Chap 13. Bóng Rổ
"Tuýt!"
Tiếng còi vừa ngân lên, cả hai đội đều cùng bắt đầu di chuyển. Trên sân bóng có tất thảy sáu người con trai, chia ra làm hai đội. Một đội mặc áo xanh, đội còn lại mặc áo đỏ. Đội màu xanh chính là ba người con trai của lớp Z nọ, còn đối thủ thì là ba người thuộc đội tuyển thi đấu chính của đội bóng rổ nam học viện Ngân Hà. Vì thi đấu theo hình thức 3v3 nên hai bên đã cùng thống nhất chỉ thi đấu trên nửa sân mà thôi. Bên nào đạt 20 điểm trước sẽ giành chiến thắng.
Để mà nói về thực lực thì có lẽ là sẽ không được cân xứng cho lắm, bởi Ma Kết và Thiên Bình đã từ lâu lắm rồi chẳng đụng tới trái bóng màu cam này, còn đối thủ thì luôn tập luyện chăm chỉ mỗi ngày, thậm chí còn là những người có kĩ năng ưu tú nhất. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng giành chiến thắng, bởi đội xanh còn có Bảo Bình - đội trưởng đội bóng rổ nam. Khỏi phải nói, để so về bóng rổ ở cái học viện này thì chẳng ai có thể sánh bằng anh chàng, gọi Bảo Bình là thiên tài cũng không ngoa.
Song Ngư căng thẳng quan sát trận bóng, cô là người có thể nắm bắt được thực lực của đôi bên. Cô biết kĩ năng của Ma Kết và Thiên Bình không tệ, thậm chí tốt là đằng khác. Hơn nữa với sự dẫn dắt từ Bảo Bình, họ sẽ ổn thôi.
Nhưng đối thủ của họ thật sự đáng gờm. Song Ngư đã từng được tập luyện chung với họ. Tuy bản thân cũng là một người có kĩ năng tốt, nhưng cũng đã vài lần họ khiến cho cô phải ngạc nhiên trước những đường bóng khéo léo của mình. Và với việc trận bóng này đang được gần nửa số học sinh trong trường theo dõi, cuộc đấu giao hữu này đã không còn mang tính chất giải trí nữa, mà nó mang một gánh nặng vô hình ảnh hưởng tới danh tiếng của cả đôi bên. Nếu đội đỏ thua, họ sẽ bị chỉ trích là đại diện trường đi thi đấu mà lại để thua những người còn thậm chí không nằm trong câu lạc bộ, vậy thì ai dám tin tưởng để cho họ đi thi nữa. Nhưng nếu nhóm Ma Kết thua, Song Ngư không dám nghĩ tới cảnh đó. Số lượng khán giả ở đây đông đảo tới như vậy là do họ mà...
Song Ngư quay sang nhìn Nhân Mã, thấy cô nàng cũng đang chăm chú không kém, trên gương mặt cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Nhưng lo lắng cho ai, lo lắng về điều gì, Song Ngư dám tự tin khẳng định mình là người rõ hơn ai hết. Khỏi phải nói cũng biết Nhân Mã từ lâu đã trồng cây si cậu chàng tên Bảo Bình kia, đôi mắt cô nàng dán chặt vào Bảo Bình thế kia cơ mà.
- Này, mày nghĩ bên nào sẽ thắng?
- Tao không dám nghĩ mày ơi, nhưng tao muốn đội xanh phải thắng, vừa là danh dự của hội học sinh, vừa là danh dự của thằng Bình, thậm chí còn là của lớp Z nữa! - Nhân Mã thở dài đáp. Chợt Nhân Mã bỗng đứng dậy, hú hét khiến Song Ngư giật mình mà quay lại nhìn xuống sân bóng. À, Bảo Bình đã ghi bàn rồi, bàn thắng đầu tiên của cả trận đấu giúp cho đội xanh dẫn trước ba điểm!
Khởi đầu như vậy có lẽ là khá suôn sẻ, hoặc không... Cả Song Ngư và Nhân Mã đều rõ cả ba người đội đỏ kia đều ghen tị với Bảo Bình vô cùng. Họ không muốn công nhận tài năng của Bảo Bình, thậm chí còn soi mói cả ngoại hình của Bảo Bình nữa vì họ cho rằng Bảo Bình được mọi người yêu mến nhiều như vậy đều nhờ vào khuôn mặt điển trai đó. Việc Bảo Bình ghi bàn và được đông đảo khán giả cổ vũ như vậy khiến cho họ khó chịu vô cùng, sự quyết tâm đánh bại Bảo Bình càng được thể hiện rõ ràng hơn qua ánh mắt.
Song Ngư lại ngó sang nhìn Thiên Yết. Song Ngư và Thiên Yết đã từng tập luyện bóng rổ với nhau suốt một khoảng thời gian dài trước khi Thiên Yết bay sang Anh, vậy nên cô cũng muốn nghe ý kiến của Thiên Yết về trận đấu này.
- Thiên Yết, mày nghĩ bên nào sẽ thắng đây?
Thiên Yết nghe thấy có người gọi mình thì liền quay qua nhìn. Nhưng trái với Nhân Mã, Thiên Yết lại thư giãn vô cùng. Nở một nụ cười nhẹ, cô đáp:
- Anh tao sẽ không thua đâu, nhất định đấy!
Câu trả lời của Thiên Yết khiến cả bọn quay sang ngạc nhiên:
- Sao mày lại chắc chắn vậy, Ma Kết đã gần hai năm rồi không chơi bóng rổ đó! - Song Ngư nhíu mày, khó hiểu nói. Anh em trong nhà tin nhau là chuyện bình thường, nhưng mà đến mức như này thì có hơi quá không?
- Hai năm thì hai năm, nhưng kĩ năng của Ma Kết cũng đâu bị thụt lùi quá đâu. Và mấu chốt của một trận bóng rổ không phải kĩ năng cá nhân mà là tình đồng đội, Song Ngư là người rõ điều đó nhất hơn bất kì ai mà đúng không, mày là một PG mà - Thiên Yết điềm nhiên đáp. Đôi mắt vẫn quan sát những con người đang chạy trên sân cùng theo đuổi một trái bóng tròn. Từ trên khán đài nhìn xuống, trông họ thật nhỏ bé biết bao. Cá chắc là có biết bao con người ở đây đang muốn trở thành quả bóng đó cho mà xem.
Thiên Yết tin Ma Kết, nhưng cô tin cả Bảo Bình, và cả thằng cha tóc vàng tên Thiên Bình kia nữa. Cô tin vào sự hiểu nhau, sự ăn ý giữa ba người bọn họ mà bản thân đã được chứng kiến trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp qua cách họ nói chuyện, đối đáp nhau, và gián tiếp qua những trò nghịch ngợm, phá hoại mà họ đã cùng bày ra với nhau. Thiên Yết chẳng quan tâm đối thủ của họ chơi tốt đến đâu, cô chỉ thấy rằng trông họ như sắp lao vào cắn xé nhau tới nơi chứ không phải là đang phối hợp với nhau nữa. Bóng rổ không phải môn thể thao cá nhân, một đội bóng rổ đáng gờm là một đội bóng có tinh thần tập thể cao, đó là điều mà Thiên Yết vẫn luôn tin tưởng từ khi bắt đầu chạm vào trái bóng màu cam đến giờ.
Bảo Bình xuất sắc ghi bàn bốn quả liên tiếp, giúp mang về cho đội xanh 9 điểm, trong đó là một quả 3 điểm và ba quả 2 điểm. Ma Kết và Thiên Bình mỗi người đều ghi được một quả 2 điểm một cách dễ dàng nhờ những đường chuyền bóng ăn ý của đồng đội và sự khéo léo của bản thân. Mỗi lần ghi bàn, cả khán đài đều đứng dậy hú hét như muốn tạo ra một cơn địa chấn. Bạch Dương cùng hội con gái lớp Z nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà phát sợ. Vui mừng thì vui mừng nhưng có cần phải quá khích như vậy không?
Đội đỏ cũng không kém cạnh là bao, họ là ai cơ chứ, họ chẳng để khoảng cách điểm số giữa hai bên bị kéo dài quá xa, không hổ danh là những người góp mặt trong đội tuyển của học viện. Chỉ cần đội xanh ghi được một bàn, ba người nọ liền lao lên giành bóng rồi nhanh chóng ném vào rổ, độ chuẩn xác thì không phải bàn giúp cho họ nhanh chóng ghi điểm.
Bầu không khí trên sân càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi đôi bên đều đã ghi cho mình 17 điểm, tức là chỉ cần một trong hai bên ném vào một quả ba điểm nữa thôi, họ sẽ giành chiến thắng.
- Cố lên mọi người, chỉ cần một quả ba điểm nữa thôi! - Bảo Bình hai tay cầm chặt quả bóng, quay ra mỉm cười tinh nghịch với hai người bạn, một nụ cười đầy tự tin. Nhưng Ma Kết và Thiên Bình lại chẳng thể cười nổi. "Chỉ cần một quả ba điểm nữa thôi" với tình trạng hiện tại của hai bọn họ quả thực chẳng thể dễ dàng như cách Bảo Bình nói. Đúng, hai người họ đã đuối rồi. Đó là hậu quả của việc đã lâu rồi không chơi thể thao mà chỉ ngồi ru rú trong phòng điều hoà xử lí giấy tờ của hội học sinh đấy.
Thiên Bình lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán còn vương vài sợi tóc mai. Cậu đã thấm mệt rồi. Vốn dĩ đối với cậu, chuyện thắng thua chẳng quan trọng tới vậy, cậu chỉ muốn được giải toả mà thôi. Nhưng có lẽ thằng bạn chí cốt của cậu lại chẳng nghĩ như vậy.
"Cố lên nhé!"
Một dòng kí ức chợt xẹt qua trong tâm trí của Thiên Bình. Thôi được rôi, cậu phải thắng!
Ma Kết quan sát hai người đồng đội của mình. Thiên Bình thì khỏi phải nói đi, tính cậu ta vốn chẳng thích ganh đua, chẳng cần được tung hô ca tụng gì, cậu ta chỉ muốn làm những gì mà bản thân thích. Nhưng Bảo Bình thì khác, tuy nhìn cậu ta tận hưởng trận đấu như vậy, nhưng châm ngôn của cậu ta là "muốn vui thì phải chơi, đã chơi thì phải thắng". Tức là một trận đấu đạt tiêu chuẩn với Bảo Bình là phải vừa vui vừa thắng, không thắng là hết vui liền. Ma Kết thì lúc nọ lúc kia, lúc muốn thắng, lúc lại không. Nhưng riêng trận đấu này, Ma Kết bắt buộc phải thắng! Em gái cậu đang xem mà, cậu biết con bé đang đặt kì vọng vào mình, cậu không muốn khiến cho Thiên Yết phải thất vọng ngay khi vừa về nước chưa được bao lâu như vậy. Và hơn hết cả, Ma Kết biết rằng trong biển người bao la kia, người đó đang nhìn cậu, dõi theo cậu, chờ đợi cậu toả sáng thêm một lần nữa!
Thiên Bình tuy đã không còn nhiều sức, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình, cậu đã nhanh chóng giành lại được quả bóng từ tay đội đỏ. Chẳng chần chừ gì mà ngay lập tức chuyền qua cho Bảo Bình, người mà cậu tin chắc rằng sẽ ghi bàn thắng cuối cùng.
- Ném đi! - Thiên Bình nói lớn.
Bảo Bình toan giơ tay lên ném bóng, nhưng mọi chuyện nào đâu dễ dàng như vậy. Ngay khi vừa đón được bóng, cậu liền bị kèm bởi hai người bên đối thủ, khiến cho việc thực hiện một quả ném ba điểm gặp khó khăn.
- Bên này, tao trống! - Ma Kết giơ tay cao nhằm thu hút sự chú ý của Bảo Bình. Bảo Bình thấy vậy, liền chớp thời cơ mà chuyển bổng tới tay Ma Kết. Chỉ chờ có vậy, Ma Kết liền thực hiện một cú ném ba điểm trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt. Song Ngư nín thở chờ đợi, hai bàn tay nắm chặt như đang cầu nguyện.
"Tuýt!"
Tiếng còi lại một lần nữa vang lên, đánh dấu cho sự kết thúc của một trận đấu giao hữu đầy mãn nhãn. Ma Kết đã ghi bàn, một bàn thắng đẹp nhờ vào sự phối hợp ăn ý của đồng đội và sự chủ quan của đối thủ. Tiếng hò reo lập tức được vang lên không ngớt. Không chỉ lũ fangirl mà ngay cả những người con gái lớp Z cũng phải nhảy cẫng lên hò reo, vỗ tay ăn mừng. Ba người con trai mặc áo xanh nọ liền đập tay, mỉm cười mà gật đầu với nhau. Từ phía ngoài sân bóng, Cự Giải, Song Tử và Sư Tử cũng chạy vào chung vui, gương mặt không giấu nổi đi sự vui mừng. Đã lâu lắm rồi lớp Z mới có một chiến thắng để đời như này. Nhưng ở phía đối diện, bầu không khí giữa ba người con trai áo đỏ thật ngột ngạt làm sao. Bảo Bình - với tư cách là đội trưởng - thấy vậy liền chạy ra vỗ vai từng người, mỉm cười nói:
- Mọi người hôm nay chơi tốt lắm!
Nhưng đáp lại Bảo Bình chỉ là những cái liếc mắt đầy hậm hực rồi giận dữ bỏ đi. Thậm chí một trong số họ còn huých vào vai cậu.
- Thắng thì nói cái gì chả được!
- Giả tạo đ*o chịu được!
Bảo Bình nghe thấy vậy thì liền sững người, chỉ là một trận đấu giao hữu thôi mà, có cần phải trở nên như vậy không?
- Thô lỗ thật đấy! - Kim Ngưu từ bao giờ đã xuất hiện cùng với hội con gái ở dưới sân bóng (đương nhiên là với sự cho phép của quản lý sân bóng để tránh fangirl ùa vào), lại vừa kịp nghe những lời nói không hay từ những cậu trai kia.
- Thua nhưng mà không phục ý mà - Xử Nữ nhún vai đáp - Cách hành xử như trẻ lên ba vậy, tinh thần thể thao đâu mất rồi!
- Thôi, mọi người thông cảm cho họ chút, dù sao là người trong đội tuyển mà để thua người ngoài cũng không hay mà - Nhân Mã cười đáp, tay chìa ra một chai nước suối vẫn còn mát lạnh - Nước không Bảo Bình?
Bảo Bình nhận chai nước từ tay Nhân Mã, không nghĩ ngợi gì mà liền mở nắp uống một hơi đầy.
- Chu đáo thật đấy, cảm ơn nha!
- Ủa, thế bọn tao thì sao? - Thiên Bình giả vờ ngây thơ nghiêng đầu hỏi, tay chỉ vào bản thân và Ma Kết.
- Chậc chậc, Mã à, đã quan tâm thì quan tâm cho trót chứ! - Ở bên cạnh, Song Ngư cũng lắc đầu châm chọc cô bạn.
- Gì, một chai nước ba người uống chung được mà! - Nhân Mã bối rối đáp, ngượng ngùng quay sang nhìn Bảo Bình và chai nước. Gương mặt cô chợt đỏ bừng khi nhận ra chỉ mình Bảo Bình đã gần uống hết một chai rồi.
- Thôi mọi người đừng trêu nữa, nhìn cái Mã khổ chưa này. Đây, nước đây! - Bạch Dương liền lên tiếng giải vây cho Nhân Mã, tay xách ra một túi đựng đầy những chai nước vừa mới mua rồi phát cho mọi người. Toàn là trà đào, nhưng chỉ riêng chai của Ma Kết và Thiên Yết là trà oolong.
- Uầy, sao Bạch Dương biết Ma Kết với tôi thích trà oolong vậy? - Thiên Yết nhìn chai trà trong tay, liền nở một nụ cười châm chọc cô bạn mang mái tóc vàng kim kia, khiến cho Bạch Dương bối rối không biết trả lời sao. Ma Kết nghe vậy cũng liền liếc xéo cô em đáo để của mình một cái. Thấy cảnh tượng như vậy, Cự Giải liền bật cười rồi nói:
- Hôm trước mày vừa nói tao là thích trà oolong mà đúng không, ban nãy tao nhắn cái Dương là mua cho hai đứa chúng mày trà oolong đó, mấy đứa kia thì tao kệ.
- Ủa Cự Giải quan tâm tới cả người khác ngoài Xử Nữ cơ à? - Thiên Bình cũng nổi máu đâm chọc, những chuyện như này, cậu không thể không góp vui được, hơn nữa câu nói của Cự Giải khiến cho cậu hơi khó chịu một chút, nhưng Thiên Bình chẳng biết tại sao nữa, chắc do cậu đang mệt.
- Mắc chi lôi tao vào? - Xử Nữ khó hiểu quay sang nhìn Thiên Bình, toan giẫm vào chân cậu ta, nhưng phản xạ né đòn của Thiên Bình vẫn còn nhanh lắm.
- Thôi thôi! Đi, tối nay về nhà tao, tao chiêu đãi cả lớp chầu beefsteak! - Ma Kết hùng hổ tuyên bố, khiến cho tất thảy mọi người đều hò reo, trừ hai con người Bạch Dương và Thiên Yết.
- Wtf? Sao lại là nhà mình? Ra hàng có phải nhanh hơn không? - Thiên Yết nhìn anh trai mình mà lòng đầy thắc mắc. Tự nhiên rước việc vào thân làm gì vậy không biết. Thiên Yết thích sự yên tĩnh, và cô muốn căn nhà của mình được bình yên!
- Tao thích nấu, được chưa? Mày cứ yên tâm, bọn tao sẽ dọn - Ma Kết thở dài đáp, tay phải giơ lên xoa đầu đứa em gái song sinh nhưng liền bị cô gạt ra,
- Tay bẩn đừng có chạm vào tóc!
"..." Anh với chả em!
"..." Nhịn cười hoặc mất bữa beefsteak!
Thiên Yết thừa biết lí do là gì rồi, nhưng vì đương sự không muốn, cô cũng chẳng dám phanh phui. Mấy cái con người này thật là biết cách khiến những người xung quanh phải mệt mỏi mà. Bên cạnh cô, Bạch Dương cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thiên Yết biết Bạch Dương đang nghĩ gì, liền cúi đầu nói thầm vào tai cô:
- Đừng lo, hãy cư xử bình thường mà tới đi, cậu không muốn làm mọi người mất vui đâu đúng không?
Bạch Dương nhìn Thiên Yết, đầu hơi nghiêng nhẹ khiến cho vài lọn tóc màu vàng kim rủ xuống vai. Đáp lại cô, Thiên Yết chỉ mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Bạch Dương liền thở dài rồi nở một nụ cười nhẹ. Đã hai năm rồi, Bạch Dương mới lại cảm nhận được sự tin tưởng và ủng hộ như này.
- Vậy giờ mọi người đợi chúng nó đi thay quần áo rồi di chuyển về nhà thằng Kết luôn nhé! - Cự Giải vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói, quả nhiên là lớp trưởng có khác! Đáp lại cậu, mọi người đều gật đầu thay cho câu trả lời.
Bảo Bình, Ma Kết và Thiên Bình liền kéo nhau vào trong phòng thay đồ. Chỉ khoảng 10 phút sau, họ đã quay trở lại với chiếc áo sơ mi đồng phục hàng ngày cùng mái tóc ướt đã được gội qua. May mà lũ fangirl đã giải tán hết rồi, chứ để họ mà thấy được bộ dạng này chắc ngất mất thôi. Mà nói đâu chi xa, ngay cả trong nội bộ lớp Z cũng có những con người trái tim rung rinh vì hình ảnh này cơ mà.
- Được rồi đi thôi! - Sư Tử háo hức nói.
- À từ từ đã, tình hình là tủ lạnh nhà tao đang không đủ nguyên liệu, có đứa nào xung phong đi siêu thị không? - Ma Kết nhìn mọi người xung quanh một lượt, vừa dứt lời liền có hai cánh tay giơ lên.
- Em!
- Tao!
Thiên Yết và Song Tử quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt rồi lại quay sang nhìn Ma Kết.
- Em muốn đi tham quan siêu thị ở đây.
- Tao biết nấu ăn, nên biết chọn nguyên liệu, để tao đi cùng cho - Song Tử ôn tồn nói. Ma Kết nhìn cậu một hồi, liền đặt một tay lên vai cậu rồi lắc đầu.
- Mày biết nấu ăn thì ở nhà phụ tao đi, thằng Giải, mày đi được không? - Ma Kết hất cằm quay sang Cự Giải nói trước sự khó hiểu của Song Tử.
- Được, không vấn đề gì, tao cũng cần mua chút đồ - Cự Giải cười đáp, đôi mắt có phần ái ngại nhìn Song Tử. Rốt cuộc là mấy người này đã có chuyện gì?
- Khoan đã, chúng mày sống xa ở đây, không biết cái siêu thị nào ổn đâu, để tao đi cùng chỉ đường cho! - Thiên Bình cũng bất chợt lên tiếng, cậu liền thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là Ma Kết. Thằng nhãi biếng nhác này từ khi nào lại hăng hái như vậy? Thật ra Thiên Bình cũng không biết nữa, cậu chỉ "tự nhiên" bị thôi thúc muốn đi siêu thị mà thôi.
- Vậy chốt là ba người bọn tao sẽ đi, mọi người về nhà thằng Kết trước đi, cần gì cứ nhắn nhé - Cự Giải nói rồi gật đầu với mọi người.
- Được rồi đi thôi! - Vẫn là bộ dạng hồ hởi ấy của Sư Tử. Khỏi phải nói Sư Tử mong chờ bữa tối nay như nào. Không phải là do chuẩn bị được ăn beefsteak, mà là do chúng nó chuẩn bị được khám phá nhà Ma Kết, là nhà Ma Kết, căn biệt thự đầy bí ẩn của nhà họ Nguyệt đấy!
"..." Đáng yêu quá đi!
Rồi cả bọn liền rời khỏi sân bóng. Ai cũng háo hức cho buổi tối nay, sẽ có gì xảy ra đây nhỉ...?
o0o
Hết chap 13
P/s: Hiehie, chao xìn cạ nhà. Lặn lâu quá văn chương như quần què, mọi người thông cảm nha huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com