CHƯƠNG 20
Ngôi làng hẻo lánh của Diễm Kì nằm cách huyện ở phía bên kia sông Nhĩ Mãn, cần đợi thuyền theo lượt để đưa đón người sang bên. Dưới cái nắng gắt của mùa hạ, việc đợi thuyền thật sự là cực hình với Diễm Kì khi nàng vừa làm ruộng trở về. Mồ hôi nhễ nhại khắp người khiến các lớp bùn trở nên nhớp nháp hơn. Trong lúc nàng không để ý, một cảm giác trơn láng, mát rượi đột nhiên quệt ngay má khiến nàng giật mình, vội quay sang thì lại thấy một tiểu cô nương mặc chiến giáp đứng cạnh. Cô nương thân hình nhỏ con, trên tay đang cầm một chiếc khăn tay nhỏ vừa lau đi vệt bùn ngay mặt nàng. Diễm Kì ngạc nhiên, trông quân đội lại có tiểu cô nương đánh trận như vậy sao? Trông người ngợm như vậy, chắc chỉ trạc ngang tuổi của nàng.
Quân doanh có nữ nhi nhập ngũ sớm đã không còn là chuyện lạ từ sau Tô Thị Nhập Ngũ. Tô Gia là một gia tộc hiển hách bậc nhất ở cố đô Cố Hải Sơn. Các nam nhi trong gia tộc đều đỗ đạt Trạng Nguyên và thăng tiến làm quan văn phục vụ cho triều đình, đây sớm đã trở thành tiền lệ cho con cháu đời sau. Trong khi đó, nữ nhi Tô Gia đều được giáo dưỡng trong nhung lụa, chỉ việc đợi đến tuổi để gả cho bậc trượng phu xứng đáng. Nhan sắc của các tiểu thư Tô Gia không băng thanh ngọc khiết thì cũng hoa nhường nguyệt thẹn, đều là những vẻ đẹp trăm năm khó gặp. Cùng với xuất thân cao quý và vinh hoa của gia tộc, việc cưới gả nhi nữ nhà họ Tô sớm đã trở thành thử thách cho các gia tộc muốn kết thân với Tô Gia. Mỗi khi đến tuổi đẹp, Tô Gia đều sẽ mở một buổi tuyển chọn để lựa ra người xứng đáng nhất với tiểu thư trong gia tộc. Đây sớm đã trở thành sự kiện thông thường được mọi người mong đợi. Tuy nhiên, thông lệ này sớm đã bị phá vỡ từ khi trưởng nữ của Tô gia đã từ chối cưới gả cho Lạc gia.
Ngày hôm đó, trước mặt bàn dân thiên hạ, Tô Phi Lam đã thẳng thắn từ chối Lạc Sơ Âm. Đây là một việc rất hệ trọng khi chính bản thân nàng đang làm bẻ mặt cả hai bên gia tộc. Trưởng họ của Tô Gia, thân phụ của Tô Phi Lam, đã rất tức giận mà không ngần ngại tát nàng trước mặt tất cả mọi người. Tất nhiên Vũ Minh Đế [1] đều đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối khi ngài là khách mời đặc biệt của ngày hôm đó. Nhưng trái ngược với tỷ muội còn lại trong nhà, Tô Phi Lam là một đại tiểu thư có tự tôn rất cao cùng với chí khí hiếm thấy ở phận nữ nhi, nàng không hề sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt dò xét của bậc cửu ngũ chí tôn.
"Khi tham dự yến tiệc, Hoàng Thượng từng bảo sẽ tặng cho hạ thần một món quà, chỉ cần thần muốn, vật gì Hoàng Thượng cũng có thể ban thưởng. Cớ hay, không biết liệu lời hứa ấy còn có thành hiện thực không khi thần không chấp nhận gả đi?"
"Món quà đó là để chúc mừng lễ trưởng thành của ngươi không phải vì chuyện hôn nhân đại sự. Trẫm sẽ không nuốt lời."
"Thần nữ nhi hèn mọn không dám cầu xin gì nhiều, chỉ mong Thánh Thượng cho phép hạ thần được nhập ngũ."
"Ngươi có biết, Cố Bắc Hải vốn chưa từng có tiền lệ như vậy bao giờ không?"
"Hạ thần hiểu rõ, việc phá lệ như vậy là đi ngược với tục lệ của tổ tiên đó giờ. Nhưng cuộc chiến với Bành Chiêm Nhĩ từ lâu sớm đã không có khởi sắc, vậy tại sao lại không thử đổi mới?"
"Nếu đổi mới không mang lại được khởi sắc thì?"
"Chi bằng như vậy đi. Hạ thần đem cả gia tộc họ Tô để đánh cược, nếu trong vòng năm năm, hạ thần không thể đánh chiếm lấy lại Kì Khang và Phục Lê..."
"Ngươi muốn cược với Thiên Tử sao?"
"Bẩm, bởi vì là Thánh Thượng, hạ thần mới to gan cược lớn đến vậy."
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, trưởng nữ Tô Gia rất có năng khiếu trong cưỡi ngựa đánh trận và mưu lược. Chỉ trong vòng ba năm đã lấy lại được Kì Khang cùng Phục Lê, đồng thời lập công hộ giá tiểu công chúa của Vĩ Diên [2]. Ban thưởng Thánh Thượng dành cho nàng nhiều vô kể, danh xưng nàng sớm đã đổi từ đại tiểu thư Tô gia thành Tô Tướng Quân.
Đối diện với tiểu cô nương đồng trang lứa, dường như càng khiến Diễm Kì tự ti hơn khi nhìn lại dáng vẻ của bản thân ngay bây giờ. Y phục cũ sờn cùng những vết bùn lấm lem, đầu tóc rối bời tựa như chưa từng chải chuốt bao giờ. Trong khi tiểu cô nương kia thân mặc chiến bào, tóc tai tọn gàng cùng ánh mắt rạng rỡ tựa chú nai con. Thấy nàng không phản ứng gì mấy, tiểu cô nương kia ân cần lấy khăn lau sạch vết bùn trên mặt Diễm Kì.
"Này, cô tên gì thế? Ta là Tịnh Phong, dòm cô vậy chắc ngang tuổi ta, cô bao nhiêu thế?"
"Hả... ta mười sáu..."
Tịnh Phong ngạc nhiên nhìn Diễm Kì, có chút không tin vào mắt. Diễm Kì ngơ ngác, không lẽ trông nàng già đến vậy sao. Trong khi hai người đang trò chuyện thì đột nhiên, có ai đó giật lấy khăn tay từ Tiểu Phong, giọng nữ trầm thấp khẽ vang lên xáo động không gian:
"Muội để bùn lại trên người cô nương ấy đi, không cần lau vội."
"Tô Tướng Quân!"
Tiêu Diễm Kì khẽ ngước lên, đập vào mắt nàng là hình ảnh của vị tỷ tỷ kia, rực rỡ sáng ngời dưới ánh nắng. Thân mặc chiến giáp oai hùng, nụ cười đắc thắng trên mặt cùng đôi mắt phượng hoàng đầy tự tin. Khí phách của người này tựa ngọn lửa đốt cháy cả dãy núi muôn trùng khiến người đối diện vô thức cúi đầu. So với Tịnh Phong, nữ nhân này mới đúng là dáng vẻ của người đứng đầu, dẫn đầu vạn binh. Trên tay nàng ta khắp nơi đều là sẹo, khắc hoạ rõ chiến tích của một nữ nhân máu chiến. Diễm Kì bối rối quay đi, không biết nên đối diện với vị "Tô Tướng Quân" danh tiếng vang xa ra sao.
Dường như nhận ra phản ứng ngại ngùng của Diễm Kì, Tô Phi Lam phì cười, quay người rời đi không quên dặn dò Tịnh Phong săn sóc cho cô nương thôn quê này. Đợi Tô Tướng Quân đi xa họ để đợi thuyền, Diễm Kì bẽn lẽn nhìn tiểu cô nương bên cạnh, khẽ hỏi:
"Đó là Tô Tướng Quân sao?"
"Đúng rồi. Bên cạnh chính là Lạc Soái của mọi người."
"Ta hỏi này có lẽ hơi vô lễ nhưng... nếu mọi người là quân đội của Thánh Thượng, sao mọi người lại ghé ngang ngôi làng này? Hơn nữa, dẫn ta lên quan tri huyện để làm gì chứ..."
Gương mặt đối diện đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn sau khi lắng nghe câu hỏi của Diễm Kì. Tịnh Phong suy nghĩ một lúc lâu.
"Thế cô muốn làm món đồ chơi của tên vô lại kia sao? Nếu cô muốn thì bảo một tiếng để bọn ta không cần đợi thuyền nữa."
Dứt lời, Tịnh Phong lạnh lùng đứng lên, quay người rời đi để lại Diễm Kì vẫn còn đang ngỡ người ra trước thái độ thay đổi đột ngột của nàng. Nàng biết rõ nếu không có những người này thì giờ này nàng chắc đang bất lực gào hét ở trong miệng sói, là nàng mang ơn họ. Nhưng lên đến quan tri huyện là một vấn đề lớn, bản thân thấp cổ bé họng khiến nàng có chút sợ hãi. Diễm Kì từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở những ruộng lúa đầy bùn cùng cái nắng gắt gỏng luôn thiêu rụi toàn bộ sức lực của nàng, giờ đây phải đón nhận những cơn gió mát lành lạ mặt, nàng hoàn toàn không tiếp nhận được.
Nhớ lại câu hỏi của Tịnh Phong, Diễm Kì khẽ cắn nhẹ môi. Câu trả lời quá rõ ràng rồi, rốt cuộc nàng còn phân vân điều gì cơ chứ? Chẳng lẽ còn đợi đến khi có chuyện xảy ra mới hối hận? Nhưng phải đối diện với cả công đường đầy người, trước mặt lại là quan lớn cao cao tại thường, điều này hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của nàng rồi. Trái tim thỏ đế của Diễm Kì đập mạnh hơn bao giờ hết, bao nhiêu lo lắng đều trút vào bên trong.
Chẳng mấy chốc, thuyền sang sông đã đến nơi.
OoO
Với dân thường luôn ở trong những mái tranh rách nát mà nói, công đường chẳng khác gì toà thành cao sang cả đời họ không dám đặt chân đến. Tuy chỉ là nơi xét xử của một huyện, kiến trúc xây dựng vẫn rất tinh xảo và hiếm thấy. Trước công đường, quan binh đứng hai hàng thẳng tắp đợi lệnh khiến Diễm Kì có chút ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Người thấp cổ bé họng như nàng vốn chưa từng tưởng tượng cảnh phải bước lên công đường để xem xử án, đằng này nàng lại là nhân vật chính trong câu chuyện xét xử lần này. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất lại chính là thái độ cung kính của quan tri huyện khi gặp vị "Lạc Soái" kia trong khi quan binh xung quanh đều kính cẩn nghiêng mình trước y.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để bắt đầu xét xử khi vị thị vệ kia nhanh nhẹn lôi thân phụ nàng cùng tên bỉ ổi khốn nạn quỳ trên mặt đất. Trong khi đầu óc nàng vẫn còn đang mơ hồ thì cuộc đối thoại giữa quan tri huyện và Lạc Soái đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Diễm Kì:
"Chắc hẳn ta đánh trận nhiều quá nên trí nhớ có chút lú lẫn. Cố Bắc Hải sớm đã ban hành sắc lệnh cấm buôn bán nô lệ từ thời Vũ Minh Đế. Chẳng hay đi ngang trấn nọ, vậy mà lại thấy màn buôn bán công khai như vậy, không biết quan tri huyện có xử lý được hay không?"
"Bẩm Lạc Thái Uý, hạ quan từ khi nhậm chức vấn luôn cố giải quyết vấn đề này nhưng quả thật khó lòng dứt điểm khi đây đã trở thành hủ tục của dân chúng. Nhưng thứ cho hạ quan to gan, ngài có bằng chứng về việc buôn bán này hay không."
Chẳng đợi quan tri huyện nói xong, Tịnh Phong đã nhanh nhẹn dâng lên tờ giấy giao dịch giữa tên khốn kia và thân phụ của Diễm Kì, lão Tiêu. Trong khi ấy, Lạc Soái ung dung bình thản lên tiếng:
"Giấy trắng mực đen rõ ràng, còn phải thắc mắc điều gì nữa?"
Tên con trai trưởng làng từ lúc bước vô công đường đã sợ đến toát mồ hôi hột khi trông thấy thái độ của tất cả mọi người với "Lạc Soái". Quan tri huyện đang cẩn thận đọc tờ giấy giao dịch ấy thì Tiêu Phụ đã nhào ra quỳ xuống trước mặt Lạc Soái, trông mới hèn mọn làm sao.
"Bẩm các vị đại nhân, thảo dân bị lừa, vốn tưởng là để nữ nhi nhà mình sang đấy làm nha hoàn cho nhà trưởng làng, nào có hay đây là giấy buôn bán nô lệ? Thảo dân nhà nghèo, làm gì được đi học mà biết trên tờ giấy ghi rõ những gì, cầu mong các vị đại nhân khoan hồng, trả lại trong sạch cho hạ dân và nhi nữ nhà mình!"
Vị thị vệ đeo mặt nạ bạch ngọc nhăn mày, tức giận tính đạp lão Tiêu một phát thì đã bị Tô Tướng Quân đưa tay ra ngăn lại, khẽ thì thầm:
"Di Thanh, đừng làm loạn. Để Lạc Soái xử lý."
Trong khi đó, tên con trai trưởng làng trông thấy thái độ của Tiêu Phụ như vậy liền lớn tiếng mắng chửi vô cùng khó nghe, quan tri huyện vội vàng trật tự cả công đường lại. Lạc Soái trầm ngâm một lúc lâu liền liếc mắt sang phía Diễm Kì, người vẫn còn đang bần thần trước mọi chuyện.
Lẽ nào thân phụ bị lừa thật sao? Nếu vậy thì thái độ tuyệt tình khi nãy là gì? Nhớ lại những chuyện đó, trái tim mong manh của nàng nhói lên không ngừng. Diễm Kì biết thừa lão Tiêu đời nào vô tội, đây chỉ là một cái cớ mà thôi bởi từ nhỏ đến giờ, sự thiệt thòi của nàng chung quy cũng bắt nguồn từ lão Tiêu. Tất cả những gì tốt nhất đều được dành cho Tiêu Hổ, đệ đệ của nàng trong khi nàng chỉ có thể hèn hạ gặm lấy đồ thừa. Ở lâu trong cái khổ, Diễm Kì vốn đã quen với toàn bộ sự lạnh nhạt và thiệt thòi nên việc này đều nằm trong dự tính của nàng. Chỉ là, thực tế luôn đắng cay đến mức khó tin và chấp nhận.
"Cô nương, thân phụ của cô chưa từng đi học sao?"
"Diễm Kì, con mau nói đi, ta cả đời làm ruộng vất vả sao có thể biết chữ được!?"
Tiêu Phụ bò đến nắm lấy ống quần của nàng kéo mạnh, trong mắt tràn đầy hi vọng nhìn vào đứa con gái duy nhất của bản thân. Nhìn người trước mặt, hình ảnh vô tình khi ấy lại hiện ngang trong tâm trí nàng. Diễm Kì run rẫy từng cơn, mệt mỏi vô cùng khi phải đối diện với quá nhiều áp lực. Người này... là đấng sinh thành, là người nàng phải tôn trọng và kính yêu... Nhưng đây cũng là người đã thẳng thừng bán nàng cho người khác như một món đồ. Dường như có thể nhìn thấu sự đắn đo và lo lắng của Diễm Kì, Tô Tướng Quân bước lên chắn trước mặt Diễm Kì và lão Tiêu.
Đôi mắt đen láy khẽ ngẩng lên, trông thấy vị Tướng Quân đầy mạnh mẽ và uy nghiêm, nàng lại nhớ đến những lời đồn tiếng vang của Tô Phi Lam. Hai người tuy khác gia cảnh nhưng dường như... lại chung một cảnh ngộ. Tô Tướng Quân không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Diễm Kì ngỡ người ra, đột nhiên không biết tiếp nhận thông tin này ra sao. Nàng khẽ cúi gằm mặt, quan sát những vết bùn lấm lem trên y phục rách rưới của mình, suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu.
Quan tri huyện dần trở nên mất kiên nhẫn, liền lên tiếng:
"Chớ làm trễ thời gian xử án, Tiêu cô nương, cô mau trả lời đi."
"Thảo dân không hề được đi học, đây là sự thật. Các đại nhân, nha đầu ngốc này sao có thể biết mấy chuyện này được chứ!"
"Bẩm quan, thân phụ của thảo dân từng tham dự kì thi Hương... sau này không đậu được nữa mới bỏ về làm nông. Nên những gì người nói hoàn toàn là sai sự thật!"
Cả công đường lập tức trở nên xôn xao trước lời khai của Diễm Kì. Ngay cả phía Tô Phi Lam, Tịnh Phong cũng không giấu nỗi ngạc nhiên. Tiêu Phụ nghe vậy thì tức giận, chuẩn bị nhào đến phía Diễm Kì thì bị Di Thanh kéo lại, nhếch mép cười đắc ý. Tiêu Diễm Kì căng thẳng nắm chặt bàn tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp lời:
"Những gì hạ dân nói đều là sự thật. Bản thân hạ dân cũng biết chữ vì học lén những lúc thân phụ dạy cho đệ đệ, điều này có thể chứng minh việc thân phụ hoàn toàn hiểu rõ những gì trong tờ giấy giao dịch viết."
"Ta nghĩ không cần mất thời gian cho việc này nữa nhỉ?"
Lạc Soái chầm chậm lên tiếng, chặn ngang bầu không khí ồn ào của công đường. Quan tri huyện gật đầu đồng thuận, ra lệnh đem giam Tiêu Phụ cùng tên kia để lấy lời khai một lần nữa, đồng thời bãi bỏ hiệu lực của tờ giấy giao dịch. Tất cả mọi chuyện kết thúc một cách chóng vánh trong sự chứng kiến của mọi người. Sau đấy, Lạc Soái hội họp lại với một phiến quân khác của mình, bận rộn xử lý chính vụ gì đó. Diễm Kì mệt mỏi rời khỏi công đường, lúc này Tịnh Phong mới bước đến lau tiếp vết bùn trên mặt nàng.
"Cô không đi với Lạc Soái sao...?"
"Ta với Tô Tướng Quân sẽ đuổi theo sau, bọn ta đưa cô về lại làng cho yên tâm."
"Không cần đâu, muội với Tô Tướng Quân mau làm việc tiếp đi, chuyện của Tiêu cô nương để hai người bọn ta xử lý."
Lúc bấy giờ, từ sau lưng vang lên giọng nam tử trầm thấp nghe rất dịu dàng, Diễm Kì khẽ xoay người lại. Đập vào mắt nàng là hai vị nam tử hán, một người thì mặc hồng y chiến giáp, gương mặt tinh nghịch nhưng rất phong độ; một người thì mặc hắc y với hoạ tiết cành hoa lan đầy cao sang; trên mặt nở một nụ cười rất ân cần. Tịnh Phong hăng hái nói chuyện với hai người họ trong khi Tô Tướng Quân thì bình tĩnh hơn, yên vị trên lưng ngựa.
"Vậy Tịnh Nguyệt với Đông Cửu trông coi tiểu nha đầu này giúp bọn muội nhé. Chúng ta hẹn nhau tại Đông Miên."
Dứt lời, Tô Tướng Quân cùng Tịnh Phong chào tạm biệt ba người bọn họ, không kịp để Diễm Kì chen vào. Tiêu cô nương bối rối từ chối, muốn tự mình quay về nhưng Đông Cửu nào đồng ý, nhất quyết đòi đưa nàng về làng lại. Hết cách, Diễm Kì đành miễn cưỡng chấp nhận. Diễm Kì được Tịnh Nguyệt dìu lên ngựa, cùng nhau trở về làng lại sau khi đợi thuyền sang sông Nhĩ Mãn.
Lần đầu tiếp xúc gần với một nam nhân như vậy, Tiêu Diễm Kì có chút ngại ngùng, dường như nghe rõ cả tiếng lồng ngực nàng đập mạnh. Dáng vẻ dịu dàng như ánh trăng sáng của Tịnh Nguyệt quả thật ai nhìn vào lần đầu cũng sẽ xấu hổ. Nhưng không hiểu sao, Diễm Kì lại cảm thấy người này rất khó gần dù trưng ra nụ cười ấm áp như thế. Trông thấy bàn tay của y đang nắm lấy dây cương ngựa, những vết chai sần trên đôi tay này quả thật là đáng tiếc. Về đến chiếc lều tranh rách nát quen thuộc, Tiêu cô nương vội vàng leo ngựa xuống, rối rít cảm ơn hai người họ rồi nhanh chân vào nhà.
Nhưng nàng vừa bước vào, một chiếc chén đã lao đến vào thẳng đầu khiến nàng ngã sõng soài ra đất. Đau đớn truyền đến, nhận ra có máu chảy từ trán xuống khoé mắt, Diễm Kì giật mình ngẩng đầu lên, trông thấy mẫu thân đang đứng trước mặt, gương mặt u ám nhìn nàng đầy oán hận. Chưa kịp đợi nàng đứng dậy, Tiêu Hổ, đệ đệ của nàng đã đạp thêm một phát vào bụng khiến Diễm Kì nằm run rẫy trên nền đất. Cái nắng gắt của mùa hạ dường như khiến cho vết thương đầu trở nên đau đớn hơn, Diễm Kì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hai người bọn họ mắng chửi xối cả. Có vẻ chuyện ở công đường truyền về nhanh hơn nàng dự đoán. Trông thấy nàng quằn quại trên đất như giun, Tiêu Hổ liền được đà chuẩn bị đạp nàng thêm một phát thì liền bị ai đó cản lại.
"Cũng may bọn ta chưa đi xa, không thì không biết số cô còn khổ đến cỡ nào đó."
Đông Cửu nhìn Diễm Kì đầy nghiêm túc rồi quay sang Tiêu Hổ, tức giận đẩy hắn ngã ngược về sau. Trong khi đó, Lý Tịnh Nguyệt nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, vô cùng cẩn thận để nàng dựa vào người mình. Trông thấy thế, thân mẫu nàng tức giận lớn tiếng:
"Đồ bất hiếu, bán đứng cha mình giờ thì đứng đây giở trò ôm ấp nam nhân, ta không ngờ ta lại có đứa con gái thiếu đứng đắn như vậy!"
"Ôi trời, mấy người giở trò bán cô ấy đi, xong giờ thì đánh đập người ta. Hai người không làm gì Tiêu cô nương thì bọn ta đâu cần phải đỡ cô ấy như vậy hả?" - Đông Cửu bật cười, đáp trả đầy mỉa mai.
"Việc nhà bọn ta đến lượt người như ngươi quản sao?"
"Mẫu thân... cả người cũng biết chuyện đó sao?"
Diễm Kì trong cơn đau chầm chậm lên tiếng hỏi ngược lại, trong lòng kì thực không hề mong đợi câu trả lời mấy. Nhưng sự thật vốn luôn phũ phàng hơn suy nghĩ của con người.
"Nếu ngươi biết thân biết phận, chấp nhận làm tiểu thiếp của tên ấy thì tiểu Hổ đã có thể đi học, đủ tiền lên kinh đô thi để làm Trạng Nguyên rồi. Tại sao ngươi lại dám bán đứng cha mình như vậy chứ?"
"Vậy... chính người cố tình bảo con lên làng kiếm thân phụ để thuận tiện bán con luôn sao?"
"Ít nhất ngươi còn đáng tí đồng bạc ấy, ngươi nên thấy mừng cho bản thân mới đúng."
Càng nghe, Đông Cửu càng tức giận, trên trán nổi đầy gân xanh, hận không thể lao đến xử lý hai người này. Tuy nhiên, Lý Tịnh Nguyệt lại ra hiệu can ngăn, y nhẹ nhàng dìu Diễm Kì ngồi xuống nền đất rồi cởi áo khoác choàng khắp đầu để che nắng, quay sang chắn trước mặt nàng. Sắc mặt Diễm Kì cực kì không tốt, toàn thân bụng dạ nàng đau đớn không ngừng, trái tim còn khó chịu hơn cả khi nãy lúc ở công đường.
Thân phụ bán nàng, kì thực Diễm Kì cũng đã lường trước cả rồi. Nhưng đến cả thân mẫu cũng phối hợp dựng cả vở kịch như vậy, nàng thật sự rất tức giận đồng thời đau lòng. Tại sao vậy...? Ta cũng là con của người mà? Người là nữ nhân, tại sao lại có thể can tâm bán luôn đứa con đẻ đau chín tháng mười ngày cơ chứ?
"Con... rõ ràng cũng là nữ nhi của người, người đành lòng sao? Hơn nữa, con làm thế để bảo vệ bản thân, tại sao người lại oán trách con cơ chứ?" - Diễm Kì nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hằn tia máu giận dữ nhìn về phía gia đình duy nhất của nàng.
"Này, tỷ nói chuyện vô lý lắm rồi đấy. Cho dù thân phụ có lỗi với tỷ đi nữa thì người vẫn là cha của tỷ, sao tỷ có thể bất kính với người như vậy được chứ?"
"Ý đệ là tỷ phải chấp nhận mọi chuyện rồi vẫn phải hiếu kính với người bán mình như một món đồ vậy sao?"
"Tỷ ra vẻ gì ở đây vậy? Gặp nam nhân thì không giữ lễ tiết, hạng nữ nhân như tỷ chẳng phải hợp với mấy kẻ biến thái như vậy sao? Ta biết thừa tỷ rất thích, chỉ là ra vẻ giữ giá mà thôi, diễn kịch cho ai xem vậy?"
Đáy mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng xen lẫn tủi nhục, nàng run rẫy không ngừng khi nghe những lời ấy, hoàn toàn mất đi dũng khí để đáp trả lại. Cái đau thể xác thật sự chẳng thể đâm chết nàng bằng cái đau tinh thần như này. Cả đời sống trong tủi nhục và thiệt thòi, nàng tưởng chỉ cần hiểu chuyện thì sẽ có một ngày, nàng nhận được yêu thương của mọi người đó chỉ là vọng tưởng đầy nực cười của bản thân. Gia đình của nàng hoá ra vốn chưa từng coi nàng là một phần trong gia đình. Hoá ra, vị trí của nàng vốn chưa bao giờ tồn tại cả.
"Cô nương cũng vốn chưa từng yêu cầu được sinh ra, hà cớ gì phải chịu đựng những điều này chứ? Ta chẳng muốn can thiệp vào chuyện của mấy người đâu nhưng thật sự càng nghe càng nhịn không nỗi. Ta sẽ đưa cô nương ấy đi."
"Ngươi cũng đâu có cái quyền ấy, nó là con gái của ta, ta muốn sao thì nó phải như vậy."
Tịnh Nguyệt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, bước đến trước mặt họ rồi khẽ nhếch mép cười, bộ dạng vô cùng khinh thường những con sâu trước mặt.
"Ta nghĩ hai người đang không ý thức được bản thân ở vị trí nào thì phải. Chuyện mấy người làm là đi ngược lại với đạo luật ở Cố Bắc Hải, ta hoàn toàn có thể tống giam hai người lại cùng với tên Tiêu Phụ kia. Hơn nữa, ta khuyên hai người đừng gây lớn chuyện hơn nếu muốn Tiêu Phụ giữ được đầu."
"Ngươi nói cái gì?"
"Chỉ dựa vào việc hai người bạo hành cô nương ấy, ta hoàn toàn có thể lôi hai người lên quan tri huyện làm thêm một đợt xử án. Hoặc không cần phức tạp, ta cũng có thể để bên nhà lao để xử mạnh tên Tiêu Phụ, ngoài mặt là lỡ tay nhưng cũng đủ để hắn sống không bằng chết. Nếu ngươi còn muốn nhìn thấy tướng công mình trở về nguyên xác thì tốt nhất đừng kiếm chuyện với bọn ta."
Dứt lời, Tịnh Nguyệt không chút kiêng nể quay lưng rời đi, ân cần bế cả người Diễm Kì lên rồi đến bên lưng ngựa. Đông Cửu không quên đạp tên Tiêu Hổ một cái coi như trả thù cho nàng, nhanh chóng leo lên ngựa rồi rời đi, để lại gia đình "cũ" của nàng vẫn còn bần thần trước những lời đe doạ của bọn họ. Diễm Kì yếu ớt nằm dựa vào lồng ngực của Tịnh Nguyệt, chẳng còn sức lực để ý đến cái gọi là "lễ tiết" nữa. Khoé mắt nàng rơm rớm nước mắt, nàng cố gắng kiềm lại, rúc cài lòng y tựa một chú thỏ.
"Muốn khóc thì khóc, đừng kiềm lại. Giờ cô nương không còn phải chịu đựng nữa đâu."
Tiếng vỡ oà của nàng cứ thế nấc lên khắp cả đoạn đường trở về của họ.
[CHÚ GIẢI]
[1] - Vũ Minh Đế: niên hiệu của Tiên Hoàng (phụ hoàng của Hải Huyền Bắc Từ Minh Viễn - Ma Kết).
Vũ Minh Đế (tại vị 13 năm)
Thánh Minh Đế (đang tại vị được 7 năm)
[2] - Vĩ Diên: tiểu vương quốc có giao tình với Cố Bắc Hải.
[CHÚ THÍCH]
Kim Ngưu - Diễm Kì
Song Tử - Sơ Âm
Cự Giải - Tịnh Nguyệt
Xử Nữ - Phi Lam
Nhân Mã - Di Thanh
Bảo Bình - Đông Cửu
Song Ngư - Tịnh Phong
[LỜI NHỎ]
🤗 Sắp Tết rồi, chúc mọi người một cái Tết đoàn viên bên gia đình nhé. Cảm ơn mn vẫn luôn ủng hộ để tui có động lực viết tiếp. Tui sẽ cố gắng cải thiện văn phong hơn, hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ 🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com