Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Lạ Lùng

Có thể nói, trong cái tập thể 12Z này, không ai có thể bì lại được độ hóng hớt của Nhân Mã. Tốc độ nắm bắt thông tin của cô nàng nhanh đến nỗi, Hạ Ngọc Lan mang danh là chủ nhiệm mà cũng chẳng thể sánh bằng. Đâu phải tự nhiên Lệ Nhân Mã lại có biệt danh là B-Rabbit? Cũng bởi cái tính bao đồng quá mức của mình mà khi nghe thấy hai chữ "thư tình" được bật ra từ miệng của cô bạn mới Thiên Yết kia, Nhân Mã chẳng hề quan tâm tới việc bài tập vẫn chưa được hoàn thành nữa mà lao thẳng tới bàn của Bạch Dương.

- Hả? Thiên Yết! Cậu viết thư tình cho Bạch Dương á?! 

Nhân Mã chợt la lên khiến những người còn lại dù không muốn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn vì cái tật tò mò. Bạch Dương nghe vậy thì trở nên bối rối, khuôn mặt phiến hồng vì xấu hổ, đôi mắt e ngại nhìn Thiên Yết như sợ rằng điều Nhân Mã nói là sự thật.

Thiên Yết quan sát biểu cảm của Liễu Bạch Dương, với bộ não nhanh nhạy của mình, Thiên Yết lập tức hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu cô nàng họ Liễu kia, liền nhíu mày đáp:

- Đương nhiên là không!

Nghe thấy lời khẳng định của Thiên Yết, Nhân Mã nghệt mặt hẳn ra, còn Bạch Dương thì thở phào nhẹ nhõm. Những người còn lại chỉ biết nhướn mày lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình. 

- Vậy... vậy à... Cho mình xin lỗi nhé nhé nhé! - Nhân Mã quan sát sắc mặt cau có của Thiên Yết thì liền chắp hai tay lại, lia lịa xin lỗi.

- Bỏ đi bỏ đi, tôi đâu phải người nhỏ mọn như thế! - Thiên Yết xua tay thở dài. 

- Mà bóc thư đi chứ Dương Dương! Xem chàng nào lại rơi vào lưới tình của mày rồi - Nhân Mã ngồi bên cạnh huých vai Bạch Dương. 

Bạch Dương thoáng đỏ mặt, bối rối nhìn bức thư vẫn còn vẹn nguyên trên mặt bàn. Ngẫm nghĩ một hồi, như nhận ra một điều gì đó, Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết, ánh mắt mong chờ.

- Này, ban nãy, là ai đưa cho cậu lá thư này? 

- Tôi không biết người đó, nhưng hình như là người lớp 12D - Thiên Yết nhún vai.

- 12D?! - Từ phía sau, Xử Nữ cùng Song Ngư, Kim Ngưu đứng bật dậy hô lên. Ở bên trên, Nhân Mã cũng sửng sốt không kém, còn Bạch Dương thì đơ ra.

- Có phải cái bạn mà đeo kính Gentle Monster, tai phải xỏ khuyên đúng không? 

Xử Nữ hớt hải nói. Ngay khi Thiên Yết vừa gật đầu, cô liền mạnh bạo gập laptop xuống, tạo ra một tiếng "cạch" nghe phát xót. Sau đó, Xử Nữ cũng đi tới bàn của Bạch Dương. Thấy vậy, Kim Ngưu và Song Ngư quay sang nhìn nhau, cùng không hẹn mà gật đầu cái rụp rồi cũng đi lên cùng hội chị em.

Cả bọn cùng xúm lại xung quanh bàn của Bạch Dương, ai cũng hằm hằm nhìn lá thư, thiếu điều như muốn xé nó đi cho rồi. 

- Sao mày bảo cắt đứt hẳn rồi mà Dương? - Kim Ngưu chống nạnh, nhướn mày nói.

- Mà cái thằng này cũng dai thật, bị đuổi bị đánh đến thế rồi vẫn bám con Dương nhà mình - Song Ngư cau mày, nhìn về phía cửa ra vào, ngó qua ngó lại như chờ ai đấy.

- Thì tao cũng mấy lần từ chối thẳng thừng rồi đấy chứ - Bạch Dương thở dài ảo não.

- Cái thằng ấy cũng khôn thật, biết không nhờ được mấy đứa lớp mình nên đưa Thiên Yết là học sinh mới chưa biết gì - Nhân Mã gật gù.

Thiên Yết nghe mọi người bàn tán sôi nổi mà thoáng đơ ra. Cô vốn dĩ còn tưởng mẫu người con gái như Bạch Dương phải nhiều vệ tinh theo đuôi lắm, hơn nữa cái tên đưa cô bức thư nom cũng chẳng có vẻ gì là nổi bật cả, xem ra có lẽ cái tên đó không hề đơn giản như cô tưởng. Nghĩ đến đây, bản tính tò mò trong cô lại trồi lên.

- Ê, rốt cuộc là có chuyện gì thế? - Thiên Yết huých vai Song Ngư - người đang đứng gần cô nhất và cũng là người duy nhất cô có thể hỏi chuyện trong thời điểm này. 

Song Ngư nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn ôn tồn giải thích cho Thiên Yết nghe:

- Ừ thì cái thằng nhờ mày đưa thư cho Bạch Dương ý, tên là Khánh Hải, mặt dày hơn mặt đường, lại còn đeo bám con Dương từ hồi cấp 2 đến giờ, mặc dù con Dương đã từ chối nó bao lần rồi, thậm chí bọn tao còn mấy lần đuổi thẳng cổ cơ mà bất lực, chẳng nhẽ lại hẹn đánh nhau 2h Chợ Đồng Xuân?

- Thế ông Kết không làm gì à? - Thiên Yết thản nhiên buông một câu nói. Cả lũ con gái liền quay ra nhìn cô, mắt tròn xoe ngạc nhiên.

- Ma Kết thì liên quan gì đến Bạch Dương? 

Thiên Yết thoáng đơ ra trước câu hỏi của Kim Ngưu. Đảo mắt suy nghĩ, cô chợt liền hiểu ra vấn đề.

- À thì chẳng phải trước đây ông ý làm lớp trưởng sao? Lớp có chuyện như này chắc ông ý cũng phải giải quyết chứ đúng không? - Thiên Yết ái ngại nhìn mọi người, thật là hú hồn!

- Ohno, nhầm to rồi bạn hiền ạ, Ma Kết không rảnh rỗi tới mức có thể quán xuyến cả chuyện đời tư của "bạn cùng lớp" đâu - Nhân Mã giải thích.

- Phải, với cả Ma Kết và Bạch Dương cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, trừ khi làm việc nhóm thì may ra mới được một câu - Xử Nữ cũng nói thêm.

- Ừ đấy, mày với Kết có chuyện gì à Dương? - Song Ngư vu vơ hỏi, nhưng lại khiến Bạch Dương thoáng giật mình.

- Đương nhiên là không rồi! - Bạch Dương vội xua tay lắc đầu, giọng nói chắc nịch.

"À thế à?" - Thiên Yết đảo mắt với suy nghĩ của mình.

- Mà thôi, quay lại vấn đề đi, giờ mày tính làm gì đây Dương? 

Bạch Dương nghe câu hỏi của Nhân Mã thì trầm ngâm suy tư, một lát sau chỉ thấy cô nàng thở dài.

- Chắc lại mặc kệ thôi vậy!

- Mày hâm à?! - Cả lũ liền hô toáng lên khiến Thiên Yết phải bịt tai, lùi lại đằng sau vài bước.

- Sao mày không nói với bác mày? - Kim Ngưu cau mày.

-  Không, tao không muốn làm to chuyện, hơn nữa bác tao bận lắm, không có thời gian giải quyết mấy chuyện trẻ con như này đâu - Bạch Dương lại một lần nữa lắc đầu.

Đám con trai (thật ra cũng chỉ có ba mống) nãy giờ cũng đã làm xong bài, thấy hội con gái cứ đứng tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, thỉnh thoảng lại hét toáng lên khiến cho họ không khỏi tò mò. Nhưng mà nếu bây giờ cứ xông lên hỏi thẳng thì... vô duyên lắm, dù sao cũng là chuyện của đám con gái bọn họ. Thế là ba người Bảo Bình, Song Tử cùng Sư Tử cứ đùn đẩy cho nhau, xem đứa nào lên hỏi chuyện trước để hai đứa còn lại hòa nhập vào cuộc vui sau.

- Mày lên đi! - Bảo Bình đánh mắt về phía Sư Tử

- Tao không có ngu, mày đi mà lên! - Sư Tử nhăn mặt.

- Thằng nào không tên Tử lên đi! - Song Tử thản nhiên nói, đương nhiên nhận được sự hưởng ứng dữ dội từ phía Sư Tử, nhưng từ phía Bảo Bình thì không:

- How about đ*o?

Cứ như vậy một hồi, rốt cuộc vẫn chẳng ai chịu lên cả.

- Có chuyện gì vậy?

Bất chợt, Ma Kết cùng Thiên Bình, Cự Giải xuất hiện trước cửa lớp. Và người đưa ra câu hỏi đấy chính là Ma Kết, người đang nhận được một ánh mắt tràn ngập sự biết ơn đến từ phía ba người nọ khiến Ma Kết sởn da gà. Cậu chỉ hỏi một câu xã giao thôi mà?

- Mày nhớ Khánh Hải không Kết? Nó lại tiếp tục tán tỉnh Bạch Dương này! - Nhân Mã vội vàng truyền đạt thông tin đó cho Ma Kết, phía dưới lớp, ba ông tướng kia cũng cố dỏng tai lên mà nghe.

Bạch Dương nhìn về phía Ma Kết, ánh mắt như thể chờ đợi một điều gì đó. Nhưng nghe vậy, Ma Kết chỉ đơn thuần buông một chữ "à" rồi không nói không rằng mà về thẳng chỗ ngồi. Thiên Yết thấy vậy cũng chạy theo anh trai về chỗ của mình. Trước thái độ lạnh nhạt của Ma Kết, Song Tử cùng Cự Giải chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Còn Thiên Bình dường như không quan tâm lắm vì tâm trí cậu vẫn còn đang bận để ý điều khác.

- Cái thằng này, thật là, có nhất thiết phải thờ ơ như thế không, dù sao cũng là bạn cùng lớp mà! - Xử Nữ chống nạnh quở trách Ma Kết.

- Thông cảm cho nó đi Lùn, Kết nó cũng đủ mệt rồi - Cự Giải khẽ cúi thấp người, nhẹ nhàng nói với Xử Nữ, khuôn mặt cười hiền. Mặt đối mặt, hơn nữa khoảng cách còn rất gần, khiến cho Xử Nữ khuôn mặt nóng bừng, lúng túng đến nỗi quên mất bản thân vừa bị người ta gọi là "Lùn". Trong khi đó, Cự Giải thì cười thầm, giờ thì cậu đã có cách bắt bài con nhóc này rồi. Đồng thời, cả lũ đứng xung quanh thì nhìn hai đứa chúng nó với ánh mắt khinh bỉ, thiếu điều chỉ muốn cầm dép đập cho mỗi đứa một nhát, này thì thả thính với chúng tôi à? Nhớ đấy, dép không chỉ dùng để mang mà còn dùng để phang!

Thiên Yết ngồi xuống cạnh Ma Kết, gõ gõ vào bàn vài nhịp rồi liền quay sang hỏi:

- Sao lại đến mức này?

- Ý mày là sao? - Ma Kết không buồn nhìn Thiên Yết lấy một cái, mắt vẫn đăm đăm đọc từng dòng chữ trên cuốn sách "Đắc Nhân Tâm" mới đọc được một phần ba.

- Anh hiểu ý em muốn nói mà!

- Có gì để về nhà rồi nói đi, ở đây không tiện - Ma Kết đảo mắt quanh lớp một lượt rồi nói.

- Em có về nhà đâu, em ở kí túc xá cơ mà, quên à?

- Thế mày nghĩ hôm nay có phòng cho mày ở luôn đấy! Ít nhất ba hôm nữa mày mới dọn vào được kí túc xá cơ em ạ!

- Ơ....? - Thiên Yết hoang mang nhìn Ma Kết, nãy ông ý có nói cái này đâu!

- Ơ cái gì mà ơ - Ma Kết chán chường nhìn đứa em trời đánh một cái rồi lại cắm cúi đọc sách.

Thiên Yết bĩu môi, vậy là cô phải sống với cái tên kia tận ba ngày cơ á?! Ôi trời. Thôi thì trước mắt.... game đã!

- Ê - Thiên Yết huơ huơ tay trước mặt Ma Kết vài cái, khiến cậu nhăn mày quay sang.

- Lại gì nữa?

- Liên quân không? - Thiên Yết hồn nhiên nói. Ma Kết thề là cậu muốn ngay lập tức cầm quyển sách quăng đi. Cậu đã mua quyển này hơn tháng rồi mà vẫn chưa đọc được một nửa, cũng do đống việc của hội học sinh cả. Giờ mãi mới có một chút thời gian để đọc thì lại bị rủ chơi game. Và đương nhiên, với một con người như Ma Kết, cậu sẽ quyết định... chơi game!

- Vào đi!

Thiên Yết thấy anh trai dứt khoát gập quyển sách vào thì ngạc nhiên, hoá ra bản tính mê game bao năm vẫn vậy!

- Okie anh iu!

o0o

End

P/s: Hello, lâu lắm rồi mới comeback với mọi người=))) không phải do tôi lười đâu, tôi nói thật đấy! Mọi người phải tin tôi=))))) Và lần này comeback với một chap khá là... nhàm. Hãy thông cảm cho tôi mọi người nhé=)) Tại tôi bị đứt mạch lúc viết ấy...

À cho vài bạn thắc mắc tại sao mình lại viết xung quanh nhân vật Thiên Yết và Bạch Dương nhiều vì nguyên gốc của câu chuyện này là cuốn nhật kí của Thiên Yết kể về cuộc sống của cô nàng khi học tại 12Z, vì cách kể đó khá bất tiện đối với tôi nên tôi đã quyết định kể theo cách như bây giờ. Và câu chuyện đầu tiên trong cuốn nhật kí đó là về Bạch Dương, rồi dần dần mới đến truyện của những người khác, nên cứ yên tâm là những nhân vật khác dần dần cũng sẽ được chiếm spotlight nhé.

Và từ giờ tôi cũng sẽ cố gắng tích cực đăng chap mới hơn, mọi người hãy chờ tôi nhé 🥺 iu mọi ngừi rấc nhìuuuu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com