Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Dạo Quanh Ngân Hà

Trước thông tin mà Song Ngư vừa đưa ra, cả bọn đều ngơ ngác. Thiên Yết và Ma Kết là sinh đôi á? Sao chúng lại không nhận ra nhở? Xét cho cùng thì hai người nhìn giống nhau thật, cảm tưởng chỉ cần thay kiểu tóc là y hệt luôn, lại còn chung họ Nguyệt nữa.

Cả bọn ú ớ định quay sang chỗ hai con người kia để hỏi chuyện liền bị tiếng gõ thước của cô Lan ngăn cản. Phải rồi, vẫn là đang trong giờ học. Nghĩ vậy, chúng liền bẽn lẽn yên vị trong chỗ của mình, lôi laptop ra bắt đầu bài học. 

Song Ngư quay sang nhìn Thiên Yết và Ma Kết, cô khẽ mỉm cười tủm tỉm. Cô và Thiên Yết đúng là có quen biết từ bé, nhưng Thiên Yết lại quyết định theo bố mẹ sang Anh từ nhỏ, thành ra từ đó cô và cậu ấy cũng mất liên lạc. Mỗi ngày cùng Ma Kết lớn lên, Song Ngư luôn tự hỏi liệu Ma Kết mà là con gái thì sẽ trông như thế nào? Và bây giờ thì cô đã có kết quả rồi. Hai người Thiên Yết và Ma Kết kia quả là anh em có khác, từ ngoại hình đến khí chất đúng là y sì.

Ma Kết tay bấm liên tục vào bàn phím laptop, mắt dán chặt vào cái màn hình 13 Inch. Cậu quay sang nhìn con em trời đánh đang ung dung bắn PUBG mà không khỏi thở dài.

- Sao mày về nước mà không báo trước với anh?

- Sao em phải báo? - Thiên Yết tay vẫn không ngừng trên chiếc Smartphone nhơn nhơn trả lời.

- Ơ kìa? Mày là em tao đấy con kia - Ma Kết nghe câu trả lời quá ư là hồn nhiên của đứa em gái mà không khỏi cáu kỉnh, định bụng tắt nguồn cái điện thoại của nó đi. Nhưng nghĩ đến những người đồng đội đang bắn cùng nó, Ma Kết lại mủi lòng.

- Đùa tí. Thú thật là mãi đến sáng nay em mới biết là mình sẽ về nước cơ!

- Sao lại thế? - Ma Kết khó hiểu nhìn đứa em gái.

- Thì tuần trước anh phá phách cái gì đấy, xong chủ nhiệm gọi về nhà, bố đã bảo em về nước rồi, nhưng em phản đối. Xong sáng nay thì bị bố mẹ lừa lên máy bay đây, rõ ràng là bảo đi tham quan Học Viện Âm Nhạc Hoàng Gia Anh, ai ngờ lại tống em về nước! - Thiên Yết cau mày đáp, thao tác tay cũng trở nên mạnh bạo hơn như đang trút giận. Ma Kết nghe câu trả lời của Thiên Yết thì chán hẳn. Cậu nhớ hồi xưa nó khôn lỏi lắm cơ mà, sao giờ dễ dụ vậy? 

- Máy tính mày đâu?

- Thì em nói rồi đấy, bị bố mẹ tống đi vội đã kịp chuẩn bị gì đâu, may ra bố mẹ còn vứt cho mấy bộ quần áo, cái sạc điện thoại với  ví tiền, không chắc chết!

Sau khi màn hình đã hiện lên dòng chữ "Winner winner chicken dinner", Thiên Yết mới tắt điện thoại đi mà nhìn ngắm xung quanh lớp. Vốn được ông Nam Dương kể lại rằng lớp của Ma Kết thuộc dạng nghịch ngợm lắm, mà sao nó hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cô vậy? Ngoài tiếng lách cách từ bàn phím và giọng giáo viên đang giảng bài, Thiên Yết thậm chí còn chẳng thể nghe nổi một tiếng nói chuyện nào. 

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã hết một tiết. Sau khi đứng dậy chào cô, cả bọn không thèm gập lại laptop mà ùa ra chỗ Ma Kết và Thiên Yết như ong vỡ tổ. Hàng loạt các câu hỏi được đưa ra như "Hai người là sinh đôi thật à?", "Sao Thiên Yết lại sống bên Anh?", "Thiên Yết bằng tuổi Ma Kết chứ?",.... Ma Kết vốn không thích ồn ào. Cậu không chịu được nữa liền đập bàn, nói liền một tràng dài:

- Thứ nhất, tao và nó đúng là sinh đôi. Thứ hai, bớt hỏi những câu ngu ngốc như vậy đi Sư Tử, sinh đôi không bằng tuổi chẳng nhẽ mẹ tao mang thai hai đứa cùng lúc nhưng lúc sinh thì đứa này ra trước đứa kia một năm à? Còn Thiên Yết sang Anh từ nhỏ để học nhạc. Và từ giờ ai có câu hỏi gì thì hỏi nó ấy, đừng bâu lại chỗ tao nữa!

Cả bọn nhìn thấy điệu bộ gắt gỏng của Ma Kết, ai nấy đều im thin thít, Thiên Yết thì tròn mắt ngạc nhiên. Ông anh cô hôm nay đến tháng à? Nhưng chưa im lặng được bao lâu, cả bọn liền kéo Thiên Yết sang chỗ Song Ngư tiếp tục hỏi chuyện.

- Ôi nhớ tôi không cô nương? - Song Ngư hớn hở ôm chặt lấy Thiên Yết.

- Muốn quên bạn Ngư cũng chả được ấy! - Thiên Yết cũng mỉm cười đáp lại.

- Thật á?

- Thật!

- Uầy, tao không ngờ mày tốt thế đấy Yết!

- Do mày còn nợ tao mười nghìn đấy, tính ra là 12 năm rồi đấy Song Ngư ạ! - Thiên Yết rời khỏi cái ôm của Song Ngư nói. Song Ngư thoáng đơ ra, có mười nghìn mà nó nhớ lâu đến thế à?

- Èo ơi, mang tiếng là tiểu thư tập đoàn đá quý C&S mà sao ki thế? - Song Ngư chu môi hờn dỗi - Thôi cô đi ra đi, đừng ngồi chỗ của tôi nữa!

- Ơ đùa tí gì căng! - Thiên Yết cười xòa. Giờ thành ra cô lại là đứa phải đi dỗ nó à?

- Thiên Yết, cần đi tham quan trường không? - Ma Kết bỗng lững thững lại gần chỗ mười con người kia đang ngồi. Sao lại chỉ có mười á? Bởi Thiên Bình đã đi tìm người con gái tên Phương Thảo kia từ lâu rồi!

- Đi thì đi! - Nghe vậy, Thiên Yết liền đứng dậy, đi tới bên cạnh Ma Kết. Hai người chưa kịp ra tới cửa liền bị Cự Giải ngăn lại:

- Khoan đã Ma Kết, yêu cầu mày tới thẳng Văn Phòng Hội Học Sinh ngay cho tao, việc thì chồng chất mà thích đi dạo à?

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Thế mày đi thay tao đi! - Ma Kết hất hàm về phía Cự Giải.

- Sao mày không bảo bọn con gái ấy, nhất là con Ngư, bảo tao làm gì? - Cự Giải nhướn mày khó hiểu liền hỏi lại.

- Tao không tin tưởng chúng nó, nhỡ chúng nó dắt em tao đi tới mấy nơi không lành mạnh thì chết à? Dù sao mày cũng là cán sự trường, hơn nữa cũng là lớp trưởng mới, ngoài tao ra thì còn mỗi mày là phù hợp thôi.

Ma Kết trả lời rồi liền cho hai tay vào túi quần, thẳng lưng tiến bước ra khỏi lớp. Cự Giải thấy vậy thì thở dài, lệnh của cậu ta, cậu nào dám cãi.

- Đi! - Cự Giải gập lại chiếc laptop rồi đứng dậy, ra hiệu cho Thiên Yết đi theo mình. Cả hai vừa mới bước tới cửa lớp, Song Ngư liền nói:

- Khoan đã, cho tao đi cùng với!

- Không, ở lại mà làm Văn đi, tiết sau thu rồi đấy - Cự Giải thẳng thừng từ chối. Vốn dĩ nếu không làm lớp trưởng, cậu cũng sẽ không nhắc chúng nó làm bài đâu.

- Ơ có á? - Xử Nữ hoang mang nhìn Cự Giải. Rõ ràng cô là học sinh giỏi Văn, sao cô chẳng biết gì nhỉ?

- Hai bài tự luận đấy Nấm Lùn! - Cự Giải giơ hai ngón tay lên, lắc đầu thở dài. Xử Nữ muốn lao vào đấm cho tên cao kều kia một quả thật đau, nhưng vì mưu sinh, cô phải nhịn đã.

- Lớp trưởng yêu dấu, cho bọn tao chép với! - Xử Nữ dùng ánh mắt van lơn nhìn Cự Giải. Xung quanh, những người khác cũng cầu xin. Cự Giải khó hiểu nhìn cả lớp, có mỗi cậu nhớ phải làm bài tập về nhà thôi à?

- Tự lực cánh sinh!

Cự Giải đáp vỏn vẹn bốn chữ rồi liền kéo Thiên Yết chạy như bay ra ngoài. Xử Nữ thoáng đơ ra, rồi khi đã nắm bắt được tình hình, cô liền hét lên:

- Đồ chết bầm nhà cậu!

o0o

Cự Giải kéo Thiên Yết xuống dưới tận sân trường mới chịu buông tay. Sau khi nhận thấy không có gì nguy hiểm, Cự Giải mới bắt đầu dẫn Thiên Yết đi tham quan từng nơi trong trường. 

- Được rồi, cậu muốn đi đâu trước? - Cự Giải quay sang Thiên Yết hỏi. Cậu thoáng ngạc nhiên khi vừa mới chạy từ tầng năm xuống, Thiên Yết không hề thở dốc vì mệt, trái lại còn rất ung dung.

- Đâu cũng được - Thiên Yết giọng đều đều trả lời. Đối với những người không quá thân quen, cô thường cư xử không được thân thiện cho lắm, thành ra hay bị nói là khó gần, mà đúng là khó gần thật.

- Vậy ta bắt đầu từ đây nhé! - Cự Giải đề nghị. Nhận được cái gật đầu từ người đối diện, hai người liền bắt đầu di chuyển. Vừa đi, cậu vừa giới thiệu về trường một cách tự hào.

Học Viện Ngân Hà được xây dựng cách đây 30 năm bởi Chính Phủ nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước với điểm đầu vào cao ngất ngưởng, tuy tuổi đời chưa được bao lâu nhưng trường đã nhanh chóng leo lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng các trường phổ thông chất lượng cao của đất nước. Cơ sở vật chất của trường luôn thuộc dạng tiên tiến bậc nhất. Giáo viên của học viện thường được chọn lọc rất kĩ càng, nhằm đảm bảo chất lượng trong việc giảng dạy. Có thể nói Hạ Ngọc Lan là một giáo viên đầy tài năng vì mới ra trường chưa được bao lâu đã được mời vào dạy học. Đi kèm với giáo viên giỏi là phương thức học tập vô vùng đặc biệt, có thể chỉ có ở mình nơi đây.

Học Viện mới được xây dựng cách đây không lâu, được pha trộn giữa chút cổ xưa và hiện đại. Tổng thể trường nhìn giống hệt một tòa lâu đài. Hai bên lối đi lại là những thảm cỏ xanh rờn cùng những hàng cây to lớn. Ở sân trước còn có hẳn một đài phun nước. Xung quanh là những chậu hoa khác nhau đủ màu sắc, nom rất hài hòa.

- Mà ở đây toàn học bằng máy tính sao? - Thiên Yết ngắt ngang mạch kể của Cự Giải. Tưởng chừng như cậu sẽ tức giận vì bị chen ngang, nhưng trái lại, Cự Giải chỉ mỉm cười, ôn tồn đáp:

- Đó mới là điểm đặc biệt của trường. Ở đây học sinh hoàn toàn học bằng máy tính thay vì sách vở. Ghi chép kiến thức vào máy tính, còn tư liệu cần học thì sẽ được giáo viên gửi file qua mail vào đầu mỗi tiết, như vậy tiện hơn rất nhiều so với việc phải chuẩn bị thêm bút, thước.

- Vậy còn khi học Toán thì vẽ hình kiểu gì?

- Đương nhiên là vẽ luôn trên máy tính rồi!

Thiên Yết ngạc nhiên. Ai ngờ ở đây đã phát triển như vậy rồi, hẳn nào ngày ấy Ma Kết ngày đêm gọi điện cho bố mẹ, sống chết để được thi vào Ngân Hà.

- Này, cậu có định tham gia vào câu lạc bộ nào không? - Cự Giải cười hỏi, cuối cùng cũng đến chuyên môn của cậu rồi!

- Không!

- .....

- Hả? 

- Tôi nói không.

- Vì sao? - Cự Giải hoảng hốt nói. Lần đầu tiên cậu nghe thấy có người vào học viện mà không muốn tham gia câu lạc bộ nào. Câu lạc bộ vốn là thứ mà học viên như cậu tự hào nhất mà.

- Tôi không biết nên tham gia câu lạc bộ nào cả....

Cự Giải nghe câu trả lời của Thiên Yết mà thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, ai ngờ là lí do ấy. Cậu còn nghĩ Thiên Yết không được bình thường cơ!

- Vậy để tôi dẫn cậu đi xem câu lạc bộ của trường! - Cự Giải đề nghị

- Học Viện Ngân Hà có tất thảy bốn khu câu lạc bộ: Nghệ Thuật - Thể Thao - Khoa Học - Nữ Công Gia Chánh, bốn khu nằm ở bốn góc của trường. Mỗi khu được chia ra làm nhiều ban. Ví dụ như bên Nghệ Thuật có Thanh Nhạc, Nhảy, Múa, Nhạc Cụ,... Tương tự các khu khác cũng như vậy. Mỗi khu đều có màu sắc tượng trưng riêng, con vật đại diện riêng. Khu Nghệ Thuật là con sói và màu đặc trưng là tím. Thể Thao là đại bàng và màu đỏ. Nữ Công Gia Chánh thì là sóc và màu cam. Còn Khoa Học là chuột bạch cùng màu xanh lá cây. Khi sinh hoạt câu lạc bộ thì phải thay đồng phục riêng của các khu. À, mỗi khu câu lạc bộ đều có một trưởng khu, nhận biết bằng cách họ là những người duy nhất đeo huy hiệu của khu đó, kể cả trong giờ học chính khóa. Như của tôi đây, con sóc và màu cam - Cự Giải nói một tràng dài rồi liền chỉ vào chiếc huy hiệu được cài bên vai áo.

- Khoan đã! Cậu? Nữ Công Gia Chánh? - Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Cự Giải. Đống thông tin đồ sộ về trường đã làm cô đủ choáng rồi, giờ lại còn thêm thông tin Cự Giải - một đứa con trai - làm trưởng khu Nữ Công Gia Chánh nữa! Loạn, loạn hết rồi!

- Có vấn đề gì sao? Thằng Song Tử cũng cùng khu với tôi đấy. Mỗi tội khác ban, tôi bên bếp bánh, còn cậu ta bên bếp nóng - Cự Giải thản nhiên trả lời.

- Vậy khu đấy có con gái nào lớp mình không? 

- Có Kim Ngưu đấy! Nó là nhóm trưởng của tổ đội "Ăn Thử" ấy. Vị giác của Kim Ngưu quả thực rất tinh tường! - Cự Giải cảm thán đáp.

- Vậy Kim Ngưu có biết nấu ăn không?

- Đương nhiên là không rồi! 

- ..... - Thiên Yết hoang mang nhìn khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Cự Giải, từ bao giờ mà đất nước đổi thay nhiều tới vậy?

- Mà nhân tiện, giới thiệu cho tôi về bạn cùng lớp đi, nhất là cái cậu Thiên Bình ấy! 

- À phải rồi, chúng tôi vẫn chưa giới thiệu hẳn hoi cho cậu nhỉ. Vậy bắt đầu từ tôi nhé! - Cự Giải mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho màn diễn thuyết tiếp theo của mình.

- Tôi là Kha Cự Giải, là lớp trưởng mới của lớp, đồng thời là Trưởng Ban Câu Lạc Bộ của trường, lớp trưởng cũ là anh cậu. Hoàng Song Ngư cậu biết rồi nên tôi sẽ bỏ qua, à cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ nữ đấy! Tiếp đến là Triệu Song Tử...

- Tên ấy tôi cũng biết rồi, bỏ qua đi! - Thiên Yết phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Cự Giải chuyển người.

- À à ô kê - Cự Giải gật gật đầu rồi tiếp tục - Trịnh Xử Nữ là lớp phó kỉ luật của lớp, là thành viên nổi trội nhất trong ban nghiên cứu Vật Lý, người cao có 3 mét bẻ đôi nhưng rất đanh đá, nên mới được gọi là trùm lớp.

- Cái bạn mà một tiết cậu quay xuống nhìn 13 lần và được cậu gọi là Nấm Lùn á hả? 

- .....

- À xin lỗi, tiếp tục đi!

Thiên Yết nhìn khuôn mặt thoáng đỏ của Cự Giải mà cười thầm, cũng tại ban nãy rảnh rỗi quá nên cô mới quan sát lớp, ai ngờ chứng kiến được cảnh tượng thú vị. Cự Giải khẽ ho nhẹ một cái rồi tiếp tục:

- Đỗ Sư Tử là người hỏi cái câu ngớ ngẩn cậu có bằng tuổi Ma Kết không ấy, nhìn ngu ngơ vậy thôi chứ cậu ta là trưởng khu Khoa Học đấy! Hoa Kim Ngưu là cái bạn búi tóc ngồi trước Song Ngư, nhuộm xanh lá ở đuôi ấy. Lệ Nhân Mã thì là cái bạn tóc nâu sữa ngồi sau cậu và Ma Kết, cậu ấy trong ban bóng rổ luôn. Còn Dã Bảo Bình ngồi bàn bên cạnh Nhân Mã, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ nam. Xem nào, còn thiếu ai nữa không nhỉ?

- Thiên Bình và cô bạn ngồi trước tôi và Ma Kết!

- À phải rồi! Cái tên Nhật Thiên Bình ấy, khuyên thật là nếu cậu muốn có người yêu thì đừng nên tiếp xúc quá nhiều, kẻo "đổ" lúc nào cũng không biết đâu. Cậu ta nhan sắc có, học vấn có, tài năng có, khổ nỗi lại si sình! Theo đuổi Vũ Phương Thảo bên lớp A hơn hai năm rồi. Gái theo thì lắm mà cứ đâm đầu vào một người, mà người ta lại không có ý định đáp trả cơ! À, cậu ta với Ma Kết không tham gia câu lạc bộ nào cả do phải quản lý việc của Hội Học Sinh, cậu ta là Hội Phó còn anh cậu là Hội Trưởng mà. Còn bạn Phương Thảo kia là Thư Kí kiêm Thủ Quỹ đấy, bảo sao dứt mãi không được!....

- Được rồi được rồi, tôi đâu cần chi tiết đến thế đâu! - Thiên Yết giơ tay lên ngăn Cự Giải nói tiếp về con người tên Nhật Thiên Bình kia.

- À tôi thấy cậu nhớ tên cậu ta nên tưởng cậu có ý định theo đuổi.

- Không hề! - Thiên Yết cau mày. Cô vốn chỉ thắc mắc về cậu ta vì cậu ta là người duy nhất không bâu lại cô như những người khác, ai ngờ lại bị hiểu nhầm thành crush, đâm ra Thiên Yết có chút khó chịu. Cự Giải nghe Thiên Yết nói vậy thì bèn gật đầu.

- Được rồi, cuối cùng, nàng thơ kiêm Mặt Trời của Học Viện, trưởng khu Nghệ Thuật kiêm cháu gái của Hiệu trưởng, đó là Liễu Bạch Dương!

Nghe đến cái tên này, Thiên Yết chợt giật mình, hoảng hốt nhìn Cự Giải:

.

.

.

- Liễu... Bạch Dương?

o0o

End

P/s: Chả là cái Học Viện Ngân Hà này nó trông na ná như VinUni nên mình mạn phép lấy ảnh của VinUni cho mọi người dễ tưởng tượng. Thì mọi người thấy đấy, cái trường như trên ảnh nhé:)))) Có ai thắc mắc gì về cái trường không nhở:)) À trường có thang máy nhưng chỉ dành cho giáo viên thôi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com