Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"A stranger."

....

Lại như bao ngày, sương mù vây kín London. Trên ô cửa kính là những giọt nước đọng lại, nặng trĩu. Vừa bước khỏi xe buýt, cánh tay phải Ariz vội vàng bung chiếc ô đen của mình. Tiếng những hạt mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô vang không dứt trên đỉnh đầu cô. Cơn mưa này đã kéo dài từ sáng đến giờ, mãi vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Kiểu thời tiết ẩm ương khi nắng khi mưa này như một nỗi phiền muộn thường trực ở London trong những ngày xuân.

Gia đình Carney - gia đình cô, sống ở trên con dốc mà Ariz đang thả những bước đi chậm rãi. Đến điểm cao nhất, căn nhà ba tầng với một gác mái. Bốn mặt tường đều sơn trắng, và sau hàng rào gỗ nhỏ cùng với những khóm hoa xinh xinh là những bậc thềm cửa đầu tiên để vào nhà. Sẽ thật khó cho bất kỳ ai nếu đó là lần đầu tiên họ đến khu phố này và muốn tìm nhà của một ai đó nếu không nhớ chính xác số nhà vì trên đây, những ngôi nhà đều có hình dáng và màu sơn, khóm cây,.. na ná giống nhau. Nhưng ở điểm cao nhất này, chỉ duy nhất một bên đường có cột đèn. Và ở ngay đó, căn nhà số 27 của gia đình Carney. Ariz thoáng nghĩ đến những vị khách từng có chuyến viếng thăm đến đây, gần như ai cũng đều phải gật gù và tán thưởng cho điểm khác biệt nhỏ bé này vì họ có cảm giác, bước vào dãy phố này như đang lạc vào mê cung, như có gì đó muốn đánh lạc hướng chú ý của họ, đi một chút lại thấy có gì đó sai sai, đi thêm chút nữa lại có thấy hơi nhầm lẫn.

...

Có gì đó không ổn.

Ariz cau mày. Từ bên đường nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu xanh sẫm số 27 kia. Một cảm giác bất an không thể nói thành lời làm cô lưỡng lự không dám bước tiếp. Ariz chợt nhận ra rằng xung quanh cô chẳng có lấy một bóng người nữa. Cả dãy phố vắng lặng đến đáng sợ.

Thậm chí, tiếng Cooper của ông bà Smith ở căn nhà số 25, Ariz cũng không nghe thấy như mọi ngày. Tầm này, nhất là vào những ngày mưa giống hôm nay, Cooper sẽ rất khó chịu nếu không được ra công viên nên nó sẽ nằm ở bậc thềm trước nhà, phát ra những tiếng kêu không thể yêu thương cho nổi. Vô cùng ồn ào và ầm ĩ. Cooper là một anh bạn bốn chân, màu hạt dẻ, thuộc giống chó Yorkshire Terrier và còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên vô cùng hiếu động.

Sự im ắng không lý giải nổi làm Ariz không nhịn được. Sau một quãng ngần ngừ, cô vội vàng bước qua đường, càng lúc hai chân bước càng nhanh và cô gần như không chần chừ mà mở toang cửa, chạy vào nhà.

"Hey.. Mọi người?? Có ai ở nhà không?".

Ariz mặc kệ đôi giày còn đang dính đất và nước mưa, cô dẫm lên thảm và chạy vào hết các phòng gần nhất. Đồ đạc bị đảo tung, đổ vỡ; tất cả trông không khác gì đám lộn xộn, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài yên tĩnh của căn nhà khi cô nhìn từ bên ngoài.

Phòng khách ngập tràn trong đống lông vũ bay ra từ sofa và những chiếc gối thêu tay yêu thích của mẹ. Chiếc đèn trần đang lơ lửng giữa giữa không trung. Không hiểu ai hay thứ gì đã làm ra việc kinh khủng này, nhưng bây giờ chùm đèn như có vẻ đang sắp rơi xuống sàn đến nơi rồi. Chỉ còn duy nhất một mấu dây điện mong manh níu giữ hết tất cả sự đổ vỡ sắp diễn ra. Và ngay phía dưới chỗ đó là một đống li ti - vụn thủy tinh từ những viên pha lê trang trí - chúng vỡ đã gần hết; rồi còn cả thạch cao cùng những miếng gỗ vụn rơi quanh đấy nữa.

Ariz hoang mang, nhưng ít nhất não cô vẫn hoạt động để cô nghĩ đến việc với lấy thanh cời lửa cạnh lò sưởi, cầm chắc trong tay. Sau đó, cô mới bắt đầu rời khỏi phòng khách và tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tạ ơn chúa! Thật may cô là một đứa trẻ biết nghe lời. Khả năng tự vệ với những vũ khí bất đắc dĩ - là bài học bố cô luôn luôn muốn cô phải nhớ kĩ trong mọi tình huống.

Lúc lướt qua cầu thang, cô nhìn thấy những khung ảnh treo dọc bức tường ven theo cầu thang lên tầng, tất cả bị vỡ vụn.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra thế này?!

"Kier! Em có ở nhà không?". Ariz càng lúc càng lo lắng. Đến khi đứng trước cửa phòng bếp, cô nhìn thấy chiếc bánh pie táo rơi úp mặt xuống sàn. Chỗ táo thái lát văng đầy ra nhà và những vụn đường nâu đã chẳng còn bông xốp, chúng chảy, và bết lại.

Kier, hay đầy đủ hơn là Kiéera, em gái của Ariz. Đáng lẽ lúc này con bé phải ở nhà mới đúng. Hôm nay có hoạt động ngoại khoá trên trường nhưng vì lí do thời tiết nên giáo viên đã báo rằng buổi học hôm nay đã bị huỷ. Từ sáng, Kier liên tục lảm nhảm về hương vị của một chiếc pie táo vào ngày mưa, cùng tách hồng trà bên cửa sổ cùng ông... con bé đã rất hào hứng. Nhưng giờ thì sao?! Bánh thì vỡ vụn dưới sàn. Còn người, lại chẳng thấy đâu. Cả căn nhà không có một ai cả.

"Tách."

Một thứ gì đó rơi xuống đầu vai của Ariz khi cô đang định quay người bước ra khỏi phòng bếp. Thứ chất lỏng gì đó sền sệt, nhớp nhớp màu đỏ đục. Chúng trông có vẻ gì đó hơi giống mứt dâu tây, nhưng cái mùi tanh thoảng thoảng này đã phủ nhận tất cả.

"Tách."

Lại nữa. Thêm một giọt nữa rơi vào đúng chỗ đầu vai đó. Ariz tò mò chạm vào, và thực sự thật kinh tởm, cái cảm giác dính dính, nhớp nháp trên đầu ngón tay cùng cái mùi.. Ariz ngẩng đầu nhìn lên trên trần. Cô thấy ngay trên đỉnh đầu cô, một bãi đỏ sệt đó đang đọng lại, hay nói đúng hơn là kết tủa ở đó. Mà trên tầng, chính chỗ này là phòng sách của ông..

"Chết tiệt!"

Ariz không nghĩ ngợi gì, cô hoảng hốt chạy về hướng phòng sách. Cô dường như đã hiểu được sơ sơ điều gì về nguyên nhân của đám hỗn loạn này. Nhưng khi càng nghĩ và hiểu được thì trong lòng cô càng sợ, chuyện này không thể xảy ra được.. không thể nào....

Phòng sách là một bãi hỗn độn. Còn kinh khủng hơn chiếc ghế sofa và chiếc bánh pie. Trước mắt Ariz là một mảng trắng xoá đáng sợ; màu trắng của những trang sách, tất cả nằm nát vụn dưới chân. Trên giá không còn một quyển sách nào còn nguyên vẹn. Ngăn tủ bí mật nơi ông cất những vật quan trọng cũng đã bị cạy ra, hay nói chính xác hơn, nó đã bị thứ gì đó cho nổ tung. Bên trong trống hoác. Những vụn gỗ cháy xém đến mức không còn nhìn rõ hình dạng và màu sắc lúc ban đầu. Và ở chính giữa sàn nhà, trên đống giấy vụn là một hình tròn với những kí tự được vẽ rất cân xứng bằng thứ dịch đỏ nhầy nhụa cô thấy ở dưới tầng.

Nhưng giờ cô không nghĩ được nhiều. Giờ phút này, Ariz chỉ biết rằng:

Quyển sách đó mất rồi.

Trong đầu cô chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ "mất rồi" một cách vô vọng. Căn nhà bị phá tung, bị lục đảo. Còn tất cả mọi người thì biến mất. Chẳng có lấy một ai hay một điều gì để Ariz nương tựa vào lúc này.

Quyển sách đó mất rồi.

Chỉ là một cổ thư già cỗi, vừa dày vừa cũ, gáy sách theo cô nhớ thì đã bục cả một mảng da bọc bên ngoài nhưng cái cách ông không mấy khi mang quyển sách đó ra khỏi ngăn tủ bí mậtvà cả cách bố mẹ như có gì đó nể sợ khi nhắc đến những điều quyển sách đó đề cập đến.. nhiêu đó thôi, Ariz chắc chắn một điều rằng quyển sách đó rất quan trọng. Đến nước này, cô nghĩ mình nên báo cảnh sát thì hơn. Mọi chuyện dường như đã đi quá tầm kiểm soát mà bản thân cô có thể đảm đương nổi.

"Gr ừ... gr ừ...". Ariz suýt nữa thì hét lên. Vừa quay đầu lại thì trước mắt Ariz, một con Cerberus bằng xương bằng thịt đang lừ lừ tiến đến. Nó còn to hơn đến mấy cái đầu, bộ lông đen xì và ba đầu của nó đều đang phì phò thở. Ánh mắt cô dán chặt vào cái đầu ở giữa vì đôi mắt ở giữa đang ghim chặt vào cô. Đôi mắt đỏ như bốc lửa. Từng bước chậm rãi của nó càng lúc càng đến gần, như cái cách Thần Chết tiếp cận bất kì ai khi đến lúc, thong thả và không do dự.

Nắm chặt thanh cời lửa trong tay, Ariz lùi trở lại vào trong phòng sách. Cô không cố gắng đóng chặt cửa phòng lại một cách thừa thãi vì chỉ riêng cái kích thước khổng lồ kia thôi, một cú hích nhẹ cũng đủ khiến cánh cửa tung cả bản lề.

"Cút đi, thứ súc vật. Chuyến đi lần này của ngươi chỉ đến đây thôi."

Giọng nói xa lạ, phát ra từ đẳng sau lưng của Ariz kèm theo đó là một tràng lẩm bẩm cô không thể hiểu được nghĩa. Âm thanh kì lạ đó chỉ kéo dài chưa đến ba giây, ngắn ngủi vô cùng, hoặc có thể dài hơn. Nhưng Ariz không có thời gian để nghĩ ngợi về những lời lẩm bẩm của một người xa lạ, mặt đất dưới chân cô đang tách làm đôi. À không, phải là cái sàn nhà, nó đang nứt toác ra. Đây là tầng hai cơ mà? Ariz sợ hãi muốn nhảy sang một bên nhưng cánh tay to lớn của người kia đã túm chặt lấy cô. Người đó tiếp tục lầm bẩm những điều gì nữa, dài hơn và kết cục là, một dòng dung nham từ dưới chân của người đó tuôn ra như lũ, nó chảy dữ dỗi về con thú ba đầu đáng sợ kia.

Lúc bị người đó kéo ra phía sau, Ariz mới có thể nhìn rõ người đứng sau cô nãy giờ. Một dáng vẻ của người bình thường; thẳng tắp như cây thông trong tuyết, người này có chiều cao cỡ trên mét tám. Trang phục thì rất kì lạ. Chiếc áo choàng phù thuỷ như của Harry Potter mà người đó đang mặc khiến cô không nhìn rõ được khuôn mặt.

"Gr ừ.. Gr ừ....". Cerberus dường như không muốn bị đuổi đi dễ dàng như vậy.

"Cút". Gỏn lọn một chữ đó. Con chó đáng sợ bỗng ngoan ngoãn hơn, một ngọn lửa bùng lên từ chính cơ thể nó và rồi con chó ba đầu tan vào trong đống lửa. Khi ánh lửa tan đi thì nó cũng biến mất khỏi phòng.

Dòng dung nham đỏ giờ cũng đã nguội đi, không còn nóng đỏ và sôi lên như vừa nãy. Căn phòng trông còn hoang tàn hơn cả trước. Đống giấy bị xé vụn đã bị cuộc giao đấu chớp nhoáng giữa người kia và Cerberus thiêu thành tro.

"Ngươi là ai? Buông r....~a."

Ariz ngã úp mặt xuống đất, cô ôm cổ ho sù sụ. Chỉ mới giây trước giây sau cô còn tưởng mình đã chết. Cổ họng đột nhiên nóng rực, làm những âm cuối cùng cô chưa kịp nói thoát ra đã bị kéo trở lại. Các khớp xương trong cơ thể cô dường như cũng bị trải qua cái cảm giác thiêu đốt đó - một cái lướt qua trên vũng dầu nóng.

Chân thực đến khó tin.

Ariz cứ thế ho mãi không ngừng, cô không có cách nào kiềm chế bản thân ngừng lại.

Qua hình ảnh bị nhoè đi vì nước mắt, cô thấy đôi tay mình vẫn lành lặn, vùi trong lớp cát sẫm màu, ẩm nước. Hơi lạnh từ đất làm cô dịu lại rất nhiều, giúp cô cảm giác như mình vẫn còn sống, vẫn nguyên vẹn.

"Đừng có yếu đuối như vậy. Mới chỉ là một "bước chuyển" vừa nhỏ vừa ngắn thôi đó".

"Tên khốn kiếp. Ngươi là ai? Có phải ngươi cũng là một trong những kẻ muốn trộm..."

"Levion Pozhar. Tên ta."

"HẢ? Pozhar?". Ariz đứng bật dậy, mặc kệ cái nóng rát ở cổ họng vẫn khiến cô ho sù sụ không biết mệt mỏi. "Vậy thì anh.. với tôi... anh với tôi sẽ là...?"

"Anh em họ." Levion hoàn tất sự hoang mang của Ariz bằng câu trả lời ngắn cụt ngủn.

Chưa hết, Ariz vẫn còn một thắc mắc nữa, cái này còn quan trọng hơn việc tên họ của anh ta.

".. vậy... vậy là.. anh có biết chút chút về...."

Levion thở dài, trông có vẻ rất ngao ngán. Anh ta đưa một ngón tay của mình ra giữa không trung, vuốt nhẹ một đường, chiều từ dưới lên trên. Chính ngay nơi ngón tay anh ta gióng một đường xuống, đất lún xuống, nứt ra và cái dòng dung nham đỏ rực lại lần nữa xuất hiện.

Phép thuật! - Ariz đưa hai tay bưng miệng mình, hai mắt cô trân trân nhìn dòng nước đỏ đó lơ lửng trên không, cuộn một vòng rồi lại một vòng, một vòng nữa quay ngón chỏ đó.

"Anh không nóng sao? Đó là dung nham mà, phải không?"

"Pozhar là gia tộc sử dụng sức mạnh của Lửa. Chúng ta có câu thần chú để bảo vệ bản thân khỏi lửa được sinh ra từ chính bùa phép của bản thân."

"Ra vậy." Ariz gật gù. Nghe điều này cũng khá hợp lý. Người chuyên dùng lửa lại bị bỏng thì đúng là hơi phỉ báng thật.

"Đi thôi. Ta đưa cô về Ctpana. Tình thế cấp bách. Ta rất cần sức mạnh của cô." Levion tiến tới, toan nắm lấy cánh tay của Ariz nhưng cô đã nhanh chóng lùi lại phía sau, giãn một khoảng cách mà cánh tay của anh ta không thể chạm đến.

"Cái đ* gì đấy? Anh nói là đưa tôi đi đâu?" ... "Ctpana? Anh có bị điên không vậy?"

Levion từng bước từng bước lại tiến thêm một chút lại một chút nữa.

"Đừng có bước nữa. Đừng.. Tôi bảo là anh đừng có bư..." Ariz vấp chân vào phần gạch gồ lên bao quanh sân chơi cát của bọn trẻ con. Lại thêm một lần nữa trong ngày, cô ngã nhào xuống đất.

"Chết tiệt.." Ariz chật vật muốn bò dậy nhưng có vẻ như không được như ý, cổ chân cô truyền lại một cảm giác đau buốt mà cô có thể cảm nhận nó từ tận sâu trong kẽ răng.

"Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian."

Ngay lúc Levion cầm tay cô kéo dậy. Ariz nhìn thấy trong lùm cây ở ngay bên phải mình có một bóng người trốn trong đó.

Chiếc áo hoodie xám đã phai màu khiến nó trông như cái giẻ lau. Đuôi tóc đen xơ xác lộ dưới chiếc mũ che kín mặt. Và cả cái balo to sụ như mang cả thế giới kia nữa..

"Quisuara? Quisuara Jones?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com