forty-nine.
forty-nine.
Hạnh phúc chỉ tồn tại khi hơi thở của em vẫn còn kề cận bên anh,
Nếu không, mọi thứ chỉ là một giấc mơ hão huyền,
Một giấc mơ chẳng ai muốn tỉnh giấc.
.
Ma Kết cảm giác như hắn đã trải qua một giấc mơ dài. Mùi khói, ánh mắt căm hận và cơn đau truyền khắp cơ thể khiến hắn choàng tỉnh. Sự hoảng hốt đã kinh động đến cô gái đang nằm ngủ bên cạnh giường hắn. Kim Ngưu giật mình tỉnh giấc, cô vội vàng nhìn người mình thương đang nhăn mày vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tuyến lệ của một người như Kim Ngưu bỗng nhiên mất kiểm soát. Từng giọt từng giọt lăn trên gò má, chúng rơi xuống lớp ga giường mỏng tanh của phòng bệnh, thấm ướt cả mảnh vải trắng.
Ma Kết vẫn còn mơ màng vì tác dụng phụ của thuốc gây mê, thế nhưng, nhìn thấy giọt nước mắt của người bên cạnh mình, hắn vẫn cố gắng cựa quậy những ngón tay yếu ớt của mình với mong muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Cổ họng hắn khô khốc, âm thanh phát ra tựa như một lời cầu xin tha thiết, khiến trái tim của Kim Ngưu đau đớn và áy náy gấp bội lần, "Đừng khóc."
Hắn không muốn nhìn thấy cô khóc. Trong suốt thời gian Kim Ngưu biến mất, Ma Kết hiểu rõ được sự quan trọng của người con gái này đối với hắn. Tất cả hình ảnh của cô cứ xuất hiện lặp lại trong đầu hắn như một nỗi ám ảnh. Sự trống rỗng trong tâm trí khiến mỗi ngày của hắn trôi qua đều tẻ nhạt và tồi tệ.
Nghĩ về Kim Ngưu, nhớ về cô ấy, rồi lại nhìn sang bên giường trống trải chẳng còn hơi người. Một người như hắn, một kẻ cứng cỏi và đã quen với cô đơn như hắn bất giác biết sợ hãi khi đánh mất một điều gì đó. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, hắn chưa từng e sợ đối thủ. Những dự án trong tay hắn dù gặp rủi ro đến mấy cũng không khiến Ma Kết phải thức trắng liền hai đêm.
Chỉ có Kim Ngưu. Quả thực, chỉ có cô gái này mới khiến hắn thao thức. Cả cuộc đời mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy một người mà hắn không thể kiểm soát, một người khiến hắn không chấp nhận phải trả bất kỳ giá nào cho sự an toàn của cô ấy vì không muốn nó xảy ra, một người khiến hắn chẳng nỡ làm tổn thương dù chỉ là một chút.
Một người mà hắn bất chấp nguy hiểm để lấy lại. Từ trước đến nay, Ma Kết luôn cảm thấy mình là người lý trí, vậy nhưng, trong giây phút nhìn đôi chân không lành lặn của người yêu, hắn thực sự muốn bẻ gãy tay chân của kẻ đã làm ra điều đó.
David, có lẽ gã đã chết rồi. Chỉ có cái chết của gã mới khiến Ma Kết cảm thấy thích đáng.
Dẫu sao hắn cũng không nhận mình là kẻ bao dung độ lượng gì để bỏ qua cho tên khốn ấy.
"Anh-anh có đau ở đâu không? Em ấn chuông gọi bác sĩ rồi. Anh đợi một lát là được", mặc dù nước mắt vẫn không kìm lòng mà rơi xuống, thế nhưng Kim Ngưu vẫn rất bình tĩnh. Cô rót một ly nước ấm, dựng người hắn dậy và đưa ly nước gần kề môi hắn. Ma Kết dù mệt nhưng vẫn thấy người đối diện của mình hiếm khi lộ ra dáng vẻ cố gắng bình tĩnh dù sự thật là cô đang rất sốt ruột như vậy. Ma Kết mím môi, nước từ ly theo lực đẩy của Kim Ngưu chảy xuống áo bệnh nhân của hắn, ướt một mảng khá lớn.
Kim Ngưu không quở trách Ma Kết, đối với sự trêu chọc của người yêu, nếu là bình thường, hắn biết cô sẽ tỏ ra hờn dỗi và mặc kệ hắn. Vậy nhưng vào lúc này, Kim Ngưu không những không tỏ ra tức giận mà còn hiểu ý muốn của hắn. Cô tự mình uống nước, kề sát môi mình lên môi hắn. Ma Kết nhìn cô đầy tình ý, hắn ngoan ngoãn há miệng, để người đối diện truyền nước sang cho mình.
Hắn dễ dàng nuốt từng ngụm nước, cổ họng khô khốc được tưới mát và trở nên thoải mái hơn. Kim Ngưu sau khi truyền xong nước thì định lùi xuống, tuy nhiên, tên chết tiệt nào đó đã đưa tay nhấn chặt gáy cô, khiến cô không thể tách ra khỏi người hắn. Cô không biết hắn đã dùng bao nhiêu sức lực để ghì mạnh cô xuống, môi hắn miết lấy làn môi cô, đầu lưỡi đưa vào thuần thục, hôn như muốn lấy hết hơi thở của người con gái đang ngồi đối diện hắn.
Với tất cả những nhớ nhung và nỗi sợ hãi khi nhìn Ma Kết trong phòng phẫu thuật, Kim Ngưu không muốn đẩy ra. Cô thuận theo ý hắn, để mặc hắn làm những gì mà hắn muốn. Cô đáp trả lại nụ hôn của hắn, nồng nhiệt hơn tất cả những lần trước đó. Cô muốn chiếm lấy hơi thở của người này, muốn sự tồn tại của người này chiếm lấy toàn bộ tâm trí và cơ thể mình. Cô muốn có được hắn, muốn hắn không thể rời khỏi cô. Cô khao khát được ở bên cạnh người này, ngay cả khi điều đó khiến cô gặp khó khăn hay thử thách nguy hiểm nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn từ bỏ.
Tất cả những suy nghĩ ấy đã được thắp sáng ngay khoảnh khắc hắn bị đưa vào phòng phẫu thuật. Hoá ra, không cần cận kề cái chết, Ma Kết cũng khiến cô cảm thấy cô yêu hắn nhiều đến thế. Mặc cho bác sĩ an ủi cô hắn vẫn còn sống, ca phẫu thuật đã thành công, Kim Ngưu vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm cho tới khi nhìn hắn mở mắt, thức dậy và hôn cô mãnh liệt như thế này.
Đây mới là người mà cô muốn gặp, chứ không phải một cái xác nằm yên giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo.
"Anh rất nhớ em", Ma Kết là người kết thúc nụ hôn. Hắn nhìn vào làn môi sưng tấy và đỏ ửng kia, ngón tay hắn chạm nhẹ vào nó, nâng niu nó như một báu vật mà hắn dành cả đời để trân trọng, "Anh đã sợ, cũng đã tức giận vì bất lực. Anh-", Ma Kết thoáng nhăn mày, hắn có quá nhiều lời để nói, vậy nhưng sức khoẻ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để hắn làm nhiều việc trong một lúc.
Kim Ngưu vuốt lưng hắn, cô tỏ ý mình hiểu những tâm trạng mà hắn trải qua. Cô đặt một nụ hôn lên trán Ma Kết, ánh mắt cô nhìn hắn mang theo nhiều nỗi buồn và niềm vui trộn lẫn. Cô vẫn không ngừng hôn lên chóp mũi hắn, làn mi và cánh môi của người này. Tay cô siết chặt bàn tay to lớn của hắn, cảm nhận hơi ấm của một người vẫn còn thở và sống trước mắt mình, "Anh nghỉ ngơi đã, khi nào khoẻ hẳn chúng ta sẽ nói chuyện."
"Được", Ma Kết tự biết thân biết phận nằm xuống. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra, đảm bảo rằng hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện thì Kim Ngưu mới thở phào nhẹ nhõm. Ma Kết nhìn người yêu dịu dàng chăm sóc cho mình thì không ngần ngại dựa dẫm. Hắn ăn miếng cháo Kim Ngưu đút cho mình, nhìn xuống bên chân cô, "Chân em thế nào rồi."
"Vẫn tốt, em tưởng là gãy nhưng thật ra vẫn ổn, hắn không ra tay mạnh tới vậy, đi lại chỉ chập chững một chút thôi."
Ma Kết xót xa nhìn vào chân cô, hắn không muốn đề cập tới những gì cô không thích, nhưng cuối cùng vẫn không thể tỏ ra mặc kệ cơ thể cô được, "Hay thôi, em cứ về nghỉ ngơi đi, việc chăm sóc anh thuê nhân viên là được."
"Không được", Kim Ngưu có một sự cố chấp nhất định. Cô không muốn ai thay cô chăm sóc hắn, vậy nên, mặc dù chân vẫn còn chưa khỏi hẳn, cô vẫn luôn tới đây để trông nom người yêu đang nằm trên giường bệnh. Căn phòng phẫu thuật kia tựa như một nỗi ám ảnh, khiến một người thường bình tĩnh như Kim Ngưu cũng không thể không nghĩ tới những trường hợp xấu nhất.
Con người sẽ luôn phòng tránh những tình huống rủi ro tồi tệ đến với mình, bởi vậy, cô cần hắn luôn xuất hiện trước mặt cô, nói chuyện với cô, thủ thỉ lời yêu với cô. So với việc nằm ở nhà nghỉ ngơi nhưng không thể chợp mắt, cô thà rằng đến đây, bỏ nhiều công sức và thời gian chăm sóc người đã hy sinh vì mình, điều đó khiến cô cảm thấy ổn hơn.
"Nhưng chân em-", Ma Kết dù hiểu nhưng vẫn không đồng tình. Hắn không muốn cô vất vả, cũng không muốn vết thương của cô lâu lành. Bây giờ hắn không có nhiều sức lực để nói hay răn đe, hắn cũng không muốn đả kích tinh thần đang bị tổn thương của cô ấy. Hắn nắm lấy tay cô, cho cô cảm nhận hơi ấm và sự sống đang hồi phục rất tốt của bản thân, muốn cô tin tưởng vào hắn, "-bây giờ em cũng cần được chăm sóc, cùng lắm anh xuất viện, chúng ta về nhà được không?"
"Nếu thế thì được", Kim Ngưu thấy mình trở nên trẻ con một cách lạ lùng. Ma Kết đành chiều theo ý cô, xuất viện sớm hơn bình thường để trở về nhà của họ. Ở đó, cô có thể vừa chăm sóc hắn, vừa đỡ vất vả trong chuyện đi lại. Trở về nhà cũng giúp hắn tiện hơn trong chuyện công việc, cũng như lo nốt phần xử lý vụ án bắt cóc và đe doạ do David làm ra. Hiện tại hung thủ đã không còn nữa, nạn nhân muốn trừng phạt thế nào cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Những gì hắn và cô cùng làm chỉ là hợp tác với bên cảnh sát, nói những điều mà mình biết, để mọi thứ khép lại trong một bản hồ sơ hoàn chỉnh.
Sau tất cả, mọi thứ chỉ vỏn vẹn là một tập giấy vô tri vô giác, thế nhưng người trong cuộc hiểu rõ, họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vọng, đau đớn và sợ hãi thế nào.
Ma Kết khi bình phục lại vẫn đi làm như bình thường, Kim Ngưu cũng vẫn hoàn thành tốt vai trò thư ký của hắn, vậy nhưng hắn cảm giác giữa họ có một sự liên kết chặt chẽ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc dù ngày nào cũng dành toàn bộ thời gian bên nhau, nhưng Ma Kết vẫn thấy nhung nhớ và khao khát được ở bên cạnh cô mọi lúc có thể.
Hắn gập máy tính, để xuống chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Kim Ngưu đi ra từ phòng tắm, cô lấy máy sấy, theo một thói quen mà đưa cho Ma Kết. Hắn lau tóc giúp cô, sấy khô tóc cho Kim Ngưu trước khi cả hai cùng nằm xuống.
Mọi chuyện mới chỉ kết thúc được hai tuần, dư âm của nó vẫn luôn làm cho hai người không cần gợi mở mà cũng phải nhắc tới, "Bạch Dương nói với em hai đứa nó bình phục khá tốt, bây giờ có thể sinh hoạt như trước rồi."
"Thế hai đứa định tương lai thế nào, có nói gì với em không?", Ma Kết có đến thăm Bạch Dương và Thiên Bình vài lần. Hắn có thể thấy họ hoà hợp như hắn và cô vậy. Em gái của Kim Ngưu thoạt như có vẻ nhẹ nhàng và không mạnh mẽ bằng chị gái, song, hắn có thể cảm nhận sự dũng cảm và kiên định của em rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Ý hắn là sự cứng đầu của cô nhóc đó. So với Kim Ngưu chỉ bị ảnh hưởng một tuần ít ỏi là có thể trở về sự bình tĩnh và điềm đạm thường ngày, Bạch Dương gần như kiểm soát cậu bạn trai của em ấy. Em cứ ngấm ngầm để anh ta dựa dẫm vào mình, quấn chặt lấy mình, không để Thiên Bình có một giây phút nào là rời khỏi tầm mắt em ấy.
Kim Ngưu cũng nhận ra điều đó, cô cũng đã từng có ý định can thiệp. Có điều, bởi lẽ có một phần nào đó đồng cảm cũng như Thiên Bình đã ám chỉ anh ta tình nguyện để Bạch Dương làm mọi thứ em muốn, thế nên cô đành im lặng, mặc kệ hai đứa muốn gì làm đó.
Ma Kết cũng nhìn ra được sự chiều chuộng không có giới hạn của cậu bạn trai kia, cũng như thấy được sự thông minh và nhạy bén của anh ta. Hắn từng đề nghị muốn Thiên Bình làm việc cho mình, trở thành người quản lý cho đám vệ sĩ của hắn. Thiên Bình đã suy nghĩ và từ chối, anh ta muốn có một cuộc sống an toàn bên cạnh Bạch Dương, muốn cùng em ấy về chốn bình yên của riêng họ. Có lẽ lối sống trước đó ảnh hưởng tới họ nhiều hơn họ nghĩ, thế nên cả hai người họ đều đang suy tính về chuyện tương lai khác với quan điểm của Kim Ngưu và Ma Kết một chút.
Đối với hạnh phúc của em gái mình, Kim Ngưu vẫn luôn tôn trọng. Đúng hơn, cô vẫn luôn tự ti trước em gái mình, đặc biệt là khi cả hai đã biết được sự thật về mẹ, họ càng yêu thương nhau hơn.
Càng yêu thương, cô lại càng thấy mình vô trách nhiệm, "Có nói với em không cũng vậy, dù sao em cũng không đủ tư cách để mong muốn em ấy sống theo ý mình mới là tốt."
"Kim Ngưu", Ma Kết nhẹ giọng, hắn để cô dựa vào người mình, vuốt mái tóc mềm mại của cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại với nhau, "Bạch Dương không oán trách em, việc theo đuổi cuộc sống mà mình muốn lúc đó của em không sai. Em sẽ luôn là chị gái của em ấy, những chuyện trong quá khứ em có thể dùng tương lai để bù đắp, đừng để chân mình ở lại vũng bùn, anh cũng sẽ không để bản thân em bị nhấn chìm vào đó."
Phải, đâu ai muốn dẫm lại vào vũng bùn mà mình cố gắng thoát ra cơ chứ?
Kim Ngưu hôn lên má hắn, cô dựa đầu vào lồng ngực hắn, để mặc hắn vuốt ve cô giống như một chú mèo nhỏ. Cả hai thả trôi theo dòng suy nghĩ của chính mình, chìm đắm vào không gian ngọt ngào của riêng họ.
Đột nhiên, Kim Ngưu ngước lên nhìn hắn. Tròng mắt cô long lanh, giống như đã từng nghĩ tới điều này từ rất lâu, chỉ là có nhiều thứ xảy ra khiến nó bị trì hoãn. Giờ đây, ý định ấy một lần nữa quay trở lại. Nó dâng trào và mãnh liệt hơn bao giờ hết, thôi thúc cô phải nói ra mà chẳng có một sự chuẩn bị nào trước, "Kết hôn, em quên mất, em muốn mình kết hôn. Mạng anh phải được đóng dấu đỏ cho em em mới yên tâm được."
Ma Kết ngỡ ngàng đến bật cười. Hắn bất lực trước sự hào hứng của Kim Ngưu. Thật ra hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Hắn đã từng phân vân, liệu một người như Kim Ngưu có muốn kết hôn cùng hắn không. Hắn không cho rằng một tờ giấy kết hôn có thể biểu đạt được nhiều tình cảm hơn bình thường. Đôi khi họ cũng chẳng cần kết hôn nếu cô ấy không muốn. Hắn sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô ấy, và sẽ luôn yêu cô ấy như một người bạn đời ở bên cạnh mình mãi mãi.
Vậy nhưng có lẽ người trong lòng hắn còn vội vàng hơn cả hắn. Cô ấy vội tới mức nói ra mong muốn của mình chẳng phù hợp thời điểm và không gian ở đây chút nào, "Em cũng biết lựa lúc để nói quá đấy."
"À-", chợt nhận ra sự nóng vội của mình, hai má Kim Ngưu đỏ lên, rụt rè thu mình lại vào dáng vẻ e ấp vốn hiếm khi xuất hiện, "Đáng nhẽ em nên chuẩn bị cầu hôn mới đúng."
Thấy cái bĩu môi của Kim Ngưu, Ma Kết không chịu được phải hôn lên nơi ấy một cái, "Chuyện đó cứ để anh, anh sẽ thoả mãn mọi điều kiện của em."
"Điều kiện của em rất đơn giản", Kim Ngưu nghiêm túc nói. Hắn đợi chờ cô đưa ra một điều kiện nào đấy khó khăn, Kim Ngưu cười trừ, trước sự mong chờ của Ma Kết, cô chỉ yêu cầu một việc cơ bản.
Cơ bản, nhưng rất ít người lại đảm bảo được điều đó suốt đời, "An toàn, em muốn anh an toàn ở bên cạnh em. Sức khoẻ, tính mạng, tình yêu, mọi thứ đều phải an toàn."
Cô không muốn mạo hiểm nữa. Dũng cảm thì sao, tự tin thì sao? Trước cái chết, những thứ đó đều là dấu hiệu của việc kết thúc một cuộc đời.
Cô không đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng đó, cũng như không muốn người này phải chịu thêm bất kỳ tai nạn gì vì cô.
"Vậy thôi sao?", Ma Kết không nghĩ cô chỉ cần điều đơn giản như thế. Hắn gật đầu, đặt tay lên má cô, xoa nắn chúng nhẹ nhàng, ngỏ một lời hứa với người nằm bên cạnh hắn.
"Được, anh đồng ý với em, điều kiện của anh cũng vậy, anh cũng muốn em an toàn."
An toàn ở bên cạnh anh.
Bởi lẽ, chỉ khi con người còn hơi thở, cuộc sống này mới có thể tiếp diễn.
Mặc cho chúng ta có sống một cuộc đời ý nghĩa hay không, ít nhất là chúng ta đã được sống.
Được sống, phải được sống đã, khi ấy tình yêu mới được thắp sáng.
.
"Bạch Dương, anh nghĩ kỹ rồi", Thiên Bình bị thương khá nặng. Xuyên suốt thời gian từ khi tỉnh lại cho tới lúc anh thực sự khoẻ mạnh, Bạch Dương vẫn không ngừng lo lắng cho anh. Từ việc nhỏ đến lớn em ấy đều tranh làm với anh, khiến anh giống một người bạn trai vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào bạn gái.
Mặc dù Thiên Bình không cảm thấy chiều theo Bạch Dương có gì không đúng, vậy nhưng lâu ngày, anh cũng sẽ cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Tựa như lúc này, Bạch Dương thà mỗi ngày đều nghe anh than vãn bên tai còn hơn để anh vào bếp phụ em ấy nấu nướng.
Hiện tại, họ đang ở trong căn nhà mà Kim Ngưu từng ở. Cho tới khi việc sửa lại căn nhà của mẹ hoàn tất, họ sẽ chuyển về nơi đó, tiếp tục sống cuộc sống bình yên của họ.
Bạch Dương không cần quá nhiều, chỉ cần những người em yêu thương vẫn còn ở bên cạnh em, em nguyện làm tất cả mọi cho họ.
"Anh thấy từ tối nay mình nên chia việc nhà ra. Anh thực sự khoẻ tới mức chạy như bay còn được. Bạch Dương, đây cũng không phải lần đầu anh bị thương, em không cần lo lắng tới thế", anh hiểu cho suy nghĩ của em ấy. Ngay cả Kim Ngưu còn nhận ra sự cố chấp đến bất thường của Bạch Dương là do sợ hãi và lo lắng. Em ấy cần những việc này để bình ổn trở lại. Anh không hề có ý định can ngăn, nhưng anh không ngờ nó đã kéo dài cả tháng rồi mà vẫn không hề đỡ hơn. Thậm chí, Bạch Dương còn tự đặt mình vào một guồng quay vô tận, khiến bản thân em ấy cũng mệt mỏi.
"Em biết", Bạch Dương đặt con dao xuống dưới thớt, móng tay em găm chặt vào lòng bàn tay. Thiên Bình thấy vậy thì vội chạy đến, anh gỡ những ngón tay ấy ra, nắm chặt lấy chúng, không thể để cô gái này tự làm mình tổn thương.
"Em biết anh khoẻ rồi, em biết rõ là thế", Bạch Dương bắt đầu khóc, những giọt nước mắt của em chảy dài trên gò má, giọng nói em run rẩy. Thiên Bình thấy tâm trạng em không ổn thì ôm em vào lòng. Những cái chạm của anh như thể vỗ về trái tim nhỏ bé của em. Bạch Dương nắm chặt khuỷu tay anh, trong mắt em toàn là người con trai này.
Thiên Bình lúc này lại chẳng thể nói gì, sự sợ hãi như muốn nhấn chìm con người mà anh cố gắng để bảo vệ. Anh biết Bạch Dương lâu rồi chưa thể ngủ ngon. Em ấy chỉ có thể ngủ được khi cơ thể làm việc quá sức đến mệt lả đi. Nhưng Thiên Bình không thể để bạn gái mình chịu đựng nhiều chuyện như thế. Anh tin rằng mọi chuyện trong tương lai sẽ ổn. Anh thủ thỉ điều đó mỗi ngày, trao cho em niềm tin mỗi ngày. Thậm chí, một công việc tốt từ Ma Kết anh cũng đã từ chối vì sự an toàn của cả hai.
Anh tin tưởng họ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc trải dài phía trước, vậy nhưng anh lại không có cách nào khiến cô gái này cũng tin vào điều đó.
Đặc biệt là khi vết thương kia vẫn còn dấu vết. Mỗi khi họ làm gì đó thân mật, chỉ cần nhìn vào vết thương đó thôi, Bạch Dương sẽ lại rời đi, chui vào trong chiếc chăn của em ấy như một chiếc lồng sắt, vây hãm mình vào sự tội lỗi mà không phải do em ấy làm ra.
Thiên Bình luôn cố gắng để mở chiếc lồng ấy, dù vậy, khi chiếc lồng ấy được mở cửa, thì người nằm bên trong đó vẫn không tình nguyện bước ra.
Anh giống như vảy ngược của em ấy, chỉ cần cơ thể anh vẫn còn vết thương này, Bạch Dương sẽ không bao giờ quên đu khoảnh khắc mà em suýt nữa đánh mất người mà em yêu.
Máu chảy rất nhiều, thấm đẫm vào tay em.
"Em sợ lắm", quả thực, điều em sợ hãi luôn là việc đánh mất anh ấy. Em đã dành hằng giờ để cầu nguyện, em không ngừng cố gắng để cả hai có một cuộc sống tốt hơn, em quan tâm Thiên Bình của em từng chút một giống như thể anh ấy dễ dàng bị đập cho vỡ nát bởi một cú chạm, thế mà em vẫn sợ hãi.
Em không thể ném ký ức ấy ra khỏi đầu mình. Hơn nữa, mọi thứ đều được bắt đầu bởi em.
Nếu David không nhắm tới em, nếu em chịu đựng ở lại căn nhà đó và trả giá một mình, vậy thì Kim Ngưu hay Ma Kết cũng không gặp khó khăn liên quan đến tính mạng. Nhiều khi em nghĩ, nếu em không quen Thiên Bình thì tốt rồi-
"Nếu em không quen anh, có phải anh sẽ sống tốt hơn-"
"Bạch Dương, không được nói thế", Thiên Bình lớn giọng. Anh lau đi nước mắt của em, hôn lên trán em tựa một lời an ủi. Thiên Bình thở dài một hơi, anh xoay người Bạch Dương để em đối diện với mình, để mình chiếm trọn tầm mắt em ấy. Giọng nói của anh rất dịu dàng, chưa bao giờ anh thấy bản thân có thể dịu dàng và kiên nhẫn đến vậy.
"Nghe anh nói", anh xoa nắn bờ vai đang run lên của em, kiên định bày tỏ lòng mình, "Mọi chuyện đã qua rồi, anh vẫn đang sống, em cũng thế, và không phủ nhận chúng ta đã trải qua một chuyện đáng sợ đến khó tin."
Đối với người khác có thể nó chỉ là một biến cố. Có lẽ trong mắt ai đó, sự việc này chỉ là một tình tiết mà thôi, thế nhưng là người trải qua và đối diện với cái chết, chính anh cũng đã hoảng sợ.
Trong những tháng này nhìn Bạch Dương biến mất khỏi vòng tay mình, đột ngột tới mức anh không dám tin điều đó là thật, Thiên Bình vẫn không thể quên đi được cú sốc đó, cú sốc đã khiến anh không thể đứng dậy về cả hai nghĩa, một sự kiện đã thay đổi toàn bộ tình yêu của anh dành cho Bạch Dương.
Rằng anh yêu người con gái này. Yêu tới mức dẫu có thay em ấy chết đi, anh cũng không hề luyến tiếc.
Ít nhất anh biết em ấy đã được anh bảo vệ. Người con gái này sẽ không thể quên được anh, trong những phút giây đau đớn ấy, anh đã ích kỷ và hy vọng vào một điều như thế. Anh không muốn sau khi mình mất, Bạch Dương sẽ vượt qua và tìm cho mình một cuộc sống mới. Có thể điều này không quá trượng nghĩa, nó hoàn toàn là sự ích kỷ và nhỏ mọn, nhưng anh đâu có rộng lượng đến thế.
Anh muốn Bạch Dương sẽ ám ảnh về mình. Và em ấy thực sự làm thế, kể cả khi anh có biến mất hay không, Bạch Dương cũng đều ám ảnh về anh.
Không muốn quên đi anh, không muốn đánh mất anh, không muốn ngừng yêu anh.
Thế nhưng điều đó đều thua dưới sự an toàn của anh. Thà rằng không quen anh, chứ không muốn anh trải qua bất kỳ đau khổ nào về cả thể xác lẫn tinh thần.
"Anh không muốn em phải vui vẻ ngay lập tức, anh hiểu hiện tại em không thể như thế. Anh cũng vậy, anh cũng không thể. Nhưng em nghĩ xem, hiện tại em đã thoát ra khỏi vũng bùn đó rồi."
Bạch Dương biết Thiên Bình đang muốn vỗ về mình. Từng lời thủ thỉ của anh ấy tựa như đang vỗ nhẹ lên trái tim run rẩy và nỗi lòng cồn cào do sự sợ hãi ấp tới của em. Nhưng an ủi vẫn chủ là sự an ủi, nó không thể thay thế vào một sự thật rằng tương lai là vô định.
Làm thế nào để em dám chắc rằng tương lai họ sẽ có một cuộc sống không còn gặp hiểm nguy và rủi ro? Những người em yêu thương sẽ biến mất một lần nữa thì sao? Dẫu cho em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, em vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi bất an tựa như một cơn ác mộng kéo dài kia được.
Thiên Bình lau đi những giọt nước mắt của em. Anh rất kiên nhẫn và bình tĩnh để chấn an người yêu mình. Anh vỗ về em ấy, dịu dàng tới mức anh cảm tưởng như mình chưa từng dịu dàng với ai đến thế. Anh dùng mọi chân tình của mình để đối đãi với Bạch Dương, với một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ sẽ ổn.
Có lẽ Thiên Bình cũng sẽ sợ, nhưng nếu cả hai đều sợ hãi, vậy thì anh có tư cách nào để yêu em ấy? Ngay cả một chỗ dựa tinh thần mà anh cũng không làm được thì làm sao có thể thẳng thắn nói rằng anh yêu em ấy nhiều tới vậy?
"Bạch Dương, chúng ta không thể thấy được tương lai, nhưng chúng ta có hiện tại. Em đang có những gì không phải em biết rõ nhất sao? Em có một người chị gái yêu thương em, chúc phúc cho em với người mà em yêu. Em có một người rất yêu thương em, sẵn sàng dần hiến cho em mọi thứ mà em muốn, làm mọi thứ chỉ để em cảm thấy mãn nguyện từ bây giờ đến cuối đời. Em còn có một người mẹ thực ra rất yêu thương em, may mắn thay, những nỗi niềm của bà ấy đã được em hiểu thấu. Hơn cả, người hãm hại em đã không còn nữa, những kẻ có ác ý với em hay chúng ta đều đã biến mất. Chúng ta đã thoát khỏi vũng bùn ấy rồi, lẽ nào em vẫn còn để mình rơi vào đó một lần nữa?"
"Em cũng muốn thoát ra mà", Bạch Dương lắc đầu. Em biết bản thân đang rơi vào một hố sâu không đáy, chỉ khiến thân em mệt mỏi tới rã rời. Em cũng muốn được chạy thoát khỏi những ký ức đáng sợ này, cũng như hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Cơ mà thực tế đâu như những gì chúng ta muốn? Thực tế luôn đắng cay và dày vò em như vậy. Từ trước đến nay, em đã chịu nhiều tổn thương tới mức gặp gỡ Thiên Bình giống như một giấc mộng hão huyền của em. Em đã tự tay phá vỡ nó, nhưng thà rằng để em tự mình biến mất khỏi cơn mộng ấy, còn hơn để Thiên Bình cùng em bị chôn vùi trong giấc mộng.
Em chỉ muốn anh ấy bình an. Cảm nhận những giọt máu ấm nóng và tanh tưởi của Thiên Bình chính là cảm giác em không muốn có một lần nào nữa.
Thiên Bình thấy em càng bất an hơn thì không đành lòng nói, "Quá khứ chúng ta trải qua nhiều điều như vậy không phải vì có một hiện tại tốt đẹp hay sao?"
Anh ôm lấy Bạch Dương. Cái ôm của anh truyền đến cho em một cảm giác đầy chân thật và ấm áp. Gò má anh kề sát vào mái tóc em ấy, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về cơ thể đang run rẩy, song đôi tai vẫn tập trung nghe tiếng của anh.
"Anh nói thật đó, anh nghĩ kỹ rồi", Thiên Bình đưa ra một lời đề nghị. Anh cảm thấy sự chậm rãi trong nhịp sống sẽ là một gông xiềng đối với Bạch Dương, khiến em ấy mãi mãi không thể nào thoát ra được, "Nếu em không muốn trở lại căn nhà đó, vậy chúng ta không nhất thiết phải trở về. Thế giới này rộng lớn như vậy, tương lai của chúng ta cũng trải dài như thế, liệu em có muốn khám phá một tương lai đầy thú vị hơn cùng với anh không?"
"Anh sẽ cùng em chạy đi, chạy nhanh tới mức những ký ức kia không thể đeo bám em được nữa. Nếu em mệt, anh sẽ cùng em dừng chân. Anh sẽ làm mọi thứ em muốn cho tới khi em thấy ổn hơn. Được không? Hãy tin anh, được không, Bạch Dương?"
Dẫu sao cả hai người đều là những kẻ hướng về sự tự do. Một căn nhà mà Bạch Dương chưa từng coi đó là nhà chỉ khiến em ấy mãi mắc kẹt ở đó. Thiên Bình tin rằng, việc họ cùng nhau đi chiêm nghiệm thế giới này mới giúp Bạch Dương không còn những vướng bận trong quá khứ. Em sẽ thực sự đang được chạy về phía tương lai, một tương lai dù có vô định những sẽ luôn có anh kề bên. Một tương lai không thể nắm chắc nhưng lại ly kỳ và thú vị hơn rất nhiều.
Một tương lai mà họ từng nói với nhau là sẽ cùng nhau đi khắp thế giới, trốn khỏi hiện thực, để cùng sống mãi trong cái mộng cảnh tuyệt đẹp của họ.
"Nếu hiện thực khiến em sợ hãi, vậy thì không cần phải tỉnh dậy", Thiên Bình cảm nhận Bạch Dương đã ổn hơn. Hơi thở của em không còn gấp rút như trước, nước mắt cũng đã cạn khô. Em cúi thấp đầu, cảm thấy như mình bị người đối diện nhìn thấu.
Đúng thế, em hèn nhát và muốn trốn chạy, em không thể nói điều đó một cách dõng dạc được. Thiên Bình hiểu rõ điều đó, anh ấy không những không cười nhạo em mà còn ủng hộ em. Anh bất chấp tất cả chỉ vì muốn chiều chuộng người mà anh yêu.
"Mà em đấy", Thiên Bình nhéo chóp mũi của Bạch Dương, "Theo lý mà nói, khi em sợ tương lai nhiều rủi ro như thế, em cần phải trân trọng hiện tại hơn chứ! Làm sao em biết được anh có còn ở đó không để mà chăm sóc anh-"
"Thiên Bình! Đừng đùa như thế", Bạch Dương gắt lên. Em hiếm khi gắt gỏng với ai. Thiên Bình dám chắc mình đã chọc giận em ấy, anh xoa mái tóc em, dỗ dành tới khi Bạch Dương không còn cau mày nữa, "Thôi nào, đừng nhăn mày, nhăn mày sẽ lây đấy."
Cảm thấy bạn gái mình quá đáng yêu, Thiên Bình đặt một nụ hôn lên môi em. Cánh môi mềm của Bạch Dương kích thích anh tiến tới, chiếm trọn lấy hơi thở và tình yêu của em ấy. Bạch Dương cũng dịu dàng đáp lại sự nồng nhiệt của Thiên Bình, em đặt tay anh xuống vòng eo nhỏ, đối phương thấy vậy thì bế em lên, đặt em ngồi trên mặt bàn gần đó, đôi môi vẫn chưa từng rời khỏi môi Bạch Dương.
Làn môi anh di chuyển xuống dưới cằm và cổ. Tới xương quai xanh của cô gái, anh đưa tay lên định cởi áo khoác ngoài của em xuống. Bạch Dương thấy vậy thì đẩy tay anh ra, em ái ngại nhìn người mình yêu với gương mặt đỏ lựng, rụt rè nói, "Hôm nay không được, em đang không tiện."
"À-", Thiên Bình thoáng sững người rồi nhanh chóng hiểu ý Bạch Dương. Anh hôn lên bả vai người yêu, ôm lấy em ấy thật chặt như một lời an ủi. Bạch Dương vẫn thường hay thấy có lỗi nếu làm điều gì đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ. Đặc biệt là khi giờ đây chỗ nào của em cũng nhạy cảm, Thiên Bình chỉ đành thuận theo, cũng như lên kế hoạch công tác tư tưởng lại cho cô bạn gái đang suy nghĩ quá nhiều của mình.
Bạch Dương tựa cằm lên vai anh. Cả người em được Thiên Bình vây kín lại. Em sờ lên mu bàn tay đang đặt ở trên bàn của anh ấy, đôi ngươi em phản chiếu sắc hồng của hoàng hôn. Những tia nắng đang dần nhạt bớt, nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng của trời đêm.
"Thiên Bình, anh nhìn xem, trời đẹp quá", Thiên Bình nghe vậy thì quay lại. Anh lùi xuống, ngồi sang bên cạnh Bạch Dương. Họ cùng nhau nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Tiếng gió ngày một rõ rệt hơn trong không gian im lặng. Bạch Dương tựa đầu vào vai Thiên Bình, hai chân em đung đưa, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi trong một ngày của em.
Cuối cùng thì em vẫn phải đành cá cược. Mặc dù là trêu chọc em nhưng em không thể phủ nhận những gì Thiên Bình nói là đúng. Nếu em không thể biết được tương lai ra sao, vậy thì em cần phải vui vẻ ở hiện tại.
Nỗi sợ vẫn còn đó, Thiên Bình không bắt em đối mặt, em cũng không muốn đối mặt. Dù sao thì anh ấy cũng trốn chạy với em, em còn lo lắng được gì nữa đây.
Thực ra, người em lo lắng vẫn luôn là anh ấy thôi, chứ không phải là bản thân mình.
"Bạch Dương, em đừng lo", Thiên Bình giống như đọc vị được mọi suy nghĩ của em. Anh ấy không hề vội vàng đi sâu vào trong lòng em. Anh từ tốn gỡ gạc từng nút thắt, để rồi bằng một cách nào đó, em thật sự tin vào những gì mà anh ấy nói, "Anh biết yêu chính mình, và anh cũng biết yêu em."
Yêu và biết yêu, nó không đồng nghĩa.
Nếu chỉ đơn giản là yêu, vậy thì những cảm xúc này đến thế này là đủ rồi. Khi biết yêu, con người ta sẽ phải học cách điều chỉnh nhiều hơn thế. Điều chỉnh tình yêu của mình để phù hợp với người mình yêu. Thiên Bình chính là như vậy. Không phải do anh quá lạc quan và mơ mộng, mà là anh biết mình cần phải làm gì để bảo vệ tình yêu của họ.
Những gì anh nói hôm nay chỉ là để Bạch Dương khoẻ lên mà thôi. So với một vết thương thể xác có thể lành lại và nhìn bằng mắt thường, nỗi đau tinh thần mới là thứ giết chết con người ta lúc nào chẳng hay.
Thế nên, con đường phía trước không màu hồng như hai người họ muốn. Ở đó cũng sẽ có nhiều bụi gai khác, nhiều khó khăn khác, cũng nhiều ngã rẽ khác có thể chia cắt họ.
Tuy vậy, màu trời vẫn rất đẹp đó thôi.
Người bên cạnh mình cũng rất đẹp.
Tình yêu của họ vẫn luôn rất đẹp.
Hiểu rõ điều đó, tức là họ đã biết yêu rồi.
.
_tantannan: Vậy là kết thúc cho hai couple đầu tiên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com