Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Quisuara Jones"

...

Tôi không muốn về nhà.

Căn nhà còn thơm mùi sơn mới, những bức ảnh gia đình cùng các bức tượng trang trí mẹ mang về từ khắp nơi bà đặt chân. Chúng hẵng còn bày la liệt, đang chờ đợi đến lúc tìm thấy vị trí phù hợp cho mình. Với tôi thì đặt đại chỗ nào đó cũng như nhau, tất cả cũng chỉ có tác dụng trang trí mà thôi, không hơn. 

"Không không, cái này người ta gọi là "phong thuỷ", con hiểu không? Nó có ảnh hưởng đấy!!" - Hôm trước mẹ đã nói như vậy rồi phẩy tay đuổi vội tôi lên tầng và tiếp tục cuộc video call với một ông chú châu Á nào đó mà tôi không hề hay biết, thứ tiếng Anh của ông ta bập bẹ, câu được câu chăng rất khó nghe. "Xin lỗi nhé. Con bé còn chưa hiểu lắm về những cái này, anh nói tiếp đi..", gương mặt mẹ hiện đầy vẻ áy náy với ông chú ấy, xin lỗi cho những lời ngán ngẩm bâng quơ của tôi khi khi tôi lướt ngang qua căn bếp bừa bộn. ".. Tôi nên để cái này ở đâu nhỉ?", mẹ tiếp tục công việc của mình, ôm lấy bức tượng đồng nhỏ bằng bàn tay, một vị thánh thần nào đó, và đi qua đi lại khắp nơi. Bà tiếp tục chìm đắm trong đống đồ trang trí không đâu cả giờ sau đó.

...

Tan học. Sau khi bước khỏi xe buýt, tôi không rõ mình đã xuống ở trạm nào. Những đám mây xám xịt bao phủ bầu trời và cơn mưa  tôi nhìn thấy khi còn ngồi trên xe buýt đã tạnh từ lúc nào. Tôi bất giác so vai lại và vòng tay ôm lấy chính mình trước từng đợt gió thổi tới, cảm giác ẩm ướt và lành lạnh rõ ràng qua từng đầu ngón tay.

Hôm nay chẳng phải một ngày vui vẻ gì.

Những trò bắt nạt cũ rích, tẻ nhạt với "ma mới" khiến tôi phát ốm, chưa kể, như mọi lần, mọi thứ tồi tệ luôn kết thúc bằng tiếng cười khoa trương của mấy đứa bày trò. Hôm nay chỉ đơn giản là một cái ngáng chân trong nhà vệ sinh nhưng cú ngã nhào xuống sàn khiến chiếc áo khoác của tôi ướt đẫm và vẫn vương thứ mùi khó chịu đến tận lúc này, dù đã vết nước đã khô hết.

Đi vào một công viên ngày mưa, vắng vẻ và heo hút, thi thoảng, rất ít thôi, một vài người lớn tuổi chạy qua, kiên trì với thói quen tập thể dục của mình, còn trẻ con thì gần như chẳng có ai cả, bố mẹ chúng chắc đã giữ hết bọn trẻ ở nhà trong thời tiết như này. Tôi độc chiếm cái xích đu, từ đây trông ra một hố cát lớn, những cồn cát đã bị mưa làm cho lún xuống, sụp đổ tạo thành những hình dạng méo mó không thể đoán được hình dáng ban đầu. Nhưng quanh đi quẩn lại, chắc lại là "lâu đài cát" thôi, - sự lựa chọn điển hình của bất kì ai khi chạm tay vào cát, đến tôi còn vậy chứ có riêng gì tụi trẻ con.

Tôi chọn ngồi lại rất lâu, đung đưa xích đu nhè nhẹ và lắng nghe âm thanh leeng keeng của sợi dây xích. Trong đầu phân vân mãi không biết giờ đã nên về hay chưa, hay lại tiếp tục ngồi đây, nhỉ? 

Trời mưa càng lúc nặng hạt khiến hai vai áo ướt đẫm.

Thôi, về vậy.

...

Thoáng một cái, tôi không ngờ mình lại ngồi trong một căn bếp rộng lớn, tuy ngổn ngang và đổ nát, nhưng không thể không thừa nhận, đây là một căn bếp hoàn hảo. Tôi đưa mắt tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, các ngăn tủ đầy ắp các loại đồ ăn, các ấm tách cầu kì và bộ bát đũa cái nào cái nấy có hoa văn giống nhau y đúc, mọi thứ trông sẽ thật tuyệt vời nếu ở yên trong hình dáng ban đầu ngăn nắp, sạch sẽ vốn có.

Tiếng ấm nước rít inh ỏi làm tôi rời mắt, Ariz đang trầm ngâm, cả người tựa vào bàn bếp, im lặng, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Khoảng khắc đó không kéo dài được bao lâu, tiếng động từ ấm nước cũng khiến con nhỏ nhanh chóng thoát khỏi sự lơ đễnh ấy, đôi tay thoăn thoát nhặt đôi găng tay vải bên cạnh, rót nước sôi vào hai chiếc cốc đã được bỏ sẵn túi trà lọc. 

Mùi trà bao phủ cả căn phòng ngay tức khắc, hương thơm hơi trầm, nồng, nhưng vẫn có một chút gì đó gợi đến sự man mát, dìu dịu của hoa cỏ.

"Cậu có muốn thêm gì thì cho nhé." Màu trà tan ra chậm rãi, Ariz đặt một cốc trước mặt tôi . Thực sự là một "cốc" - chiếc cốc sứ cao chừng nửa gang tay, trông vừa lùn vừa béo vì cái miệng cốc mở to quá mức, thêm cả một bầy thỏ nhắng nhít in ở quanh thân cốc khiến hương trà trong giây lát mất gần hết sự sang chảnh vốn có. Hình của chú thỏ Peter cùng lũ bạn, hình như chúng đang cố gắng đào củ cà rốt to hơn người ra khỏi mặt đất - chiếc cốc này thật thú vị, tôi không tự chủ được mà thoải mái mân mê và ngắm hình ảnh của cái cốc trà trên tay, quên bẵng đi tình cảnh bây giờ giữa hai bên còn có chút lúng túng.

"Đừng nhìn kiểu vậy. Tách đẹp ở tủ bên kia đã vỡ gần hết rồi, nên cậu uống tạm đi. Cái cốc này là cốc uống ngũ cốc yêu thích nhất của Kier, em gái tôi, con bé sẽ không phiền gì đâu. ... Ừm. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà."

Ariz còn đặt thêm mấy cái ly nhỏ kiểu cách bên cạnh cốc trà, có ít kem sữa, sữa đặc, sữa tươi và đường. Thêm một ít bánh và chỗ ngồi đẹp đẽ, đón chút nắng hoặc nằm ngả trên chiếc ghế sofa thì có lẽ, hai người đang có một buổi trà chiều đơn giản mà ấm úng.

"Leeng... keeng..." - Chiếc muỗng va vào thành cốc theo nhịp điệu, đều đặn làm bầu không khí cứ mãi ngưng tại đó, không ai muốn mở lời trước. Tôi tự cảm lấy làm ngạc nhiên, còn tưởng tôi và Ariz không thể chung đụng, nhưng ai nghĩ rằng mọi thứ thực sự đang diễn ra trong sự hoà bình này.

Tôi dồn tất cả sự chú ý của mình vào cốc trà trong tay và cố tỏ ra cân nhắc một cách nghiêm túc xem có nên cho thêm một chút đường hoặc một chút sữa đặc, vị trà thực sự quá nhạt; và nếu cho, thì màu trà còn đẹp như này hay không? Thực sự vô vị. Nhưng cũng không còn việc gì khác để làm trong lúc đợi Ariz mở lời.

Mà nói về con nhỏ, Ariz Carney, dăm ba câu chẳng thể tóm gọn hết con người nhỏ. Một đứa không quá xinh xắn, cũng chẳng có nhiều tài cán khiến bản thân nổi bật. Nhưng kỳ lạ rằng ở nó có một sức hút đặc biệt, có lẽ là tài ăn nói hài hước và thái độ luôn vui vẻ lạc quan không cần lý do, hoặc do làn da nhợt nhạt với vài đốm tàn nhang mờ cùng mái tóc hung đỏ thừa hưởng từ gia đình - tôi đã từng bắt gặp mẹ Ariz một lần ở trường, thực sự là không muốn nhận ra cũng khó khi mái tóc của hai người như được sao chép y nguyên cho nhau.

Khách quan mà nói, Ariz Carney không phải là con nhỏ xấu tính, thậm chí, nó còn có thể được coi là một đứa thân thiện khi lúc nào cũng hăng hái giúp đỡ người khác, lại còn cực kỳ chú ý đến chuyện học hành và cần mẫn tỉ mỉ. Khó hiểu thay, con nhỏ lại bè phái cùng đám Veronica, hội trai gái vừa có ngoại hình vừa có tiền, cái lũ thị phi trong trường.  Rõ là hai bên quá khác biệt để có thể ở chung. 

Với tôi thì.. mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đấy, Ariz chắc cũng phải có vấn đề nào đấy mới dính vào mấy đứa ăn hại kia. Chỉ là giờ thì hay rồi, hôm nay tôi phát hiện ra rằng, con nhỏ này có một bí mật động trời, "Phép thuật".  Tôi vẫn không thể tin được những gì tôi vừa chính kiến ở sân cát lúc nãy.

...

"Tôi cần cậu đi cùng đến Ctpana." Ariz thở ra một hơi nhẹ bẫng sau khi nhâm nhi xong cốc trà của mình. Hương trà thơm, đã nguội nhưng làn khói ấm áp vẫn vấn vít đều đều như sương. "Linh cảm của tôi bảo rằng tôi cần đưa cậu theo."

Cái lối suy nghĩ gì vậy?

"Không đi. Ctpana là nơi quái nào tôi còn không biết". Trong một chốc, nói ra những lời này tôi thấy hơi chột dạ. "Với cả, việc gì tôi phải đi cùng cậu nhỉ? Chúng ta thân quen lắm à? Cậu đừng quên cậu còn là..." 

 Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu, Ariz đã mở toang balo của tôi để dưới chân. Một quyển sổ da dày cộp, cỡ A5 bị ném lên bàn khiến hai cốc trà đều rung một trận.

"Đây cũng có thể coi là một trong những lý do cậu đặc biệt nên đi với tôi."

Có Chúa mới biết lúc này tiếng tim đập trong lồng ngực tôi nó lớn đến mức nào. Sống lưng không nhịn được mà duỗi chậm rãi. Như đang có hàng trăm con bọ nhỏ bò khắp người tôi vậy. Sao con nhỏ này có thể biết đến quyến sổ này? Tôi vội vớ lấy cuốn sổ ôm vào người, 

 "Đừng có tự tiện động vào đồ người khác như thế! Bố mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự tối thiểu này à!". Tôi lớn tiếng hét vào mặt Ariz, che giấu mọi sự sợ hãi và run rẩy của mình. "Đây không phải là thứ cậu được phép..." Nhưng rồi lời tôi đang nói cũng phải nuốt ngược lại, hai chữ "đụng vào" không thốt ra nổi.

Trên bàn trà, Ariz dùng nước vẽ một thứ bàn. Những ngón tay khẳng khỉu, từng mạch máu có thể nhìn thấy dưới làn da xanh trắng. Chính là nó - là dòng chữ này. Điều tôi vẫn mãi không thể lý giải được dù bản thân đã lướt qua vô số lần ở trang chính giữa cuốn sổ, thế mà giờ đây, Ariz vẽ lại nó không sai một li. Ariz vừa nói và chỉ tay vào giải thích:

"Đây là chữ A.. Chữ C và... chữ P. Chỉ là mấy chữ viết tắt thôi, nhưng có vẻ cậu nhìn mãi vẫn không hiểu nó viết gì."

Ra là vậy. Mọi thứ sáng tỏ. Hoá ra, ý nghĩa của cái mà tôi vẫn luôn đinh ninh rằng là một hình vẽ của một bùa chú, của một pháp trận, nó chỉ đơn giản là một chữ kí cầu kì hoa mỹ, "A.C.P." - Sao tôi lại không nhìn ra được mấy chữ cái đơn giản này cơ chứ. Và tại sao, Ariz này lại biết về chúng?

"Cuốn sổ này là của ai? Sao cậu biết về nó?"

"Đồng ý đi với tôi, tôi sẽ nói cho cậu nghe, đấy là điều kiện. Trên đời vốn chẳng có gì là tình cờ hay ngẫu nhiên, nhất là khi tự dưng nhặt được một quyến sổ hay ho như này... Cậu thấy tôi nói đúng không?"

Vậy hoá ra thứ đã cứu vớt tôi suốt thời gian qua, là từ Ariz mà có sao? Nào có thể như vậy? Nhưng hình ảnh hai dòng chữ giống hệt nhau cứ xuất hiện trong đầu tôi không ngừng.

Tôi còn nhớ buổi chạng vạng hôm đó, tôi tìm thấy balo tự dưng bị biến mất trong giờ ăn trưa của mình ở bìa rừng, nằm giữa vũng bùn đất bẩn thỉu. Sách vở và những đồ dùng bên trong thì vương vãi khắp nơi, thảm nhất là quyển sách sinh học, nó nằm chung với balo trong vũng bùn với nhiều trang sách bị xé nát. Một tràng âm thanh cười cợt. Mày đúng là một đứa thất bại. Quỳ trên đất tôi nhặt lại từng thứ một bỏ vào trong chiếc balo của mình, hoàn toàn không để tâm đến lũ người inh ỏi xung quanh. Rồi chợt nhận ra, hình như có quyển vở tôi bỏ quên ở lớp học tiếng Pháp ban nãy. Cũng chính lớp học này, tôi tìm thấy quyển sổ bị bỏ quên ở một ngăn bàn phía trước mình, vẻ ngoài đơn giản của nó đã thu hút tôi muốn đọc thử.

Một thế giới kỳ diệu mở ra trước mắt tôi từ đó. Một vương quốc tràn đầy phép thuật, "Ctpana". Dòng chữ ngay ngắn cùng hình minh hoạ tỉ mỉ về nhiều câu thần chú, kết giới, về cả những loài cây, sinh vật gớm ghiếc vừa có ích vừa có hại. Thậm chí còn có vài trang xen kẽ kín mít chỉ có chữ, có lúc như là chép lại một truyền thuyết được nghe kể lại, nhưng có lúc lại là cảm nhận của riêng chủ nhân quyển sổ.

Tôi đã giữ quyển sổ một tuần liền bên mình không rời, cũng không dám đọc thêm một điều gì  sau điều mầu nhiệm ở trang đầu tiên. Yên lặng đợi tín hiệu từ một ai đó trong lớp tiếng Pháp, kiểu như "có ai thấy quyển sổ của mình....?" - nhưng đợi mãi không thấy gì. 

Ba tuần, sau đó sự tò mò đánh gãy tôi không chút do dự,  tôi đắm chìm vào Ctpana vừa thực vừa ảo qua từng câu chữ ngăn ngắn.

...

"Tôi cần cậu đi cùng. Vậy nên, cậu có dám cùng tôi đi đến Ctpana không?". Câu hỏi của Ariz kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của chính mình. "Làm ơn." - câu cuối nhẹ tênh nhưng ở gần thế này, trong một căn phòng chẳng có mấy tiếng động lại rõ mồn một bên tai tôi.

"... Nó có thật sao?"

Ariz không trả lời, ánh mắt chúng tôi giao nhau một lúc thì con nhỏ tự rời mắt nhìn ra cửa sổ, một cơn mưa nữa lại đến, đem theo những cơn gió đập vào từng ô cửa kính không ngừng.  

"Ừ. Hình như là có thật đấy, tôi cũng không chắc nữa..."

... 

"Tôi đi."

Giây phút ấy tôi cảm thấy bản thân đột nhiên trở về làm cô con gái nhỏ của mẹ, lúc tôi mới năm, sáu tuổi và ôm một sự tò mò cực lớn về những câu chuyện được nghe kể mỗi tối. Lần này, tôi tò mò với chính câu chuyện của mình. Tôi muốn được thực sự chiêm ngưỡng vương quốc tưởng tượng của mình, được đặt chân lên nó, được tìm hiểu và đắm chìm trong thứ đã cứu rỗi cuộc sống thực u tối của mình. Quyết định hoang đường và cực kì điên rồ nhưng tôi vẫn không hề hối hận. 

Cho đến khi...

Câu chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát và mọi dự đoán của tôi.

Tự hỏi chính bản thân mình, có phải tôi đã sống đủ lâu, hoặc quá thoải mái? - Sao giây phút đó tôi lại đồng ý và đùa giỡn với mạng sống của chính mình bằng chuyến phiêu lưu chết tiệt từ trên trời rơi xuống này?! 

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com