Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty-eight

forty-eight.

Anh sẽ đợi em quay về.

Anh sẽ chờ em quay lại vòng tay anh.

.

Xử Nữ ấn dãy số vốn đã quen thuộc. Anh nhìn bầu trời cao và trong xanh, những làn gió mát lành thổi tung mái tóc mềm mại của người con trai và cái nắng như đang cùng chung vui với nét cười trên gương mặt Xử Nữ. Chuông điện thoại không mất quá nhiều thời gian để biến mất, nhường chỗ cho chất giọng nhẹ nhàng của thiếu nữ còn ngái ngủ.

Hôm nay Sư Tử có một tiết học từ sáng sớm, nó uể oải gặm tạm một chiếc bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi, đằng sau lưng là cả một góc sân rộng có hàng trăm sinh viên đang đi lại. Nó chọn một chỗ râm mát để gọi hình ảnh với Xử Nữ, một phần là vì lo lắng và muốn biết tình hình cuộc sống của anh, một phần là vì nỗi nhớ nhung da diết của những kẻ mới yêu.

Xử Nữ nhìn Sư Tử trông mệt mỏi mà vẫn hào hứng khi gặp được mình thì buồn cười. Dáng vẻ đáng yêu của bạn gái làm anh xao xuyến tới không thôi. Những hình ảnh thế này sẽ là tương lai của bọn họ, anh đã chuẩn bị mọi thứ để đến được kết quả này. Người mà anh gặp trong ngõ hẻm đã vô tình mang theo thứ ánh sáng lấp lánh đầy đặc biệt. Chính thứ hào quang đó đã kéo anh ra khỏi ngõ hẻm chật hẹp của cuộc đời, để Xử Nữ trở nên dũng cảm hơn, để anh được là chính mình, được tự do theo đuổi điều mình muốn.

Sư Tử là người đã cho anh được sống hạnh phúc như bây giờ, vậy nên anh không muốn làm chậm trễ thời gian của hai người, cũng như tỉ mỉ, cẩn thận tới mức sẽ không để bất kỳ sai số nào diễn ra, ngăn cách mối quan hệ tình cảm giữa hai người họ.

Giọng nói trong trẻo của Sư Tử sau khi hút hết hộp sữa mới vang lên, "Thế nào rồi, bên đó vẫn ổn chứ? Thật sự giải quyết nhanh như thế được sao?"

"Em không tin anh?", Xử Nữ muốn dùng khăn tay lau đi vết sữa trên khóe miệng người yêu, thiết nghĩ, anh có thể hôn lên làn da ấy, liếm sạch dư vị đồ uống mà nó để lại và kéo Sư Tử vào một nụ hôn sâu hơn.

Anh cũng nhớ Sư Tử của anh tới phát điên. Xử Nữ không cho rằng việc mình giải quyết là nhanh chóng. Anh muốn lập tức trở về ngôi trường đó để được ngồi cạnh bạn gái trên thư viện. Họ sẽ lén lút gửi những mảnh giấy tán tỉnh nhau trong không gian yên tĩnh đầy tri thức, nắm tay nhau một cách công khai mà ngại ngùng, để rồi quấn quít đằng sau một bức tường nào đó mà không để ai nhìn thấy.

Những thú vui giản dị như bao người, Xử Nữ lần đầu tiên muốn trải nghiệm những thứ đó cùng người anh yêu.

Sư Tử có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với anh, nó nằm lên cánh tay, đặt điện thoại nghiêng theo chiều mà nó nằm xuống, "Thật sự nhớ anh quá, Song Ngư với Mộc Nhi không ai chịu đi chơi với em."

Thực ra là có, vậy nhưng Sư Tử cứ mượn cớ như vậy để nhõng nhẽo với Xử Nữ. Nó biết anh sẽ thương xót cho nó. Không ngoài mong đợi, Xử Nữ thoáng nhăn mày, vậy nhưng chủ yếu vẫn đến từ việc anh tự trách bản thân. Anh đầy hối lỗi an ủi, "Chắc mai kia là anh về rồi. Về sẽ không để em một mình."

"Em đùa thôi, em không có không vui tới thế", Sư Tử cười vì trêu chọc được anh, ánh mắt nó tạo thành vầng trăng khuyết, biểu đạt rằng nó đang rất vui vẻ. Sư Tử thông cảm cho những chuyện mà Xử Nữ muốn làm, có những chuyện cá nhân nó có thể hiểu, vậy nhưng giúp đỡ lại là một chuyện khác.

So với việc nó nhúng tay vào và trở thành một gánh nặng, nó muốn nhìn thấy anh hoàn toàn tự do, điều mà Xử Nữ sẽ tự mình đoạt lại được sau từng ấy năm bị trói buộc.

Anh đủ kiên nhẫn, nó lại thừa kiên nhẫn với anh.

Dẫu sao thì hai người cũng không phải vội đi đầu thai mà sợ không có thời gian ở bên nhau.

"Cô gái đó có đồng ý không?", mặc dù nói như vậy, thế nhưng dẫu sao đây cũng là hôn sự của một người khác. Cô gái đó ắt hẳn sẽ có chút khó chịu. Người ấy có vẻ là một tiểu thư nhà giàu có, một cô gái tên Thiên Yết. Không hiểu sao, trong đầu Sư Tử có thể mường tượng ra một cuộc đời cô độc của người con gái đó, một người giống như Xử Nữ, ngay cả hôn sự của mình cũng bị người khác định đoạt.

Song có vẻ nó đã nhầm, theo lời Xử Nữ, Thiên Yết không phải một người thích làm khó người khác. Ngược lại, em là một cô gái khá lịch sự, có phần ngây thơ và bao dung trước mối quan hệ của hai người họ, "Ừ, dễ dàng hơn anh nghĩ. Thiên Yết tôn trọng anh, có vẻ cô ấy cũng là bị sắp đặt mà thôi. Anh có thể cảm nhận được cô ấy đã tìm được một người phù hợp hơn rồi."

Ánh mắt của chàng trai đó, Xử Nữ không nghĩ là anh đã nhìn nhầm.

"Thế tốt quá rồi, em cũng sợ cô ấy thấy phiền, vậy thì có lỗi lắm."

"Thôi không nói nữa, anh cần bàn bạc lại mọi chuyện với cô ấy, học hành vui vẻ", Xử Nữ nhìn cánh cửa đằng sau được mở ra, Cự Giải cúi chào anh đầy lịch sự, yên lặng ra hiệu khi biết anh đang nghe điện thoại.

Sư Tử qua khung hình có thể quan sát được hắn ta. Nó thầm cảm thán trước vẻ ngoài của người con trai ấy, Xử Nữ nhanh chóng bắt được ánh mắt sáng như sao của bạn gái, ngay lập tức chuyển sang chế độ gọi điện bình thường.

Gương mặt người con trai biến mất, chỉ còn lại lời răn đe không mấy nguy hiểm của bạn trai, "Nhìn gì mà nhìn, nhìn anh là được rồi."

"Em tò mò thôi mà~", Sư Tử cười vang, nó ngồi hẳn dậy, chuẩn bị cặp sách để bước vào lớp học tiếp theo. Từ khi quen Xử Nữ, Sư Tử thầm tự nhủ phải cố gắng học hành để theo đuổi bước chân anh. Anh là người vô cùng chăm chỉ, sự kiên trì của anh không dưới một lần đã khiến nó kinh ngạc. Mặc dù từ hồi trước đã cảm thấy như vậy, song, sau một thời gian được ở cùng anh dưới một mái nhà, Sư Tử mới hiểu được rằng mọi kết quả tốt đẹp đều đến từ nỗ lực.

Ngay cả chính nó cũng là vì anh nỗ lực có được, nó không thể để người yêu mình cố gắng một cách vô nghĩa.

"Cũng không phải của em, tò mò vô ích", Xử Nữ gật đầu đáp lại Cự Giải, cho tới khi hắn đi hẳn ra khỏi phòng và đóng cửa, anh mới mở lại hình ảnh, giơ tay chào cô người yêu vẫn còn miễn cưỡng không trốn học của mình, "Anh cúp đây, yêu em."

"Ừ, em cũng phải học rồi, an toàn nhé", Sư Tử không đợi Xử Nữ đáp lại mà tắt máy, nó chạy vội vào lớp, ngồi cạnh cô bạn thân đã cáu kỉnh đợi nó từ lâu. Xử Nữ ở đầu dây bên kia chỉ cười, anh lắc đầu bất lực, nhét điện thoại vào túi quần, cầm bản hợp đồng mà anh vất vả lấy được, đi theo Cự Giải đến phòng Thiên Yết.

Nét cười biến mất trên gương mặt anh, Cự Giải thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi của chàng trai. Hắn cảm giác người ngọt ngào ban nãy và điềm tĩnh của hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Lối này", Cự Giải mở cửa phòng, đi theo Xử Nữ đến gặp Thiên Yết đã chuẩn bị sẵn đồ uống. Mùi trà thoang thoảng cùng vẻ đẹp dịu dàng của em khiến hắn thoáng lay động. Xử Nữ vẫn rất bình tĩnh, hắn cười theo phép lịch sự, ngồi xuống đối diện em.

Đôi mắt em nhìn về phía Cự Giải, hắn gật đầu, ngó lơ những hỗn độn bên trong mình mà cúi đầu đi ra khỏi đó. Trái tim hắn nhảy lên vì tình yêu và nỗi hoảng sợ. Bên trong đầu hắn là sự xung đột giữa nhiều ham muốn. Hắn khao khát được là cái nắng đang hôn lên môi em, cũng muốn giằng xé bức tranh chỉ tồn tại hai con người kia. Hắn không muốn mình là người xem tranh, hắn muốn sống ở trong đó.

Tiếc rằng không có cây cọ nào vẽ được nụ cười của Thiên Yết khi ở chung với hắn. Những thứ hắn mong ước vẫn luôn viển vông như vậy sau từng ấy thời gian sống trái với mong muốn của mình. Có thể hắn sẽ phải trả giá lâu hơn và nhiều hơn, hoặc vốn dĩ số kiếp đã không thể để hai người họ dễ dàng ở bên nhau.

Cự Giải không muốn đoán viễn cảnh bên trong kia, mặc dù hắn đang thấy khó chịu.

Hắn nghe được tiếng phụ nữ khi Xử Nữ gọi điện thoại, hắn cũng biết rõ Xử Nữ đang yêu một người khác. Chỉ là hắn vẫn sợ. Như hắn từng nói, hắn không sợ Xử Nữ sẽ yêu Thiên Yết, thứ hắn sợ là em.

Hắn sợ em sẽ thay lòng. Hắn sợ Thiên Yết mà hắn nắm được trong tay sẽ chạy mất.

Hắn sợ vì hắn nắm không chặt. Thiên Yết giống như những hạt cát nhỏ bé, vì quá nhỏ bé nên vẫn không thể nào cầm lấy toàn bộ dù hắn đã dùng tất thảy sức lực của mình.

Tuy nhiên, trái ngược với những gì Cự Giải lo lắng, cuộc đối thoại bên trong phòng đã sớm bị Xử Nữ làm cho héo khô. Những hình ảnh minh chứng, bản hợp đồng chuyển giao tài sản, những hợp đồng buôn bán bất hợp pháp và ngay cả giấy mua bán nô lệ, một thứ tưởng chừng như đã biến mất hàng trăm năm đã xuất hiện trước mặt Thiên Yết.

Hàng mày em nhắn lại, không dám tin vào những gì viết trên những tờ giấy này.

"Thiên Yết, anh đã bị bán cho gia đình em, anh không biết vì sao lại có giấu vân tay của em ở đây. Hơn nữa, để tránh bị phát hiện nên anh chỉ có thể sao chép từ bản gốc. Hiện tại anh cần em ký những giấy tờ chứng minh em là nạn nhân, cũng cần em ra toà làm chứng. Em cũng có thể nhờ Cự Giải làm chứng cho việc em không có khả năng làm chuyện này vì trạng thái của em suốt một năm qua."

Thiên Yết cầm tờ giấy lên, bàn tay em run rẩy, não bộ dường như đã mường tượng được người làm những điều này là ai.

Là mẹ của em, người đàn bà chưa bao giờ xuất hiện, vậy nhưng lại luôn biết cách trở thành một cơn ác mộng mà không cần phải mơ mới nhìn thấy.

"Lạc Hi? Em gái anh sao?", Thiên Yết không nghĩ họ sẽ còn buôn bán cả nội tạng.

"Yên tâm, con bé vẫn ổn, anh đã đưa em ấy đến nơi an toàn", Xử Nữ vẫn nhớ cảm giác toàn thân buốt lạnh khi nhìn tờ giấy này, nghĩ tới số phận quá thê thảm của con bé, anh càng quyết tâm muốn phá huỷ tất cả những gì mà bà ta làm với hai anh em, "Sự trợ giúp của em rất lớn, mặc dù anh có thể làm được một mình, nhưng sau khi gặp em, anh biết em là một người tốt. Có lẽ em cũng bị lợi dụng, nếu em muốn, việc này sẽ giúp em tự do-"

Hai chữ tự do đập vào tai em khiến Thiên Yết ngẩng đầu, đôi mắt em bị hút vào ánh nhìn đầy mạnh mẽ của Xử Nữ, đôi tai em như gạt bỏ mọi tạp âm xung quanh, chỉ còn lại lời đề nghị hấp dẫn được nói bằng chất giọng nhẹ nhàng của chàng trai điềm đạm ngồi phía trước.

"Em có muốn tự do không?"

Một cuộc đời hạnh phúc hơn.

"Em có", Thiên Yết không chần chừ ký lên tất cả những giấy tờ mà Xử Nữ chuẩn bị. Em thấy người đối diện thở phào nhẹ nhõm, nụ cười chân thành dần xuất hiện trên gương mặt anh. Xử Nữ đứng dậy, anh cảm ơn tách trà của Thiên Yết, bắt tay với em vì sự hợp tác ăn ý, "Em xứng đáng hơn thế này nhiều, cảm ơn em, nếu cần có thể đến chung vui cho đám cưới của bọn anh."

"Vâng, anh sẽ rời đi luôn sao? Có cần em giúp gì nữa không ạ?", Thiên Yết có hơi tiếc nuối, cảm giác như em muốn đi cùng Xử Nữ để khám phá cuộc đời của con người nay. Một con người còn chẳng được ăn ngon mặc đẹp và có người hầu bên cạnh như em, vậy mà đôi cánh của anh ấy vẫn vững vàng như thế.

Giống như một chú đại bàng có riêng vùng trời của mình vậy.

Và cả người đã nuôi dưỡng chú đại bàng ấy nữa, Thiên Yết rất muốn gặp cô gái đó, cô gái có thể khiến người đàn ông cứng rắn này trở nên mềm mại và ngọt ngào.

Qua lời anh kể, Thiên Yết biết rằng Xử Nữ là kẻ rất chiều chuộng người yêu của mình.

"Không sao, em cứ tin tưởng vào anh, những vấn đề kiện tụng thế này anh đã nghiên cứu kỹ rồi, cũng có sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn", một lần nữa phải cảm ơn Song Ngư, nhờ cô nói chuyện với Hạo Kỳ nên Xử Nữ càng đẩy nhanh được tiến độ, "Anh sẽ đi trong chiều nay, với cả-"

Xử Nữ nhìn về cánh cửa đã đóng chặt, anh khẽ cười, xoa mái tóc của cô gái trước mắt anh, "Có người cần em hơn anh đó, em gái."

"Em được là em gái sao?", Thiên Yết mở to mắt nhìn Xử Nữ, sự hào hứng của em khiến anh bật cười, gật đầu đồng tình, "Phải, nếu rảnh thì liên hệ nhé, anh sẽ cùng Lạc Hi và Sư Tử qua thăm em. Cũng đến lúc có cho mình vài người bạn rồi."

"Được! Khi anh rảnh cũng liên lạc với em nhé!", Thiên Yết tiễn Xử Nữ đến cửa. Sau lời chào tạm biệt, không hiểu lý do vì sao mà chính em cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tựa như có ai đó đã giúp em gỡ bỏ những xiềng xích trên người. Thiên Yết chưa bao giờ thoải mái như vậy. Ngay giây phút Cự Giải bước vào, một luồng cảm xúc mãnh liệt đã thôi thúc em lại gần hắn.

Trong đôi mắt kia, không dưới một lần em đã say mê. Em như hoá thân thành một thiên thần ở vùng trời ấy. Trong đôi mắt hắn, em cảm giác như em có được cả thế giới tự do của riêng em.

Thiên Yết nhón chân, em đặt một nụ hôn ở trên má hắn. Trước đôi mắt mở to và đôi tai đỏ lên vì ngại của Cự Giải, em cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt khoảng thời gian qua mà hắn có thể nhìn thấy.

"Em tự do rồi, Cự Giải à."

Em đã được là chính mình, em đã có thể yêu em rồi.

Vậy em có thể có được tình yêu của người mà em muốn không?

Hả anh?

.

"Xử Nữ!", Sư Tử chạy về phía mặt trời, ánh dương hiện rõ trên đôi mắt của người nó yêu. Họ ôm chầm lấy nhau, mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng ngóc ngách, qua từng lớp vải và hơi thở. Xử Nữ không chần chừ đặt lên môi Sư Tử một nụ hôn phớt qua. Anh hôn lên trán nó bằng tất cả sự trân quý, gần như trút được toàn bộ gánh nặng mà từ trước đến nay anh gồng gánh.

Thứ xiềng xích đã trói buộc cơ thể và linh hồn anh đã hoàn toàn chấm dứt trong ngày hôm nay, sau phiên toà này, mọi thứ đã được làm sáng rõ.

Từ một kẻ không có gì trong tay và chỉ dám lén lút nhìn mặt trời toả sáng, vào khoảnh khắc này, Xử Nữ đã tự tay dành lấy cho mình một cuộc sống mà anh hằng mong ước.

Anh có người thân, có người mình yêu, có được chính mình.

Anh sở hữu mọi thứ mà anh vốn được sở hữu.

Nhưng dẫu sao đều là những chuyện đã qua, anh muốn tất thảy đều trôi tuột đi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Kể từ bây giờ, anh sẽ chỉ tận hưởng những hạnh phúc giản đơn mà anh mong mỏi từng ngày rằng nó sẽ đến với mình.

Sư Tử có vẻ nhận ra điều đó. Nó nắm chặt tay anh, lòng bàn tay siết chặt như thể hiện tinh thần vững vàng của người sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn cùng người mà nó yêu. Mặc dù Xử Nữ chưa từng yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào, vậy nhưng Sư Tử vẫn luôn muốn giúp anh một việc nào đó.

Dù chỉ nhỏ như việc sẽ luôn ở cạnh anh thôi, nó sẽ không tưởng tượng được điều ấy đã tiếp sức cho anh nhiều đến thế nào.

Ý cười trong mắt anh đong đầy, Sư Tử xoa đầu người yêu, sự cưng chiều chẳng hề giấu giếm xen lẫn với niềm tự hào có phần hơi quá mức đã làm Xử Nữ bật cười thành tiếng.

Anh để yên cho Sư Tử vò rối rồi lại chỉnh lại mái tóc mình, nhẹ nhàng nói, "Về nhà thôi."

Mọi khổ ải gian truân cũng chỉ đơn giản khép lại bằng mái nhà chung giữa họ.

Sư Tử không đáp, nhưng cái nắm tay chặt chẽ đã thay nó nói lên lòng mình.

Phải, về nhà thôi, về với em.

.

Cuộc sống của Song Ngư sau khi chuyển tới ở cùng Hạo Kỳ thì đều không quá tệ. Mọi thứ diễn ra đều rất tự nhiên, những giây phút ở chung với nhau, Hạo Kỳ đều khiến cô cảm thấy thoái mái. Anh cho cô thời gian riêng tư của mình, cũng khéo léo trò chuyện với cô để giữ vững sự thân thuộc. Một mối quan hệ trưởng thành và lành mạnh đã phần nào chữa lành được tâm hồn từng héo úa của Song Ngư.

Có lẽ chính bản thân của cô cũng không nhận ra được chính mình đã cười lên nhiều như thế nào. Hạo Kỳ không làm gì quá cao siêu, anh cũng chẳng phải một người yêu lãng mạn hay nồng nhiệt.

Những gì Song Ngư cảm nhận được từ anh chỉ là sự nhẹ nhàng, tử tế. Anh cho cô một cuộc sống yên bình mà cô không nghĩ rằng mình sẽ thích nó.

Có lẽ phải trải qua giông bão khắc nghiệt, con người ta mới hiểu được cái giá mà họ phải trả để có được sự bình yên.

"Hôm nay là cuối tuần, em có muốn đi đâu không?", Hạo Kỳ hôn lên trán cô, anh xoá má người yêu. Song Ngư không quá quen nhưng vẫn mặc kệ anh, gắp cho anh miếng sủi cảo còn nóng hổi, nhìn anh ngồi xuống đối diện mình. Cô biết Hạo Kỳ là một người bận rộn, so với một sinh viên như cô, quỹ thời gian của anh tương đối eo hẹp.

Bởi vậy nên cô mới trân trọng từng phút giây anh bỏ ra để hẹn hò với mình. Anh không để cô thấy thiếu thốn bất kỳ điều gì so với những cô gái ngoài kia, thậm chí còn đầy đủ tới mức thừa thãi.

Cô không muốn anh quá mệt mỏi nên định từ chối, "Nếu anh thấy-".

"Anh cũng muốn mua một chút quần áo mới, sắp chuyển mùa rồi, với cả-", Hạo Kỳ thoáng cười tủm tỉm trước suy nghĩ có phần trẻ con của mình, "Anh muốn mua áo đôi với em, được không?"

Song Ngư thấy được sự mong mỏi trong đáy mắt anh, chúng lấp lánh tựa vì sao, khiến cô khó có thể chối từ, "Vâng, vậy em dọn bếp tí mình hẵng đi."

"Không sao, anh dọn cho, em cứ đi chuẩn bị đi."

Song Ngư gật đầu, cô biết nếu mình tỏ ra khách sáo chỉ khiến anh ấy suy nghĩ nên luôn cố gắng tự nhiên nhận sự nuông chiều và chăm sóc của bạn trai, "Chắc anh phải đợi hơi lâu rồi đó, em sẽ xinh cho anh ngất luôn."

Hạo Kỳ bật cười, "Đi nhanh đi, anh không chắc mình ăn sủi cảo được một tiếng đâu."

"Anh hâm à mà một tiếng, đi mua sắm thôi, cho em ba mươi phút."

"Ừ, có mấy phút thì cũng xinh mà", Song Ngư hôn lên má anh trước khi vào phòng. Cô chuẩn bị xong cũng là lúc Hạo Kỳ cầm sẵn chìa khoá xe trên tay. Anh chở cô tới trung tâm thương mại trong thành phố. Anh mua một số món đồ mà anh muốn, cũng mua cho người yêu mình những thứ anh thấy phù hợp. Song Ngư không muốn anh tiêu nhiều tiền cho mình nên buộc phải răn đe bạn trai, giả vờ rằng cô sẽ quản lý chi tiêu của anh nếu Hạo Kỳ còn tiêu xài phung phí.

Dẫu chỉ là trò đùa ngẫu hứng chẳng hề có tính chân thực nào, tuy nhiên, Song Ngư lại thấy vui vẻ. Cô vui vì thấy Hạo Kỳ hạnh phúc khi ở bên cạnh cô. Cảm giác sự tồn tại của mình mang lại hạnh phúc cho người khác khiến cô thư thái hơn rất nhiều so với hồi trước.

Sự chữa lành mà người này mang đến còn hơn cả những gì mà anh đã hứa.

Tiếc rằng, Song Ngư cũng chỉ cố gắng mở lòng mình hơn mà thôi.

"Cuối cùng cũng tới cửa hàng anh muốn, em chọn đi, đồ đôi, bất kỳ hình nào anh cũng mặc được."

Nhường toàn quyền quyết định cho Song Ngư, cô giả vờ dò xét, "Thật không? Em chọn màu choé, hoạ tiết rực rỡ, ngôn từ xằng bậy anh cũng mặc à?"

"Tất nhiên, do em chọn mà, mất mặt cũng là em mất mặt, áo đó đại diện cho thẩm mỹ của em", Hạo Kỳ không ngần ngại dù chỉ một giây. Song Ngư cười với anh, niềm vui đong đầy bộc lộ rất rõ trên nét mặt cô.

Cho tới khi nó trở nên cứng đờ khi cô nhìn ra sau lưng Hạo Kỳ lúc ướm áo cho anh. Bàn tay cô thoáng khựng lại, khoé môi hạ xuống ngay tức khắc. Trái tim đập lên thình thịch và toàn thân nóng sốt ngỡ như đang phải bỏng.

Hạo Kỳ để ý sự thay đổi của Song Ngư, anh muốn hỏi nhưng lại dừng lại, tự tìm kiếm câu trả lời của mình.

Câu trả lời luôn khiến con người ta thất vọng như thế. Sau tất cả những nỗ lực, Song Ngư vẫn chỉ tạm quên đi vết thương mà người đó tạo ra.

Anh chưa lau hết vết máu thì nó lại tiếp tục bung bét.

Máu rỉ xuống nhỏ giọt và chậm rãi, thế nhưng lại không thể ngừng lại, để rồi hút cạn cả cơ thể của người anh yêu.

"Song Tử, anh đi nhanh quá", Tịch Vỹ cố gắng đuổi theo bước chân người yêu. Em chỉ đuổi kịp khi Song Tử dừng chân. Nhìn về nơi gã hướng tới, Tịch Vỹ nắm chặt bàn tay. Sự ghen tuông và đố kỵ xen lẫn với tổn thương đang cào nát trái tim em khi em nhìn thấy người con gái đó. Tên cô ta luôn xuất hiện trong mối quan hệ giữa em và gã.

Dẫu rằng em đã cố gắng rất nhiều để bù đắp, thế nhưng, đối với một người không yêu mình, mọi nỗ lực để trở thành một trò tự dằn vặt ngu ngốc.

Tịch Vỹ hiểu rõ mình yếu ớt và rẻ rúng đến thế nào, song em vẫn không can tâm.

Em không đành lòng vuột mất người con trai này.

Bàn tay em luôn vào và khoác tay gã. Song Tử giật mình nhìn em, gã không gỡ tay em ra, tuy nhiên ánh mắt vẫn có chút gì đó không tình nguyện. Gã cùng em bước về phía Song Ngư. Bạn trai cô ấy khác hẳn với bạn trai em, anh nở một nụ cười dịu hiền, gần như chẳng hề toan tính hay lo lắng. Sự tự tin và điềm đạm ấy khiến em gai mắt. Tịch Vỹ muốn kéo Song Tử đi ngay lúc này, có điều Hạo Kỳ đã tranh lời trước, "Em dẫn bạn gái đi chơi sao? Trùng hợp quá, anh cũng dẫn bạn gái mình đi chơi ở đây một chút."

Nét gượng gạo ngày một rõ nét trên gương mặt Song Tử. Gã gật đầu, nhìn về phía người cũng đang thất thần đằng sau lưng Hạo Kỳ, "Dạo này cậu-"

"Em ấy vẫn tốt", Hạo Kỳ đứng chắn trước mặt Song Ngư, cái nắm tay run rẩy khiến anh không thể để cô đối diện với người này.

Mặc cho tim anh cũng đang quặn thắt, nó đau đớn tới mức anh chẳng thể thở nổi, thì anh vẫn muốn bảo vệ người mà anh không bao giờ muốn cô ấy phải chịu tổn thương.

"Song Tử, đi thôi."

Tịch Vỹ kéo tay gã, trái ngược với mong muốn của em, gã không hề di chuyển. Gã vẫn luôn mặc em làm đủ thứ mà không phàn nàn, gần như đã trở thành chấp thuận vô điều kiện. Có thể gã thấy chiều theo ý em sẽ đỡ mệt, hoặc thậm chí gã còn chẳng để tâm. Vậy mà lúc này gã không di chuyển dù chỉ một mi-li-mét.

"Tôi muốn nói chuyện với c-"

"Mình đi thôi anh", trước đôi mắt buồn bã và đầy tâm sự của Song Tử, Song Ngư gần như muốn bỏ cuộc. Cô cúi gằm mặt để né tránh ánh mắt và cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Điệu bộ của gã thật khó coi, bạn gái của gã và người yêu của cô vẫn còn đứng ở đây, sự xuất hiện đồng thời của họ chỉ khiến cả bốn người khó xử, rối như tơ vò.

Cô muốn chạy trốn, và Hạo Kỳ thì sẵn sàng che chở và đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

"Vậy chào nhé, anh với Song Ngư về trước đây-"

Song Tử không đáp lại, gã nhăn mày, không chấp nhận sự rời đi của Song Ngư và Hạo Kỳ. Gã muốn kéo tay cô về rồi lại ngăn chính bản thân mình làm điều đó. Gã biết mình trông thật nực cười, nhưng hình ảnh cô ấy cười với người đàn ông khác khiến gã khó chịu không tả được. Toàn bộ trái tim gã như mọc ra hằng vạn mũi gai tự đâm vào nhau, giày xéo và tô đẫm màu máu, thứ màu đỏ tanh nồng giống như cảm xúc của gã hiện tại: Cay đắng và tủi nhục.

"Song Tử!", Tịch Vỹ muốn bịt chặt ánh mắt vẫn luôn nhìn về một phương duy nhất của gã. Song Ngư không khó để cảm thấy sự ghét bỏ của cô gái kia đối với mình. Cô cũng không phải kẻ hèn nhát đến mức sợ hãi mà tùe bỏ phép lịch sự. Cô nhìn vào mắt Song Tử, trước sự chứng kiến của tất cả, cô lấy hết can đảm bắt tay người này.

Gã siết tay cô rất chặt, bàn tay cô nóng lên hừng hực và bị gã bóp đến phát đau.

Có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng những gì bản thân có thể thốt ra lại chẳng nhiều nhặn gì.

"Chào cậu, tôi về nhé, còn có-", Song Ngư nhìn Tịch Vỹ, cảm thấy thương xót cho cô gái phải chịu đựng một tình yêu không như cô ấy kỳ vọng, "-đối xử tốt và trân trọng những gì mình có. Đừng như tôi."

Đừng như chúng ta.

Không đợi Song Tử đáp lời, Song Ngư ngoảnh mặt đi, cùng Hạo Kỳ trở về nhà. Xuyên suốt chặng đường đi, cô vẫn nói chuyện với anh bình thường, than vãn rằng chưa kịp chọn áo cho anh, hứa với anh sẽ đền bù hai bộ vào dịp khác.

Có điều, trong tâm trí cô vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Cô đã bỏ gã ở lại, cô đã đi cùng người khác. Tới cuối cùng, cô vẫn không nói được điều gì chân thật với gã, vẫn quyết định gặm nhấm cái đáp án ngu si ấy một mình. Song, ít nhất, Song Ngư đã kịp gửi tới gã một lời chào.

Cô gửi tới gã lời chào cuối cùng cho lần gặp cuối cùng.

Kể từ hôm nay, cô sẽ hoàn toàn chấp nhận tình yêu kia biến mất. Sẽ giống như chưa từng tồn tại, chưa từng nhen nhóm và âm ỉ trong lòng cô.

Đã tới lúc Song Ngư cho mình một ngã rẽ mới.

Còn gã, người vẫn bị lời chào kia làm cho bất ngờ đến mức không thốt nên lời mà cả đêm mất ngủ. Gã thức trắng đêm, điếu thuốc trên tay một lần nữa đặt lên gạt tàn, tiếng thở dài của gã đối diện với bóng trăng.

Gã ném bao thuốc rỗng vào trong sọt rác, tự cười khẩy với ảo ảnh của chính mình trên mặt hồ. Sự tệ hại chỉ nhấn chìm gã vào nỗi đau thê thảm hơn.

Có lẽ gã phải học cách chấp nhận.

Song Tử cần chấp nhận cô gái đó đã rời đi. Mối nhân duyên của họ đã thật sự kết thúc rồi. Cái bắt tay đầy níu kéo kia cũng không thể khiến ai đó mủi lòng.

Xem ra những năm tháng qua chỉ kịp trôi đi vội vàng cùng dòng thời gian vô hạn.

Và ngày ấy, gã đã không kịp cất lên ngay cả một lời chào.

Trước một lời phán quyết, gã chỉ có thể lặng câm.

Bởi lẽ gã đã không biết trân trọng.

Đây là thứ gã xứng đáng phải nhận.

Gã không xứng đáng nhận được tình yêu.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com