Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty-three.

Forty-three.

Dưới đôi mắt của kẻ si tình không còn là tia nắng trên gò má của người thiếu nữ, mà là ánh hào quang đọng trên mắt của kẻ si tình thứ hai.

.

"Anh không sợ tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa đúng không?", Sư Tử thì thầm trong cơn mê man. Đôi mắt ngay cả khi đã buông bỏ đi mọi thứ vẫn không đặt lên gương mặt của Khiết Phong. Nó giống như một vật thể vô tri bị tước đi quyền sống, Sư Tử chẳng muốn chống trả, vì nó biết mọi sự phản đối đều không ảnh hưởng tới kẻ say xỉn và mất trí trước mắt.

Xương quai xanh vẫn cảm nhận từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, nhưng Sư Tử gần như chẳng còn tâm trí để hiểu cho bất kì kẻ đau khổ nào khác. Có lẽ nó sẽ không chọn cái chết, có lẽ nó sẽ ám ảnh đến cuối đời. Sư Tử thầm cười nhạo khi chính nó lại bình tĩnh đến lạ thường như vậy. Sau một hồi la hét, giãy dụa và câm lặng, nó cuối cùng cũng thốt lên.

Nó không quan tâm Khiết Phong có nghe thấy không, nó chỉ ghê tởm đôi bàn tay đang chạm vào đùi nó. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, hai tay của nó bị hắn khoá lại, đầu gối bị hai chân hắn kẹp chặt, không di chuyển được. Nó thậm chí còn cảm thấy đôi chân mình tê rần, mất đi cảm giác vốn có. Nhưng vậy cũng không tệ, ít ra nó không cảm nhận đôi tay kia ngày càng mơn trớn lên trên cao.

Ngay khi lên tới đùi, người đàn ông kia mới cất tiếng, "Anh xin lỗi."

Sư Tử sắp bật cười, nó biết hắn đang dần tỉnh táo lại khi nó ngoan ngoãn nằm yên, nó đang đợi chờ hàng loạt bi kịch sắp xảy ra với mình. Ngay ngày mai, hay tối nay, có khi chỉ một tiếng sau, sự tồn tại của nó cũng bị chính nó ghét bỏ.

Chưa bao giờ một người kiêu ngạo và bất cần như nó thấy cơ thể mình dơ bẩn như thế. Sư Tử mất dần đi tự tôn. Nhiều hơn, nó còn mất đi tình yêu của mình.

Nó sẽ mất đi anh ấy.

Nó sẽ mất đi Xử Nữ.

"Làm phiền quý khách, chúng tôi có chính sách ưu đãi, liệu quý khách có muốn nhận luôn bây giờ không ạ?"

Sư Tử mở to mắt. Hàng loạt âm thanh trầm ấm và quen thuộc dội thẳng vào tâm trí mù mờ của nó. Đôi mắt một lần nữa ngập tràn trong nước mắt. Đã hàng vạn lần nó nghe giọng nói này trước khi đi ngủ, nó còn dùng giọng nói ấy trấn an bản thân khi nhận ra mình sắp bị cưỡng hiếp. Nó níu lấy giọng nói ấy bằng một sợi dây mong manh.

Sư Tử chẳng thể ngờ số phận của nó lại may mắn tới thế. Nó ngay lập tức hét ầm lên, giãy dụa khỏi cơ thể Khiết Phong.

Người say bị nó làm cho chao đảo, không kịp định thần do cơn hứng tình vẫn ngập tràn trong tâm trí.

"CỨU EM! XỬ NỮ, LÀM ƠN CỨU EM!"

Nó dùng cả sinh mạng và chiếc cổ đau nhói cố gắng phát ra những âm thanh khàn đặc để cầu cứu. Nó nuốt nước bọt, gào lên thật lớn những lời kêu cứu trước khi bị Khiết Phong bịt chặt miệng.

Sư Tử chưa từng khát khao điều gì hơn thế, còn hơn cả khi nó sắp chết. Mặc dù tình huống này không khác nào đang giết chết nó cả.

Khiết Phong đau đớn nhìn nó, Sư Tử vẫn không chú ý đến ánh mắt hắn. Hắn thừa nhận mình đang làm sai, nhưng hắn không thể buông bỏ được Sư Tử. Khiết Phong buông lỏng tay mình, hắn nhịn xuống thứ tình cảm và dục vọng mà hắn nghĩ mình sẽ mặc kệ. Hắn chẳng muốn trốn tránh khi nó nhìn hắn như một thằng khốn nạn.

Khiết Phong là một thằng chó khốn nạn, hắn không thể chối.

Hắn nhìn sang cửa, người đàn ông khác xuất hiện với gương mặt lo sợ. Sự ấm áp và lo lắng tràn đầy trong ánh mắt anh ta. Khiết Phong nhận ra mình chưa từng cho Sư Tử một ánh mắt nào nồng nàn tình yêu đến thế. Hắn đã từng tự mãn sẽ chẳng ai yêu Sư Tử như cách hắn yêu, và không hề tưởng tượng được một ngày nào đó Sư Tử sẽ không còn đứng một chỗ để chờ đợi hắn quay đầu lại.

Khiết Phong chìm vào ảo tưởng của riêng mình, cho tới khi hắn nhận một cú đấm từ người con gái nằm dưới. Quần áo xộc xệch và mái tóc lộn xộn vẫn không thể che mờ đi sự giận dữ đến đỉnh điểm của Sư Tử. Nó thoát chết trong gang tấc, nhờ có anh.

Xử Nữ như đấng cứu thế của nó vậy. Mọi nơi anh đến đều là sự bình yên mà hắn không thể cho nó.

Khiết Phong cười tự giễu, nhìn Xử Nữ muốn cầm hẳn chai rượu được xem là quà tặng kia đập hẳn vào đầu hắn. Rồi hắn lại thấy Sư Tử ngăn cản anh lại, nó nói nó không muốn anh bẩn tay.

Khiết Phong mù mờ đoán. Chẳng biết Sư Tử thật sự sợ anh ta bẩn tay, hay không muốn người yêu cô ấy chạm vào ai khác ngoài mình.

Chà, cô ấy cũng từng chất vấn và so đo với mình như thế, song thời điểm đó, hắn ngu ngốc ngó lơ sự si tình của Sư Tử.

Hắn bỏ lỡ nó một cách tiếc nuối. Và giờ đây, hắn còn phạm phải sai lầm không thể chối cãi và xứng đáng cút khỏi cuộc đời người mà hắn yêu.

Khiết Phong thà rằng mình cứ say rồi mặc kệ tất cả như ban nãy, còn hơn là tỉnh táo để nhận sự hận thù từ người con gái được bạn trai cô ấy chùm áo khoác và bỏ đi.

Hắn bị bỏ lại.

Khiết Phong nằm phịch xuống ghế, làn nước mắt từ xương quai xanh chuyển sang chiếc ghế mà hắn vừa đè người con gái hắn yêu xuống trong sự tuyệt vọng. Hắn chỉ biết xin lỗi mà không ngừng lại.

Khiết Phong giờ đây cần đối mặt với hai sự thật.

Một là Sư Tử không yêu hắn.

Hai là hắn đã không còn quyền yêu bất kì ai nữa.

Hắn đã sai, sai tới không thể tha thứ.

.

Xử Nữ không nói gì cho tới khi đưa Sư Tử về đến nhà. Anh kham nó thật chặt trong vòng tay mình, từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống đôi gò má đỏ hồng và hàng mày nhíu chặt. Sư Tử nghe nhịp đập nơi trái tim anh vang lên dồn dập. Nó biết rằng chốn này không còn rung lên vì sự vui thích, trái tim anh gần như đang kích động. Nó nhảy loạn xạ không theo một vòng tuần hoàn nào cả, tựa như anh lúc này. Xử Nữ không biết bản thân có thể tưởng tượng ra điều gì về tình huống xấu nhất. Anh không thể ngăn bản thân vừa đi vừa vỗ về Sư Tử. Anh chưa bao giờ muốn một danh phận như lúc này.

Ban nãy, khi Khiết Phong nhìn anh, anh còn chẳng thể thốt ra một lời nào. Ngoài sự sợ hãi và oán hận, anh vẫn không thể trách móc và quát thật lớn vào mặt tên khốn ấy đừng có động vào bạn gái của anh.

Sư Tử chẳng là gì của anh. Họ chưa là gì của nhau. Đó là lần đầu tiên anh muốn bật khóc vì sự hèn nhát của mình.

Sư Tử cảm nhận một chất lỏng nào đó khác rơi xuống gương mặt nó. Anh bế nó lên nên nó nhìn thật rõ đôi mắt anh. Nước mắt anh rơi lã chã, đôi môi anh run rẩy khi anh đặt nó lên giường.

Nó rất muốn nghe thấy giọng nói của anh.

"Lạy Chúa, em không sao. Không, em có sao. Chết tiệt thật nếu anh không có ở đó thì sao đây? Em sợ lắm đúng không? Chết tiệt thật mà. Mẹ kiếp."

Tâm trí anh mù mịt. Anh còn không nói rõ được ý mà mình muốn nói. Anh nhìn Sư Tử mỉm cười thật yếu ớt trấn an anh khi chính nó mới là người bị tổn thương nhiều nhất. Anh kéo quần áo của nó ngay ngắn trở lại, mái tóc cũng được anh vuốt ve cẩn thận trong lòng bàn tay.

Người mà anh trân quý như thế, đến chính anh còn chưa từng dám đến gần hay động chạm mà suýt chút nữa thôi, nếu anh không vì đồng tiền lương đi làm tăng ca, có lẽ người hối hận nhất chính là anh. Anh không biết làm gì nếu Sư Tử gặp bất trắc. Những tổn thương về vật lý có lẽ sẽ còn lành lại, nhưng vấn đề tinh thần là thứ mà anh sợ người con gái này đối mặt nhất.

Anh không muốn Sư Tử gặp bất kì điều gì khiến nó mất đi sự vui vẻ và kiêu ngạo.

Và hơn cả, anh tha thiết hơn bao giờ hết được nói rằng cô gái này là người của anh.

"Đừng làm gì Khiết Phong, dù sao thì em cũng chưa bị gì mà. Được không? Em không muốn anh bị liên luỵ vì em đâu."

Sư Tử ôm lấy hai bên má ẩm ướt của Xử Nữ. Đôi mắt anh khó hiểu nhìn nó. Anh không kìm được sự tức giận.

"Đến lúc nào rồi mà em còn để ý đến mấy việc đấy?"

Sư Tử lặng lẽ mỉm cười. Nó không muốn nói rằng nó yêu dáng vẻ lo lắng và sốt sắng này của anh biết bao nhiêu. Tựa như nó là cả mạng sống của anh vậy. Nó thích được anh đặt lên vị trí số một trong lòng anh, không thể so sánh với ai khác, cũng như không còn ai khác có được địa vị ấy nữa.

Nếu nói rằng hiện tại nó đã hết sợ hãi thì có lẽ là nói dối. Nó mày thể quên cơ thể nó sắp bị người khác xâm hại. Nó cũng không thể tha thứ cho kẻ đã làm ra hành động đồi bại ấy. Song, mỗi khi nó nhìn thấy ánh mắt nồng nàn tình yêu không thể kìm nén của anh, cảm giác bình yên lại len lỏi vào trái tim nó một cách lạ kì.

Sư Tử bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, và chỉ có nó mới hiểu vì sao mình lại có thể bật cười, từ tốn lau đi giọt nước mắt của người đàn ông phía đối diện một cách bình thản tới vậy.

"Xử Nữ, em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh cũng vậy, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Xử Nữ nhanh chóng bao lấy đôi tay nhỏ bé kia bằng đôi tay của chính mình. Anh có quá nhiều lời muốn nói, nhưng anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh đã cố gắng làm việc trong khả năng của bản thân, để đấu tranh tình yêu của chính mình. Vậy nhưng, chuyện xảy ra hôm nay đã đốt cháy toàn bộ sự kiên nhẫn của anh. Mặc kệ những thứ vật chất phù phiếm hay vị trí mà anh đang đứng, anh nhận ra rằng sự an toàn và mối quan hệ nghiêm túc giữa họ mới là điều quan trọng nhất. Anh biết Sư Tử sẽ nói gì. Có lẽ nó có cùng suy nghĩ với anh, nhưng anh không muốn lời nói ấy đến từ người mà anh suýt chút nữa đã đánh mất.

Anh hôn lên đôi môi của đối phương. Và trong con mắt mở to đến ngỡ ngàng của Sư Tử, và cái nhếch môi không dấu diếm được từ nó, anh nhớ lại khung cảnh kinh sợ ban nãy, lấy hết can đảm và tình yêu của mình đặt ra trước mắt Sư Tử.

Giọng anh luôn ấm áp như chính con người anh, người mà Sư Tử đã trao đi quá nhiều tình cảm để bận tâm vào thứ gì đó khác thuộc về quá khứ.

"Anh yêu em, Sư Tử. Anh biết đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng anh vẫn muốn nói. Anh thật sự quá yêu em, anh đã rất sợ hãi. Chỉ là anh yêu em, dù em là ai hay có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn nói anh yêu em hơn những gì mà em tưởng tượng. Anh rất trân trọng em, nên đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm như hôm nay, được không em?"

Xử Nữ khẩn khoản. Anh bật khóc giữa chừng vì vẫn không thể vượt qua nỗi sợ mà anh có thể nghĩ tới. Anh ôm nó vào lòng, anh chỉ dám vỗ về tấm lưng của người con gái mà anh thích. Anh biết những động chạm gần gũi sẽ gợi nhớ lại những hành vi đồi bại mà nó mới chịu đựng, và anh không muốn nó nghĩ tới người khác.

Anh chỉ muốn chứng minh tình cảm của anh đã sẵn sàng trước sự lựa chọn của Sư Tử. Kể cả khi bị từ chối, anh vẫn không ngần ngại bị lợi dụng chỉ để nó cảm thấy mình ổn hơn.

Xử Nữ cảm nhận một vòng tay khác ôm anh thật chặt. Trái tim anh run lên từng hồi, hoàn toàn trái ngược với vài giây trước, nỗi sợ trong anh dần chuyển thành kinh ngạc. Mặc dù anh cũng đã đoán được kết quả, nhưng cũng không thể nói anh không vui mừng tới phát điên.

Xử Nữ biết ánh mắt nó luôn có anh, chỉ là anh chưa đủ dũng cảm để nghĩ rằng mình thật sự xứng đáng với người con gái ấy.

"Em cũng yêu anh, nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều, Xử Nữ. Em không thể nói là em ổn, tuy nhiên em rất muốn anh hôn em, được không?"

Nó đẩy Xử Nữ ra, nhanh chóng dán môi mình lên trên đôi môi mềm mại của đối phương. Xử Nữ bắt kịp nó rất nhanh sau đó, anh xấu hổ khi nghĩ về những đêm mường tượng ra khung cảnh và xúc cảm này tới hàng nghìn lần. Mỗi lần đều khiến giấc mơ của anh trở nên ướt át và nóng bỏng. Cơ thể cả hai người vì nụ hôn mà nóng dần lên. Trước khi nhắm mắt lại, Xử Nữ yêu chiều vuốt ve đôi tai đã đỏ ửng vì ngượng của Sư Tử. Anh biết đó không phải nụ hôn đầu của nó, điều này càng làm nó trở nên đáng yêu hơn trong mắt anh.

Xử Nữ chẳng cần là người đầu tiên của Sư Tử. Anh chỉ muốn làm người cuối cùng của cuộc đời nó mà thôi.

Không gian im lặng nhường chỗ cho đôi tình nhân không ngừng hôn lấy người yêu của mình. Họ ngầm coi như cả hai đã đồng ý bước vào mối quan hệ. Sư Tử quên bẫng đi những cay đắng và tổn thương để hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn với anh. Môi và lưỡi của họ đan xen vào nhau. Nó trở thành người dẫn dắt dựa trên những kinh nghiệm của mình. Nó tự thấy bản thân là người hôn giỏi, và hưởng thụ cách Xử Nữ chiều theo những chỉ dẫn của nó. Anh chưa từng ngại việc nó sẽ chủ động tấn công anh, thậm chí anh còn thích thú khi nhìn nó tỏ ra thèm khát anh như hiện tại. Sư Tử thấy Xử Nữ người khúc khích, anh đẩy nó ra một khoảng xa hơn khi thấy họ có dấu hiệu cần không khí để thở, và hôn thêm một lần phớt qua trước cái nhíu mày của nó.

"Em vẫn muốn tiếp mà."

"Tí nữa đi cô bé tham lam, giờ thì anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em."

Sư Tử nhìn đôi môi bị cắn cho đỏ ửng của Xử Nữ, nó muốn mặc kệ tất cả, nếu là Khiết Phong thì càng muốn bị ném ra đằng sau đầu.

Nó muốn hôn anh. Ngay lập tức.

"Sư Tử, hiện tại chúng ta không thể thoải mái bên cạnh nhau được."

Trái tim Sư Tử một lần nữa bị treo lên không trung. Nó mím chặt môi, ngăn bản thân mình, tiếp tục nghe lời anh nói.

Nó thấy mừng vì Xử Nữ đã thật sự coi nó là người của anh. Vì chỉ khi thuộc về anh, là gì đó của anh, anh mới không ngần ngại bày tỏ những khó khăn trong lòng mình. Nó cảm thấy, nếu có anh, mọi yêu cầu và chướng ngại đều không còn là bức tường mà nó không thể phá vỡ.

"Anh biết điều này thật lố bịch. Anh cũng không muốn lừu gạt em, anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói dối hay không đặt mình vào vị trí của em. Anh biết điều này sẽ khiến em khó chịu, có thể nó còn làm em tức giận."

Nó vẫn yên lặng, cẩn thận đặt những lời anh nói vào trong lòng mình. Sư Tử lắc đầu, biểu thị rằng dù anh có làm gì, nó cũng sẽ thông cảm cho anh. Sư Tử vốn là một con người nhiều tự tôn, có điều những kiêu ngạo ấy đều biến mất khi nó chứng kiến đôi mắt si mê mà Xử Nữ luôn dành cho nó.

"Em biết vì sao chúng ta luôn hướng về nhau, nhưng anh lại không muốn ai ngỏ lời không?"

Xử Nữ cẩn thận và nói thật chậm rãi, giọng anh nhỏ dần đi, anh không muốn bao biện cho sự hèn nhát của mình, "Vì anh có hôn phu, một người mà mẹ sắp xếp cho anh, và anh chưa thoát ra khỏi mối quan hệ ấy nên anh không dám nói rằng anh rất yêu em, Sư Tử à."

Đôi tai nó ngỡ rằng đã ù đi, nó đã chuẩn bị rất nhiều tình huống xấu nhất xảy ra, nhưng hôn phu là điều gì đó mà nó không dám nghĩ tới. Xử Nữ ít khi nói về gia đình mình, song, từ những bài xích mà nó cảm nhận từ anh, nó biết anh có nỗi khổ của riêng mình.

Nó biết anh bị bắt ép. Vậy nhưng nó vẫn không thể không cảm thấy mình bị một con dao nào đó đâm thẳng vào tim. Xử Nữ ôm lấy cơ thể cứng đờ của nó, anh vẫn tiếp tục.

Anh cần thẳng thắn, kể cả khi anh biết sự thật này có quá nhiều tổn thương.

"Anh không dám hứa hẹn gì với em, nếu bây giờ em hối hận, anh cũng tình nguyện. Anh không muốn cho em một tình yêu không công bằng. Em có thể lựa chọn người khác, tốt hơn anh, anh không bắt em phải đợi chờ anh. Anh vẫn luôn yêu em, anh sẽ thoát khỏi những gì mà anh bị bắt ép. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm mọi thứ để về bên em, một cách công bằng nhất, được không?"

"Mà ngay cả khi em không muốn làm người yêu anh, anh cũng sẽ đợi em. Anh sẽ luôn ở đó, một mình sống với tình cảm của em. Đáng nhẽ ra anh muốn chuẩn bị tất cả rồi mới nói, anh muốn cố gắng chạy thoát rồi mới đủ dũng khí nói với em. Nhưng sự việc hôm nay làm anh quá sợ hãi, anh sợ anh sẽ vì sự hèn nhát của mình làm đánh mất tất cả. Anh rất sợ em sẽ không hạnh phúc, Sư Tử à."

Anh gọi tên nó nhẹ nhàng, dịu dàng và trìu mến. Xử Nữ chưa bao giờ nói nhiều và chân thành hơn khoảnh khắc này. Mỗi lời nói của anh đều làm dịu đi mớ bòng bong đang nhộn nhạo trong tâm trí nó. Sư Tử chui hẳn vào lồng ngực anh, nó hôn lên ngực rồi tới cổ, nó cắn nhẹ vào xương quai xanh rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi anh.

Ánh mắt nó sáng lên, nhìn đôi ngươi chỉ phản chiếu hình ảnh của nó.

Sao vậy nhỉ? Có lẽ không có bức tường nào ngăn cản được họ là sự thật. Nó chỉ cần thấy anh, ngay tức khắc, mọi chuyện đã chẳng còn gì to tát.

"Anh là người yêu của em, Xử Nữ."

Không để anh nói tiếp, nó đã kéo anh vào một nụ hôn khác. Họ hiểu ý nhau, và Xử Nữ thầm bày tỏ sự biết ơn với người mà anh yêu, bởi nó đã bao dung và hy sinh vì anh nhiều tới thế.

Anh sẽ mang đến cho nó một tình yêu đẹp nhất sau tất cả.

Anh không phải người thích hứa hẹn, nhưng anh sẽ bất chấp để hứa hẹn với em.

Vì anh là người yêu của em.

.

Tịch Vỹ ôm lấy tay Song Tử, em trở lại sau khi tiếp đón bạn bè của mình khoảng tầm mười lăm phút. Em nhìn ánh mắt gã hướng về cửa ra vào. Sự khó chịu khiến em muốn thu hút sự chú ý của gã. Càng ngày gã càng lạnh nhạt hơn, có nhiều lúc, em thấy gã đờ đẫn nghĩ về một điều gì đó. Hoặc, gã còn nhìn vào một tấm ảnh chụp ba người rồi cười buồn. Em thấy gã muốn xé đi hình ảnh người con trai đứng bên phải của tấm ảnh, em đoán cô gái đứng giữa là Song Ngư, nhưng người con trai ấy là ai thì em không rõ. Em chỉ thấy Song Tử nhìn vào tấm ảnh đó một lúc rồi lại quyết định nhét nó vào trong ví của gã. Gã vẫn không xé rách nó, sau nhiều lần tưởng chừng gã muốn đốt trụi nó đi.

Gã không nỡ.

"Bạn em chỉ còn vài đứa thôi, anh chào hỏi bố mẹ em chưa? Có lẽ hôm nay họ không ở lại đâu, ồn quá mà."

Song Tử gật đầu, gã cố gượng cười, nhưng nhìn vẫn thật giả dối. Không hiểu vì sao ngày vui của em lại u buồn theo biểu tình của gã. Tịch Vỹ nhấp ly rượu mà bồi bàn đưa tới, cổ họng nóng rực và cay xè thế chỗ cho cảm giác cay nghiệt mà em nhận được từ gã.

Em biết Song Tử qua ngày hôm nay sẽ làm gì. Dựa theo dấu hiệu gần đây và cách mà em thiếu vắng sự quan tâm, em cũng đoán được. Nhưng em không muốn từ bỏ, em trao đi quá nhiều và chưa nhận lại được tí tình cảm nào từ gã.

Đôi khi, em vẫn không hiểu lý do nào khiến gã đồng ý làm người yêu của em. Em ghét cách mà gã coi em như một người thế thân nào đó cho người mà gã yêu. Và em cũng không có nhu cầu trở thành bàn đạp để gã tìm hiểu rõ trái tim mình muốn gì.

Một khi gã nhận lời, gã phải có trách nhiệm. Song Tử, em hay Song Ngư đều là những con người trưởng thành, em không thể bị hạ thấp chỉ vì mớ tình cảm rắc rối giữa hai người họ được.

Kể cả khi mối quan hệ của em và Song Tử mang đầy tính độc hại, em sẽ không buồn tay. Vì em yêu gã, và em sẽ sống theo cách mà em cho rằng nó đúng.

"Song Ngư đến rồi, để anh đón cô ấy."

"Không, tiệc của em mà, em sẽ đón cô ấy."

Song Tử mím môi, trông gã thật đẹp trong bộ vest xám và mái tóc vuốt gọn ra phía sau. Dáng vẻ ngày càng cô đơn của gã khiến em không biết nên làm gì tiếp để phát triển tình yêu giữa họ. Song Tử gật đầu, cùng em đi về phía Song Ngư.

Bước chân của gã dài và nhanh đến mức em không thể theo kịp. Em gần như đã ngã xuống nếu gã không quay lại đỡ em. Nhìn gã như trách móc em làm mất thời gian của gã vậy. Em khó hiểu vì sự nóng vội của gã. Gã muốn nhìn thấy cô ấy đến mức mất kiên nhẫn với em. Tuy nhiên, có thể là do em ảo tưởng ra những suy nghĩ ấy, vì gã vẫn từ tốn nhắc nhở em và đi chậm lại, "Anh xin lỗi."

"Không sao, tại em đi giày cao gót nên không đuổi theo nhanh được."

Có lẽ em nghĩ sai về gã rồi, gã đi ngày càng chậm lại, như thể đang đợi em. Bàn tay của em đan xen vào bàn tay gã. Em thấy tay gã nắm chặt mấy mình thì càng không thể che giấu đi sự hạnh phúc. Đôi mắt em tràn đầy tình yêu nhìn lên gã. Em thấy gã vẫn lạnh nhạt như thế, song nếu tinh ý, em còn thấy sự kinh ngạc và khoé môi nhếch lên châm biếm mà Song Tử dành cho người mà gã vẫn chờ đợi. Tịch Vỹ nhìn sang Song Ngư, người con gái xuất hiện trông thật tuyệt vời với bộ váy xanh mà em nghĩ chưa từng có người nào hợp với màu sắc ấy đến thế, và bao ánh mắt chú ý đến cô là minh chứng rõ nhất cho vẻ lộng lẫy của mình.

Tuy nhiên, Song Ngư không phải một cô gái kém tinh tế, ngoại hình của cô ấy chỉ đọng lại trong chốc lát rồi tan đi, mọi người dừng lại ánh mắt hiếu kỳ về một người lạ lẫm nào đó rồi tiếp tục trò chuyện với những người bạn của mình. Hôm nay là sinh nhật Tịch Vỹ, cô trang điểm nhẹ nhàng và vừa phải, giống như mọi người, để Tịch Vỹ xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay.

Thế nhưng, đó chỉ là khi không có ánh mắt của kẻ si tình mà thôi.

Nhìn xem, đôi tai của Song Tử đã đỏ ửng lên, em thấy gã căng thẳng, bàn tay em cũng phát đau khi gã nắm chặt lấy em. Chắc gã đang cố giữ bình tĩnh. Em còn khó chịu hơn khi thấy gã chào Song Ngư. Lịch sự và cẩn thận đến phát gớm, gã không ngại tổn thương em, nhưng mọi cách đối xử với cô gái này đều vô cùng cẩn trọng. Một tên khốn, nhưng em thích tên khốn này quá mức.

Và em lại đắc ý khi thấy Song Ngư nhìn vào đôi bàn tay của em và gã để rồi ngó lơ đi.

"Xin lỗi vì đến muộn một chút nhé, tại tắc đường quá."

"Không sao, mọi người vẫn chưa đến đủ đâu. Cứ tự nhiên nhé."

Tịch Vỹ thân thiện chào đón. Em không muốn vì người này mà cãi nhau với gã. Gã muốn em đối xử tốt với cô ấy, em cũng chẳng ngại. Miễn mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn, em có thể bao dung.

"Song Ngư, cậu-"

"Song Ngư!"

Song Tử định nói gì đó thì một giọng nói khác lấn át đi giọng gã. Âm lượng của gã im bặt ngay sau tiếng gọi của người đàn ông kia. Hạo Kỳ bước tới phía ba người họ, vui vẻ nhìn thấy Song Ngư vừa tới lúc anh tới. Song Ngư kinh ngạc khi nhìn thấy anh, cô hoàn toàn đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai ấy và mặc kệ Song Tử ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Tịch Vỹ dứt khoát rút tay ra khỏi tay Song Tử vì lực nắm cứ mạnh dần theo thời gian. Động tác của em làm gã tỉnh táo lại, gã lại xin lỗi. Em nực cười khi gã cứ khách sáo với em.

"Sao Hạo Kỳ lại tới đây?"

Gã hỏi em, em tỏ ra không biết. Có thể là do bố mẹ em mời tới, nói là tiệc sinh nhật, nhưng ẩn đằng sau có khá nhiều vụ làm ăn mà bố mẹ em muốn nhân cơ hội này hợp tác.

Đánh giá từ trên xuống dưới, em thấy nét mặt người đàn ông này thật giống cậu con trai nằm bên phải tấm ảnh. Tịch Vỹ dùng tất cả sự thông minh của mình để đoán được mối quan hệ khó nói giữa ba người họ, có khi còn phức tạp hơn cả vai diễn của em. Và em đã đoán đúng, em tấm tắc.

"Hạo Kỳ là bạn bọn anh, không ngờ lại quen gia đình em."

"Bạn thân à? Trông Song Ngư thân với anh ta lắm."

Tới đây, Song Tử không nói tiếp. Gã nghĩ ngợi gì đó rồi lấy cốc rượu gần bên cạnh uống một hơi hết cạn. Gã nghĩ xem mình nên uống một ly nữa không, nhưng gã quyết định nói chuyện với em. Ánh mắt gã nhìn chòng chọc vào hai người phía trước, tới khi Hạo Kỳ nhìn sang gã và mỉm cười, gã mới lấy ly rượu mới cụng hờ vào trong không khí, tỏ ý đã nhận lời hỏi thăm của anh.

Tịch Vỹ thấy đôi mắt gã tối dần đi. Có lẽ uống rượu khi chưa ăn gì khiến gã rơi vào cơn say nhanh hơn. Lòng gã nôn nao, và khung cảnh mà gã thấy càng khiến gã khó chịu.

"Thân, hai người họ thân hơn cả anh."

Đến bây giờ, chưa có người bạn nào gần gũi với Song Ngư như Hạo Kỳ. Nếu không phải họ bị tình cảnh chia cắt, có lẽ gã còn chẳng có cho mình một vị trí quan trọng trong lòng cô.

"Trông họ đẹp đôi đấy chứ."

Tịch Vỹ cố tình nói cho gã nghe. Có kẻ ngu ngốc mới nhìn thấy hai người kia không có ẩn tình gì với nhau. Mà Song Tử thì càng không phải kẻ ngu ngốc. Gã hiểu tình huống của mình hơn ai hết, nên gã mới khiến em yêu gã đến vậy.

Giọng gã trầm hẳn, những thống khổ được chôn sâu đến tận cùng đang tận dụng hơi men để ngoi lên. Em ngỡ ngàng khi cảm tưởng như linh hồn của gã đang khóc.

"Ừ, có lẽ thế."

Có lẽ sẽ luôn có một người nào đó thích hợp yêu em hơn anh, và buộc anh phải rời đi.

Những hèn nhát mà Song Tử luôn cố gắng vứt bỏ lại xuất hiện và gặm nhấm trái tim gã. Gã cúi đầu, đón lấy tay Tịch Vỹ kéo em đi.

"Để họ nói chuyện đi, chúng ta đi đón nốt những người bạn của em."

Tịch Vỹ đi theo gã, em nhìn thấy một ánh mắt khác đang dõi theo mình.

Một ánh mắt còn thống khổ không kém.

Một người còn si tình hơn cả anh.

.

_tantannan: Định nhường spotlight cho hai bạn đầu cả đấy, nhưng mà thôi nghĩ lại vẫn viết tiếp. Mặc dù mình nghĩ mọi người biết rồi nhưng ST x SN mà một cặp toxic, siêu toxic, đúng kiểu ba xu nhưng mà biết sao giờ mình thích vc kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com