Chương 2: Thông tin mật
.
Pisces chạy tới vừa kịp lúc đặt bọc thức ăn vào tay người đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cô nhanh nhẹn vòng ra sau, đưa tay đẩy chiếc xe từ từ lăn bánh. Được một lúc lại ngoái đầu nhìn, vẻ kì lạ. Dường như có ai đó đang theo dõi...
Căn phòng đó...
Căn phòng... số bao nhiêu nhỉ?
"Pisces, lại chậm chạp nữa rồi."
Người ở phía trước vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm, miệng vừa lè nhè.
"Biết rồi, phiền phức quá đấy."
***
Gemini rời khỏi xe lăn, đánh mông ngồi phịch xuống giường bệnh. Vừa phủi phủi vụn bánh còn bám ở trên tay, cậu vừa đong đưa đôi bàn chân vẫn còn đang bó bột của mình.
Sau khi Pisces đẩy chiếc xe lăn vào góc phòng, cô quay lại với mớ thức ăn hỗn độn ở trên bàn. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cách đây mấy ngày cô không thả tên song sinh của mình ở nhà tự tung tự tác, để rồi kết quả bị một vị khách khó tính nào đó "vô tình" đánh đến gãy chân. Gemini đương nhiên sẽ không ngại bị đánh, lại càng không sợ bị đau. Anh đúng là một thằng hề lì lợm.
"Ôi ~~~"
Pisces vịn tay vào thành bàn, tay còn lại liên tục nắn lại phần xương sống tưởng chừng như đã gãy vụn của cô. Một tuần qua chạy ngược chạy xuôi khiến cô không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, từ trường về nhà, từ nhà đến bệnh viện. Toàn thân cô rã rời, chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là tên tổ tông ngồi kia đừng hành xác cô nữa, xin hãy để cô yên. Nhưng dường như mỗi một ngày làm khổ Pisces là một ngày vui đối với Gemini. Cậu chẳng có một chút gì gọi là thương xót đối với cô em gái song sinh của mình cả.
"Có một chút tin tức liên quan về người đó..."
Gemini ngồi trên giường, lượm lấy một quả táo ở trong rổ tung lên rồi lại bắt lấy. Cậu cứ lặp lại hành động đó cho đến khi Pisces chịu nghiêm túc và quay hẳn người lại.
"Đúng rồi. Phòng bệnh đó. Một cô gái. Trông giống người đó đến tám, chín phần."
"Cô gái nào..." Gemini hờ hững hỏi, rồi cậu lại tung lên và bắt lấy quả táo. "Dù là cô gái nào, cũng không thể xinh đẹp bằng nữ thần của ta được, có đúng không?"
Cửa phòng lại bật mở, một cô gái với mái tóc dài màu chàm bước vào bên trong. Hướng mắt về phía kẻ đang ngồi trên giường, cô chỉ hơi cúi đầu, sau đó liền cất bước về phía đầu giường. Đặt một chiếc túi đựng cơ man nào là thức ăn lên bàn, cô liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí vẫn yên lặng từ sau khi cô xuất hiện.
"Tôi biết mấy người đang nghĩ gì. Nhưng tốt nhất đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ không tiết lộ dù chỉ một thông tin cơ mật nhỏ nhoi."
Gemini đột nhiên cười lớn. Cậu thuận tay ném trái táo về phía Pisces, sau đó liền gối đầu nằm xuống giường. Thích thú ngắm nhìn gương mặt của cô gái xinh đẹp, cậu hoàn toàn không để ý đến những lời mà Pisces càu nhàu ngay sau đó.
"Scorpio, chị có chắc không? Em không nghĩ là em nhìn nhầm."
Pisces cao giọng hỏi, mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn không thể nhớ nổi căn phòng đó số bao nhiêu.
Scorpio trầm ngâm. Về chuyện tại sao cô lại quen cặp song sinh này, sẽ không đề cập đến ở đây. Còn về chuyện Sagittarius, thân là người thủ hộ, cô có thể lựa chọn không xuất hiện trước mặt Sagit, và tất nhiên, Sagit cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của cô. Cho dù là ở trong bệnh viện, cũng sẽ không để Pisces phát giác được người đang ở phòng bệnh đó là ai. Thứ gì gọi là không liên quan đến nhau, chính là chỉ có một người biết, ba người còn lại không biết. Scorpio sẽ không để ba đứa trẻ gặp nhau, bởi như thế thì tất cả đều sẽ gặp nguy hiểm. Một mình cô không thể gánh vác hết sứ mệnh này, cho nên cũng chỉ đành chia cắt mối liên hệ giữa chúng. Anh ấy đã nói rồi, chỉ cần âm thầm lặng lẽ, bởi vì một khi để lộ, tất cả sẽ chỉ trở lại là con số không.
"Tôi... không biết gì cả."
Scorpio cầm lấy rổ trái cây, từ tốn bước ra khỏi phòng bệnh, bỏ qua ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngại của Pisces.
"Tôi đi rửa trái cây, một lát sẽ trở lại."
"..."
"Scorpio, chị ấy... có thật nhiều bí mật. Chị ấy... giấu chúng ta rất nhiều điều. Từ tuổi tác... thân thế... hành tung... rốt cuộc thì..."
"Đừng ở đó lẩm bẩm nữa, việc nên làm bây giờ không phải là cố để sửa lại cái bộ óc cá vàng đó của em sao."
Pisces đột nhiên ngộ ra, liền đập tay đánh "bộp" một cái. Đúng rồi. Căn phòng đó. Mình phải tìm ra nó. Trước khi quá muộn.
"Anh có nghĩ giống em không, Gem?"
Pisces đột ngột quay sang hỏi.
"Hử? Gì cơ?"
"Là chuyện cô gái đó... Liệu có liên quan gì đến người đó không?"
"Xin nhờ, Pisces. Đã sáu năm rồi, tính ra thì phải biết bao nhiêu lần chúng ta nhận nhầm người rồi ấy chứ. Đừng có tỏ ra phấn khích như lần đầu vậy. Đi đi và xác nhận thông tin cho chính xác." Ngừng một lúc, Gemini lại kéo dài giọng nói với bậc âm thấp dần. "Ít nhất là, trước khi Scorpio quay lại."
Gemini vừa dứt lời, bóng dáng của Pisces đã chạy vụt ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng xác định được hành lang vừa rồi, rẽ qua thêm một dãy phòng nữa là tới nơi. Căn phòng... Căn phòng... số phòng... số...
Số...
... bao nhiêu?
Pisces từ trước đến nay luôn đề cao cảnh giác, hành động luôn thật cẩn thận, cẩn thận đến mức quá để tâm vào một thứ để rồi quên mất vấn đề quan trọng. Cô luôn tự trách mình vì trí nhớ kém cỏi, nhưng bù lại cô có thể nhớ rõ ràng những chuyện xảy ra trong quá khứ, ít nhất là từ hai đến ba năm về trước. Một điều kì lạ hơn, thời gian trong quá khứ càng lùi lại, kí ức càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Đoạn kí ức trước năm cô mười bốn tuổi được in dấu rõ rệt trong mọi ngóc ngách của não bộ.
Tuy nhiên lại có một thứ gì đó quan trọng hơn hết. Năm mười bốn tuổi cô thường nằm mơ. Mỗi khi cố nhớ lại, trong giấc mơ đều sẽ thấy hiện ra hình ảnh một hòn đảo nhỏ giữa đại hải xa xôi. Hòn đảo như có một sức hút gì đó, thôi thúc người không ngừng nghĩ đến nó hãy trở về, kể cả khi địa điểm của nó không thể xác định được trên bản đồ thế giới. Cô đem chuyện này kể với Gemini, lại chỉ nhận được sự trầm mặc đến gai người của cậu. Gemini là một kẻ hăng hái đến điên cuồng mỗi khi được ai đó hỏi chuyện, nhưng chỉ với cô em gái song sinh duy nhất của mình, cậu không hề hứng thú với những bí mật từ con bé mà cậu được nghe kể. Hay nói đúng hơn, chính là vì cậu không muốn nghe...
Pisces còn là người không thuộc về những bí mật. Con người ta ai cũng có những bí mật, nhưng Pisces thì hầu như không có. Bí mật, nếu để ai đó ngoài chính chủ biết được, thì sẽ không được coi là bí mật. Mà những thứ từng là bí mật của Pisces, tất thảy đều bị Gemini biết được, không có thứ gì sót lại cả. Còn Gemini, thì lại có rất nhiều bí mật, và không một bí mật nào của cậu mà Pisces có thể biết được, dù chỉ một chút.
Những người xung quanh cô đều có bí mật, nhưng cô thì không.
Những người xung quanh đều biết rõ cô, nhưng cô thì lại không hiểu thấu họ.
Cô không cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Tại sao nhỉ?
Tại sao chứ?
Pisces đứng trước căn phòng số 973, bên trong chỉ có một cô y tá đang dọn dẹp phòng ốc. Cô gái đó đã xuất viện. Một cách chóng vánh đến bất ngờ. Pisces còn không kịp trở tay. Cô rối trí vò đầu.
Không thể như thế được. Nhất định phải có biện pháp khác...
Và cô đã thành công trong việc vận dụng hết công suất của các nơron não bộ. Nhất là trong thời khắc quyết định này.
Đúng rồi. Sảnh lớn của bệnh viện. Khu hành chính. Nhất định phải có. Nhất định.
Vừa nghĩ, đôi chân nhỏ bé của Pisces nhanh chóng xoay gót rời khỏi căn phòng.
***
Ở một nơi khác trong bệnh viện.
Scorpio bật vòi nước. Bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy và đặt từng quả một vào chiếc rổ. Hành động của cô chậm rãi hết mức có thể, như sợ rằng ai đó ở ngoài kia sẽ vì một giây nhanh hơn mà vội vàng đến mức tự tổn hại bản thân. Mái tóc màu chàm tựa ánh hoàng hôn của cô rủ xuống hai bên, đáy mắt nhìn không rõ tâm trạng, hàng mi dày khe khẽ rúng động, rồi rất nhanh liền cụp xuống như chưa có gì xảy ra.
"Ra đây đi."
Phía trong góc khuất của hành lang dài và hẹp, một bóng người nhàn nhã đứng dựa lưng vào tường. Tay ung dung đút túi quần, Leo cười khẽ một cái, tiếp đó, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của hành lang bệnh viện vắng bóng người.
"Cô sẽ chẳng biết được, tôi vừa thực hiện một phi vụ hết sức hay ho đấy."
"..."
Scorpio im lặng không đáp. Vốn sẽ định nhờ hắn làm một việc, không ngờ hắn đã có ý định ra tay từ trước. Coi như cũng đỡ phải tốn nhiều công sức. Cô đưa tay vẩy nước trong chiếc rổ trái cây sao cho thật sạch, rồi mới từ từ quay người lại.
"Lần này phải cảm ơn ngươi. So với lần trước, chúng ta coi như hòa hoãn công bằng."
Ha...
"Scorpio, tôi thật sự không hiểu, cô là thật sự ngây thơ hay chỉ giả vờ không biết?"
"Không có việc gì nữa, vậy ta xin phép đi trước."
"Nếu như tôi nói, nhất định sẽ thu phục Sagit cho bằng được. Cô sẽ không ngăn cản tôi lần nữa chứ?"
"... Tùy ngươi."
Tiếng giày gõ lên mặt sàn vang vọng đều đều trong không gian lạnh lẽo. Scorpio bước xa dần khỏi hành lang trống trải.
Leo khoanh tay đứng nhìn, nét mặt từ từ giãn ra. Mắt hắn nhắm hờ, miệng khép lại một nụ cười nhẹ bẫng, hư hư thực thực.
Tiếp theo... Phải đi gặp một người...
***
Pisces đứng ở khu hành chính tại sảnh lớn bệnh viện và một lần nữa cúi đầu thất vọng. Thông tin của người đó lại là thông tin được yêu cầu bảo mật, vì lí do có dính dáng đến một vụ mưu sát. Cái gì mưu sát chứ, nhìn cô có giống như là kẻ sát nhân lắm không. Xem xem ánh mắt lấm lét sợ hãi của mấy người kia, nếu được thì cô nhất định đã mưu sát cả họ luôn rồi.
Pisces đứng đó và một mình bất mãn. Giờ này có lẽ Scorpio cũng xong xuôi và trở lại rồi. Thông tin không lấy được, cô cũng phải nhanh chóng quay lại với Gemini. Vừa nghĩ, cô vừa chán nản vật vờ bước đi, dáng vẻ bất mãn không đâu tả được. Cũng chính vì thế mà khi vừa rẽ qua lối rẽ phía bên phải, cô bất ngờ đâm sầm vào một người.
"Ai da, ai da, ai da ai da."
Pisces không gào lớn lên mà chỉ chống tay vào tường, tay còn lại ôm mặt. Nhưng dường như đôi chân của cô lúc này đứng không còn vững, liền hốt hoảng đưa tay nắm lấy một vật mà cô cho là có thể giữ lại được. Nhưng rồi cô vẫn cứ thế mà ngã phịch xuống sàn.
Sau khi định thần lại, Pisces mới phát giác ra được vật cô vừa rút xuống chính là chiếc khăn quàng vẫn choàng ở trên cổ của người mà cô vừa đâm phải. Đầu óc cô trở nên mơ hồ, một tuần qua ăn ngủ không đủ giấc khiến sức khỏe cô có chút yếu đi, đôi mắt chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của người nọ. Nhưng nhìn kĩ hơn, cô lại thấy một thứ nổi bật hơn hết, ở ngay trên thân thể của đối phương.
Hoa văn kì lạ... Không, không phải là hoa văn... Đó là...
Một bàn tay rắn chắc vươn ra từ phía đối diện và kéo hẳn người của Pisces đứng dậy. Lảo đảo đứng dựa vào tường, cô đưa tay xoa xoa đầu, vừa dụi dụi mắt cho thật tỉnh táo. Có chút kì lạ. Cảm giác này...
"Xi... Xin lỗi, là tôi đi không nhìn đường..."
"Xin lỗi, cô gái."
Giọng nói trầm đục vang lên, Pisces giật mình ngẩng đầu. Đó là một người đàn ông trưởng thành, trông dáng vẻ có lẽ cũng tầm hai tư, hai lăm tuổi. Nhưng điều đáng sợ hơn là...
"Cô gái, cô nên trả lại tôi chiếc khăn."
Với dáng vẻ bình ổn nhất có thể, Leo từ tốn lên tiếng. Hắn cố ý không lấy tay che phần cổ ở phía bên phải lại, cốt để người đối diện nhìn thấy thứ mà hắn muốn cô nhìn thấy.
Và Pisces đã nhìn thấy nó.
Ấn kí đỏ rực tựa như ngọn lửa đang thực sự bùng cháy, kéo dài từ đuôi tai phải và lan xuống dưới phần xương quai xanh...
Hắn ta... rốt cuộc là ai?
"Hi vọng là cô thích món quà này của tôi..."
Leo cười nửa miệng, hắn từ từ tiến sát lại gần Pisces, đưa tay nhẹ nhàng lấy đi chiếc khăn quàng ở trên tay cô gái nhỏ, hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm.
"Đáng tiếc, lại bị ta đi trước một bước rồi. Lần sau phải nhanh chân hơn đấy, Đảo Yến sẽ không có chỗ cho những kẻ chậm chạp..."
Nói rồi, hắn nghiêng người lướt qua Pisces, trên nét mặt cô vẫn còn vẻ bàng hoàng chưa dứt. Khi sực tỉnh quay người lại, kẻ kia đã mất hút, chẳng hề lưu lại dù chỉ là chút hơi ấm của nhịp thở từ không trung...
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com