Chương 9
Đài Thiên Trì, núi Vọng Ưu, Bảo Bình đứng trên lầu cao đưa mắt nhìn về phía biên cương xa xôi. Trong đôi mắt đan phượng phủ đầy một màn sương trắng mờ ào. Từ ngày Xử Nữ rời đi, trong lòng hắn luôn bứt rứt không yên ngay đến chính bản thân hắn cũng hoàn toàn không hiểu được nguyên do, có lẽ là hắn đã quá áy náy trong lòng. Bảo Bình nhớ như in cái bóng hình đỏ rực đứng trước Thanh Long điện ngày hôm ấy. Nàng nôi bật giữa nhưng cánh hoa mai trắng, đỏ diễm lệ, đỏ đến nhức mắt. Làn da trắng như ngọc của nàng dưới sự phản màu lại càng yêu kiều, diễm lệ hơn. Xử Nữ đứng đó đợi hắn, nhưng hắn lại không đủ can đảm để gặp nàng.
Tần công công từ xa chạy đến, cúi đầu dâng cho Bảo Bình một bức mật thư. Ngay khi vừa lướt qua nội dung, sắc mặt Bảo Bình chợt xa sầm. Đôi mắt phượng vốn đã sắc lạnh nay lại càng âm u, lạnh lẽo hơn. Bàn tay nắm chặt, khiến bức mật thư trở nên nhàu nát, đôi môi mỏng khẽ cong, lộ ra một nụ cười lạnh đến thấu tim. Bảo Bình trầm giọng, ra lệnh:
- Cho truyền Tây Kinh vương gia!
Nói rồi bèn quay người, hạ lệnh hồi cung...
...
Cự Giải từ từ nâng chén trà ngọc, khuôn mặt anh tuấn vô cùng bình thản. Tà áo bào màu lam khẽ rung theo từng cử động của chàng. Thần thái ung dung, bình thản lúc này của Cự Giải hoàn toàn khác hẳn với sự giận dữ đến cực độ của Bảo Bình. Khuôn mặt hắn lúc này lạnh lùng đến đáng sợ, đầu mày cuối mắt đều ẩn hiện sát khí. Trước mặt hắn lúc này là bức mật thư đã nhàu nát, thậm chí đã có phần trở nên rách rưới. Cự Giải cười, từ tốn nói:
- Hoàng thượng, vậy giờ ngươi tính sao?
Bảo Bình liếc nhìn Cự Giải, cười nhạt:
- Còn sao nữa, ta muốn ngươi lấy Song Ngư.
Cự Giải đặt chén trà xuống, ánh mắt đã có phần lạnh lẽo:
- Mục đích của ngươi là gì? Chắc không chỉ đơn thuần là dụ tên ôn thần đó vào bẫy chứ?
Bảo Bình cầm bức thư đưa cho Cự Giải:
- Ngươi đọc đi, hắn còn dám kích động lòng dân. Ăn bớt ngân sách, tham ô nhũng nhiễu còn chưa đủ sao? Hắn còn muốn leo lên ngai vàng của ta. Hừ, không dễ như hắn tưởng.
Cự Giải nhìn bức mật thư đã nhàu nát, lông mày chau lại, một lát mới nói:
- Ngươi nghĩ còn vì lý do gì mà hắn chưa tấn công triều đình?
Bảo Bình cười, nói;
- Vì ngươi.
Cự Giải nhướng mày:
- Vì ta?
Bảo Bình gật đầu:
- Sở dĩ hắn chưa tấn công triều đình còn vì chưa thu phục được ngươi. Nếu thu phục được ngươi đồng nghĩa với việc hắn nắm trong tay gần như toàn bộ binh lực của triều đình.
Cự Giải lại tiếp:
- Vậy nên hoàng thượng muốn ta lấy Song Ngư, giả bộ như đã bị hắn thu phục?
Bảo Bình cười lớn:
- Đúng, chính là như vậy.
Cự Giải lưỡng lự một chút rồi hỏi:
- Nhưng còn Bình nhi?
Bảo Bình nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:
- Ngươi sẽ vẫn thành thân với Thiên Bình, chỉ có điều, khi Song Ngư còn sống trong phủ của ngươi thì nàng ta vẫn mang danh phận chính phi. Thiên Bình của ngươi đành chịu thiệt thòi chút vậy.
Cự Giải cười:
- Thì ra hoàng thượng đã tính trước cả. Được, vậy ta xin lãnh chỉ.
...
Song Ngư ngây người ngồi trước cây Thất huyền cầm, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Cự Giải ngày hôm đó. Tuy nàng đánh đàn nhưng mọi hành động của chàng đều không thoát khỏi cặp mắt của Song Ngư. Từng cử chỉ của Cự Giải đều được nàng ghi sâu vào trong tim. Ngay cả lúc Cự Giải ân cần chăm sóc cho nữ nhân bên cạnh chàng. Song Ngư nhẹ đưa tay vén lọn tóc vô tình rủ xuống ra sau tai. Mắt ngọc chăm chăm nhìn vào bức họa một người thiếu nữ dung mạo tuyệt trần. Nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra, đó chính là Thiên Bình.
Nàng thở dài, buồn rầu, thì ra người con gái đó chính là Tuyết Thiên Bình, nữ nhân trong lòng Cự Giải. Đôi môi hồng nở nụ cười đầy đau đớn, cũng phải thôi, bên cạnh Cự Giải đã có giai nhân tuyệt sắc đến vậy, sao Song Ngư nàng còn có chỗ đứng. Tuy biết Cự Giải vì bị thương mà mất trí nhớ, cũng biết Thiên Bình là ân nhân cứu mạng của chàng, nhưng trong thâm tâm Song Ngư luôn nghĩ đó là do chàng hoàn toàn không muốn nhớ về nàng nên trái tim vốn đã đau nay lại càng đau hơn. Tay nàng nắm chặt chiếc quạt ngọc. Đó là món quà mà Cự Giải đã tặng cho nàng trước khi rời đi. Trong đó có đề bài thơ do chính tay Cự Giải viết. Cây quạt ngọc đó từ lâu đã trở thành báu vật bất ly thân của nàng.
Chợt bên ngoài có tỳ nữ chạy tới, thưa:
- Tiểu thư, lão gia cho gọi người.
Giọt lệ lấp lánh nơi khóe mi nhanh chóng bị nàng đưa tay gạt đi. Nàng cố mỉm cười, nói với hầu nữ:
- Được, ta đến ngay.
Nói rồi nàng nhẹ nhàng vén rèm ngọc, bước theo tỳ nữ ra khỏi phòng. Vừa đến thư phòng của Vương thừa tướng, nàng đã nghe tiếng mẫu thân từ bên trong nói vọng ra:
- Lão gia, chuyện này có thật không?
Lại nghe tiếng cha nàng nói:
- Phải, là thật, thôi, phu nhân ngồi xuống đi, đừng có đi đi lại lại như vậy.
Song Ngư nhẹ nhàng bước vào phòng, đây là lần đầu tiên nàng bước vào thư phòng của cha. Căn phòng vô cùng rộng lớn, mùi trầm hương đốt đặc quánh trong không khí, khiến nàng cảm thấy khó thở. Song Ngư nhẹ nhàng cúi đầu, lễ phép:
- Cha, hài nhi đã tới.
Vương thừa tướng nhìn thấy nàng thì vô cùng hài lòng, mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ, nói:
- Ngư nhi, ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi đến có việc gì không?
Song Ngư khẽ lắc đầu, nói:
- Thưa cha, hài nhi quả thực không biết.
Vương thừa tướng đưa bàn tay béo mập vuốt vuốt chòm râu cá trê. Đôi mắt nhỏ lim dim:
- Tất nhiên là ngươi không biết. Hôm nay ta lên triều, không ngờ lại được hoàng thượng ban ân huệ lớn như vậy.- Ngừng một lát, ông ta lại tiếp – Hoàng thượng đã quyết định chỉ hôn ngươi cho Tây Kinh vương gia.
Nghe đến đây, Song Ngư ngây người, cảm tưởng cứ như hồn phách mình bị đoạt mất, chân tay mềm nhũn, vô lực thiếu chút đã ngã ra đất. Tiếng cười ha hả của Vương Thừa tướng vang lên như từng hồi chuông gõ vào tai nàng. Khiến Song Ngư giật mình tỉnh lại, nàng ngập ngừng hỏi lại:
- Cha, đó là thật sao?
Vương Thừa tướng gật đầu, vô cùng hài lòng. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa chính có tiếng hô lớn:
- Thánh chỉ đến!
Vương thừa tướng vội vã chạy lại, miệng còn lẩm bẩm:
- Tới rồi sao? Nhanh thật.
Song Ngư theo sau cha bước ra, lòng vẫn hoàn toàn không tin vào sự việc trước mắt. Chỉ đến khi tấm lụa vàng óng, mềm mượt của thánh chỉ được thái giám cẩn thận đặt vào tay nàng, lúc đó Song Ngư mới như bừng tỉnh. Nàng đón lấy cuộn thánh chỉ êm mượt, từ từ bước về phòng...
...
Ngay ngày hôm sau, trước phủ thừa tướng, đoàn người dương cờ Tây Kinh vương gia ngay ngắn đứng thành hai hàng. Cự Giải ngồi trên yên con tuấn mã, tà áo tung bay trong gió, phong thái vô cùng tiêu diêu, anh tuấn. Đôi môi mỏng khẽ cong để lộ một nụ cười tuy đẹp nhưng thập phần lạnh lẽo. Đôi mắt phượng ánh lên những tia nhìn thờ ơ, lãnh đạm.
Chàng theo gia nhân bước vào trong phủ, ánh nắng chiếu lên người chàng càng khiến Cự Giải tăng thêm vài phần khí chất. Cự Giải vừa đến trước tiền sảnh, Vương thừa tướng đã vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Đôi mắt dẹp, dài cười đến díp lại, chỉ còn lại như hai đường kẻ mỏng. Vương phu nhân tao nhã đứng cạnh nhẹ nhàng sai người đi bưng nước, pha trà.
Song Ngư nấp sau tấm rèm ngọc, đưa mắt ngắm nhìn cự Giải. Nàng hoàn toàn bị thần thái ung dung mà uy nghiêm của chàng thu hút. Phải, đó chính là Cự Giải của nàng, đó chính là người năm xưa đã cùng nàng ôn luyện cầm, kì, thi, họa. Trước mắt Song Ngư lại hiện về khung cảnh ngày xưa, nàng ngồi đánh đàn, chàng luyện kiếm. Tiếng đàn cùng kiếm thuật của hai người như hòa làm một, không thể tách rời.
Chợt nghe tiếng Vương thừa tướng từ bên ngoài vọng vào:
- Vương gia, ái nữ nhà thần tuy không phải lá ngọc cành vàng, cũng không phải con cháu hoàng tộc nhưng lão thần tin nó sẽ không khiến vương gia phải thất vọng.
Cự Giải cười, đáp:
- Bản vương vinh hạnh được kết duyên cùng ái nữ nhà thừa tướng quả thực đó là phúc phận của bản vương, sao còn dám chê cười.
Vương thừa tướng xem ra có vẻ vô cùng hài lòng, cao giọng, nói:
- Được, vậy hãy để ái nữ trình diện trước vương gia. Người đâu, mau đi mời tiểu thư.
Song Ngư nghe vậy bèn từ từ đưa tay vén rèm ngọc bước vào, tiếng ngọc va vào nhau phát ra những tiếng tinh tang nghe rất vui tai. Cự Giải rời mắt khỏi chén trà. Ánh nhìn chuyển sang chăm chú nhìn vào người ngọc. Thấy nàng dịu dàng, thanh thoát, yêu kiều. Tuy không có được vẻ thanh cao, tinh khiết như Thiên Bình, nhưng Song Ngư lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa như một đóa phù dung nở rộ. Cánh áo hồng phấn khẽ lay động theo từng bước chân nàng.
Song Ngư dừng lại trước Cự Giải, khẽ nhún gối, giọng nói thanh thoát, dịu êm như tiếng nước chảy:
- Tiểu nữ Vương Song Ngư xin tham kiến vương gia.
Cự Giải gật đầu, giọng nói có phần lạnh nhạt:
- Không cần đa lễ.
Song Ngư từ từ xoay người bước về phía Vương phu nhân, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang múa. Ánh mắt trong vắt nhìn về phía Cự Giải. Nhưng đáp lại ánh mắt nàng chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo, phẳng lặng. Một làn gió thổi qua, Song Ngư thoáng rùng mình, nàng không chắc là do cơn gió hay là do nàng đang sợ hãi ánh nhìn của chàng.
Cự Giải từ tốn nhấp một ngụm trà, nói:
- Tài đàn của tiểu thư bản vương đã từng được chiêm ngưỡng qua, quả thực vô cùng tuyệt diệu. Liệu hôm nay tiểu thư có thể đem nó ra phô diễn một lần nữa được chăng?
Song Ngư từ tốn mỉm cười, trong lòng lúc bấy giờ mới biết, thì ra kí ức của Cự Giải với nàng năm xưa vẫn chưa được phục hồi. Nhưng nàng cũng không lấy đó làm buồn, nói:
- Nếu vương gia muốn, tiểu nữ đây cũng không giám khước từ.
Gia nhân từ trong nhà bê ra cho nàng chiếc thất huyền cầm. Vừa thấy cây đàn, Cự Giải chợt trấn động. Cây đàn này quả thực rất giống cây đàn vẫn ẩn hiện trong mỗi giấc mơ của chàng. Mày kiếm khẽ chau, chàng đưa tay nhẹ day hai bên thái dương. Lúc này Song Ngư đã ngồi xuống sau chiếc đàn, những ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng gảy những nốt đầu tiên.
Khúc nhạc này là khúc Hồi Hương vô cùng nổi tiếng. Bàn tay nàng mềm mại, nhảy múa trên từng dây đàn. Dưới những ngón tay ngọc ngà tiếng đàn vang lên. Lúc trong trẻo, ngân vang như suối chảy, chim ca, lại có lúc trầm hùng, mạnh mẽ như nước đổ.
Tiếng đàn của nàng khiến mọi người trong vương phủ ngây ngất. Duy chỉ có Cự Giải vẫn ngồi yên, không tỏ thái độ. Khúc Hồi Hương chàng đã nhiều lần nghe Thiên Bình đàn. Tuy âm luật giống nhau, giai điệu cũng giống nhau nhưng thanh âm lại khác hoàn toàn. Tiếng đàn của Thiên Bình thanh cao, tĩnh lặng. Có lúc gia giết đầy mong nhớ, có lúc lại rộn rã, hối hả như tiếng quân ca.
Cự Giải chau mày nhìn Song Ngư, thấy nàng đang thả hồn theo tiếng đàn, đôi môi hồng nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Bất giác chàng cảm thấy vô cùng bình yên. Khúc Hồi Hương tuy có khác nhưng nó cũng không còn khiến Cự Giải lưu tâm. Khúc Hồi Hương của Song Ngư thực sự đã thu phục được thần trí của Cự Giải.
Tiếng đàn chợt ngân lên, cao vút, lảnh lót giữa không trung, rồi từ từ tan biến. Khúc nhạc kết thúc nhưng âm vang của nó vẫn còn vang vọng trong thần trí mọi người. Cự Giải vỗ tay tán thưởng, nói:
- Rất hay, đây là một trong hai khúc Hồi Hương hay nhất mà bản Vương được nghe.
Song Ngư thấy vậy thì lấy làm lạ, nàng cất tiếng, hỏi:
- Vương gia, tiểu nữ ngu muội vốn tưởng Hồi Hương chỉ có một khúc, sao lại thành hai được?
Cự Giải nhìn nàng cười, nói:
- Phải, Hồi Hương chỉ có một nhưng dưới tay tiểu thư đây nó lại mang một sắc thái khác, dưới tay người đó lại mang một sắc thái khác.
Song Ngư chau mày, hỏi:
- Khác ư? Phiền vương gia chỉ giáo thêm.
Cự Giải cười :
- Hồi Hương là khúc đàn do tướng Lam Phong thời Yên trước kia sáng tác ra, khi ông ta cáo lão về quê hương ở Gia Vĩnh. Bản đàn nói về khung cảnh sông núi trên đường từ Kinh Thành đến Gia Vĩnh. – Cự Giải ung dung nhấp một ngụm trà, rồi tiếp – Ta nghe tiếng đàn của tiểu thư, thấy cảnh đẹp hiện ra, trùng trùng núi non, Có tiếng suối chảy, vô cùng hùng vĩ. Còn nghe tiếng đàn của người đó thì khác.
Song Ngư mỉm cười:
- Liệu vương gia có thể chỉ ra chỗ khác?
Cự Giải lắc đầu:
- Tiểu thư sẽ sớm được thưởng thức tiếng đàn đó thôi.
Song Ngư ngây người nhìn Cự Giải, nàng biết người mà chàng nhắc đến chính là Thiên Bình. Lại thấy ánh mắt Cự Giải lúc nhắc tới nàng ta vô cùng ôn hòa, không khỏi khiến Song Ngư đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com