✆ Calling - sst 2
Calling.... @_tinhthi0102_
- Alo?
- Alooooo - dậy nhận req nò người oiiiii 🫶
Cancer x Sagittarius
Hoàng đế x Con gái tướng quân
/bg - cổ trang - cưới trước yêu sau - ngược tâm/
__
"Nếu là cá, xin đừng mê luyến bầu trời. Nếu là chim, đừng si tình biển cả."
.
Người ta thường nói: "Nếu là chim, xin đừng si tình biển cả."
Bởi biển mênh mông, sâu thẳm, đẹp đến nao lòng, nhưng mãi mãi không có nhánh cây nào cho chim đậu.
Sagittarius biết điều đó.
Nhưng vẫn đem lòng yêu.
Mà cũng không dám thừa nhận mình đã yêu.
.
Nàng là con gái duy nhất của vị tướng quân trấn giữ phương Nam - ở nơi lằn ranh xen giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi chỉ.
Tuổi thơ nàng không lớn lên bên tiếng đàn hay hương hoa, mà cùng tiếng vó ngựa dẫm lên xương người, cùng mùi máu khô bám chặt trong kẽ áo giáp.
Từ lúc biết gọi tên bầu trời, nàng đã được dạy rằng:
Rằng sống - không phải để được yêu thương, mà để không ai giẫm đạp lên mình.
Người ta dạy con gái học cầm kỳ thi họa,
còn nàng học cách giương cung trong bão tuyết, giữ vững nhịp thở giữa vạn mũi tên rít gió bay về phía tim mình.
Mười tám tuổi.
Nàng đứng trên đỉnh tường thành phủ đầy tuyết trắng, máu dưới chân loang lổ trên nền tuyết khắp phương Nam - nàng thắng trận giữa những tiếng hò reo chiến thắng vang dội.
Nàng không cần vinh quang. Không cần sắc phong.
Chỉ cần... tự do.
Ấy vậy mà...
Một tờ hôn thư, với dấu triện đỏ tươi như máu, đã giết sạch tự do của nàng.
--
Người đời nói:
Hoàng đế là bậc minh quân,
Là ánh dương soi rọi thiên hạ
Là người chọn hòa thân để giữ yên khắp biên ải.
Còn nàng - là chiến tướng. Nhưng cũng chỉ là quân cờ. Mà quân cờ thì cớ có bao giờ được phép chọn đường đi?
Lý trí nàng hiểu điều đó từ rất sớm.
Nhưng trái tim lại cố chấp níu lấy một điều gì đó rất mong manh - rằng nếu nàng đã chiến đấu vì đất nước này, hy sinh tuổi trẻ, đánh đổi cả máu và danh, thì ít nhất... nàng xứng đáng được sống theo cách mình muốn.
Vậy mà...
__
Ngày thành thân, nàng không khóc.
Chỉ có trong lòng vang lên một tiếng "rắc" rất nhỏ - như tiếng xương gãy mà không ai nghe thấy, và chỉ bản thân mới biết mình vừa vĩnh viễn đánh mất điều gì đó.
Là lúc nàng khoác lên hỉ phục đỏ như máu.
Là lúc mái tóc được vấn cao, cài trâm phượng từng chiếc như đang cắm xuống từng đoạn ký ức cuối cùng của một đời nữ tướng.
Là lúc nàng bước qua cánh cửa đại điện, từng bước như giẫm lên tàn tích của chính mình, và thấy hắn - người ngồi trên ngai vàng như cả bầu trời đang nghiêng đổ quỳ rạp xuống.
Đẹp đẽ, xa vời.
Nàng đứng trước hắn, ngay giữa cả trăm ánh mắt đang nhìn. Ánh mắt nàng không sợ hãi, tựa như đang đối mặt với tướng địch.
Không ai - kể cả hoàng đế cũng không đủ sức bẻ gãy ý chí của nàng :
"Thần nữ không biết cách làm hoàng hậu.
Cũng không biết cách cúi đầu."
Rồi hắn đáp, từng chữ tưởng nhẹ mà lại nặng như đá:
"Thì cứ làm theo cách nàng muốn. Ta chỉ cần nàng ở lại."
Ở lại - như một ân huệ được ban thưởng.
Nhưng với nàng, đó là bản án.
Và bản án ấy đã chôn vùi tất cả những gì nàng từng chiến đấu để giữ lấy.
.
Sau lễ thành thân, Sagittarius được đưa về Cung Thanh Ngọc - nơi từng là thư viện nhỏ của hoàng hậu đời trước. Nơi đây có trướng lộng lẫy, không có thị nữ vây quanh, chỉ có rừng trúc bao quanh và tiếng gió khẽ luồng qua cửa sổ gỗ mỗi đêm.
Nơi ấy được hắn sắp xếp, sửa chữa lại - một nơi 'tự do' không có sự giam cầm, nhưng cũng chẳng có cánh cửa nào thật sự mở ra.
Một nhà giam mang tên 'dịu dàng'.
Với lí do là "tôn trọng sự tự do nàng cần".
Mỉa mai thay, tự do mà phải được ban phép thì vốn dĩ chẳng còn là tự do.
Dẫu cho có cả bầu trời trên đầu, đôi cánh của nàng vẫn bị ghìm chặt bởi danh xưng hoàng hậu - thứ mà nàng không lựa chọn, không mong cầu, nhưng lại không thể gỡ bỏ.
---
Đêm tân hôn.
Trăng treo đỉnh trời, bóng trúc nghiêng đổ, căn phòng rơi vào yên lặng đến đáng sợ.
Khi tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa, trái tim nàng lại khẽ siết chặt lại.
Hắn đến, không mặc long bào. Chỉ khoác áo trắng thêu họa mây, và ánh mắt bình thản đến khó đoán.
Nàng ngồi bên bàn đối diện, tay lật một trang sách nhưng không nhìn nổi lấy một dòng.
Hắn không tiến lại gần.
Chỉ ngồi xuống phía sau một bức rèm.
Ánh sáng đèn mờ phản chiếu bóng hắn lên nền lụa - mờ mịt như một vầng trăng vỡ chìm trong hồ nước.
Nàng nghe tiếng chén sứ chạm khẽ vào đĩa. Nghe tiếng lật sách rất khẽ. Nghe cả... tiếng thở dài không đủ lớn để ghép thành một lời.
Hắn không bước đến chạm vào nàng.
Họ ngồi trong hai cõi yên lặng khác nhau, giữa một căn phòng.
Sáng hôm sau.
Khi cung nữ mang trà vào, nàng thấy trên bàn có đặt một chậu mộc lan trắng chưa nở.
Không ai hỏi chậu hoa từ đâu đến.
Nhưng nàng biết - hắn đã đến trước, và lặng lẽ để lại. Như thế đó là lời xin lỗi duy nhất hắn để lại thay lời nói.
Nàng không chạm vào.
Vì nàng sợ.
Một bông hoa tặng cho chim bị nhốt... là một lời mời gọi đẹp đẽ đến mức khiến nó sẽ quên mất: nơi đây không phải rừng.
---
Ngày nối ngày.
Hắn không gọi nàng vào triều, không phái người đến truyền lời, cũng chẳng có chỉ dụ hay thư tay và cũng không nhắc đến nàng nơi chính điện.
Nhưng mỗi bình minh, bên chiếc giường trải gấm vàng thêu mây cuộn, vẫn luôn có một khay thuốc bổ - hơi ấm vừa đủ, hương dịu nhẹ, được thay bằng chén ngọc lưu ly khảm bạc.
Mỗi đêm.
Bên gối nàng, một tách trà an thần đều được đặt sẵn, là loại hương cúc sấy khô lẫn cam thảo - đổi theo thời tiết, theo mưa nắng đất trời.
Trong điện chính, nơi ánh nến thắp trên giá đồng cao tới ngực người, mâm cơm vẫn bày ra đủ hai phần, hai bộ bát đũa sứ men lam tinh xảo, đặt đối diện như đang chờ ai.
Hắn không nói ra.
Nhưng nàng hiểu.
Đó là những lời mời không bao giờ thành lời, và cũng chẳng bao giờ được nàng đáp lại.
.
Một hôm, trời đổ mưa từ canh thìn.
Tầng mây mang sắc xám chì, nước mưa rơi tí tách trắng xóa, ướt nhòe cả những dãy hành lang quét sơn đỏ sậm phủ rêu phong.
Nàng đứng dưới mái hiên cung Thanh Ngọc, tay khẽ nắm tay áo gấm lụa, mắt dõi theo một cánh én đơn độc lướt qua làn mưa nhòe nhạt, như một vết mực đen rơi vào tranh thủy mặc.
Phía sau lưng, có tiếng bước chân vọng lại - đều, và trầm theo từng nhịp.
"Nàng vẫn thích tự do đến vậy sao?"
Giọng hắn vang lên.
Âm không cao, thanh âm chỉ như tơ nhện lướt qua bờ lá, nhẹ đến mức không kịp mang theo dư âm.
Nàng không quay lại.
Chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn vô định nhìn trời. Giọng đáp của nàng không lớn, nhưng vẫn sắc lạnh như mũi tên vừa rời dây cung:
"Thích."
Hắn im lặng, không phải vì giận.
Mà vì hiểu rằng - mọi lý lẽ đều sẽ gãy dưới một trái tim đã từng cưỡi gió giữa sa trường.
Một lúc sau, hắn cười khẽ.
"Ở ngoài đang mưa, lạnh lắm."
"Nàng vào trong đi."
"Nhưng trong này..." Nàng nói, rất khẽ, "...còn lạnh hơn."
Câu nói rơi xuống thềm đá lát bằng ngọc thạch nhẹ tựa như hoa rơi, nhưng rạch ra một vết sâu không thấy máu.
Hắn không giận, nhưng cũng không tiến thêm, chỉ âm thầm rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Vừa vặn trong một cái chớp mắt.
Khoảng cách không đủ gần để chạm vào, nhưng đủ để nghe rõ tiếng gió lướt qua tóc nàng, và cũng đủ xa để hiểu rằng nơi trái tim nàng trú ngụ - nơi đó, hắn hoàn toàn không có cửa bước vào.
.
Sau hôm đó, nàng không đến chính điện.
Nhưng hắn vẫn chờ.
Một người.
Một chiếc ghế trống.
Và một phần ăn không bao giờ được động đến.
Hắn không hỏi, chỉ im lặng ngồi đó như thể việc chờ đợi là bản năng và có một hy vọng mỏng manh nào đó.
Một chiều.
Khi ánh dương rút về sau dãy hành lang cong như lưng rồng, nàng bước vào kho binh khí phủ bụi - nơi từng là linh hồn của nàng.
Nàng lật mở từng hộp gỗ cũ, lần tay qua những bản đồ đã bạc màu, qua giáp trụ hoen gỉ, rồi dừng lại khi nhìn thấy thanh thương từng được xướng tên nàng nơi chiến địa.
Cán thương lạnh buốt, mũi thương không còn sắc.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay nàng chạm đến chuôi, nàng khựng lại.
Một mảnh ngọc bội được buộc chỉ đỏ giấu ở đó. Mảnh ngọc bội ấy không khắc chữ, nó chỉ đơn thuần là sự hiện diện tĩnh lặng đến mức rõ ràng.
Nàng biết đó là của hắn.
Không phải là hình thức, càng không phải là trách nhiệm.
Mà chỉ đơn giản là một loại dịu dàng không lên tiếng - giống như ánh nắng cuối ngày lặng lẽ đậu lên vết thương chưa lành, tuy không chữa được nhưng cũng không nỡ làm đau thêm
.
Đêm ấy, trời không trăng, mây nặng như đá, gió từ hồ Thanh Linh lùa qua rặng trúc nghe như tiếng sáo ai nén nghẹn trong cổ.
Nàng khoác áo lụa xanh ngọc, bước ra sân lát đá ong.
Hắn đứng đó hòa vào màu đêm giá lạnh. Sương rơi làm tóc hắn ướt đẫm, vai hắn sũng nước, nhưng hắn không nhúc nhích cũng chẳng ngẩng đầu. Tựa như một bức tượng chỉ biết thở.
"Hoàng thượng," nàng khẽ gọi.
Hắn quay đầu.
Giọng khàn đặc như một khúc nhạc cũ đã bị hư hỏng từ lâu.
"Ừm?"
Nàng nhìn hắn thật lâu.
Trong mắt hắn chẳng còn đế uy, chỉ có một nỗi mỏi mệt im lìm - như làng nước hồ trong những ngày gió ngừng thổi. Tưởng yên nhưng dưới lớp đáy hồ là một lớp bùn lắng đã mục ruỗng từ lâu. Rồi nàng hỏi:
"Nếu một ngày... thần thiếp rời đi, người có giận không?"
Hắn không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu, tà áo khẽ lay động bay trong gió như mặt nước yên tĩnh đang giấu đi cơn sóng trỗi dậy dưới đáy.
Cuối cùng, hắn nói:
"Nếu nàng là gió... ta không thể giữ được."
"Nhưng nếu nàng là chim... ta chỉ mong mình đủ yên bình để nàng chịu đậu xuống một lần."
Nàng bật cười thành tiếng, nhưng trong tiếng cười ấy, chẳng ai thấy giọt nước mắt vừa rơi trên má.
Lần đầu tiên, nàng không dám bay đi nữa.
Không phải vì yêu.
Mà vì ánh mắt hắn - tĩnh lặng như biển cả, đã vô tình khép kín cả bầu trời mà nàng từng muốn thoát ra.
__
Tình yêu đến vào lúc người ta không đề phòng nhất.
Giống như mưa len vào khe nứt đá - không mạnh, nhưng đủ để từng mảnh đá dần mòn ra theo năm tháng.
.
Nàng từng nghĩ rằng mình sinh ra không để yêu, và cũng không được phép yêu. Bởi vì từ nhỏ, mẫu thân nàng dạy rằng - tình yêu chính là một lọ thuốc độc tinh khiết nhất.
Nó không màu, không mùi. Nhưng khi rót vào tim, nó cháy và thiêu rụi mọi lí trí như một ngọn lửa nuốt lấy tàn tro.
Thế mà...
Nàng vẫn uống.
Và thứ độc dược ấy đã bắt đầu len lỏi vào bằng những chi tiết vụn vặt nhất -
Là khi hắn cho người dâng lên đúng loại trà nàng từng uống ở trấn Nam lúc mười hai tuổi.
Là khi trời mưa, hắn đứng ngoài hiên, đưa chiếc ô đã ướt hơn nửa đến trước mặt nàng, mà không nói lấy một lời.
Là khi nàng sốt cao, mê man gọi "Phụ thân..." và tỉnh dậy, thấy hắn ngồi gục bên cạnh, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng - nhẹ đến mức như sợ nàng sẽ tan đi mất.
Và nàng, lần đầu tiên trong đời, đã muốn... tan ra một lần. Trong tay người đó.
Họ không có đêm ân ái.
Cũng chả có lời thề non hẹn biển.
Chỉ có những bữa ăn chung trong im lặng, những lần đi dạo không cố tình, và một ánh mắt dõi theo nàng như sợ... nếu rời đi, sẽ không còn kịp nữa.
Một lần, hắn nhìn nàng thật lâu rồi nói:
"Nếu có kiếp sau, ta muốn gặp nàng ở một nơi... không có ngai vàng."
Nàng quay đi, giấu đi một nụ cười khẽ:
"Người nghĩ... kiếp sau sẽ khác được sao?"
Hắn không đáp.
Chỉ siết chặt chuỗi hạt nơi cổ tay - là chuỗi hạt nàng từng mang trên chiến trường, trước khi mang danh hoàng hậu.
Từ hôm đó, nàng không còn nghĩ đến việc bỏ trốn nữa.
Không phải vì bị giữ lại.
Mà vì... nàng không muốn đi.
Nàng vẫn thường mơ mặc giáp bạc, cưỡi ngựa băng qua sương mù, nhưng mỗi lần chạm tới tự do thì bước chân nàng lại chùn.
Vì nơi nàng đang ngồi... có hắn.
Không phải là một vị vua.
Chỉ là một người bình thường - lặng lẽ nhìn nàng mỗi ngày bằng ánh mắt như đang giữ một báu vật, trân quý đến mức chưa từng dám vươn tay chạm tới.
Thế rồi, gươm đao đến.
...
Tiếng chiêng cảnh báo nổ tung giữa tĩnh mịch của sớm mai.
Âm thanh ấy chém qua lớp sương bạc như lưỡi kiếm, dội vào từng vòm ngói, xuyên qua hàng hiên cong, vọng thẳng tới tận đáy tim người trong cung.
Tin phản nghịch từ phương Nam tràn về như một cơn giông đen đặc, mang theo mùi khói lửa và máu thịt.
Từng bản khẩn báo được dâng lên liên tục, giấy thấm dấu đỏ như máu loãng, trải kín cả mặt long án.
"Tướng phủ đã mở kho binh khí."
"Cửa phía Nam... đã bốc cháy."
"Quân cờ đen nhà họ Sag... đã vượt cấm địa."
Là tiếng kêu nội giám, từng người gập người sát đất giữa điện Trường Thu, trán dập đến bật máu, toàn thân run rẩy tâu lên.
Cả điện nín lặng.
Không ai dám thở.
Không ai dám ngẩng đầu nhìn về phía nàng đang đứng.
Nàng không ngồi nơi phượng tọa.
Chỉ đứng lặng dưới mái hiên, y phục chưa thay, tóc còn ướt sương đêm, tay nắm chặt chuỗi hạt ngọc như nắm lấy một điều gì đó đang tan ra từng chút một.
Nàng không hỏi bất cứ đều gì.
Chỉ đứng đó, lắng nghe - từng chữ, từng câu, như từng nhát búa giáng thẳng xuống tim.
Cha nàng tạo phản?
Tướng phủ khởi loạn?
Không. Không thể nào.
Phụ thân nàng là ai?
Là người từng đứng dưới tuyết mười năm giữ thành.
Là người ngồi lặng bên hỏa lò mài kiếm, chưa bao giờ chịu cởi chiến bào vì sợ mình sẽ quên mất danh phận tướng sĩ.
Là người từng nói với nàng, khi nàng còn nhỏ, đứng trên lưng ngựa chưa vững:
"Nếu một ngày nào đó có kẻ gọi cha là phản thần, con không cần bênh cha,
con chỉ cần nhớ một điều :
Gươm cha từng cầm, chỉ chém vào giặt, chưa từng ngoảnh mũi về hoàng kỳ. Càng không vấy máu đồng bào."
Ký ức ấy, nàng chưa từng quên.
Giọng ông vẫn còn văng vẳng trong tai nàng, mùi mực trên áo chiến bào ông vẫn còn in nơi tay nàng lần cuối ôm tiễn.
Vậy mà giờ đây...
Từng bản điều binh, từng mật báo từ các đạo trấn rơi xuống như tuyết đổ. Tay nàng siết đến mức chuỗi ngọc hằn vết lên da, máu rịn ra nơi kẽ ngón.
Là ai sai?
Là ai...? Là ai dựng nên trò lật đổ giữa lòng một đế chế mà chính cha nàng đã đổ máu gìn giữ?
Trời chưa sáng rõ.
Khi hắn bước vào điện Trường Thu, tay áo còn vết máu chưa khô, ánh mắt phủ một tầng sương nặng như đá, nàng đứng đó - giữa làn sáng nhạt của nến và tiếng chiêng cảnh báo vọng lại từ xa.
Căn phòng rộng lớn trở nên quá đỗi im lặng. Như thể cả thế gian như đang nín thở chờ một lời phán xét.
Hắn không mặc giáp, cũng chẳng mang kiếm. Chỉ là một đế vương bước tới với đôi tay trần, và đôi mắt lặng đến mức không còn giống một người đang nắm giữ thiên hạ.
Nàng vẫn không rời khỏi chỗ đứng, cũng không hành lễ.
"Người... có tin thiếp không?"
Hắn dừng lại. Nhìn thẳng vào nàng. Không tránh né, không chần chừ. Chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ta tin."
Câu trả lời ấy, nếu là ở một hoàn cảnh khác, có lẽ sẽ làm lòng nàng rung lên một nốt dịu dàng. Nhưng giờ đây, nó chỉ giống như một mảnh gương rơi vào tay trần - máu chảy đầm đìa và buốt đến tận đầu tim.
Nàng khẽ cúi đầu, không vì sợ hãi, cũng không phải vì phục tùng, mà vì một nỗi tuyệt vọng đang trào lên trong lồng ngực.
"Vậy..." nàng ngẩng mắt, "người sẽ tha cho phụ thân thiếp chứ?"
Hắn im lặng.
Gió từ khung cửa phất qua dãy tràng kỷ làm lay động ánh nến. Một trong số đó phụt tắt, để lại một quầng khói mỏng.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Trôi lâu đến mức nàng tưởng hắn sẽ không trả lời, thì cuối cùng, lời nói của hắn cũng buông ra như lưỡi dao cắm sâu vào nền đá:
"Ta không thể."
Không gian dường như co rút lại.
Nhưng nàng vẫn đứng thẳng, vẫn bình thản, chỉ là sắc môi đã nhợt đi một chút.
"Vì thiên hạ?"
"Vì nếu không xử, lòng người không phục. Cả triều đình sẽ nghi ngờ sự trong sạch của ta."
"Sự im lặng của ta... sẽ bị xem là đồng lõa."
Nàng mím môi. Không gật đầu, cũng không lắc.
Chỉ nghiêng người quỳ xuống.
"..."
Nàng từng đứng trên thành Tuyết Châu, một mình chống hàng vạn quân, không chịu quỳ.
Nhưng lúc này, nàng tự nguyện khuỵu xuống trước người nàng yêu - như một đóa hoa lần đầu chịu úa vì bàn tay người khác.
"Xin người... tha cho mẫu thân thiếp. Bà chưa từng cầm kiếm, chưa từng can dự điều gì."
Giọng hắn nhẹ nhàng khẽ đáp :
"Ta sẽ cho bà rời cung, về Tịch An. Tịnh tu suốt quãng đời còn lại. Ở nơi đó sẽ không ai chạm đến."
Nàng gật đầu. Rồi nhìn thẳng hắn, giọng bắt đầu run:
"Đệ đệ thiếp... mới mười bốn tuổi. Mỗi sáng vẫn đến gõ cửa phòng thiếp gọi 'tỷ tỷ' dậy cùng ăn cháo. Nó không biết gì cả."
Cổ họng hắn giật nhẹ.
Và giây phút đó, lần đầu tiên, nàng thấy người đàn ông trước mặt mình - không còn là một đế vương.
Mà là một người... đang bị chính chiếc ngai mình ngồi bóp nghẹt đến mức không còn đường thở.
Hắn nói: "Ta... không thể."
Nàng siết chặt tay. Nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như vừa trút bỏ tất cả giận dữ, chỉ còn lại một lớp mỏng manh dễ vỡ:
"Vì người là vua... nên người không thể yêu một ai đến tận cùng sao?"
Hắn nhìn nàng. Đôi môi mím chặt, bàn tay rũ bên thân áo đã bắt đầu run. Hắn không trả lời ngay, mà ngẩng mặt nhìn lên trần cung - như thể không dám để nàng thấy nước mắt vừa kịp trào ra nhưng bị ép quay ngược lại.
Cuối cùng, hắn nói:
"Vì ta là vua."
"Mà ngai vàng thì không có chỗ cho một trái tim."
Nàng bật cười không thành tiếng tiếng. Cũng không rơi lệ.
Chỉ là một nụ cười nhẹ như cánh mộc lan chưa kịp nở, nhưng đã bị sương phủ trắng hóa cứng lại.
Và lúc đó, nàng biết - nàng yêu hắn, chính là chấp nhận rằng một ngày nào đó, tay hắn... sẽ là lưỡi gươm hạ xuống những người nàng yêu thương nhất.
---
Trời quang. Nhưng không trong.
Ánh nắng rơi xuống như thủy tinh vỡ, lóng lánh mà sắc lạnh. Không một gợn mây, không một cơn gió - như thể đất trời đang cố tình giữ nguyên mọi thứ, để không ai có thể đổ lỗi cho thời tiết vì trái tim rách nát hôm nay.
Cổng thành phía Tây.
Pháp đài được dựng bằng đá trắng, cao ba trượng, xung quanh giăng cờ đen không phấp phới, chỉ rũ xuống - như những dải khăn tang của một triều đại đang hành hình chính trung lương của nó.
Nàng đứng giữa đám đông, không lụa là, không trang sức.
Nàng mặc một bộ y phục xám đơn bạc, tóc búi gọn, không đeo trâm cài. Bàn tay nàng nắm chặt chuỗi ngọc đã đứt một đoạn, ngón tay rớm máu vì cứa vào cạnh hạt sắc bén.
Phía trên, là cha nàng - vị tướng từng giữ biên suốt hai mươi năm đang bị dẫn ra giữa trời.
Giáp bạc vẫn còn vết máu khô, tay bị trói sau lưng, nhưng lưng ông vẫn thẳng như ngày đứng giữa thao trường.
Nàng không hét. Cũng chẳng khóc.
Chỉ lặng lẽ nhìn - như thể ánh mắt đó có thể gom hết bi thương của một đời, rồi gửi trả lại cho người đang đứng trên pháp đài.
Trên vọng lâu, hắn đứng đó.
Long bào đen thêu kim tuyến ánh lên dưới nắng sắt lạnh. Gương mặt không biểu cảm, ánh mắt tưởng như dửng dưng. Nhưng bàn tay hắn... vẫn không rời khỏi mép lan can.
Hắn là vua.
Và hôm nay, hắn buộc phải chứng kiến - phụ thân của người con gái hắn yêu - bị chém giữa trời.
Pháp quan cất giọng đều đều, như không nói về một con người:
"Tạo phản. Mưu đồ chiếm ngôi vua. Cấu kết ngoại bang. Gây hoang mang dân chúng."
Từng câu như từng nhát gươm - không chạm vào xác thịt, mà khảm thẳng lên máu xương nàng.
Nhưng đau nhất... không nằm trong những lời tuyên án.
Mà là ở hắn - vị vua đang đứng im trên vọng lâu. Vị vua ấy vẫn không can thiệp, không cứu lấy phụ thân nàng.
Nàng nhìn hắn.
Đôi mắt nàng như tiếng hét gào thét tuyệt vọng :
"Vì sao lại để điều này xảy ra? Vì sao người không cứu cha thiếp? Vì sao... người vẫn đứng đó như một kẻ không tim?"
Nhưng hắn không nhìn nàng.
Hắn không dám.
Chỉ siết chặt mép lan can đến bật máu - bởi vì hắn biết, nếu ánh mắt họ chạm nhau...
Hắn sẽ sụp đổ.
Ngay tại đây. Trước muôn dân. Trước pháp đài đẫm máu mà chính tay hắn dựng nên.
.
Cha nàng quay đầu.
Ngay cả khi dây trói siết chặt hai tay sau lưng, ông vẫn đứng thẳng như cột cờ giữa gió. Ánh mắt ông không run, mà sáng rực như tuyết đầu mùa phản chiếu nắng.
Một thứ ánh sáng đã từng dẫn quân vượt qua bao đèo lửa, giờ đây lại rọi thẳng vào con gái mình - người không còn là tướng quân, mà là hoàng hậu của triều đình đang giết ông.
"Sagittarius."
Ông gọi nàng bằng cái tên chiến địa, cái tên từng khiến bao kẻ thù rút gươm run rẩy.
"Đừng quỳ."
Giọng ông không lớn. Nhưng dội lên giữa pháp trường tĩnh lặng như chuông đồng giữa rừng.
"Trong nhà này... không ai được phép quỳ."
Nàng run rẩy.
Đầu gối nàng đã chạm đất từ lúc nào. Không phải vì muốn. Mà vì đôi chân nàng không còn chống nổi gió - không phải gió của trời, mà là gió của định mệnh.
Nàng muốn ngẩng lên.
Muốn cho cha thấy nàng vẫn còn là Sagittarius - máu trong tim nàng vẫn cháy trong những ngày nàng cưỡi ngựa băng qua biên ải trong lớp giáp bạc bên cạnh ông.
Nhưng... nàng đã cúi đầu.
Tay nàng siết chặt vạt áo, móng tay cắm sâu vào da đến bật máu - để chắc chắn đây là thật. Rằng nàng còn sống. Rằng cha nàng sắp chết.
Và nàng - không làm được gì cả.
Cha nàng cười khẽ -
một nụ cười như thể đã thấy trước tất cả từ lâu, như thể ông không oán thù, chỉ buồn thay cho một triều đại đang lặp lại những sai lầm cũ.
Ông ngẩng đầu nhìn thẳng lên nơi cao nhất - nơi hắn đang đứng.
Hắn, kẻ từng gọi ông là nhạc phụ.
Hắn, kẻ từng quỳ xuống trước chiến bào ông năm mười sáu tuổi, xin được học cách giữ lời thề.
Hắn, người hôm nay đang mặc long bào, đứng giữa ánh nắng mà không dám cúi xuống nhìn đôi mắt của con gái người sắp chết.
Cha nàng không đợi được ánh mắt đó.
Ông quay lại, nói câu cuối cùng - như khắc vào cột đá của pháp trường, như để cho lịch sử biết, ai mới thật sự là phản thần:
"Đứa nào gọi ta là phản thần, cứ để nó sống thêm một chút.
Rồi sẽ thấy -
phản thần không phải là kẻ cầm gươm,
mà là kẻ ép người cầm gươm phải quay đầu,
chém vào chính máu thịt của mình."
Rồi ông nhắm mắt.
Đao phủ giơ cao lưỡi đao.
Tiếng gió dừng lại một khắc. Thời gian như dựng lại, mọi thứ lặng đi, đến mức nàng nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Lưỡi đao chém xuống.
Tiếng kim loại rít lên như tiếng xé từ yết hầu một con thú bị dồn đến đường cùng.
Một dòng máu bay lên, không bắn thẳng mà cong như nét mực cuối cùng được ghi trên một trang sử đã bị xé.
Đầu cha nàng rơi xuống, gối lên bậc đá trắng. Máu tuông ra xối xả, thấm vào từng bậc thềm đá và cả lên chân nàng.
Nóng ấm và đặc.
---
Đêm đó, mưa rơi.
Mưa rơi không ào ạt, không dữ dội.
Chỉ là thứ mưa rút ra từng sợi từ tầng mây nặng trĩu, thấm qua từng kẽ mái, từng phiến ngói, rơi xuống như tiếng thở dài của trời đất sau một cái chết oan uổng.
Lạnh.
Không phải cái lạnh của gió hay của đêm mùa hạ.
Mà là thứ lạnh phát ra từ bên trong - từ những gì đã chết mà chưa được chôn. Lạnh đến mức hương trầm cũng tắt tự lúc nào, mà nàng không buồn châm lại.
Nàng ngồi trong bóng tối, vai quấn hờ áo choàng, cánh tay đặt trên bàn gỗ lạnh ngắt.
Ngón tay vẫn còn dính chút máu - là máu nàng, và cũng có thể là máu của cha nàng, vẫn chưa kịp rửa sạch khỏi trí nhớ.
Ngoài kia, hành lang dài như không có điểm cuối.
Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng bước chân - quen thuộc đến mức từng nhịp gõ lên nền đá cũng khiến lòng ngực nàng siết lại.
Chậm rãi và nặng nề.
Như thể mỗi bước đi đều đang dẫm lên những phần còn sót lại của thứ tình cảm mà cả hai đã cố xây bằng tay trần.
Cánh cửa mở ra.
Hắn bước vào.
Không mặc long bài mà chỉ mặc một áo choàng sẫm màu thấm nước mưa, tóc rối, tay trần.
Mọi vẻ oai vệ từng làm khuynh đảo triều đình... giờ chỉ còn lại một kẻ cô độc,
và đôi mắt không còn sức để giấu bất cứ điều gì.
Vẫn là đôi mắt đó.
Đôi mắt từng cúi xuống bên nàng khi nàng sốt mê trong đêm tuyết đầu mùa.
Đôi mắt từng nhìn theo nàng cưỡi ngựa qua cổng cung, không gọi, nhưng luôn dõi.
Và cũng chính đôi mắt ấy... đã không động đậy, không giãy giụa, khi hình bóng của một trung thần gục xuống giữa trăm quân và cờ tang phấp phới.
Vì thế, nàng không ngẩng đầu.
Hắn quỳ xuống. Không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ, như một người tự kết án chính mình.
Tay hắn đặt trước mặt nàng một túi vải nhỏ - thô sơ, nhăn nhúm, ướt đẫm nước mưa, run rẩy như chính bàn tay ấy.
Bên trong là gì?
Một bộ y phục vải thô.
Một thẻ dân khắc tên giả.
Một lệnh bài gãy làm đôi.
Và chuỗi ngọc bạc nàng từng đeo khi còn là tướng quân - chuỗi ngọc đã đứt từ chiều nay, khi nàng siết chặt nó lúc máu bắn lên bậc thềm pháp đài.
Giữa bóng tối, hắn nói. Giọng hắn trầm, khô, gãy như một tờ chiếu chỉ đã bị gió thổi tơi tả:
"Ta không thể cứu ông ấy."
Hắn dừng lại. Không nói "ta xin lỗi",
Và cũng không dám nói "ta biết nàng hận ta".
Vì hắn biết - mọi lời lúc này đều chỉ là dao chọc vào vết thương đã mở toang.
Nàng cười khẽ.
Không phải cười vì buồn.
Cũng không phải vì hắn nói sai.
Chỉ là một tiếng bật nhẹ - như một lời hồi đáp.
"Người nghĩ... một cái tên mới có thể cứu được một trái tim đã chết à?"
Giọng nàng mỏng như sương đầu thu, nhưng trong mắt chỉ còn sót lại một mảnh tàn tro.
Hắn không đáp lại mà chỉ quỳ ở dưới nền. Tay vẫn đặt nơi đất lạnh, máu từ kẽ ngón tay nhỏ giọt lên chuỗi ngọc bạc - từng giọt, từng giọt, như đang tế lễ cho tình yêu hắn đã tự tay hiến tế.
Nàng đứng dậy.
Áo choàng phượng hoàng rơi xuống khỏi vai, gấp nếp trên sàn đá lạnh.
Nàng khoác lấy một lớp vải dày hơn - không phải để giữ ấm, mà để giấu đi cổ tay vẫn còn rớm máu.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, nàng dừng lại chỉ hỏi một câu:
"Người có từng nghĩ...nếu giang sơn không có ngai vàng, không có triều đình, không có kẻ phản thần nào bị xử trảm chỉ để yên lòng dân..
thì liệu... người có thể yêu ta, một cách trọn vẹn không?"
Hắn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hắn lúc đó - đen như vực thẳm.
Không nước mắt. Nhưng sâu đến mức nàng biết - nếu nàng bước thêm một bước nữa... hắn sẽ không còn đường lui.
"Ta yêu nàng." hắn nói.
Rất khẽ.
Như đang thừa nhận, như đang thú tội chính mình.
"Nhưng ta là vua, ta buộc phải giết cha nàng."
"Nhưng nếu ta là dân...ta nguyện đốt sạch giang sơn chỉ để giữ nàng trong vòng tay - không sợ nắng mai hóa tro bụi."
Nàng gật đầu rời đi.
__
Hạ.
Sốp thấy idea này hay quắ nhưng mà chưa đủ trình để triển khai hết đượcccc.
Aaaa 🥹🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com