Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
____________________
Nhà số 9, khu Blossom View, khuôn viên ký túc xá Anvertile, London, Anh.

"Ơ chưa ai nấu cơm ạ? Em đói lắm rồi." Sư Tử từ trên tầng đi xuống, không thấy bóng dáng ai cả, cả căn nhà vắng tanh! Chả nhẽ tối nay cô phải nhịn đói sao?

"À hôm nay chị Kim Ngưu đi chơi với người yêu nên không có nấu cơm được. Quên mất chưa báo với mọi người." Ma Kết nghe thấy liền đáp lại.

"Ơ, thế em biết ăn gì đây ạ? Chả nhẽ ăn mì tôm qua bữa, không muốn đâu." Sư Tử phụng phịu, ngày gì mà xui quá trời.

"Gọi mọi người xuống đi ăn, anh mày bao." Thiên Yết thấy dưới tầng một náo nhiệt cũng liền xuống nhập hội.

"Ahhhhh, đi ăn đi ăn là đi ăn. MỌI NGƯỜI XUỐNG ĐI ANH THIÊN YẾT BAO BỮA TỐI NÈ!" Sư Tử nghe thấy được bao ăn thì hơn ha hớn hở, hét lớn gọi mọi người từ trên tầng xuống.

Chỉ sau 1 phút 30 giây, mọi người đã có mặt đông đủ cả. Đúng là sức mạnh của đồ ăn ngon rồi còn miễn phí mà.

"Ơ anh Xử Nam với chị Kim Ngưu đâu rồi hở mọi người? Cả nhà đi ăn cho đông đủ chớ." Nhân Mã nhìn xung quanh, lẩm nhẩm tính người xem còn thiếu ai.

"Chị đây, vừa mới đi chơi về nè. Mà mấy đứa chuẩn bị đi đâu mà mặc đẹp vậy?"

"Đi ăn, anh Thiên Yết bao ạ." Sử Tử lanh chanh nói.

"Úi vậy cho chị đi với!" Gì chứ ăn uống thì sao thiếu Kim Ngưu được, còn là được ăn miễn phí, ngu gì không đi.

"Sư Tử, lên gọi anh Xử Nam đi. Còn thiếu mỗi anh ý thôi." Ma Kết cố tình chỉ đích danh Sư Tử đi lên gọi, một phần vì cô đã chứng kiến được toàn bộ sự kiện kịch tính ngày hôm nay.

"Ơ sao lại là em, người khác không lên được ạ." Sử Tử khó chịu nói. Dây mơ rễ má kiểu này có ngày cô cũng vạ miệng linh tinh. Kiểu này khó mà qua môn mất thôi.

"Lên nhanh đi không khỏi đi ăn đó." Ma Kết giục Sư Tử đi lên khiến cô cũng không còn cách nào khác, phải đi lên tầng gọi Xử Nam xuống.

_________

"Cốc! Cốc! Cốc!" Sư Tử uể oải gõ cửa phòng Xử Nam.

"Có mở cái cửa cũng lâu vậy không biết." Hai phút sau vẫn không có ai ra mở cửa, sự kiên nhẫn của Sư Tử đã đạt đến giới hạn, bực mình, cô gõ mạnh vài lần nữa. Chôn chân ở đây đợi tên này lâu thêm tí nữa khéo mọi người kéo nhau đi ăn hết rồi ý.

"Em có vẻ thích than vãn nhỉ? Sao có chuyện gì không vậy?" Xử Nam mở cửa ra, đứng dựa vào thành tường nhìn Sư Tử đang độc thoại.

"M..mọi người gọi anh xuống đi ăn liên hoan ạ. Có gì anh xuống luôn nhé!" Mới nói dứt câu, Sử Tử liền chạy một mạch xuống tầng một mặc kệ Xử Nam đang đứng đó nhìn cô đầy khó hiểu.

/-/-/-/
Nhà hàng Shauletial, London, Anh.

"Uây toàn món ngon. Đúng là người giàu sướng thật đấy." Bạch Dương nhìn đống đồ ăn trước mặt mà không ngừng cảm thán.

"Nhà Thiên Yết thì giàu khỏi phải nói rồi, nhưng mà trong nhóm mình cũng có người khác giàu không kém mà." Thiên Bình nhìn sang phía Xử Nam đang ngồi đằng kia nói.

"Anh Xử Nam! Nhà anh làm gì mà anh giàu vậy ạ?" Song Tử tò mò quay sang hỏi Xử Nam.

"Nhà anh cũng gọi là khá giả thôi, không có giàu như mọi người nghĩ đâu." Xử Nam lắc đầu, phủ định.

"Không giàu mà ở phòng 1 tuần tốn £300 (~9tr VND). Nghe chối nhở?" Song Tử nói thêm.

"Thật ra là gần £400 (~12tr VND) đó." Ma Kết ung dung nói, không quên thưởng thức lấy miếng bít tết hảo hạng.

"Vãi ghê thật!" Song Tử trợn tròn mắt nhìn về phía Xử Nam.

"Nghe nói, anh đang thực tập ở lớp của Sư Tử ạ? Nó có ngoan không anh?" Nhân Mã cười cười rồi quay sang nhìn Sư Tử với ánh mắt đầy mong đợi, khiến Sư Tử đang ăn dở miếng thịt thì xém chút nữa mắc nghẹn.

"À, trừ việc nghịch điện thoại trong giờ, nói xấu anh và nhận nhầm anh là kẻ bám đuôi ra thì em ý cũng ngoan lắm!" Xử Nam tươi cười nói.

"Ôi vãi, mày nhận nhầm người ta là kẻ bám đuôi luôn? Mười điểm cho sự dũng cảm của mày." Song Tử cảm thán trước những hành động mà nhỏ em mình đã làm. Còn Sư Tử thì chỉ biết cắm mặt xuống ăn tiếp cho bớt quê.

"À Bạch Dương nè, ngày đầu đi học thế nào hả em?" Ma Kết quay sang hỏi thăm Bạch Dương.

"Dạ vui phết chị ạ. Hôm nay chủ yếu là làm quen chứ chưa phải học gì mấy nên em thấy ổn ạ. Không biết mấy hôm sau bắt đầu học rồi thì em có theo kịp được hay không nữa."

"Cứ cố lên em, từ từ rồi sẽ quen thôi. Có gì khó thì cứ bảo anh chị nhé! Không phải ngại đâu." Thấy em út có chút lo lắng, Kim Ngưu lên tiếng động viên đàn em.

"Dạ vâng ạ." Bạch Dương đáp lại. "Ơ mà em hỏi thế này không biết có ổn không, nhưng mà chị có bạn trai rồi ạ?" Bạch Dương thắc mắc hỏi. Nãy thấy mọi người nói là chị Ngưu đi chơi với người yêu nên cô cũng có chút tò mò.

"À ừ, chị có rồi." Kim Ngưu ngượng ngùng trả lời.

"Eo ơi, hai người đấy quấn nhau lắm. Cả cái đám này, có mình chị ý có người yêu thôi." Nhân Mã nói chêm vào.

"Gì đấy, em còn ở đây nhá. Chị cứ buồn cười." Song Tử lên tiếng, cậu thì nổi tiếng thay bạn gái như thay áo rồi ý chứ, ở đấy mà có mỗi mình chị Kim Ngưu có người yêu.

"Mỗi ngày mày thay một cô như thế thì tao cũng không muốn tính. Bao giờ có người yêu tử tế đi thì chị mày tính cho."

"Thôi hai người này, đụng tí là tranh luận vậy. Ăn đi, bớt nói lại." Thiên Bình thấy sắp có hỗn chiến thì phải xen vào can ngay.

Sau khi ăn uống no nê xong, thì đương nhiên là đến tiết mục trả tiền, Thiên Yết lôi từ trong chiếc ví da cá sấu phiên bản giới hạn ra cái thẻ đen nhám khiến mọi người đều dán chặt mắt vào nó. Chỉ là một tấm nhựa nhưng nó lại có sức hút khó cưỡng lại khiến ai cũng phát thèm, sở hữu được cái thể đấy chắc sướng phát khóc luôn ý chứ. Nói vậy thôi, chứ Thiên Yết không phải người duy nhất trong nhà sở hữu thẻ đen, chỉ là cậu là người duy nhất hay khoe ra cho vui á :)))

(Tiết lộ cho vui là có tận ba người nha :)))

/-/-/-/
Khuôn viên trường Anvertile, London, Anh.

Nhân Mã ngó nghiêng xung quanh, định kiếm đại một góc rồi ngồi xuống lấy ý tưởng cho bài tập lần này. "Ây da, lấy đâu ra ý tưởng mà viết cốt truyện đây? Kiểu này chắc không vẽ truyện đề tài lãng mạn được rồi. Hay ta vẽ truyền hài cũng oke nhể?" Nhân Mã vắt óc suy nghĩ, khung cảnh đẹp như vậy, hữu tình như vậy. Giờ chỉ cần tìm một góc ngồi thật đẹp để suy nghĩ ý tưởng thôi.

Mải nhìn ngắm xung quanh xem còn chỗ trống không, Nhân Mã chẳng may bị mấy đứa con trai đang tập tành trượt ván chạy ngang qua xô cô ngã nhào xuống đất. May mắn là hôm nay cô mặc quần chứ không mặc váy thì chỉ có nước tìm lỗ mà chui xuống. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, trong cái may lại có cái rủi, xui xẻo làm sao mà cô đã nhất quyết không dùng tay để chống xuống đất đỡ lấy người. Chứ sao nữa, tay cô còn dùng để vẽ, cái gì chứ tay thì phải lành lặn, vì sự nghiệp tương lai sau này! Cứ thế Nhân Mã ngã xuống, đầu đập xuống đất, chân thì ma sát mạnh với nền bê tông, chảy be bét máu. Chỉ còn tay cô là lạnh lặn không một vết xước. Choáng váng một hồi, cô cũng ngồi dậy lấy lại tinh thần. Sáng nay khi cô ra khỏi nhà quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, bao nhiêu thì giờ trông Nhân Mã thảm khốc, đầu tóc rối bời, quần áo thì bẩn hết bấy nhiêu.

"Ê, muốn chết à mà để đầu đập trực tiếp xuống đấy vậy?" Một giọng nói từ xa vang lên mang đầy sự khiển trách, khiến Nhân Mã đang bận xoa đầu rồi xem chân, xem vết thương cũng phải giật mình. "Muốn sống thì làm ơn, lần sau có ngã thì lấy tay ôm đầu lại, gãy tay thì không sao chứ đầu có vấn đề thì lúc đấy hội hận không kịp đấy! May lần này ngã lên cặp không thì chả biết đường nào mà lần nữa."

"Gì, ai vậy? Biết nói tiếng Việt luôn hả?" Nhân Mã lúc này vẫn còn ngơ ngơ, chắc hẳn là do cú đập đầu vừa nãy. "Àaa, Bảo Bình hả? Không đi học đi mà đứng đây làm gì?"

"Tiết trống, đang tính đến thư viện, nhưng có vẻ không đến được nữa rồi. Kiếm một chỗ ngồi đi, tao sơ cứu cho." Bảo Bình đi thẳng tới chỗ ghế gỗ, trực tiếp ngồi xuống, sau đó cậu liền lục lọi lấy thứ gì đó ra khỏi cặp. Còn Nhân Mã thì khập khiễng đi theo sau.

"Không thấy tao đang đau chân hay sao mà bỏ đi trước không giúp vậy? Đàn ông con trai gì chả galant miếng nào." Nhân Mã bĩu mội, nặng nề lết lên chiếc ghế núp bóng dưới tán cây rợp lá.

"Bây giờ ngồi im thì tao còn sát trùng cho không sau này nhiễm trùng là không còn chân mà đi đâu." Bảo Bình ngồi xổm xuống đất, lấy bông thấm cồn đỏ, xoa vào phần vết thương hở cho Nhân Mã.

Nhân Mã nhìn xuống, dưới tán cây mùa thu lá đỏ rơi, còn Bảo Bình nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cô. Ôi mẹ ơi, cái khung cảnh này khiến tim cô có chút rung động. Tuy là rất xót, nhưng cái nỗi đau âm ỉ ấy đã được lấn áp bằng sự ân cần quan tâm của Bảo Bình thì coi như là cũng hời. Dù Bảo Bình không phải gu của cô, nhưng trai đẹp mà còn tốt thì sao không rung động cho được.

Thành tích trước giờ của Bảo Bình không ai là không biết đến. Giải nhất cuộc thi Khoa học, cuộc thi Toán, vân vân và mây mây. Từ bé đến lớn chưa bao giờ Bảo Bình phải nếm trải cảm giác đứng hạng hai. Cậu chính xác là một mọt sách khi ngoài thời gian ăn và ngủ ra, thứ cậu tâm huyết nhất chắc là học và học, nhiều đến mức người khác còn thấy ngán hộ cậu ta. Ấy vậy mà nếu nhìn vào vẻ bề ngoài thì chẳng ai có thể nghĩ Bảo Bình là là tên mọt sách cả. Khuôn mặt điển trai búng ra sữa, làn da trắng bóc do dành phần lớn thời gian ngồi ở thư viện. Nét mặt của cậu trông rất muốn nựng, ấy vậy mà chiều cao thì hoàn toàn trái ngược. Sở hữu khuôn mặt như em bé nhưng Bảo Bình lại có chiều cao đáng ngưỡng mộ là 1m85, chỉ thấp hơn có Thiên Yết. Với cái chiều cao ấy thì cho dù Bảo Bình có cúi mặt đọc sách, đọc tài liệu thì hào quang của cậu vẫn sẽ đủ toả sáng cậu trong đám đông mịt người. Đẹp trai, học giỏi, đạt được nhiều giải thưởng, nói không ngoa chứ Bảo Bình chắc chắn là mỗi hình tượng con rể mà nhiều bậc phụ huynh vô cùng muốn có. Ở đời được mấy cực phẩm "con nhà người ta" như cậu đâu cơ chứ.

"Không phải doạ!" Nhân Mã lườm Bảo Bình lấy vài cái. "Mà sao mày mang mấy thứ này đi làm gì? " Nhân Mã thắc mắc hỏi. "Cơ mà công nhận làm đẳng cấp phết đấy!" Nhân Mã tặc lưỡi nhìn cách Bảo Bình xử lý vết thương vô cùng chuyên nghiệp.

"Sau này muốn làm bác sĩ nên mang theo có gì là lạ đâu." Sau khi băng bó xong, Bảo Bình cất gọn đồ lại vào trong cặp. "Sao nãy lại rụt tay lại vậy? Biết nguy hiểm thế nào không?" Sau khi xử lý vết thương xong, cậu mới quay lại câu chuyện còn đang dang dở lúc nãy.

"Thì biết, nhưng tay đau rồi, thì không vẽ được..." Nhẫn Mã cười hì hì. Biết là không nên làm vậy, nhưng cô cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ.

"Tay mà đau hay gãy còn lành được chứ đầu bị làm sao thì tính như nào?" Cậu thở dài, tính cậu không thích nói nhiều, càng lười đôi co với mấy người hay nói lắm như Nhân Mã. "Đi, tao dẫn mày đến bệnh viện khám tổng quát." Bảo Bình cầm lấy tay Nhân Mã định kéo đi.

"A! Chân..chân đau không đi nổi." Nhân Mã ngẩng đầu lên mếu máo nhìn Bảo Bình đang nắm lấy tay cô định kéo đi.

"Nãy vẫn còn đi được mà? Chân cũng chỉ bị thương phần mềm thôi. Sao vậy, muốn làm nũng hả?" Bảo Bình quay lại nhìn chằm chằm vào Nhân Mã.

"Không..không biết, nói chung là đau lắm, nãy đi một chút còn được, chứ bắt tao cuốc bộ đến bệnh viện thì thôi khỏi. Không đi được." Nhân Mã quay mặt sang chỗ khác nói để Bảo Bình không thấy khuôn mặt đỏ lên.

"Được rồi, vậy thì lên đi tao cõng mày." Bảo Bình ngồi xuống đập đập vào lưng mình.

"Hả.. à, đấy là mày bảo nhé không lại nói tao bắt ép." Nói rồi, Nhân Mã để cậu cõng cô đi. Công nhận sao Bảo Bình khoẻ thật, cõng cô từ đây đến bệnh viện. Có thật là tên này chỉ suốt ngày cắm mặt vào sách không đấy, Nhân Mã tự nghi ngờ nhân sinh. Hơn nữa, cậu ta còn thơm nữa, cái mùi hương nhẹ nhàng của gỗ trầm cứ thoảng thoảng, tạo ra cảm giác ấm áp, dễ chịu đến lạ thường."Ê, dùng nước hoa gì vậy?"

"Không dùng. Sao vậy? Mê hả?" Bảo Bình nửa đùa nửa thật nói.

"Thôi bớt tào lao lại. Tao chỉ tính hỏi vì tò mò thôi."

Để mà nói thì Bảo Bình hôm nay khá là lạ, bình thường cậu không hay nói nhiều như vậy. Đã thế còn dùng mấy câu nồng nặc mùi thả thính. Bảo Bình với Nhân Mã cũng không thân nhau đến vậy, thỉnh thoảng thì có nói chuyện với nhau dăm ba lần. Cậu còn khá là bí ẩn, nên Nhân Mã cũng chả biết nhiều về cậu ấy, tất cả những gì cô biết là tên này học siêu siêu giỏi và hết. Có một điều cô phải công nhận, là cậu ta đẹp trai không thua kém gì Song Tử luôn.

Những hành động hôm nay của Bảo Bình, đã khiến Nhân Mã ít nhiều để ý đến cậu nhiều hơn một chút.

_________
Bệnh Viện Chandetilen, London, Anh.

"Mọi thứ vẫn ổn nhé, đầu chưa có gặp phải tổn thương nào cả. Mà cho chị hỏi nè, có phải chàng trai đi cùng em là người đã sơ cứu cho em không? Cậu ý làm tốt phết đấy!" Chị ý tá đi đến cùng tờ giấy kết quả về tình hình khám tổng quát của Nhân Mã, sau cùng còn dành lời khen cho kỹ năng của Bảo Bình.

"Cậu ấy ý ạ? À cậu ấy muốn trở thành bác sĩ, nên cũng khá rành mấy việc này ạ." Nhân Mã trả lời sau đó liền nhìn về hướng con người ham học hỏi đứng quan sát cách các bác sĩ đang làm việc ở đây.

"Này ổn đúng không? Về thôi! Bác sĩ bảo chân mày ổn nên đứng lên và tự đi đi nhé. Còn nếu vẫn muốn tao cõng thì báo lấy một tiếng để tao chuẩn bị tinh thần."Bảo Bình chạy về chỗ của Nhân Mã, giục cậu nhanh nhanh về, tối cậu còn nhiều việc phải làm lắm.

"Đừng đùa nữa, bình tĩnh để tao đi thanh toán tiền đã." Tiền ăn còn thiếu, bệnh viện ở Anh thì rẻ gì cho kham, chưa nói đến cái bệnh viện này nhìn như cái khách sạn năm sao nữa. Thôi thì đành cắn răng lấy tiền ra trả vậy, tạm biệt những buổi đi chơi, giao lưu văn hoá, đi kiếm người yêu. Nhân Mã nghĩ đến mà ứa nước mắt.

"Không cần đâu, tao trả cho mày rồi, cũng không tốn nhiều lắm. Vậy nhé, giờ đi về thôi!" Bảo Bình xách cặp của mình lên, tiện tay cầm hộ luôn cặp của Nhân Mã.

"Này không cần đâu, để tao trả lại tiền cho mày." Nhân Mã tính mò lấy cái cặp để lấy tiền ra trả cho Bảo Bình, nhưng quên khuấy mất cặp của cô đã bị cậu ta giữ mất. "Ê này đưa cặp tao đây để tao lấy tiền trả mày."

"Tao đã bảo không cần mà, nếu muốn thì hôm nào mời tao đi ăn một bữa là được." Bảo Bình cười, rồi vỗ vỗ vào đầu cô. Cách biệt chiều cao tận 30cm nên cái vỗ đầu của Bảo Bình dành cho cô dễ như không.

Có lẽ thứ gọi là "mẫu bạn trai lý tưởng của Nhân Mã" không thật sự tồn tại, hoặc cũng có thể là nó có tồn tại nhưng lại thay đổi xoành xoạch. Hiện tại thì chắc gu của Nhẫn Mã là Bảo Bình rồi!

___________________
Hê lu mọi ngừi, lâu hông gặp :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com