Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four.

four.

"Truyện của bạn viết hay lắm."

"Tớ chưa thấy ai viết hay như bạn luôn."

"Haha, Nhân Mã viết thì sao không hay cho được."

Một căn phòng tối mù mịt, chỉ duy nhất một chỗ loé sáng, là nơi phát ra tiếng cười đầy đắc ý của cô gái tên Nhân Mã.

"Đọc thấy vui chết được."

Như bao tác giả khác, Nhân Mã cũng mang tâm lý vui vẻ đón nhận những bình luận tích cực. Lúc nào cũng vậy, tối khuya em đều mang laptop ra ngồi đọc bình luận trong truyện mà em đăng trên mạng. Dẫu chỉ là một thứ để giải trí, nhưng được khen thế này ai chả thích.

"A, của Bảo Bình."

"Em viết hay lắm, cố lên nhé."

Nhân Mã đọc xong thì vui không nói nổi. Bảo Bình, hắn là hàng xóm của em. Gương mặt đẹp, ăn nói dịu dàng, đối xử với ai cũng đều rất chu đáo. Những khía cạnh ấy dễ dàng lôi kéo trái tim của một người thiếu nữ như em. Em đã đơn phương hắn từ rất lâu, vậy nhưng, trong mắt Bảo Bình, em vẫn luôn là một đứa em gái thân thiết mà hắn quen từ thời trung học.

Mặc dù vậy, tình cảnh ấy cũng không ngăn cản em thích hắn.

"Anh ấy đã có người yêu rồi mà."

Phải, Bảo Bình đã có người thương.

Đã từng có.

.

"Bảo Bình."

Em trai hắn, Song Tử. Khác hoàn toàn so với hắn, gã mang dáng vẻ của một tay chơi, nhìn có phần đáng ghét, nhưng thâm tâm không hẳn xấu xa.

"Gì?"

Bảo Bình chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Thất tình mà, đâu có tâm trạng mà nói năng gì nữa.

"Mấy hôm nay anh ổn không?"

"Vẫn ổn, chưa chết."

Buông một câu dối lòng chẳng có lấy một chút thật tâm. Là anh em sống chung với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không thể hiểu nhau?

Nhưng Song Tử không phải loại hay lo chuyện người khác. Bảo Bình đang muốn một mình, gã cũng không muốn làm phiền.

"Tuỳ anh, miễn sao đừng quá buồn là được rồi."

"Em thì khác gì, Song Ngư chẳng phải đang tình tứ với thằng nào đó sao?"

Thì sao? Việc cô bạn gã đi với ai thì liên quan gì đến gã?

Khoan, Song Ngư với một tên con trai khác?

"Anh nói cái gì?"

Bảo Bình nhếch lên một nụ cười, tay cầm lon bia tu một hơi rồi nói.

"Tình cờ thấy con nhóc mặt đối mặt với một tên con trai. Cậu ta cũng được đấy, nếu an mà là Song Ngư chắc cũng bị thái độ tán tỉnh của cậu ta làm cho đổ gục."

Giở giọng đùa cợt, Bảo Bình thích thú nhìn cái biểu cảm hằm hằm kia của cậu em trai. Ai bảo thằng nhóc đó vô tâm cơ chứ? Chả đang ghen lồng lộn lên kia hả?

"Ở đâu?"

"Đi ra ngoài có thể nhìn thấy."

Lấy áo khoác, gã chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng.

Bảo Bình nhìn em trai cho tới khi khuất bóng rồi mỉm cười. Chà, có nhiều người cũng thật ngu ngốc, rõ ràng là có tình cảm từ lâu, vậy mà không nhận ra, cũng chẳng để người khác phân tích cho biết. Cứ khăng khăng nói miệng vốn dĩ chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, ấy nhưng hãy nhìn xem, nếu là bạn bè, cái sát khí bao trùm ấy liệu có xuất hiện hay không? Chẳng phải đang ghen tị với người lạ mặt mới gặp lần đầu đã thân thiết với cô gái của mình sao?

Tự cười bản thân, Bảo Bình cảm thấy mình thấp kém, ít ra, em trai hắn cũng có người để thương. Còn hắn? Chỉ là một chút ích kỉ, mà mất đi người con gái mà mình yêu.

"Em xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục."

"Tại sao?"

"Anh còn hỏi sao? Một con người ích kỉ như anh có quyền yêu em sao?"

"Anh xin lỗi."

"Chúng ta kết thúc đi."

Tiếng gót chân của cô gái ngày càng xa hơn.

Đó mà một ngày mưa tầm tã. Dưới ánh đèn đường, người con trai với thân hình cao lớn đang không thể kiểm soát bước chân của mình.

Sao vậy? Chỉ là một người con gái. Hết yêu rồi thì chia tay, rất bình thường, nhưng sao hắn cảm thấy thiếu vắng.

Một tình yêu kéo dài ba năm, đã kết thúc bởi những giọt lệ của cả hai phía, vào một buổi tối chủ nhật.

.

"Nhà anh ở đâu vậy?"

Song Ngư rất vui vẻ hỏi đằng ấy. Thiên Bình cũng đáp lại, "Tôi sống với một người thầy, ở phía kia."

Nói rồi anh chỉ tay về hướng bên trái. Song Ngư thấy thế liền bất ngờ, vội vàng tiếp lời, "Thật sao? Nhà tôi cũng ở đó. Đừng nói nhà của anh chính là căn nhà đất bên cạnh toà nhà tương đối lớn đó nha."

"Đúng đúng, chính nó."

Cô mừng lắm, một mỹ nam ngay bên nhà mình, sống mười mấy năm trời rồi giờ mới được chứng kiến. Chậc, thật không bõ công cô ở đây bao năm trời, cái khu vực hẻo lánh này.

"Vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau chứ?"

Thiên Bình cười nhẹ, anh rất hứng thú với cô, người ta đã có ý, anh cũng chẳng ngại ngầm mà tán thành.

"Hai người có vẻ vui nhỉ?"

Một giọng nói châm biếm cất lên, Song Ngư cùng Thiên Bình quay mặt về phía giọng nói.

Song Ngư trừng mắt, cô tự hỏi tại sao cái tên chết bầm này lại xuất hiện phá chuyện vui của cô? Và thế quái nào gã có thể ra đây thay vì nhâm nhi một ly nước hoa quả vốn dĩ là trò yêu thích đến chết tiệt của gã?

À, cô sẽ không nói cái bộ dạng tỏ ra kênh kiệu ấy của Song Tử khiến cô phát bực. Cậu ta đã để cô một mình vào rừng với nụ cười nửa miệng cùng ý nghĩ "đáng đời" được viết rõ trên gương mặt tuấn tú kia. Mẹ kiếp, nghĩ lại rất muốn chửi thề.

"Song Tử, cậu sao lại ở đây?"

Chẳng khác gì Song Ngư đang có chút tức giận, cậu cũng là đang muốn bốc hoả lên đây.

"Chẳng phải câu đó tôi nên hỏi cậu sao? Mẹ cậu dặn vô đây lấy nấm chứ dặn cậu gặp trai à? Làm mọi người lo chết đi được, lại còn ngồi vui vẻ nữa chứ, cậu biết tôi lo cho cậu như thế nào không?"

Gã trở nên mất kiểm soát, lời nói bỗng trở thành trách móc.

"Tôi không may bị lạc, xảy chân nên ngã vào người ta thôi, tán trai gì chứ? Tôi xin lỗi đã làm mọi người lo, nhưng tại sao cậu lại lớn tiếng với tôi?"

"Chứ không phải cậu làm tôi bực mình."

"Tôi làm cái mẹ gì?"

Qua đi qua lại, Thiên Bình thực không hiểu bọn họ nói gì mà nhiều vậy. Có vẻ anh đang là thừa thãi nhỉ?

"Xin lỗi, nhưng tôi đang bận, hẹn gặp lại."

Buông một câu chào rồi chạy đi, để lại hai con người vẫn còn đấu khẩu kịch liệt ở đó. Riêng Song Tử, gã chỉ muốn khỏi gặp lại người kia cho xong.

"Cậu chết chắc với tôi."

"Cậu mới bị tôi xẻo cho mất cả nòi giống ấy."

Song Ngư, quả thực chưa bao giờ biết ngượng mồm.

.

"Cô ta nhìn có vẻ không ra cái hồn gì."

"Còn phải nói sao?"

"Tại sao công ty chúng ta lại có người như cô ta chứ?"

"Chắc cậy ai rồi, đẳng cấp ở đâu, vào làm việc rồi sẽ rõ thôi."

Kim Ngưu vừa bước vào sảnh công ty đã nghe thấy mọi người bàn tán về mình. Cô không cảm thấy buồn cười, vì họ nói đúng, chính cái bà mẹ chết tiệt kia đã tống cô vào đây. Nói là trốn, nhưng mọi việc vẫn bị bắt ép như thường.

Ấn nút cầu thang, cô nhắm mắt. Nghĩ xem nào, tí nữa sẽ là ai phỏng vấn cô nhỉ? Khó ưa hay dễ mến? Quan trọng gì, có muốn cô cũng chẳng thoát ra được.

Bước chân vào phòng để phỏng vấn, cô lặng người.

Đối diện cô, người con trai với vẻ ngoài tuấn tú. Trông nét mặt anh ta trăm phần là không thể ưa nổi cô. Phen này không thể nào sống nổi rồi.

"Cô tên gì?"

Một câu hỏi đơn giản. Kim Ngưu ngồi xuống, vắt chân sang một bên, tay chống cằm, giọng nói đầy vẻ cợt nhả. Cô đâu quan trọng cái này.

"Kim Ngưu."

Thật sự là có chút ngạc nhiên, phong cách nói chuyện của cô ta làm Ma Kết cảm thấy khác hẳn với ngoại hình. Hắn gấp tập hồ sơ lại, hai tay đan chéo nhau, che đi nửa khuôn mặt. Giọng nói tự nhiên trầm xuống, trở nên rất nguy hiểm.

"Như cô đã biết, cô vào đây là do mẹ cô. Nhưng không có nghĩa là dễ dàng, đã vào đây thì là người của tôi, tất nhiên là phải nghe tôi. Tôi chỉ là nể bà ta nên mới tuyển cô vào, nếu tôi thích liền có thể đuổi cô, không sao chứ?"

Dài dòng vậy?

"Không vấn đề gì, cứ làm theo những gì giám đốc thích. Miễn sao đừng coi tôi là con của bà ta."

Cô cười nhẹ, điều này làm hắn có chút đánh giá lại.

Nhưng câu nói kia là sao? Đừng coi cô là con bà ta? Là muốn bảo đừng thiên vị, hay thật sự cô chán ghét vị phu nhân đó?

Bản thân hắn cũng không có cảm tình. Nếu không nhờ bà ta ngày trước giúp công ty vượt qua khó khăn, hắn đã cho Kim Ngưu cuốn gói lâu rồi.

"Vậy từ hôm nay, cô sẽ là thư kí riêng của tôi. Hai tư trên hai tư, một khắc cũng không được rồi khỏi. Phải phục vụ và nghe lời tôi, ngay hôm nay có thể chuyển đến."

Kim Ngưu không nói gì, cô gật đầu. Hắn cầm tập hồ sơ rồi đi ra, cô cũng đi theo hắn. Bây giờ cô phải về sắp xếp đồ đạc, nghĩ tới việc phải theo hắn hai tư trên hai tư tiếng, Kim Ngưu muốn thở dài một hơi.

Quá phiền phức.

.

Trời bây giờ cũng đã tối, chiếc đồng hồ điểm mười hai giờ.

Loay hoay với chiếc điện thoại, chàng trai liền mở một bức hình ra xem. Có rất nhiều tấm khác nhau, nhưng đối tượng chỉ duy nhất một cô gái.

Cô gái ấy sở hữu một vẻ ngoài thánh thiện. Đôi mắt to tròn màu đen láy, cánh môi như được tô lên một lớp son mỏng màu hồng nhạt. Nhưng nào hay, cô gái ấy còn chẳng bận tâm đến việc trang điểm.

Càng ngắm càng thấy mê, Xử Nữ chưa một lần chứng kiến ai đẹp như vậy. Vẻ ngoài ấy khiến người ta mê mẩn.

Và anh đã say mê từ cái nhìn đầu tiên.

Tắt máy đi, anh để tay che mắt, khoé miệng nhếch lên một đường cong đầy châm biếm. Đẹp thì có sao, thích thì có sao, khi mà chính bản thân anh đâu thể nói ra được, đơn giản là bởi đến cái nhìn còn chưa thể dành cho anh, sao anh có thể tiếp cận cô ấy được đây?

Chà, và người mẹ kia còn không cho anh thoát khỏi căn phòng này nửa bước. Ít ra, là chưa tới lúc.

Rồi anh luôn tự ti về bản thân mình, sống trong khuôn khổ của người mẹ ấy, Xử Nữ cũng vì thế mà tự thu mình lại. Dần rồi anh chỉ dành cả ngày để cắm đầu vào máy tính. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, anh tự hỏi mình đã làm gì trong hai mươi năm? Sợ hãi mọi thứ, Xử Nữ cảm thấy nực cười với chính bản thân mình.

Nhưng khi anh nhìn thấy người đó, mọi chuyện dần xoay chuyển. Từ tâm hồn cho đến suy nghĩ, tất cả ở anh đều muốn đắm chìm vào bóng hình của người con gái ấy.

Ban đầu người ấy mới vào trường, thật tình anh chỉ vô tình nhìn qua nơi khung cửa sổ, đối diện phòng học của anh. Anh ngạc nhiên, tự hỏi bản thân mình là đang ngắm nhìn một mỹ nhân? Người ấy toát ra một vẻ thuần khuyết khó ai có được.

Rồi hằng ngày thành thói quen, anh đều ngắm nhìn người đó, từ mắt, mũi, môi, một đường thẳng tắp, mọi chi tiết anh không hề bỏ xót.

Mọi chuyện xảy ra, anh đã thích cô gái ấy được một năm. Ấy thế nhưng vẫn là chìm trong vô vọng.

Anh bất lực, từ chính bản thân, từ chính hoàn cảnh.

"Xử Nữ."

Nỗi bất lực từ người ấy, cái người luôn gọi anh bằng tên với chắt giọng trầm khàn lạnh lẽo.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com