Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Thư Tình

Ma Kết thoăn thoắt kí vào những giấy tờ trên bàn, mặt không đổi sắc. Trước mặt cậu là hai chồng tài liệu khác cao ngất ngưởng. Ở chiếc ghế bên phải, Thiên Bình cũng không khá hơn là bao. Tuy Cự Giải đã xử lý hết những phần việc của các câu lạc bộ, nhưng phần còn lại vẫn còn quá nhiều. Nào là trang trí, nào là sắp xếp lịch trình,... mà quan trọng nhất vẫn là khoản tính toán chi phí. Đáng nhẽ ra việc đó phải do Thủ Quỹ đảm nhiệm, nhưng do Phương Thảo không có ở đây, nên Thiên Bình đã tuyên bố sẽ thay cô lo liệu, thành ra công việc càng thêm chồng chất.

"Cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên. Tuy vậy, người trong phòng dường như chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi nó.

- Vào đi! - Ma Kết đáp, giọng đều đều, mắt vẫn không ngừng lướt qua từng con chữ nhỏ bé.

"Cạch"

Cánh cửa làm từ gỗ sồi mở ra, bước vào là hai con người một nam, một nữ.

- Yo! - Cự Giải giơ tay lên mỉm cười như một lời chào.

- Hello! - Thiên Bình nói, mắt vẫn không thèm ngẩng lên xem người vừa tới là ai.

- Hai người tới đây làm gì? - Nhìn thấy hai con người không mong đợi, Ma Kết dùng đôi mắt chán ngán đáp lại lời chào của Cự Giải bằng tông giọng như muốn đuổi khéo.

- Tới giúp chứ làm gì nữa. Tao vừa dắt em mày đi hết cái học viện rồi, mệt chết đi được! Sao tao không nhớ cái học viện này rộng thế nhở? - Cự Giải than vãn, tay quệt đi mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Thiên Yết khó hiểu nhìn Cự Giải, sao nãy đi với cô chẳng thấy cậu ta than vãn gì cả. Hẳn nào cậu ta suốt ngày được bố cô khen mãi.

- Ai bảo mày bắt tao đi xử lý việc của Hội Học Sinh! - Ma Kết nhếch môi, thầm khinh bỉ thằng bạn chí cốt - Nghiệp quật đấy bạn ạ!

- Ờ, thế làm đến đâu rồi? Còn có 6 ngày nữa thôi đấy! - Cự Giải cũng khinh khỉnh đáp lại. Cậu đã có lòng nhắc nhở Ma Kết đi làm việc, chấp nhận đi vòng vòng quanh trường trong cái thời tiết 30 độ C này để cậu ta được ngồi yên một chỗ trong phòng điều hòa rồi mà còn không biết điều.

- Biết rồi, cũng gần xong rồi! - Ma Kết đáp, mắt đảo quanh đống tài liệu. Cự Giải thấy vậy thì lắc đầu mỉm cười, rõ ràng là nói dối, hai chồng tài liệu vẫn còn cao thế kia cơ mà! Rồi sau đó, Cự Giải liền lại gần, lấy một ít giấy tờ trước mặt rồi ngồi xuống chiếc ghế bên tay trái cậu, rút ra một cây bút rồi bắt đầu xử lý đống giấy tờ ấy.

Ma Kết thấy Thiên Yết vẫn còn đứng đó, cậu thở dài hỏi:

- Sao không về lớp đi?

- Không thích! - Thiên Yết đáp tỉnh bơ. Ma Kết giật giật đuôi mắt, bấy giờ cậu mới nhớ ra là trước giờ con bé này chẳng nể nang gì cậu cả. Đôi khi cậu thầm mong điều mà Sư Tử thắc mắc là sự thật, rằng Thiên Yết lòi ra sau cậu một năm ấy để cho nó khỏi lên mặt với cậu nữa.

- Mà hành lý của mày đâu hết rồi?

- Vứt ở nhà chứ đâu nữa, trước khi đến trường em có ghé qua nhà rồi. Tan học rồi em lấy sau.

- Lấy? Lấy đi đâu?

- Tới kí túc xá chứ còn đi đâu nữa! - Thiên Yết khẽ cau mày - Ông anh yên tâm, em không làm đảo lộn cuộc sống của ông anh đâu mà lo!

- Mày bị điên à? - Ma Kết chợt đứng bật dậy khiến Cự Giải và Thiên Bình cũng phải giật mình nhìn cậu, tay cốc đầu Thiên Yết.

- Hả? Điên gì? Sao điên? - Thiên Yết xoa xoa chỗ vừa bị cốc, nhăn mặt đáp.

- Có nhà không ở đi ở kí túc xá, không điên thì là gì? Mà mày bảo về để quản anh cơ mà? Ở kí túc xá thì định quản kiểu gì?

- À thế xin lỗi ông anh nhé. Bố mẹ chỉ bảo em quản chuyện trường lớp của anh thôi nên tan học ai đường nấy đi nhé! Với cả ở nhà bất tiện lắm.

Ma Kết nghe câu trả lời của con em, cậu chỉ biết thở dài. Bố mẹ thật là, biết rõ anh em cậu có tính lươn lẹo thích lách luật rồi mà vẫn còn thả lỏng như thế. Mà lí do Thiên Yết muốn ở riêng, cậu mà không biết thì sẽ chẳng ai biết cả. Song sinh trùng sóng não mà. Chắc chắn con em cậu muốn tránh tai mắt của bố mẹ nên mới dọn vào kí túc xá. Mà trường do Chính Phủ lập mà, an ninh ở đây cũng thuộc dạng vô đối, chỉ học sinh có thẻ phòng mới được ra vào. Cái con bé này ghê thật, mới về nước chưa được ba tiếng đã tính toán kĩ đến thế rồi. Bản thân Ma Kết cậu cũng từng có ý định làm thế nhưng lại thôi vì nghĩ đến việc Song Tử và Song Ngư sẽ không còn ai đưa đón nữa. Nhưng mà anh mày dễ gì mà cho mày toại nguyện? Tao bị quản thì mày cũng phải thế thôi em ạ.

- Mày cứ việc, nhưng anh không duyệt đơn xin vào kí túc xá thì mày cũng không chuyển vào được đâu!

Ma Kết mỉm cười đắc thắng. Mọi loại đơn trước khi được chuyển tới cho Ban Giám Hiệu nhà trường đều phải qua tay cậu duyệt đã. Không có chữ kí của cậu, lá đơn ấy sẽ vĩnh viễn không được gửi đi.

- Vậy à? - Thiên Yết nói, giọng đều đều. Chuyện này cô đã được Cự Giải nói cho từ trước rồi nên cũng không bất ngờ mấy. Cô rút ra chiếc điện thoại, lướt lướt một lát. Khi thao tác tay bất chợt dừng lại, Thiên Yết liền nở một nụ cười. Cự Giải theo dõi cuộc đấu khẩu nãy giờ, khi nhìn thấy nụ cười của cả hai thì liền phải cảm thán, bởi nó giống y hệt nhau, quả nhiên là sinh đôi có khác.

- Tấm ảnh này đem bán thì được bao nhiêu nhỉ, anh trai? - Thiên Yết giơ điện thoại ra trước mặt Ma Kết.

Thấy vậy, Cự Giải và Thiên Bình cùng chồm lên, ghé đầu vào xem bức ảnh đang hiện lên trên màn hình điện thoại, rồi ngay sau đó liền phải lấy tay bịt mồm lại để nhịn cười. Là tấm ảnh Ma Kết hồi còn bé, ngủ chảy cả nước dãi, đầu mới mọc vài chỏm tóc. Đối với người khác thì đây có lẽ sẽ là bức ảnh rất đáng yêu, nhưng với những người đang ở đây thì không! Bởi nó rất tấu hài.

Ma Kết đen mặt, không nói không rằng nhanh chóng đưa tay ra hòng giật lấy cái điện thoại. Nhưng Thiên Yết đã nhanh tay hơn, rụt tay lại rồi nhét điện thoại vào vị trí cũ.

- Mày lấy ảnh này ở đâu? - Ma Kết nhăn mặt nói, rõ ràng cậu đã đem mấy tấm ảnh như này đi thủ tiêu hết rồi cơ mà nhở?

- Trong điện thoại cũ của mẹ đấy! - Thiên Yết thản nhiên đáp.

Đến đây, Ma Kết mới chợt nhận ra, mẹ cậu rất thích chụp ảnh, nhất là ảnh dìm. Hít một hơi thật sâu, Ma Kết thở hắt ra rồi nói tiếp:

- Mày định bán đứng anh mày thật đấy à?

- Sao lại không? - Thiên Yết vẫn nhơn nhơn đáp. Thấy vậy, Ma Kết biết Thiên Yết sẽ không nhượng bộ mà xóa ảnh, liền bất lực nói:

- Thôi được rồi, mày về viết đơn đi rồi tao duyệt cho!

- Okie anh trai - Thiên Yết cười đáp, tay giơ kí hiệu ô kê rồi liền quay lưng đi về phía cửa. Đứng trước cánh cửa, Thiên Yết chợt dừng lại:

- Ai mà ngờ lại chung lớp với Liễu Bạch Dương nhỉ?

Cô nói, rồi sau đó mới đi hẳn. Cự Giải và Thiên Bình đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, đó vốn là bí mật mà chỉ có bốn người Song Tử, Ma Kết, Thiên Bình và Cự Giải bọn cậu mới biết, sao Thiên Yết lại biết được nhỉ? Cự Giải bấy giờ mới hiểu ra, hẳn nào ban nãy khi nhắc tới cái tên Liễu Bạch Dương, Thiên Yết lại ngạc nhiên như thế. Ma Kết nghe Thiên Yết nói vậy, tưởng chừng sẽ là người có phản ứng nhiều nhất, nhưng trái lại, nét mặt của cậu vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi.

- Ảnh đẹp đấy! - Thiên Bình thản nhiên buông ra một lời nói đùa. Nghe vậy, Ma Kết liền lườm cậu, cất giọng đe dọa:

- Mày nói câu nữa tao cắt chức con Thảo!

Quả nhiên, Thiên Bình im hẳn.

o0o

Trong phòng học của 12Z, tiếng bàn phím máy tính vang lên đều đều, dường như ai cũng đang cặm cụi để hoàn thành xong bài tập Văn. Nhưng ở bàn đầu dãy ngoài cùng, Bạch Dương lại làm công việc hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người.

Bạch Dương tỉ mỉ lia cọ vẽ trên bức tranh còn đang dang dở, nắn nót, cố gắng làm sao cho màu vẽ không chệch ra khỏi đường line. Bạch Dương thích vẽ, vô cùng thích là đằng khác. Bạch Dương không nhớ rõ bản thân đã bắt đầu sở thích ấy từ bao giờ. Cô chỉ biết được sở thích ấy được bắt nguồn từ niềm đam mê ngắm cảnh của mình, mê đến nỗi chỉ muốn khung cảnh ấy được hiện diện trong phòng mình. Ấy vậy mà, thứ mà Bạch Dương bây giờ đam mê hơn cả lại không phải vẽ tranh kí họa mà là thiết kế thời trang. Nực cười nhỉ?

Thiên Yết đã về tới lớp từ lâu, nhưng thay vì bước vào, cô lại chọn đứng ngoài cửa, nép vào một bên tường mà lặng lẽ quan sát con người tên Liễu Bạch Dương xem chừng có vẻ rất đặc biệt kia. Vừa quan sát, cô vừa nhớ lại những điều mà Cự Giải đã nói:

"Liễu Bạch Dương, cháu gái của Hiệu trưởng Ly, cũng là Mặt Trời của học viện. Có thể nói, trong lớp mình thì Bạch Dương là đứa thục nữ nhất, dịu dàng nhất. Vì con lai Á-Âu nên vẻ bề ngoài của Bạch Dương có chút khác biệt so với mọi người. Sở dĩ được coi là Mặt Trời của học viện cũng bởi tính cách của Bạch Dương quả thực rất "ấm áp". Vừa xinh xắn, nhà giàu, học giỏi, đúng là tài sắc vẹn toàn!".

Thiên Yết phải công nhận, lời Cự Giải nói không hề ngoa chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên tử. Phong thái thục nữ, khí chất sang chảnh được thể hiện qua từng cử chỉ. Chỉ là vẽ tranh thôi sao lại có thể dịu dàng tới thế? Có lẽ là do mái tóc màu vàng kim tự nhiên kia, nhưng quả thực Thiên Yết có thể cảm nhận từ Bạch Dương toát ra một loại hào quang khiến lòng người cảm thấy ấn áp. Tất cả, tất cả, đều hoàn toàn trái ngược với cô. Giờ Thiên Yết đã hiểu được lí do rồi.

Thiên Yết khẽ cúi xuống, nhìn bức thư trên tay. Cô không biết nên đưa hay không đưa. Dù sao bức thư này cũng chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm. Dào dạt cảm xúc như vậy, nếu không đưa, Thiên Yết nhất định sẽ cảm thấy lương tâm bị cắn rứt. Nhưng nếu đưa thì.... Lắc đầu nguầy nguậy, Thiên Yết quyết định sẽ đưa. Hạnh phúc của người khác thì tự đi mà giành lấy, cô không giúp được. Mà cô cũng chờ cái ngày được nói chuyện với Liễu Bạch Dương từ lâu lắm rồi, nếu không phải bây giờ thì Thiên Yết cũng không chắc mình sẽ còn cơ hội khác để nói chuyện với Bạch Dương, dù sao thì Thiên Yết cũng kém nhất ở khoản ăn nói mà.

Nghĩ vậy, Thiên Yết liền bước vào lớp, đi thẳng một mạch đứng trước bàn của Bạch Dương. Bạch Dương đang lên màu cho bức tranh hoa hướng dương, bất chợt bị sấp bóng liền ngước lên nhìn. Nhận ra người trước mặt là ai, đôi mắt nâu của Bạch Dương thoáng lay động, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại như bình thường.

- Cậu tìm tôi sao? - Bạch Dương nở một nụ cười nhẹ, cất chất giọng ngọt ngào nói.

- Tôi không làm phiền cậu chứ? - Thiên Yết đáp, mắt khẽ liếc xuống bức tranh của Bạch Dương.

- Ồ, không không - Bạch Dương vừa nói, tay vừa đặt chiếc cọ vẽ sang một bên như thể hiện rằng bản thân hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi Thiên Yết tới bắt chuyện, mặc dù cô là người mở lởi.

- Cậu là Nguyệt Thiên Yết, em gái Ma Kết nhỉ? Rất xin lỗi vì ban nãy chưa làm quen đàng hoàng được với cậu - Bạch Dương khẽ nói, nụ cười vẫn giữ trên môi.

- Còn cậu là Liễu Bạch Dương? - Thiên Yết đáp, chất giọng đều đều. Đương nhiên đây không phải câu hỏi, nó giống một câu khẳng định hơn.

- Phải, mà có chuyện gì không?

Thiên Yết không đáp lại. Thay vào đó, cô không nói không rằng đặt bức thư được niêm phong trong một cái phong bì trắng lên trên mặt bàn. Bạch Dương nhìn cái phong bì, bên ngoài không ghi tên người gửi mà chỉ ghi tên người nhận là Bạch Dương cô.

- Cái này là... cho tôi sao? - Đáp lại, Thiên Yết chỉ gật đầu.

- Đây là thư gì vậy? - Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, tay cầm cái phong bì lên. Đôi mắt chocolate đảo qua một lượt để xem xét. Quả nhiên vẫn không thấy tên người gửi. Đừng nói là thư này Thiên Yết gửi cho cô đấy nhé?

Thiên Yết thoáng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Bạch Dương. Cô vốn dĩ cho rằng người như Bạch Dương phải quen thuộc với những thứ như này rồi chứ? Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ là thư đe dọa sao? Mà kể cả thế thì có ai dám đụng vào Liễu Bạch Dương cơ chứ? Nghĩ vậy, Thiên Yết thở hắt ra rồi thản nhiên đáp:

- Thư tình!

o0o

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com