8
Thiên Yết đang trên đường về trọ của mình sau khi ghé sang tiệm bánh của Ma Kết. Trên tay cô cầm hai hộp bánh mà Ma Kết nói là mẫu mới sắp ra mắt mời cô ăn thử. Vốn dĩ Thiên Yết tính ở lại tám gẫu cùng với cô chủ tiệm bánh nhưng chợt nhớ còn thằng em ở nhà, bỏ nó lại tội, dù gì nó cũng giúp mình quay video cùng. Nên giờ mới có Thiên Yết đang trên đường về trọ.
Đi vào con hẻm thân thuộc của mình, nhìn sang hai bên tường đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, trong đó gồm có những nét vẽ Doraemon của Bảo Bình hay là nét vẽ con người dạng quái vật của anh trai cô. Đặc biệt là hình vẽ cả xóm trọ mười một người do chính tay cô vẽ, dù nó có hơi kì quái khi Bạch Dương thì tròn ủm còn Cự Giải thì cao nhòng. À sắp tới phải vẽ thêm bé Song Tử nữa.
Đứng trước bức tường đó một hồi lâu, thì có một giọng nói phát lên đưa cô quay về hiện thực.
" Bà chị đứng đó làm chi thế ?? "
Thì ra là cậu em Sư Tử đang sắp chết chán tại nhà trọ của mình nên quyết định ra ngoài đi dạo.
Sư Tử tiến đến đứng kế bên Thiên Yết, nhìn vào bức tường rồi khẽ cười.
" Nhớ lúc đó thằng Dương đã la lớn như heo bị chọc tiết vì chị vẽ nó quá mập. "
Thiên Yết mỉm cười trước câu nói của Sư Tử, rồi tiếp lời.
" Ừ, và chị đã cố vẽ lại nhưng kết quả thì lại càng mập hơn. "
Sư Tử khẽ chạm lên bức tường giờ đây đã bị nứt do dấu vết của thời gian và anh phát hiện có một chỗ trống nhỏ kế bên hình vẽ người của anh. Sư Tử khẽ bật cười rồi nhìn sang Thiên Yết.
" Có lẽ ông trời đã dự đoán trước nên đã chừa chỗ nhỉ ? "
" Vậy thì phải nhanh chóng tô điểm cho chỗ trống đó nào. "
Thiên Yết và Sư Tử bước đi vào nhà trọ cùng nhau, cả hai người vừa đi vừa rôm rả nói chuyện. Và khoảnh khắc đó đã xua tan hết thảy sự chán chường của cả hai.
Quả thật lâu lâu nói chuyện với nhau cũng vui mà.
•••
Bạch Dương đang tất bật chuẩn bị đồ án cho nhóm của mình và thật may thay nó đã hoàn thành kịp lúc gần giờ ăn tối, anh nhanh chóng dọn lại những món đồ đang lăn lóc mỗi nơi mỗi cái rồi ra khỏi phòng
Bạch Dương đang trở về nhà.
Và thật không may khi anh vừa bước ra khỏi cổng là trời bắt đầu tí tách mưa. Thú thật, Bạch Dương ghét mưa, ghét cái cách mà những hạt mưa bám lấy cơ thể anh, làm anh trở nên không còn ấm.
Bạch Dương chạy nhanh và cơn mưa cũng đuổi theo anh, nó ngày càng nặng hạt, và trong cái rủi có cái xui, anh bị té.
Đau đớn từ đầu gối truyền lên bộ não của anh, thật sự quá xui xẻo cho ngày hôm nay, và anh thậm chí còn bị rớt mất một bên kính áp tròng.
Anh hận hôm nay.
Bạch Dương đang ngồi giữa vỉ hè, với cơ thể ướt sũng dưới mưa, một cái đầu gối chảy máu và một bên mắt không thấy đường.
Lạnh quá.
Và rồi đột nhiên, mưa không còn rơi trên đầu anh nữa. Bạch Dương ngước nhìn lên đễ kiểm tra và phát hiện đối diện mình có người, là một cô gái và cô ấy đang che dù cho anh. Nhưng anh không thể nhận diện rõ được khuôn mặt vì anh sắp mù tới nơi rồi. Tất cả là tại mưa.
" Anh không sao chứ ?? "
Và giọng nói đó cất lên, một giọng nói mà dù có bị chôn xuống đất Bạch Dương cũng có thể nhận ra.
" Anh đứng được không ??? Em dìu anh nha. "
Là giọng nói của người anh thích.
" Anh đứng lên cẩn thận thôi, tựa vào em này. "
Là giọng nói của Bảo Bình.
Bạch Dương tựa vào người của cô gái nhỏ, mặc cho Bảo Bình dìu đi, thật ra anh không nỡ đè lên đâu, anh đã giảm trọng lượng bằng cách chống chân còn lại rồi. Nhưng sao con bé nhìn vẫn cực thế, bộ anh nặng lắm à.
" Anh nặng quá đó Dương. "
Câu nói của Bảo Bình đã thể hiện được sự thật, là anh nặng.
Cả hai cứ thế loạng choạng đi dưới mưa để về nhà.
Bạch Dương tự nhiên cảm thấy hôm nay cũng không tệ lắm.
•••
Tiếng chuông leng keng lại vang lên, và Ma Kết lại mở miệng bằng tông giọng đa cấp làm nên tên tuổi.
" Xin chào quý khách. "
Ma Kết ngước lên, hoá ra là Thiên Bình, hôm nay mà tiệm cô có duyên thế không biết, hai anh em cùng vào.
Nhận thấy Thiên Bình đang phủi những giọt mưa bám trên cơ thể, Ma Kết liền chạy đi lấy khăn giấy đưa cho anh, cô hỏi.
" Nay anh không về cùng anh Ngư ạ ? "
Thiên Bình nhận lấy tờ khăn giấy từ cô rồi trả lời, và cô cảm thấy trong lời nói của Thiên Bình có chút giận dỗi một cách đáng yêu (?)
" Nay sếp đi đâu ấy, nên rời công ty trước mà không báo anh, đến khi anh xuống là thấy ổng lon ton phóng cái vèo đi rồi. "
" Ồ vậy thì anh phải mua cho mình một chiếc xe rồi. " Cô cười khúc khích trước cái cách anh miêu tả câu chuyện vủa mình.
" Anh có mà. " Thiên Bình quay sang cố đáp.
" Dạ ? " Ma Kết chững lại.
" Anh có xe, chỉ là trọ không đủ chỗ nên anh đậu ở nhà ba mẹ thôi. " Thiên Bình giải thích.
" À. " Ma Kết khẽ chọc. " Có lẽ vì xe của anh Ngưu và anh Ngư đã chiếm mất tiêu chỗ của anh rồi. "
" Đúng vậy. " Thiên Bình khẽ thở dài. " Có lẽ anh phải kêu Kim Ngưu mở rộng sân nhà thôi. "
Ma Kết cười trước cách Thiên Bình nói, hôm nay anh ấy lạ quá, nói chuyện vui hơn thường ngày. Hay là do dính nước mưa lên tóc nên thấm vào não anh, tạo ra một nhân cách khác của ngày mưa ? Nhưng cô thích anh như thế, thoải mái vui đùa nói chuyện mà không bị áp lực bởi công việc.
Ma Kết không có ý nói xấu anh Ngư đè ép nhân viên đâu, chỉ là vì cô thấy Thiên Bình vào khoảng hai tháng trước như một con gấu trúc. Y chang không khác gì.
" Bộ anh nói chuyện vui lắm à. "
" Dạ, anh nói hài ghê. " Ma Kết trả lời anh. " Nên em mong anh Bình cứ như thế, em sẽ cười mãi. "
" Ừm. " Thiên Bình gật đầu. " Anh sẽ cố phát huy, để làm em cười. "
Ma Kết quay sang nhìn anh khi nghe thấy câu đó, má cô thậm chí khẽ ửng lên một tầng hồng nhàn nhạc.
Thiên Bình hôm nay ngộ quá đi mất.
•••
Nhân Mã hôm nay có lịch lên trường làm công tác cho đoàn, nhiệm vụ của cô đó chính là dẫn đoàn giáo viên thực tập đi dạo quanh trường lần cuối. Nhân Mã cảm thấy rất chấm hỏi khi cô được giao nhiệm vụ như thế, vì bình thường sẽ không có loại nhiệm vụ giống vậy.
Thế nên Nhân Mã bất đắc dĩ phải lên trường của mình.
Giờ đây cô đang đứng trước cửa phòng đoàn chờ nhóm giáo viên thực tập tới, và bất ngờ chưa, người tới đầu tiên là anh Cự Giải.
Nhân Mã há hốc mồm khi gặp anh cùng trọ tại nơi đây - trường của mình - trường chuyên về nghệ thuật. Thế quái nào giáo viên thực tập chuyên về các môn tự nhiên lại xuất hiện ở trường nghêh thuật vậy nhỉ ??
" Ngậm mồm lại đi Mã, nước miếng rơi tùm lum kìa. "
Lúc đầu cô còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi nghe cái giọng hay chửi trò nhớ mẹ thì cô chắc chắn, đây đích thị là cha Cự Giải cùng trọ nè.
" Sao anh lại ở đây ? " Nhân Mã lên tiếng.
" Thế sao anh mày không được ở đây ? " Và Cự Giải đáp lời.
" Đây là trường nghệ thuật mà anh trai, thế nào lại xuất hiện một ông tự nhiên vô đây vậy trời. " Nhân Mã biểu môi.
" Cưng biết không, đó gọi là định mệnh. Định mệnh đã an bài cho hai mình gặp nhau đó. " Cự Giải cười.
" Gớm quá đi. " Nhân Mã càng cảm thấy kinh khủng hơn, vậy là cô phải dắt ông này đi dạo quanh trường. Còn gì đáng sợ hơn không ?
Khi Cự Giải định nói lại thì nghe một tiếng ào. Mưa đã đổ xuống và lòng Nhân Mã đang cảm thấy rất sảng khoái. Tại vì sao ? Vì mưa là không cần phải đi tham quan. Và kiểm chứng cho lời nói của cô thì điện thoại cô và Cự Giải reo lên cùng lúc, đó là chuông thông báo tin nhắn.
Nội dung tin nhắn: " Xin lỗi mọi người, vì hôm nay mưa nên chúng ta phải huy chuyến đi dạo lần cuối này. "
Tuyệt, Nhân Mã biết mà. Còn gì vui hơn nữa không ?
Cự Giải thở dài, thế nào mình lại đến sớm để rồi dính kẹt ở đây với con nhỏ lùn tẹt này với cơn mưa không ngớt vậy trời.
•••
Lộp bộp.
Mưa rồi.
Song Tử vừa mới tập luyện cùng với mọi người xong, cơn mưa cũng vừa lúc đáp xuống mặt đất. Cô lẳng lặng thu dọn đồ của mình vào trong túi rồi đeo lên tay. Thầm nghĩ mưa thế này, sao về được đây ?
Cô di chuyển xuống sảnh cùng với mọi người trong đội, ai cũng lục đục bung dù đi về, và cô thì đứng đó. Cô không có dù. Cô cũng không thân với ai để nhờ về luôn. Lúc đó cô đã định sẽ đợi tạnh mưa để về, nhưng ông trời đã không cho cô làm vậy.
Song Tử thấy Kim Ngưu đang đứng đó, trước cổng của mình cùng với cây dù hồng trên tay. Hình ảnh đó đối lập với nhau và Song Tử chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đi cùng nhau như thế. Cô chợt nhớ ra, à, cái dù hồng đó là của mình tặng cho anh, như một cách đánh dấu rằng anh là của mình.
Kim Ngưu tiến về phía Song Tử, anh đi giữa cơn mưa, những giọt mưa bao lấy anh nhưng tuyệt nhiên lại không làm anh ước. Tựa như một vị thần mưa.
" Về nhé ? "
Song Tử nhìn người đang đứng trước mặt cô, rồi cô gật đầu.
Đi cùng với anh chung một cây dù dưới cơn mưa. Song Tử thề là cô đã tưởng tượng đến khung cảnh đó hàng trăm hàng nghìn lần trong đầu. Cô đã mong mỏi rằng nó sẽ vô cùng lãng mạng khi cô và anh chung dù, anh nghiêng dù sang cô và cả hai cùng nói chuyện vui vẻ và hạnh phúc.
Quả thật nghiêng dù thì có, nhưng nó không giống, hoàn toàn không giống với những gì cô nghĩ. Không có lãng mạn, không có cuộc trò chuyện thân mật, không có một cái gì hết vì giờ đây trước mắt cô là hình ảnh anh Song Ngư đỡ chị Xử Nữ xuống xe của mình.
Và Song Tử biết Kim Ngưu cũng đã thấy nó.
Và Song Tử biết nó đã phá tan hết giấc mộng của cô.
Vì Song Tử nghe thấy được trái tim của Kim Ngưu và cô cùng lúc tan vỡ.
•••
Song Ngư hôm nay có việc cần phải làm, thế nên anh rời công ty sớm hơn mọi ngày, phải nói là cực kì sớm sớm sớm.
Hôm nay Xử Nữ hẹn anh vì có chuyện muốn nói, đương nhiên anh biết thứ mà cô ấy muốn nói là gì.
Tới đón Xử Nữ ở studio của cô rồi cả hai cùng di chuyển tới một quán nào đó để nói chuyện.
Trời bắt đầu đổ mưa rất to, và dường như anh không thể lái xe trong tình trạng mưa cứ to dần như thế được dù có cần gạt nước. Song Ngư cảm thấy sẽ nguy hiểm nên quyết định tấp vào một quán gần đó.
Anh lấy dù và bước xuống khỏi xe, đi qua bên phía ghế phụ đón Xử Nữ xuống. Cả hai cùng nhau đi vào quán cà phê mèo.
Ừm đó là quán gần nhất mà anh thấy, đương nhiên đó không phải lỗi của anh vì mưa lớn, và anh không thấy gì hết, anh thề.
Bước vào bàn với một lũ mèo bao xung quanh mình, Song Ngư vào thẳng vấn đề.
" Em muốn nói gì ? "
Xử Nữ nhìn lên anh, bây giờ cô không biết nên bắt đầu từ đâu để nói dù cô là người hẹn anh ra. Xử Nữ ngập ngừng.
" Anh ... biết bao nhiêu rồi ? "
Song Ngư khẽ nhướng mày.
" Bao nhiêu gì cơ ? "
Xử Nữ lại tiếp tục ngập ngừng.
" Về chuyện em ... và anh Ngưu, anh biết bao nhiêu rồi ? "
Song Ngư khẽ gõ ngón ngón tay trên bàn, hai ly nước cũng đã được bưng ra. Anh nhìn vào hai ly nước trước mắt và quyết định cầm lên uống thay vì trả lời câu hỏi của cô, điều này khiến Xử Nữ càng bối rối và căng thẳng hơn.
Đắng quá, ly cà phê này quá đắng, chắc nó đang báo hiệu sắp có điềm không lành đang xảy ra. Và Song Ngư chợt nhớ lại câu hỏi hồi nãy của Xử Nữ, cô hỏi gì nhỉ ? À, anh biết bao nhiêu.
" Em đừng lo. " Anh đặt ly cà phê xuống. " Anh sẽ giả vờ như chưa biết gì, nhưng nếu hai người không giải quyết xong vấn đề đó, và tiếp tục gây đau khổ cho người khác thì anh không chắc. "
Song Ngư dường như đã rút hết toàn bộ sinh lực trên cuộc sống của anh để nói một câu dài như thế, đó là lần đầu anh nói nhiều đến vậy mà không phải chuyện liên quan tới công việc.
" Em ... " Xử Nữ bối rối.
" Anh mong em hiểu. " Anh đứng dậy. " Anh có việc ở công ty, anh xin đi trước. "
Song Ngư tiến ra ngoài quầy và tính tiền, bỏ lại Xử Nữ đang thẩn thờ với những lời anh vừa nói. Thật sự bây giờ cô không biết bản thân mình nên làm gì và phải làm gì.
Xử Nữ không muốn đối mặt với nó, không muốn phải đối mặt với Song Tử và không muốn đối diện với Kim Ngưu. Xử Nữ chưa từng muốn.
Cô sợ.
Sợ rằng nếu như cô dũng cảm đối diện với tất cả, cô sẽ mất hết tất cả.
Xử Nữ không muốn vì Xử Nữ là một người ích kỉ.
Thế nên xin lỗi Song Tử, lần này em phải chịu tổn thương thay phần chị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com