1/ tausag#bl; xuân thì tương tư /he
Thành phố Z vào cuối đông đột nhiên trở nên lạnh buốt, đến mức hơi thở dường như có thể đông cứng ngay trên không trung. Sagittarius quấn kín người, tựa đầu bên cửa sổ ở căn hộ tầng 17, ngắm nhìn những ánh đèn le lói, dòng xe cộ qua lại xen lẫn bóng người kéo dài trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Cậu thở dài, cuộc sống chốn đô thị phồn hoa lúc nào cũng vậy: ồn ào và tấp nập.
Nhưng sau tất cả những sự xô bồ ấy, Sagittarius luôn cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó trong lòng. Một khoảng trống nhỏ nằm ngay giữa lồng ngực, thi thoảng lại nhói lên theo những cơn gió thoáng qua.
Đang mải đắm chìm trong từng dòng ký ức hỗn loạn, cậu giật mình khi có tiếng gõ cửa vang lên:
"Sagi, ba mẹ có chuyện muốn nói"
Sagittarius ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn hai vị phụ huynh đang đứng trước mặt mình. Ba mẹ cậu nhìn nhau, gương mặt thoáng qua nét cười nhưng cũng mang một dáng vẻ.. hồi hộp?
"Ba người chúng ta, sẽ về lại làng chài trong lúc chờ kết quả thi của con"
Một câu nói vốn dĩ bình thường, nhưng lại khiến trái tim của Sagittarius như đang treo trên lưng chừng vách núi.
Biển,
Làng chài,
Cùng mùa xuân của mười năm về trước.
Lần đầu họ gặp nhau là khi Sagittarius mới chuyển đến làng chài sinh sống cùng ba mẹ. Với một đứa trẻ sáu tuổi vốn sinh sống ở thành thị, thì vùng ven biển nơi đây đối với cậu cái gì cũng đều xa lạ. Chẳng có những tòa nhà cao tầng, chẳng có xe cộ đi lại tấp nập, chẳng có những dòng người đổ xô trên phố xá. Nhưng lại có một người...
Là một cậu bé kiệm lời, trông có vẻ khó gần nhưng lại ấm áp đến lạ. Cậu bé ấy dẫn Sagittarius cùng nhau rong ruổi trên những hòn đảo nhỏ, cùng nhau ăn những chén cơm đầy, cùng nhau nằm ngắm những vì tinh tú trên trời biển xanh biếc. Và không biết từ lúc nào, hai đứa nhỏ đã dính lấy nhau như hình với bóng.
Cho đến hai năm sau, khi gia đình Sagittarius bất ngờ thông báo chuyển về thành phố.
Ngày hôm ấy, hai đứa nhỏ cứ thế mà nức nở, rồi cũng chỉ kịp trao nhau ánh nhìn cuối cùng cùng lời hứa trẻ con: "Khi nào xuân đến, tớ sẽ quay lại"
Cứ ngỡ chỉ là một mùa bỏ lỡ, ai ngờ ngoảnh lại đã là mười năm.
Gia đình Sagittarius về thăm làng chài vừa đúng vào dịp đầu năm mới, thời tiết cũng đã ấm áp hơn báo hiệu một mùa xuân trở lại. Sagittarius mở cánh cửa bước xuống xe, cảm nhận mùi gió biển mằn mặn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ có điều, cậu đã trưởng thành hơn,
Và có lẽ... cậu bé kia cũng thế.
Sagittarius vừa kéo vali đi vừa cố đoán xem người xưa bây giờ trông như thế nào. Có còn âm trầm như hồi bé hay không? Có còn thích ngồi trước hiên nhà sửa mấy món đồ linh tinh hay không? Và có còn... nhớ cậu hay không?
Chiều hôm ấy, sau khi ổn định mọi thứ trong nhà, Sagittarius đi dọc bờ biển hòng tìm lại những hơi thở quen thuộc. Những vạt sóng xô bờ đập vào chân, hay những làn gió nhọ luồn qua mái tóc bồng bềnh. Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến người ta rung cảm.
Sagittarius cứ thế đi dọc bờ biển, mải mê tìm kiếm hình bóng mà chính bản thân còn không chắc có thể đối diện được hay không. Rồi, gần như tình cờ, cũng tựa như được sắp đặt từ trước, Sagittarius dừng ánh mắt trên một bóng lưng quen thuộc.
Rất quen.
Quen đến mức khiến nhịp tim cậu như ngừng đập.
Xa xa, dưới tán phi lao rung rinh trước gió, có một dáng người vững chãi đang cặm cụi vá lại chiếc lưới đánh cá bị rách. Ánh hoàng hôn phủ lên lưng biển thành một mảng cam dịu dàng, ôm lấy bóng dáng kia tựa như một nét vẽ xưa cũ vừa được khắc họa lại trong tâm trí.
Có lẽ vì quá nhớ thương, cậu đã nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, dù đó chỉ đơn độc là một bóng lưng của người nọ. Vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh năm xưa, vẫn là đôi vai gầy mà ngày nhỏ cậu từng núp sau mỗi khi sóng lớn ập đến.
Đôi chân như bị sai khiến mà bước lại gần, lồng ngực như có hàng trăm con sóng thi nhau gầm thét. Trong giây phút ngắn ngủi cuối cùng còn tỉnh táo, Sagittarius lên tiếng: "...Taurus?"
Người được gọi tên ngừng đôi tay. Taurus quay đầu lại - cặp mắt nâu nhạt dừng lại trên khuôn mặt của Sagittarius, một thoáng ngỡ ngàng, rồi khóe miệng chậm rãi cong lên:
"Đúng là cậu rồi"
Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng lại khiến mười năm xa cách bỗng hóa thành hư vô.
Sagittarius muốn đáp lại một câu trêu chọc, như cách cậu hay đùa với anh thuở ấu thơ - nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là đứng ngẩn người ra nhìn Taurus, cảm nhận từng cơn gió mùa xuân năm nào dần ùa về.
Taurus thấy bộ dạng lúng túng đó của cậu thì bật cười. Anh cuộn chiếc lưới đánh cá lại, chống tay đứng dậy, nói: "Cậu về.. vì lời hứa năm ấy à?"
Sagittarius bấy giờ mặt đã đỏ bừng, vội vàng phủ định: "A-ai bảo, tớ chỉ về thăm quê cùng với ba mẹ thôi..."
"Vậy sao? Nhưng tớ thì vẫn nhớ đấy"
"Hả?"
"Nhớ cậu,
và cả lời hứa năm xưa nữa"
Nhớ cậu, và cả lời hứa năm xưa nữa.
Trái tim Sagittarius nhói lên một hồi, không phải đớn đau mà là tê dại. Cậu ngước mắt nhìn Taurus, nắng chiều phản chiếu trong đôi ngươi nâu nhạt ấy một màu cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Mười năm thật sự rất dài, nhưng nỗi mong mỏi khôn nguôi trong ánh mắt ấy vẫn- không hề thay đổi.
Gió biển luồn lách từng đợt, cuốn theo cả mùi hương cây phi lao lẫn mùi muối biển mằn mặn. Vạt áo của Taurus khẽ lay động theo từng luồng gió nhẹ, còn Sagittarius chỉ biết lặng im đứng đó, như thể chỉ cần một chuyển động nhỏ của cậu thôi là có thể khiến giây phút này vỡ vụn thành từng mảnh.
Không ai rõ sau đó chúng đã trò chuyện những gì, có lẽ là vài câu bông đùa như đôi bạn trẻ thơ, cũng có thể là những lời hỏi han của hai kẻ trưởng thành. Chỉ biết rằng sau tất cả, hai bóng hình ấy một lần nữa chậm rãi tìm lại hơi thở thân thuộc, như cách mùa xuân năm nào đưa họ đến bên nhau.
Chiều hôm ấy, bầu trời đầu xuân phủ một lớp nắng nhạt như tấm lụa mỏng lên hòn đảo nhỏ. Sagittarius cùng Taurus đến bãi đá nhỏ cuối đảo, nơi mà hồi bé cả hai từng hay ngồi đếm từng cơn sóng. Taurus dừng lại, đặt tay lên phiến đá ẩm, chậm rãi cất giọng:
"Hồi đó, tớ từng nghĩ rằng cậu sẽ không quay lại nữa"
Sagittarius khựng người: "...Tại sao?"
"Vì mười năm dài lắm-", Anh đáp, ánh mắt hướng đến phía cuối đường chân trời: "Hiện tại tớ vui vì cậu đã quay về. Nhưng tớ cũng thấy sợ, sợ từng ấy năm sẽ khiến cậu quên đi nơi này"
"Taurus", Cậu nhẹ giọng gọi
"Không phải tớ không giữ lời hứa năm ấy, mà là.. tớ chưa bao giờ quên"
Taurus bật cười, "Lâu lắm rồi mới thấy cậu ngồi yên bên cạnh tớ như thế"
Sagittarius cúi đầu nhìn đôi tay vừa vô thức mân mê vạt áo đến nhăn nheo, nhỏ giọng, "Vì tớ cũng không nghĩ sẽ rời đi lâu như thế, và tớ cứ nghĩ khi về lại đây... mọi thứ sẽ đều khác đi"
"Khác chứ", Taurus cười, ánh mắt sâu lắng như đáy biển lặng: "Nhưng cảm giác trong lòng tớ, vẫn còn đó"
Sagittarius quay ngoắt sang, nhìn chằm chằm Taurus với đôi mắt mở to hết cỡ như thể muốn xác nhận lại lời anh vừa nói. Cậu nuốt khan vài đợt, nhịp tim đập mạnh tựa cơn sóng lớn xô bờ. Sagittarius hít một hơi thật dài, ngón tay run nhẹ: "Tớ, tớ không biết.."
"Thì bây giờ cậu biết rồi", Anh nghiêng đầu, ngón tay chai sần lả lướt theo từng ngọn cỏ xanh, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cậu.
Sagittarius dường như không thể che giấu sự vui sướng trong lòng, khóe môi cứ thế cong lên theo từng câu nói của Taurus. Cậu khẽ khàng đưa tay chạm vào làn da ấm áp kia rồi nhẹ nhàng cuốn lấy bàn tay nọ: "Vậy- chúng ta bắt đầu lại từ mùa xuân năm ấy nhé?"
Taurus siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, như câu thề ước chẳng cần nói thành lời.
Trước mặt vẫn là biển xanh rì rào, sau lưng vẫn là người xưa chốn cũ.
Và ở giữa, vẫn là hai trái tim đã khắc khoải chờ đợi ngần ấy năm, cuối cùng cũng đã tìm được đoạn kết viên mãn của riêng mình.
Một đoạn kết bắt đầu từ mùa xuân.
xin phép để req đầu tiên cho otipi của tui ậ, các con vợ yên tâm những req của các con vợ toi sẽ viết dần. ít khi viết văn xuôi nên có gì góp ý tui với nhâ
=))))))))) ôi nãy toi còn gửi nhầm truyện lên gúp bạn bè, có thể là chết luôn💔🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com