50; mộ khúc: sóng ngầm
Ngày 9 tháng 1 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Tuyết rã thành nước tưới cho cây mọc xanh trở lại, thời gian lần nữa bước qua như bạn nhảy trong điệu nhạc chóng vánh. Vị công nương ác đức trưởng thành sẽ phải một mình đi trên con đường đã chọn, dấu hiệu của sự cô độc có từ khi người chào đời và ngày càng rõ rệt khi chẳng mấy chốc là người đạt được ưu tiên trước nhất.
Sân tập hôm nay xuất hiện một dáng mới, Libra chẳng nhớ người đã đuổi hoặc giết bao kẻ dạy kiếm để bảo vệ bí mật của mình và nhà vua thực sự thèm khát giấc mơ cũ lần nữa tái hiện. Cũng lại cung cách cúi chào, những lời nhiễu sự trước khi bắt đầu tập, rồi còn nhiều cảm giác cũ kỹ gặm nát hiện thực nên người thời ơ, sự chán chường rục rịch ngứa ngáy bắt đầu chĩa kiếm lên kẻ trước mặt.
"Muốn dạy ta, thì bắt đầu đi. Trước khi ngươi chẳng còn lưỡi để nói nữa đâu."
Người đàn ông lặng đi trong giây lát để rồi ngoan ngoãn tuân lệnh của bạo chúa bé con, song những tia nắng nhạt thắp lên rõ ràng viền môi cong và đáp lời ngay tắp lự như con chó đã thuần.
"Thần sẽ cố gắng để điện hạ không thất vọng."
Dáng nhỏ bé bước những bước thật ngắn, hai người chĩa kiếm ở thế thủ và chậm rãi thăm dò đối phương trước khi một trong hai xông lên. Nhường người lấy thế chủ động, Libra vung cây kiếm gỗ xuống nhưng bị đối phương đỡ được, khủng khiếp bắt đầu dội lên trong đôi mắt người và kẻ dạy. Chưa từng được biết rằng dòng máu độc ác lại mang sức mạnh cuồng nộ, người đàn ông kinh ngạc bị nó đẩy lùi bởi ngọn cờ tự kiêu phấp phới trên đỉnh gió quật gãy. Nét chấm phá trên khuôn mặt bé con phá vỡ bề mặt không khí nhạt mờ của thế giới, âm thanh vần vũ khuấy động tâm trí mơ màng đắm chìm vào cuộc vui vị công nương cần giải khuây.
Suốt từ lúc bắt đầu, Ophiuchus ngồi cạnh kệ vũ khí quan sát, biết rằng Libra phô trương nhưng cũng toàn dối trá nên mọi đòn tấn công loạn xạ không theo trật tự gì cả, người chỉ lao vào cho có và dùng sức để quật ngã đối phương nhưng kỹ năng người đàn ông bị đẩy lùi khiến anh cảm thán theo nhiều cách. Lối đánh không có trật tự vốn để khiến đối phương dao động và mất kiểm soát sớm nhưng kẻ được mời về dạy lần này thản nhiên đón nhận và không có ý định lung lay trước nàng công chúa bộc phát cơn điên. Quang cảnh vọng vang tiếng kiếm loạn xạ dâng cao nhiệt huyết cũng như cơn khát máu vị công nương nuôi dưỡng.
Kẻ mãi ở trong thế phòng thủ bị đẩy lùi, còn tạo hóa trên cao lại không ưu ái đặt thêm mắt phía sau nên chút sơ sẩy không nhìn thấy khiến người đàn ông loạng choạng ngã. Tại khoảnh khắc đó và trong khoảnh khắc tiếp theo, hành động vô ý hay cố ý cũng có thể ví tựa mánh khóe để tận dụng khiến Libra tự đắc xông lên và người đàn ông chống một tay đỡ, tay cầm kiếm thay vì vào thế phòng thủ đã vung nhát đầu tiên rồi lộn ngược theo đà để lùi về phía sau. Đồng tử xám xanh liền giãn ra biểu lộ cảm xúc không thường thấy, tên dân đen chưa kịp để nàng công chúa định thần sau bất ngờ liền đánh tráo vị trí ban đầu của hai người. Bắt kịp với nhịp tốc biến khiến vầng trán đứa trẻ xếp chồng những đường gập ghềnh, để hàng cây cùng xiên xẹo trên lớp đất nứt toạc. Người kế thừa dòng máu hoàng tộc thuần nhất cũng là chiến thần nhưng chưa được công nhận chính thức, chóng lấy lại nhịp điệu và duy trì trận đấu ở thế cân, một điều đáng kỳ vọng ở đứa trẻ khi có thể kéo dài trận đấu tay đôi với kẻ có kinh nghiệm.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Ophiuchus nghiêm túc nhìn nhận những phán đoán quá vội vã bởi lần này, nàng công chúa ríu chân và vấp ngã. Tên hầu cận thân quen hờ hững biết kết cục sau đó bởi sự kiêu ngạo ngoài ánh sáng không cho phép người thất bại, rồi người thực sự không bởi đối thủ của nàng công chúa đã vội vươn tay đỡ lấy người ở thế đắm say. Cả người, cả anh đều bỏ quên khả năng ngu ngốc nhất lỡ thành hiện thực.
Trong vòng tay kẻ mọi rợ, nàng công chúa cau có và được người đàn ông đỡ dậy trước khi người có cơ hội đẩy tên dân đen ra.
"Thứ lỗi cho thần, đáng lẽ thần không nên đẩy điện hạ vào thế khó. Nếu điện hạ bất mãn, thần xin chấp nhận mọi hình phạt của người."
Bóng lưng nhỏ bé vốn một lần quật ngã chắc chắn sẽ lìa đời nhưng vì người là đứa con của quyền lực lớn nhất trên đất Đế quốc nên người uy quyền hơn bất cứ điều gì tiền bạc có thể mua được. Nàng công chúa hung hăng lùi sau vài bước, rộng lượng dẫu quặn lòng ngứa ngáy bởi lỗi lầm không đáng có.
"Tên ngươi?" Libra hỏi.
"Dulfim Prancos, thưa điện hạ." Kẻ dân đen vội đáp sau bất ngờ.
"Mai chúng ta sẽ tiếp tục."
Âm thanh vang lên làm rạn vỡ sự im lặng toàn sân tập, người cứ thể xoay gót bỏ đi, ý thích lên xuống mặc kệ lớp cảnh xoay chuyển liên tục. Nàng công chúa bé con ném kiếm gỗ cho tên hầu cất, lướt đi băng băng không đợi chờ cái đuôi vẫn luôn bám dính lấy mình.
"Đi thôi, Ophiuchus."
Kẻ bỏ lại bất chợt cất lời, tầng âm vang vọng như sấm rền khắc thật sâu bên tai người.
"Cảm tạ ơn huệ của người."
Tham vọng dẫn lối cho Libra cũng là con đường Ophiuchus bước đi, tên hiệp sĩ đón nhận mọi sự thô lỗ cũng thật khoan dung của nàng công chúa, nguyện thành bức tường chống đỡ sau cùng người có được. Tiếng bước chân từng nhịp tách rời rồi vẫn khoảng cách vừa đủ, điệu bước khớp thành một thật êm vang lên giữa hành lang dài rộng ai cũng muốn né xa con ác quỷ đội lốt người.
Lời lẽ kỳ lạ thấm nhuần vào khí loãng, lâu lắm rồi ở Đế quốc mới có thêm một kẻ khờ đi ái mộ hồn xác méo mó của bộ xương bạc. Bầu trời màu khói hờ hững đối diện người, thế giới đổ nát chính treo trên trời, vẹn nguyên nằm trên đất chẳng qua là một giấc mơ không yên của người đã khuất. Người tự xưng thật ngạo mạn và hống hách, đóng vai thần tại vở diễn có nhà vua chứng kiến, đem quyền hành lấp đầy cái hố một mai trở thành mồ chôn chung và mặt đất cũng như bầu trời sẽ đều bằng phẳng soi vào gương.
Trái tim rộn rã chút niềm nhỏ chẳng qua mắt được ngôi đền lưu trữ trí tuệ, tên hiệp sĩ khiêm cung cùng người sẻ chia những điều rực rỡ hơn cả vàng.
"Thật là một tay lão luyện, đúng không thưa điện hạ?"
Đồng tử ngả về phương Nam có ấm áp rọi, lời người đè lên từng sợi sét buốt, lộng gió với ánh sáng ngập tràn.
"Phải, ta cảm thấy thích hắn. Không giống với bất kỳ kẻ nào trước đó."
Hơi thở nhịp nhàng kéo theo những bước bồng bềnh đến ngọn đồi vươn ra sóng yên, dấu vết hương sắc thấm đọng trái tim Ophiuchus ngọt tựa tươi mới, đắng tựa nẫu thối.
"Đúng là vậy. Tuy nhiên, xin người hãy thận trọng, kẻ này quá tỉnh táo."
Người hoài nghi không chỉ anh mà cả trái tim của mình, "Chúng ta thì say xỉn sao, hiệp sĩ của ta?"
"Điện hạ thật khéo đùa. Thần cho rằng cơn say thì nên tiếp tục với cơn say, và tỉnh táo thì nên tiếp tục tỉnh táo."
Trầm ngâm lần này khác bao lần anh từng thấy, Libra chậm rãi dừng lại trước lối về thẳng tuyệt vọng. Thuở bầu trời chiếm đoạt khiến người khuyết mất mảng hồn dường như làm mùa đông trở thành vĩnh cửu, bia mộ và xác người cũng không khác nhau là mấy, lặng yên trong vòng tay cái chết bao phủ. Phân nửa câu chuyện lãng quên trong niềm đau xót vơi đi gần hết chợt bùng lên từ tro tàn nhen nhóm đỏ, người dẫu cởi bỏ lớp lông thú cũng vẫn là quái vật. Con quái vật duy nhất trong hoàng cung, trên Đế quốc.
Đôi môi bé hé thành nụ hoa nở, thủ thỉ với ảnh mờ phía bờ bên kia cách một khoảng thật xa, "Hai thứ không thể dung hòa sẽ đem đến xung đột."
"Điện hạ thật tinh ý." Người hoàn toàn thấu hiểu trọng điểm của vấn đề, anh sẽ thôi không nhiều lời.
Lớp vải khoác lên người vương hơi ấm từ nhiệt tỏa, hơi nóng phả thành khói khi đón gió lạnh, Libra hạ quyết tâm xoay bước, không theo đuôi bóng đen đổ xuống của ngọn tháp phương Bắc. Xám của trời, xanh của đại dương liền thành một bởi tuyết bắc cầu tận sâu biển thẳm, xấu số tự mang trên mình nỗi đau ngàn người cùng nghẹt, tàn khốc lặng ngắm số mệnh cuộn thành những mùi khét. Hiện thân của ác quỷ thản nhiên mang máu rửa sạch mọi điều cao xa làm ô uế.
"Ta sẽ để vế sau cho ngươi giải quyết. Đừng làm ta thất vọng!"
"Thần hiểu rất rõ, thưa điện hạ."
Thời điểm cận kề không cho phép giấc mơ ngừng lại, biết bao nhẫn nại đợi chờ đều sục sôi trong chiếc vạc nung từ những tia sáng đầu tiên, vầng hào rọi trên ngai vàng thanh thoát nhất khi không gợn mây trời. Kẻ được dựng đậy từ đê hèn nhìn vào trái tim hoang vu, mọi chuyện sẽ êm ru làm dịu những mối mọt vô danh mình người gánh vác, tên hiệp sĩ đặt bàn tay lên chuôi kiếm dặn lòng không thây tiếc ngang trái để yên bề ưu tư. Bởi sau cùng anh biết được, sẽ chẳng còn đê hèn, khinh nhược cho xác kẻ đã bại. Không thể rút lui dang dở, trong cuộc bạo loạn khai mở, Ophiuchus chỉ có một lựa chọn chẻ nửa hơi thở của các dấu truy lùng.
---
Ngày 10 tháng 1 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Luôn là thế giữa các thứ bậc được phân chia trong một thể chế, kẻ tầng dưới hầu phục đấng bề trên không màng tuổi tác hai bên ra sao. Dulfim đợi người ở sân tập từ sớm, thấy gần trưa nàng công chúa mới lộ diện. Libra một mình bước ra sân tập khiến hắn đắn đo mất hồi mới dám mở miệng như một cách làm thân.
"Hôm nay người đến một mình sao?"
Libra tiến càng gần vào giữa sân tập, bình thản vẩy gươm làm nóng gân cốt, "Có vấn đề gì sao?"
Đứa trẻ tai quái nghênh mặt với nửa thế giới treo trên đoạn đầu đài, cười cợt đôi bàn tay sạch bị thế lực ép chèn, mọi lời đều có nghĩa đẩy về phía trước.
"Hiệp sĩ của ta cũng có việc phải làm đúng không?"
Sự chênh lệch tuổi tác hai bên không lớn nên thật dễ hiểu khi tên hiệp sĩ vừa phải hộ tống Libra cũng lại phải tự dành ra thời gian bị sai vặt và học thêm những kỹ năng kiếm thuật. Điều này sẽ thấy thường xuyên hơn nếu địa vị của chủ nhân được củng cố thì bất kể cận vệ nào cũng sẽ dư nhiều thời gian rảnh cho bản thân, thậm chí còn có thể được coi là nhàn rỗi nếu kỹ năng kiếm thuật vượt trội như hiệp sĩ Bạc. Mới được hay khiến người làm thầy như sáng dạ hơn, Dulfim cúi đầu dành người sự nể phục xứng đáng.
"Dạ vâng, điện hạ nói phải."
"Thật là kẻ tọc mạch! Bắt đầu đi!"
Câu chuyện vô nghĩa cần có điểm dừng và Libra tự ngắt mọi thứ khỏi lớp vỏ dính, ngạo nghễ chĩa kiếm như bao lần khiêu khích nhưng trái tim đẫm sương mát ở dương gian vui như cõi trời ngân hương sắc.
Đường mây không dấu vết tức không tai mắt canh trừng, người được thỏa thê vung kiếm quật tung bụi dềnh bay tận xa xôi cánh chim vươn tới. Tự phô mình bên dàn nho ủ say xác hồn, nàng công chúa mặc đến kiệt quệ mới cất bước chia vạch ở ngõ ngách mê cung thạch đá, chôn thật kín nồng nàn chao nghiêng trái tim đập. Ánh tà huy sẫm tím rọi vào cột trụ xanh sờn là minh chứng mùa hoa nở cuối cùng cũng nhú trên đất hạn hán, cằn cỗi không còn, xao xuyến liền thay nhau trổ bông.
...
Hệ thống quyền hành vốn được xây dựng từ sự hiện diện ngay lúc này, do đó không tránh khỏi việc bỏ đi quá khứ và làm ngơ trước tương lai. Những kẻ không có chỗ đứng trong hiện tại đã được xếp gọn bên rìa bình dị đời thường, hình thức trước mắt dễ dàng thấy nhất song nếu lòng tham chỉ dừng lại trên mặt đất hữu hạn, sẽ chẳng có xác người nằm dưới hang đá quặng thô. Quyền lực nhúng tay đào xới tinh túy tạo hóa ban cho là minh chứng cho đặc quyền khó lòng xâm phạm. Giữa vô vàn mặt hàng phân loại bày ở sạp thời gian, không treo giá cũng chẳng mời chào, tự ước lượng đúng khắc nhận được quý giá không giao bán hai lần.
Sự việc vốn chẳng phải chuyện gì quá to tát, một con sâu không thể cắn nát mùa màng nhưng một bầy sâu được nuôi lớn sẽ tạo thành nạn đói. Điều này đã được hai trong ba phe cân nhắc kỹ càng và càng thận trọng tiếp cận với từng nhân vật ủng hộ bản thân, chỉ cần một chân rơi vào bẫy thì thợ săn sẽ lần theo thương tích để tóm gọn. Bất kỳ quyết định liều lĩnh nào cũng sẽ làm rơi đầu nên mỗi hành động đều phải có đường lui an toàn, bởi vậy quyền lực phải được gây dựng cả trong lẫn ngoài, ưu tiên cùng phe cho thời khắc quyết định và lựa chọn liên minh tại thời điểm này mới là đúng đắn.
Số phận tạo ra cả những điều thật đẹp và những điều thật đen đan xen những kẽ tay liền thành tấm bền chặt có khung viền trạm trổ văn hoa. Ophiuchus nghe đến thuộc lòng nhịp của trái tim thoi thóp, anh nhận ra mỗi hơi thở đều mang dấu vết dây treo trước vực. Để nàng công chúa có thể yên tâm băng qua cái chết theo sát gót chân, anh ghi nhớ kẻ thù và đồng minh và cân nhắc những cái tên được kỳ vọng. Vó ngựa phi ngang qua mảng trời mây cuồn cuộn trôi, bóng của sứ thần cô độc vút qua ngọn cỏ ngây thơ, trùm lên khối sắc thạch đá hoa cương ảnh lãng đãng hồi hương của vô vàn niềm thương đã nhận được phước lành Thượng Đế.
Hàng cây dựng thành rào chắn đồ sộ giấu đi pháo đài cố thủ mục dần qua năm tháng trăng tròn. Chàng hiệp sĩ trong màu áo lông thẫm xuất hiện trước cánh cổng dọa qua vài ba tên lính gác còn chưa kịp giụi cho sáng mắt ra, vẻ ngoài hoang dã hẳn do kế thừa từ nguồn không cần nhắc đến tên. Ophiuchus hiến dâng lương tâm cho chiến thần ngự ở Địa Ngục, để thật giảo hoạt trong một đời thoáng qua. Miệng lưỡi kể ra hân hoan câu chuyện về vị chủ nhân của pháo đài nọ, sống tận sâu thung lũng xanh ngắt tựa mồ rậm cây, người thuở xưa tài trí giờ đây âm thầm gặm nhấm nỗi buồn chốn quê cũ nằm. Đâu đó nàng công chúa hay tin, nguồn cơn bất hạnh nhuộm gió bằng ngân nga giữa rừng cọ xum nhưng lá úa vàng. Tâm hồn vĩ đại xét xử thầm lặng mà thôi, máu chảy cũng đã vơi, sông sâu cũng dần cạn nhưng chuyện thế gian có bao giờ hết nhàm chán nên thánh thần chỉ tạo tác chứ không hiển linh.
Chặng đóng cũng kéo cao cổng, anh được dẫn đến khu vườn rộng phía sau lâu đài cổ kính. Những khóm hoa leo kín lớp tường dày, cây cối xanh mướt dẫu xuân hẵng ngại ngùng nâng váy qua chân, muôn loài tỏa hương ngập thành mùi thơm thoang thoảng. Chủ nhân của nơi đây yêu thích vườn cây chứ chẳng phải một loại riêng biệt, ngóc ngách khe mắt những chỉ hoa lá mà chưa thấy bóng người trừ anh. Tuy là thần bí nhưng không tiếng động nhỏ nào qua được tai loài thú, tên hiệp sĩ ngạo mạn lặng lẽ cười và theo lối những cánh hoa gạt qua hai bên, anh dừng trước mái vòm đơn sơ.
Ophiuchus cúi người, vẻ toát ra thanh lịch cũng rục rịch bão lửa.
"Chúc ngài một ngày tốt lành, ngài Pyxis."
Người đàn ông tay vẫn cầm cây kéo con tỉa cây quay nhìn, vẻ ngoài nhân loại hao mòn nhanh chóng qua mỗi thế hệ kế thừa nhưng tri thức của người sống lâu biến ngài Pyxis thành bác học uyên thâm. Lớp da sùi lên kéo đôi mắt xệ xuống, ánh nhìn già nua thâm trầm hiên ngang đối diện đầy rẫy âm mưu.
"Chà, ngài hiệp sĩ hôm nay không hộ tống ác quỷ sao?"
Âm sắc từ tốn, cử chỉ giản đơn, tên hiệp sĩ được nhà quý tộc đối đãi hết sức nhiệt thành.
Ngồi đối diện với vị trưởng lão để tâm có nửa vào câu chuyện của mình, anh đành hết sức tô vẽ cho viễn cảnh sinh động lôi cuốn cả những khách qua đường, muốn dùng toàn bộ học được để thay thế thú vui của một quý tộc đã lui về hậu phương.
"Xin ngài chớ vội phán xét. Hộ tống không phải là cách duy nhất để bảo vệ điện hạ, tôi đến đây để đảm bảo mình hoàn thành nghĩa vụ của một kẻ bầy tôi trung thành."
"Ồ, đó sẽ là gì?" Ngài Pyxis nhìn chiếc cành nhỏ trong tay, lá già đã ngắt hết, mầm nụ phó mặc cả số mệnh trong tay người gieo chồng để mọc lớn hoặc để lụi tàn.
Ophiuchus thật nghiêm trang mà rằng, "Ngài là một quan đại thần tận tụy với đất nước, nhưng lòng trung của ngài sẽ không được công nhận chừng nào đức vua còn trên ngai."
Tuổi tác ngài đã làm đổi màu mái tóc và nét xuân trẻ nhưng cái cây qua mỗi mùa càng vươn mình lại càng vững chãi khó lòng lay chuyển trước bão tố, những chiếc rễ hằn sâu trên khuôn mặt ngài Pyxis lún ngay tức khắc bởi những lời độc địa của đầm lầy sôi sục.
"Nếu ngươi hiểu điều đấy, hẳn phải biết ta sẽ không bao giờ làm chuyện bất chính và phản bội lại nhà vua. Và ngươi nên cẩn thận lời mình đấy, hiệp sĩ, ta sẽ không tha cho bất kỳ lời ngỗ ngược nào nữa đâu."
"Thưa cố tham mưu, tôi đến đây không phải để chọc tức ngài bằng những lời thẳng thắn này, tôi mong muốn ngài sẽ giúp đỡ công chúa Libra."
"Ta tôn trọng công chúa, nhưng đừng mong ta sẽ nghiêng về bất cứ phe phái nào trong cuộc tranh đoạt này."
Ngài kiên định bởi tư tưởng đã rèn giũa qua muôn ngàn chông gai trước đó, tên hiệp sĩ trẻ khờ nào dám liều lĩnh đốn hạ đại thụ với chiếc rìu giắt bên hông, chỉ có thể hết sức bày tỏ chân thành lung lay trái tim héo úa trong mùa khô hạn.
"Không, tất nhiên ngài không cần lựa chọn. Trận quyết chiến cuối cùng sẽ đặt ngài vào đúng vị trí, với điều kiện người ngồi lên ngai nhất định phải là công chúa. Cũng vì lẽ này, nên những phe phái đối nghịch sẽ cử nhất nhiều gián điệp và sát thủ đến ám sát người, tất nhiên người sẽ không chết đâu vì tôi chính là thành trì bất bại của người nhưng cả công chúa cả tôi đều không biết những kẻ đáng ngờ quanh mình là ai. Theo như tôi được biết thì dù ngài đã được đức vua cho lui về dưỡng già nhưng tai mắt ngài để lại trong cung còn nhiều hơn người thân của công chúa. Tôi đến đây để bày tỏ thiện chí của công chúa, mong ngài sẽ hỗ trợ người bằng tất cả nguồn lực của mình, cho người mượn sức mạnh. Tôi có thể cam đoan với ngài, ngài nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, công nương điện hạ sẽ không lãng phí bất kể nhân tài nào đâu."
Ánh nhìn xuyên vào cuồng loạn chiến tranh, đôi mắt của tên hiệp sĩ rực lên tham vọng vững tin ắt sẽ thành. Đối diện lớp da dẻ khô quắt quá nửa đời người, nhiệt huyết sức trẻ tỏa ngập thánh địa dày công cũng chỉ là đồ của thời cũ, ngài Pyxis nghe rõ tiếng thở phập phồng của những ngọn gió chênh vênh trước băng phủ ngập, đồng tử nhợt màu hơn cả tuyết trắng trân trối di tích từng chút rơi tõm xuống vực biển đá ngầm.
"Có thể khẳng định từ giờ còn quá sớm nhưng ngài có nghe về cái chết của đứa con thứ nhà quận công Cygnus chứ? Tất nhiên thông tin này vẫn còn được bưng bít nhưng công nương điện hạ cũng là một đối thủ đáng gờm phải không?"
Dao động rồi ngài chỉ cần đảm bảo danh dự nước mặn không làm hoen rỉ kiếm sắt. Ophiuchus đưa mắt nhìn về bàn tay già nua nâng niu nhánh cây non, âm nhịp đều đặn len vào mỗi lớp hoa lá lay động giữa tiết xuân.
"Rồi dần dần, ác quỷ sẽ thống ngự chiến tranh và tệ nạn. Đế quốc sẽ bước sang một trang mới. Ngài sẽ tiếp tục trở thành một phần của lịch sử huy hoàng hay ngài muốn cứ chui lủi và an hưởng về già?"
Đôi tay chuyển động thuần thục các bước gieo trồng nhành cây vào đất mới, vẻ chăm chút thoảng yên vui quây đến chúc lành. Ngài hạ xuống quyết tâm về một giấc mơ cạnh kính màu ghép*, mặc bóng tối chiếm dụng muôn trùng đồng cỏ và núi rừng.
"Ta vốn chẳng ưa những tên nhãi ranh hay tỏ vẻ như ngươi đâu. Có điều, nếu là vì Ruglidel thì ta sẵn lòng bắt tay với cả ác quỷ. Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi, hiệp sĩ. Nhắn lại với công chúa điện hạ, ta rất muốn chiêm ngưỡng lý tưởng của người tại tân Đế quốc."
"Chắc chắn tôi sẽ chuyển lời thay ngài. Cảm ơn ngài đã chấp thuận."
Thành thật bày tỏ nét vui mừng trên đường nét khuôn mặt, tên hiệp sĩ ngoan ngoãn thu về bóng trăng dưới chân mãnh thú. Công cuộc soi đường của anh hoàn thành đưa loài săn mồi vào lãnh địa đi săn.
---
Ngày 13 tháng 1 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Xuân về kéo theo mặt trời từng bước chạm đến thế gian, xua tan sương xám làm tổ của nhung nhúc sâu bọ. Những vạt ấm áp tựa điềm báo chu kỳ vòng lặp kéo nàng công chúa gần thêm tương lai khốc liệt trực chờ, nên giờ người chỉ có thể giấu đi nanh vuốt bên trong ống tay áo để độc ác dẫn dạy.
Ngày cứ chớp mắt là qua, bầu trời đen nhám trùm lên đầu kẻ sống trên đất, Libra độc chiếm khung cảnh lặng tờ ở góc vườn để nghỉ ngơi với những thân thuộc còn lại. Một tay người cầm miếng thịt sống chìa ra cho con đại bàng, đều đặn chăm chút đợi cho đúng khoảnh khắc để thả nó bay. Lạ lùng hiếm hoi trong một ngày bình thường trôi qua, loài thú hoang đớp đến vội vàng qua một hai lần và sang lần thứ ba con chim lớn lỡ cắn cả vào tay người.
"Không ai tranh với ngươi đâu, Zuben. Sao hôm nay ngươi vội vã quá vậy?"
Cái ác thuần túy trợn trừng đe dọa, mảnh đất bằng lún xuống những rãnh sâu như vực chỉ trực nghiền nát tàn thây. Con đại bàng rối trí thêm phần hoang mang dáo dác khắp mọi nơi chỉ điểm cho người vị khách không mời đã luôn ở đây. Nhung tơ màu tuyền lẫn trong bóng tối nên người mới không nhận ra, con quạ chăm chú vào miếng mồi thưởng cho Zuben nên thú cưng của người mới tỏ ra hấp tấp và có những hành động bất cẩn ngu ngốc. Sau cùng thì, bản năng tranh đoạt dẫu sẵn đầy đủ vẫn sợ túng thiếu.
Ophiuchus theo hướng người cứ mãi trầm ngâm mà nhìn, điềm đạm cất lời cho hay.
"Điện hạ... Con quạ đó có vẻ ở đó nãy giờ rồi."
"Ophiuchus." Libra hé môi, âm thanh mờ nhòa đủ để nghe.
"Vâng?"
Người đã quen với sự suồng sã của thú vật, chưa bao giờ gặp điều quái đản hơn một con quạ im lặng tựa tử thần đợi cho xác thối mới bắt hồn đem đi. Trái tim độc ác râm ran nhức nhối và máu âm ỉ sôi.
"Cho nó ít đồ ăn đi. Ánh mắt của nó làm ta khó chịu."
"Vâng."
Cẩn thận từng bước tên hầu cận cầm miếng thịt sống đến đặt bên dưới gốc cây, sẵn sàng cả trường hợp con quạ lao vào cướp miếng thịt. Cuối cùng ánh sao lóe lên màu đen rơi xuống, còn con quạ đập cánh bay trên miền sương trắng lang thang. Đứt đoạn và cắt ngang bốn bề chìm đắm khóm dạ hợp nở trái mùa, hoa im lặng để chàng hiệp sĩ cất tiếng thích thú cười đùa.
"Thật ngạc nhiên. Có vẻ đó là một con chim có lòng tự trọng."
Hàng mi tỏa bóng phủ lên mắt đá vốn sậm màu lại càng thẫm tối, thạch đá rắn đanh dán vào lòng hang gai góc.
"Thú vật không có lòng tự trọng, lòng tự trọng đó giống con người hơn. Hay nói trắng ra... Hoàng cung này sắp trở thành bãi săn rồi."
Nhận xét một cách khách quan, anh nói ra điều cả hai cùng cân nhắc.
"Chân con chim đó không có buộc gì, nhưng có vẻ nó đã hoàn thành nhiệm vụ tại điểm dừng này nên mới bình tĩnh quan sát ở điểm đậu. Nếu không phải của quý tiểu thư, thì có thể của ai nhỉ?"
"Những kẻ lén lút thường có bước chân vội vàng như cơn gió vậy, và để bắt được gió thì ta sẽ cần một cái bao thật to. Vừa hay sắp đến lễ Phồn Thực rồi, ta sẽ biết đó là ai sớm thôi. Ngươi sẽ đem cho ta thật nhiều niềm vui vào ngày đó,..."
Thầm thì rỉ vào kẽ hoa dòng da diết chảy, biển xanh sóng cuộn đỏ rực cháy vắt khô lệ lưng tròng. Trên những tấm nổi bằng thịt, khinh mạt quay đi, niềm thương hiện ra, ô nhục đợi ở bãi tha ma một xác chết tự ngẩng cao đầu cho lý tưởng hiển vinh.
Dáng đứng khom mình tuân phục dòng máu lạnh tanh, Ophiuchus vững tâm giữa bóng dài nghiêng đổ.
"Theo ý người, thưa điện hạ."
---
. Kính màu ghép: hay tranh kính, thuật ngữ dùng để nói tới một loại vật liệu hoặc các công trình, tác phẩm tạo ra từ kính màu. Thế kỷ đầu Công Nguyên, tại các lâu đài La Mã tranh kính đã được sử dụng và ứng dụng rất nhiều. Vào năm 313 sau Công Nguyên, tranh kính nhà thờ được những người theo đạo Thiên Chúa sử dụng để trang trí. Thuật ngữ này đã được áp dụng gần như độc quyền cho các cửa sổ của nhà thờ Kitô giáo, nhà thờ Hồi giáo và các tòa nhà quan trọng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com