Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. trên đỉnh núi, dưới chân núi

"Nói vớ vẩn gì đấy, đừng có nghĩ quẩn. Về nhà đi không bố mẹ mong."

Người đàn ông trước mặt tôi hơi cau mày khi vừa nghe dứt câu. Chất giọng trầm ấm và dễ nghe, nhưng bằng sự nhạy cảm bẩm sinh mà tôi còn chẳng biết mình có, tôi cảm nhận được người ấy không thích thái độ của tôi.

Khó hiểu thật, tôi thậm chí còn đang nở một nụ cười khi đưa ra đề nghị đây này, nghĩ quẩn chỗ nào?

Nếu nói về nghĩ quẩn thì đối phương mới có khả năng nghĩ quẩn hơn tôi chứ? Chú ấy đang ngồi ở bậc cầu thang sát hồ nhất, chỉ cần duỗi chân thêm chừng năm cm nữa là mũi giày sẽ chạm mặt nước, và trông chú ấy cũng ủ rũ nữa.

Người lớn phức tạp thật đấy, có những thứ nhìn rõ mười mươi rồi mà cứ thích phán đoán ngược lại.

Cười là vui, ủ rũ là buồn, vậy đó, đơn giản hơn rất nhiều đúng không?

"Cháu không nói vớ vẩn. Cháu sắp chết thật. Bác sĩ bảo cháu chỉ còn nhiều nhất bốn tháng nữa, nhưng cháu không giống chú. Cháu đâu có buồn vì mình sắp chết. Cháu chỉ đang cố sống thật ý nghĩa. Bố mẹ bảo những cái ôm có thể đem lại ý nghĩa cho phần đời còn lại của cháu. Vậy chú có muốn một cái ôm không? Chú có thể trả lời hoặc không, cháu sẽ không buồn đâu."

Bấy giờ đối phương mới lộ vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt, và tôi biết chú ấy đang kín đáo quan sát lớp da đầu không một cọng tóc giấu dưới cái mũ lưỡi trai đen của tôi. Không hẳn là giấu, tôi không tổn thương gì khi người khác trêu chọc vì tôi không có tóc, chỉ vì tôi thấy hơi trống trải, nên tôi đội thêm cái mũ vậy thôi.

Tuy giọng chú ấy vẫn vậy, trầm ấm và dễ nghe, nhưng gần như không còn ý thù địch nào trong đó. Điều đó khiến tôi thấy vui vui, song chú ấy chẳng để tôi vui lâu.

"Không phải ai cũng có thể tùy tiện ôm đâu." Không biết có phải vì chú ấy thấy tôi cau mày nên mới nói thêm vế sau không, nhưng tâm tình tôi thực sự đã được cứu vớt, "Cháu có thể đổi ôm sang thứ khác."

"Cháu có thể làm được gì khác ngoài ôm ư?"

Tôi tròn mắt. Vì tôi không nghĩ một người sắp chết như tôi có thể làm được chuyện gì to tát. Mà người ta có lẽ cũng không muốn tôi nhúng tay vào chuyện quan trọng của họ đâu.

"Có chứ, cháu có thể làm một người lắng nghe. Nếu cháu đủ kiên nhẫn ngồi nghe chú nói, thì đó chính là một cái ôm ấm áp với trái tim chú rồi."

"..."

Đơn giản vậy thôi à?

Tôi không hay chia sẻ tâm sự của mình với người khác, với bố mẹ cũng không, nên tôi không hoàn toàn hiểu được tại sao được lắng nghe lại khiến người ta thấy ấm áp.

Nhưng vì chú ấy nói việc đó cũng được tính là một cái ôm, mà chuyện này cũng nằm trong khả năng của tôi, vậy thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"Đợi cháu một lát." Tôi dùng tay gạt sơ qua mấy cái lá rụng trên bậc thang cạnh chỗ chú ấy rồi ngồi xuống, khoanh chân rất đàng hoàng như bố đã dạy xong mới quay qua thông báo bằng chất giọng nghiêm túc nhất có thể, "Được rồi, chú nói đi, cháu nghe đây."

Chú ủ rũ nở một nụ cười nhẹ, nhưng trông chú vẫn ủ rũ như trước.

Chú mở đầu câu chuyện bằng cách hỏi tên tôi, và giới thiệu tên mình.

"Làm một đám mây lang thang lững thững trôi trên bầu trời cũng rất tốt, cả đời chẳng vướng bận chuyện gì. Chào Mây, tên chú là Ma Kết."

Chú ủ rũ tên là Ma Kết, và chú 29 tuổi.




.

011022. Love you,

Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com