Chap 9. Trà Hoa Quả Nhiệt Đới
Khẽ thở dài, Kim Ngưu gập laptop lại rồi quẳng sang một bên. Bài tập để mai đến chép cũng được, chứ bây giờ cô mệt rồi. Thể lực của Kim Ngưu vốn không tốt, lại rong ruổi ngoài đường suốt cả giờ đồng hồ để tìm kiếm Bạch Dương trong cơn mưa, cô chưa bị cảm là may mắn lắm rồi.
Kim Ngưu úp mặt xuống gối. Tâm trạng cô đang không tốt chút nào. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh Sư Tử cười đùa cùng Bạch Dương. Cô đang... ghen với Bạch Dương. Kim Ngưu biết như vậy là không được, Bạch Dương là một người bạn tốt, hơn nữa việc Sư Tử đi cùng Bạch Dương chỉ là do vô tình mà thôi. Đáng nhẽ Kim Ngưu phải tự trách bản thân mình khi không kiểm tra tin nhắn mà để Bạch Dương phải đi về một mình để rồi bị bám đuôi. Nhưng Kim Ngưu ghen hoàn toàn có cơ sở, chuyện Sư Tử từng theo đuổi Bạch Dương năm lớp mười, trong lớp có ai là không biết?
Chợt điện thoại của Kim Ngưu rung lên. Cô ngẩng đầu dậy, vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh cái đèn ngủ. Kim Ngưu nhìn cái tên hiện hữu trên màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn một cái nhãn dán hình con thỏ trắng.
- Alo?
"Ổn không?"
- Ổn không là sao?
"Mày biết tao nói gì mà Ngưu, đừng giấu tao."
- Chắc là... không?
.
.
.
Nhân Mã có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài của cô nàng Kim Ngưu kia qua điện thoại. Cô cười nhẹ, một nụ cười thật hiền dịu.
- Trà sữa không? Đi giải sầu
"Hết tiền rồi!"
- Đi, tao khao!
"Hả? Bữa nay giàu vậy?"
- Bạn mày có bao giờ là nghèo?
"À vâng, vậy phú bà cho em xin cái thời gian và địa chỉ với ạ?" - Kim Ngưu kéo dài giọng ra khiến Nhân Mã không khỏi bật cười.
- Tám giờ ở quán cũ nhé!
"Rõ ạ!" - Dứt lời, Kim Ngưu liền cúp điện thoại.
Nhân Mã nhìn đồng hồ, cũng đã bảy rưỡi rồi. Nhà cô cũng cách quán trà sữa đó một đoạn khá xa, đến nơi rồi gọi đồ trước cũng được, dù sao Kim Ngưu cũng chỉ thích một loại đồ uống thôi, loại mà Sư Tử thích.
Nghĩ vậy, Nhân Mã liền đứng dậy, thay đại một bộ quần áo giản dị. Ngắm nhìn mình trong gương, Nhân Mã ưng ý gật đầu. Vốn dĩ Nhân Mã có chơi thể thao nên cơ thể khá cân đối, có thể nói là mặc gì cũng đẹp. Duy chỉ có một điểm mà Nhân Mã không thích ở bản thân đó là khuôn mặt khá bầu bĩnh, tuy nó làm tôn lên những đường nét của gương mặt cô, nhưng Nhân Mã thích những gương mặt trái xoan thon gọn như của Song Ngư hơn. Gạt mớ suy nghĩ sang một bên, Nhân Mã khoác áo rồi ra ngoài.
o0o
Chiếc xe ô tô đen bóng dừng lại trước một căn biệt thự ở khu phố thượng lưu. Nhận thấy đã về đến nhà, Ma Kết liền xuống xe, theo sau là Thiên Yết, không quên chào bác tài xế. Chiếc xe sau đó liền lăn bánh, rồi dần dần khuất khỏi tầm nhìn của họ. Đáng nhẽ hai người họ sẽ về tới nhà sớm hơn nếu Ma Kết không lắm việc tới như vậy. Trường Ngân Hà cách khu phố này khá xa khi trường nằm ở vị trí trung tâm của thành phố sầm uất đó, còn khu phố này lại nằm ở ngoại ô thành phố.
Thứ đầu tiên chào đón hai anh em họ ở nhà chính là mớ hành lý của Thiên Yết chất đầy trước cổng. Nói là chất đầy chứ thực ra chỉ là hai cái va li thôi. Ma Kết cùng Thiên Yết đồng loạt thở dài, có vẻ tối nay sẽ có nhiều thứ để làm đây.
Ma Kết mở cổng nhà rồi cùng Thiên Yết kéo va li vào trong. Thiên Yết nhìn căn biệt thự tối đen như mực, nó vẫn vậy, vẫn y hệt như cái ngày cô bị cha mẹ xách cổ sang Anh, chỉ có điều cái không khí vui tươi, sống động hồi ấy không còn nữa, thay vào đó chỉ còn lại sự vắng vẻ, cô đơn.
- Mấy bác giúp việc đâu rồi hả anh?
- Anh cho họ nghỉ hết rồi - Ma Kết nhàn nhạt đáp lại trong khi bật đèn lên, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng bất ngờ ập tới. Thiên Yết nghe câu trả lời cũng không hỏi gì thêm. Ma Kết không cần ai chăm sóc mình cả, từ bé đã như vậy rồi. Cũng vì sự chững trạc bẩm sinh ấy mà đã có biết bao thiếu nữ trẻ bị siêu lòng trước anh trai cô, kéo theo biết bao là phiền phức, chả biết là lợi hay hại nữa đây.
Thiên Yết ngó nghiêng khắp nơi, đôi mắt chứa đầy sự hoài niệm. Căn nhà này là nơi cô đã từng sống cho đến năm tám tuổi, trước khi bị cha mẹ xách cổ sang Anh. Nhắc lại về chuyện sang Anh, đó lại là một câu chuyện đầy sự phức tạp. Cô biết tại sao họ lại làm như vậy. Họ nói điều đó là tốt cho hai anh em cô, cô tin họ. Họ bảo họ làm vậy vì tương lai của hai đứa, cô cũng không nghi ngờ, hay chí ít là chẳng thèm để tâm.
Nhưng Ma Kết lại không được biết lí do. Họ chỉ nói với cậu là sẽ đưa Thiên Yết sang Anh để học nhạc. Có vẻ như họ đã xem nhẹ đứa con trai mới chỉ tám tuổi của mình. Ma Kết không phải một đứa ngốc, trái lại còn thông minh hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, nên cậu biết rõ ông Nam Dương và bà Thiên Hạt đã nói dối. Thậm chí cậu còn tự tìm hiểu được rằng họ để Thiên Yết sống một mình tại nơi đất khách quê người ấy gần mười năm, thỉnh thoảng mới về thăm Thiên Yết được một lần, như cái cách họ làm với cậu. Hỏi Ma Kết có tức giận không, đương nhiên cậu sẽ nói có. Thậm chí đó còn là nguyên do của những trò phá phách trên lớp. Nhưng hôm nay em gái cậu trở về khỏe mạnh lành lặn như này, Ma Kết có giận, nhưng là giận việc họ để Thiên Yết về mà không nói câu nào, nhỡ có chuyện gì với em cậu thì sao? Còn chuyện kia cậu chẳng quan tâm nữa, dù sao hai anh em cậu cũng "đoàn tụ" rồi.
Cả Ma Kết và Thiên Yết đều chưa từng hiểu được cha mẹ của mình. Do lớn lên một mình, nên càng lớn tính cách của cả hai càng trở nên khép kín hơn, rồi dần dần chúng cũng chẳng thèm quan tâm tới những gì cha mẹ chúng nghĩ nữa. Dù sao thì hai bên nội ngoại của cái gia đình này có được mấy ai bình thường đâu?
o0o
Kim Ngưu vội vã chạy đến nơi hẹn. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm khi vừa tới tám giờ, bởi Kim Ngưu biết rõ Nhân Mã luôn tới sớm hơn giờ hẹn rất nhiều, nếu đến muộn thì Kim Ngưu sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Cho dù cô nàng có hay tới trễ những cuộc gặp mặt khác, nhưng con người ai chả có ngoại lệ của riêng mình. Và Kim Ngưu cũng vậy, ngoại lệ của cô chính là Nhân Mã,... và cả Sư Tử nữa.
Mở cửa tiến vào bên trong, sộc vào mũi Kim Ngưu là mùi hương thơm nồng nàn của cafe, xen lẫn thêm mùi trà. Bên trong quán được bài trí không theo một phong cách nhất định nào cả. Kim Ngưu cũng không biết nhiều về nội thất, cô chỉ biết quán cafe này rất thuận mắt đối với cô thôi, nhất là khi họ sử dụng những cây sen đá hoặc xương rồng để bày trí ở mỗi bàn.
- Kim Ngưu, bên này!
Kim Ngưu quay về phía phát ra tiếng gọi, thấy Nhân Mã đang vẫy tay với mình, trên môi không quên đi kèm một nụ cười tươi rói. Họ nói Nhân Mã trông dịu dàng, nhưng với Kim Ngưu thì Nhân Mã đẹp một cách cá tính hơn nhiều.
- Đợi lâu chưa? - Kim Ngưu cười nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nhân Mã, nhận ra trên mặt bàn đã có sẵn hai cốc nước.
- Cũng không lâu lắm - Nhân Mã đáp rồi đưa cho Kim Ngưu một cốc - Đây, trà hoa quả nhiệt đới thêm nha đam với thạch dừa của mày.
- Ỏ, tự nhiên tao yêu mày quá Mã ạ - Kim Ngưu chắp hai tay lại rồi nói bằng giọng nũng nịu khiến da gà da vịt Nhân Mã nổi hết cả lên.
- Khiếp, tình yêu này của đồng chí tôi không dám nhận!
- Xí! - Kim Ngưu nghe vậy liền bĩu môi, nhưng vẫn không quên bỏ miếng dưa hấu mát lạnh vào mồm, cộng thêm cái thời tiết se se lạnh khiến Kim Ngưu buốt không thể tả. Mặc dù vậy Kim Ngưu vẫn bỏ lia lịa trái cây vào mồm. Lạnh thì sao chứ? Ngon là được!
Nhân Mã mỉm cười nhìn Kim Ngưu, trong lòng cảm thấy an tâm phần nào khi Kim Ngưu không khóc lóc như lần trước, cái lần mà Sư Tử có người yêu ấy, lúc ấy quả thực là một khủng hoảng đối với cả Kim Ngưu lẫn Nhân Mã. Kim Ngưu thì buồn bã triền miên, còn Nhân Mã thì luôn ở bên cô dỗ dành. Thật may mắn khi mối tình đó của Sư Tử đã kết thúc một cách nhanh chóng. Vì sao chỉ có mỗi Nhân Mã an ủi Kim Ngưu thôi ư? Vì chỉ có mình Nhân Mã biết Kim Ngưu thích ai thôi. Cũng như việc Nhân Mã thích ai chỉ có mình Kim Ngưu rõ.
- Giờ mày tính sao? - Nhân Mã lên tiếng trong khi nhìn Kim Ngưu đang bận xử lý đống trái cây. Nhìn Kim Ngưu bây giờ mà bảo cô đang buồn thì được mấy ai tin?
- Tính sao là tính sao? Tao dốt tính toán lắm nên tính hộ tao đi - Kim Ngưu thản nhiên đáp - Nay nho tươi vãi mày ạ!
Nhân Mã thở dài, thiếu điều chỉ muốn cốc đầu cái con bé trước mặt một cái. Mang tiếng sinh ra trước cô, đòi làm chị cô mà chẳng khác nào bọn học sinh cấp hai, vui buồn gì là thể hiện rõ hết ra mặt. Mặc dù Nhân Mã cũng trẻ con không kém, nhưng đôi khi cô cảm giác bản thân như bảo mẫu của nó vậy.
- Ý tao là mày cứ định để yên không làm gì hết à? Nhỡ thằng Sư Tử nó thích lại Bạch Dương thì sao?
Nhân Mã vừa dứt lời, khuôn mặt của Kim Ngưu trở nên trầm ngâm hẳn ra, khiến Nhân Mã có chút vui mừng, cuối cùng cũng chịu suy nghĩ rồi. Một phút trôi qua, rồi năm phút, mười lăm phút đã trôi qua mà chẳng có gì khác, thứ khác duy nhất ở đây là cốc trà của Kim Ngưu đã vơi đi phân nửa với tốc độ chóng mặt.
- Nhân Mã này! - Cuối cùng Kim Ngưu cũng lên tiếng khiến Nhân Mã thở phào, khuôn mặt Nhân Mã nom hồi hộp thấy rõ. Cũng phải thôi, Kim Ngưu suy nghĩ lâu vậy như mà.
- Sao?
- Thạch dừa nay không dai bằng mọi hôm mày ạ!
Nhưng trái với những gì Nhân Mã nghĩ, Kim Ngưu chỉ vỏn vẹn buông ra tròn mười con chữ. Đến bây giờ thì Nhân Mã hoàn toàn bất lực.
- Thôi đủ rồi, tao về đây! - Nhân Mã giận dỗi đứng dậy. Uổng công cô lo nghĩ cho Kim Ngưu như vậy, mà bản thân nó lại chả thèm mảy may gì cả.
- Khoan, bình tĩnh ngồi xuống nghe tao nói đã - Kim Ngưu vội lên tiếng can ngăn cô bạn định bỏ về. Thật may mắn vì nó có hiệu quả vì Nhân Mã chịu ngồi xuống thật.
Kim Ngưu ăn nốt miếng xoài cuối cùng trong cốc, rồi mới nói tiếp. Không còn dáng vẻ lớ ngớ như ban nãy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc hơn hẳn. Nhân Mã giật mình, cô chưa từng thấy Kim Ngưu như này trước đây.
- Nhân Mã, tao không phải con ngốc, tao biết điều gì tốt cho tao, điều nào không. Tao không muốn nói đến chuyện đấy ở đây vì mày rủ tao ra đây để giúp tao giải sầu mà, đúng không? Nếu cứ đề cập đến chuyện đấy thì tao giải sầu kiểu gì đây hả? Hơn nữa nếu Sư Tử thực sự thích lại Bạch Dương thì cũng có sao đâu?
- Nhưng... - Nhân Mã định chen vào thì liền bị Kim Ngưu ngăn lại bằng một nụ cười buồn.
- Nhân Mã, mày quên mất Bạch Dương là ai rồi à? Chúng ta đang nói đến Liễu Bạch Dương, Mặt Trời của học viện đấy! Bạch Dương vừa xinh đẹp hơn tao, học giỏi hơn tao, cả gia cảnh cũng tốt hơn gấp bội, so ra thì cái gì cũng hơn tao cả, nếu không muốn nói thẳng là tao không có cửa. Nếu Sư Tử và Bạch Dương có thành đôi thì cũng tốt cho chúng nó chứ sao. Thậm chí cả tao cũng thấy Sư Tử hợp với Dương Dương hơn hẳn một bà chằn như tao...
- Kim Ngưu...!
- Thôi tao phải về đây, mày cũng về sớm đi Mã Mã, con gái về nhà muộn không tốt đâu. Thế nhé bye bye! - Kim Ngưu nói một mạch rồi đi thẳng, để lại Nhân Mã ngồi một mình nhìn theo bóng dáng cô bạn vừa rời đi.
Nhân Mã bật cười, Kim Ngưu vừa khiến cô cảm thấy bản thân mình là người xấu vậy. Cách gọi Dương Dương và Mã Mã chẳng phải là đang muốn nhắc cô rằng Bạch Dương cũng là một người bạn thân thiết đối với họ sao? Cùng với đó, Nhân Mã cũng cảm thấy bất ngờ trước những từ ngữ mà Kim Ngưu thốt ra. Từ khi nào mà Kim Ngưu lại trở nên sâu sắc như vậy? Từ khi nào Kim Ngưu lại có dáng vẻ trưởng thành như thế? Liệu dáng vẻ ngây ngốc mỗi ngày trên trường có còn nữa không? Nhân Mã đều không biết. Nhưng Nhân Mã biết một điều, đó chính là Hoa Kim Ngưu đã lớn thật rồi.
o0o
End chap 9
P/s: Tôi cũng chả có gì muốn nói cả ngoài việc tôi ngâm chap này lâu lắm rồi=)) Xóa đi viết lại không biết bao lần. Đến giờ vẫn chưa ưng lắm nhưng thôi kệ đăng luôn vì chẳng biết nên sửa sao nữa :((( Chắc do lâu không viết nên bị lụi nghề:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com