Chương 3: Không khéo cậu bị cướp mất bạn gái đấy
Mùa thu phủ lên sân bóng một màu nắng nhẹ, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Dọc theo hàng rào, học sinh túa ra đông nghịt, hò reo phấn khích khi trận bóng rổ giữa bốn chàng trai trong Hội Tinh Tú chuẩn bị bắt đầu.
Trận đấu này đặc biệt được mong đợi, không chỉ vì có Bạch Dương – siêu sao bóng rổ của trường, mà còn có Song Tử – nam thần ngoại giao, Nhân Mã – biểu tượng thời trang và Kim Ngưu – học bá trầm tính nhưng lại cực kỳ chắc tay.
Ở một góc khuất gần sân bóng, Cự Giải ngồi ngay ở hàng ghế có mái che dành cho cầu thủ dự bị, tay nắm chặt điện thoại để chụp ảnh, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ.
"Không cần chen chúc trong đám đông đâu." Kim Ngưu đã thản nhiên nói thế khi dắt cô vào khu vực này.
Cự Giải lúng túng nhìn xung quanh. Bên ngoài, mọi người chen chúc nhau để có góc nhìn tốt nhất còn cô thì được đặc cách ngồi ngay sát sân bóng. Ở đây cũng có vài người là bạn chung của bốn người kia. Cô hơi ngại, chỉ thầm hy vọng mình sẽ không bị chú ý.
Trên sân, Bạch Dương và Kim Ngưu một phe, Song Tử và Nhân Mã một phe.
Bạch Dương cởi phăng áo khoác thể thao, lộ ra áo không tay màu trắng ôm sát cơ thể hoàn mỹ. Cậu cao ráo, thể hình chuẩn như vận động viên chuyên nghiệp, bắp tay săn chắc, đôi chân dài mạnh mẽ. Khi cậu vươn vai làm nóng người, hàng loạt nữ sinh bên ngoài đồng loạt hò hét.
"BẠCH DƯƠNG!!! BẠCH DƯƠNG!!! BẠCH DƯƠNG!!!"
"NHÌN CÁI CÁNH TAY CỦA CẬU ẤY KÌA!!! TRỜI ƠI!!!"
" KHÔNG THẮNG KHÔNG VỀ NHÉ ĐẠI CA!!!"
Cậu cười hớn hở, vẫy tay như một ngôi sao thực thụ, sau đó quay sang đập tay với Kim Ngưu. Kim Ngưu thì trái ngược hoàn toàn, không cười, không tạo dáng, không tương tác với bên ngoài nhưng vẫn khiến đám đông không ngừng liếc nhìn.
Ở phía bên kia sân, Song Tử lắc nhẹ cổ tay, ánh mắt sắc bén nhưng nụ cười rất thư giãn. Cậu nháy mắt một cái, các nữ sinh hâm mộ đồng loạt đổ rạp xuống đất.
Nhân Mã thì hăm hở hơn, xắn tay áo, hừng hực khí thế. Chiều cao nổi bật cùng mái tóc hơi rối tạo vẻ lãng tử đặc trưng đang khiến các fan phát cuồng.
"SONG TỬ!!! NHÂN MÃ!!! ĐÈ BẸP BỌN HỌ ĐI!!!"
"SONG TỬ ĐẸP TRAI QUÁAAA!!!"
"NHÂN MÃ NGẦU CHẾT MẤTTTT!!"
"Chậc, hai người này đông fan thật đấy!" Cự Giải lẩm bẩm khi nhận ra lượng cổ vũ cho phe bên kia có xu hướng áp đảo.
Không được! Mình phải cổ vũ to hơn!
"BẠCH DƯƠNG! KIM NGƯU!!! CỐ LÊNNNNN!!!"
Kim Ngưu thoáng quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy gương mặt đỏ bừng vì cổ vũ của Cự Giải.
Bạch Dương thì phì cười nhìn về phía cô.
"Tớ nghe thấy rồi, đừng hét nữa Cự Giải. Trận này chơi chơi thôi mà."
Cự Giải bỗng chốc ngượng ngùng.
Huhu cô bị thần tượng nhắc nhở rồi!
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Bóng vừa được tung lên, Bạch Dương lập tức bật nhảy cao hơn tất cả, chụp lấy bóng ngay trên không trung.
"ÔI TRỜI! BẠCH DƯƠNG NHANH QUÁ!!"
Khán giả gào lên khi cậu xoay người, né Nhân Mã rồi tăng tốc như một cơn lốc. Nhân Mã dài chân nhưng phản xạ chậm hơn, không thể nào đọ được với tốc độ của cầu thủ ngôi sao. Bóng nảy trên mặt sân theo từng bước chạy của cậu, động tác nhanh đến mức không ai theo kịp.
Kim Ngưu đứng sau hỗ trợ, chắn Song Tử không cho cậu ta áp sát Bạch Dương.
Bạch Dương nhảy lên ném bóng!
Rổ rung nhẹ.
"VÀO RỒI!!!"
Tiếng hò reo chấn động cả sân bóng.
Cự Giải với đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích cũng ra sức gào hét.
Tuy nhiên, đối thủ của Bạch Dương là Song Tử không hề nao núng. Khi Nhân Mã dẫn bóng, cậu áp sát Bạch Dương, đè thấp giọng nói đủ để Bạch Dương nghe thấy.
"Cậu có biết dạo này Song Ngư buồn không?"
Bạch Dương nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục chạy, định chớp cơ hội khi Nhân Mã mất bóng vào tay Kim Ngưu.
"Cô ấy bảo với tớ là gần đây cậu bận quá, chẳng có thời gian cho cô ấy." Song Tử tiếp tục khiêu khích. "Không khéo cậu bị cướp mất bạn gái đấy. Cậu biết bọn tớ hay đi sự kiện chung mà, Song Ngư với tớ cũng hợp nhau lắm."
Bạch Dương sững người.
Chỉ một giây đã đủ để Song Tử cướp bóng khi Kim Ngưu chuyền về phía này và ngay lập tức ném cho Nhân Mã úp rổ.
"Đừng mơ!" Đến khi hoàn hồn, Bạch Dương gầm lên, lao đến cản Nhân Mã.
Nhưng đã quá muộn.
Bóng lọt qua vòng rổ.
"Vào rồi! Song Tử và Nhân Mã san bằng tỉ số!!"
Bạch Dương nghiến răng, biết mình vừa phạm phải sai lầm không đáng có. Cậu trừng mắt nhìn thằng bạn luôn tìm cơ hội chọc ngoáy cậu.
"Thằng khốn này, mày còn nói linh tinh nữa là tao đấm mày đấy!"
Song Tử chỉ nhún vai, khoé miệng cong lên đầy khiêu khích.
"Ai bảo cậu dễ kích động thế? Mới nói một câu đã lồng lộn lên rồi."
Kim Ngưu đi ngang qua, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Bình tĩnh đi, đừng để bị ảnh hưởng."
Trận đấu tiếp tục diễn ra. Mặc dù Song Tử rất giỏi đánh lạc hướng đối thủ nhưng lần này Bạch Dương không còn mắc sai lầm nữa.
Dẫu sao, cậu cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của giải bóng rổ trung học quốc gia năm nay.
Cậu tranh bóng, dẫn dắt nhịp độ trận đấu, phối hợp hoàn hảo với Kim Ngưu.
Bù lại những điểm số bị mất ban đầu, cuối cùng đội của Bạch Dương đã giành chiến thắng áp đảo.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Sân bóng như bùng nổ, học sinh reo hò vang dội khi đội của Bạch Dương và Kim Ngưu giành chiến thắng. Bạch Dương giơ hai ngón tay lên trời, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ. Kim Ngưu chỉ đơn giản gật đầu, cũng mỉm cười thỏa mãn.
Nhân Mã ngồi bệt xuống sân, vừa thở hồng hộc vừa càu nhàu.
"Cậu ta đúng là không thể đấu lại mà..."
Song Tử vuốt mái tóc ướt đẫm của mình ra phía sau, vẻ mặt vẫn thoải mái như thể trận đấu vừa rồi không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Dù cả hai thua, fan của họ vẫn hò hét còn lớn hơn cả lúc trước.
"NHÂN MÃ, NHÌN BÊN NÀY ĐI!!!"
"SONG TỬ, ANH LÀ CHÂN ÁI!!!"
"THUA CŨNG KHÔNG SAO, VẪN LÀ NAM THẦN CỦA LÒNG EM!!!"
Song Tử mỉm cười, giơ tay ra hiệu cảm ơn, sau đó bước về phía hàng ghế gần sân bóng.
Cự Giải còn đang hân hoan đắm chìm vào những bức ảnh cô vừa chụp Bạch Dương thì một cánh tay bất ngờ chống lên thành ghế ngay sau lưng cô.
Cô giật mình ngước lên, đối diện là khuôn mặt điển trai quen thuộc cùng nụ cười quyến rũ nửa vời của Song Tử.
"Cự Giải à~" Song Tử thở dài, giọng điệu ra vẻ chán nản nhưng ánh mắt không hề giống một kẻ đang buồn. "Tớ thua mất rồi!"
Cự Giải hơi lúng túng. Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Cô vô thức thu người lại nhưng Song Tử không có ý định tránh đi, cánh tay tiếp tục chặn cô trong không gian riêng của hai người.
"Ừ thì... tớ thấy rồi?"
"Nhưng tớ thua một cách oan ức."
"Sao lại oan ức?"
"Vì cậu không cổ vũ cho tớ, tớ chẳng có động lực nào để chiến thẳng cả."
Mọi người xung quanh lập tức ồ lên.
Ở đây không chỉ có Cự Giải mà còn có một nhóm bạn khác toàn những người quen thân với các thành viên Hội Tinh Tú. Ai cũng biết Song Tử và Cự Giải học chung lớp, Song Tử đặc biệt thích trêu ghẹo những cô gái dễ xấu hổ mà Cự Giải là nạn nhân nổi bật nhất.
"Lại nữa kìa, Song Tử vừa thua xong đã tìm Cự Giải để trêu chọc giải sầu."
"Tên này cứ nhắm vào Cự Giải mãi thôi."
"Cự Giải đừng để bị lừa! Cậu ta thích tỏ vẻ nạn nhân đấy!"
Cự Giải đỏ mặt, ngượng đến mức muốn độn thổ còn Song Tử thì nhún vai, giả bộ không nghe thấy những lời đàm tiếu của lũ bạn chuyên trị hóng trò vui.
"Cậu biết tớ sẽ cổ vũ cho Bạch Dương mà." Cô nhỏ giọng thanh minh.
"Chính vì thế tớ mới thấy oan ức." Song Tử đưa tay lên ngực như thể vừa bị tổn thương nghiêm trọng."Bạn cùng bàn thân thiết cả năm lại chẳng bằng người chỉ gặp có mấy lần. Không thì ít nhất cậu cũng phải an ủi tớ chứ. Người ta thua thảm thế này mà chẳng có ai thương."
"Cậu cần gì tớ an ủi, fan của cậu sắp xô đổ hàng rào kia kìa."
"Cậu phải khác chứ. Giờ nghĩ lại, mấy cuộc thi tranh luận mà có cậu ở bên thì tớ luôn thắng! Nếu trận sau cậu cổ vũ cho tớ, biết đâu kết quả lại khác?"
Cự Giải mím môi, bối rối quay mặt đi. Song Tử nhanh chóng nghiêng đầu theo ánh mắt cô, không cho phép cô tránh né.
"Sao thế? Cậu đang suy nghĩ gì đấy?"
"Chẳng nghĩ gì cả."
"Thật không? Hay là đang nghĩ xem cổ vũ cho tớ thì hét như thế nào cho ấn tượng?"
"Song Tử!" Cự Giải cố gắng trừng mắt.
Đáng tiếc, người đối diện lại thấy đôi mắt mở to đó thật dễ thương.
Cậu cười nhẹ, rồi rướn người lại gần thêm một chút.
"Cậu không từ chối tức là đồng ý rồi nhé? Tớ sẽ coi đó là một lời hứa."
Cự Giải lúc này không chịu nổi nữa. Cô vùng lên, giơ tay đẩy cậu ra, quyết định cho Song Tử một trận tơi bời.
"Cậu... cậu đi ra chỗ khác ngay cho tớ!!"
Song Tử vừa cười vừa giơ tay đầu hàng, Cự Giải dù được đánh vài cái nhưng trong lòng lại không thể kiểm soát được nhịp tim đang loạn xạ của mình.
Mọi người xung quanh bật cười rần rần, có người còn vỗ tay thích thú.
"Cự Giải chịu thua rồi."
"Song Tử tấn công lộ liễu thế? Hai người này cứ mập mờ hoài ấy."
"Chẳng biết được. Hôm trước cũng thấy cậu ta cợt nhả y chang với hoa khôi lớp bên cạnh."
Từ xa, một đôi mắt trầm lặng đang quan sát tất cả.
Kim Ngưu đứng yên ở rìa sân bóng, ánh mắt vốn bình thản nay thoáng dao động.
Cậu đã định bước đến, nhưng khoảnh khắc thấy Song Tử tiến lại gần Cự Giải, bước chân cậu khựng lại.
Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn Song Tử nghiêng người sát Cự Giải, nhìn thấy đôi mắt cô tràn ngập bối rối, sau đó nhẹ nhàng quay đi.
Bước chân chậm rãi, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt chiếc khăn thể thao.
Cậu đi ngang qua Nhân Mã, thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khuôn mặt vốn vô tư thoải mái bỗng trầm hẳn.
Kim Ngưu liếc mắt xuống. Trên màn hình là một tin nhắn đến từ Thiên Bình.
"Xin lỗi, hôm nay mình không đến được."
Không biết có phải do tâm trạng đang xấu hay không, cậu buột miệng.
"Chắc cô ấy đang ở chỗ Sư Tử."
Nhân Mã nhíu mày, quay ngoắt sang Kim Ngưu, ánh mắt tối sầm.
"Mày nói linh tinh gì đấy?"
"Thử nghĩ đi, gần đây Thiên Bình hay đi với ai. Cả trường đều biết cả rồi."
Không cần nói ra, Nhân Mã cũng hiểu cậu đang ám chỉ điều gì.
Kim Ngưu bỗng thấy tội cho thằng bạn. Cả trận đấu, cậu không ít lần bắt gặp Nhân Mã liên tục nhìn về phía khán đài và hàng rào, ánh mắt thấp thỏm mong chờ ai đó xuất hiện.
Người cậu ta chờ, cuối cùng chẳng hề đến.
Nhân Mã mở miệng định phản bác, nhưng không thể nói nổi câu nào.
Bởi vì chính bản thân cậu cũng đang nghi ngờ điều đó.
Điện thoại trong tay lại rung lên một lần nữa.
Lần này là tin nhắn của Sư Tử.
"Tối nay đến chỗ cũ, có party!"
Nhân Mã nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt.
Một dự cảm không lành len lỏi trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com