Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven

eleven

Để nói về tình yêu của Sư Tử, Mộc Nhi chắc chỉ có hai từ "Cuồng nhiệt" để miêu tả.

Cuồng nhiệt đến mức cô nghĩ trên thế gian này loại gái như Sư Tử tuyệt chủng chắc rồi.

Sư Tử - cô gái có thể chạy 3km chỉ để lấy quyển tập toán cậu ta để quên ở trường, cô gái có thể quên cả ăn cơm để làm bài rồi đợi cậu ta lên mạng xã hội, cô gái có thể quên đi mọi buồn phiền của "bà dì" khi nghe cậu ta rủ đi chạy bộ, cô gái có thể thích những thứ mình ghét để tạo điểm chung với cậu ta, cô gái sẵn sàng bỏ hết tiền tiêu vặt của mình để mua đôi giày cậu ta bâng quơ nói thích...và Sư Tử, chính là loại con gái vĩ đại đến nỗi, suốt ba năm "phục vụ" cậu ta như vậy, một chút đòi hỏi hay sự muốn nói "Tớ thích cậu", cô cũng không hề thể hiện ra.

Bạn tôi ơi, sao lại có thể ngốc đến như vậy?

Ngốc đến nỗi Mộc Nhi cô cũng đến bất lực mà thở dài một hơi.

.

"Cậu biết tớ thích cậu đến như nào không? Thích đến nỗi chỉ cần cậu đứng trước mặt tớ, dù cậu không nói gì với tớ, chỉ cần tớ ngắm cậu, chính là cái cảm giác tuyệt vời không tả nổi"

Với thân phận một cô gái học cấp ba, đối với người mình thích, vậy là đủ.

Sư Tử không biết về sau cô sẽ thế nào, tiêu chuẩn ra sao, yêu người như nào.

Nhưng để nói về mối tình đầu, cô sẽ vẽ lên bức tranh đẹp nhất.

Đẹp nhất nhưng cũng buồn nhất! Đáng trân trọng nhất nhưng cũng tiếc nuối nhất!

Chà, có nhiều lúc, cô thực sự vừa muốn quay về thời cấp ba, cũng lại muốn trốn tránh nó.

Để xem nào, cấp ba của cô có gì nhỉ?

Đúng rồi, là ba chữ "Lưu Khiết Phong"

Tự hỏi: Cô có bị ngược quá không?

.

"Trời mẹ con điên, muộn rồi dậy nhanh"

Mộc Nhi ra sức lay Sư Tử dậy. Chậc, cậu ta phải là con đỉa chứ người gì. Cô đang băn khoăn: Có phải về sau cậu ta cưới luôn cái giường này không?

"Mẹ nó không muốn"

Đó đơn giản chỉ là một thói quen, một thói quen trong việc chửi thề.Ai cũng vậy cả thôi, ngủ thì rất muộn, nhưng có lay mãi cũng chẳng chịu dậy, tất nhiên, loại người này thuộc số đông, và cô cũng chẳng may mắn như cô bạn nào đó, ăn ngủ đúng giờ phát sợ.

Cô nhiều lần tưởng tượng Bộ Giáo Dục có thể cho học sinh đi học lúc 10h và kết thúc lúc 5h...Ôi trời mẹ ơi, đó là đại phúc, còn vui hơn việc cô lấy được chồng.

Trời ạ, sao cô hận cái ông Trưởng Bộ Giáo Dục thế không biết.

"Này, mày đừng có mà rên với tao, phản tác dụng đấy! Dậy nhanh đi, muộn lão Biện lại mắng cho nát ra bây giờ!"

"Phải rồi, lão Biện! Trời ạ, sao tao có thể quên đến cái loa của lão ấy chứ?"

"Nhanh nhé, chứ lão lại mang cái loa đến tận đây để đón mày như đón dâu về thì vui lắm"

Mộc Nhi tay gấp chăn, miệng đe doạ. Còn về phần người nào đó, trong não ngoài việc vệ sinh cá nhân phải làm ra, 80% sẽ nghĩ hôm nay ông thầy khỉ gió kia sẽ ca bài gì, có khi lại lôi cả Luật Pháp ra nói...Eo ôi, phát khiếp!

.

Cuộc sống Đại Học chưa bao giờ là đơn giản, đặc biệt là với năm nhất như hai cô.

Ừ, đúng rồi, chỉ khác cách dạy thôi, còn ý thức thì...y như cấp ba, không khác tí gì! Có lẽ nó chỉ áp dụng với hai cô?

"Muộn 1 phút 32 giây"

"Em xin lỗi!"

"Không sao, vào lớp đi!"

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền không mắng học sinh vô lớp muộn. Cả lớp trầm trồ. Hôm nay...sao trông lão ta đẹp trai thế nhỉ? Cũng không tệ, nhiều lúc Sư Tử cũng nhận ra, Biện Bạch Hiền này vô cùng dễ mến nha.

Mộc Nhi cùng Sư Tử vào chỗ ngồi mình, như thường lệ, Sư Tử luôn chỉ nghe vài câu đầu rồi lăn ra ngủ. Vì cô biết, nghe rồi cũng chẳng hiểu gì, thà về nghe Mộc Nhi truyền lại có khi lại thông hơn.

"Che tao"

"Ừ, ngủ đi rồi tí bao tao trà sữa coi như tiền công"

"Bạn bè tốt gớm"

"Tốt mới dám đòi"

Sư Tử chậc lưỡi, gục đầu xuống bàn. Gương mặt xinh đẹp ấy quay ra cửa sổ. Cô nhìn thấy một cậu con trai...như thể muốn bắt chuyện với cô. Đôi mắt cậu ta nhìn cô cực ấm áp, cô nhìn vào mà cảm giác rất lạ, nhưng vì cơn buồn ngủ mà hình ảnh ấy mờ dần, thay vào đó là giấc mơ về bốn năm trước, cái năm cô bắt đầu một lần thương, và cũng là quãng thời gian đối với cô là đáng trân trọng nhất, đồng thời là không dám đối mặt nhất!

Lưu Khiết Phong - Bốn năm, nhưng cái tên ấy chưa bao giờ phai mờ, ừ, chắc nó chỉ đặc biệt với cô thôi!

Đặc biệt đến mức, có lẽ, cả đời này cô cũng không bao giờ quên được - cái cảm giác đau vì tình lần đầu tiên cô nếm trải, cái cảm giác mà cô luôn chế nhạo, cái cảm giác mà cô luôn to mồm tuyên bố :" Khỉ mẹ, đau gì vì cái thằng đàn ông!"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ gặp cậu ta, một người con trai với nụ cười toả nắng ấy. Và tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ rằng, cậu ta có đủ khả năng làm tim tôi đập mạnh và đồng thời cũng khiến nó vỡ tan, một cách đau đớn nhất!"

Cậu ta - Lưu Khiết Phong, tôi có thể nói là cả thanh xuân, có một người như cậu ta bên cạnh, chính là cực hạnh phúc.

Cậu ta đẹp trai, học giỏi, lại biết quan tâm..

Trời mẹ, tôi còn tưởng đã cứu cả thế giới khi tôi quen cậu ta ấy chứ, nói gì là yêu?

Nhưng yêu rồi mới biết, hoá ra thanh xuân thật khốn nạn!

Nó không phải chứng minh tôi cứu cả thế giới, mà là nợ tôi một người con trai.

Thanh xuân nợ tôi một khoảng cách, một khoảng cách gần.

Ước gì, ngày đó tôi có thể bạo dạn hơn. Tôi ước gì, ngày ấy tôi biết nói ba chữ "Tôi thích cậu" mà không sợ cậu ta từ chối.

Và tôi ước, cậu ta có thể một chút thương lấy số phận nhỏ bé của tôi, để tôi ở bên cậu ta, mẹ kiếp, kiếp trước tôi đã làm cái gì đáng hận thù đây?

Nhưng dù vậy thì sao chứ? dù tôi có ở bên cậu ta, cậu ta cũng đâu quan tâm đến tôi?

Tôi nhớ...

Tôi vui vẻ khi cậu ta tự nói muốn hẹn hò với tôi?

Không phải, nhầm rồi!

"Cuộc đời tôi dài như vậy, đừng có tưởng cậu là duy nhất!"

Tôi đã khóc, dưới cơn mưa, ngày cậu ta chia tay tôi.

Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy

"Cậu thích tôi, đúng chứ?"

Lưu Khiết Phong không hề hồi hộp, không hề tỏ ý thắc mắc, chỉ cực kì điểm đạm, nói ra một câu khiến Sư Tử sững sờ.

Sao cậu ta lại hỏi như vậy?

Sư Tử không trả lời, không phải không muốn mà là không thể. Hỏi như thế này, nói thật chắc cô mất giá quá!

" Nếu thích, hẹn hò với tôi đi!"

"Hả?"

Cô trợn mắt? Hẹn..hò? Người cô thích đang chủ động muốn hẹn hò với cô? Trời ạ, cô mới học gần xong lớp 12...có tính là yêu sớm không? 

Chậc, nếu là yêu sớm chắc nó "đẻ ra" từ lớp 10 rồi!

Cơ mà...

"Sao lại là tôi?"

Chỉ là thắc mắc, cô để ý cậu ta như thế, không phải chỉ chăm chăm theo đuổi cậu ta.

Đương nhiên cô biết cậu ta muốn gì. Cô biết cậu ta muốn lợi dụng cô để trả thù người yêu cũ. Cô cũng biết cậu ta yêu người ấy rất sâu đậm. Và cô cũng biết, nếu đồng ý chính là sai lầm, sẽ ắt hối hận.

Nhưng cô đã chót cao cả như thế, đã lỡ thích con người ta như thế, mẹ nó, hối hận cả đời cô cũng chịu!

Sư Tử không đợi cậu ta nói lí do, chỉ hai chữ :" Đồng ý!"

Trái tim cô đang dần tan vỡ!

.

Cô và cậu ta hẹn hò đã nửa năm, không có gì phàn nàn, ngược lại còn rất thuận buồm xuôi gió. Nửa năm, cô và cậu ta chưa hề cãi nhau, cậu ta cũng vô cùng quan tâm cô, chiều chuộng cô, tuyệt đối thuỷ chung.

Cô cũng thế, tuy vậy cũng không hề nũng nịu, ngược lại cũng rất để ý tâm trạng cậu ta mà chuyển biến.

Nếu có cãi vả, chắc Trái Đất ngừng quay!

Ấy vậy, tuy gọi là yêu nhau, nhưng Sư Tử mãi mãi vẫn cảm thấy cực lạnh lẽo.

Một thể xác không hồn ôm cô, ôm thì ấm cái gì? Cô thà mặc bốn cái áo, chắc còn ấm hơn!

Phải, cô biết là cậu ta không hề yêu cô, nói đúng hơn chính là chẳng đếm xỉa đến cô. Chỉ có mình cô tự an ủi mình rằng đã một lần làm bạn gái cậu ta, vậy là ổn.

Cô an ủi mình và khóc, và tuyệt nhiên chính là lúc cậu ta đang ở bên người con gái kia, nối lại ân tình, quay lại cúi đầu 90 độ xin lỗi cô, nói nợ cô cả đời!

Cô bảo "Được"? Con mẹ nó, cô thật muốn quay lại tự vả vào mặt mình.

Cái gì vậy?Cô sinh ra để làm đồ chơi? Hay chí ít trong vở kịch đầy lãng mạn của mấy người, con nữ phụ như cô ít ra cũng phải được thể hiện chút cảm giác chứ?

"Tôi là người thứ ba? Đúng, nhưng mà...tôi yêu anh ấy chân thành như vậy, là sai sao?"

Nữ phụ cũng có số phận, cũng có cảm giác, cũng có tình yêu.

Không thua kém nữ chính, chỉ là không thể có trái tim của nam chính như nữ chính, muôn đời chính là nhìn đôi tình nhân hạnh phúc, và tất nhiên, chính là tự mình nhấm nháp nỗi đau to lớn mà nam chính sẽ chẳng bao giờ xem trọng hơn sự đau khổ của nữ chính khi họ chia tay.

Phỉ nhổ, mẹ ơi, tại sao lại đẻ cô ra bằng tuổi cậu ta? Đáng ra phải là kém cậu ta một tuổi, hay hơn cũng được! Để cô sẽ chẳng bao giờ ngồi cạnh cậu ta, sẽ chẳng bao giờ thích cậu ta, và sẽ chẳng bao giờ phải đau đến tận đáy tim thế này!

Cô đang muốn làm cho nó hài hước mà, nhưng sao sống mũi lại cay như vậy?

***

Yêu đơn phương là gì?

Chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc, tim dù đau nhưng vẫn phải mỉm cười.

Yêu đơn phương là gì? Chính là nỗi đau có nhấm nháp thế nào, giấu kín ra sao, không muốn nhắc đến hay muốn quên nó thế nào, chỉ cần một lần nhạy cảm, nước mắt có thể tuôn trào.

Yêu đơn phương là gì? Chính là nhìn thấy người thương vừa đau lại vừa hạnh phúc, là ghen nhưng lại chẳng đủ tư cách, là muốn lại gần nhưng khoảng cách mãi mãi không cho.

Ai nói cô sướng? Sướng cái khỉ khô. Họ đều chỉ nghĩ cô thật dở hơi, nhưng có ai biết cô phải trải qua những gì?

Nhìn anh ta ôm người yêu cũ thật chặt rồi ôm cô như một thể xác không hồn? Nhìn ánh mắt cậu nhìn cô ta với tất cả tâm tư và chỉ nhìn cô với đôi ngươi không chút cảm xúc? Hay thậm chí là thấy anh ta hôn và níu kéo người yêu cũ, nghe tiếng anh ta gọi cô ta trong mơ?

" Nữ chính thân yêu à, cô phải biết, được làm nữ chính như cô chính là phúc bảy đời. Cô phải cảm ơn kiếp trước người kia của cô đã cứu cả thế giới, còn người kia của tôi đây ở dưới trướng cô, tuy vô cùng đau lòng muốn khóc nhưng không thể ngóc đầu lên ghen tuông với cô được.

Cô còn khóc? Phỉ nhổ, khóc cái gì?

Đáng ra người nên khóc là tôi? Người nên đánh vào ngực trách cậu ta quá đểu giả là tôi sao?

Vậy tại sao?

Cớ sao tôi lại phải ngoác cái miệng mình lên, cười chúc phúc cho hai người?

Tôi muốn khóc cơ, tôi muốn khóc lắm, thật sự đấy!

Tôi muốn anh ấy cơ, nhưng nhìn hai người hạnh phúc như vậy, tôi sao nỡ?

Nếu tôi nói tôi ổn, là nói dối!

Nếu tôi nói tôi vui, chính là không thật!

Nhưng vì tôi yêu anh ấy, tôi sẽ chia tay..."

Mặc kệ cho trái tim đang dần đóng băng, dần thâm tím.

Dưới con đường không người,một cơ thể ướt đẫm nước mưa đang run rẩy.

Lấy từ túi ra chiếc điện thoại, ấn vào một dãy số, đầu dây kia nghe đã ra tiếng khóc.

" Tao đói"

"Cưng ăn gì, chị bao, chị nuôi mày lớn luôn"

.

"Tôi nhìn em ấy ngủ, tôi mê mệt.

Tôi nhìn em ấy khóc, tôi xót xa.

Cô gái của tôi khóc?

Nhưng tôi lại chẳng thể an ủi.

Tôi muốn được ở bên cô ấy, lắng nghe cô ấy và ôm cơ thể run lên cầm cập ấy.

Tôi thật sự rất muốn, nhưng để đối phó với mẹ tôi, thật sự rất khó.

Nhưng tôi vì cô ấy vậy, tôi nghĩ mình đã yêu cô ấy.

Yêu..cô ấy...

Là yêu sao?"

- Nhật kí của Xử Nữ - ngày xx/xx/20xx -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com