53; mộ khúc: ẩn náu
Ngày 15 tháng 8 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Mùa săn đến đem nhộn nhịp tràn về đất nước hung tàn, nửa mảng trời rực sáng chói, nửa mảng trời oi nghẹn thở. Tiết vào thu gay gắt hơn cả những ngày giữa hè, đỏ hồng bao chùm mặt đất nhuộm mặt người lẫn da thú dính dớp những mùi đã quyện vào nhau.
Tiếng trống và kèn vang lên từ sáng sớm, những mái lều dựng kín khu bìa rừng, đoàn người xen kẽ xuất hiện đem đủ mọi hình dạng sắt thép vào cánh rừng bị bao vây. Dưới bầu trời sáng rõ, những con mắt thoát khỏi tấm vải bịt mắt của thần linh lại càng thấu tỏ chuyện khiếp đảm hơn giết chóc, trước những dáng hài khác nhau đối đầu với bản năng nguyên thủy hóa muôn tiếng gầm gào. Chuyện nhân loại phô bày cho người người cùng thấy, cuối cùng cũng chỉ rẻ rúng nằm trong giấy cho hậu thế đọc.
Nàng công chúa đạp lên bao mạng để che đậy thầm kín, hiên ngang đón nhận bài kiểm tra trá hình mùa săn. Dẫu bóng đen ngập đầu đặt người trên đĩa ăn cũng khó lòng nuốt trôi cuống họng, nhưng lỡ chẳng may dao dĩa chúng cắm xuống gây những thương tích không đáng có sẽ thật làm phiền đến người. Đầu người tuy yên ngả trong một thoáng, còn tay tuyệt nhiên không buông chuôi gươm.
Sắc xanh đua mọc trong rừng vẫn có một sự mê hoặc khiến Libra nhìn mãi, từng lùm chồng chéo lên nhau che phủ sinh vật cần chốn nương náu. Nơi tốt tươi dày rậm chưa có bàn tay con người chạm đến giữ nguyên vẻ hoang sơ, trở thành chốn lý tưởng để kẻ săn mồi tranh nhau làm chủ.
Một hơi thở ra khác thường chẳng mấy chốc bị nuốt chửng, sai một nhịp thôi đủ khiến cả khu rừng bùng nổ âm vang. Con đại bàng hóa lẫn giữa những cành cây, chợt thô bạo giằng khỏi thân già cằn cỗi, gột rửa lớp sờn ra những đốm thật xinh thình lình lao đi tìm lối thoát. Con thú lạc trong bãi người săn biết chạy đi đâu để thoát, khi người đã giương cung chĩa tên vào trái tim đập loạn. Tia chớp hung tàn vượt qua dặm hoang kín lối, xé toạc tiếng gầm rụng rời máu rơi, chia đôi mặt mất một đường mạng chảy cùng kiệt.
Libra nắm dây cương thúc ngựa đi theo vết tàn đời để lại. Khăn tang đã trải nhưng con thú phẫn nộ tới lui qua dãy đá chồng thành hang ổ, quyết ngủ mục xương cùng đàn lo âu non dại. Bầy con vẫn réo lải nhải bên xác thịt mới khô, âm thanh léo nhéo trào cả nước mắt xuống bộ lông nhem nhuốc màu, cùng tiếng xâm phạm làm lũ báo con thêm phần hoảng loạn.
Bóng đổ dài trên đất chỉ mỗi hai người, tên hiệp sĩ hộ tống nàng công chúa đến nhận chiến lợi phẩm nhưng bầy bé con cứ ngáng đường bằng những nỗi sợ lấn chiếm. Hồn mắt cô đọng bóng tối chẳng thấy gì ngoài xác còn tươi, người trầm phiêu theo tiếng khóc hòa nhịp mùa đông tê tái.
"Phiền phức quá, giết hết chúng đi."
Đen đúa dập dềnh khi tên hầu vâng lệnh, gươm kia vung xuống ngông cuồng tước đoạt mạng không được sót thương. Máu vương đầm đìa trên lưỡi kéo lê mặt đất, sắt lạnh bén nhọn chẳng sánh vô tình được với lòng người.
Libra quay đi để rời nhưng phía sau bóng lưng ảm đạm, dường như những cái xác trống hồn vẫn xao xuyến chưa sẵn lòng từ biệt. Tiếng vọng nhạt nhòa bởi sợ sệt đến tai kẻ ác, cả hai phát giác cái thứ hèn nhát thoát được một mạng chui lủi trong sự đê mạt.
Âm thanh nặng nề trút ra, tỏa vây trong hang áp lực chỉ chọn lấy một mạng giữ lại. Ophiuchus rảo bước ngược, tay anh siết lấy chuôi kiếm chuẩn bị cuốn mình vào bạo tàn bất kham, nhưng câu từ nạm thạch còn đanh thép hơn hang đá đã ghì thanh kiếm lại bao.
"Đừng giết. Đem nó ra đây cho ta."
Dấu vết tàn tích mòn mỏi trải khuyết mảng tại nơi báo con lẩn trốn, chỗ nương thân náu mình trống trơn bởi chính bản tính lạc loài đồng loại. Libra nhìn nó vùng vẫy khi bị Ophiuchus xách cổ lên, đôi mắt ứa lệ kéo căng thớ thịt khiến nó co ro đối mặt với người. Con thú ẩn mình từ lúc người không hay, cẩn thận hóa vô hình trước cảnh đau thương phơi bày trước mắt, trái tim yếu đuối hóa ra đanh thép để bất lực chứng kiến.
"Nếu đã muốn, ta sẽ cho ngươi sống. Bên cạnh ta rồi ngươi sẽ không còn yếu hèn nữa."
Người đã quyết định số mệnh của hỗn mang rơi vào tay mình.
Dòng giống hoang dại nếu không được nuôi nấng cũng chỉ là sâu bọ bị dẫm nát của những loại hung tàn.
Bên ác độc rồi hiền lành cũng tha hóa thành xấu xa. Mọi vẻ từng quen vụt qua trước mắt đều đặt vào quan tài, độc một dáng hài sót lại được bỏ vào nôi sống bên người.
Nàng công chúa ôm con thú ra khỏi hang, đám tay chân ùa vào ngay sau đó đem hết thành phẩm chất lên ngựa rồi rong ruổi phía sau người về doanh trại. Đoàn đi săn trở về sớm để Libra có thời gian ra lệnh cho chúng bày trí thành phẩm sẵn ra, chỉ đợi nhà vua về rồi đem dâng.
Khối khóm từ xa vọng vang những âm loạn lạc, khai mở khói lửa mênh mang giao thoa chiến thời cận kề đến. Người vẩn vơ về ảnh ảo duỗi cao bầu trời, không quên tăm tối chĩa mạng suốt đời sát lại gần hơn khi tương lai cứ mở lòng thăm thẳm.
Hình dáng cao nghêu trùm qua mặt đất đơn sơ cúi đầu trước mắt người.
"Công nương điện hạ." Tổng thượng thư nhà Northcott thành công nhận được sự để tâm của người, "Người về sớm thật đấy, còn đem về được chiến lợi phẩm lớn nữa."
Mái tóc già nua xõa trên vầng trán cũ mòn của lão, che phủ nét héo khô cũng giấu không hết toàn bộ lòng dạ tham lam tráo trở. Lão nhìn Libra trân trối từ mái đầu đến tận gót chân, cặp mắt banh trừng soi xét bất cẩn chẳng hay làm người đau khổ. Vô tình trong lòng ngọn lửa không bao giờ nguội tro, loài thú hoang lọt vào tầm mắt gian tà vô minh, thật ngây dại khiến lão vươn tay tự hỏi nàng công chúa còn cuồng say tín điều hãi kinh.
"Và còn gì nữa đây?"
Lưng chừng chìa ra để người bất bình gạt bỏ, Libra cảnh cáo với tất cả sai lầm nát nhão tâm can.
"Đừng tự tiện động vào đồ của ta, Serpens Northcott."
Đứa trẻ cả gan đe dọa với cả thế lực tự nhiên nhẹ nhàng rung lắc, cây lá ngả về hướng gió tạt qua những cặp mắt sắc lẹm, dò tìm kẻ tự mãn cứa đứt dây đàn làm vỡ tung nốt nhạc xếp đều trên khuông. Minh mẫn của kẻ điên đo lường âm thầm và thoái lui không một dấu vết, tổng thượng thư cất giọng khàn đục chẳng thể đoán được tâm tính, lão cung kính nhận phần sai về mình.
"Ồ, thật thất lễ quá. Mong công chúa thứ lỗi."
Gió cuộn đất bụi phủ dặm tầm nhìn vốn từng trong veo, vọng mong nhuốm đục cùng tàn bên rìa mặt trời đi ngang, trùm cả nanh vuốt vào một giấc bình yên thấu tường xơ xác. Cất đi mùi sắt và ánh bạc vào cõi lòng vô tận dã tâm, những kẻ sinh chuyện đều kéo lùi sự thô lỗ sẵn sàng đơm hoa đỏ, để giành hồn vinh quang trên núi thây huyệt dày.
Đôi môi bé xinh của nàng công chúa thở ra những âm giận dữ rồi quay đi, chẳng màng phía sau kẻ cung kính cúi chào vẫn bền mình giăng mạng quây khắp chốn. Hơi úa nua luồn vào khóm râu bạc, bí mật lẫn với lặng tờ phân phát cái chết theo chân từng kẻ ngáng đường. Nàng công chúa xấc láo vẫn là quân cờ giá trị đang được cân nhắc, sương đông đã phủ kín thềm lên ngai, chỉ chờ đóng băng quyền lực kế nhiệm. Như loài hoa xác chết ký sinh trên vật chủ gây nên ngọn nguồn tử vong, dòng mạch tham lam cứ mãi trổ đầy Đế quốc và còn bám rễ tới tận cùng tan hoang.
Khắp phương thoảng mùi tử dính trên từng vân mạch khe kẽ, đày thảy váng vất với những hiểm họa vô danh. Libra nhún chân thoăn thoắt để chạy cũng để bảo vệ cọc mốc thưa bóng, từng âm tắt dần rót vào hồn người sỏi đá bạc màu chất ngất biển thẳm. Hiểm họa phô mình rõ rành bất chấp thân phận phân chia rạch ròi, nhà Northcott lộng quyền hóa thành biểu tượng vị vua ngầm cai trị giới tranh đoạt, sẽ chẳng thể nào bứt rách quyền lực vui sướng leo lên bởi chừng nào Đế quốc còn thì còn nhà Northcott. Bao trùm đất nước với nanh vuốt mài bén lừng lững qua bao thời đại, nàng công chúa muốn cắt gọt sẽ cần mạnh nhiều hơn những ngọn sóng quất dữ dội.
Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc chắc chắn được sự an toàn, không lẫn hơi lạ quanh khu vực đứa con gái của nhà vua dựng lều, tên hiệp sĩ câm lặng hóa ra cũng biết tạo ra những âm thanh, nói giọng thật nhỏ vọng tới tai người như cách ánh sáng gieo vần xuống đất.
"Công nương điện hạ, liệu có phải vừa nãy..."
Đôi mắt chấm đóng vào con thú trên tay chợt đung đưa, hết liếc anh lại nhìn ra phía túp lều phủ kín vải, đằng sau rừng rú che đậy hiểm họa chẳng làm trái tim ác quỷ thất kinh.
"Ngươi không nhầm đâu." Đứa trẻ hồi đáp bằng những âm mềm mại dần lịm, "Giờ ngươi biết rồi đấy, Tổng thượng thư không dễ đối phó đâu. Đừng có đắc tội với lão, ta sẽ tự xử lý."
Mọi thế quy tụ để dồn ép nàng công chúa độc ác, cay nghiệt đẩy người mắc lưới thành mồi gặm đến nát tan xác thịt, đến khô mòn vệt tích. Vùng vẫy càng sâu người lại càng dính chặt vào mảng tơ kết thành xiềng xích dành riêng cho ác quỷ ở trên mặt đất. Khổ cực này bởi Libra là kẻ ngoại lai cố chen chân vào sự phân quyền hủ bại, lẽ tất nhiên người phải gánh chịu mọi thứ tai ương đày ải. Tủi nhục ngược cùng khốn loài hung bạo, song dòng giống tàn độc không ngừng mài gọt tâm địa tai quái, trở thành thâm hiểm quay về bãi săn vào ngày mùa chín tới.
Còn giờ là buổi đi săn chuốc say tầng lớp vương giả và tiếp tục hành hạ cánh rừng nhiễu nhương. Từng nhóm săn lần lượt quay lại với chiến tích chất đầy đằng sau, chiến lợi phẩm ngập ngụa tanh tưởi phơi trần huy hoàng của kẻ đi săn khiến nhà vua lấy làm hài lòng.
Libra mở đầu buổi dâng kính, thành phẩm không nhiều nhưng những gì người thể hiện và đem về vừa đủ lấy một cái gật từ nhà vua. Giá trị của công chúa Đế quốc được thể hiện qua mùa đi săn, những kẻ yếu nhược chẳng đời nào sống sót qua nanh vuốt giống loài chìa ra, chỉ kẻ mạnh mới chống chọi được khắc nghiệt ngoan độc đào hố. Người đứng giữa trăm mắt bầy người soi mói, ngạo nghễ trở thành quân cờ có giá trị cho chúng mài giũa. Chuẩn bị cho tiềm năng là tất cả những gì người cần chúng nghĩ, còn chênh lệch hiện thực đã có người hay.
Theo sau nàng công chúa, các vị lãnh chúa, quý tộc lần lượt mang lên chiến lợi phẩm. Vô số loài được đem dâng, cũng có trao thưởng cho kẻ săn được con mồi lớn nhất, song số lượng thú hoang đồ sộ sau cùng đều chung số phận chất đống một góc tối tăm.
Mùi xác thịt tanh hôi dềnh dàng lấn lối rừng rú nhuộm đen, hương mục nát hóa đường mật dẫn dụ biết bao quái thú quy tụ hết về nơi đám quỷ dựng trại. Những cặp mắt hoang dại lấp ló từ xa cũng mãi là những bóng lởn vởn sợ hãi lũ người kia, đôi lần mới kéo đến quây rừng cho thỏa thích nhưng dấu vết để lại sánh ngang niên đại đất đai nứt vỡ, số người ít hơn số cây lấp xanh chân đồi mà sắc dùng để bôi ra làm xú uế nửa khu rừng.
"Đống thú săn..."
Tiếng lầm bầm rải mỏng trong làn sương đêm hạ thấp, nhạt nhòa để sớm phai mờ sự cả ngờ vướng bận khối óc nàng công chúa.
Tên hầu cận ở thật gần, có khi gần Libra hơn cả những cái bóng đổ nghiêng trên đất, nhưng đôi tai luôn vểnh lên để nghe ngóng vẫn không nghe được hết phiền não trong lời người tự thoại. Như bao lần, anh lại mạn phép bày tỏ lòng mình để chia sẻ với nàng công chúa nỗi vướng mắc rối vò.
"Có chuyện gì sao, thưa công nương điện hạ?"
Khuôn mặt ngửa lên nửa hứng ánh lửa lóe dập dềnh, nửa giấu vào bóng tối hôi tanh. Môi người chúm chím hé ra để kéo điệu tang tóc mà lời chưa thoát đã giật thột, nàng công chúa thấy chập chờn từ nơi cây lá khuất lấp, bóng của những con chuột rình mò chỉ có nhăm nhe cấu xé lớp thịt tươi sống trên xác non xanh. Tự biết mình trong thế đi trên băng mỏng, Libra lui về khiêm nhường mà hèn nhát vẫn hay đánh đồng, quay đi gặm nhấm nỗi chua chát quá chặng để dừng.
"Xem ra, mùa đi săn năm nay còn bội thu hơn đám người phải chết." Và chúng hay người sẽ được hoang phí sự dư thừa này vào chuyện người vẫn chưa được nghe?
Tên hầu nối gót theo vị chủ nhân cao ngạo, anh vẫn theo sát người suốt bấy lâu mà đến tận khi câu nói của người kéo anh đi thì anh mới biết nhìn lại. Cuối cùng anh cũng vỡ lẽ ngụ ý trong mệnh lệnh không ban trắng nghĩa để tiếp tục vẫy đuôi như một con chó trung thành.
—
Ngày 16 tháng 8 năm 850 theo lịch Ruglidel.
Cánh chim chao lượn rũ bóng vần vũ in xuống mặt đất, buổi đi săn tiếp tục khi những người tham gia bắt đầu quen hơi cùng tập hợp săn thú lớn.
Nguy hiểm khúc mở màn Libra tránh được là thoát được một hố chôn của trò kiểm soát của bè lũ bên trên, song còn quá nhiều mảnh ghép đồng loại đi săn giấu kín nên người sẽ chẳng tham lam và càng không có ý giở trò độc ác làm náo loạn tình hình oái oăm được cảnh cáo ngay buổi hôm trước. Ưu tiên của người trong buổi đi săn không gì để cho thời gian vô nghĩa trôi đi và đứa con cưng của nhà vua chẳng muốn làm gì ngoài lãng phí phơi lớp da trần và thớ tóc khô ra gió ra nắng để đổi không khí.
Đoàn người Libra dẫn theo đi săn thong thả chớp vồ những con thú chẳng may tự lao đầu vào con đường bầy thợ săn ngang qua. Khu rừng rộng lớn bao phủ khắp chốn nhưng lại dần pha loãng mùi xanh vàng giòn với sắt bạc han gỉ. Con đường dẫn đoàn của Libra đến gặp vị Thống đốc phủ xác thành đống trên mặt đất lụi dần cỏ dại.
Người đàn ông oai nghiêm ngồi trên ngựa kéo dây cương đối diện với nàng công chúa, vóc dáng to lớn vẫn là kẻ bầy tôi thấy chủ phải cúi đầu chào.
"Công nương điện hạ."
"Ngài Octans." Khuôn mặt ngông nghênh của đứa trẻ ngước lên rồi lướt nhìn quanh một lượt, "Xem ra ngươi rất tận hưởng việc chém giết, dù cho đó là gì."
Đôi mắt già úa đi mấy phần đời người của ngài Thống đốc cụp nhắm không thèm chấp vặt với nàng công chúa bé con.
"Công chúa nói quá rồi. Thần..."
"Thi đấu với ta đi." Libra ngoảnh nhìn về phía âm thanh náo loạn của đám người đi săn gọi bầy, đường đột ngắt lời bởi ý nghĩ bất bợt lóe lên, "Ta cũng muốn xem, liệu Thống đốc hoàng gia thực sự hùng dũng trên chiến trường hay cũng chỉ là những lời thổi phồng."
Thói hống hách trước giờ đều là lề thói tệ hại của bậc bề trên, nàng công chúa cũng như dòng máu hoàng tộc kinh qua vô số thời đại ỷ vào quyền lực để lộng hành bất chấp đúng sai. Vị Thống đốc oai hùng dẫu có thắng hay thua cũng sẽ rơi vào cái bẫy Libra giăng ra.
"Thần nghĩ chúng ta thật không nên tranh đua làm gì."
Thấy trước tai ương để tránh nhưng mọi lời khiêm nhường chẳng mảy may lọt tai Libra.
"Vậy hãy quỳ xuống và bò theo ta như một con chó xem. Ta chắc mình sẽ không so đo với thú vật đâu."
Tông giọng cao vút trong độ tuổi ngây thơ miệt mài dệt lên những cọc rào gọt sắc mũi nhọn, chẳng chừa cho ông chút thể diện mà buộc phải theo ngọn lao phóng ra. Một ngày tưởng chừng yên ả phút chốc lại do chính tay người hất đổ cả bàn sắp sẵn.
Vó ngựa từng nhịp rung chuyển mặt đất, kéo đoàn người lao vào sâu thẳm rừng hoang. Yên tĩnh cắm rễ cùng cỏ cây nứt vỡ trên đầu mặt đất phơi tróc da thịt, âm thanh dần dà dậy sóng cuồn cuộn vồ vập con mồi, kéo mạng xuống miền thẳm hết một vòng đời khi tới hồi hạn mệnh. May mắn của loài này là đen đủi của loài khác, khi chẳng may bị mắt thợ săn đưa vào tầm ngắm.
Vị Thống đốc hoàng gia lần theo dấu vết rừng xanh lưu lại từ loài gấu lớn, dẫn theo nàng công chúa cùng đoàn người đến theo mệnh lệnh ngông cuồng ai kia ban xuống. Nắng rọi ngạt khô không khí, cũng như trái tim cằn cỗi của người đàn ông phải theo hầu một đứa nhãi ranh. Sỏi đá và lá rụng đi qua đều như chế nhạo giống loài cao lớn không biết tự lượng sức mình. Càng đến gần nơi con thú đánh dấu lãnh thổ sẽ thấy rất nhiều thân cây đã bung một phần lớp vẩy, dấu vết còn mới và mất đến thời gian dài để lành lại vết trầy. Mùi rêu và mùi hôi bấu víu từng khe vách gió lùa, dày hơn cả mảng mây đọng ở góc trời, xú uế liền thân với bốn mùa biền biệt năm qua năm đến.
Một lần người rước việc vào thân để thêm lần nữa chặng đường đi săn dài thêm. Cái hang rỗng chứa tàn tích rỗng, đoàn đi săn đành tản thành các nhóm nhỏ đi quanh dò tìm, phải tới một chốc khi con đại bàng chỉ dấu thì nàng công chúa và vị Thống đốc mới đến đúng điểm để bắt đầu cuộc tranh tài.
Libra là bậc bề trên nên người nhận lấy vinh dự ra tay trước. Bố trí đoàn tùy tùng vào các vị trí đặt bẫy, một mình người liền ngay tức khắc lao từ bên rìa giương cung bắn một mũi xuyên sâu làm máu tóe, đánh động loài gấu dữ tợn và nhử mồi con thú đuổi theo. Mọi chuyện lần lượt diễn ra êm xuôi ở một góc ngài Thống đốc lặng lẽ quan sát, nàng công chúa bạo gan và phô trương tài lẻ của mình và khiến ông nghi ngờ bản chất sự việc.
Chưa tới lượt, cũng chẳng có chỗ để ông chen vào giữa cuộc đi săn được an bài. Vị công nương bé con phi nước rút qua khu vực đoàn người ẩn núp liền ra dấu, từ hai bên rìa con gấu chạy qua chồng chéo mũi thương bắn ra và chiếc lưới bện dây thừng không biết ai đã quẳng ụp xuống cả người con thú. Trên đà hung hăng và sự đột kích của loài người khiến nó hoảng loạn và quẫy đạp điên cuồng. Những bước chân lảo đảo cố gắng vắt dây trói chặt, ghì con gấu xuống còn kinh hãi hơn cả loài thú thở phì phò qua hai lỗ mũi thật to. Đặc quyền người đông thế mạnh lấn át kẻ đơn độc nhưng đồng thời cũng nhân nỗi sợ hãi lên nhiều lần trước giống loài quẫn trí ngoan đạo theo bản năng.
Libra kéo dây cương xoay vó ngựa đi ngược trở lại, vân của đồng tử khảm lên khuôn của cái đầu nằm bẹp dưới đất, thấu hiểu hoàn cảnh của mình và bi kịch nghênh ngang bước tới nếu người còn bắt hai bên phải đợi chờ. Mồ hôi đầm đìa trên mỗi cánh tay gồng sức kéo của đám bầy tôi, máu loang thành dòng trên mặt đất đứt đôi, bàn tay bé con tuốt ra thanh gươm mài bén chỉ cần lia một đường là ngắt đoạn nỗi đau nguồn cơn.
Có điều, ngay cả những chiếc cân cũng không thể ước lượng được sức mạnh phi thường từ những mạng sắp tắt, con thú như đánh hơi thấy cái chết cận kề liền gồng mình trỗi dậy. Dây thừng vẫn siết tứ chi nhưng những người từng ghì nó xuống đều bị kéo lê hoặc bị hất tung ra xa, ngay cả con ngựa Libra cưỡi cũng giật mình tung vó làm người ngã ngay trước móng vuốt dữ tợn. Rồi khung cảnh bắt đầu nháo nhào, quân lính hô hoán nhau bảo vệ tính mạng nàng công chúa, Ophiuchus cũng vội chạy tới hiến thân trước hiểm nguy thay mạng cho người, những tên lính theo sau ngài Thống đốc thì tranh thủ cười trong khi chủ còn chưa đổi sắc mặt.
Và tiếng gầm của loài thú làm rung chuyển cả khu rừng, vọng vang ngóc ngách núi đá, đả loạn cánh chim di rời khỏi tổ. Cánh tay vuốt sắc vung xuống cũng mãnh liệt như mọi kẻ săn mồi nhưng máu rơi lần nữa vẫn hoàn máu thú vật.
Bóng hiên ngang chắn lối tầm nhìn, để mặt trời chiếu rọi tô sáng hình hài thô kệch của vị Thống đốc, trong chớp nhoáng phi ra khi chưa ai kịp nhìn, ông cầm cây thương dày đâm thủng cổ con gấu tại chính nơi mũi tên nàng công chúa mở đường. Khi tên hầu cận của nàng công chúa hãy kinh ngạc trợn mắt bởi sự khoa trương cần thiết của bậc lão làng, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp siết lấy chuôi thương để xiên xác gấu dựng lên thật cao và ông cứ thế cắm chiến tích ngay cạnh mình.
"Lần này phần thắng thuộc về thần. Công nương điện hạ quả nhiên đã có tiến bộ, nhưng vẫn thật kém cỏi." Giọt rơi tí tách phụ họa mỗi câu từ thành tiếng, vị Thống đốc khiến máu thú vật rỉ ngoài máu người rỉ trong.
Thẫm đỏ uốn thành dòng xuôi chiều cây thương chảy xuống, nước rỉ nhuộm tươi bàn tay vẫn nắm lấy chuôi. Rõ là người đã làm máu rơi đầu tiên nhưng máu không tô thắm vinh quang cho người mà lại tô thắm vinh quang cho kẻ khác. Vầng trán bết bát vốn bụi bặm của nàng công chúa xô dịch càng giống vân rạn đất nứt, thể xác nhàu nhĩ đứng dậy chẳng còn gì ngoài phẫn nộ.
"Thất bại này mới chỉ là bắt đầu thôi Thống đốc. Lần tới ta sẽ cho nhà ngươi thấy phần thắng thật sự."
Libra gằn từng chữ cảnh cáo kẻ bề tôi xấc láo rồi quay đi. Ophiuchus ra lệnh cho đoàn tùy tùng xốc lại bản thân theo Libra trở về, xong xuôi mới quay gót là hiệp sĩ của người.
Bụi mù phủ dày lớp quanh đống giáp người mặc, che đậy luôn cả ý niệm cháy lửa ngày càng to. Thời gian lăn bánh qua chặng dài nên ngu dại vơi bớt cho anh thấu tường, rủi ro có nghẽn đặc bầu trời đừng mong kéo nàng công chúa chìm trong đầm nước. Mắt anh sáng rõ vậy cũng đã thấy không sai sót, dải đất bốc mùi cây héo lưu lại dấu vết trẻ thơ vấp ngã. Bóng hình luôn bước đằng trước anh khoe mẽ không phòng bị, nới rộng tai họa bên mồ lạnh ngắt thật khiến kẻ bầy tôi lại thêm rầu rĩ ác mộng dài đêm.
"Công nương của thần, người chính là muốn tạo đồng minh hay thêm kẻ thù vậy?" Tên hiệp sĩ hỏi, điệu chán chường.
"Ngươi nghĩ sao?"
"Thần chẳng thể phỏng đoán, chỉ mong người đừng liều mạng vào những chuyện không cần thiết."
Người liếc nhìn anh và đôi lông mày rủ sẫm tối nơi đồng tử đầy ý phán xét.
"Hóa ra đó là những gì ngươi thấy. Thật khiến ta thất vọng! Hiệp sĩ của ta hóa ra lại vô năng trước mọi hiểm cảnh ta đặt mình vào." Thanh âm cất lên dõng dạc, còn thần trí người lại lưu lạc tới vùng xa lạ, "Dù thế cục của ta có bị vây hãm, kẻ hữu dụng với ta sẽ tự biết đập tan không cần biết nguy hại như nào."
Kẻ bầy tôi chỉ biết cụp mắt tránh đi, yếu hèn nơi anh thật không xứng với tham vọng của người, tên hiệp sĩ tiếp tục lần nữa cúi rạp và giết chết yếu đuối của một con người.
"Thần đã hiểu. Thần xin nhận mọi hình phạt."
Điệu cười choán hết tâm tư vốn bập bùng giận dữ, đắng cay của thất bại dường như chưa từng tồn tại trên con đường Libra đi.
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau này còn xảy ra nhiều hơn nữa. Nhưng buổi hôm nay, ta đã có thu hoạch rồi."
Bởi hành động ngu ngơ đó đã thôi thúc cái lòng mềm yếu của vị Thống đốc, nàng công chúa lao vào tóc rừng xanh xao vẫn trở ra hồng hào, ngắn ngủi lại cứ thế dài thêm bên cuộc đời.
Dạo qua một chặng tưởng gặt hết trong hơi thở, liềm hái lùa nhanh rót xuống cánh đồng thân lúa túm tụm, luống rạp bên rìa chất chồng khô sơ hết thời, để huyền diệu mê man đi soi chiếu đường cho bão đông an bài kẻ trần mắt thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com