forty
forty
Thời khắc này cuối cùng đã tới.
Ngày mà anh cất tiếng gọi em, cả không gian chìm trong tĩnh mịch, và mùi hương của em chỉ còn lại những vương vấn.
Những dấu vết mờ nhạt tô nhoè tầm mắt anh.
.
Bạch Dương, em ấy mất tích rồi.
Cảm nhận từng âm thanh sắc nét và rõ ràng truyền vào tai mình, Thiên Bình gần như cứng đờ. Những khớp xương của anh ngay lập tức ngừng chuyển động. Lông mày anh nhíu chặt vào nhau rồi lại giãn ra. Đôi gò má đỏ ửng lên và sống mũi cao thẳng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tầm mắt anh mờ đi, đầu óc lúc này chỉ còn lại những sợi tơ vò chằng chịt cùng rắc rối.
Anh hoàn toàn sụp đổ sau chuyến đi săn. Khoảng không gian bỗng chốc tối đen lại khiến anh lạc lõng trong một cõi vô định. Anh giãy dụa nhưng chẳng thể thoát ra. Anh đã cố gào thét nhưng cổ họng chỉ cảm nhận được sự khàn đặc và những âm thanh không rõ nghĩa.
Thiên Bình đã cố nắm lấy đôi bàn tay của Bạch Dương, chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ lại được ôm cô gái anh yêu vào lòng.
Đúng vậy, chỉ còn thiếu một chút khoảng cách nhỏ nhoi ấy thôi.
Khi Thiên Bình tỉnh dậy, trăng đã treo lủng lẳng trên bức màn đêm mang theo sự tĩnh mịch. Mọi lời hỏi thăm đều trở nên vô nghĩa khi tai anh chẳng thể tiếp thu được một từ ngữ nào. Anh đang chôn bản thân mình vào sự bất lực khi đánh mất Bạch Dương mà không thể làm gì. Anh vô vọng trước cảnh người ta đem cô gái của anh đi.
Anh chỉ biết rơi ra những giọt nước mắt mặn chát và đắng ngắt để xoa tan đi nỗi buồn của bản thân. Cứ như vậy cho tới khi Lạc Anh tới tìm anh, khó khăn tách mở được vòng tay mà anh đang cuốn quanh đầu gối để nhấc được gương mặt của anh lên, đối diện với đôi mắt sưng vù và trạng thái vô hồn của người con trai vẫn còn vết sẹo đau đớn trên cơ thể, có điều chút chấn thương cỏn con ấy chẳng đáng gì so với nỗi đau vẫn đang âm ỉ và héo mòn trong tim anh.
Thiên Bình cảm giác bụng mình đang cuộn lên những đợt sóng trào. Anh nôn khan với chiếc dạ dày rỗng tuếch, để lại sắc mặt trắng bệch và quầng thâm mờ nhạt dưới mi mắt.
Anh đã quen với những giấc ngủ ngon có Bạch Dương trong lòng. Thời khắc này đánh mất em ấy khiến anh chẳng thể chợp mắt nổi. Anh đã cố gắng để kéo bản thân ra khỏi vũng lầy đáng ghét này, vậy mà thân thể anh cứ mệt lả đi sau những trận nước mắt tràn đầy ra khỏi khoé mi, khiến tất cả nỗi sợ sẽ đánh mất em ào ạt nhảy vồ ra khỏi tâm can yếu đuối của anh. Anh vẫn luôn sống với nỗi lo sợ như thế. Và nó thực sự đã đến rồi. Nó đang diễn ra một cách chẳng thể tuyệt vời hơn, còn anh thì thất bại trong việc bảo vệ em ấy.
Bảo vệ nụ cười của người con gái ấy đến vĩnh hằng. Ấy thế nhưng anh lại lơ là ngay khoảnh khắc em mới bắt đầu chạm tới sự hạnh phúc của cõi đời.
Anh đã đánh mất Bạch Dương vào thời điểm quan trọng nhất, khi mà em mới chỉ bước một vài bước chân rụt rè đầu tiên trên con đường tìm kiếm những gì xứng đáng với bản thân em.
Thiên Bình muốn tát lên đôi gò má đang hóp dần đi của chính mình.
Lại một nửa ngày trôi qua.
"Ăn chút gì đã, đừng nhịn nữa."
Lạc Anh đặt bát cháo loãng lên kệ tủ, ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi ấm. Từ khi Bạch Dương mất tích, cô luôn là người chăm sóc cho anh. Với tư cách là một người bạn thân thiết của họ, Lạc Anh không che giấu nổi những nỗi buồn rầu trên gương mặt. Mặc dù những lời cô thốt ra nghe có vẻ an ủi, song Thiên Bình biết rằng người cần chăm sóc bản thân mình chính là cô. Thể lực tốt khiến anh thoáng gầy đi, xương quai hàm lộ rõ hơn, trông vẫn còn có thể trụ được, ngược lại với cô, cánh tay đã nhỏ đi nhiều, cùng với gương mặt đỏ ửng và bọng mắt sưng húp, ngỡ rằng chỉ vài giây nữa thôi, cô gái này sẽ ngất lịm đi trong nỗi mất mát quá to lớn. Anh quay sang hướng khác để tránh bắt gặp những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của người con gái bên cạnh mình, bởi lẽ nó sẽ khiến anh khóc theo.
Anh đang ước mình sẽ không cảm nhận được nỗi đau, và ước đôi chân của anh có thể tiếp bước.
Vậy mà lúc này anh chỉ biết ngồi đây. Bất lực.
"Cậu nói xem, vì sao em ấy không thể có một giây phút nào bình yên chứ?"
Bát cháo loãng đã nguội lạnh. Cả gian phòng vẫn yên lặng như thế. Ngoài trời nắng chói với sắc màu rực rỡ của mặt trời, đối nghịch với khung cảnh hiu quanh trong lòng người. Ngay cả âm thanh tha thiết của Thiên Bình bỗng trở nên rõ nét hơn. Anh thốt lên đầy thống khổ, nhưng chẳng có một câu trả lời nào được cất lên.
Không gian vón cục thành một tảng băng, đánh tan những hơi ấm nóng rực nhất của sức sống trong trái tim Thiên Bình.
"Tôi nên tìm em ấy, phải không?"
Cầm lấy bát cháo chẳng còn hương vị, Thiên Bình đổ chúng vào miệng, nuốt xuống như cách anh uống một ly nước trắng. Lạc Anh vẫn luôn im lặng và khóc. Cô gật lên gật xuống, cố gắng biểu đạt lời mình muốn nói. Nhưng nhìn đôi chân của Thiên Bình, cô lại sững sờ.
Anh còn chẳng thể đứng lên, vậy thì tìm ai đây?
"Đôi chân này, nó chẳng nghe lời tôi nữa. Trừ khi tôi vượt qua, ai ngờ tâm lí còn khiến tôi chẳng đứng lên nổi."
Anh thở dài một hơi, nằm xuống. Sự tuyệt vọng phủ đầy tâm trí anh. Lạc Anh cầm chiếc bát còn sót lại vài hạt gạo nhỏ được xoay nhuyễn mang ra ngoài. Cô gạt đi giọt nước mắt của mình, lau chúng đi bằng chiếc khăn mà Bạch Dương tặng cho cô. Cô nghĩ về đôi chân của Thiên Bình, lại mong chờ tin tức mà người trong làng tìm kiếm Bạch Dương.
Thiên Bình nói rằng, anh đã đoán kẻ bắt cóc này là ai.
Nhưng dù cho ai hỏi thì anh cũng lắc đầu. Đó là bí mật mà anh đã hứa sẽ giấu kín với Bạch Dương, anh không muốn nói ra.
Điều cuối cùng Thiên Bình chờ đợi đó chính là bản thân anh. Anh đợi bản ngã của mình sẽ giúp anh đứng dậy để tìm kiếm người anh yêu.
Chỉ một chút nữa thôi, anh chỉ muốn chìm vài nỗi đau một chút nữa thôi.
Để khi anh chạy vào nơi bóng tối để tìm người con gái ấy, anh sẽ không sợ nữa. Anh sẽ nắm chặt bàn tay của cô gái ấy, kéo vào lòng mình, với tất thảy sự can đảm trong anh.
Còn bây giờ thì anh vẫn sợ. Thiên Bình vẫn chìm trong nỗi sợ do chính anh tạo ra. Nó khiến anh chỉ có thể nằm im một chỗ, chờ đợi nó nguôi đi và tan theo những đợt gió man mát sắp kéo về.
"Nhanh lên, Thiên Bình."
Nhanh lên, vì có vẻ người con gái của anh, sắp biến mất thật sự rồi.
.
Kim Ngưu khó khăn ngồi dậy sau khi có thể tiếp nhận một chút ánh sáng mặt trời. Từng dây thần kinh bên trong đầu cô rối vò vào nhau tạo nên những cơn rung chấn và tê liệt kéo dài. Tầm mắt cô mờ ảo nhìn khắp không gian xung quanh. Nơi này thật quen thuộc, dường như nó đã xuất hiện vào một thời điểm nào đó ngắn ngủi trong kí ức. Nhưng cơn đau đầu khiến Kim Ngưu không thể nhớ được. Cô cố gắng mang cơ thể yếu ớt của mình dựa vào tường, nhìn sang vài giọt máu đã khô và tạo thành những vết loang lổ trên nền sàn gỗ. Mùi gỗ sơn khiến hô hấp của cô ngày càng nhẹ dần đi, như thể cô không còn thở nữa, nhường chỗ cho chút lí trí sót lại để định hình được việc gì đang xảy ra.
Khoảng tầm vài tiếng trước, theo như cô đoán, cô đã bỏ ngang công việc để đi hít thở một chút, tiện thể mua cho Ma Kết một ly cà phê. Dự án lớn của công ty đang được triển khai nên mọi thứ liên quan tới công việc đều khiến Ma Kết vô cùng căng thẳng. Hắn đã thức gần hai đêm để xem lại các khâu sản xuất cũng như những bản báo cáo và cách thức đưa sản phẩm ra thị trường. Đôi bàn tay thỉnh thoảng được đưa lên nhằm xoa dịu hai bên thái dương của hắn khiến lòng cô tràn ngập những cõi chua xót. Để an ủi và san sẻ một chút vất vả của hắn, cô đã tặng hắn một nụ hôn gió, tất nhiên là kèo theo cả những cái thơm ở vài điểm trên khuôn mặt và ắt hẳn là một ly cà phê không còn chất độc nào như hồi trước để giúp hắn tỉnh táo hơn.
Họ đã lên sẵn kế hoạch đi đâu đó với nhau để nghỉ dưỡng nhằm bù đắp lại những ngày tháng làm việc mệt mỏi như vậy. Thế mà mọi thứ đều đổ bể, bởi ngay khoảnh khắc Kim Ngưu cảm nhận cơn đau bủa vây từ đằng sau gáy mình và hoàn toàn rơi vài tình trạng ngất lịm, cô chỉ có thể dồn hết sức lực để bật và giấu thiết bị định vị vào sâu trong túi áo mình. Điện thoại của cô vỡ tan vang lên những tiếng chói tai mà đến giờ cô vẫn có thể nhớ rõ. Kim Ngưu mệt lả đi với mùi gỗ sơm bao bọc xung quanh. Hơi thở của cô bình ổn trở lại, nhưng chỉ còn đôi tay có thể cựa quậy được một chút. Dư âm của cú đánh ấy vẫn còn lưu lại sâu sắc lên cơ thể cô. Tuy không phải là một người yếu đuối, song Kim Ngưu biết rằng cú va chạm ấy suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của mình. Chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi, có lẽ cô sẽ khóc ngay lập tức vào khoảnh khắc ấy mất.
Vì nếu chết đi, cô sẽ không thể gặp hắn nữa.
Người giúp cô có thể tiếp tục sống tốt đến bây giờ, ngoài Ma Kết ra thì còn ai đây?
Cô luyến tiếc cuộc sống này vẫn chỉ vì hắn mà thôi. Tới khi nào cô còn chưa được đeo chiếc nhẫn đính ước hoặc có thể ngắm những sợi tóc của hắn bạc màu thì tới lúc đấy, mọi thứ vẫn còn quá sớm cho cái chết.
Cô sẽ chỉ chết khi hắn không còn tồn tại. Cô sẽ chết tiếp sau hắn, để cảm nhận nỗi đau mất mát người mình yêu thay phần của hắn. Cô cần phải lấy đi nỗi đau đớn ấy, nên bây giờ không phải lúc. Cô còn nhiều việc cần làm trước khi trái tim này ngừng đập. Nên cô phải sống, bằng mọi giá.
Nhanh chóng định hình được nơi bản thân đang ở, Kim Ngưu đắm mình trong nỗi bàng hoàng. Cơ thể cô cứng nhắc và sống lưng trở nên lạnh toát dần đi. Ngay cả đôi bàn tay duy nhất có thể cử động bây giờ của cô cũng thoáng run rẩy. Giọt mồ hôi hoà lẫn với vệt máu khô chảy dọc đôi gò má. Gương mặt cô bị xâm chiếm bởi những nét xanh xao, đan xen vào đó là sự sững sờ và nỗi ngạc nhiên không nói nên lời. Mọi thứ như đang khắc hoạ thành một nỗi sợ hãi vô hình, vồ vập và nhanh chóng nuốt chửng lấy vài tia lý trí cũng như mảnh linh hồn mang theo sức sống cỏn con còn sót lại của cô vào chúng. Kim Ngưu cảm giác mình bị nuốt vào một hố đen, nơi dù có giãy giụa trong bất lực và tuyệt vọng cũng chẳng thể giúp cô thoát ra được.
Hệt như những năm tháng ấy, với những khắc nghiệt của lời mắng chửi và đòn roi, với vô vàn những áp lực không tên đặt trên vai của đại tiểu thư gia đình quý tộc.
Đây là nhà của cô, chính xác là phòng cũ của cô. Chúng chẳng còn vẹn nguyên với sự biến mất của tất thảy nội thất, thay vào đó, căn phòng chỉ còn lại bốn bức tường trắng bao quanh cùng mặt sàn gỗ lem nhem vài giọt sơn với mùi hương ngai ngái khó ngửi.
Bằng một cách nào đó, cô lại trở về nơi đây. Sau bao nhiêu năm trốn chạy, đôi chân của cô lại bất lực tại chốn này. Cơn run rẩy lần theo từng mạnh máu để truyền vào tim cô những nhịp đập dồn dấp đến quá tải. Cô cá rằng phần cổ và tai mình đã đỏ lên, cơn đau cũng bị cô ném vào lãng quên. Kim Ngưu thu gọn cơ thể vào trong một góc tường. Cô sợ phải đối mặt với hiện thực này. Cô biết mẹ đã luôn dung túng cho cô suốt bao năm qua.
Nhưng vì sao? Ngay thời điểm cô đang rất hạnh phúc, bà ấy lại bắt cô về, và nhốt cô ở đây cơ chứ? Nếu đã nhắm mắt làm ngơ, vậy vì sao lại kéo cô trở về căn nhà này, bất chấp sự hận thù vốn đã luôn nhen nhóm trong lòng từ thuở cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Rốt cuộc là vì điều gì khiến bà ấy làm thế? Hay có lẽ, nhìn cô sống tốt khi không cần bà ấy khiến mẹ cô khó chịu tới vậy?
Sự hạnh phúc của cô, đắt giá đến thế ư? Đắt giá đến mức dù cô có cố gắng trân trọng và gìn giữ nó bằng cách nào, nó vẫn sẽ bị đoạt lấy từ chính bàn tay người mẹ ruột của mình.
Mẹ, nực cười thật đấy.
Không dám thở mạnh, Kim Ngưu chỉ có thể thấy bầu trời đã dần chuyển sắc. Những đám mây đang tan ra để nhường lại vị trí cho những gam màu tối hơn. Ánh hoàng hôn nói cho cô biết rằng bản thân mình ngất đi không phải là vài tiếng. Có lẽ là một ngày, hoặc hơn vậy. Cô không dám chắc Ma Kết sẽ làm gì. Công việc dù sao cũng vẫn được ưu tiên hàng đầu. Nếu hắn không cuống cuồng tìm cô vào lúc này, Kim Ngưu cũng sẽ không trách hắn. Có nhiều người phía sau bọn họ cần được quan tâm hơn cô. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trên cương vị một người thư kí, một người yêu hắn, một bản thể dũng cảm mà thôi.
Còn sự thật thì cô sợ lắm. Cô rất mong hắn sẽ nhận ra sự rời đi đột ngột của mình. Ma Kết vốn thông minh, hắn sẽ tìm được cô mà thôi. Kể cả khi thiết bị định vị không còn nằm trong túi áo của cô nữa, cô tin rằng với mọi chuyện mà cô đã tâm sự cùng hắn, hắn sẽ đoán được cô ở đâu.
Mặc dù không tự nhận mình thông minh, có điều sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Kim Ngưu dám chắc rằng người mang mình trở về không phải là mẹ.
Mẹ của cô, bà là một người nghiêm khắc và quy củ. Dù muốn răn đe hay dạy bảo, hay thậm chí là bắt ép, bà ấy vẫn có những nguyên tắc của riêng mình. Đánh lén, phá vỡ điện thoại hay lục soát thiết bị định vị trên cơ thể cô ư? Những trò đùa này không thể nào là bà ấy làm được.
Nếu là mẹ, bà sẽ đến để trò chuyện. Giống như một lần gặp gỡ và hỏi thăm nhau vậy, bà hành động không hề manh động hay nóng nảy, nhưng tràn ngập sự gượng ép và áp đặt. Và bà luôn thành công đạt được mục đích của mình, theo cách của mình, bằng sự xảo quyệt và rắn rỏi của riêng bà ấy.
Vậy thì đó rốt cuộc là ai?
"Sao thế, đang đoán xem người làm việc này là ai à?"
Âm giọng trầm khàn vang lên uể oải sau cánh cửa vốn luôn khép hờ. Đôi bàn tay thon dài của người phát ra tiếng nói như đang cầm theo một thứ gì đó đằng sau. Tấm lưng cao rộng che kín thứ phía đằng sau ấy. Vị trí ngược sáng khiến Kim Ngưu không thể nhìn rõ mặt, song sau quá trình lục lọi trí nhớ của mình, cô có thể mường tượng được khuôn mặt của người ấy khi trưởng thành. Âm thanh vang lên chẳng thay đổi quá nhiều so với thời điểm đó, vẫn là giọng nói dễ nghe nhưng có chút gì cảm giác mờ ám và khó đoán. Sắc thái lạnh lùng vẫn còn in đậm trong tâm trí cô về một người đã từng là bạn của hai chị em cô hồi còn nhỏ.
David. Quả thực là David.
Nhưng tại sao lại là anh ta?
"Trước khi hỏi tại sao thì hai chị em cô chào hỏi nhau một chút đi."
Hất mạnh tay ra đằng trước, một cơ thể mảnh mai và quen thuộc lao thẳng về cơ thể vốn nặng trĩu của Kim Ngưu. Trái tim cô rung lên những xúc cảm mạnh mẽ đến nặng nề. Sống mũi của cô nhanh chóng trở nên cay xè và hốc mắt ứa ra những giọt chất lỏng mằn mặn đủ để làm nhoà đi vệt máu đỏ vốn đọng lại trên gò má. Hai bàn tay gắt gao bảo vệ lấy cơ thể mới được đẩy về phía mình ấy như một bản năng của con người.
Kim Ngưu ôm Bạch Dương vào lòng, với hàng loạt những khát khao và nỗi nhớ nhung tuôn ra ồ ạt như thác lũ. Mà ngay cả chính cô cũng không thể ngờ rằng cơ thể nằm gọn trong lòng mình bây giờ cũng lạnh toát và run lên cầm cập. Vết dây thừng in hằn trên cổ tay em như đang cứa vào tim cô vài vết dao sắc nhọn.
Bạch Dương ngước lên đầy khó khăn để nhìn chị mình, bằng sự ấp úng và ú ớ không cất thành lời. Cả hai vẫn còn kinh ngạc khi nhìn thấy nhau. Hoặc có thể là vì đã xa nhau quá lâu, trước sự trưởng thành và một bản thân hoàn toàn khác của nhau, cả hai người đều không tránh được nỗi xúc động. Bạch Dương dễ dàng nhìn thấy ánh mắt của chị mình đã mạnh mẽ hơn trước. Chị gái em vốn yếu đuối hơn cả em nữa, nhìn chị ấy có thể che chở được em như bây giờ, hai mắt của em đỏ lựng.
Bạch Dương biết mình sẽ được gặp Kim Ngưu vài phút trước thôi, nên em đã cố gắng nghe lời anh ta. Em chẳng giấu nổi nỗi hân hoan kì lạ trào dâng trong lòng mình, mặc dù em biết cả hai đang nguy hiểm đến thế nào.
Nhớ về khoảng thời gian phải chịu đựng sự quan sát của David, ngay cả trong màn đêm, đôi mắt sáng và không gian lạnh lẽo xung quanh anh ta vẫn còn vương vấn trong không khí khiến em không thể tránh khỏi cơn lo sợ. Nếu Bạch Dương có thể nói rằng mình không sợ, thì dường như em sẽ chẳng rúc vào lòng Kim Ngưu thế này. Vứt bỏ ra đằng sau lưng hàng vạn những câu hỏi và lời nói yêu thương, em cần cảm giác an toàn bao bọc lấy mình.
Rời xa Thiên Bình, trở về căn nhà vốn luôn được xem là địa ngục, em đã mất ngủ suốt hai ngày nay rồi. Cho nên em muốn thiếp đi một lúc, trong vòng tay ấm áp của Kim Ngưu, dẫu năm phút ngắn ngủi thôi cũng được.
Song có vẻ, kẻ kiên nhẫn tên David chẳng còn tồn tại nữa rồi. Anh ta nhanh chóng nắm lấy tay em và kéo về phía mình trước sự bất lực của Kim Ngưu. Và cô gần như khóc nấc lên trước cảnh em bị đẩy mạnh vào tường, hai cánh tay xinh đẹp đập mạnh trên nền đất. Cô chẳng dám chắc chúng còn nguyên vẹn.
Kim Ngưu chỉ có thể chắc chắn rằng trái tim cô đang vụn vỡ. Cõi chua xót chạy dọc cơ thể cô khi chứng kiến người em gái cô hết mực yêu thương bị đối xử như vậy.
Cô quay ra nhìn David với ánh mắt ừng ực nước. Mọi âm thanh đều cách ra một khoảng, nhường lại chỗ cho sự im lặng và cả giọng cười khẩy nhỏ bé chẳng đáng kể của người con trai phía đối diện.
Anh ta ngồi xổm xuống. Giống như thể đã nhẫn nhịn rất lâu. Trong giọng nói quen thuộc ấy, Kim Ngưu có thể cảm nhận được quá nhiều nỗi hận thù.
Ánh mắt của anh ta nhìn cô cũng thật sắc lạnh. Anh gần như đang hận vì không thể giết cô ngay tức khắc. Và cô chẳng thể đoán được tổn thương nào đã khiến người bạn của cô trở thành thế này.
Phải, cô luôn coi anh là bạn. Nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại thấy thân phận này nực cười đến thế. Nó như đang nhấn chìm anh ta vào một nỗi nhục không tên, và ngay cả anh cũng chẳng rõ bản thân có trân trọng điều này hay không.
Trước sự thù hận của bản thân, thì mọi đối xử tốt đẹp hay những cảm xúc nhất thời chỉ đóng vai trò như một vở kịch.
Mối quan hệ tốt đẹp đã từng có ở họ chỉ là màn kịch mà anh ta dựng nên. Vì thế giờ đây, dẫu cho cả hai có nhìn anh ta với ánh mắt tràn đầy sự bàng hoàng và đau đớn, David vẫn bình thản ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của họ bằng thái độ dửng dưng của mình.
Anh kể về một chuyện không ai dám kể tựa như một câu chuyện phiếm. Thẳng thắn đến khó tin, nhưng đủ để Kim Ngưu lẫn Bạch Dương khốn khổ.
Toàn bộ không gian chìm trong im lặng. Mùi gỗ ngày càng đậm lên trong từng lớp không khí.
"Tôi đã giết phu nhân rồi, mẹ của hai cô đấy. Thật ra thì, nói thế nào nhỉ, cảm xúc cũng không tệ, ít ra thì nó cũng chẳng đau đớn như cách bà ta làm với người khác đâu."
Ngay từ những câu đầu tiên mà anh thốt lên, chúng đã thành công đánh cắp toàn bộ nỗi sợ hãi trên thế giới này để nhét dồn dập vào trái tim yếu ớt và hơi thở đã vốn thoi thóp của Kim Ngưu. Cô chẳng thể tin được những từ ngữ gì đang lọt vào tai mình. Thậm chí, một chút suy nghĩ nào đó như việc coi điều người đàn ông kia nói là thật cũng không dám xuất hiện.
Là đùa thôi, đúng không? Mẹ của cô, mẹ của hai chị em cô? S-Sao lại bị giết được? Còn là bị giết bởi anh ta nữa?
Chỉ là một câu nói đùa thôi, làm ơn.
Mẹ của cô không thể bị giết một cách bất ngờ như thế được. Bà ta thông minh đến khốn khiếp và đa nghi tới mức ngay cả cô cũng chẳng có một chút suy nghĩ mạo phạm nào khi sống dưới sự quan sát của bà ấy. Vậy mà David có thể ư? Anh ta có thể khiến bàn tay mình nhuốm máu của mẹ cô ư?
Hoang đường
"B-Bạch Dương, e-em nói xem, đ-đây không thể là th-thật, đúng không?"
Kim Ngưu quay sang nhìn em gái mình. Đôi mắt cô lại ngập tràn trong vũng nước. Đến Bạch Dương cũng thành những vệt mờ ảo chẳng rõ nét trong mắt cô. Cổ họng cô khàn đi và cả khuôn mặt nhuộm thành màu đào tươi. Chúng đỏ hồng lên xinh đẹp, nhưng ẩn chứa bên trong là tất cả những đả kích quá lớn mà cô phải nhận trong thời gian quá ngắn.
Đối diện với sự thất thần và nỗi tuyệt vọng sâu sắc của Bạch Dương, Kim Ngưu phải ngu ngốc lắm mới tiếp tục tự huyễn mình rằng điều David nói là giả.
Anh ta nói thật. Sự thật về việc anh ta là một tên giết người. Và nạn nhân xui xẻo phải chết dưới tay anh ta không ai khác chính là mẹ của họ.
Mặc dù họ chẳng hề muốn quan tâm hay yêu thương gì vị phu nhân ấy, song dẫu gì, đó cũng là người đã sinh ra hai chị em họ, nuôi lớn họ, và ban cho họ một cơ hội được sống. Kim Ngưu là người hiểu rõ sự dung túng của bà ấy nhất. Bởi vì nếu muốn bắt cô trở về nhà, có lẽ cô còn chẳng bước nổi hai bước qua cửa biệt thự. Bà ấy yêu thương theo cách riêng của mình, dù cho chẳng ai thương cách yêu của bà ấy, nhưng ít ra Kim Ngưu hay Bạch Dương, tự trong lòng họ đều hiểu lấy một phần nào đó họ vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim của con người đó.
Vì hồi họ vẫn chưa hiểu được cách bà ấy muốn bảo vệ cho cuộc sống của họ, muốn họ vững bước trên mọi con đường mà họ chọn, bà ấy đã yêu, đã ôm, và đã thủ thỉ những lời thương dường như là vô bờ bến.
Tình cảm mà mẹ dành cho họ, nó luôn tiếp cận hai người theo một lối đi riêng, một lối đi mù mờ và không thể nhìn tới. Tuy nhiên, điều đó không chứng tỏ nó không tồn tại hay xuất hiện.
Ngay thời khắc này, Kim Ngưu và Bạch Dương có thể nghe thấy âm thanh nát vụn đang kêu lên trong lòng mình.
Rõ nét, và chưa bao giờ chân thực hơn lúc này.
"Không hỏi tại sao à?", David bày ra bộ dạng khiến người ta trướng mắt. Anh ta đứng lên, cùng với sự ngạo nghễ và đầy hả hê đang cuộn thành những đợt sóng lũ, chảy ồ ạt trong lòng anh ta.
"Tại sao anh lại giết bà ấy?", Bạch Dương hỏi một cách yếu ớt. Em đờ đẫn và gần như chẳng biết mình đang phải chứng kiến chuyện gì xảy ra. Khó tin quá, hay là em chẳng muốn tin đây?
"Tôi không thích vòng vo, nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi giết bà ta vì mục đích của tôi, vì sự hận thù của tôi", ngó lơ người con gái vẫn ôm lấy tay mình cùng với cảm giác xót xa dâng lên trong lòng, anh ta quay lưng về phía hai chị em họ, tiếp lời, "Bà ấy đã không tha cho mạng sống của cha tôi. Bà ấy đã lựa chọn việc chia cắt chúng tôi thay vì chọn một tấm lòng nhân ái và bao dung, vậy nên đây đơn giản chỉ là món nợ riêng tư mà thôi. À, mà chắc hai người cũng không nhớ đâu nhỉ, vì hai người chỉ quan tâm việc làm thế nào để chơi trò trốn tìm với bà ấy thôi mà."
Bật cười, David một lần nữa đối diện với họ. Anh dường như đang thích thú với dáng vẻ chẳng hiểu lời anh nói của họ.
Trông bộ dạng mới thật ngốc nghếch.
"Tôi là con trai của người hầu đã vô tình làm rơi vỡ bình hoa mà mẹ phu nhân để lại, cho nên phải đền một mạng."
Kim Ngưu nhìn sang Bạch Dương, cô không nhớ việc này, có vẻ nó còn chẳng phải chuyện lớn đối với cô.
Nó không đọng lại chút gì trong lòng cô, nhưng với anh ta, người phải chứng kiến cha mình nhắm mắt mà không kịp nói những lời trăn trối, người phải sống trong những tháng ngày nằm co ro một mình, người phải lớn lên với hàng ngàn những nỗi đau cùng mất mát không cách nào giải toả, thì sự việc ấy vẫn luôn luôn tồn tại tựa như một lời nhắc nhở anh ta.
Nó nhắc anh ta phải trả lại tất cả những đau khổ mà anh ta phải gánh. Nó nhắc anh ta dù có lỡ yêu phải người con gái nào đó, thì anh ta cũng phải gạt nó sang một bên và reo rắc vào người ấy nguyên vẹn những tủi thân và phẫn uất mà anh từng chịu đựng. Anh ta vẫn chấp niệm về lí do vì sao cha anh mất đi quyền sống chỉ vì làm rơi vỡ một bình hoa. Một lí do nhảm nhí đến nực cười, vậy mà đó chính là sự thật.
Một sự thật chẳng ai dám tin.
"Không, không phải, bà ấy sẽ không như vậy.", Bạch Dương khóc nấc lên.
"Đúng, chẳng ai vì cái lí do ngu xuẩn ấy mà mất đi một mạng sống cả. Nhưng mà mẹ cô đã làm đấy, tiểu thư. Chính là mẹ của cô đấy!", David hét lên khiến Bạch Dương co rúm người lại. Em cảm giác từng mạch máu trong cơ thể đông cứng toàn bộ. Em muốn nhắm mắt, và không phải nghe bất kì điều gì nữa.
Em muốn khóc quá, điều này còn tồi tệ hơn những trận đòn roi mà bà ấy trừng phạt em.
Mẹ em chết rồi, và em còn không được nhìn thấy bà ấy.
"Vậy anh muốn làm gì đây, giết bọn tôi à?", Kim Ngưu gục xuống. Cô đã kiệt quệ, và ngay cả hơi thở cũng yếu ớt. Cô chỉ kịp thốt ra câu hỏi ấy và nhìn về cô em gái vẫn còn thút thít bên góc kia phòng trước khi nhắm chặt đôi mắt lại.
Cô ước rằng đây là mơ. Khi thức dậy, người mà cô nhìn thấy sẽ là Ma Kết. Hắn sẽ ôm cô và an ủi cô sau cơn ác mộng kinh hoàng này. Hắn sẽ kéo cô khỏi nỗi ám ảnh về gương mặt căm hận của David, tiếng khóc thê lương của Bạch Dương, và ngay cả cái chết của mẹ cô nữa.
Cô chẳng muốn tin bất kì chuyện gì mà cô đã nghe thấy vừa nãy.
Mặc dù cô biết, đó là sự thật.
Mẹ cô chết rồi. Bà ấy phải trả giá vì lỡ giết mất người quan trọng của người khác. Kim Ngưu hiểu cho David, nếu cô là anh ta, có lẽ cô còn chẳng đợi đến thời khắc này mới hành động. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô không ghét hành động của anh ta. David hận cô vì đã giết cha anh ấy, vậy thì cô cũng hận anh vì đã giết chết mẹ của cô.
"Giết hai người thì nhẹ nhàng quá."
David nhìn Kim Ngưu ngất lịm đi. Anh bước tới chỗ Bạch Dương, kéo cô đứng dậy và đem cô trở về căn phòng cũ của anh. Bạch Dương nhìn anh ta với hết thảy sự thất vọng. David cố kìm nén cảm xúc của bản thân mình, nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh, và bước ra khỏi phòng sau khi còng tay cô vào thành giường.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh vô tình nói như một thói quen. Hoặc, đó chỉ đơn giản là một cách biểu đạt tình cảm mà anh ta vẫn luôn khao khát được làm với Bạch Dương.
"Ngủ ngon, hẹn gặp lại."
Hẹn em một kiếp nào đó mà tôi có thể nói lời chúc này và hôn lên môi em, Bạch Dương à.
.
"Mộc Anh, chúng ta chấm dứt rồi. Đừng liên lạc nữa, được không?", Lưu Khiết Phong cầm chai rượu, rót một ly đầy. Hắn uống hết trong một ngụm và cảm nhận những đợt cay xè liên tiếp nơi cuống họng. Cảm xúc lẫn lộn khi đánh mất Sư Tử khiến hắn không giữ được bình tĩnh. Mộc Anh bật cười, cô khiến lòng hắn ta càng trướng đầy bởi sự khó chịu. Nhưng ngay sau đó, cảm giác khó chịu đều bị đánh bay đi bởi câu nói của cô ta.
"Muốn quay lại với Sư Tử phải không?"
Khiết Phong im lặng, nhưng cô nàng biết là hắn ta đang thầm khẳng định điều cô nói là đúng.
"Dễ thôi, chúng ta thỏa thuận một chút, được chứ?"
Nhận được lời chấp thuận của Khiết Phong, Mộc Anh tràn đầy thỏa mãn. Đối diện với cơn say tình của hắn ta, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Bọn họ đã từng yêu nhau rất nhiều, và chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ vì một người con gái khác mà bỏ rơi cô. Và Khiết Phong đã làm thế. Hắn ta đã khiến cô thất vọng và đau đớn.
Hắn đã giẫm đạp lên tình yêu mà cô cho rằng nó quá to lớn để từ bỏ.
Vậy nên, hắn ta cần đền cô khoảng thời gian vô giá ấy.
"Chúc may mắn, Khiết Phong."
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com