10. cậu thích con trai chơi bóng đá hay bóng rổ?
Tôi là dân bóng rổ.
Không phải là do tôi đam mê bóng đá hay hướng tới sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp, mà là do tôi có một người bạn như thế. Chúng tôi là hàng xóm từ nhỏ, vì cô rất hay chơi bóng rổ nên tôi cũng tập tành chơi theo, dần dà thành "dân chuyên".
Cô nàng bóng rổ mà tôi chơi thân từ nhỏ là một nữ sinh lớp 10 trường tôi. Xử Nữ, một cô nàng cầu toàn và đa tài. Không chỉ học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi.
- Chuẩn bị đi mày. Sắp đến lượt lớp mình rồi đó.
Thấy tôi ngơ ra, Bảo Bình nhíu mày nhắc nhở. Thì là, hôm nay là ngày lớp tôi thi đấu bóng đá chính thức giành xuất vào chung kết với lớp 10A4, lớp của Xử Nữ.
Xử Nữ là con gái, đương nhiên không tham gia. Cô bé chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi trận đấu và cổ vũ cho lớp mình.
Tôi chưa từng nói cho cô là mình chơi bóng đá cho đội của lớp, nên chẳng biết là phản ứng sẽ ra sao nữa.
Tôi không phải dạng quá xuất chúng trong thể thao, dù hầu như môn nào cũng chơi được. Bóng rổ và bóng đá là hai môn điển hình mà hầu hết đám con trai đều biết chơi. Xử Nữ thích bóng rổ hơn, và cũng chẳng phải là không thích gì bóng đá.
Chỉ là, sự tồn tại của cô nàng khiến tôi bỗng dưng thắc mắc : con gái thích con trai chơi bóng rổ hay bóng đá hơn? Với Xử Nữ thì đương nhiên là bóng rổ, nên vì thế tôi mới chơi bóng rổ. Còn những đứa con gái khác thì sao?
... Bạch Dương thích con trai chơi bóng đá hay bóng rổ?
Trong đầu thình lình hiện ra một băn khoăn kì quặc, tại sao khi nhắc đến con gái thì người đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là Bạch Dương?
Phản xạ tự nhiên, tôi đảo mắt xung quang tìm kiếm hình bóng của cô bạn cùng bàn.
Bạch Dương đang bận rộn với việc rót nước vào từng cốc một để phục vụ cho khoảng thời gian nghỉ giữa giờ mà đội bóng chúng tôi cần uống nước để giải khát và lấy sức. Gần đó là Ma Kết đang trò chuyện say sưa với Kim Ngưu, Thiên Bình nói chuyện điện thoại với shipper giao nước và đồ ăn. Đám con gái trong đội cổ vũ cũng ở đó, ai nấy đều mặc bộ váy thể thao bó sát, hai tay cầm hai chiếc bông tua cổ vũ rực rỡ đủ màu.
- Uôi! Bọn G1 lại chả khỏe vãi!
Bảo Bình cảm thán với Thiên Yết và Hổ Cáp, ba ông tướng xuýt xoa chỉ trỏ trận đấu đã đến hồi kết. Tôi cũng theo đó mà quan sát cùng, nhìn lên bảng điểm, thấy 11G1 và 11A1 với chỉ số hòa 2-2.
- Mày dở hơi à? Thua làm sao được? Không thấy nãy giờ A1 chả đảo ngược tình thế mấy lần rồi còn gì?
Thiên Yết đột nhiên đập tay cái bốp, mắt nheo lại như thể nắm bắt toàn bộ di chuyển của các cầu thủ trên sân rồi phán một tiếng thật to. Hổ Cáp cũng gật gù. G1 mạnh là do có mấy thằng vừa cao vừa to chứ kĩ thuật thì không bằng A1, vì một quả trong hai quả mà G1 ghi bàn được là một cú phản lưới nhà hay còn được gọi là "tự hủy" do lớp A1 làm.
- Kèo này mà hòa thì sẽ đá luân lưu, mà thủ môn bên G1 gà bỏ xừ!
Bảo Bình cuối cùng cũng đồng tình, đáp lại bằng một câu hạ tông giọng. Sắp đến lượt lớp tôi rồi.
...
Sau cùng, lớp tôi thắng cuộc, thành công bước vào vòng chung kết, chính thức thi đấu với 11A1.
Bóng đá là một môn thể thao rất xem trọng yếu tố thể lực, quả nhiên là khó nhằn hơn bóng rổ rất nhiều. Có thể một phần là do tôi không chuyên như bóng rổ, nhưng chỉ cần quan sát xung quanh một chút là đã nhận ra ngay. Hầu như bất cứ thằng con trai nào trong đội bóng của cả hai bên đều mệt đến mức không đứng lên nổi, mặt đỏ gay, thở không ra hơi. Tôi cũng không khác biệt. Cơn buồn nôn và choáng váng choán lấy mọi giác quan trên cơ thể tôi. Cả cơ thể rã rời sau hai lần chạy bốn mươi lăm phút liên tiếp.
Đám con gái, kể cả đám không bị phân công việc tiếp tế "lương thực" cho chúng tôi cũng thi nhau xúm lại, mỗi đứa một tay, phục vụ, đưa nước cho từng thằng một trong đám chúng tôi. Tôi nằm dài ra trên sân cỏ, bên cạnh là Bảo Bình cũng đang nằm thở hồng hộc, vừa rên rỉ vừa cảm thán dù không phát ra nổi thành tiếng.
Lúc này hội con gái được phân chia đến giúp tôi và Bảo Bình cũng đã đến nơi. Tôi nhắm hờ mắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng túi nilon đựng snack sột soạt và tiếng leng keng của mấy viên đá va đi va lại vào ly nước do từng bước di chuyển đầy hối hả và vội vã. Tôi vẫn nhắm mắt, tâm trí mơ hồ điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim đập chậm dần trong lồng ngực.
Đột nhiên, một thứ gì đó mềm mềm mát lạnh chạm vào má tôi.
Tôi mở mắt, theo phản xạ, và đập vào mắt đầu tiên là nụ cười tươi rói của cô bạn cùng bàn. Bạch Dương ngồi quỳ hẳn xuống bên cạnh tôi, ghé người thật sát lại, một tay cầm khăn ướt chậm rãi đưa khăn lau mồ hôi dọc trán tôi. Rồi cô nàng "hô ta" một tiếng thật to, kéo tay tôi ngồi dậy và đưa cốc nước đá cho tôi.
- Nhân Mã.
- Hmm? Sao thế?
- Trận bóng vừa nãy, ông chơi hơi bị đỉnh đó nha!
Bạch Dương giơ ngón like lên, nháy mắt cười hì hì với tôi. Chắc hẳn cô nàng phải đang mừng lắm. Để mà nói, có một lần Bạch Dương tâm sự với tôi rằng, cô không phải kiểu người thích xem bóng đá hay thể thao. Cơ mà, ai lại không vui khi thấy lớp mình thắng cơ chứ?
- ... Ngầu không? Trông tôi hơi bị ngầu đúng không?
Tôi cười đáp, bên cạnh Bảo Bình huých vai tôi. Cậu chàng xem chừng cũng thích thú lắm.
- Ừ, ngầu. Hơi bị ngầu đấy.
Bạch Dương cười khúc khích, tôi cũng phì cười theo. Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi bắt gặp Xử Nữ đang nhìn tôi.
Cô nàng gật đầu cười, hơi vỗ tay ra hiệu chúc mừng.
- ... Bạch Dương này.
Nhìn thấy Xử Nữ làm tôi nhớ đến một thắc mắc.
- Gì thế, Nhân Mã?
- Bà thích con trai chơi bóng đá hay bóng rổ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com