Chap 6. Lạc Lõng
Chẳng mấy chốc mà buổi học đầu tiên của Thiên Yết đã kết thúc. Ngay khi tiếng chuông reo lên, mọi học sinh đều lập tức gập chiếc laptop của mình lại, đứng dậy chào cô rồi giải tán. Nội quy của trường Ngân Hà không cho phép giáo viên kéo dài thêm thời gian học dù chỉ là một phút, bài giảng có dang dở đi chăng nữa thì cũng bắt buộc phải dừng. Tuy như vậy có một số bất lợi, ví dụ như bị đứt mạch khi đang chăm chú học tập, nhưng vì thời gian biểu ở đây rất chặt chẽ, họ đành phải chấp nhận những cái bất lợi đó.
Sau khi giáo viên đã ra khỏi lớp, lớp 12Z cũng nhốn nháo hơn hẳn. Bảo Bình vươn vai một cái rồi nhìn về phía Song Ngư gọi lớn:
- Ê Song Ngư!
Song Ngư nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay sang:
- Hả?
- Nay họp ban đấy, đi ăn gì nhanh đi rồi còn về kẻo muộn nhé, tao đi trước đây! - Bảo Bình đáp rồi liền vác cặp sách chạy đi khiến Song Ngư không kịp trả lời.
- Đi thôi! - Nhân Mã chợt đi tới bên cạnh Song Ngư rồi khoác vai cô nàng lôi đi, hai người đều là thành viên trong đội bóng rổ nữ của trường mà, còn Bảo Bình ở trong đội nam. Lát nữa ban bóng rổ của họ phải họp, mà thường thì một buổi họp của họ sẽ rất lâu, đến nỗi hết cả thời gian tập. Nào là đánh giá từng cá nhân, rồi kĩ thuật, teamwork,... Bảo Bình nhắc Song Ngư như vậy, là vì trước đây có mấy lần cô đói đến suýt ngất, đã vậy còn hay bỏ bữa trưa nữa. Bảo Bình là một người luôn âm thầm quan tâm người khác, nhắc nhở Song Ngư như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.
Không chỉ có ba người họ, những người khác cùng lần lượt kéo nhau đi về những khu câu lạc bộ của mình, để rồi trong lớp chỉ còn lại mỗi ba người Ma Kết, Thiên Bình (Hội Học Sinh không cần tham gia câu lạc bộ) cùng Thiên Yết (kẻ đang không biết nên đi đâu về đâu).
- Ma Kết, đi thôi, tao không muốn Thảo phải chờ lâu – Thiên Bình một tay khoác cặp trên vai, một tay đút túi quần, đôi mắt thơ thẩn nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ. Trong mắt Thiên Yết và Ma Kết thì bộ dạng của cậu bây giờ rất chi là "bất cần đời", nhưng đối với lũ fangirl đang thập thò nhìn lén cậu thì cái phong thái ấy rất chi là "lãng tử".
- Bình tĩnh, Thảo nó không đến sớm như thế đâu, mà có khi hôm nay nó còn không đến ấy. Với cả, tao còn có cục nợ cần giải quyết đã. – Ma Kết đáp, giọng đều đều, đôi mắt liếc nhìn Thiên Yết như muốn thốt ra hai chữ "phiền phức!".
Thiên Bình đảo mắt chán chường, cậu chỉ muốn gặp Thảo thôi.
- Vậy thôi tao đi trước, mong là mày sẽ sớm giải quyết xong "cục nợ" của mình.
- Ờ!
Khi Thiên Bình đã đi rồi, Ma Kết mới quay sang nhìn Thiên Yết. Cậu giật mình khi thấy ánh mắt của nó như thế đang muốn ăn tươi nuốt sống, thậm chí là ngấu nghiến kẻ vừa rời khỏi đây vài giây trước. Chết thật, chưa chi đã có kẻ thù rồi.
- Sao thằng Bình nó đã làm gì đâu mà mày nhìn ghê thế?
- SIMP!
Ma Kết nhăn mặt thở dài, ừ thì... thằng Bình nó simp thật. Nhưng chắc chắn không phải vì mỗi thế mà Yết nó ghim như vậy, có lẽ là do lúc nãy Bình gọi nó là "cục nợ" chăng?
- Rồi bây giờ mày tính đi đâu? – Ma Kết liền chuyển chủ đề.
- Đi đâu cũng được, đi chết cũng okie! – Thiên Yết liền trở mặt cười xuề xòa.
- Kia, mời chị, nhảy từ tầng 5 trường chắc là đủ chết rồi đấy! – Ma Kết chìa tay về phía lan can.
- Chưa đến lúc!
Thiên Yết đáp. Nói thật là bây giờ cô cũng chẳng biết đi đâu cả. Kí túc xá thì chưa có phòng, bạn cùng lớp thì đi sinh hoạt câu lạc bộ hết rồi, cả Ma Kết cũng có việc của Hội Học Sinh. Mà hai tiếng nữa bác tài xế mới tới đón hai anh em về được.
- Thôi đành vậy! – Ma Kết đập tay lên trán rồi ra hiệu cho Thiên Yết đi theo mình.
- Đi đâu đấy? – Thiên Yết vừa đi theo vừa khó hiểu nhìn cậu.
- Văn phòng Hội Học Sinh!
- Hả? – Thiên Yết cau mày, vậy là cô lại phải gặp cái tên khó ưa đấy à?
- Thế có đi không? – Ma Kết đương nhiên nhìn rõ sự bất bình của Thiên Yết, nhưng cậu chả quan tâm. Thiên Yết mới về nước, tính con bé vốn cả tin, dễ bị lừa, cậu thật lòng chẳng dám để nó đi đâu linh tinh một mình.
- Đi – Thiên Yết dù không muốn cũng đành phải gật đầu.
o0o
Bạch Dương đi một mình tới khu nghệ thuật. Trong khi những người khác luôn có bạn bè đi cùng, thì cô chỉ có một mình. Không phải vì cô muốn vậy, mà bởi vì ngoài năng khiếu hội họa ra, cô không có gì cả (ngoài tiền). Thể lực Bạch Dương vốn yếu nên cô chẳng thể chơi một môn thể thao nào cả. Khả năng nấu nướng cùng học thuật cũng chỉ ở tầm trung nên cô cũng chẳng thể tham gia vào những khu còn lại. Bạch Dương cũng không muốn rủ rê ai tham gia vào khu Nghệ Thuật, bởi lớp cô dường như ngoài cô ra, chẳng ai có đam mê với nghệ thuật cả. Bạch Dương cũng có quen vài người trong câu lạc bộ, nhưng đường từ lớp học của họ đến câu lạc bộ khác với từ lớp cô, nên đành thôi vậy.
Bạch Dương chợt nhớ tới trước đây, đã từng có một người cùng sánh vai cô đi tới khu Nghệ Thuật đấy, nhưng chỉ là trước đây mà thôi. Dầu vậy, nó là quá khứ, là những kỉ niệm đẹp đẽ mà Bạch Dương không bao giờ muốn quên. Khẽ thở dài một cái, Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy. Vỗ nhẹ vào hai bên má, Bạch Dương tự thầm trách mình, đây đâu phải lúc để nhớ về nó chứ! Nghĩ vậy, Bạch Dương bước nhanh chân hơn về phía cánh cổng to lớn đã ở trước mắt. Bạch Dương lễ phép chào hai bác bảo vệ rồi lôi ra tấm thẻ thành viên của mình, giơ lên trước máy quét, đến khi phát ra một tiếng "bíp", cánh cửa tự động bật mở, rồi ngay lập tức đóng vào khi Bạch Dương đã bước vào trong.
- Khoan đã, cậu kia, đứng lại! Không có thẻ thành viên không được vào!
Bạch Dương bước được vài bước, chân cô bỗng tự động dừng lại khi nghe thấy giọng nói uy nghiêm của bác trực cổng. Kèm theo đó là vài tiếng thanh minh của một nam sinh nào đó. Khoan đã, chất giọng này quen lắm! Thấy vậy, Bạch Dương ngay lập tức ngoảnh đầu lại để nhìn. Quả nhiên, là cậu ta!
- Cháu nói thật mà bác, cháu là người của khu Nghệ Thuật, nhưng hôm nay cháu làm rơi thẻ mất rồi.
- Vậy thì lên văn phòng mà xin cấp lại. Luật là luật, không có thẻ không được vào!
Cậu con trai kia bất lực, rồi cậu nhìn vào bên trong cổng.
- Bạch... Bạch Dương!
Bạch Dương nghe thấy cậu ta gọi, liền vội vã quay đi rồi chạy thật nhanh vào bên trong, mặc kệ cậu ta vẫn liên tục réo tên mình. Mãi đến khi yên vị trong phòng ban Hội Họa, Bạch Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Rút ra chiếc điện thoại thân yêu, Bạch Dương gõ vài dòng chữ rồi bấm gửi, sau đó ngồi xuống và bắt đầu hoàn thiện nốt bức tranh còn dang dở.
o0o
- Nhanh lên Song Ngư, kẻo muộn họp bây giờ!
- Đây đây xong rồi đây, mày cho tao uống nốt miếng nước đã nào Nhân Mã.
- Thôi, xong rồi thì đi!
Nhân Mã nói xong thì liền kéo tay Song Ngư chạy như bay. Cũng may là do cả hai đều chơi thể thao nên tốc độ của hai người khá nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới sân bóng rổ. Bảo Bình thấy bóng dáng hai con người kia, liền giơ đồng hồ ra xem mà cảm thán:
- Rất suýt soát! Sớm tận 30 giây, có tiến bộ! Mọi người vỗ tay nào!
Vừa dứt lời, một tràng pháo tay vang lên, kèm theo đó là vài tiếng cười khúc khích khiến Song Ngư và Nhân Mã cùng ngượng chín cả mặt. Ừ thì đúng là mọi lần hai người họ đều tới muộn, nhưng có nhất thiết phải vỗ tay như này không.
- Thôi, tới đủ hết rồi phải không? Vậy chúng ta bắt đầu vào họp thôi! – Tiếng huấn luyện viên vang lên từ trong sân bóng.
- Vâng! – Mọi người cùng đồng thanh rồi quây lại thành một vòng tròn giữa sân bóng rổ.
Một lát sau, một người con gái tomboy tiến vào giữa vòng tròn, người huấn luyện viên ban nãy cũng vậy. Cả hai người này đều là huấn luyện viên cho đội bóng rổ, đều là những cựu học sinh của trường, cũng là những người đã từng cháy hết mình trên sân đấu với màu áo của trường Ngân Hà và đem lại vô số huy chương vàng, vì vậy nên hai người họ đều được mọi người trong đội kính nể hết mức. Người nam tên Nghĩa, người nữ tên Trang, vì sự nghiêm khắc của mình khi huấn luyện mà họ hay bị trêu là cặp đôi gặp là ra nghĩa trang.
- Ủ ôi, nay đông đủ phết nhờ? Hai đứa kia chán đi muộn rồi à? – Chị Trang nhìn cả lũ một lượt rồi cười nói. Chị Trang là một người hướng ngoại, hòa đồng vô cùng, mỗi tội khi tập luyện thì lại cực kì nghiêm khắc.
- Chịiiiiiiiii! – Cả Song Ngư và Nhân Mã đều nhăn mặt đồng thanh. Nãy vừa bị trêu rồi, giờ lại bị trêu nữa, sức chịu đựng của con người có giới thiệu! À nhầm giới hạn...
- Thôi không đùa nữa, nay tôi có nhiều điều muốn nói với anh chị lắm! – Đấy vừa nói ban nãy xong, thái độ chị Trang giờ khác hẳn.
- Nghe là thấy có điều chẳng lành – Nhân Mã quay sang nói thầm vào tai Song Ngư. Song Ngư không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, tập trung lắng nghe những lời mà chị Trang chuẩn bị nói. Bất chợt Song Ngư cảm thấy lo lắng, linh cảm cho cô biết rằng sẽ có điều chẳng lành.
- Đầu tiên, chị sẽ nhận xét từng cá nhân một. Team nữ trước nhé, bên nam lát nữa để Nghĩa nhận xét sau – Chị Trang dừng lại rồi nói tiếp – Năm nay chị thấy các em có tiến bộ rõ rệt hơn hẳn những năm ngoái...
Rồi sau đó, chị Trang nhận xét rất chi tiết về từng người một. Nói đến ai, chị đều đối mặt trực tiếp với người đó. Tốt khen, xấu chê, có ưu điểm nào chị khen rất nhiệt tình, nhưng có thiếu sót chị cũng không ngần ngại mà nói ra.
- Nhân Mã cần nâng cao thể lực hơn, so với những đứa năm 3 thì thể lực của em kém hơn hẳn họ. Đồng thời cần căn góc ném cho chuẩn hơn. Tay ném của em khỏe, nhưng vì căn góc không tốt nên tỉ lệ trượt khá cao! Nhưng tổng thể thì vẫn thuộc loại khó "xơi", Nhân Mã là người đầu tiên chị quyết định cho vào đội hình chính tham gia đấu giải năm nay.
- Thật hả chị? – Nhân Mã mỉm cười tươi rói, hớn hở ra mặt. Lâu rồi mới được khen nhiệt tình như vậy, lại còn chắc suất trong đội hình chính nữa chứ, khỏi phải nói Nhân Mã nở mũi tự hào thế nào.
- Đương nhiên rồi cô nương! Tôi nói điêu với cô làm gì? – Chị Trang nói rồi dùng ngón tay gõ vào trán Nhân Mã một cái thật mạnh khiến Nhân Mã ôm trán vì đau. Tiếp đó, chị quay sang Song Ngư:
- Song Ngư dẫn đội ổn, kĩ năng tốt đều. Chỉ có điều, teamwork chưa tốt. Chị không thấy sự kết nối giữa Song Ngư và mọi người trong trận đấu. Mấy đứa chỉ là một đứa gọi bài, những đứa còn lại chạy bài, chị không thấy sự ăn ý của mấy đứa. Đặc biệt là Nhân Mã với Song Ngư, hai đứa hay tập riêng nhưng mà vẫn không thể phối hợp được? Song Ngư cần xem xét lại nhé. Nếu vẫn không cải thiện được, có thể chị sẽ không cho em tham gia giải đấu năm nay, kể cả em có là năm cuối hay là đội trưởng đi chăng nữa. Đội không thể tiến xa nếu không thể kết nối với PG* được!
- Em... em... vâng ạ...
o0o
End
*PG: Hậu vệ dẫn bóng, đây là vị trí dẫn dắt các đợt tấn công của toàn đội. Nhiệm vụ của họ là sắp xếp đội hình tấn công, quan sát đối thủ và đồng đội để đưa ra những đường chuyền để đồng đội hoặc bản thân có thể ghi điểm. Người chơi vị trí này có kĩ thuật, tốc độ tốt, được coi là "nhạc trưởng" của đội bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com