Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9. Trò chơi đặt câu hỏi


Khuất Bạch Dương: khbdg_
Liễu Thiên Yết: piooo
Đoái Ma Kết: mkdoai
Hình Bảo Bình: Bb





‎؛ ଓ

Cái lành lạnh của tháng 10 dường như khiến mọi người trở nên dễ chịu hơn hẳn, và trong đó có cả Đoái Ma Kết. Anh vẫn bảnh bao như thường ngày với mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ, nụ cười tiêu chuẩn đầy ẩn ý và không thể thiếu bộ đồ đơn giản nhưng vẫn thời thượng.

Anh thật hoàn hảo làm sao.

Và sẽ càng hoàn hảo hơn nữa nếu bên cạnh anh có thêm một người đẹp. Nhưng bây giờ thì không, ít nhất là thế.

Anh vừa chấm dứt với cô bé khoá dưới, phải nói là người này rất hợp ý anh nên anh cũng hơi tiếc, nhưng chỉ thế thôi. Họ đều hiểu rằng giữa họ chỉ có sự vui vẻ nhất thời, không có sự ràng buộc hay hứa hẹn lâu dài. Khi cả hai cảm thấy hết hứng thú với đối phương, cô ấy dứt khoát đề nghị đường ai nấy đi, không hờn giận, trách móc, hay luyến tiếc. Mọi thứ khép lại dễ dàng như chính cách nó bắt đầu, và không phải anh phàn nàn hay gì cả, nhưng anh ước gì những người anh quen trước đó đều dứt khoát như cô ấy.

Bước vào quán cà phê chỉ cách trường học của mình một con đường, nơi mà Ma Kết luôn tới mỗi khi muốn giết thời gian. Vậy mà chưa kịp gọi đồ uống, ánh mắt anh đã bị thu hút bởi một dáng người ngồi gọn lỏn ở bàn cuối cùng.

Đó là một chàng trai xinh đẹp.

Người đó mặc một chiếc hoodie rộng màu tím nhạt, đôi mắt cụp xuống nhìn vào mớ sách vở hỗn loạn trên bàn, hoàn toàn bỏ mặc thế giới ồn ào ở đằng sau. Mái tóc nâu xoăn nhẹ rũ xuống che khuất vầng chán, gò má hồng hào, cánh môi mềm mại, trông cậu ngoan đến mức khiến Ma Kết muốn trêu chọc.

Anh nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời như muốn nói chủ nhân của nó đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo.

Cầm ly matcha latte từ quầy, anh thong dong bước đến bàn của cậu, thản nhiên ngồi vào ghế đối diện, một tay chống cằm, một tay đưa đồ uống lên miệng thưởng thức. Biết cậu đang học, anh cũng không lên tiếng cắt ngang, mà chỉ yên lặng ngắm khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần.

Nhìn gần càng thấy nhóc này vừa mắt anh.

Anh ngồi chình ình ngay trước mắt cậu khá lâu, đến nỗi ly nước sắp thấy đáy, vẫn chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu của người nọ. May mắn là cậu cúi đầu lâu quá nên mỏi cổ hay sao đó, mà đột nhiên ngước lên duỗi người, thế là giật nảy mình khi biết có người lạ ngồi đối diện mình từ bao giờ.

"Hi~ xin lỗi làm nhóc sợ, do quán đông quá không còn bàn trống." Ma Kết nháy mắt.

Cậu ta chớp mắt nhìn ly nước đã cạn của anh, sau đó đỏ mặt ấp úng đáp lời: "K-không sao ạ, em không có hẹn với ai hết."

"Ồ? May ghê." Ma Kết nở nụ cười quyến rũ và tươi tắn nhất của mình, anh đặt nhẹ lỵ nước xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Vẻ e thẹn đó khiến anh càng lúc càng thấy thích thú, bây giờ anh chẳng khác gì một kẻ đi săn đã tìm thấy một miếng thịt thơm ngon.

"Anh tên Ma Kết, học năm bốn ở trường đối diện. Còn em thì... chắc là năm nhất đúng không?" Anh cố tình nói chậm rãi, giọng điệu tự nhiên và niềm nở khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Cậu gật đầu, vẫn còn ngại ngùng nhưng cũng đã bớt đề phòng hơn: "Vâng, em tên Thiên Yết, học ngành y, và... em biết anh-" người mà ai trong trường cũng khuyên nên tránh xa. Cậu hét thầm vì xuýt chút nữa đã huỵch toẹt hết suy nghĩ trong đầu.

Ma Kết nhướn mày, hứng thú dạt dào hỏi: "Em biết anh? Ta có từng gặp nhau hả?"

Thiên Yết hơi ngập ngừng, vội vã đưa tay lên xoa xoa gáy như thể muốn xua đi cảm giác bối rối: "Không, à ý em là, em... em hay nghe các anh chị khoá trên nói về anh. Họ bảo anh là người khá nổi tiếng trong trường."

Ma Kết gần như đã bật cười vì hành động đáng yêu của cậu, nhưng vì hình tượng trước mặt người đẹp, anh kiềm nén lại, ngả người ra sau để cho cậu có không gian thở: "Bình tĩnh nào, anh đã nói gì đâu? Nhưng mà anh tò mò không biết anh qua lời kể của họ sẽ như thế nào đó."

"Em... em, anh học ngành tâm lý nhỉ, vậy chắc anh rất giỏi trong việc hiểu người khác đúng không?" Biết nếu mình nói tiếp thì chắc chắn sẽ xúc phạm người ta, Thiên Yết mím môi, vội vàng thay đổi chủ đề khác.

Chỉ như vậy là đủ để Ma Kết nhận ra sự lúng túng của Thiên Yết, nhưng anh không hề muốn làm cậu khó chịu, anh chỉ muốn xem phản ứng của cậu một chút mà thôi. Nên anh không nói thẳng điều đó ra mà thuận theo ý cậu.

"Hmm, còn tuỳ thuộc vào người đó muốn bộc lộ ra bao nhiêu với anh nữa." Anh dừng lại một chút, cố tìm từ ngữ đơn giản nhất cho cậu hiểu: "Nếu họ muốn giữ kín thì có giỏi đến mấy anh cũng không đọc vị được họ. Nhưng mà đừng lo, anh chỉ nghiêm túc khi nào đó là mối quan hệ hai bên cùng có lợi thôi, bình thường thì anh chỉ đoán mò ý mà."

"Anh nói vậy thì em an tâm rồi," Thiên Yết hơi bất ngờ, sau đó thì bật cười nhẹ nhõm. Chẳng biết từ lúc nào mà sự bài xích đã tiêu tan gần hết. "Ít nhất là em không sợ mình bị nhìn hết sạch mấy suy nghĩ kỳ lạ của mình."

Anh nháy mắt tán tỉnh: "Đừng lo, nếu anh có đoán đúng thì anh sẽ giữ bí mật cho em."

"Vậy chắc em phải nói cảm ơn anh nhỉ?"

"Không phải đó là điều đương nhiên hả?"

"Anh thật sự... mặt dày hơn em tưởng thì phải?"

"Hm.. có lẽ vậy, em nghĩ sao?"

"...Anh ngồi đây lâu chưa?"

"Wao, tụi mình đang chơi trò đặt câu hỏi thì phải?"

"Hình như là thế? Mà anh kỳ lạ ghê á."

"Chắc là do anh giống em chăng?"

"Thật ra thì... em có hơi ngại người lạ chứ không có kỳ lạ đâu. Và anh cũng không kỳ lạ, anh hoà đồng đến đáng kimh ngạc."

"Vậy em còn ghét anh không?"

"Em không... ơ nhầm, em có ghét anh bao giờ đâu mà còn hay không." Thiên Yết vội bào chữa, thầm chửi rủa Ma Kết vì anh đã thao túng tâm lý cậu.

"Vậy là anh mừng rồi," Cảm thấy để lại ấn tượng nhiêu đó là đủ, Ma Kết đứng dậy, không quên cầm ly nước đã hết: "Ái chà... thời gian trôi nhanh nhỉ, thôi anh đi trước nhé, mong là buổi trò chuyện nhỏ này sẽ khiến em thư giãn được một chút vì anh thấy em học cũng lâu rồi đó."

Thiên Yết lí nhí: "Em... em đâu học lâu đến mức đó."

"Em có đó, thời gian luôn trôi rất nhanh khi ta tập trung mà. Học tốt nhé."

"Cảm ơn anh, Ma Kết."





‎؛ ଓ





Bb
Mày ngủ chưa?

khbdg_
Chưa, sao đấy?

Bb
Nãy ra ngoài mua đồ rồi nhặt được bé mèo bị thương

Tao sơ cứu rồi nhưng không biết cần làm gì nữa không

khbdg_
Chụp ảnh gửi tao xem thử

Bb
(Pic)

khbdg_
Băng bó ok đó

Giờ không có tiệm thú y nào mở cửa nữa nên mai tao qua sớm rồi dẫn mày đưa bé đi khám nhé?

Bb
Vậy là ẻm ổn rồi đúng không? Tao sợ ẻm đau hay mất máu gì đó

khbdg_
Ổn rồi, mày làm rất tốt

Hiện tại bé không ăn gì đúng không?

Bb

Tao cho bé bát sữa mà bé không uống

khbdg_
Do bé còn hoảng á, mày cứ để sữa gần đó, rồi để bé một mình. Khi nào bé thấy không gian xung quanh an toàn rồi bé sẽ tự ăn thôi

Bb
Vậy hả?

Nãy giờ bé cứ tìm chỗ trốn miết làm tao cũng hoảng theo. Tao cứ tưởng tao làm bé sợ.

Hên là có mày

khbdg_
Yên tâm, tao luôn ở đây mà

Bb
Cảm ơn mày nha

khbdg_
Không có gì

Công việc của tao mà

Bb
Tự nhiên thấy thỉnh thoảng mày cũng có ích phết nhỉ

khbdg_
Ê không có ghẹo bạn nha!?

Mà mày có tính nuôi bé không?

Bb
...có

khbdg_
Sẽ có khá nhiều việc phải làm khi là sen đấy nhá Hình Hình

Bb
Tao biết. Nhưng bé cần tao, vậy nên ít nhất thì tao sẽ chăm sóc bé đến khi bé khỏi

khbdg_
Okay, có gì cần thì phải biết tận dụng những thứ có sẵn như tao này biết chưa

Giống lần này nè chứ không được giấu ae chuyện gì đâu đấy

Bb
Bít rùi

Mà tao tưởng tao mới là người nên nói câu đó cơ 😏

khbdg_
Tui xin lũi mò

Đừng ghét tui nữa mò

👉👈😢

Bb
🤡

Nín

Mày có biết một thằng đàn ông cao m8 làm nũng nó đáng sợ đến cỡ nào không?

Đừng doạ ma tao, đang gần nửa đêm rồi đó

khbdg_
=))))))))))

Mịa m

Đéo thể cà rỡn một giây hả Hình Hình?

Mày đúng là con người giết chết sự lãng mạn

Nhưng tao vẫn thích mày vl con ạ, mày bỏ bùa tao hả ní? (x)

Bb
Bro với nhau, lãng mạn quái gì

Xem phim tình cảm ít thôi bạn ơi

khbdg_
Tặng bạn món quà đáng yêu này

Bb
Thôi tao off đi ngủ đây

Thanks bro vì tất cả

khbdg_
Không có chi bro

Ngủ đi

Ngủ ngon

'Chỉ cần mày nhớ tao sẽ luôn ở bên mày là đủ rồi.'





‎؛ ଓ

7725
Duahauchamchi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl12cs