eight
eight
Tôi không phải một cô gái xinh đẹp.
Tôi không phải một cô gái tốt bụng.
Tôi cũng không phải một cô gái dịu dàng.
Tôi không hoàn hảo, nhưng ai chả thích người hoàn hảo chứ?
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình yêu bằng cả trái tim, hạnh phúc sẽ ập đến bằng bất kì lí do gì.
Tôi cứ ngỡ rằng, nếu tôi tỏ ra thích anh ấy, anh ấy sẽ đáp trả lại tôi chân thành như tôi cho anh ấy.
Nhưng làm sao đây, tại sao tôi lại thành như vậy?
"Được người mình thích thích lại mình tựa như ôm cả thế giới vậy."
Tại sao tôi không thể ôm cái thế giới đấy chứ? Tôi cũng là con người, tôi cũng là một cô gái, tôi cũng đối xử với anh rất tốt, nhưng tại sao người luôn chìm vào sự tối tăm lại luôn là tôi.
Tôi kinh hãi nó. Nó khiến tôi cô độc và đáng sợ.
Tôi, đã quá hèn nhát.
"Em thương anh"
Chỉ vậy thôi tôi cũng muốn nói ra. Ngắn gọn vậy nhưng sẽ khiến cả đời tôi không hối hận.
Tôi dù không hoàn hảo, nhưng đâu đồng nghĩa với việc tôi không xứng đáng với ai chứ?
Tôi có trái tim và tâm hồn, vì vậy tôi muốn được yêu ai đó. Tôi muốn khi mình chết đi cũng có người để nói lời trăn trối. Tôi muốn sống một cuộc sống có tình yêu, chỉ đơn giản vậy thôi.
.
Thiên Yết đi dạo quanh vườn hoa nhà mình. Cô ngắm từng đoá hoa nở rộ. Chúng rất đẹp, tựa như nàng công chúa vậy. Nhưng tại sao cô lại ghét chúng đến thế?
Cô ghét dáng vẻ kiêu sa và hoa mỹ của chúng.
Chúng luôn được ôm lấy ánh mặt trời. Không giống như cô, dù nắng có chiếu vào vẫn sẽ cố đẩy ra. Vì cô đã quen với bóng tối. Nhưng sau khi đẩy ra lại muốn một lần nữa tia nắng kia quay lại. Vì khi nhận ra mình cần tình thương, ánh sáng và cô đã tạo ra khoảng cách không thể chạm vào rồi.
Tiếp tục bước đi, tiếng chân của cô trở nên nhẹ nhàng. Thiên Yết cô thích tiết trời hôm nay, rất mát mẻ. Cứ đi và hưởng thụ, bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô.
Là Cự Giải?
Xoay người, cô bỗng nhiên nở nụ cười. Hôm nay là cậu tìm đến cô, sao không khỏi vui mừng chứ?
"Tôi có thể đi cùng tiểu thư không?"
Thiên Yết ngoài mặt thì không hề có biểu cảm gì làm quá, nhưng trong lòng thì nhảy dựng lên. Tim cô bỗng đập thình thịch, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn vừa nãy.
"Tất nhiên rồi"
Cả hai cứ dạo quanh khu vườn rộng lớn ấy với không khí tĩnh lặng. Cô và cậu cùng ngồi xuống ghế đá, tiếp tục ngắm phong cảnh nơi đây.
Cuối cùng cũng là Cự Giải mở lời.
"Tiểu thư"
"Hửm?"
Nghiêng đầu về phía cậu, cô không cười nữa. Chỉ đơn giản là đáp lại câu nói kia thôi.
"Tiểu thư còn nhớ ngày tôi nói thích tiểu thư không? Chà, cũng lâu lắm rồi nhỉ?"
Nói đến đây sắc mặt cô lại không khỏi thất vọng. Cô nhớ chứ, rất rõ là khác. Cái năm cô bước sang tuổi mười lăm, Cự Giải bỗng nhiên bước vào cuộc sống của cô. Mặc dù lúc đó cô không thích cậu ta. Cô nhìn cử chỉ quan tâm của cậu ta và khinh thường nó vì nó quá giả tạo. Cho đến lời cậu nói thích cô, cô đã nhẫn tâm mà chà đạp lên nó.
"Tôi nhớ lần tiểu thư nói tôi không xứng đáng, thật sự lúc đó tôi đã rất đau"
Em xin lỗi...
Thiên Yết bỗng nhiên cười chua xót.
Nếu biết rằng ngày đó lời nói kia là thực lòng. Biết rằng sau lời nói đó lại khiến cô thích cậu, có lẽ cô đã không làm như vậy.
Một người thiếu thốn tình cảm khi bỗng nhiên nhận được sẽ không khỏi hoài nghi.
Thiên Yết cô chính là như thế. Cô đã bị cô lập quá lâu, và trái tim không kịp chuẩn bị và sẵn sàng mở ra khi có ai quan tâm tới. Trong suy nghĩ của cô, hành động đấy thật quá giả tạo. Trong suy nghĩ của cô, họ làm vậy tất cả cũng chỉ vì số tiền cô có được. Cô hoàn toàn mất tin tưởng vào tình yêu và sự ấm áp. Cô không tin đến nỗi khiếp sợ nó.
Nhưng làm sao đây, cái duy nhất cô sợ bây giờ chính là cậu. Trước đây thật sự rất đáng ghét, nhưng sao bây giờ lại muốn trân trọng đến quên cả tính mạng như vậy?
"Ừ"
Chỉ vậy thôi, tất cả những lời thốt ra chỉ có vậy. Cô sợ nói ra sẽ bị anh hiểu thấu tâm tư. Cự Giải không hề ngốc. Mặc dù cậu ta không hề biết tình cảm của Thiên Yết kể cả khi cô thể hiện ra rất rõ, nhưng lúc cậu biết rồi sẽ từ chối cô. Chắc chắn là vậy! Và đấy cũng là lí do cô không tỏ tình được. Cô muốn cậu tiếp tục quan tâm và chăm sóc cô, cô không muốn cậu tạo khoảng cách và e ngại cô, cô rất ghét.
"Tôi cứ ngỡ việc chỉ cần có thể yêu là sẽ giải quyết tất cả. Tôi nghĩ rằng chỉ cần yêu bằng cả trái tim thì tiểu thư cũng sẽ mến tôi. Nhưng sự thật lại không như thế. Hoá ra địa vị đã kéo tôi và tiểu thư xa nhau một khoảng thật dài ..."
Cự Giải tới đây không nói nữa. Nhìn vào đôi ngươi gần như muốn chảy ra giọt nước mắt kia, cậu là không thể nói lên lời nào nữa.
Sao tiểu thư lại khóc? Cậu nói đúng mà. Cậu chỉ đơn giản là một người hầu và không có tư cách đến gần tiểu thư như vậy. Việc ngắm cô cũng khiến cậu vui lắm rồi, nhìn cô khóc, thật sự bây giờ cậu rất khó xử.
Thiên Yết không nghe thấy lời nào cất lên liền gạt đi nước mắt. Cô lại cười, chỉ tiếc là hơi miễn cưỡng.
"Nói tiếp đi, ta muốn nghe."
Gật đầu, Cự Giải nhìn thẳng về phía trước, không khỏi căng thẳng.
"Thật may mắn, tôi không còn yêu người nữa"
Nói đến đây cậu cười, nhưng có người lại không thể cười nổi. Cậu không còn yêu cô nữa? Vậy cái cách cậu nhẹ nhàng với cô là gì? Cái cách cậu dịu dàng ấm áp với cô là gì? Tất cả chỉ là nghĩa vụ cậu ta cần phải làm sao?
Giờ cô đã hiểu rồi. Cậu không hề yêu cô, vậy sao cô lại phải cố níu kéo làm gì đây?
"Không yêu nữa sao?"
Cự Giải lại gật đầu. Ánh mắt của cậu nhìn cô đầy thương hại.
Cậu thương hại cô, chứ không phải tình cảm nam nữ. Cô nhìn cậu, nhìn một cách đầy đáng ghét. Cự Giải bỗng ngây người. Tiểu thư đang nhìn cậu như thể rất hận.
Đúng là hận nhưng chẳng thể giận dữ.
Cô đã sai và giờ phải nhận lại. Cái đó không thể trách cậu. Chỉ là cô hận vì đã yêu cậu. Nghĩ lại vẫn không thể tránh đi câu hỏi "Tại sao?"
"Cự Giải, cậu nhìn đoá hoa kia chứ?"
Chỉ tay về phía bông hoa gần như đã héo, Thiên Yết nói tiếp.
Lần này cô sẽ cược tất cả. Cô sẽ nói hết cho thoả cõi lòng.
"Hãy nhìn nó, nhìn kĩ vào. Như ngươi nói, lúc ngươi tỏ tình với ta khi ta mười lăm tuổi, hình ảnh của ta chính là như vậy. Một đoá hoa đã từng nở rộ khi được cha mẹ yêu thương, và dần héo tàn khi bị cô lập. Dù có tưới cho nó nhiều nước đến mấy, chăm sóc nó thể nào đi nữa, nó cũng không thể vực lên nổi. Giống như ta, dù ai có yêu thương ta thêm lần nữa, muốn bù đắp cho ta đi nữa, thì trái tim ta đã đen hoàn toàn. Cánh cửa bên trong bị khoá chặt và không thể mở ra..."
Cự Giải rất chăm chú lắng nghe từng lời cô nói. Cậu hiểu chứ, rất hiểu cô đã cô độc thế nào. Cậu cứ nghĩ rằng cậu yêu cô là như thế, hoá ra chỉ là thương hại. Thế mới bảo cậu không còn yêu nữa, một chút cũng không.
"...cho tới khi ta bị người làm cho thế này"
Chuyển dần qua bông hoa hồng xanh đẹp tuyệt mỹ kia. Giọng cô bỗng trở nên nhẹ hẳn đi.
"Ta bây giờ chính là bông hoa hồng xanh đó. Đã có thể chấp nhận tình yêu. Nhưng hãy nhìn đi, nó dường như vẫn còn cô độc. Một mình nó giữa vàng vạn bông hoa màu đỏ. Cho dù có nổi bật, cho dù có kiêu sa quyền quý, cái duy nhất nó cảm nhận là không hề hạnh phúc. Cái nó muốn là có một đoá hoa xanh khác ở bên, hay khó khăn hơn, nó muốn trở thành những đoá hoa màu đỏ kia để cảm nhận hạnh phúc ấy. Nó rất tham lam, và ngươi biết đấy, đó chính là bản chất của ta."
Nói đến đây thôi, cô sẽ chỉ nói đến đây thôi. Ba chữ kia giờ biến thành tràng dài như vậy. Cô thấy ánh mắt cậu thì không khỏi ngạc nhiên. Tại sao lại êm dịu như thế ? Tại sao ánh mắt đó lại khiến tim cô đập nhanh như vậy?
Và lànm cho cô, ấm áp đến nhường nào.
"Vậy ý người là..."
"Đúng, chính là như thế, ta thích ngươi, đó là tất cả lí do vì sao ta nói nhiều như vậy, để ý ngươi như vậy. Ta xin lỗi vì hồi trước đã chà đạp lên tình cảm của ngươi. Ta biết bây giờ cũng chẳng thể khiến ngươi yêu ta, nên xưng hô sẽ không thể là chữ "anh em" xa xỉ kia được"
Giờ thì Thiên Yết đã khóc thực sự. Cô không thể kìm nổi. Và rồi nghe đến lời nói này lại trách mình ngu ngốc. Cô đã quên, khi Cự Giải không còn yêu ai nữa, lời nói có cay độc hay mất lòng thế nào, cậu đều có thể thốt ra.
"Nhưng tiểu thư à, người hãy trân trọng lấy sự kiêu sa ấy. Vì những đoá màu đỏ kia cũng muốn xanh giống như người. Đoá hoa đỏ kia có vẻ là tôi nhỉ? Người bảo điều biến thành hoa hồng đỏ là khó khăn, nhưng tiểu thư của tôi à, số phận của người vẫn sẽ như thế. Giữa tôi và tiểu thư là không thể có tình cảm. Đỏ và xanh sẽ không thể đến với nhau, và nó sẽ nhanh tàn . Có thể bây giờ tiểu thư nói thích tôi, nhưng cũng giống như tôi, đối với đằng kia sẽ là thương hại. Xin lỗi tiểu thư, có lẽ tôi hồi trước đã quá tổn thương để chấp nhận tình cảm này. Xin lỗi."
Nói rồi cậu đi thẳng, để cô một mình ở đó. Cô bị tổn thương. Giờ cô mới hiểu khi bị từ chối sẽ thế nào, cô đã hiểu ngày trước cậu là như thế nào.
Có vẻ cô không thể ôm thế giới màu hồng đó rồi?
Bạch Dương nghe thấy tất cả.
Cái gì mà đỏ với xanh, cái gì mà không hoà hợp với chả hoà hợp chứ?
Họ có quyền được yêu thì lại chẳng thèm, cô đây muốn yêu cũng phải nghe theo sự bắt ép. Họ được tự do như thế, thật lòng mà nói cô cũng rất ghen tị.
Nếu Thiên Yết là một đoá hoa màu xanh, quyền quý nhưng lại luôn cô độc giữa vàn hoa đỏ rực rỡ.
Thì Bạch Dương cô chính là một bông hoa hồng màu vàng nhạt. Một đoá hoa xinh đẹp dịu dàng có địa vị, nhưng cũng là bị cô lập, chèn ép bởi vạn đoá hoa màu đen ấy, mãi không thoát ra được.
.
Không phải là Thiên Yết không thể yêu Cự Giải, mà là cô quá tự ti để theo đuổi cậu ấy.
Không phải Cự Giải không thể tiến gần tới Thiên Yết, mà là do cậu đang cố đẩy nó ra xa.
Đỏ và xanh sẽ tạo ra màu tím. Tuy đẹp những cũng rất thâm. Có thể yêu nhưng chắc chắn đau khổ cũng nhiều như tình cảm họ dành cho nhau.
Thế nên họ phải tự đấu tranh để tìm hạnh phúc. Họ có quyền yêu, dù cho có rào cản địa vị và cuộc sống, không có gì là không thể khiến hai người họ không xứng đáng được sự yêu thương.
Một trái tim bị đóng băng sẽ có thể tan chảy
Một trái tim từng bị tổn thương sẽ phải tự hàn lại.
Thiên Yết và Cự Giải có thế nào thì vẫn chỉ là con người, họ có tâm hồn và tình cảm. Vì vậy, dù cho ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào chính họ, không thể đổ lỗi cho số phận được.
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com