Chap 11. Black Forest
Không biết có phải do sự xuất hiện của thành viên mới hay không mà dạo này không khí của lớp Z trầm hẳn. "Trầm" ở đây có nghĩa là lớp đã chẳng còn bày những trò quậy phá như trước đây nữa.
Bảo Bình chán nản liếc mắt nhìn những con số ở dưới góc màn hình của chiếc laptop.
"Còn tận năm phút?!"
Cậu thở dài, cứ vậy gập chiếc laptop xuống rồi bản thân cũng đổ gục xuống bàn theo. Bảo Bình thầm nhớ lại đã bao lâu rồi lớp cậu không bày trò, rồi chợt giật mình với con số. Đã bốn ngày rồi! Lớp cậu đã ngoan ngoãn được bốn ngày rồi. Không có lời chủ nhiệm Hạ phàn nàn, không bản kiểm điểm, không gọi phụ huynh, đúng là điên thật mà!
Bảo Bình gục mặt xuống bàn, tay cứ búng vào hộp sữa hương dưa lưới còn nguyên vẹn. Bảo Bình không thích uống sữa, thậm chí còn có phần ghét bỏ món đồ uống bổ dưỡng này, nhưng có vẻ Song Ngư lại thích uống sữa lắm. Cậu nhớ hồi mới tham gia đội bóng rổ, Song Ngư luôn mang theo ba hộp sữa bên mình, một hộp để uống sau khi tập, hai hộp còn lại là đem cho cậu với Nhân Mã. Bản thân Song Ngư vốn dễ ngất nếu bị đói, cô lo rằng cậu và Nhân Mã cũng sẽ như vậy nên mới chuẩn bị cả sữa cho những người bạn cùng lớp của cô ấy. Mặc dù không thích uống sữa, nhưng Bảo Bình luôn cố uống hết những hộp sữa mà Song Ngư đưa, cậu không muốn phụ tấm lòng chu đáo của cô chút nào.
Nhưng sữa của Cự Giải mua thì khác. Cậu thừa biết nguyên nhân có đống sữa này nên cậu thề có chết cũng sẽ không đụng tới. Còn lí do nào khác ngoài cô bạn ngồi bàn trên của Bảo Bình có thể khiến cho Cự Giải chi một số tiền lớn như vậy để đãi cả lớp đâu chứ.
Nghĩ ngợi một hồi, chuông báo hết tiết cũng đã reo lên. 12Z cùng đứng dậy chào giáo viên rồi ai nấy đều cất gọn laptop và "đồ nghề" của mình vào cặp sách. Bảo Bình vươn vai một cái rồi nhét hộp sữa vào cặp.
- Lát nhớ đến sớm nhé hai cô nương - Bảo Bình tinh nghịch quay sang nói với Nhân Mã và Song Ngư rồi lững thững đi ra khỏi lớp. Nghe vậy, Nhân Mã liền mỉm cười vẫy tay chào Bảo Bình, còn Song Ngư vẫn đang lúi húi với đống đồ của mình nên chỉ giơ đại một bàn tay, ra hiệu "ô kê".
Lúc nào cũng vậy, Bảo Bình luôn là người ra khỏi lớp sớm nhất, có lẽ máu tung tăng chạy nhảy của cậu không cho phép cậu trói buộc bản thân trong phòng học quá lâu. Nhưng Bảo Bình nào phải là một tên tăng động đâu nhé, cậu chỉ biết cách tận hưởng niềm vui mà thể thao mang lại thôi. Cũng chính vì vậy mà Bảo Bình đam mê bóng rổ hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu muốn có thể phối hợp cả tay, chân và trí óc thông minh của mình cùng một lúc, và bóng rổ là một sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp. Không phải ngẫu nhiên mà Bảo Bình lại có thể chiễm chệ ngồi ở vị trí đội trưởng khi chỉ mới tham gia đội bóng rổ gần một năm, khiến cho biết bao đàn anh phải ghen tức.
Rồi mọi người cũng dần tản đi hết, trong lớp chỉ còn lại đúng bốn người Ma Kết, Thiên Yết, Bạch Dương và Thiên Bình. Ma Kết và Thiên Bình vốn dĩ giờ này phải tới văn phòng Hội Học Sinh, nhưng từ khi prom bị hoãn, Hội Học Sinh bọn họ quyết định đình công tập thể, coi như là một trò quậy phá như bình thường của 12Z, nhưng lần này phạm vi đã lớn hơn, là quy mô cả cái học viện chứ không phải chỉ đơn giản ở trong lớp nữa. Nếu Ban Giám Hiệu nhà trường có phàn nàn, à mà họ cũng chẳng dám phàn nàn đâu, ai cũng biết sức ảnh hưởng của Ma Kết lớn tới như nào mà.
Vì phòng học lớp 12Z vẫn chưa bổ sung thêm một cái bàn nữa cho học sinh mới, nên vị trí hiện tại của Thiên Yết vẫn ở bên cạnh Ma Kết, tức là chỉ ngay sau Bạch Dương thôi. Cũng vì khoảng cách gần tới như vậy nên Thiên Yết có thể dễ dàng thấy rằng Bạch Dương đã dọn xong đồ của mình từ lâu, nhưng lại chẳng có vẻ gì như muốn đứng dậy di chuyển tới câu lạc bộ cả. Lạ thật, Thiên Yết nghe nói Bạch Dương là người chăm chỉ hoạt động câu lạc bộ nhất nhì cái lớp này, vậy mà điều gì đang cản bước cô nàng này đây? Thiên Yết đảo mắt rồi chợt "à" lên một cái, rồi cô nhỏm dậy, nói thầm vào tai người trước mắt:
"Yên tâm, nay cậu ta không dám đi theo cậu đâu, tôi đảm bảo".
Bạch Dương nghe vậy thì giật mình quay lại nhìn Thiên Yết, đôi đồng tử màu hạt dẻ của cô mở to tròn vì ngạc nhiên cùng sự thắc mắc. Nhưng Bạch Dương không muốn nghĩ nhiều, cô cũng không muốn hỏi gì thêm, bởi người vừa nói với cô là Thiên Yết, mà Thiên Yết là người nhà họ Nguyệt, mà nhà họ Nguyệt thì phức tạp lắm.
- Cảm ơn cậu - Bạch Dương nở một nụ cười hiền rồi liền đứng dậy xách cặp bước đi một cách vội vã, cô cảm thấy có chút ngột ngạt khi tiếp tục ở lại trong lớp với họ, một cảm giác khó tả làm sao.
Sau khi Bạch Dương đã đi được một lúc lâu, bấy giờ Ma Kết mới lên tiếng:
- Em vừa nói gì với cậu ta vậy?
- Ai biết? - Thiên Yết nhún vai thản nhiên đáp
- Ô cái con này?
- Ô cái con khỉ ấy, anh muốn biết thì đi mà hỏi Bạch Dương - Thiên Yết nói rồi hất hàm về hướng Bạch Dương vừa rời đi, khiến Ma Kết chỉ biết đường im lặng.
Thiên Bình bỗng phì cười. Cười vì cuối cùng cũng đã có người "lại" có thể khiến cho Ma Kết câm lặng trong một cuộc đấu khẩu. Không nhịn được mà bồi thêm vào:
- Mày nghe em mày nói rồi đấy, đi mà hỏi Bạch Dương xem nào.
- Thật, bạn bè cùng lớp, còn ngồi ngay sát nhau như thế, có gì khó khăn đâu? - Thiên Yết cũng gật gù.
- Hai đứa chúng mày đừng có được đà hùa nhau bắt nạt tao nghe chưa. Thằng Bình sao giờ này mày vẫn còn ở đây, chưa đi kiếm em Phương Thảo yêu dấu của mày à? - Chết rồi, Ma Kết cọc rồi. Nhưng Ma Kết cục súc như vậy chỉ khiến Thiên Yết cảm thấy buồn cười hơn chứ không hề sợ hãi. Người anh trai sinh đôi của cô lúc cọc lên như con mèo xù lông tự vệ vậy, nói một cách khác thì khá là... đáng yêu?
- Rồi rồi anh đừng có mà quạu với tôi, tôi mách mẹ bây giờ - Thiên Yết cười rồi đưa một tay lên xoa đầu Ma Kết, như cách mà hồi nhỏ anh vẫn thường làm với cô. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn họ. Cậu cảm thấy ngạc nhiên vì hành động này của họ. Ma Kết vốn ghét việc bị đụng chạm, và giờ đây Ma Kết lại chấp nhận cái xoa đầu đó. Quả nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó mà.
- Phương Thảo có người yêu rồi - Thiên Bình thở dài rồi úp mặt xuống bàn, chỉ đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng anh em mùi mẫn kia của hai người nọ thôi. Cậu chưa bao giờ được thấy anh chị em nào thân như hai người họ, có lẽ do sinh đôi nên vậy chăng? Hay là do mười năm rồi hai anh em họ mới tái hợp? Mà thôi, Thiên Bình chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì, nhức óc lắm.
- Có người yêu rồi thì sao? Mọi lần mày vẫn bám theo bình thường mà? - Ma Kết nhướn mày nhìn Thiên Bình. Nay thằng này lạ thế nhỉ?
- Hầy kệ đi, tao mệt rồi - Thiên Bình xua xua tay đáp.
"À"
- Hay hôm nay rảnh, lát nữa đợi thằng Bảo Bình tập bóng rổ xong, ba thằng cùng làm một trận, như hồi lớp mười ấy - Ma Kết đề xuất.
- Tao tưởng mày với Thiên Yết định về luôn? Em mày có việc gì làm ở trường đâu? - Thiên Bình nói, nhận lại là một cái lườm khéo từ Thiên Yết.
- Tao với Yết tính làm một chuyến tới cả bốn khu câu lạc bộ bây giờ, có gì còn nhét nó vào tạm khu nào đó, chứ để nó lông bông mãi cũng không ổn - Và giờ cái lườm đã chuyển qua Ma Kết.
- Rồi rồi, vậy hẹn mày sáu giờ ở sân bóng rổ, tao đi trước vậy.
Nói rồi, Thiên Bình một tay xách cặp qua sau vai, một tay còn lại đút vào túi quần rồi thong dong bước ra khỏi lớp.
- Được rồi, giờ mình đi đâu trước? - Thiên Yết quay sang Ma Kết hỏi. Đảo mắt một cái, cậu đáp:
- Điểm kết thúc là khu Thể Thao, vậy để tiện đường thì sẽ bắt đầu từ khu Khoa Học trước, rồi tới Nữ Công Gia Chánh, rồi Nghệ Thuật, rồi Thể Thao.
o0o
Khoa Học luôn là một lĩnh vực khiến cho Thiên Yết cảm thấy đau đầu. Hóa Học thì cô còn thấy có chút thú vị, vì đôi khi cô có thể vô tình tạo ra một loại hóa chất kinh khủng nào đó, nhưng Vật Lý thì không, cô tuyệt đối không thể nào hiểu được bộ môn này. Ấy vậy mà nay phòng Nghiên Cứu Hóa Học lại tạm đóng cửa để bảo trì, nên giờ đây Thiên Yết đành phải ngồi nghe và xem Xử Nữ trình bày về một thí nghiệm Vật Lý nào đó mà cô nàng mới nghiên cứu. Đừng hỏi tại sao Thiên Yết có thể vào đây được, bởi cô có tấm thẻ vạn năng Ma Kết - người có thể đưa cô tới bất cứ đâu theo nghĩa đen.
- Mày hiểu chứ? - Xử Nữ hào hứng nhìn Thiên Yết, cái nhìn tràn ngập sự phấn khích cũng như mong chờ.
- Cũng chút chút - Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ đáp lại, cái đầu gật gật.
"Không, tôi chẳng hiểu cái mẹ gì cả. Get me out of this f*cking hell, please?"
- Thật ư? May mà mày hiểu, dự án nghiên cứu lần này tao làm kĩ lắm đấy! - Xử Nữ vỗ ngực tự hào, tay phải vẫn không ngừng lia lia cái kính lúp.
Ma Kết và Thiên Yết nhìn nhau. Cả hai không nói gì mà cùng gật đầu.
- Thôi bọn tao còn nhiều nơi cần đi, không làm phiền mày nữa, cứ tiếp tục với dự án của mày đi nhé! - Ma Kết nói rồi liền kéo tay Thiên Yết rời đi, bỏ lại Xử Nữ vẫn còn đang ngơ ngác.
Khi hai người họ đã rời đi hẳn rồi, các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu mới bắt đầu xôn xao.
- Chị Xử, anh Ma Kết có người yêu rồi sao ạ?
- Ôi tự nhiên Hội Trưởng tới đây làm gì vậy?
- Đứa con gái đi cùng Ma Kết là ai vậy? Nom khó ưa vãi.
- Ê đừng bảo là giả vờ tới thăm rồi im ỉm cắt bớt quỹ của mình nha. Chơi vậy là không được đâu anh ơi!
- Ui có thể lắm mày ơi, con người Nguyệt Ma Kết bí ẩn bỏ mẹ...
Chứng kiến cảnh tượng này, Xử Nữ chỉ đành thở dài bất lực. Cô gõ cái chuôi kính lúp xuống bàn để thu hút sự chú ý của mọi người. Cách này xem chừng đã thành công, ai nấy đều im lặng nhìn Trịnh Xử Nữ.
- Mọi người nghe tôi nói này, Ma Kết chỉ là đang dẫn học sinh mới đi thăm các khu câu lạc bộ thôi, sẽ không có chuyện cắt quỹ đâu. Tôi cùng lớp với cậu ấy, chắc chắn tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. À Nguyệt Ma Kết vẫn độc toàn thân nha, mấy chị mấy em khỏi phải lo. Còn nữa Vũ Tường Vy, sao ai ở gần Ma Kết mày cũng thái độ vậy? Người vừa rồi là Thiên Yết, em gái Ma Kết, không phải fangirl như mày đâu. Hết Song Ngư lại đến Thiên Yết, mà chẳng hiểu sao lần trước mày còn nghi ngờ cả Bạch Dương nữa chứ. Bạch Dương với Ma Kết còn chẳng nói chuyện với nhau quá năm câu mà mày đào đâu ra chuyện hai đứa nó hẹn hò vậy?
- Nhưng... Nhưng tao tận mắt chứng kiến mà. Màu tóc vàng kim của con nhỏ đó, tao không nhầm được! - Người con gái tên Tường Vy nọ nhăn mặt phản bác.
- Còn người nhìn giống Ma Kết thì không thiếu. Thậm chí mày còn chẳng thể quan sát được mặt mũi của người ta như nào mà dám phán như thế sao? - Xử Nữ chống nạnh, nhướn mày đáp.
Tính của Xử Nữ không được điềm đạm, nói thẳng ra là khá nóng nảy. Thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đấu khẩu với con nhỏ Tường Vy kia. Thật may mà Tường Vy đã biết điều mà im lặng. Xử Nữ vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng ưa gì con nhỏ đó. Tuy tài thì có tài, nhưng lại chẳng có đức. Đã vậy còn si mê cái tên Ma Kết lớp cô, người vốn dĩ sẽ thuộc về Song Ngư. Vậy nên Xử Nữ muốn bằng mọi cách phải triệt tiêu chướng ngại này, để Song Ngư có thể thẳng tiến một đường tới bên cạnh Ma Kết.
Lo nghĩ cho chuyện của người khác như vậy, nhưng chuyện của bản thân Xử Nữ lại chẳng đâu vào đâu cả. Hộp sữa sáng nay, cô biết tại sao Cự Giải lại mua cho cả lớp, nhưng những gì cô có thể nói với cậu chỉ là lời cảm ơn. Như vậy là chưa đủ với Xử Nữ. Cô còn muốn xin lỗi cậu nữa. Đó là những gì mà Cự Giải xứng đáng nhận được sau khi bị cô đối xử tệ như thế.
"Không được, bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó!"
Khẽ lắc đầu một cái, Xử Nữ liền phấn chấn lại tinh thần. Tập trung vào chuyên môn thôi nào!
o0o
Trái ngược với sự yên tĩnh ban nãy của khu Khoa Học, khu Nữ Công Gia Chánh dường như ấm áp và sôi nổi hơn hẳn. Ấm áp cũng đúng thôi, biết bao nhiêu cái bếp đang bật cơ mà... Nhìn thấy Ma Kết cùng Thiên Yết tới, sự náo nhiệt nơi đây càng được tăng thêm gấp bội. Thiên Yết quan sát xung quanh một hồi, cô chợt cảm thấy lạ khi khu "Sóc Cam" này đa số là con trai, nhưng ai cũng mang lại cảm giác thân thiện, chan hòa. Trừ cái tên Song Tử ra. Người gì đâu mà chỉ nghe tên đã thấy ghét rồi!
Ma Kết dẫn Thiên Yết đi một vòng, tình cờ lại gặp Cự Giải đang đi cùng Kim Ngưu để kiểm nghiệm vài món tráng miệng mới. Cự Giải nhìn thấy hai người họ liền vẫy tay bước tới, nở một nụ cười niềm nở.
- Yo! Làm gì ở đây thế?
Kim Ngưu đang ăn dở miếng bánh cũng phải đành nuốt vội để ra chào đón khách quý. Ê mà món bánh này ngon à nha!
- Nay ngày gì mà Hội Trưởng đáng kính lại tới thăm chúng tôi vậy? Mày cũng muốn ăn bánh của Cự Giải làm sao? Không được đâu nha, chỗ bánh Cự Giải làm hôm nay chỉ đủ cho tổ đội Ăn Thử thôi, quay lại vào hôm khác đi nha!
- Vớ vẩn nha mày! Tổ đội Ăn Thử nay chỉ có mỗi mày chứ làm gì còn ai nữa đâu mà hết, tham nó vừa vừa phai phải thôi nha! - Cự Giải khẽ nheo mày nhắc nhở nhẹ nhàng.
Cự Giải luôn là như vậy, lúc nào cũng tinh tế và nhẹ nhàng lắm. Làm việc chung cùng cậu ta đã lâu, đương nhiên cũng có lúc Kim Ngưu nghĩ rằng mình sẽ "đổ" tên này đấy chứ. Nhưng mà không được, ai chẳng biết Xử Nữ và Cự Giải là của nhau. Hai người họ sớm muộn gì cũng trở thành một đôi thôi, chẳng ai lại dại dột mà chen vào giữa cả. Vả lại, Kim Ngưu vốn dĩ đã có người trong lòng rồi mà!
- Tao dắt Thiên Yết đi xem bên trong các câu lạc bộ thôi. Xem nó thích bên nào thì nhờ mày xếp vào hộ - Ma Kết nhìn Cự Giải đáp - Mà sao nay lại còn mỗi mình Kim Ngưu ăn thử là thế nào? - Ma Kết chợt nghiêm giọng, do cậu quen với chức vụ của mình thôi ý mà. Ma Kết ghét những người vô trách nhiệm, và giờ cậu đang nghi ngờ mấy người kia là loại người như vậy.
- Ôi bạn ơi bình tĩnh, tại chúng nó nghe giang hồ đồn thổi là hôm nay Thiên Bình quay lại sân bóng rổ nên nháo nhào đi xem hết rồi, quanh bếp chỉ còn lại mấy thằng đực rựa, con Ngưu với fan thằng Song Tử thôi. Lâu lâu mới có dịp mỹ nam tái xuất giang hồ, mày cứ châm trước cho chúng nó, với lại chuyện này là việc tao quản mà mày cứ yên tâm. May mà mày không như thằng Thiên Bình, không là khán đài sập thật đấy! - Cự Giải ôn tồn đáp, xong chợt nhận thấy sự im lặng kì lạ đến từ phía Ma Kết, cậu liền hỏi lại - Đừng nói với tao là lát nữa mày cũng lên sân đấy nhé?
Đáp lại cậu, Ma Kết chỉ thở dài gật đầu. Xem ra cậu lại tự đem phiền phức về cho mình rồi.
- Ghê, mặc tạp dề nom bảnh vậy mày? - Thiên Yết nãy giờ đứng quan sát Cự Giải, cô lướt từ trên xuống dưới một lượt rồi cười đùa.
- Ui giời tao làm gì mà chả bảnh - Cự Giải nghe vậy cũng liền đối lại ngay, tay còn vuốt lại mái đầu hơi xoăn nhẹ của mình, khiến cho cả Kim Ngưu và Ma Kết đều ngạc nhiên vì sự thân thiết giữa hai con người này, nhất là khi cả hai đều thuộc dạng khó mở lòng với người mới quen. Có lẽ là nhờ vụ đi tham quan trường hôm nọ chăng?
- Mà bánh này là mày làm sao? - Thiên Yết nói rồi chỉ tay vào chiếc bánh được Kim Ngưu đặt trên bàn. Hình như là Black Forest* thì phải?
- Đúng rồi, mày có muốn ăn thử không, bánh Black Forest tao vừa làm dựa trên công thức mới nên đang cần nhiều người nếm thử! - Cự Giải nói rồi cầm đĩa bánh lên cùng với hai cái dĩa. Cậu đưa cho Ma Kết và Thiên Yết mỗi người một chiếc. Hai người nhận lấy chiếc dĩa rồi xúc một miếng có đủ cả cherry, lớp bánh bông lan và phần kem tươi bỏ vào trong miệng, còn Cự Giải và Kim Ngưu thì hồi hộp chờ đợi. Kim Ngưu chỉ là tò mò xem khẩu vị của thiên tài như Ma Kết có giống người thường không thôi. Còn Cự Giải thì cần kế thừa cả một chuỗi cửa hàng bánh ngọt của gia đình nên cậu luôn cố gắng cải thiện công thức của mình từng ngày, cho đến khi nó đạt đến độ mà cậu cho là "hoàn hảo" thì thôi. Sau khoảng một phút chờ đợi, cuối cùng cũng đã có người lên tiếng:
- Theo tao thì nó ngon - Ma Kết đều đều nói rồi bỏ dĩa xuống. Ngẩng đầu lên, cậu chợt giật mình khi Cự Giải và Kim Ngưu vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình - Rồi chúng mày muốn tao nói gì nữa?
- Thôi bỏ đi - Cự Giải thở dài xua tay. Sao cậu lại mong chờ lời nhận xét chi tiết từ tên khô khan này nhỉ? - Còn mày thấy sao Thiên Yết?
Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói:
- Theo tao thì tao chưa thấy được mùi rượu Kirsch* trong bánh, có lẽ là mày cho ít quá so với lượng kem tươi nên hương vị tổng thể chưa được hài hòa, nên cho thêm khoảng 3-5 ml nữa. À mà cherry hôm nay không tươi nha, chúng mày mua ở đâu vậy? Lần sau nhớ né đấy.
Cả ba người cùng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Đây! Đây rồi! Đây mới chính là lời nhận xét mà Cự Giải cần, cậu biết là cậu vẫn còn thiếu gì đó mà!
- Uầy, Thiên Yết siêu vậy?! - Kim Ngưu cảm thán nói. Lần đầu tiên cô gặp một người ăn uống còn kĩ tính hơn cả cô.
- À ừ nhở, tao quên mất là mày có học làm bánh đấy Yết! - Cự Giải thốt lên - Cảm ơn mày nhiều nha, để mẻ sau tao cho thêm rượu vậy. Chứ hoa quả thì bọn tao lỡ đặt nhiều quá rồi, đành dùng nốt thôi chứ không thay được.
- Sao mày biết tao có học làm bánh? - Bây giờ lại tới lượt Thiên Yết ngạc nhiên. Quái lạ, hôm nọ cô có kể gì cho cậu ta về việc này đâu nhỉ.
- Thì Ma Kết kể chứ ai nữa - Cự Giải nói, tay chỉ về phía Ma Kết, người đang ngượng ngùng quay đi.
- Tại tao thấy hai chúng mày đều thích làm bánh nên tao mới kể thôi, có sao đâu? - Ma Kết liền vội vàng chống chế.
- Ra là ở nhà anh hay kể về em sao? - Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn Ma Kết, đây là cái nhìn chọc ghẹo của con nhỏ này đấy, không phải làm nũng đâu! Ma Kết nghe vậy thì không biết trả lời sao cả. Cậu không phải là một con người như vậy, mà kể cả có như vậy thì cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Thấy thằng bạn chí cốt đang gặp khó khăn, Cự Giải liền lên tiếng cứu cánh cho cu cậu:
- Nhiều đủ để tao biết mày có học làm bánh thôi!
- Ồ vậy sao - Thiên Yết che miệng cười - Quả là một vinh dự khi được người anh yêu dấu kể với mọi người!
- Ai thèm - Ma Kết đánh một cái nhìn khinh bỉ về phía con em quý báu nọ.
- Anh thèm!
"..." Ma Kết
Cuộc hội thoại bỗng chốc bị xen ngang bởi một giọng nam quen thuộc:
- Ơ sao mọi người tụ tập ở đây đông vậy!
Bốn người đều quay lại nhìn người đó, là Song Tử.
- A Song Tử, bếp mày nấu xong rồi hả? - Kim Ngưu sáng mắt lên khi nhìn thấy Song Tử, cô lại chuẩn bị được ăn ngon rồi!
- Đúng rồi, tao đang đi tìm mày để thử nghiệm đây, nay có mỗi mày ăn thử nên đắt show nhỉ? - Song Tử gật đầu cười đáp rồi quay sang phía Ma Kết - Dắt Thiên Yết đi tham quan sao?
- Không tao đi đòi nợ! - Ma Kết đáp
"..." Song Tử
- Mình đi tiếp thôi anh - Thiên Yết bất chợt choàng lấy tay Ma Kết rồi kéo anh đi, mỗi bước cô đều bước đều đều thật nhanh, khuôn mặt tươi tỉnh hồi nãy trêu đùa cùng Ma Kết giờ cũng đã trở lại với sự nguội lạnh quen thuộc. Cứ vậy, hai người họ rời đi trước sự ngỡ ngàng của ba người nọ. Thấy vậy Song Tử chỉ biết mỉm cười bất lực.
"Vẫn còn giận mình sao?"
o0o
End
*Black Forest: Một loại tráng miệng được làm từ cherry, rượu, kem tươi, chocolate và bông lan.
*Kirsch: Một loại rượu mạnh được chưng cất từ nước ép lên men của cherry.
P/s: Ừ thì tôi comeback rồi nè mọi người... Năm nay tôi ôn thi vào đại học nên bận quá huhu. Dạo này lên cơn thèm viết nên cố gắng ra chap cho mọi người nèeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com