52; mộ khúc: ngụy thiện
Ngày 7 tháng 4 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Con mắt nhìn đi nhìn lại sương đêm lãng đãng hết ngày qua đến năm tháng, đồng tử đã sờn cuộn đôi hàng mi bay cạn tự do, ánh mai ngời cũng chỉ là một cú lừa của đêm cận tháng. Con thú nuôi trong chuồng tự nhủ toàn do mê sảng đùa giỡn trái tim mong manh, bóng tối dày đặc hằn mãi từ hồi tiếng khóc chào đời và chưa bao giờ tản nhòe, hồn người cứ thế đứt đoạn giữa thế giới bỏ ngoài tai lời than van.
Đêm hè lợp mái thoáng chốc bay đi, ngôi làng mọc ở thung lũng Blondway nhuộm óng nắng tỏa tràn tia sáng. Xám phủ khắc nét dấu vết sầu thảm, vàng chiếu tỏ một rừng xác xơ người. Dải đất vĩ cảnh chồng chéo số phận bạc nhược biến mất không còn dẫu chỉ là nắm xương, nghĩa trang hiện ra nơi người biến thành bia đá.
Dư âm đọng lại trên giọt sương thấm vào đầu lưỡi, vô vàn điều tiếng lan nhanh ở vùng đất bé nhỏ. Chuyện kể theo gió tản đến những chiếc tai cụp, mùi vị lạ lùng gõ cửa tim con thú, trong phút chốc khiến cây trinh nữ phải ngẩng đầu. Từ bao lâu nay mù sương giăng nhiều như hồn người trải từ thời lập quốc, tận cùng dấu lệ yên nghỉ mới thấy mặt trời uy lực đánh tan khói bạc an bài trên đầu người.
Vùng đất hủ bại hiện ra sau lớp choàng lúc nhúc giòi bọ làm tổ, bình yên mục nát chậm rãi bước đến tự hoại sổ mệnh đã ghi. Nhân loại thì quỳ thét thảm khốc nhưng ác quỷ mỗi thấy tốt lành.
---
Ngày 8 tháng 4 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Nhịp thở nhẹ toát làm xao xuyến đêm khuya tĩnh mịch, sâu thẳm hiện ngay trước mắt cũng là một chốn xa xôi. Bùn đất nhuộm màu đồng tử bần cùng như chính vẻ hiện ra trước mắt vị tử thần không lưỡi hái.
Con thú cuộn mình không chống nổi sự tọc mạch liền vươn người tiến về bức tường che đậy tự do, nhẹ nhàng và rụt rè nhưng bóng ma không lộ diện còn nhạy cảm hơn nhiều. Tấm vải chùm tung bay cuộn sóng, xòe lớp lớp cánh hoa để thu mình vào hư vô của ánh mờ ảo.
Mặt trăng mỗi chu kỳ làm loài thú rạo rực chẳng thể yên, đôi mắt ngước lên khao khát thức tỉnh nhưng tỉnh rồi vẫn song chắn và bốn bức tường nhợt hơn bóng tối.
Bão tố ngoài kia lần nữa đánh sập cánh buồm căng, thuyền chìm mắt người cũng nhắm lại ở đáy đại dương. Trong cơn mơ loài thú thấy gông cùm đều mở, song sắt cũng không còn, tự do ngoài kia vẫy gọi là của bóng tối mông lung rộng lớn.
---
Ngày 9 tháng 4 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Giấc cạn say sưa lại thấy đêm hóa ngày vàng chói.
Tông nhịp của bậc sinh thành có cộc cằn và tục tĩu vẫn là máu mủ thân thuộc, loài thú trong chuồng nghe đến quen thuộc tựa lời ru năm tháng. Cánh cửa sắt mở ra hai thế giới nối liền với nhau, tự do và cầm tù cách nhau một dáng người. Tướng đồ sộ của một con lợn biết đi làm mặt đất rung chuyển lung lay cả những bước chân non nớt, bàn tay đen thui của con quái thú mặt đầy lông kéo xích gần như cả đời đã chai sạn và thô ráp. Lão thuần thục công việc và chẳng gặp bất kỳ trở ngại gì, loài thú đã thuần cũng chỉ là những con chó nhà không dám cắn chủ.
Con đường mòn dấu vết chân người hôm nay cũng lại nhốn nháo hai bên dãy nhà. Hóa ra màn đêm chính là ác quỷ bắt mất biết bao con mồi người dân mất công nuôi giữ đến hồi bán thịt. Lời đưa qua đưa lại cũng chỉ có thể dõi theo những con thú suốt ngày dài, nhưng thời gian tiến hóa tức mọi thứ đều thoái hóa, cơ thể nhân loại là vật tạm bợ trên mặt đất, đôi mắt canh trừng mỏi mệt buộc mình nhắm lại lúc nào không hay.
Đất bụi bám lên tóc rủ và khuôn mặt hòa tan cùng đêm, mặt trời vùi ngủ ở miền Tây để những cơn gió Đông đem đến tai mắt chứng kiến xanh tái thành xám của xác người ồn ào ở thế giới mộng mơ. Bước chân vượt qua ranh giới mục ruỗng, chẳng muốn làm phiền cơn say của những mạng khổ hạnh, nhưng ấm áp chìa ra chẳng ai muốn từ bỏ.
"Ai...?"
Giọng lấy hơi phát ra thều thào, con thú cuộn mình chưa tiếp xúc người nên chẳng thể nào xun xoe trong tay Aries.
"Cậu lại phát hiện ra ta rồi."
Thằng ranh gầy guộc ngóc đầu lên, khuôn mặt nhem lộ viền xương rõ ngay sự đối đãi được nhận. Trống rỗng bám kín đồng tử, may mắn một điều thôi và cũng có thể là bất hạnh nếu cô đặt nó lên cán cân, ý thức anh vẫn còn chứ không phải là bãi bùn cạn khô ngay khi thấy mặt trời.
"Trộm à?"
Aries cân nhắc câu trả lời, "Phải."
Thân ốm yếu cũng chưa hoàn toàn là xác chết, anh ngồi dậy nhìn cô, vẻ khờ dại vẫn lưu lại của đứa trẻ con. Mức nhiệt buổi đêm nhuộm hơi thở người con gái cùng buốt lạnh, dòng máu vẫn chảy như đông nghẹn lại trước sự im lặng của cậu trai.
Một điều thật khó hiểu, cô hỏi, "Không hét sao?"
"Ở đâu chẳng như nhau. Ở đây, bán đi, ăn trộm... Ai cũng được."
"Ra vậy." Điều làm nên sự giống nhau do loại người nào cũng đều chung một giuộc, cuộc đời thô bạo đập nát mọi tầng hương anh chưa từng nếm.
Rõ rành anh nào có hiểu nhưng cô một mực đẩy hồn dại khờ kia đến cùng đường.
"Nếu tên trộm này cho cậu tự do. Đã khác chưa?"
Thật lòng anh nói, "Tôi không hiểu."
Biết trước điều mới nãy còn là tương lai nhưng cô vẫn khó lòng cản bước thất vọng tràn trề.
"Ta sẽ không cứu kẻ không muốn được tự do."
Viền môi kéo lên vầng trăng lạnh toát, bạc trên trời đánh lừa thế gian còn ánh sáng, nụ cười kia bọc quanh hè oi nồng một mùa đông nữa ngập tràn.
Aries bỏ đi, để lại dấu yêu len lỏi u sầu vào tim con thú. Nhẹ nhàng giấu mình trong thung lũng bát ngát, người con gái hiện diện mà chẳng ai hay khiến lòng anh bừng lên ngột ngạt khó tả.
Bức màn đen còn di chuyển một đoạn đường dài nữa mới ra khỏi Đế quốc, con thú quen cảnh tĩnh lặng trống trải là lúc về chuồng. Khẽ khàng cựa mình theo về lâu đài của thần mơ, ngôi làng bình yên trong tay màn đêm rộng mở.
---
Ngày 14 tháng 4 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Đời thường hiện ra đã chẳng còn bằng phẳng, khu vườn con thú đi trong giấc say nồng để lại tiếc nuối bên dưới mặt trời, tròng mắt dại lốm đốm ngân hà lấp lánh nhưng cốt vẫn dõi theo dấu sao chỉ đường giữa bóng tối đầy thương nhớ. Cánh đồng hòa thảo che kín tầm mắt, thu hẹp thế giới vốn dĩ bao la. Loại thú sống ở thung lũng cả đời cúi mặt như ăn phải bùa mê thuốc lú, ngày tỉnh vẫn mơ sẽ gặp lại dáng hình mới trò chuyện đã trở thành chân lý.
Đêm về gột hết ánh sáng, màn nhung giăng đen để hồn trí người nương tựa nhau tạo thành màu sự sống. Hương hoa ngạt ngào vây quấn vùng đất tựa lớp chăn dày, gió lùa qua những song chắn đem một điềm làm say hồn yên giấc qua đêm, nhưng không phải ai cũng chìm sâu vào êm đềm.
Vắng vẻ dẫn dắt hình bóng cũ đến ngôi làng đã dần quên, người con gái vuốt tay lên ổ khóa ngắt rụng cánh hoa khô. Trong giấc chao nghiêng đặt yên trên đất, con thú chập chờn bao đêm cuối cùng được thỏa nguyện để ngủ thật ngon. Tiếng cô nhẹ thênh mênh mang át hết, dư ảnh lảng vảng kéo hồn trẻ thơ về núi đá hết đêm nay sẽ mãi trở thành cổ tích.
Aries đến và con thú nhớ mùi tỉnh dậy ngay. Đôi mắt trân trối níu lấy tự do hiện ngay trước mắt, giọng đặc khàn đích thực của loài thú không biết gầm vang.
"Tôi muốn, được tự do."
Thời gian chảy phí qua một hồi im lặng.
Thật lâu sau Aries mới mở lời.
"Cậu không hiểu nó, nhỉ?"
Lời khờ của kẻ ngốc ngây thơ mới là bất hạnh, dẫu cho cô có đưa anh ngọn đuốc để băng qua khe núi hiểm trở thì con đường duy nhất anh biết là nơi anh đứng.
Viền sắc đồng tử thơ thẩn ở miền ngu muội, anh chớp mắt mấy lần và hiện tại vĩnh viễn mịt mù.
"Tôi không biết. Nhưng hãy cứu tôi."
"Sao ta phải làm vậy?"
"Vì tôi không biết gì cả, nên tôi muốn làm người."
Aries lặng thinh tưởng chừng anh đang nói chuyện một mình. Màn độc thoại bằng ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn thật khó khăn vì giống loài nuôi nhốt có bao giờ được kêu tiếng nào, cậu trai chầm chậm ghép từng từ thành điều ước.
"Xin cô... cứu tôi đi."
"Ta đã từng giết một đứa trẻ rất thông minh vì không biết điểm dừng. Cậu cũng rất thông minh. Nhưng chết trong tay ta còn khủng khiếp hơn cứ vậy mà chết đi."
Tự do mỗi ngày bỏ thêm vào túi chút ít hiểu biết, thông minh rồi anh sẽ chẳng non nớt nữa, rồi anh sẽ biết cảm xúc đáng sợ vô cùng. Nỗi đau và sự xót thấu tận xương tủy và khổ cực mới thật là đó, khốn đốn nhân lên khiến anh phải mong trở về cuộc sống tồi tệ mà ngu dốt.
Biết rằng vô nghĩa cô vẫn nói ra điều không chạm đến trái tim cậu trai. Đôi mắt trầm lắng của người con gái dõi theo anh của hiện tại mà thấy chuyện của quá khứ và thấy điềm từ tương lai cứ một sáp lại sự xua đuổi của cô. Cánh đồng héo cằn sau lưng thấp thoáng hiện ra hình dáng đổ sụp, gánh nặng khuất khỏi tầm mắt lại dày thêm trên đôi vai Aries.
Anh quyết tâm bám víu vào mơ hồ thôi thúc, câu trả lời không từ ý trí bất giác né tránh ánh mắt sự thật.
"Được. Tôi chỉ là... không muốn sống như vậy nữa thôi."
Cô chẳng thể khước từ và chỉ biết cầu chúc bước chân tiến về phía trước luôn rõ ràng.
"Ta cũng chỉ mong có thế thôi."
Hàng mi hạ xuống đem tăm tối phủ ngợp màu xanh, hơi thở đục ngầu năm khung bắc thành một chốn, Aries sẽ dẫn anh đi đến xa ngát không còn là nhà nhưng ít nhất anh còn cả gia đình. Tóc mai đung đưa khi cô nhìn sang hai dáng bé nhỏ hơn người con trai, chúng héo hon giống những cành khô từ một cái cây sắp chết và chẳng bao lâu sẽ hóa bóng ma lặn sớm hơn cả mặt trời nếu cô không giấu chúng khỏi nanh vuốt tà ác.
"Giờ thì hai đứa em của cậu..."
"Đừng!"
Ý định vừa len lói đã bị níu lại. Lần đầu tiên con thú tỏ ra hoảng loạn và chủ động gầm gừ chặn lối cô. Những nếp nhăn dãn nở trên khuôn mặt khốn khổ đốt cháy mọi con sóng quật cường, kinh hoàng chưa bao giờ lớn hơn thế trong cả cuộc đời anh.
"Tại sao?" Anh biết cô sẽ cứu tất cả, nhưng vẫn còn lý do che lấp tình cảm lẫn ước mơ.
"Tôi không biết chăm chúng."
"Cậu sẽ không phải lo về điều đó."
Người con trai vùng vẫy trong đống ngôn từ hỗn loạn, "Không... Cô không hiểu! Tôi, không biết cách chăm chúng. Tôi sợ... Bọn chúng là em tôi. Nhưng tôi không làm gì được, chúng là cục nợ."
"Tôi không thể!" Hốc mắt nứt ra hai mảng khô cằn và tuyệt vọng, đồng tử nhàu nát như vò cùng đất nhợt nhạt, anh chìm đắm vào sự quẫn trí liên hồi, "Đừng cứu chúng, đừng cứu chúng, đừng cứu..."
Âm thanh bằng phẳng biến mất rồi anh thốt ra điều trăn trở, ánh nhìn tái dại cùng đường chỉ có thể gieo xuống vực biển hung tàn, "Để tôi giết chúng..."
Mây mù lãng đãng phủ tận mặt đất, xám lạnh của ngày hôm đó đi qua lâu rồi trở về vẹn nguyên hơn cả ký ức. Đỏ thắm nở hoa trên thân xác người, cũng tàn lụi trong những trái tim không thiện. Cô từng nghĩ mình hơn nhưng nghiệt ngã hiện ra âu cũng tất nhiên.
"Ta... đã hiểu rồi..."
Muộn màng Aries mới nhận ra, nhưng chắc người đã quên cả. Vì cô sống một đời bình yên được ban phước, còn bên kia tường thành toàn những mưu chước, hai miền lạ lẫm tẩm độc mỗi người trên con đường gập ghềnh bóng đêm. Giá như cô đủ kiên nhẫn hiểu rằng, tuyết đông đặt vải liệm lên đầu người vùi tan nát vào khoảng không vô tận, ác quỷ ngự dưới Địa Ngục gần kề linh hồn hơn cả tử thần và đấng kiến tạo trên cao.
Chuyện một đi không trở lại ngỡ tưởng làm sạn trái tim khô nhưng cô dễ dàng đau khổ trước khói mơ một thời.
"Để tôi gi..."
"Ta sẽ làm, vì ta quen rồi."
Âm vang của cô đè lên câu chữ dang dở của anh. Lời người con gái phủ lụa mịn lên trái tim nhộn nhạo gió bão, bọc lấy dữ dội bằng bình yên kim thoi từng đường tỉ mỉ dệt thêu. Sắt lạnh kia lại ngâm trong hồng hào rực đỏ, từng giọt nhỏ tuôn rơi trong làn hơi thổn thức, trĩu nặng vai anh cuốn trôi khỏi hai bờ run rẩy. Ánh bóng bẩy bao nhiêu lại càng hằn nhiều xú uế, hơi nóng và mùi tanh vương trên đôi tay ướt đẫm mạng người minh chứng cho tội lỗi ngập tràn mọi nẻo, nhưng cánh đồng lạnh lẽo xô bồ những rắp tâm không để cô dừng chân dẫu có kiệt, dẫn cô mải miết tận cùng mà xé tim gan.
Trăng trên trời nhạt nhòa biến mất trong đêm, bóng tối và tang tóc cùng bắc lên cảnh tiếc thương dạo quanh trần gian. Sớm mai khi cả thế gian cùng thức dậy, mỗi người họ mang những muộn phiền thật khác và chuyện đoạt mạng gây xôn xao sẽ hòa tan vào một ngày không xa. Cuộc đời khắc khổ đạp đổ hồn hậu hóa băng trắng xóa lòng người, những kẻ xấu số sinh ra trong thời đại thối tha mãi quanh quẩn nếu không ai chỉ dẫn. Sau này khi hiểu anh sẽ thấy lòng ngập tràn biết ơn, vào đêm hè bốc đầy sương, Aries kéo anh ra bốn phương trời không bị chắn lối và ngập ngụa những hồn hương âu yếm.
Dấu vết được che đậy trên tấm thảm ngạt ngào mùi đất, mỗi bước thoăn thoắt rời đi chứng tỏ quyết tâm vứt bỏ lốt thú lại nghĩa địa tự mọc. Hai chiếc bóng nhấp nhô men theo khu rừng ma quỷ khai tiệc nhưng mụ phù thủy dẫn cậu trai kề sát bên mình còn hiểm độc hơn những cặp mắt thú đói khát. Bản năng loài vật ngửi được mùi hương mà cũng đánh hơi ra cả sát ý lùa quanh ranh giới của kẻ đi săn.
Những kẽ lá hở nắm lấy gió đung đưa, mùi của bạch dương trùm kín hơi người thoảng trong rừng hoang, mây dày phủ lối ánh trăng lim dim lấy nốt hy vọng còn lại của đôi mắt. Chuyện ngày đêm hiển nhiên là chân lý và Aries thì chán ngán thiết tha, người con gái giấu hung hăng sau vẻ điềm nhiên băng qua hang ổ cái chết đợi chờ dưới mấy tầng đất, dẫn anh theo nhịp chân cô.
"Ta vẫn chưa hỏi tên cậu nhỉ?"
Bóng tối trước mắt trải rộng cho hai người đi, Aries nói vu vơ để xóa mờ khoảng cách hai người và cảm giác về sự xa xôi.
Cậu trai khờ khạo cần chút thời gian để tiếp nhận câu hỏi của cô.
"Bốn... Họ gọi tôi là Bốn."
"Thế những đứa em của cậu tên là gì?"
"Sáu, Bảy."
"Vậy là cậu không có tên. Sẽ thật khó cho ta nếu muốn gọi cậu."
Cô có thể mường tượng được cuộc sống của người dân quanh thung lũng còn thảm thương hơn loài vật kém người một trí khôn. Thú vật sinh sản theo chu kỳ mỗi năm, còn họ thì tự đày đọa nhau hơn cả lũ quỷ luôn say trong khoái lạc, ban phát sinh mệnh bừa bãi cho đến khi tất cả cùng chôn chung một huyệt lẫn xác xương. Tình thương chỉ dành cho hình hài phát tướng đến lúc bán buôn cho những nhà khá giả, trách nhiệm nuôi dưỡng biến dạng từ bao giờ chẳng ai biết và họ mỗi hay sản phẩm còn sống tới khi trao tay đổi thành tiền.
Đồng tử nuốt ngược ảnh héo tàn xuống tận đáy, Aries ngả mắt nhìn xa xôi ngoài hiện thực.
"Thôi thì, bài học đầu tiên là cho cậu một cái tên."
Hai người băng qua vùng thẳm tối, sỏi đá lạo xạo âu lo không thể đoán dò, bụi đen luồn tay vào rách rưới ghì anh ở, mộng mị đồng loạt đổ rơi khi anh ra đi. Dường như thần linh vẫn để tai mắt lại, để bảo vệ cậu trai khỏi những ngọn lửa bùng lên, nhưng toàn vô nghĩa cả thôi khi linh cảm không biết trút thành lời. Anh giằng mình khỏi lùm cây van xin, theo gót cô để dệt lên một dáng hình.
"Nó quan trọng sao? Tên ấy."
"Ít nhất nó phân biệt giữa ta với cậu."
Trong bóng tối không thấy nổi đường viền, giai điệu của cô khảm vào cảnh sắc chút niềm vui. Cô đã đọc qua nhiều cuốn sách, thử nghiệm trên các chuyến hành trình nhưng phiêu lãng cùng thời gian mênh mông mới lần đầu được ban tên cho người khác.
"Trong hệ thống bảng chữ cái, A là ký tự đầu tiên, người Mycenae cổ đại đọc nó là alpha. Vừa hay đúng với bài dạy của ta, tên cậu sẽ là Alpha."
"Alpha?"
Tiếng cười nhẹ lẫn trong lời, cô chẳng định dông dài phiền phức.
"Nó chẳng có ý nghĩa gì đâu, chỉ là một cách gọi để phân biệt giữa người với người."
Lớp sơn sờn cũ từng mảng tróc khỏi bức tranh mục, tường thành chặn lối tận mây cao rơi đổ bụi bay mịt mù nhưng sau sương khói phai mờ, thế giới xanh lơ hiện ra thật rõ.
"Alpha..." Âm thanh xoáy vòng qua những kẽ răng bật thành tiếng đầu môi, anh khắc ghi cột mốc đầu tiên ở bên người xa lạ nhất, "... và Aries..."
Cô đem anh đến bên những đứa trẻ do cướp bóc được mà có, vẫn mùi ngây da thịt và đất bụi thân quen nhưng hồn trong mắt kết sợi từ nắng vàng ươm, thanh ngân vang bừng ánh sáng của ngày mới rạng. Cùng một tấm gương nhưng bên kia đại dương là chân trời nhuộm đầy tươi tắn, trái tim kinh ngạc rung lên xúc động một niềm anh chưa được nghe nhắc, sẽ hòa tan anh vào vô vàn ngọn sóng lăn đến bờ cát mịn, cùng anh cộng sinh trong một thế giới không bao giờ buông tay.
...
Aries ở lại thêm mấy ngày rồi hướng lũ trẻ tới nơi định sẵn gửi gắm, kẻ chuộc tội tận xa đất quê hương của chúng trói chặt đời mình với những tiếng cầu xin. Song người hiển linh lại chẳng phải thánh thần mà là kẻ báng bổ cánh cửa thiên đường mốc kín rêu xanh từ lâu không đón nhận linh hồn đọa đày trên đất, sinh mệnh ngoan cường kéo tội đồ lên từ dưới vực, cứu rỗi vươn mình thành biểu tượng và tín ngưỡng vô vàn dấu yêu tôn thờ.
Quãng thời gian cô dừng chân để chỉ dạy lũ trẻ ở Blondway dài hơn những nơi khác. Bến đậu của những hồn thơ dần rợp ngợp thành khu rừng riêng, từng mầm hoa vươn ra làm rực rỡ tượng đá đổ, nâu cằn cỗi nhuộm thơm hương gỗ và nhựa cây. Thời gian lặng lẽ chín muồi, cô cũng chẳng còn lý do kéo dài sự nghỉ ngơi đã quá hạn.
Ngày bầu trời hiện ra một phương khác, những giọt lệ sầu rỉ xuống hoa tay, trong vắt chảy qua những kẽ mủn lòng giữa các ngón, trú viện ngân lên điệp khúc não nùng không chỉ biệt ly Aries mà còn cả người con trai cùng cô bước vào gian nan. Tầm thường bây giờ đều sẽ trở thành dĩ vãng trong tương lai, người con gái mở thấu mắt trần thấy tuyệt diệu nơi anh ca chung một điệu với hai người. Dẫu phán quyết định sẵn nhợt nhạt và sục sôi, cô vẫn muốn đưa anh giong buồm ra khơi lao vào mặt trời, để vầng sáng rọi màn đêm thiêu đốt những ngu muội và anh sẽ không còn lạc lối.
Nghiệt ngã cũng là tội thần linh để rớt, bất công đày ải khổ sở mọi giống loài, tất cả đều bỏ ngoài tai thiên đàng khước từ. Nếu như mặt đất đã bị ruồng rẫy thì trên cao phải bị kết tội, những âm vang làm vỡ tan bầu trời gom góp dần thành dàn hợp xướng, bên mép biên giới gần kề cổng linh thiêng bắt đầu đảo điên theo bão tố thầm thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com