forty-six.
forty-six.
Tôi hối hận trước một sự thật mà tôi không dám tin.
.
"Tôi là Xử Nữ, hôn phu hiện tại của cô."
Xử Nữ nhìn người con gái vẫn đang ngơ ngác đối diện, anh mỉm cười. Tầm mắt anh di chuyển sang người con trai bên cạnh, ánh mắt hắn ta chưa một lần rời khỏi Thiên Yết. Mặc dù gương mặt không biểu lộ gì nhiều, nhưng sự mất mát trong đôi mắt của hắn không thể lừa gạt Xử Nữ.
Tuy nhiên, anh không có dự định trở thành một chất xúc tác dài lâu mà muốn rời khỏi một cách nhanh gọn. Nhớ đến những hứa hẹn với Sư Tử và nụ cười tiếc nuối của cô trước khi tạm biệt anh, Xử Nữ lặng lẽ để cho trái tim mình rung rinh, còn nụ cười thân thiện vẫn thường trực trên môi.
Sự dịu dàng của anh khiến Thiên Yết dễ dàng thuận theo, "Vâng, em biết, em là Thiên Yết, rất vui được gặp anh."
Xử Nữ bắt lấy đôi bàn tay thon gầy của cô gái, anh cúi đầu bày tỏ ý cảm ơn khi nhìn Thiên Hạt đã mang đồ của mình lên phòng, không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Trái ngược với sự mềm mại của mình, từng lời mà Xử Nữ thốt ra khiến Cự Giải và Thiên Hạt đều kinh ngạc. Ngoại trừ Thiên Yết, em không biết đối diện với lời nói của anh chàng này như thế nào. Một sự đồng cảm không rõ nguồn gốc đang sôi sục tận sâu bên trong trái tim của em.
"Thứ lỗi cho tôi khi phải nói điều này, nhưng Thiên Yết, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ không có kết quả."
Cự Giải nắm lấy bả vai Thiên Yết, tâm trạng của hắn lo lắng khi sợ rằng em sẽ mất hứng, sau đó, hắn mới thoáng yên tâm khi biết rằng em vẫn luôn bình tĩnh. Thiên Yết chăm chú lắng nghe Xử Nữ, em không lên tiếng mà để anh chàng này nói hết những suy nghĩ của mình.
"Tôi không muốn lừa gạt bất kỳ ai trước một cuộc hôn nhân ép buộc, tôi không muốn cô phải chịu thiệt thòi, cũng như không muốn cuộc sống của bản thân bị định đoạt. Chắc hẳn cô cũng hiểu rõ điều này, cảm giác bị bắt ép ở trong một chiếc lồng mà mình không thích."
Cự Giải thoáng nhăn mày, lúc này, hắn mới nhìn sang Xử Nữ, giọng nói có phần trầm xuống, không còn khách sáo như trước, "Phiền anh hãy nói chuyện chính thôi."
"Được", Xử Nữ mỉm cười, anh bỗng dưng đoán ra được lý do cho sự bảo vệ của người con trai này. Có lẽ những thông tin mà anh tìm hiểu trước về Thiên Yết đã không sai, quả thực chính em cũng đang mắc kẹt ở mọi ngóc ngách. Một cuộc sống không diễn ra theo ý mình đã khiến một cô gái muốn quên đi tất cả, Xử Nữ không phải tự dưng chọn thời điểm này để tìm đến Thiên Yết.
Anh biết mình có nhiều toan tính, nhưng anh không dám chắc tới tính cách cũ của Thiên Yết, sự từ chối của anh có được chấp thuận hay không. Kể cả bất chấp để huỷ hôn, anh cũng không muốn vô duyên vô cớ tổn thương người khác.
Đối diện anh, Thiên Yết đang lục lọi trí nhớ kém cỏi của mình. Nhớ đến khoảng thời gian từ khi sinh ra đến nay, quả thực, em chưa một lần thoát khỏi những giới hạn mà người khác đặt cho em. Em đã quen với một cuộc đời như vậy, thậm chí, Thiên Yết còn tự buộc sợi dây ấy lên người mình, để nó nhấn chìm em xuống, khiến em nghẹn thở. Có điều, những tuyệt vọng ấy dần phai nhạt khi ký ức của Thiên Yết không còn nhiều như trước. Dẫu vậy, em có thể hiểu được phần nào những lời Xử Nữ nói, ánh mắt không ngừng tò mò của em vẫn luôn nhìn chằm chằm anh ta.
Xử Nữ tiếp lời, "Tôi cũng tự thú nhận rằng bản thân đã có người mình thích, ngoài người đó ra, tôi chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ kết hôn với người nào đó khác. Thiên Yết, tôi hy vọng cô có thể đồng thuận từ chối hôn ước này, vì tương lai của cả tôi và cô."
Xử Nữ nhìn bàn tay của Cự Giải vẫn đang xoa nắn bả vai Thiên Yết, đảo mắt nhìn sang hướng khác.
Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi lâu. Sự từ chối đột ngột của Xử Nữ khiến lòng em trùng xuống, vậy nhưng, khi bắt gặp ánh mắt kiên định của anh ta, em lại chẳng thốt nên lời. Một tình yêu mãnh liệt mà em có thể cảm nhận được rõ ràng trong từng lời nói của chàng trai ấy. Thiên Yết có chút ghen tị, hoá ra một tình yêu như vậy có thể tồn tại ở một người.
Nếu là không phải người đó thì chẳng thể là một người nào khác, suy nghĩ này khiến lòng em thoáng nhói lên một cách đau đớn. Thiên Yết không hiểu vì sao bản thân có thể đồng cảm với tình cảnh của người lạ mặt này tới thế, em đáp lại, "Em sẽ không miễn cưỡng."
Nụ cười của em nhạt dần, mang theo một sự thất vọng nhỏ nhoi. Cự Giải vẫn đang an ủi em theo cách của riêng mình, dù rằng bên trong lòng hắn đang không ngừng gào thét, không ngừng trút từng nỗi thống khổ và sự hối hận lên đầu ngón tay.
Cự Giải cố gắng để kìm nén những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Hắn thở một cách nặng nề, đôi mắt tối đi khi bắt gặp sự buồn bã trên gương mặt Thiên Yết.
Lẽ nào em ấy có cảm tình với Xử Nữ?
Tưởng tượng đến thứ tình cảm điên cuồng và sâu nặng của Thiên Yết sẽ dành cho người khác, Cự Giải muốn tát vào mặt của chính mình trong quá khứ, đồng thời phó mặc cho những đố kỵ đang xâm chiếm tâm trí anh.
Thiên Yết thắc mắc, "Em có thể giúp anh bằng cách nào?"
Xử Nữ mở to mắt, anh không giấu được sự ngạc nhiên, việc được nghe lời đồng ý dễ dàng của Thiên Yết khiến anh nhanh chóng vui vẻ. Tâm trạng phấn khích khiến giọng nói của anh chân thành hơn, "Mặc dù hơi phiền nhưng tôi có thể nán lại đây hai ngày được không? Khi đó, tôi chỉ cần xác nhận của cô mà thôi, tôi cần chuẩn bị giấy tờ để huỷ hôn."
"Vâng, vậy, ừm-", Thiên Yết nghĩ ngợi gì đó, cô đứng dậy, đi về phía cầu thang, ngón tay chỉ lên căn phòng riêng mà cô vẫn thường uống trà ở đó, "Chúng ta nói chuyện một lúc được không?"
Xử Nữ ngập ngừng khi nhìn thấy Cự Giải nhăn mày, hắn đăm chiêu nhìn xuống dưới đất, bàn tay cấu chặt vào mép áo. Chúng khuất sau ghế ngồi của Thiên Yết nên Xử Nữ không nhìn được bàn tay đỏ ửng của hắn ta.
"Được, vậy tôi xin phép", Xử Nữ đi theo bước chân của Thiên Yết. Bóng dáng hai khuất sau cánh cửa, chỉ để lại một ánh nhìn mơ hồ và trái tim cằn cỗi của kẻ hầu vẫn đứng bên dưới.
Thiên Hạt đặt tay lên vai hắn, an ủi, "Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi thấy Xử Nữ thật sự sẽ không thay đổi quyết định."
"Tôi không sợ anh ta", Cự Giải khó khăn lê tiếng, cố gắng để mình trông thật bình tĩnh trước những nỗi bất an đang len lỏi trong trái tim mình, "Tôi sợ em ấy thay đổi."
Nếu tình yêu của cô ấy thay đổi, bỗng nhiên, Cự Giải phát hiện ra bản thân hắn không rộng lượng như hắn vẫn tưởng. Cự Giải thở dài, hắn bước vào bếp, lau dọn những chiếc cốc mà họ tiếp đón Xử Nữ ở phòng khách.
Thiên Hạt nhìn lên căn phòng đó một lần nữa rồi cũng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Cự Giải. Cô nàng biết chàng trai kia cần ở một mình để kiểm soát những cảm xúc tiêu cực ở bản thân.
Cự Giải đã từng rất chật vật để có thể giữ được sự kiên nhẫn cũng như trạng thái bình tĩnh của mình trong khoảng thời gian Thiên Yết nằm yên lặng. Những ngày Thiên Yết ngủ được một giấc sâu như vậy là những ngày Cự Giải chưa từng được ngủ ngon. Hắn luôn bị những cơn ác mộng bám víu, chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc hắn nghe được tiếng còi xe và dòng máu đỏ chảy xuyên qua những kẽ ngón tay.
Mặc dù vậy, Thiên Hạt vẫn không biết đây là thứ mà hắn phải trả giá vì bỏ lỡ, hay là nỗi khổ không thể dứt mà hắn phải chịu đựng.
Ngay chính Thiên Hạt cũng bị tình cảm và nỗi đau của họ làm cho thay đổi, với hai kẻ lạc lõng như vậy, dường như sự xuất hiện của cô cũng chẳng khiến họ đau khổ được hơn.
Cự Giải làm việc một lúc lâu, khi hắn trở lại phòng Thiên Yết để thay ga giường, hắn nhìn thấy em bước vào, khoé môi vẫn vương vấn một nụ cười nhẹ nhàng, và tâm trạng vui vẻ không thể giấu ở đáy mắt.
Cự Giải không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình, lảng tránh ánh mắt của Thiên Yết. Là một cô gái nhạy cảm, Thiên Yết liếc mắt đã thấy tâm trạng tồi tệ của Cự Giải, em bước tới gần, kéo bả vai của Cự Giải về phía mình, gương mặt của hắn ta hiện ra trước mắt em.
Thiên Yết lo lắng hỏi, "Sao vậy? Anh không ổn ở đâu à?"
Cự Giải nhìn vào dáng vẻ chân thành và vô tư của em thì không thể tức giận được nữa, hắn mỉm cười, "Không có, anh vẫn ổn, em thấy sao, mùi hương nước giặt như vậy có được không?"
Thiên Yết thoáng nhăn mày, nét cười của em biến mất, "Cự Giải, không cần đánh trống lảng, anh có chuyện gì không ổn đúng không?"
Ngàn vạn câu chữ hối hận vì đã không chấp nhận tình cảm của em cùng tất thảy những ghen tị đều bị Cự Giải nuốt vào trong lòng. Hắn không có tư cách để thể hiện những suy nghĩ ấy với cô gái trước mặt, hắn điều chỉnh tâm trạng, cố gắng gạt đi nỗi buồn mà không để bị lộ, "Ban nãy làm nhiều việc quá nên hơi mệt thôi. Em với Xử Nữ nói chuyện gì mà lâu vậy?"
Không thể hiện nhưng không đồng nghĩa hắn không tò mò, Cự Giải ngày càng bất an hơn, hắn có thể thấy Thiên Yết vui vẻ trở lại, thậm chí còn nhiệt tình nói với hắn, "Đừng ôm việc nhiều quá, anh có thể chia sẻ nó ra với mọi người mà."
Cự Giải gật đầu, Thiên Yết nhớ về cuộc trò chuyện của mình với Xử Nữ, em đánh giá, "Xử Nữ thân thiện lắm, anh ấy nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng với em, thật sự là một người con trai tốt."
Cự Giải có thể thấy hơi thở của mình như nghẹn lại, hắn cười nhạt, "Vậy sao? Vậy thì tốt rồi."
"Ừm, em muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, nhưng em sợ anh ấy mệt nên bảo anh ấy đi nghỉ rồi."
Thiên Yết nằm lên trên giường mình, không để ý Cự Giải đang bấu chặt tay dưới lớp chăn mà hắn cầm, hắn không muốn nghe những lời nói dịu dàng và quan tâm của Thiên Yết vào lúc này, đặc biệt là khi nó đang dành cho một người con trai khác. Thiên Yết không nhận ra, cho nên vẫn kể lể một cách thích thú, "Chuyện tình của anh ấy tuyệt lắm, mặc dù chỉ nghe một chút thôi nhưng em không thể không ngưỡng mộ hai người họ."
Cự Giải không đáp lại, hắn chỉ có thể uất hận nhìn vào đôi mắt long lanh và ước ao của Thiên Yết, tầm mắt em hướng lên trần nhà, có lẽ em đang nghĩ về một viễn cảnh mà em đã dành hằng chục năm nằm mơ, dẫu rằng kết quả của việc mong chờ chỉ là một tâm hồn mục ruỗng và một trí nhớ khiếm khuyết. Đôi khi, Cự Giải cho rằng em đang quên đi vì em tự muốn giải thoát cho mình, chứ không hề là do một cuộc tai nạn nào cả, "Em có thể nhớ đến giọng nói dịu dàng của anh ấy, Cự Giải, hoá ra không chỉ có một mình em bị trói buộc ở nơi này."
Từ khi sinh ra, Thiên Yết bị trói buộc bởi tất cả mọi người. Em bị tình thân trói buộc, bị tình yêu cự tuyệt, bị chính mình làm cho nực cười. Đối diện với một người như Xử Nữ, trái tim em như được lấp đầy bởi một hình tượng mà em chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ được như thế, "Anh ấy rất tự do, rất có chính kiến. Vì người yêu mà anh ấy đã đến tận đây để xin phép em, Cự Giải à, em thật sự rất ngưỡng mộ một người như vậy."
Một người dũng cảm hơn bọn họ, không, một người dũng cảm hơn hắn.
Cự Giải thoáng chốc nhẹ lòng, hắn hiểu rõ những lời em nói. Thiên Yết không thay đổi, người thay đổi là hắn. Hắn bị sự hèn nhát của bản thân mà mòn thành một phiên bản mà Thiên Yết không muốn nhớ tới. Hắn bước gần về phía em, ngồi xuống bên cạnh em. Bàn tay hắn dịu dàng xoa tóc em, hắn ngập ngừng, thế rồi, hắn vẫn quyết định nói, "Không cần ngưỡng mộ, nếu em muốn, anh sẽ cho em."
Thiên Yết kinh ngạc nhìn Cự Giải, gương mặt em không giấu nổi sự ngạc nhiên, sự rung động khiến tai em nóng bừng. Em ngoảnh mặt đi, líu cả lưỡi vào nhau, không thể thẳng thừng chạm mắt với Cự Giải. Dáng vẻ như thể cất giấu cả một nỗi chân thành và tình yêu sâu đậm ấy của hắn khiến em khó xử, bỗng dưng không biết đáp lại thế nào, "Anh sao vậy, sao lại nói thế?"
"Tiểu thư, anh sinh ra để thoả mãn tất cả những yêu cầu của em, kể từ trước đây hay bây giờ, dù em nhớ hay không, điều đó cũng không thay đổi", Cự Giải vuốt ve mái tóc mềm, trong lòng ngứa ngáy khi hắn rất muốn chạm vào vành tai đang đỏ lên vì ngượng của em.
Kỳ thực, hắn muốn nói những lời khác, hắn muốn nói một cam kết tình yêu mà hắn đã nung nấu suốt một năm qua. Tuy nhiên, việc Thiên Yết không nhớ được quãng thời gian trước khiến hắn không thể nói tất cả lòng mình. Hắn không muốn lợi dụng tình cảnh của em để lấp liếm cho những sai lầm của bản thân, vậy nên, hắn sẽ từ từ theo đuổi, từ từ chữa lành cho trái tim ấy.
Hắn sẽ giúp em nhớ lại, lúc đó, hắn sẽ chính thức là của em.
Dĩ nhiên, Cự Giải vẫn e sợ em sẽ cự tuyệt. Có lẽ trong một biến số nào đó, em sẽ nhớ về những ngày tháng thất vọng và tuyệt vọng chồng chất của bản thân, em sẽ không chấp nhận hắn bước vào trái tim em một lần nữa. Thế nhưng, kể cả khi tình huống ấy xảy ra, hắn vẫn quyết định thừa nhận lòng mình.
"Thiên Yết, anh sẽ luôn đồng hành cùng em, em sẽ không cô đơn."
Thiên Yết nghe xong thì quay lại nhìn hắn, khoé môi em nhếch lên một nụ cười chân thật, nhiệt tình gật đầu khiến hắn bật cười, "Em biết anh quan tâm em mà."
"Bao lâu rồi anh mới được nhìn em như vậy nhỉ?", Cự Giải thì thầm, anh ở bên cạnh Thiên Yết cho tới khi em ngủ. Sắp xếp lại tư thế và chăn gối để em được thoải mái, anh kín kẽ hôn lên mu bàn tay em, di chuyển nụ hôn lên vầng trán rồi kết thúc ở khoé mắt, "Ngủ ngon nhé."
Anh sẽ không để em gặp ác mộng nữa, anh hứa đấy, Thiên Yết à.
.
"Cái gì? Hôn phu á?", Song Ngư và Mộc Nhi đồng thanh, ánh mắt không thể tin nhìn vào Xử Nữ. Nó gật đầu, nằm cả nửa thân xuống mặt bàn, một bên má tì lên cánh tay, phụng phịu, "Anh ấy đi từ chối rồi, nói sẽ xa tao một hai ngày, nhưng mà tao nhớ, bọn tao mới yêu được mấy hôm đâu."
Trước vấn đề riêng tư của anh, Sư Tử hoàn toàn thông cảm. Sự tin tưởng khiến nó không hề khó chịu mà đơn thuần chỉ là thương cho người yêu của mình. Song Ngư mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy nhựa sống của Sư Tử, cô biết nó đang hạnh phúc với những hứa hẹn của Xử Nữ. Một tương lai tốt đẹp đang đợi chờ họ ở phía trước, sau những ngày tháng đầy cố gắng, cuối cùng cô cũng có thể chứng kiến một Xử Nữ tự tin có trong tay người thương của anh.
Họ từng chia sẻ những giọt nước mắt và thống khổ cho nhau, Song Ngư hiểu những khó khăn của Xử Nữ hơn ai hết. Về phần Sư Tử, khiến biết được sự thật và những lý do đằng sau tình yêu phải kết trái một cách chậm trễ của họ, nó đã hôn lên mắt anh, mỉm cười, "Không sao, em sẽ đợi cho tới khi anh sẵn sàng."
Nói thì nói thế, nhưng nó không ngờ bản thân lại chứng nào tật nấy, bám dính người yêu tới mức chính nó cũng thấy phiền phức. Ngược lại, Xử Nữ khá tận hưởng tính cách này của Sư Tử. Nụ cười trên môi anh ngày một nhiều hơn, đáy mắt anh luôn là ý cười dịu dàng chỉ dành riêng cho người mà anh thương yêu cả cuộc đời này.
"Tao lại phải nhìn mày yêu đương như con hâm vậy", Mộc Nhi thở dài, ngao ngán tưởng tượng đến bát cơm chó mà mình phải ăn thay cơm mỗi ngày.
"Dễ thương mà, với lại, Xử Nữ không phải người chia sẻ nhiều đâu, cậu ấy không phải kiểu tạo ra vấn đề", Song Ngư bày tỏ sự ngưỡng mộ, Sư Tử phì cười, "Anh ấy cấm tôi khoe này, nói là dáng vẻ ấy của tôi chỉ được một mình anh ấy biết thôi, mà đã kịp làm gì đâu, chưa hớp được miếng nào đã đi xừ nó rồi."
"Thôi đi, cả tuần qua mày bám tao rồi cười cười như con dở ấy, mày biết Xử Nữ ngại khi thấy tao thế nào không?"
Song Ngư liếc nhìn điện thoại của mình, chen giữa cuộc tranh luận không thể có hồi kết của hai người bên cạnh, "Này, nay nghỉ học, giáo sư có việc."
"Tuyệt", Sư Tử bật hẳn người dậy, kéo tay Mộc Nhi và Song Ngư, "Đi đâu chơi không, đằng nào mọi người giờ cũng rảnh rồi."
Mộc Nhi gật đầu, nhưng không quên kháy khịa một câu, "Không có bồ mới nghĩ tới bạn bè mày chứ gì, tao chảnh lắm, năn nỉ thì đi."
"Lắm chuyện thế nhỉ, có Xử Nữ thì tao cũng vẫn đi với hai đứa mà", nhìn sang nụ cười của Song Ngư, tầm mắt cô vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại, Sư Tử vỗ vai cho tới khi cô ngước lên nhìn nó. Sư Tử tò mò, "Trò chuyện với ai mà quên cả bọn tôi vậy?"
"À", Song Ngư nhìn điện thoại rồi mới ngước lên, cô không giấu giếm mối quan hệ của mình, "Hạo Kỳ nhắn, tôi bảo bây giờ rảnh nên sẽ chuyển đồ đạc tới nhà anh ấy."
Mặc dù không thể thay đổi ngay lập tức tình cảm của bản thân, tuy nhiên, một khi Song Ngư quyết định cho bản thân một cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc khác và hứa hẹn một sự công bằng với Hạo Kỳ, cô thực sự sẽ làm việc đó. Hạo Kỳ bàn về một ngôi nhà chung, anh đã có sẵn một căn gần với trường của Song Ngư.
Ban đầu, Song Ngư có ý định từ chối, không phải bởi vì Song Tử mà là bởi cô ngại sống tại nhà anh. Cô không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Hạo Kỳ, thế nhưng, anh đã thật lòng bày tỏ, "Anh ích kỷ lắm, anh không thể nhìn người yêu mình sống với người khác được, dù anh biết hai người không có gì cả, nhưng em có thể cân nhắc tới anh không?"
Song Ngư nghe tới đó thì không thể lắc đầu được nữa.
"Cái gì?", Sư Tử lớn tiếng, "Hạo Kỳ với cậu, hai người-".
"Ừm, chúng tôi bên nhau rồi. Nói sao nhỉ, cũng nên thử cho mình một cơ hội, đâu thể dậm chân tại chỗ mãi", Song Ngư nhẹ nhàng trả lời. Sư Tử và Mộc Nhi nhìn nhau, họ tinh tế nhận ra sự nhân nhượng và thanh thản cùng lúc trong tâm trạng của cô, Sư Tử nắm lấy tay Song Ngư, "Không sao, cậu cứ như vậy đi, cứ làm điều mình thích."
"Phải đấy, nếu tốt thì trân trọng trước, đừng có mà như cái quá khứ của con này, luỵ sai người mệt lắm", Mộc Nhi im hẳn khi nhìn Sư Tử liếc xéo mình. Song Ngư vỗ lên mu bàn tay của hai người, thỏ thẻ, "Thế nên hai cậu đi riêng đi nhé, anh ấy sắp tới rồi."
"Hoá ra là đuổi khéo mình mà", Sư Tử cùng Mộc Nhi rời khỏi lớp. Điện thoại Song Ngư reo lên, cô nhấc máy, "Anh đến rồi à?"
Vì nhấc máy quá nhanh nên cô không để ý người gọi đến, "Không, là tôi, giờ tôi đang ở nhà rồi, có cần giúp đỡ gì không?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Song Ngư không thể trả lời ngay lập tức. Nỗi đau âm ỉ một lần nữa xâm chiếm trái tim người con gái, cô cố gắng bình tĩnh, "Không cần, Hạo Kỳ sẽ gọi người tới giúp mà."
"Cậu có hạnh phúc không?", Song Tử dựa vào tường, gã bình thản hơn gã tưởng tượng, ngẫm ra số phận của hai người, gã cảm thấy gã không xứng với cô tới thế.
Gã đã ích kỷ quá lâu để nắm giữ một người tốt đẹp như vậy.
"Vẫn ổn, cậu thì sao, mà thôi, tôi cũng hy vọng cậu sẽ ổn", Song Ngư bước xuống sảnh, chờ đợi một chiếc xe nào đó đang trên đường tới đón.
Khi Song Ngư đề cập chuyển đi, Song Tử chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu, không có nhiều ý kiến với mối quan hệ của họ.
"Không có tôi thì đừng có chết trôi với cái lối sinh hoạt của cậu đấy", Song Ngư cười, vẫn không thể nhịn được quan tâm gã.
"Yên tâm, ngày con cậu lớn tôi vẫn sẽ vác cái lưng còng sang để mừng tuổi nó."
Cuộc trò chuyện khiến cả hai nhớ về những ngày tháng họ còn thoải mái vui đùa. Đôi khi, sự buông bỏ đã cho cả hai một cơ hội để giải thoát, hoặc ít nhất là một Song Ngư được giải thoát. Song Ngư vẫy tay khi nhìn thấy Hạo Kỳ, cô vội nói, "Không nói nữa, xe đến rồi, tôi gói sẵn đồ, cậu xem còn thừa gì không phải của cậu thì nhét vào cho tôi."
"Được, còn gì nữa không?", Song Tử nhìn đồng hồ, gã muốn thời gian kéo dài cuộc trò chuyện này dài hơn nữa.
"Hết rồi, tôi cúp máy đây", Song Ngư nhét điện thoại vào túi, cô ngồi lên xe, bàn tay nhanh chóng được Hạo Kỳ nắm lấy. Song Ngư cố gắng để phản ứng của mình trông thật tự nhiên, cô hắng giọng, ngại ngùng nhìn về phía trước thay vì chạm mắt anh, "Em xin lỗi, em chắc đã phiền tới giờ làm của anh."
"Không phiền, với em thì bao giờ cũng rảnh", Hạo Kỳ đáp. Anh tiến gần lại Song Ngư, để hơi thở của cả hai hoà quyện, "Anh nhớ em lắm, có thể để anh hôn em không?"
"Hoá ra anh yêu đương là như vậy à?", khác với người trong ký ức, Song Ngư chạm môi lên môi Hạo Kỳ, những tia nắng chiếu qua cửa kính đang soi rõ đôi mắt cười của anh.
"Em có thể từ từ tìm hiểu", Hạo Kỳ hôn cô một lần nữa, một nụ hôn khiến Song Ngư không thể nhớ đến bất kỳ điều gì. Cô nhanh chóng đáp lại, vay mượn nụ hôn của anh để quên đi sự mất mát của bản thân.
Cô biết, ở giây phút này, cô đã chính thức không còn yêu Song Tử một cách thuần khiết nữa. Tình yêu mà cô vẫn luôn cho rằng nó cao cả và đong đầy đã phải nhường chỗ cho một nỗi lòng quá mức tuyệt vọng để tiếp tục.
Hai người tách ra khi hơi thở trở nên khó kiểm soát, Hạo Kỳ nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời khỏi bất kỳ diễn biến nào trên gương mặt ấy.
Không xao nhãng, anh thầm vui mừng.
"Hôn đã rồi thì đi thôi, anh có muốn hẹn hò không hay định bê vác cả ngày?"
"Haha, được chứ, anh gọi người rồi, không mất cả ngày đâu."
Chiếc xe vụt đi, Song Ngư nhìn chính mình qua gương chiếu hậu. Đôi môi sưng tấy, nét mặt vương ý cười, dù trong lòng vẫn không có sự rung động chân thật, nhưng nó vẫn đang cố gắng chuyển mình sang một tâm thế mới.
Liệu mình có đang làm đúng không?
Song Ngư không muốn nghĩ tới nó. Cô chỉ muốn tận hưởng những gì mình được sở hữu, trân trọng những thứ anh trao tặng bằng tất cả nỗ lực của mình.
Rồi cô sẽ quên được thôi.
Quên đi người con trai của một thời niên thiếu.
.
_tantannan: Thích Hạo Kỳ vl hay cho BE một nửa nhỉ =)))))))))))))) HE ở địa ngục cũng được mà 👉🏻👈🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com