forty-seven.
forty-seven.
Em làm điều em không muốn làm, vì điều em không dám tin, vì mọi thứ đều tệ.
Mọi thứ quá tệ.
.
Nhân Mã im lặng xuyên suốt chặng đường về nhà. Dẫu Bảo Bình có tìm đủ mọi cách để giải thích với em về mối quan hệ giữa Khải Linh và Tú Nghiên, hay nhắc đi nhắc lại rằng em không hề có lỗi trong chuyện của họ thì Nhân Mã vẫn không đáp lại hắn. Em tự tạo cho mình một khoảng lặng để suy ngẫm. Em nghĩ về chuyện đó như thế nào và em sẽ phải làm gì, Nhân Mã hiếm khi băn khoăn và cảm thấy rối bời như vậy.
Thử tưởng tượng mà xem, người chị mà em yêu thương và kính trọng thực chất lại không cùng huyết thống, thậm chí người mà em yêu nhất, người ở bên cạnh em mỗi ngày, người mà em dùng hết chân tâm để đối xử - Bảo Bình, hắn biết toàn bộ sự thật nhưng lại chẳng hề nói một lời nào. Ngay cả căn bệnh khó đoán của hắn nữa, hắn không hề nói cho em lấy một lời.
Hắn không tin tưởng em, em có nên nghĩ như vậy không?
So với chân tướng, điều này mới thực sự làm em buồn bực. Trái ngược với suy nghĩ của Bảo Bình, em không im lặng vì thái độ của Khải Linh hay tội lỗi của cha mẹ em. Quả thực, giây phút nghe thấy những lời đó, Nhân Mã gần như không thể bình tĩnh và kiểm soát biểu cảm của mình. Song, mọi thứ dễ chấp nhận hơn em tưởng.
Rằng em vẫn yêu quý Khải Linh, người bây giờ còn căm hận em hơn bất kỳ ai.
Và Nhân Mã tự biết em không có lỗi trong chuyện này. Em hiểu cảm xúc của Khải Linh, nhưng không đồng nghĩa em đổ tội cho chính mình. Nhân Mã đối xử với Khải Linh hoàn toàn bằng cả trái tim và tuổi thơ mà em có, còn về cha mẹ, em không thể phủ nhận tội lỗi của họ, nhưng em đâu phải Tú Nghiên? Em đâu có cướp cuộc đời của chị ấy, em vẫn luôn là em, vẫn luôn là một người ngay thẳng mà em có thể tự khẳng định.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Bảo Bình, hắn theo em vào nhà, giọng điệu cố gắng để giấu đi sự mất kiên nhẫn, "Nhân Mã, nếu không ổn thì không được giấu anh, em nghe thấy anh nói gì không? Nhân Mã!"
"Rồi sao? Em giấu anh thì sao?", Nhân Mã xoay người, em cao giọng chất vấn, "Anh thì không hề giấu em một tí nào cả. Không giấu em một chút nào đâu Bảo Bình ạ!"
Bảo Bình nắm lấy tay em, hắn siết chặt rồi lại nới lỏng vì sợ em đau, ánh mắt hắn toàn là sự bất đắc dĩ, "Nhân Mã, mình ngồi xuống và nói chuyện, được chứ, những gì em muốn biết anh sẽ nói."
Hắn tiến về phía em, tiếp tục những hành động trấn an. Hắn biết Nhân Mã vẫn đang bình tĩnh, hắn hiểu em hơn ai hết, chính vì vậy nên hắn luôn muốn đối xử với em thật dịu dàng.
Hắn sợ chỉ cần sơ suất một giây thôi, hắn sẽ không còn là thiên đường của em nữa. Và em sẽ bỏ hắn mà đi như bao người khác, sẽ để mặc hắn héo mòn trong cái vườn hoa bị tàn phá và huỷ hoại bởi chính hắn.
Nhân Mã thực sự nghe lời hắn. Nhìn cơ thể yếu ớt của hắn vẫn đang cố chạy về phía em, Nhân Mã cuối cùng vẫn không đành lòng. Em lấy một cốc nước ấm cho hắn, dịu giọng, "Anh nói khát mà, chai nước ban nãy em đánh rơi rồi."
"À, ừm, cảm ơn em", Bảo Bình đón lấy cốc nước, dùng lòng bàn tay ôm chặt lấy thành công, lấy đi hơi ấm để xoa dịu trái tim bồn chồn và lo lắng. Tim hắn đập rất nhanh, chưa bao giờ nó lại có thể đập nhanh tới như vậy.
"Giờ thì nói đi, em nghe đây."
Nhân Mã không còn ngoan ngoãn với hắn, trước mặt Bảo Bình hiện giờ là một cô gái hoàn toàn độc lập với suy nghĩ và chính kiến mà em ấy có. Hắn biết bản thân sẽ không dùng được nhiều lời nói dối chỉ để che giấu một lời nói dối ban đầu, vậy nên hắn đã thành thật.
"Phải, chuyện em nghe là thật, Tú Nghiên mới là chị gái của em, không phải Khải Linh."
Nhân Mã gật đầu, "Ừm, thế anh biết chuyện này bao lâu rồi? Vì sao lại không nói cho em biết?"
Bảo Bình đáp, "Sau khi Khải Linh đi nước ngoài vài tuần thì đã gọi và kể cho anh", hắn không đề cập đến chuyện viên thuốc hay vụ bắt cóc năm ấy do Khải Linh làm ra, "Còn chuyện giấu em, anh-"
Hắn sắp xếp từ ngữ một hồi lâu rồi mới nói, "Không phải anh không muốn kể, nhưng em biết mà, nếu anh kể cho em thì em sẽ sốc và thất vọng. Mọi chuyện cũng không liên quan đến em, em cũng không cần biết làm gì. Anh chỉ muốn nhìn em hạnh phúc, đó là tất cả những gì anh mong muốn", Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng tìm kiếm sự mềm mại mà em dành riêng cho hắn, vậy mà tiếc thay, nó không hề xuất hiện.
Nhân Mã tự rót cho mình một cốc nước nóng, uống một hơi cạn sạch, cảm giác nóng bỏng lưỡi khiến mắt em cay xè đi. Bảo Bình đứng dậy định ngăn cản nhưng vẫn chậm hơn em một bước. Nhân Mã đặt cốc xuống, em cười chua chát, khiến trái tim hắn như bị cào cấu đến nát tươm, "Anh biết em nghĩ gì không? Anh biết bây giờ em cảm thấy thế nào không? Bảo Bình à, anh không biết gì hết, anh không hề hiểu em."
"Anh nghĩ em yếu ớt đến mức sẽ sống như một cô công chúa cả đời trong tay anh ư?", Nhân Mã đau đớn chứng kiến những giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn, có điều, cảm xúc khiến em không muốn lau chúng đi.
Em cũng muốn khóc lắm, nhưng liệu có đáng hay không?
Làm sao em biết hắn có thực sự muốn yêu em đàng hoàng hay không khi hắn chẳng hề có một sự tin tưởng nào với em ngay từ ban đầu. Làm sao mà em dám tự tin vào tình yêu của hai người chúng em đây?
"Em rất buồn, Bảo Bình, Khải Linh không nói với em, em hiểu được lập trường của chị ấy. Nhưng anh, tại sao chứ? Nếu không phải em tình cờ phát hiện thì anh có ho chết em cũng không biết, hay nếu không nghe thấy thì cả đời này em cũng chẳng thể biết được người yêu em đã cố gắng vì em như thế nào."
"Anh hùng lắm đúng không?", nước mắt Bảo Bình ngày càng nhiều hơn, và Nhân Mã cũng không kìm được tiếng nức nở. Hắn nhắm mắt, lắc đầu như phản đối lời em nói, cũng như không muốn nghe thấy những từ ngữ được phát ra từ miệng em bây giờ. Hắn cầu xin, "Xin em, đừng vậy-"
Đừng cay nghiệt như vậy với anh-
"Bảo Bình này, em thực sự nhận ra rồi-"
Nhân Mã để hắn lại trong căn nhà, một mình bước ra khỏi cửa, em sợ chỉ chần chừ một khắc nữa, em sẽ lại mềm lòng với hắn, em sẽ bất chấp tất cả để xin lỗi, vỗ về và chiều chuộng hắn.
Nếu không phải cảm thấy thất vọng và tự ái, có lẽ em đã thực sự làm vậy.
Bảo Bình chỉ có thể nhìn Nhân Mã bước đi mà chẳng thể làm gì. Hắn đột nhiên sững sờ, bàng hoàng và không thực sự nghĩ Nhân Mã ngay cả nhìn hắn cũng không muốn nhìn.
Hay cả câu nói của em, nó như thể một con thiêu thân đang đâm thẳng vào đầu hắn, khiến hắn ám ảnh tới mức toàn bộ sự tự tin về tình yêu trong hắn bỗng trở nên cháy rụi.
"Bảo Bình này, em thực sự nhận ra rồi-"
"Từ yêu và yêu như thế nào, anh còn một chặng đường dài lắm."
"Hoặc do vì em thầm thích anh nên đã tập yêu anh trong tưởng tượng rất nhiều lần. Còn anh, anh có yêu em không?"
"Giờ thì em cũng không chắc nữa."
.
Nhân Mã xuống tầng thì bắt gặp Khải Linh. Người chị gái em mến mộ không còn giả vờ thân thiện với em nữa. Ả bước về phía em, ánh mắt không giấu được sự hận thù. Ánh mắt ấy khiến Nhân Mã đau như bị cắn xé, nó thậm chí còn kinh khủng hơn việc em nhìn thấy Bảo Bình khóc trước mắt mình.
Người yêu, người thân, em ngỡ rằng mình có tất cả, vậy mà sự thật nghiệt ngã thông báo với em rằng, em không có gì cả.
Nhân Mã chẳng có gì ngoài chính mình, từ trước tới nay vẫn vậy.
"Chị."
"Thôi, đừng gọi chị."
Khải Linh khoanh tay, không chần chừ nói ra mong muốn của ả, "Chia tay Bảo Bình đi."
Em thoáng nhăn mày, không hề do dự từ chối. Dù họ đang có mâu thuẫn và em vẫn còn hoang mang trước mối quan hệ giữa hai người, song, đó không phải lý do em có quyền tước đi danh phận của ai, cũng như kết thúc mọi chuyện chỉ với quyết định của riêng mình.
Em muốn quang minh chính đại và thẳng thắn yêu một người, thì ngay cả chia tay, em cũng muốn chia tay khi cả hai thực sự biết và muốn điều đó xảy ra.
Và hiện tại không có hắn ở đây, cho nên em từ chối, "Không thể, xin lỗi chị."
"Vậy thì đành phải dùng cách khác", Khải Linh đưa ra trước mắt em một gói thuốc nhỏ chỉ có vài viên, ả vừa cười vừa kể lại, đồng thời gợi nhắc những điều Nhân Mã đang để tâm, "Không chia tay cũng được, dù sao Bảo Bình cũng sẽ bị thuốc này ăn mòn."
"Chị nói gì? Thuốc?", Nhân Mã đứng hình, Khải Linh tiếp lời, "Nhớ vụ bị bắt cóc không? Tôi làm đấy, người bắt cóc em là tôi, Nhân Mã à."
Nhân Mã không tin vào mắt mình. Toàn bộ tâm trí em bị Khải Linh cầm lên và xáo trộn theo mong muốn của chị ấy. Em lục lại trí nhớ, hình như em vẫn nhớ rõ thời điểm đó. Chỉ là em không ngờ mọi chuyện lại do chính chị gái mà em tin tưởng làm ra.
Em không muốn tin, song Khải Linh bắt em phải tin.
Ả còn liên tục bắt em phải tin vào những điều còn kinh khủng hơn vậy nữa.
"Ừm, thuốc mới nghiên cứu của tôi, nó sẽ khiến người uống suy giảm thể lực, nội tạng sẽ bị huỷ hoại dần theo thời gian rồi chết. Người yêu của em vì muốn cứu em
nên đã chấp nhận thử nghiệm nó đấy. Và tôi cá hắn chẳng còn trụ được bao lâu nếu không có thuốc giải từ tôi đâu."
Ả cười mỉa mai, "Tiếc thật, nếu từ đầu hắn ta không chọn em thì đâu tới nỗi."
Khải Linh cũng không muốn vòng vo, ả đi thẳng vào những sự thật mà bây lâu nay ả che giấu. Ả muốn em chứng kiến những điều Bảo Bình ghét em chứng kiến nhất. Có lẽ sự công bằng không có mấy ý nghĩa này một phần nào đó giúp ả nguôi ngoai, "Tôi cũng thú nhận, tôi thích Bảo Bình, từ trước đã thích, nhưng hắn không thích tôi."
Trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Nhân Mã, ả nói tiếp, "Bây giờ vẫn không thay đổi, nhưng dĩ nhiên, tôi không nhạt nhẽo tới mức vì tình yêu mà phải làm tới mức này."
Hoặc đã từng nghĩ tới, nhưng điều đó chưa phải mấu chốt khiến tôi quay lưng lại với em.
Sự thật mới khiến tôi muốn độc ác với em thế này đây, Nhân Mã à.
"Tú Nghiên mất rồi, tôi cũng không thể tìm cô ta để đòi nợ", Khải Linh nhét gói thuốc trở lại trong túi áo, ả ghé vào tai em, thì thầm, "Bảo Bình sẽ chết thật đấy, không có ai cứu được hắn đâu."
"Chị muốn gì?", giọng em run rẩy, tai em vang vọng tiếng gọi của ai đó. Em nhìn Bảo Bình chạy xuống, hắn đẩy Khải Linh ra khỏi người em, vòng tay hắn ôm lấy em, siết chặt đến mức em thấy đau nhức. Thế nhưng tất cả những gì em chú ý chỉ là nụ cười của người chị gái không còn là của em, với đôi mắt nhìn vào người con trai mà chị ấy không thể có, những nhiều hơn cả vẫn là sự căm hận dành cho người em gái mà Khải Linh tự tay mình gạt bỏ.
Chới với, chênh vênh, cảm giác như cả thế giới đang ngả nghiêng và khiến lòng em nhộn nhạo.
"Trả nợ đi, Nhân Mã, tôi đã tìm cho em người để kết hôn rồi. Người này là đối tác rất quan trọng với tôi, phẩm chất cũng không tệ, coi như là tôi còn chút tình nghĩa với em-"
"Khải Linh! Đây là bạn gái tôi!", Bảo Bình gắt lên, hắn lớn tiếng, kèm theo đó là sự bảo vệ theo bản năng mà hắn dành cho mối quan hệ này. Dĩ nhiên, hắn sẽ không bao giờ đồng ý, hắn quay sang nhìn Nhân Mã, hai mắt hắn như nhoè đi.
Em đang không nhìn hắn.
Em đang do dự.
Em đắn đo?
Vì sao?
"Nghe như bị bán đi vậy", Nhân Mã bật cười sau một hồi im lặng, sự tự giễu của em khiến Bảo Bình lo lắng. Hắn nắm tay em chặt hơn, dùng giọng nói dịu dàng nhất để khiến em nhìn hắn, thế nhưng em lạc lõng đến mức gần như không còn bình tĩnh, giọng em lạc đi, em gật đầu với Khải Linh, "Được, mạng đền mạng, em đồng ý."
"Em nói gì vậy Nhân Mã? Anh chưa hề đồng ý chia tay với em, em vẫn là người yêu của anh-"
"Bảo Bình, anh yêu em sao?"
Nhân Mã hiểu rõ những lời nói này thật quá đáng và dối trá, nhưng đó là cách duy nhất khiến Bảo Bình im lặng. Em gạt tay hắn, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay em, em chưa từng thấy hắn cương quyết đến thế, "Không được, em không được rời bỏ anh, mạng của Tú Nghiên không cần em đổi, Nhân Mã, anh sẽ giận đấy."
Nhân Mã nhìn xuống bàn tay run rẩy vẫn đang dùng hết sức níu kéo em của hắn, em tự thấy nực cười với sự mâu thuẫn trong lòng mình. Mới ban nãy em còn tự tin sẽ không chia tay với hắn, vậy mà ngay sau đó, em đã thay đổi.
Em thay đổi không phải đền mạng cho Tú Nghiên. Cả em và Khải Linh đều biết mạng em là dành cho ai.
Đổi lấy cuộc đời em để cứu hắn đi.
Vì hắn sẽ chết thật đấy.
"Em xin lỗi", Nhân Mã một lần nữa buông tay, em tiến về phía Khải Linh trước đôi mắt đầy nước và sự khó tin của Bảo Bình. Trái tim em như thể bị cứa thành trăm mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt đang tiếp tục đâm ngược về phía em.
Em không dám nhìn hắn, em sợ ánh mắt đầy ý muốn cầu xin ấy sẽ làm em do dự. Nhưng giờ em phải làm gì đây? Khải Linh thực sự không nói đùa để chọc tức em. Nếu như em không nhìn thấy triệu chứng nằm trên người của hắn rõ như ban ngày, em cũng không ngần ngại mặc kệ ả. Không những vậy, em còn định nghĩ cách bù đắp lại cho những tổn thương mà chị gái em phải chịu.
Toàn bộ số tiền nhuận bút em có được em cũng sẵn sàng cho Khải Linh nếu chị ấy muốn.
Em đã nghĩ như vậy rồi, nhưng tất thảy mọi thứ đều không như em dự đoán.
Cái giá Khải Linh đưa ra quá lớn, lớn tới mức em không thể nào chối bỏ nó được.
"Nhân Mã", Bảo Bình vẫn cố gắng níu tay em. Khải Linh dần mất kiên nhẫn, ả gạt tay hắn ra khỏi tay Nhân Mã, sự chán ghét và đố kỵ cùng lúc xâm chiếm tâm trí ả. Bảo Bình coi như không để ý tới Khải Linh, hắn hỏi em, "Tin anh một lần nữa, xin em, đừng rời bỏ anh được không?"
Hắn mong em còn luyến tiếc. Hắn biết em không đơn thuần sẽ rời bỏ hắn nhanh như vậy. Cuộc cãi vã của họ không thể khiến Nhân Mã thay lòng, "Đừng tin bất kỳ lời nói nào của cô ta-"
"Vậy thì anh đáng tin sao?", Nhân Mã cay đắng nhìn hắn, "Bảo Bình, anh sống tốt phần của mình đi."
Em quay lưng, kéo Khải Linh về phía mình. Em không muốn ả bước tới gần hắn. Em sợ một trong hai người sẽ không giữ được bình tĩnh.
Em ghét cả hai người vào lúc này, nhưng em cũng yêu cả hai người họ. Em không muốn hai người họ bị tổn thương.
Nhân Mã cứ lặp đi lặp lại trong cơn hỗn loạn về cảm xúc, em muốn thoát ra khỏi tình cảnh này ngay lập tức. Nếu được, em rất muốn ở một mình lúc này.
Nhân Mã bước về chiếc xe của Khải Linh. Ánh mắt vô cảm của em khiến ả giật mình, nhưng Khải Linh không quá để tâm. Miễn là ả đạt được mục đích, em muốn nhìn ả bằng cảm xúc nào cũng không khác nhau.
Đằng nào thì ả và em cũng không còn là chị em nữa.
"Đi thôi, gặp người mà chị nói."
Bảo Bình nhìn chiếc xe phóng đi trước mắt mình, hắn muốn ngã gục xuống, nhưng lý trí đang cố kéo hắn đứng dậy bằng niềm tin duy nhất hắn dành cho em. Theo hắn phỏng đoán, có lẽ Khải Linh đã đe doạ gì đó về tình trạng sức khoẻ của hắn nên Nhân Mã mới nhượng bộ. Hắn yêu em, hắn quá yêu con người của em, cho nên hắn không tin những thay đổi đột ngột của Nhân Mã.
Bảo Bình gạt đi nước mắt, hắn quay trở lại nhà của bọn họ.
Nhân Mã à, em không thể rời khỏi anh đâu.
Em sẽ không thể làm thế.
Anh không cho phép.
.
Thiên Bình cuối cùng cũng có thể đứng lên một lần nữa. Nhưng khác với những gì anh mong chờ, trong lòng anh chỉ toàn sự lo lắng. Nhớ tới lần Bạch Dương nhắc về mẹ mình, anh có thể đoán ra được người bắt em đi là ai. Có điều, anh không biết nơi đến cụ thể, cũng không biết tên mẹ em ấy.
Cảm giác biết hết mọi thứ nhưng lại chẳng biết đi về đâu khiến anh khó chịu. Hơn cả, đó là bí mật giữa hai người họ, anh không thể kể ra với bất kỳ ai, cho nên Thiên Bình càng nghĩ càng thấy bế tắc.
Anh nên làm gì mới được đây?
"Lạc Anh, tôi muốn-"
Anh nhìn vào đôi mắt sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ chuyện gì của Lạc Anh nhưng cuối cùng cũng không thể mở lời. Thiên Bình gạt bỏ, anh quyết định sẽ đi tìm một thời gian, tự mình cố nhớ lại những đặc điểm Bạch Dương từng miêu tả căn nhà để mường tượng đích đến.
Lạc Anh thấy Thiên Bình không còn ý muốn nói thì hỏi han, "Chân ổn rồi đúng không? Vậy mai cậu sẽ đi đúng chứ? Có cần tôi giúp gì không?"
"Ừ, khá ổn, chắc tôi sẽ rời đi tìm em ấy."
"Nhưng cậu biết tìm ở đâu? Có manh mối nào không, tôi có thể hỏi mọi người giúp cậu."
Tôi không có, Thiên Bình không thể nói ra câu nói ấy được.
Lạc Anh có vẻ cũng đoán được tình huống của Thiên Bình, cô thở dài rồi vẫn cố an ủi, "Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi".
"Mong là vậy", Thiên Bình nói, "Tôi ra chào mọi người trước, dù gì mọi người cũng đã giúp đỡ tôi."
"Bây giờ là tối muộn, cậu định đi luôn á?", Lạc Anh ngạc nhiên, nơi xung quanh đây khá nguy hiểm nếu không thuộc đường, cô sợ Thiên Bình sẽ xảy ra chuyện không may, "Hay sáng mai đi, chúng tôi cũng chia nhau ra tìm giúp cậu."
"Không cần", Thiên Bình hiểu rõ Bạch Dương, nếu là mẹ em ấy, có lẽ em ấy sẽ không muốn ai nhìn thấy bí mật của mình. Đó là việc em che giấu với tất cả mọi người, nếu có ai đó ngoài anh biết, làm sao anh đối diện được với Bạch Dương. Thiên Bình đành lấp liếm bằng một lý do khác, "Vậy thì phiền mọi người lắm, tôi cũng không chắc là nó sẽ gần đây."
Lạc Anh nhận ra sự trốn tránh của Thiên Bình, cô không nói nhiều nữa mà thoả hiệp, "Nếu vậy thì tuỳ cậu, nhớ giữ sức khoẻ, khi nào có thời gian nhớ về với chúng tôi."
"Chúng tôi rất quý Bạch Dương, cũng rất lo lắng cho hai người."
"Tôi sẽ, vậy-", Thiên Bình về phía bên ngoài, nơi mọi người đang tụ tập, "-tôi đi đây."
"Để tôi dẫn cậu đi chào họ."
Thiên Bình theo chân Lạc Anh bước ra ngoài, gương mặt anh không giấu được sự buồn rầu. Hoang mang và bối rối trộn lẫn khiến anh không tập trung được vào những lời dặn dò của Lạc Anh. Tuy nhiên, như một thói quen, những âm thanh từ xa vẫn lọt vào tai anh. Thiên Bình nghe được một vài lời tám chuyện của mọi người. Có vẻ họ không nhận ra anh đang tới gần nên âm lượng vẫn khá lớn.
"Ông nói gì, chết rồi?"
"Ừ, người ta đồn đầy ra mà, nhưng vẫn không biết vì sao lại chết."
"Nghe bảo bà ta có hai cô con gái, nhưng cả hai cũng đều rời khỏi đó, từ trước đã vậy rồi, ai mà ở được với một người mẹ độc đoán như bà ta chứ."
Thiên Bình thoáng giật mình, anh bước nhanh về phía trước, muốn nghe rõ câu chuyện của họ hơn.
"Cũng phải, cũng may tôi khá dễ tính, nhìn con nhóc mà tôi xem, nó sắp leo lên đầu tôi ngồi rồi đấy."
"Ai bảo ông chiều con gái ông quá chứ, haha."
"Mọi người đang nói gì vậy?", anh hỏi, trong lòng tự mình đánh cược. Anh biết không phải Bạch Dương là đứa con tội nghiệp duy nhất trên cuộc đời này, cũng không phải gia đình có hai con gái duy nhất. Hơn nữa, sự việc người mẹ đã chết khiến anh không dám chắc chắn. Đồng thời nó cũng khiến anh sợ hãi. Giả dụ như việc Bạch Dương không bị mẹ em ấy bắt về, vậy người đó có thể là ai?
"Ôi, cậu khoẻ rồi đấy hả? Chúng tôi đã rất lo cho cậu đấy."
"À vâng, cảm ơn mọi người đã lo lắng", anh quay trở lại câu chuyện, "Có thể kể cho tôi mọi người đang nói về chuyện gì không? Lát nữa tôi sẽ đi luôn, muốn nói chuyện với mọi người một lát."
"Cũng không phải chuyện gì, chuyện nhà người ta thôi, anh muốn nghe cũng được", người đàn ông kéo một chiếc ghế cho Thiên Bình rồi lại kéo một chiếc ghế khác cho Lạc Anh. Ông ta nói, "Thật ra chúng tôi rất thích nghe chuyện bên kia khu rừng, ở đó có một căn nhà sống lâu đời rồi mà vẫn không chuyển đi, người ở đó ai cũng biết tới họ, một gia tộc có từ thời xưa ấy, kiểu vậy."
Thiên Bình cau mày, nó quá giống với những gì Bạch Dương kể cho anh. Người đàn ông nói tiếp, "Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chuyện tình của phu nhân hiện giờ với chồng bà ta. Thường họ chỉ cưới những người họ cho là cao quý như họ thôi, nhưng bà ta lại cưới một người đàn ông bình thường. Họ có hai người con gái, một người họ cha, một người họ mẹ-"
Nghe tới đây, Thiên Bình không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là câu chuyện mà Bạch Dương đã kể cho anh. Những thứ ấy đã trở thành lời đồn thổi đi xa hơn em nghĩ, vậy nên em ấy mới không muốn nói cho ai.
Có lẽ em sợ bị họ soi mói, hoặc đơn giản, em không muốn xuất thân của mình bị người khác để ý, rồi đối xử với em bằng một tấm lòng thiếu chân thật.
"Vậy mọi người biết căn nhà đó ở đâu không?"
"Cậu muốn đến?", người đàn ông hỏi, Thiên Bình lắc đầu, "Không, tôi chỉ thuận tiện hỏi thôi."
"Cũng không xa lắm, đi thẳng qua khu này, nó nằm ngay bên kia rừng thôi."
Những nút thắt trong lòng Thiên Bình gần được gỡ ra. Anh đứng dậy, cúi chào tạm biệt mọi người, cảm ơn sự giúp đỡ của Lạc Anh.
Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng nếu đi qua đó anh chỉ mất một buổi đêm mà thôi. Kinh nghiệm cho anh phán đoán đường đi khá tốt, Thiên Bình chỉ ước mình có một đôi cánh để bay ngay tới đó.
Chỉ một lát nữa thôi, Bạch Dương à.
Anh sẽ tìm thấy em.
.
Ma Kết đến nơi thì trời cũng tờ mờ sáng. Hắn chỉ có thể chợp mắt một lúc, hắn quá căng thẳng dạo gần đây để có một giấc ngủ ngon. Tài xế dừng lại trước cổng của một căn biệt thự khá lớn. Hắn đoán đây là nhà của Kim Ngưu, căn nhà mà cô ấy muốn trốn tránh nhất, cũng là căn nhà của người phụ nữ hắn từng gặp.
Mẹ của Kim Ngưu, người muốn hắn kiểm soát cô ấy bằng cách cho cô vào làm việc ở công ty hắn. Họ từng có giao dịch tiền bạc, hắn từng nghĩ rằng Kim Ngưu sẽ không làm được việc nên mới cần mẹ cô sắp xếp, vậy nhưng sự thật khác hoàn toàn so với những suy đoán của hắn, Kim Ngưu làm tốt mọi thứ với vai trò một thư ký. Thậm chí, cô còn quản được cả trái tim hắn, khiến hắn không thể rời khỏi cô.
Vậy nên hắn mới bất chấp tìm tới đây, để lấy lại người con gái của hắn.
Ma Kết thoáng cau mày, hắn nhìn thấy có người cũng đang chạy về phía biệt thự. Những suy đoán khiến hắn nghi ngờ rằng đây chính là người đã bắt cóc Kim Ngưu, hắn ra lệnh, "Tóm lấy anh ta."
Thiên Bình đi suốt một đêm đã thấm mệt, tuy nhiên, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có người bước lại gần mình. Khoảng tầm mười người, anh phóng tầm mắt ra xa, thấy được bóng dáng của một người đàn ông khá cao lớn. Xung quanh hắn ta còn xuất hiện một vài người đàn ông khoẻ mạnh khác. Thiên Bình lập tức có những suy nghĩ bất chợt xuất hiện.
Nếu mẹ em ấy chết rồi, vậy đây có phải-
"Là mày à?", cả hai người đều đồng thanh. Thiên Bình chạy về phía Ma Kết, nhưng dù nhanh tới mấy cũng không thể nhanh bằng những vệ sĩ mà hắn đích thân tuyển chọn. Hai tay Thiên Bình bị kéo ra sau lưng, dẫn về phía Ma Kết. Hắn đứng sát lại gần anh, hỏi, "Bà chủ của mày đâu, nói với bà ta tôi muốn tìm thư ký của tôi."
Ma Kết mỉm cười, nhưng lại chẳng thấy một niềm vui nào nơi đáy mắt hắn, "Tiện thì nói luôn với bà ta rằng nhà của bà ta khó kiếm đấy, hại tôi thao thức nhiều ngày liền."
"Anh nói gì vậy, anh không phải người ở đây?", Thiên Bình giật tay ra khỏi người vệ sĩ. Ma Kết thấy người đối diện không còn công kích như trước thì lấy làm ngạc nhiên. Hắn nhìn người đang đứng thẳng dậy, hỏi, "Cậu không phải người ở đây? Vậy cậu muốn làm gì ở chỗ này?"
Thiên Bình đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới. Dù khá tiều tuỵ nhưng anh có thể đoán được đây là một người giàu có. Hơn cả, có lẽ người này sống ở thành phố lớn. Bên cạnh hắn có khá nhiều vệ sĩ, không giống với những gì Bạch Dương kể về tác phong của mẹ mình. Em nói rằng mẹ không thích có quá nhiều người lạ, nên chỉ trừ những người hầu đã làm việc ở đây lâu đời, dường như không có mấy ai xuất hiện ở đây.
Mặc dù không biết rõ người đàn ông này có mục đích gì, có điều anh vẫn đoán ra được người đó không phải kẻ thù của anh.
"Tìm người", Thiên Bình nói, anh muốn lợi dụng nhân sự của người này một chút.
"Cậu muốn tìm ai?", Ma Kết nhớ tới những gì Kim Ngưu kể, có lẽ cô không phải người duy nhất có một ai đó bên cạnh như hắn khi rời khỏi căn nhà này. Hắn dò hỏi, "Bạch Dương?"
Thiên Bình chuyển tầm mắt về phía hắn, "Anh biết em ấy?".
Ma Kết chỉ được nghe tới cái tên này ít lần khi Kim Ngưu nói mớ, thường thì cô ấy không có thói quen nói về quá khứ, cái tên này cũng chỉ xuất hiện một hai lần mà thôi, vậy nên hắn không dám chắc bản thân sẽ nhớ rõ. Song, nhìn phản ứng của người này, hắn có vẻ đã đoán đúng, "Cậu tên là gì?"
"Thiên Bình."
"Ma Kết, người cậu muốn tìm là em gái người tôi yêu, có vẻ mẹ của họ đã bắt cả hai người đó về đây. Chậc, bà ta rách việc thật đấy."
Thiên Bình không nghĩ lại có sự trùng hợp như vậy, anh liền nói ra sự thật, "Không phải mẹ em ấy, tôi nghe nói bà ta chết rồi."
"Cậu nói gì?", Ma Kết kinh ngạc, ngay lúc đó, cửa sổ trên tầng liên tiếp có tiếng đạp cửa. Cả hai người con trai đều không có tâm trí tìm hiểu tiếp, Ma Kết cho người phá cổng chính, chỉ vội nói với Thiên Bình, "Nếu vậy thì mọi chuyện tệ hơn tôi nghĩ, tôi sẽ dẫn người của tôi vào trước, cậu đi theo tôi."
"Được."
Hai người chạy vào sau khi phá cổng, họ nghe theo tiếng xô xát rồi chạy lên tầng hai. Ma Kết dựa theo linh cảm của mình bước vào căn phòng cuối cùng. Cửa ở nơi ấy đóng chặt, hắn đợi vệ sĩ phá cửa rồi mới bước vào. Ngay sau khi nhìn thấy người mà anh tìm kiếm bao lâu nay đang bị trói chặt hai tay về phía sau, trên cơ thể đầy vết bẩn và máu khô, một bên chân không thể cử động và bên chân còn lại không ngừng đạp xuống dưới sàn. Bàn tay cô đỏ ửng vì đập quá mạnh lên cửa sổ, miệng bị bịt kín nên không thể la hét.
Ma Kết xót xa nhìn Kim Ngưu, hắn lao về phía cô, cởi trói và miếng dán trên miệng Kim Ngưu. Hắn vuốt mái tóc cô, trái tim hắn đập mạnh khi thấy cô hoảng loạn.
Ngay khi có tiếng xe, David đã ngay lập tức bước vào đây, trói cô lại, đánh gãy một bên chân cô và lôi Bạch Dương đi. Cô không thể phản kháng vì quá yếu ớt sau chuỗi ngày bị bỏ đói. Cô cố gắng dùng tất cả những gì mình có, cùng với niềm hy vọng mong manh rằng Ma Kết đã đến để cầu cứu từ bên ngoài.
Trời gì phụ lòng cô, hắn thực sự đã đến.
"Bạch Dương, em ấy bị lôi đi rồi, cứu em ấy, đừng quan tâm em, mọi chuyện về em sẽ nói sau. Nhanh lên!"
Ma Kết bế Kim Ngưu lên, hắn trấn an, "Bình tĩnh, Bạch Dương sẽ không có chuyện, anh đem theo nhiều người, bây giờ anh sẽ mang em xuống xe."
Không cần biết chuyện gì quan trọng, hắn cần Kim Ngưu phải an toàn trước. Ma Kết nhìn Thiên Bình, người sốt ruột hơn bất cứ ai ở đây, "Cứ thoải mái dùng vệ sĩ của tôi, Bạch Dương cũng là em gái tôi, em ấy sẽ an toàn."
Ma Kết đi xuống dưới tầng, hắn đặt Kim Ngưu vào trong xe, vỗ vai cô để trấn an, hứa với cô, "Ngồi đợi ở đây, anh sẽ tìm em gái của em."
Quả thực Kim Ngưu quá đau đớn để nói nhiều hơn. Cô chỉ có thể tin tưởng người đàn ông này, hắn biết mình cần phải làm gì. Ngay cả khi thiếu ngủ hay lo lắng, hắn vẫn giỏi trong việc giữ bình tĩnh. Dẫu vậy, cô vẫn muốn nắm lấy bàn tay hắn, cảm nhận sự run rẩy mà chỉ mình cô mới có thể nhìn thấy ở Ma Kết, "Tên đó là David, người anh ta nhắm đến nhiều hơn là em gái em. Nhớ-", ánh mắt cô đầy kiên định, "-không được liều lĩnh, không được tổn hại ai, anh ta chỉ có một mình thôi, không khó đối phó đâu."
Cái sai lớn nhất của David chính là anh ta quá chủ quan và cảm tính. Nếu là Ma Kết, chắc Kim Ngưu hay Bạch Dương đều không còn hơi thở hay sự sống để cầu cứu bất kỳ ai. Hắn cuối cùng cũng an tâm được phần nào, Ma Kết gật đầu, suy cho cùng, người quan trọng nhất với hắn vẫn còn sống là tốt.
Còn sống là được, còn chân-
"Chân em-"
"Không sao hết, nhanh, vào giúp họ đi, nếu Bạch Dương có chuyện gì em cũng không yên tâm được."
"Vậy được rồi", may mà hắn suy tính trước, đem theo một bác sĩ tới đây, "Xử lý vết thương cho cô ấy, cô ấy cần gì cứ làm theo", Ma Kết bước trở lại căn biệt thự, vẫn không quên dặn dò Kim Ngưu, "Đợi anh, ở yên đây đừng đi đâu cả."
Cũng có đi được đâu-, Kim Ngưu muốn cười, rồi sau đó nhìn lên phía trên, cô có thể nghe tiếng chân người. Trong đầu cô mường tượng ra Bạch Dương vẫn còn giãy dụa trong vòng tay của David. Cô không muốn hắn hoảng loạn nên đã cố gắng bình tĩnh. Thực chất, Kim Ngưu đang rất sợ hãi. Cô sợ hãi tới mức không nghe được bác sĩ nói gì mà chỉ gật đầu cho qua. Ánh mắt cô chưa từng rời hỏi căn phòng bên trên kia.
Đó là nơi Thiên Bình đã đến, nhưng một bước chân anh cũng không dám bước vào.
"Nhanh đấy, đúng là hơn tôi tưởng tượng."
David đứng sát phía cửa sổ. Trông hắn ta vẫn rất ung dung, nhưng cái siết chặt ở cổ Bạch Dương lại hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt em toàn tia máu, nó nhìn thấy Thiên Bình như một chiếc phao cứu sinh, có điều, con cá mập này quá lớn, nó gần như muốn nuốt chửng em, khiến em không thể nắm lấy người tới cứu mình.
David muốn làm gì, em sợ hãi vào dự đoán của chính mình.
Và Thiên Bình còn sợ hãi hơn.
"Tất cả dừng lại đi", Ma Kết yêu cầu vệ sĩ của mình đặt súng xuống. Hắn quay trở lại, đứng cạnh Thiên Bình, nắm bả vai anh với ý muốn nói rằng anh cần giữ bình tĩnh. Tâm lí Thiên Bình mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, anh ta chỉ nhìn David với sự căm hận, Ma Kết nhìn vào tư thế đứng của hắn ta, vài suy nghĩ xấu diễn ra khiến Ma Kết phải dùng giọng thoả thuận.
"Chúng ta trao đổi, để tôi đứng vào chỗ cô ấy", Ma Kết mong tên khốn này chỉ muốn tống tiền, lúc đấy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. David nghe hắn nói thì bật cười, hắn ngay lập tức từ chối, "Không muốn, tôi muốn Bạch Dương chết."
"Tên khốn này-", Thiên Bình nghiến răng, anh rất muốn đạp chết tên khốn kia xuống và kéo Bạch Dương về phía mình. Trên người em toàn vết roi, váy áo đều bị xé rách, cơ thể em run rẩy vì sợ hãi, nhưng anh thì lại không thể làm gì khác.
Ma Kết ra hiệu, từ phía cửa sổ, vệ sĩ phi thẳng từ bên ngoài vào, đạp lên lưng David khiến hắn ngã khuỵu xuống. Lực tay nới lỏng khiến Bạch Dương theo quán tính ngã về phía trước. Thiên Bình lập tức chạy về phía em, Ma Kết cười nói, "Muốn chết thì chết một mình là được, đừng thách tao."
Vốn dĩ hắn đưa Kim Ngưu xuống cũng là không muốn cô thấy dáng vẻ này của mình.
Nhỡ cô ấy sợ thì sao đây? Tên này chịu trách nhiệm được chắc?
Đoàng!
Ngay khi Thiên Bình cởi được miếng dán trên miệng Bạch Dương, một phát súng nhắm thẳng vào tay anh. Cơn đau dần ập đến khiến anh rít lên một tiếng đau đớn. Bạch Dương lúc này mới khóc thành tiếng, em quay về phía David, người luôn nhìn em bằng ánh mắt chất chứa đầy cảm xúc hỗn loạn.
Bây giờ nó đang nhìn Thiên Bình bằng tất cả sự ganh ghét cùng đố kỵ, một phát súng nữa nhắm đến Thiên Bình.
Em muốn đỡ cho anh, nhưng Thiên Bình còn nhanh hơn em, anh một lần nữa chắn trước Bạch Dương, đạn nghiễm nhiên đâm thẳng vào bụng anh ta.
Thiên Bình gục ngã, máu chảy đầy hai tay Bạch Dương khiến em hét lên, "David! Anh có điên không?"
Anh đánh tôi là được, sao lại còn đánh anh ấy.
Đoàng!
Một phát súng nhắm thẳng vào bắp tay David, súng của hắn rơi ra xa, người của Ma Kết nhanh chóng đạp khẩu súng ra xa, khi họ quay đầu thì đã thấy David dùng sợi dây của họ để leo lên tầng. Ma Kết nói, "Đuổi theo hắn ta".
Bạch Dương ôm lấy Thiên Bình theo bản năng, Ma Kết tiến về phía hai người họ, giải thích, "Anh là người yêu của Kim Ngưu, giờ anh sẽ đưa Thiên Bình và em xuống. Còn tên kia người của anh sẽ đuổi theo."
Bạch Dương nghe rõ mới nới lỏng tay. Em và hắn cùng đỡ Thiên Bình, máu của hắn nhỏ xuống khiến em muốn khóc. Rõ ràng bị đánh nhiều như vậy cũng vẫn không thể bằng một vết thương trên người anh ấy. Thiên Bình dường như cảm nhận được em đang khóc, anh thều thào, "Anh không sao."
"Anh im miệng đi được không, còn nói được nữa."
Thiên Bình mỉm cười, bỗng dưng thấy em rất đáng yêu. Anh nhớ Bạch Dương của anh quá nhiều, giọng nói của em ấy như thể đang chữa lành anh vậy.
"Không được ngủ, em cấm anh ngủ."
Bạch Dương sợ anh ngủ sẽ có chuyện không may xảy ra mất.
Cả ba người bước xuống dưới tầng mới thấy có chuyện gì đó không đúng, việc này quá dễ dàng, Ma Kết nhìn xung quanh. Hắn ngửi thấy gì đó, và khi hắn kịp nhận ra mọi chuyện, một ngọn lửa cháy bùng lên xung quanh họ, nhanh và mãnh liệt như thể muốn cướp mạng họ đi ngay vậy.
Mùi dầu, mẹ kiếp, đáng nhẽ Ma Kết phải nhận ra từ sớm.
"Bạch Dương, mạng của em thuộc về tôi."
David từ căn phòng bước ra. Hắn quá thuộc địa hình trong căn biệt thự này. Hắn đã ở đây từ rất lâu về trước, nên dù hắn muốn trốn hay tìm một lối thoát, đám vệ sĩ của Ma Kết cũng không thể nhanh bằng hắn được.
Hắn đã định đốt tất cả và chết cùng nhau, nhưng bây giờ hắn mới thực sự muốn làm thế.
Hắn muốn biết kẻ mà em nhớ mong là ai.
Gặp rồi, hoá ra cũng chỉ có thế.
"Mạng đền mạng, bà ta cướp gia đình của tôi, tôi cũng sẽ huỷ hoại gia đình của bà ta."
Bạch Dương lúc này không còn hổ thẹn nữa, em nói, "Mẹ tôi không nợ mạng nào của anh hết, cha anh đã làm sai trước, và ông ta xứng đáng bị trừng phạt. Bà ấy thậm chí còn không nỡ đuổi anh-"
Bà ấy còn chưa từng muốn đuổi cả chúng tôi-
David lúc này chẳng quan tâm về việc ấy nữa. Sự xuất hiện của Thiên Bình như thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn. Cha của hắn làm gì, những bức thư ấy viết về cái gì, hắn cũng muốn chối bỏ.
Giờ hắn chỉ muốn cùng em chết đi mà thôi.
Nỗi hận thù từng ấy năm khiến hắn trở nên ngu xuẩn như thế.
Ma Kết bắt đầu lo lắng khi lửa ngày càng cháy nhanh hơn. Hắn đưa Bạch Dương và Thiên Bình cho hai người vệ sĩ mới chạy xuống tầng, "Đưa hai người họ đi, tôi sẽ tìm cách thoát ra sau."
Khói đã bốc lên, nếu để hai cơ thể yếu ớt chẳng còn mấy sức này hít vào thì có tóm được tên khốn kia cũng vô nghĩa.
"Vậy ngài-"
"Đừng lo cho tôi."
Họ đành gật đầu, đưa Bạch Dương và Thiên Bình đi trước. David nhìn Bạch Dương dần biết mất thì chạy đến. Hắn đốt toàn bộ lối đi rồi, có muốn thoát cũng khó mà thoát được.
Ma Kết muốn bật cười với sự ngu ngốc của người này. So với một vụ tống tiền, tên khốn này chẳng đáng để hắn so đo. Một vài thách thức nhỏ này cũng đòi làm khó hắn?
Nhìn chung, hắn làm từng ấy chuyện trên thương trường cũng đã nhìn thấy nhiều kiểu người, chỉ là hiếm khi thấy có ai không dùng não như tên này.
"Người mày cần đối phó là tao này."
Ma Kết tung một cước vào bụng David. Hắn ngã gục xuống, ho ra máu. Ma Kết không đắn đo dùng chân nghiền nát tay hắn, khiến David kêu lên thảm thiết. Khói đen nồng nặc khiến Ma Kết cũng không muốn ở đây lâu. Hắn bịt miệng bằng tay rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Người muốn chết thì cứ chết, hắn cũng không có lòng tốt để cứu kẻ đánh cắp chính người yêu mình.
Cơ mà Ma Kết không nghĩ, David vẫn còn một khẩu súng khác. Viên đạn bắn thẳng vào bắp chân hắn trước khi David ngất đi vì chấn thương. Ma Kết ngã dựa vào tường, ngọn lửa bám theo tay áo hắn làm hắn giật mình. Hắn nhanh chóng cởi áo ném về chỗ khác, nhưng chân không thể cử động được. Hắn chỉ có thể bước đi khập khiễng rồi lại ngã xuống. Ngọn lửa càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Khói sộc thẳng vào mũi Ma Kết khiến hắn không thể hít thở.
Tâm trí hắn gần như mù mờ, và hắn không thể nhìn rõ được hình ảnh đằng trước.
Ma Kết nghe thấy tiếng Kim Ngưu. Hắn nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi và tiếng la hét chồng chất lên nhau. Và hắn chỉ thực sự muốn ngất đi khi thấy có người mặc đồ bảo hộ chuyên dụng tới đón mình.
Chủ yếu do cơn buồn ngủ và cơn đau ập đến cùng lúc khiến Ma Kết không thể tỉnh táo được nữa. Hắn để cho Kim Ngưu sợ tới mức toàn thân run rẩy, cô chỉ yên tâm khi nghe bác sĩ nói hắn vẫn còn sống.
Một viên đạn vào chân thôi mà, em cần gì lo lắng thế.
Tuy nhiên, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà nói những lời ấy nữa.
Ít nhất thì họ đã an toàn.
Họ đã an toàn rồi, đó là tất cả những gì hắn mong sau nhiều đêm thức trắng.
.
_tantannan: Chương dài, và truyện cũng sắp kết thúc. Mình biết là hơi chóng vánh nhưng mình thực sự rất muốn bộ này đi tới kết rồi. Nếu có gì bất cập cứ góp ý để mình sửa nha, tại lâu rồi mới viết nên mình sợ sẽ có chi tiết mình không nhớ mà thành mâu thuẫn í. Còn David thì biến mất thật nhé, không có trò tự dưng xuất hiện như âm binh đâu ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com