CHƯƠNG 27
Trời xuân ấm áp, hoa đào cũng đã sớm nở rộ trên đất Bắc. Dường như, hoa đào cũng trổ bông trong lòng người thiếu nữ tuổi mười sáu. Tiếng chim hót rộn ràng cũng không che đi được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, Tịnh Phong sau khi nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Hai má nàng đỏ ran như gấc, nàng muốn nhắm mắt để quên đi nhưng làm sao mà quên được đây? Quá nhiều thông tin ập đến, Tịnh Phong có chút không chống đỡ nỗi.
"Mớm thuốc... Lạc Soái mớm thuốc cho mình sao? Nhưng... Nhưng..."
Nàng vò đầu bức tóc, cắn răng nằm lăn qua lăn lại, đột nhiên lại càng không biết đối mặt với vị nguyên soái ấy làm sao. Vốn đã ngượng ngùng từ lần cuối gặp nhau ở sân tập, bây giờ thêm chuyện này, nàng không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hổ phách ấy nữa. Tịnh Phong khẽ đưa tay sờ nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình, trong đầu liền theo quán tính nghĩ đến chuyện ngài ấy mớm thuốc...
Nha đầu xấu hổ đưa tay che mặt, lắc đầu từ chối suy nghĩ ấy. Nàng biết rõ, mớm thuốc này cũng chỉ là hành động cứu người giữa những đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau nhưng... đối tượng là Lạc Soái, Tịnh Phong thật không biết nên dùng cảm xúc nào để đối diện chuyện này nữa. Cái đầu nhỏ với tuổi đời còn quá ít để có thể tách bạch được hai chuyện với nhau. Lý Tịnh Phong nhăn mày, thở dài và bắt đầy đứng dậy đi đi lại lại trong lều.
"Trời ơi, làm ơn quên đi mà..."
"Quên gì?"
Chất giọng nam trầm trầm quen thuộc khiến nàng giật mình, hốt hoảng hét toáng lên. Lý Tịnh Phong xoay đầu lại, trông thấy gương mặt thân quen của nghĩa huynh liền thở phào một hơi.
"Huynh xuất hiện sau lưng vậy làm muội sợ đó."
"Muội nói gì vậy, đây là lều của ta mà."
Lý Tịnh Nguyệt khoanh tay lại, cau mày nhìn dáng vẻ bồn chồn khác thường của nàng. Tịnh Nguyệt đưa tay đo nhiệt độ trên trán nàng, xong rồi lôi ra một lọ thuốc từ trong tay áo để bôi lên những vết mụn nhỏ li ti nổi trên mặt Tịnh Phong. Nàng có thể cảm nhận được sự trơn mát của lớp thuốc bôi lên, dễ chịu vô cùng. Hai má nàng vẫn hồng hồng do suy nghĩ trước đó, Tịnh Phong đang cố đánh lạc hướng bản thân thì đột nhiên nàng thấy vẻ mặt Tịnh Nguyệt trầm trầm, không biểu lộ cảm xúc gì mấy. Đôi mắt đen láy đau đáu nỗi niềm gì đó, y đưa tay xoa đầu nàng, khẽ nói:
"Phong Nhi, muội về Đông Phi với ta nhé?"
"Sao cơ?"
Ngay khi nghe thấy thế, Tịnh Phong liền chau mày nhìn nam nhân trước mặt. Giữa lúc này, tại sao lại đột nhiên đề cập việc trở về Đông Phi? Lý Tịnh Nguyệt có thể trông thấy biểu cảm khó hiểu của nàng, y khẽ thở dài:
"Muội... rất quan trọng với ta. Ta luôn nghĩ rằng ta có thể bảo vệ muội nhưng những ngày vừa qua, những gì duy nhất ta có thể thấy chính là hình ảnh muội gặp nguy hiểm, hình ảnh muội phải chống chọi với cơn kịch độc. Tịnh Phong, ta biết đây là nguyện vọng của muội nhưng thật sự cần thiết đến vậy sao?"
Chưa kịp để y nói hết, Tịnh Phong đã vội vàng né tránh cái chạm để xoa đầu của y như mọi khi. Nàng đứng dậy, nét mặt vô cùng khó coi, gương mặt xinh xắn khó chịu nhìn y.
"Bây giờ nguy hiểm, thế muội ra chiến trường thì không nguy hiểm sao?"
"Ta... ta nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời của muội thôi. Tịnh Phong, muội thuộc bên đội của Lạc Soái, là đội binh quan trọng nhất của quân ta. Việc muội có thể được đứng ở tiền tuyến là chuyện không tưởng, ngay cả Đông Cửu cũng chỉ mới được ở đội cung của Tô Tướng Quân."
Lý Tịnh Nguyệt né tránh ánh mắt của nàng, có chút chột dạ khi phải trả lời sự chất vấn ấy. Không hề có một câu nói nào đáp lại nữa, Tịnh Nguyệt lén liếc nhìn chỉ thấy gương mặt Tịnh Phong tối sầm lại, nàng khẽ nghiến răng. Trông thấy nàng có vẻ không ổn lắm, y đưa tay đến tính cầm lấy vạt tay áo đối diện mình thì bị Tịnh Phong hất tay ra.
"Muội...?" - Y có chút ngạc nhiên khi lần đầu trông thấy thái độ này của nàng.
"Huynh đừng nói gì nữa. Muội muốn yên tĩnh để suy nghĩ."
Dứt lời, Tịnh Phong lập tức xoay lưng rời đi. Dường như không thể chịu đựng được nữa, Lý Thái Y cố gắng ngăn cản nàng:
"Muội đừng giận dỗi như vậy nữa. Tại sao phải ra chiến trường, rốt cuộc tại sao chuyện đó lại quan trọng với muội đến như vậy? Đâu phải cứ cầm đao kiếm lên chém giặc mới là yêu nước? Ta không hiểu nỗi muội nữa."
"Muội cũng càng không hiểu nỗi huynh. Huynh lo lắng cho muội vậy tại sao từ đầu lại không ngăn cản muội? Muội tập luyện vất vả, huynh đâu phải không thấy? Huynh để mặc muội làm những gì muội thích rồi một khi có chuyện gì đó không vừa lòng mình thì huynh lại lấy cái quyền của huynh trưởng ra để can thiệp vào, bắt ép muội phải nghe theo huynh." - Tịnh Phong gắt giọng, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt mình, giọng nàng khẽ run run - "Huynh có thật sự coi muội là người nhà không? Hay chỉ đơn giản là một con búp bê huynh muốn xử lý lúc nào thì xử lý? Phải, chiến trường có gì để muội cố chấp ngoài đó đến vậy?"
Nghe thấy thế, sắc mặt Tịnh Nguyệt nhợt nhạt hẳn đi, y lùi lại vài bước, bối rối quay đi. Trông thấy dáng vẻ đáng thương ấy, nàng lại có chút không nỡ. Tịnh Phong vẫn quyết định ra ngoài, trước khi rời đi, nàng vẫn không quên nói thêm:
"Vì muội không muốn là một viên đá cuội lăn lóc bên đường không một ai nhớ tới, muội không cần hư danh, muội thích cảm giác phi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, muộn muốn những hạt bụi bay pha trên lan da mình. Huynh lo cho muội đến thế, vậy Lam tỷ, Âm ca thì sao?"
Dứt lời, Tịnh Phong vội vàng rời đi, không nhìn lại sau lưng thêm một lần nào nữa. Trong góc lều, Tịnh Nguyệt đứng chết lặng một chỗ, khẽ nắm chặt lòng bàn tay lại rồi buông lơi. Lý Thái Y thở dài, sầu não không thôi, y hiểu rõ phản ứng của tiểu muội mình vì sao lại thành ra thế này, cũng càng hiểu rõ sự cố chấp của bản thân đến từ đâu.
Nhớ lại khoảnh khoắc đêm ấy, hình ảnh người nhà gặp nguy hiểm trước mắt, Tịnh Nguyệt lại càng ám ảnh về cái đêm kinh hoàng tuổi niên thiếu. Lý Tịnh Nguyệt run rẫy ôm người, ho khù khụ, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Cú sốc tinh thần từ lâu đã là một liều thuốc kịch độc, dễ đang kích động đến y.
Tịnh Nguyệt ý thức được bản thân không có quyền can thiệp đến muội ấy nhưng lại không cong cách nào khác. Có lẽ y cũng có chút kiêu ngạo khi cho rằng Lạc Soái cũng chung một ý tưởng với mình nên mới để muội ấy ở đội binh trung tâm. Cơ hội Tịnh Phong được lên tiền tuyến gần như bằng không với các binh sĩ cường tráng và nhiều kỹ năng hơn, Tịnh Nguyệt tin chắc như vậy nên vốn chưa từng lo lắng gì cả. Nhưng bây giờ, trái tim y đang vang lên hồi chuông cảnh báo rất lớn, Tịnh Nguyệt càng không thể trơ mắt ra nhìn Tịnh Phong tự đi vào chỗ chết được.
OoO
Vẫn đang sáng sớm nên tiếng vó ngựa, tiếng binh đao vang lên khắp quân doanh từ khoảng sân tập rộng lớn. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, hương gió xuân ngát nồng mùi hoa thơm có chút nịnh mũi, Tịnh Phong cảm thấy trở nên thư giãn hơn rất nhiều. Vì dính độc nên nàng bỏ lỡ mất mấy ngày tập, cũng nên chăm chỉ hơn vì mục tiêu của mình. Nghĩ đến những lời Tịnh Nguyệt đã nói, nàng hậm hực giậm chân. Vừa đến sân tập, chưa kịp bước vào thì nàng đã trông thấy bóng lưng cao to, vững chắc tựa núi thái sơn ở phía xa xa. Tịnh Phong giật mình, hoàng hốt chuẩn bị rời đi thì đã nghe thấy giọng nam trầm có chút khàn đặc gọi mình lại:
"Ngươi, đứng lại đó."
Nàng quả thật không biết nên trốn vào đâu, rõ ràng lúc nãy đã giả vờ ngủ để tránh mặt mà giờ còn bị bắt gặp. Tịnh Phong phân vân không biết có nên giả điếc hay không thì trong phút chốc đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngay sau mình. Đến nước này, giả vờ sẽ là thất lễ lớn, nàng khẽ xoay người lại vội vàng cúi đầu xuống, chắp tay thi lễ:
"Lạc Soái cho gọi hạ thần ạ?"
"Ngẩng đầu lên. Ngươi chưa khỏi bệnh ra đây làm gì?"
"Hạ thần chỉ nghĩ rằng bản thân để lãng phí những buổi tập thì thật lười biếng. Hạ thần chưa thể đi gác trực theo phiên thì cũng nên khổ luyện võ công ạ." - Dĩ nhiên nàng không có can đảm để nhìn vào mắt nam nhân đang đứng ngay đây nữa rồi.
Không hề có lời nào đáp lại nàng nữa, Tịnh Phong đột nhiên cảm thấy căng thẳng hơn, càng có chút tò mò biểu cảm của Lạc Soái lúc này. Nhưng áp lực lên người càng lớn, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được gương mặt nghiêm nghị với những đường nét trải đời của chiến trận đang chau mày nhìn nàng. Lý Tịnh Phong thấy để yên như này cũng không phải cách, liền vội vàng cáo lui với y rồi chuồn lẹ, không để Lạc Soái kịp nói thêm gì nữa.
Sau khi rời khỏi được sân tập, Tịnh Phong lại nghĩ về những gì Tịnh Nguyệt đã nói, nàng càng thấy bức bối trong lòng hơn. Nàng khó hiểu việc Tịnh Nguyệt lại kiểm soát mình đến như vậy, rốt cuộc vì lý do gì mà y lại như có một nỗi sợ vô hình nào đó đối với chuyện nàng muốn ra tiền tuyến. Nàng rõ ràng không thể hỏi Lạc Soái về vấn đề này rồi, nghĩ đến Phi Lam, nàng liền vội vàng chạy đến lều của Tô Tướng Quân. Ngay khi nàng mở màn trướng lên, liền trông thấy Tô Phi Lam vội vàng giật tay khỏi cái chạm của người con trai tóc bạch kim đối diện, mang tai hơi đỏ lên. Dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi này của tỷ tỷ, Tịnh Phong lần đầu chứng kiến nên có chút ngỡ ngàng.
"Phong Nhi? Muội tỉnh rồi sao?"
Tô Phi Lam bất ngờ, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt đen láy sáng ngời chào đón nàng. Tịnh Phong bối rối, cảm thấy không nên hỏi về những gì bản thân đã trông thấy. Trong khi đó, Bạc Lăng khoanh tay lại, nghiêm túc nhìn nàng, khẽ chau mày cười một cái khích đểu như đang nhắc nhở Tịnh Phong không hỏi gì về chuyện đó. Trước sự hỏi than của Tô Tướng Quân, Tịnh Phong nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.
"Lam tỷ, Huynh ấy có bàn với tỷ việc đưa muội về lại Đông Phi không?"
Sắc mặt Phi Lam khựng lại, tuy không hiểu vì sao muội muội lại đề cập chuyện này nhưng nàng biết Tịnh Phong đang nhắc đến ai.
"Huynh ấy đề nghị vậy với muội sao?"
Nhìn thấy sắc mặt trầm hẳn đi của Tịnh Phong, Phi Lam cũng hiểu được kha khá câu chuyện đằng sau rồi. Nàng vẫn nhớ đến phản ứng gay gắt của Tịnh Nguyệt vào cái đêm bên tường thành ấy.
Sau khi Lạc Soái rời đi, Tô Phi Lam lập tức quay sang Tịnh Nguyệt, cố gắng vuốt ve để giúp y bình tĩnh hơn. Cơn run rẩy ập đến bóng lưng của y, đôi mắt đen láy tràn đầy sợ hãi, hằn lên những tia máu. Tô Tướng Quân lần đầu trông thấy y như vậy, lo lắng không thôi. Lý Tịnh Nguyệt ho khan, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng khó chịu cực kì. Phi Lam có thể nghe được y lầm bầm gì đó, lặp đi lại một cụm từ.
"Không được... Không được..."
"Huynh bình tĩnh lại đi, muội ấy vẫn ổn, vẫn còn ở đây mà!"
"Sao?"
Tịnh Nguyệt hoàng hồn, đôi mắt trở nên trống rỗng nhìn nàng, y đưa tay che miệng lại, cố gắng loại bỏ cảm giác muốn nôn khan của mình. Lý Tịnh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đứng dậy đi đến bên cạnh Tịnh Phong. Y run rẫy, khẽ đưa tay chạm nhẹ làn da của nàng, xác nhận rằng nàng vẫn bình an vô sự, liền ôm chầm nàng vào lòng. Tô Phi Lan thấy thế chỉ đành im lặng không nói gì, bởi nàng hiểu rõ ám ảnh tâm lý của Tịnh Nguyệt đối với hai chữ "người nhà".
Việc đưa Tịnh Phong về lại Đông Phi có lẽ cũng là điều Tịnh Nguyệt canh cánh trong lòng nhất. Tô Phi Lam hoàn toàn hiểu được lý do. Đông Phi là một kinh thành với dân cư vừa đủ, nằm cách kinh đô Cố Hải Sơn khoảng một ngàn dặm về phía nam. Vì nằm ở phía nam nên khí hậu dễ chịu, non sông hữu tình, cũng là điểm dừng chân của quân doanh mỗi khi trở về Cố Hải Sơn.
Đông Phi vốn là nơi Tịnh Nguyệt chọn để sau này yên ổn mọi chuyện trở về sinh sống. Ở đó, y có lập một dược viện để dạy học và chữa bệnh từ tâm cho người dân nên theo lẽ, Tịnh Phong về đó cũng sẽ có một mái nhà yên ấm hơn là theo y dãi nắng dầm sương nơi biên cương này. Năm đó, Tịnh Phong còn quá nhỏ, người ở Đông Phi cũng không thể chăm sóc được nên y đành mang muội ấy theo đến quân doanh.
"Thế muội trả lời sao với huynh ấy?" - Phi Lam khoanh tay, nhướng mày hỏi.
"Muội với huynh ấy cãi một trận xong muội bỏ đi rồi. Mặc dù phần lớn chỉ có muội lớn tiếng với huynh ấy... Muội không đồng ý."
"Nếu vậy không phải đã ổn thoả rồi sao?"
"Nhưng Tịnh Nguyệt huynh ấy trông đau khổ lắm, muội cũng có chút khổ tâm."
Phi Lam phì cười, lấy tay xoa đầu Tịnh Phong khiến tóc nàng rối hết lên. Tịnh Phong có chút không hiểu phản ứng này, ngơ ngác nhìn nữ tướng quân trước mắt. Bạc Lăng im lặng đứng một góc, đợi hai người trò chuyện.
"Nếu muội nghĩ được đến vậy, ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Làm dịu tâm trạng lại rồi đến nói chuyện với huynh ấy lại đi."
"Muội biết... nhưng muội chỉ không hiểu, sao huynh ấy lại tiêu cực với chuyện này đến như vậy. Huynh ấy lo muội sẽ gặp chuyện nguy hiểm, vậy còn tỷ với Lạc Soái thì sao?"
Nghe thấy câu hỏi, Tô Tướng Quân khựng người lại, nụ cười dập tắt ngay lập tức. Tịnh Phong thấy thế cũng trở nên căng thẳng hơn, nét mặt nghiêm nghị của Tô Tướng Quân nàng rất ít khi được thấy. Bạc Lăng nhìn thấy bầu không khí đột nhiên trầm hơn cũng không khỏi hiếu kỳ trước phản ứng này của Tô tiểu thư.
"Lam tỷ...?"
"Ta hiểu được tâm trạng của muội. Nhưng vấn đề này ta nghĩ muội nên hỏi thẳng bản thân huynh ấy thay vì mong đợi ta sẽ đưa ra được đáp án vừa lòng muội đó. Nếu xong rồi thì muội trở về trước đi, ta vẫn có chuyện cần bàn với Bạc thương nhân."
Sự lạnh nhạt đột ngột này như một gáo nước lạnh đối với Tịnh Phong. Bạc Lăng khá ngạc nhiên khi nghe những lời này từ miệng của Tô Tướng Quân, hắn khẽ chống tay lên cằm, suy nghĩ một vài điều gì đó. Lý Tịnh Phong không biết nên trả lời sao liền gật đầu thay lời chào rồi lủi thủi rời đi.
"Nhưng mà, những chuyện bản thân muốn làm thì làm tới cùng, đừng để người khác quyết định thay cho muội. Lời khuyên của ta đấy."
Khẽ xoay đầu lại, trông thấy gương mặt xinh đẹp với nụ cười quen thuộc của Phi Lam, Tịnh Phong có chút không kiềm lại được, vội gàng gật đầu rời đi, sóng mũi hơi cay cay.
Bước ra khỏi lều, hương hoa xuân ngào ngọt khiến nàng hơi choáng váng, cảm giác chân không vững lắm liền cảm nhận được ai đó đỡ lưng mình lại. Liếc mắt đã nhận ra, Diễm Kì trố mắt, khẽ hỏi:
"Muội chưa khoẻ hẳn sao còn chạy lung tung vậy?"
"Diễm Kì? Muội tưởng tỷ đi thăm người bệnh?"
"Sao muội biết?"
Nhận ra bản thân lỡ lời, Tịnh Phong vội im bặt lại. Suy nghĩ đôi lát, nụ cười Diễm Kì có chút đểu cáng hơn bình thường khiến Tịnh Phong bất an hơn. Diễm Kì liền giấu nét mặt của mình đi, dùng ánh mắt ám muội để ra hiệu cho Tịnh Phong.
"Chà, dù sao cứu người quan trọng, không cần câu nệ tiểu tiết."
"Tỷ!?"
[CHÚ THÍCH]
Kim Ngưu - Diễm Kì
Song Tử - Sơ Âm
Cự Giải - Tịnh Nguyệt
Xử Nữ - Phi Lam
Thiên Bình - Bạc Lăng
Song Ngư - Tịnh Phong
[GÓC NHỎ]
Chiều cao của các nhân vật nữ mình vẽ lúc rảnh 🐧🤙 này là nếu các bạn nhỏ tham gia MET GALA 2025 nên trang phục mình lấy từ người nổi tiếng. Mn cùng xem đoán thử chiều cao của từng nhân vật nào nhé hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com