Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: duy chỉ mình ta thay đổi

mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn
khi chúng ta nhìn nó
bằng con mắt thầm lặng
.

Kết thúc buổi chụp ảnh thành công, Xử Nữ được nhận rất nhiều lời khen từ đồng nghiệp. Sắp tới đây cô cũng được nhận thẳng vào một dự án quảng cáo mỹ phẩm, dù không lớn nhưng đó quả là một sự cố gắng tuyệt vời.

"Để tôi đưa cô về." Thiên Bình bỏ gọng kính bạc cất vào hộp cẩn thận, anh vuốt lại mái tóc mình một cách tinh tế "Cô không đi xe đúng không."

"Không cảm ơn, tôi quen đi xe buýt rồi." Xử Nữ vội vã từ chối.

Đối với cô, Thiên Bình là một người vô cùng khác biệt. Anh giàu có, tài giỏi, điển trai, và những người như vậy cô luôn cố tìm cách để không đi quá xa. Có thể là Xử Nữ đang nghĩ linh tinh, nhưng dù sao cũng không tránh khỏi những rủi ro điều này mang lại.

"Chỉ là đưa về thôi, đừng hiểu nhầm." Anh khoác áo vào.

Hai người rời khỏi công ty sau cùng, khi mọi điện đóm đều tắt hết, ánh đèn thành phố từ bên ngoài khung cửa kính càng rõ hơn. Nó hắt qua, in bóng xuống nền nhà.

Sự cô đơn lúc ấy bỗng chốc lại ùa vào hai con người họ. Đèn xe máy dưới đường quả nhiên rất đẹp, nếu để có thể một ly cafe hay đơn thuần là bản nhạc nhẹ, chắc chắn họ sẽ cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Thiên Bình đi bên cạnh cô và Xử Nữ nhận ra mình chỉ cao đến ngang vai của anh. Bất giác cảm thấy ngại ngùng, cô chưa từng tiếp xúc gần anh cỡ vậy.
Tách.

Tiếng châm thuốc vang lên. Ánh mắt Xử Nữ để ý đến tàn đỏ và mùi thuốc lá quen thuộc. Thiên Bình hút thuốc?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, đàn ông hút thuốc là lẽ thường mà." Anh nói, đôi môi kia mờ ảo vì làn khói xám được thổi ra.
Xử Nữ chỉ gật đầu một cách ngoan ngoãn. Cô đi bên cạnh anh, bất giác lại có chút gần gũi.

"Cậu ngừng hút thuốc được không? Người ngoài nhìn vào kìa."
Tiếng cô càu nhàu về người bạn đang ngồi cạnh mình ở quán trà sữa. Thiên Yết một mực bắt cô phải mua một cốc kem chesse vì hiện nó đang được giảm giá. Ai ngờ được Thiên Yết này đây lại là con người nghiện trà sữa cỡ vậy.

"Chắc họ chưa từng thấy con gái hút thuốc." Yết nhướn mày. Nhưng cô nàng vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở.
"Họ nghĩ tớ hư hỏng." Yết nói khẽ, dù chỉ là liếc qua nhưng Xử Nữ thấu được đôi mắt đó.

Một đôi mắt cảm thấy chán nản và thiệt thòi khi làm con gái. Con trai hút thuốc là lẽ thường, còn con gái là hư hỏng. Chẳng phải nó có chút gì đó bất công chăng.

"Nhưng thuốc lá là có hại, tôi chẳng khuyến khích bất cứ giới tính nào dùng nó cả."
Xử Nữ buột miệng nói khi hai người đã lên xe ô tô. Thiên Bình chỉ nhướn mày trước câu thoại vu vơ của người con gái kia. Anh chẳng biết cô ấy đã nghĩ những gì. Anh chẳng biết người con gái này đang nhớ đến ai.

.

Song Tử.

Tôi theo thói quen đi học thêm về. Vừa đi vừa đá những hòn sỏi dưới nền đất để nó bắn vào tường bật ra như một thú vui. Tôi nhớ ngày bé mình vì những hòn sỏi đó mà bị mẹ đánh đòn đến nhớ đời.

Là do tôi nghịch dại, chơi bắn súng cao su bằng những viên sỏi, sau đó làm vỡ cửa kính nhà kho. Cảnh tượng tôi chạy quanh ngõ để thoát khỏi chiếc đũa thần của mẹ bị lũ Bạch Dương cười cho vỡ bụng.

Chậm rãi tiến đến máy bán nước tự động, cái máy này lâu rồi nên nhiều khi nhét tiền xu vào, phải đập nó nhiều lần nó mới hoạt động. Và tôi đang làm điều đó đây.

"Cho tao lon soda đi mà!" Tôi vừa vỗ vào cạnh của máy bán nước, vừa trò chuyện với nó như một thằng tự kỉ.

"Ai đó!"
Tôi dừng việc đạp cái máy vô tội kia và dỏng tai nghe âm thanh vừa phát ra. Tiếng một người con gái? Liệu ai sẽ ra đây lúc đêm khuya như này.

"Ai! Nói mau! Phải trộm không?"
Tôi cúi xuống lấy lon soda đã rơi ra, sau đó thầm cười vì giọng nói ấy không ai khác là chị Xử Nữ. Chị thường xuyên đi làm khuya về. Và cái chỗ tôi đang đứng đây đèn đường bị hỏng nên việc chị không thấy tôi là chuyện thường tình.

"Chị! Là em mà."
Ngỡ tưởng cái mặt tôi xuất hiện dưới ánh sáng thì chị sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không. Chị tặng tôi câu chào buổi tối bằng cái túi sách trên mặt.

"A! Sao chị đánh em!" Tôi ôm mặt đau đớn, còn chị thì bịt miệng hốt hoảng xin lỗi.

Tôi chỉ ngậm ngùi cho qua, dù sao con gái cũng hay bị đe dọa bởi những thứ nguy hiểm. Chị từng gặp bọn trộm lần trước ở đây, và ngày hôm đó chính tôi đã đuổi đánh chúng như một đấng nam nhi cứu mỹ nhân, còn bây giờ thì thê thảm, cực kì thê thảm.

"Chị xin lỗi!" Xử Nữ nói rồi loay hoay không biết phải làm gì cả. Tôi chỉ cười cho qua, giấu nước mắt vào trong lòng, không để chị biết là cái khóa túi chị đập trúng mũi của tôi nó đau đớn cỡ nào.
"Không sao, chị mới đi làm về à?" Tôi nói rồi theo bước chị về căn phòng trọ.

Bọn tôi nói chuyện phiếm với nhau, hỏi linh tinh về việc học hành của tôi năm cuối cấp thì cũng là lúc tiếng rao bánh khúc vang lên. Ngày bé tôi hay thắc mắc lý do gì người rao bánh khúc lại đi muộn cỡ vậy. Khi mà cả xóm tôi gần như đã chuẩn bị đi ngủ, tiếng rao bánh mới vang lên. Nghe cô đọng mà lạnh lẽo.

Liệu sẽ có ai mua cho họ không? Liệu rằng những ngày tiết trời lạnh, sẽ có ai đủ tình thương bước ra ngoài cửa mua một cái bánh nóng để ăn? Tôi hay thắc mắc mấy điều nhỏ nhặt đó.

Nhưng giờ thì không? Tôi đã lớn để hiểu rằng tại sao họ vẫn thường đi rao bánh khúc mỗi đêm về. Có lẽ là vì những người như chị đây.

"Chị thích bánh khúc, em muốn ăn chứ?" Xử Nữ chọn lấy hai cái, nét mặt chị phấn chấn hẳn lên, sau đó cứ mặc kệ tôi xua tay cỡ nào, chị vẫn dúi vào lòng tôi hai chiếc. "Coi như là chị xin lỗi nãy đã đánh em."

Bánh khúc nóng hổi trước tay tôi, tôi nhìn chúng, lâu rồi mới được thưởng thức vị của nó. Vẫn như vậy, vị bánh vẫn rất hảo, rau phía bên ngoài không hề khô, hệt cái hương vị hơn năm năm trước tôi từng ăn. Hóa ra bấy lâu nay, chỉ mình tôi thay đổi.

.

Nhân Mã

"Không thể thế được!"
Cả lớp đang trong giờ giải lao đều quay phắt sang phía người vừa nói ban nãy. Tôi thề rằng tiếng con bé đó có thể sánh ngang với khủng long bạo chúa đã tuyệt chủng.

"Cậu nói bé thôi!" Tôi kéo nó xuống. Sư Tử luôn luôn là đứa làm tôi ngại tới đỏ mặt. Con gái gì mà chẳng có chút thể diện và sự nữ tính trên người.

"Tớ không chịu đâu!" Nó bực mình đập mạnh tay xuống mặt bàn làm chiếc bút bi của tôi văng hẳn lên trời "Tớ không muốn vào đội văn nghệ!". Ôi chiếc bút yêu thương mà tôi mới mua nó ở nhà bà Đoan sáng nay.

Tôi vừa nghe thấy vài từ cuối đã bất động. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra dù tiết trời hôm nay mát. Tôi chỉ mong rằng mình vừa mới nghe nhầm hoặc là nhỏ Sư Tử đang đùa tôi.

"Văn nghệ gì cơ?"
"Con nhỏ lớp trưởng cứ bắt tớ vào đội múa để cổ vũ khối 12 đi thi bóng rổ." Sư Tử đưa tờ thông báo đã nhàu nát từ lúc nào, dí vào tay tôi, ánh mắt con bé hằn những tia lửa có thể rán chín một quả trứng vịt.

Tôi đọc từng dòng chữ một. Quả nhiên Sư Tử không trêu tôi. Vì lớp tôi học số nam nhiều hơn số nữ nên việc nó phải vào đội văn nghệ là điều bình thường. Nhưng chẳng lẽ nhỏ lớp trưởng kia chưa từng nghe đồn về Sư Tử?

Tôi hít một hơi thật sâu, điều đáng nói hơn nữa là đội văn nghệ còn có cả Cự Giải, cô bạn mà giờ đang chôn chân mình ở căng teen đông nghịt người.

Khẽ liếc nhìn Sư Tử, cô nàng vẫn chán nản nằm ườn ra bàn của tôi. Liệu nó sẽ làm gì trong cái đội văn nghệ đó? Múa sao? Không, đừng đùa, Sư Tử sẽ chẳng làm ra trò trống gì cả.

"Giúp tớ đi!" Nó khẩn khoản nhìn tôi "Hay cậu xin vào đội văn nghệ thay tớ đi?"
"Khùng à?" Tôi đảo mắt, dù được đồn là yếu đuối hơn Sư Tử nhưng tôi không dẻo dai tới mức có thể múa được.

Và hai bọn tôi ngồi với trạng thái hồi hộp xen lẫn lo sợ cho hết giờ giải lao. Cự Giải quay về lớp cùng hai chai nước đào và nụ cười tươi trên khuôn miệng. Dạo này Cự Giải đã mở lòng mình với một vài bạn trong lớp, không còn lạnh nhạt, thờ ơ hay chỉ chơi với riêng tôi nữa. Bọn tôi thấy vui vì điều này.

Tôi để ý Sư Tử mới nhìn thấy Cự Giải đã chạy lên chỗ nó, còn dặn tôi không được nói những gì vừa xảy ra ban nãy. Tôi ậm ừ, nhưng trong đầu lại suy nghĩ khác. Biết đâu Cự Giải có thể giúp thì sao? Dù gì Cự Giải cũng từng kể với tôi rằng nó có tập bale từ năm lớp 4 mà.
Và tôi đã làm một điều có thể khiến tôi và Sư Tử giận nhau cả tuần.

.
các nàng còn nhớ tôi không
dạo này tôi bận quá, không ra đều chương như trước nữa :(
rồi sau này tôi hứa sẽ ra vài chương trong tuần nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com