Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
_____________________
Hà Nội, Việt Nam.

"Dương đâu rồi, kiểm tra lại kỹ đồ xem còn thiếu gì không? Giấy tờ các thứ mang đủ chưa?" Mẹ của Bạch Dương ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sô pha màu kem, bật bộ phim truyền hình yêu thích được phát sóng vào mỗi tối hằng tuần. Vừa xem, mẹ cô vừa gọi từ ngoài phòng khách vào.

"Đây đây con chuẩn bị đủ hết rồi ạ. Như này chắc không quá cân đâu mẹ nhỉ?" Bạch Dương một thân một mình hai tay kéo lấy hai cái vali, một chân đá đá cái vali còn lại ra ngoài phòng khách.

"Cân thử mới biết chứ sao hỏi mẹ, lấy cái cân vali ra tự cân đi xem bao nhiêu nào." Thấy con gái chật vật với đống vali, mẹ cô liền ra kéo mấy chiếc vali hộ Bạch Dương. "Nhanh cái tay lên thay quần áo còn ra sân bay nữa."

"Dạ vậng ạ." Bạch Dương chạy ngược vào phòng lấy cái cân ra, cặm cụi cân từng chiếc vali một. Sao mà nặng vậy, nhấc ba cái vali như vậy chắc nghẹt thở mất chứ chả đùa.

*Cân điện tử chuyên dụng cho vali: siêu nhỏ, độ chính xác cao hơn khi dùng cân bình thường. Luồn sợi dây qua quai vali và nhấc lên giữ cố định khoảng 10-20 giây để cân.

"Đủ cân rồi mẹ ạ, vali xách tay 11 cân, vali ký gửi một cái 20 cân một cái 22 cân ạ." Sau một hồi chật vật, Bạch Dương cũng lọ mọ cân xong được đống hành lý. "Xời! Gần đẹp luôn! Mẹ thấy con gái của mẹ giỏi chưa?" Bạch Dương vỗ vỗ vào ngực tự hào.

"Thôi thôi, cô nương đi vào thay quần áo cho tôi ngay đi, ông bà cô dì chú bác sắp đến cả rồi đấy. 16 tuổi rồi mà cứ như con nít." Mẹ Bạch Dương xua xua cái tay mấy phát ý đuổi cô đi, còn mình thì tiếp tục xem bộ phim giật gân này.

"Thì con vẫn là con nít mà mẹ. Vẫn đủ tuổi để ông già Noel tặng quà nhá."

"Thay quần áo đi cô, nói lắm quá đấy!"

"Dạ vâng ạ." Bạch Dương nhanh nhảu chạy về phòng mình, thay bộ quần áo đã được chuẩn bị từ trước.

"Con thay xong rồi ạ." Cô kiểm tra lại hành lý xong xuôi một lần nữa. Nhìn ngắm căn phòng một hồi lâu rồi cuối cùng cũng tắt đèn, rời khỏi căn phòng ngủ quen thuộc đã gắn bó với cô trong một thời gian khá dài.

"Thế xuống nào, bố với em con đang đợi ở dưới sẵn rồi đấy."Mẹ kéo giúp Bạch Dương chiếc vali xách tay xuống dưới nhà.

"Dạ, vâng ạ." Nghe lời mẹ, Bạch Dương kéo theo hai chiếc vali còn lại theo sau.

_________
Sân bay Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam.

"Ôi, cháu gái bà ngày nào còn bé tí, nay đã lên đường đi du học rồi. Sang đấy nhớ học hành chăm chỉ nhé! Bà cho ít tiền sang đấy mà tiêu. Tiền bà đổi sẵn rồi, sang đến nơi chỉ việc tiêu luôn cho bà thôi, nghe chưa?" Bà nội Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Xong, bà rút từ trong chiếc túi xách ra một chiếc phong bì dày cộp rồi dúi vào tay cháu mình.

"Hì hì cháu cảm ơn bà ạ." Đúng là bà yêu cô nhất mà, giàu thế này rồi hay khỏi đi học luôn mất trời ơi!

"Tiêu hết thì về đây bà đưa thêm cho nhé!" Bà vỗ vỗ vai, mắt rơm rớm nhìn Bạch Dương. Đứa cháu đầu tiên của bà đi xa, sao mà bà không sót cho được.

"Thôi bà cho nhiều quá cháu ngại lắm ạ." Miệng nói thế chứ bà cho thì tội gì không nhận.

"Ra quầy làm thủ tục đi Dương không kẻo muộn giờ." Bố Bạch Dương nhìn vào màn hình điện thoại, thanh đồng hồ hiển thị đã gần hết giờ check in nên bố kéo luôn cô ra quầy thủ tục để lấy vé máy bay. "Mang hết giấy tờ ra để người ta còn kiểm tra nữa."

"Dạ vâng ạ." Bạch Dương gật đầu vài cái rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc túi tài liệu chứa đầy giấy tờ quan trọng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Bạch Dương ra gặp gỡ gia đình họ hàng. Mọi người cùng nhau uống nước tại một quán cà phê trong sân bay, nói chuyện chụp ảnh làm kỷ niệm đủ cả, không thiếu thứ gì. Thú thực thì cô hồi hộp lắm, không biết sang bên đấy sẽ học hành như thế nào, rồi sinh sống ra sao. Trước khi đi thì háo hức lắm, ngày nào cũng ngóng mà tự dưng đến gần giờ bay lại man mác buồn không muốn đi nữa. Hay giờ Bạch Dương không đi nữa, cô ở lại Việt Nam sống hạnh phúc cùng phong bì tiền của bà?

"Đến giờ rồi con, chuẩn bị thôi. Quá cảnh qua Singapore một phát là gọi điện cho bố mẹ ngay nhé!" Mẹ cô một tay vuốt lại mái tóc màu đỏ của Bạch Dương cho gọn gàng hơn, một tay chỉnh lại quần áo, những chộ bị xộc xệch mà nãy đi vội nên không để ý. "Nhớ ăn uống đầy đủ, học hành tử tế, không có đừng trách mẹ độc ác." Mẹ Bạch Dương nghẹn ngào nhắn nhủ con mình.

"Vâng ạ, mẹ không phải lo cho con đâu ạ." Bạch Dương không hiểu sao trong thời khắc xúc động như vậy mà mẹ cô vẫn cố hung dữ cho bằng được. Chắc chắn là gen của cô là được di truyền từ mẹ rồi.

"Con bé này, không lo sao cho được." Mẹ cô đánh mạnh vào tay Bạch Dương một cái khiến cô dù có thâm niên học võ bao năm cũng giật mình mà kêu đau.

"Đi mạnh giỏi nhé, có gì thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ nghe chưa?" Bố vỗ nhè nhẹ lên vai mẹ mà an ủi. Ánh mắt dù kiên định nhưng cũng không thể nào giấu nổi nỗi buồn hiện hữu.

"Dạ vâng ạ, con sẽ thường xuyên gọi về ạ." Nhìn thấy mọi người như vậy, Bạch Dương cũng muốn khóc lắm rồi, nhưng nếu giờ khóc thì vỡ trận mất nên cô phải cố nén đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, thay vào đó bằng những nụ cười tươi rói.

"Nhớ mua PS5 cho em." Đứa em của Bạch Dương bị bố mẹ bắt ép nên cũng miễn cưỡng ít nhiều đi ra nhắn nhủ đôi lời.

"Chị mày đi mà mày chỉ nói được câu đấy hả. Nói lại thì chị đây sẽ suy nghĩ về việc mua cho." Cô lấy hai tay véo xệ hai chiếc má bánh bao của em mình.

"Chị Dương đi mạnh giỏi, học hành tốt để còn mua PS5 cho em." Thằng bé phụng phịu nhìn Bạch Dương nói.

"Oke, bao giờ chị về chị tặng cho nhé." Suốt ngày mở miệng ra là trêu em, nhưng mà Bạch Dương thương em trai mình nhiều lắm. "Thôi con phải đi rồi ạ, con chào mọi người ạ." Bạch Dương vẫy vẫy tay nhìn mọi người lưu luyến không muốn đi.

Bạch Dương thật sự là một cô gái siêu mạnh mẽ, không bao giờ rơi một nửa giọt nước kể cả khi bị đánh hay bị phạt. Vậy mà trong cái giây phút tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể khiến Bạch Dương rơi nước mắt đấy, thì cô đã khóc. Khóc vì nhớ bố mẹ, khóc vì sợ rằng bản thân sẽ khó thích nghi được với cuộc sống mới.

Bạch Dương gạt vội đi những giọt nước mắt đã chở nên lem nhem ấy, ngoảnh đầu lại, cố gượng nở nụ cười chào gia đình lần cuối rồi đi qua cửa hải quan. Cô nghĩ lâu lâu khóc một lần cũng tốt, khóc xong cô sẽ sang đấy khám phá những điều vui vẻ nhất, tận hưởng thanh xuân của mình một cách trọn vẹn nhất. Bao giờ buồn thì về thăm gia đình, lo gì. Nghĩ đến đây Bạch Dương lại vui trở lại, miệng không ngừng ngân nga giai điệu từ những bài hát quen thuộc.

/-/-/-/
Blossom View, Khuôn viên ký túc xá Anvertile, London, Anh.

Sư Tử nặng nhọc kéo vali đi dọc theo đường khu Blossom View. Quả không hổ danh là khu ký túc xá được yêu thích nhất tại Avertile's Hall of Residence mà. Dù đây là năm thứ hai cô ở khu ký túc này nhưng cứ mỗi lần được chiêm ngưỡng Blossom View là một lần cô thêm choáng váng trước sự lộng lẫy của nó. Nói không quá chứ Blossom View đẹp tựa như khung cảnh trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn vậy. Đẹp mấy thì đẹp, khung cảnh thơ mộng cũng dừng tại đây chứ để kéo được mấy cái vali đến trước cửa căn số 9 cũng khiến Sư Tử đầu óc choáng váng, mệt bở hơi tai.

"Đến rồi hả? Kỳ nghỉ hè của em thế nào rồi?" Ma Kết từ trong nhà bước ra giúp Sư Tử mang đống hành lý này vào nhà.

"Em chào chị, nhớ chị quá đi mất thôi!" Mới gặp Ma Kết, Sư Tử liền đổi sang chất giọng nhõng nhẽo không khác gì một đứa bé, người ngoài nghe không quen thì lại sởn cả da gà. "Năm nay em về Việt Nam thăm gia đình với đi Phú Quốc chơi, vui lắm chị ạ. Công nhận mấy cái khách sạn 5 sao ở đấy là đỉnh của chóp." Vừa thấy Ma Kết một cái là Sư Tủ ôm chầm lấy bà chị này. Tuy Ma Kết hơi nghiêm khắc tí nhưng mà cô luôn chăm lo cho mọi người nên Sư Tử quý Ma Kết lắm.

"Ôi nào bình tĩnh, vào trong cất đồ đã rồi chị em mình nói chuyện tiếp nhé!"

Chả thèm để ý nhiều, Sư Tử lập tức ném hay chiếc vali vào góc phòng rồi nhanh chóng chạy xuống tầng 1 ngồi tám chuyện với Ma Kết.

"Chị ơi, năm nay có ai mới chuyển vào không chị?" Nói xong, Sư Tử uống sạch cả cốc nước lạnh chị Ma Kết đưa cho. Đúng là khi mệt mà được uống một cốc nước lạnh thì còn gì tuyệt vời bằng.

"Có hai người, một em gái học cùng trường với em chuẩn bị vào năm As-Level với một anh sinh viên năm cuối thì phải. Thấy bảo nhà anh này cũng giàu vì chọn hẳn loại phòng premium en-suite." Ma Kết xoa xoa cằm, cô nheo mắt lại nhớ xem hai thành viên mới ấy là ai.

"Vậy em mất chức em út rồi ạ. Em già rồi huhu." Sư Tử đã trải quá một cú sốc khi không nghĩ rằng sẽ có người bé hơn mình sống ở đây. Rồi còn đâu những ngày tháng nhõng nhẽo, ngày tháng được các anh chị lớn bênh vì bé nhất nhà.

"Em mà già chắc giờ chị đẻ được mấy lứa rồi." Ma Kết nhìn Sư Tử bằng một ánh mắt không thể đánh giá hơn.

"Ơ nhưng mà, em chưa thấy ai đăng ký phòng premium en-suite trừ anh Thiên Yết ra luôn. Năm ngoái phòng 9-402 còn bỏ trống chả có người chị nhỉ? Khéo giờ đóng bụi luôn rồi. Kiểu này chắc cũng phải giàu lắm đây, phòng đấy một tuần mất tận hơn £400 (~11tr3 VND) cơ mà. Đắt gấp ba phòng của em." Sư Tử đau khổ nói.

"Thôi đi cô, vì cô đang học cấp ba nên bắt buộc phải ở twin en-suite room hoặc shared bathroom room thôi chứ tôi biết thừa cô dư sức ở phòng en-suite nhé." Ma Kết gõ yêu vào đầu Sư Tử mấy cái.

"Đâu ra tiền mà ở mấy phòng đấy hả chị. Thà để tiền đấy mua album còn sướng hơn." Sư Tử xoa xoa phần đầu mới bị Ma Kết gõ vài phát. "Mà chị ơi, bao giờ thì mọi người đến hết vậy ạ?"

"Theo như chị biết thì khoảng hết ngày mai là sẽ đầy đủ quân số."

"Ôi vậy là hết hè, chuyển bị cắm mặt vào học huhu." Sư Tử đập mặt xuống bàn than thở. Mới giây trước Sư Tử còn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Một giây sau đã ủ rũ mệt mỏi, người toả ra sự tiêu cực trông thấy rõ.

"Cố mà học đi, năm cuối rồi chuẩn bị vào đại học đến nơi rồi đó. Có gì không hiểu thì cứ hỏi chị nhé."

"Ỏ, yêu chị Kết nhất luôn!"

"Cạch!" Bỗng có tiếng cửa mở, thu hút sự chú ý của cả Ma Kết lẫn Sư Tử.

"Chào mọi người, chào mọi người, mọi người có khỏe khônggggg?" Nhân Mã từ ngoài cửa chạy vào chào tới tấp mọi người rồi chạy nhảy xung quanh. "Ôi nhớ quá, Blossom View vẫn đẹp như ngày nào."

"Bớt bớt đi Nhân Mã, chị Kim Ngưu đâu rồi?" Ma Kết chạy ra bịt miệng nhỏ Nhân Mã lại trước khi nó phá đi sự bình yên của cái khu này.

"Đang ở ngoài á, ra mà chào hỏi chị ý đi." Nhân Mã chỉ chỉ tay ra phía ngoài cửa, rồi lại chạy nhảy xung quanh tiếp. "Ôi em tôi lớn thế này rồi sao, mới không gặp có 3 tháng hè mà đã cao hơn chị rồi hả? Như vậy là không được đâu nha." Nhân Mã cố với lên Sư Tử, vỗ vỗ mấy cái vào hai bên má em nó.

"Nào đau em! Trước hè em vốn dĩ đã cao hơn chị rồi mà." Hết bị chị Ma Kết gõ vào đầu, giờ đến chị Nhân Mã vỗ đỏ hết cả hai bên má.

"Nào đừng nói thế chứ, trái tim chị bị tổn thương đấy." Nhân Mã quẹt đi những giọt nước mắt còn "vô hình".

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp." Kim Ngưu lúc này mới kéo vali từ ngoài cửa vào nhà.

"Em chào chị Kim Ngưu, đi chơi về có quà cho em không ạaaa?" Bỏ mặc bà chị Nhân Mã, Sư Tử chạy về phía Kim Ngưu rồi xòe hai tay ra, nhìn Kim Ngưu với đôi mắt long lanh miệng thì không ngừng tủm tỉm cười.

"Đây, quà của em đây, hai cuốn album của TBZ nè, một đống đồ ăn vặt nữa nha!" Kim Ngưu chỉ vào chiếc vali đang chật ních vì đầy đồ của mình.

"Ahhh, yêu chị Ngưu nhất." Sư Tử ôm chầm lấy Kim Ngưu y hệt mấy đứa trẻ con.

"Mới bảo yêu chị nhất xong, cái con nhỏ này." Ma Kết nhìn Sư Tử bằng một nửa con mắt. "Chị Kim Ngưu với Nhân Mã đi Hàn có gì vui không kể em nghe với." Vừa nói, Ma Kết vừa rót đầy hai cốc nước mát lạnh đưa cho Nhân Mã và Kim Ngưu.

"Ui nhá, ở Hàn nhiều anh đẹp trai cao ráo lắm, mà thời gian có hạn, tao không kịp tán được anh nào cả hic." Nhân Mã hào hứng kể lại. Cảnh đâu thì không thấy nhắc đến, đồ ăn cũng không. Chỉ thấy nhắc đến mỗi trai là nhanh.

"Oáp! Đâu phải mỗi ở Hàn mới có trai đẹp đâu chị, em cũng đẹp trai này." Song Tử từ trên tầng bước xuống, vẫn không quên ngáp ngắn ngáp dài.

"Thôi mày không phải kiểu mà chị thích nhé! Bớt ảo tưởng đi em." Nhẫn Mã lườm Song Tử một cái rồi liền quay lại vui vẻ nói chuyện tiếp với hội chị em bạn dì như chưa từng có cuộc chia ly.

"Ơ anh ở trên đấy nãy giờ à? Sao nãy em lên cất đồ có thấy ai đâu ta?" Sư Tử thắc mắc hỏi Song Tử. Làm cô nãy giờ tưởng chỉ có mình chị Ma Kết có ở nhà.

"Tao bận ngủ được chưa? Hôm qua đi đến tận ba giờ sáng mới về. Oáp!" Song Tử vừa nói nước mắt thì cứ chảy dài vì buồn ngủ.

"Mới lên năm nhất đại học mà ghê vậy bay? Không biết sau này thế nào nữa." Kim Ngưu ngao ngán lắc đầu nhìn Song Tử.

"Sao mọi người lại nghĩ em như vậy? Hôm qua em đi chạy deadline màaa."

"Điêu vừa thôi, năm học mới còn chưa bắt đầu, lấy đâu ra deadline cho mày mà chạy. Đừng quên là chị mày quản lý hồ sơ cho toàn bộ sinh viên quốc tế đấy!" Đúng là Ma Kết, lập luận sắc bén không chối đi đâu được. "Rảnh thì đi lấy tài liệu học tập đi, ba ngày nữa bắt đầu năm học rồi đó."

"Tự nhiên chị lại đối xử với em như thế làm em tổn thương. Thế này chị em mình không có duyên đến với nhau rồi." Song Tử đập đập vào lồng ngực trái của mình, khuôn mặt tỏ vẻ buồn bã.

"Aiza, ,cãi nhau suốt ngày, khéo có ngày yêu nhau đó." Kim Ngưu nhìn Song Tử đầy ẩn ý. Ai biết được có khi gơn nghiêm túc lại kết đôi cũng boi sát gái.

"Không nhé, em không thèm cái bà chị già này đâu."

"Song Tử tuần sau rửa bát cả tuần nha em iu." Thấy Song Tử gọi mình là bà chị già, Ma Kết liền đanh mặt lại, nhẹ nhàng từ tốn viết lên bảng phân công nhiệm vụ cho Song Tử rửa bát cả tuần.

"Ơ kìa, em biết lỗi rồi mà chị ơi, tha cho em huhu." Cậu cảm thấy hối hận thật rồi, đụng phải bà chị Ma Kết thì chỉ có khổ thôi.

/-/-/-/
Latibule Café, trường đại học Anvertile, London, Anh.

"Xin chào buổi chiều, tớ có thể giúp gì cho cậu ạ?" Song Ngư niềm nở chào đón khách. Tính ra cả hè này cậu không được về thăm gia đình, Song Ngư phải ở lại đây để mà đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống bên này.

"Xin chào, cho tớ một ly cappuccino và một dâu tây đá xay nhé!"

"Của cậu gồm một cappuccino và một dâu tây đá xay, tổng hết £15 (~450k) ạ." Sau đó vị khách liền đưa cho cậu thẻ để thanh toán.

"Cảm ơn cậu nhiều!" Song Ngư nhận thẻ của vị khách rồi liền quẹt vào máy. Nhận được tín hiệu đã nhận tiền thành công, cậu liền cúi đầu cảm ơn. Bộ dạng thấp thỏm kiểu này thì cậu đoán rằng vị khách này đang muốn xin số cậu đây mà.

"Cậu gì ơi, cậu có thể cho tớ số điện thoại, hoặc mạng xã hội nào đấy cũng được không ạ?" Quả nhiên là sinh viên ngành Tâm lý học, cậu đoán không chệch phát nào.

"Tớ xin lỗi cậu rất nhiều nha, tớ không thể cho cậu số điện thoại hay mạng xã hội của tớ được. Nếu  giờ tớ lôi điện thoại ra để cho cậu thì thông tin thì tớ sẽ bị quản lý mắng và trừ lương mất." Song Ngư tỏ vẻ hối lối vì không thể cho vị khách được. Chiêu này Song Ngư sài quá quen rồi, đến mức cứ mỗi lần có ai hỏi câu tương tự là miệng cậu sẽ tự động trả lời y hệt một cái máy photocopy.

"À, không sao đâu, cho tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé!" Vị khách liền đi về chỗ ngồi, không đứng cản trở công việc của cậu thêm nữa.

"Cậu ý đẹp trai dã man, thật đáng tiếc vì không thể xin được thông tin của cậu ý." Vị khách vừa lúc nãy thì thầm với bạn mình, có vẻ vô cùng tiếc nuối.

Để mà nói thì kiểu cảm giác nhút nhát như Song Ngư thì chả có mấy cô gái là có hứng thú. Họ thích nhưng chàng trai kiểu, ừm, lạnh lùng tổng tài hoặc hoạt bát kiểu mấy anh trai trong câu lạc bộ thể thao hơn là mấy chàng trai kiểu nửa vời như vậy. Đáng lý ra theo lý thuyết thì người như Song Ngư sẽ chả có ma nào ngó tới, hoặc hiếm lắm là một hai người. Nhưng mà trên thực tế thì khác, cậu là một ví dụ điển hình của việc 'chỉ cần đẹp trai là được'. Cho dù có nửa vời mấy thì cứ đẹp trai là nhiều cô gái theo rồi. Do vậy mà Song Ngư cũng chả cần phải cố tỏ ra lạnh lùng hay hoạt bát gì cả. Cậu chỉ cần thở thôi, là cả một hàng dài người đang xếp hàng đợi để được nói chuyện cùng cậu rồi.

Song Ngư cao 1m84, đẹp trai theo kiểu mười phần thư sinh mười phần trong sáng. Nói là cậu không chăm chút gì cho ngoại hình của mình cũng là không đúng. Nhưng cậu cũng chỉ làm vài ba bước đơn giản như rửa mặt, thỉnh thoảng cũng có đi tập gym một hai lần ... một tháng và mấy thứ đại loại vậy thôi. Nên cái vẻ đẹp trai của cậu nó được hình thành và phát triển theo cái kiểu tự nhiên nhất, khi nhìn vào trông vô cùng êm mắt. Như bị lạc vào một khu rừng xanh mát, nơi có tiếng gió khẽ thổi qua những tán lá tạo ra thứ âm thanh xào xạc hoà quyện cùng tiếng nước chảy đều đều từ thác nước trong vắt. Eo ơi, không thể nào dễ chịu hơn.

"Này Pisces, còn ba ngày nữa bắt đầu là học sinh năm hai rồi đúng không? Cậu định tính sao, còn đủ thời gian làm việc ở đây nữa không?" Anh quản lý bước đến hỏi thăm Song Ngư về việc làm ở quán. Để nếu lỡ cậu không làm nữa thì quản lý còn kịp tìm người mới.

"Đương nhiên em vẫn sẽ làm việc ở đây. Lịch học của em không ảnh hưởng nhiều tới ca làm, chỉ trừ cho thứ tư, liệu em có thể đổi sang ca tối không sếp?"

"Đương nhiên cậu có thể rồi. Tôi rất vui vì cậu vẫn làm nhân viên của tôi. Đặc biệt là cậu như cái nam châm của quán vậy. Thu hút rất nhiều khách hàng tiềm năng đến đây." Anh quản lý cười đắc trí vì chiến tích đã tuyển được một bạn nhân viên đáng đồng tiền bát gạo như vậy.

"Cảm ơn sếp nhiều. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn ạ."

_____________________
Hông biết chưa tiết lộ cặp nào thì có ai đoán đúng được không nhỉ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com