Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nine

nine

Khi nào tôi mới có thể đến bên anh đây?

Khi nào anh mới yêu tôi?

Tại sao tôi lại không thể là người phụ nữ ấy.

Tôi luôn tự tin về chính bản thân mình. Rồi đến khi nhìn anh luôn chọn cô ta, tôi chỉ muốn thay thế vị trí đó.

Tôi cuối cùng cũng biết ghen tị với người khác, cuối cùng cũng biết cái cảm giác gọi là thua cuộc.

Bốn năm nay, tôi đã đơn phương anh bốn năm nay. Tôi yêu anh ấy, thứ tình yêu một phía tồn tại bốn năm dường như chưa hề giảm mặc dù nó không được đáp trả.

Tôi hỏi liệu thứ tỉnh cảm này sẽ tồn tại đến khi nào? Đến khi chết đi? Không thể được.

Nếu đến khi tôi chết đi mà người trong lễ đường cùng anh là người khác, có lẽ tôi nên chết ngay bây giờ.

Tôi sợ nhìn thấy cảnh đó. Tôi không muốn anh yêu người khác, tôi không muốn anh hôn cô ấy, tôi càng không muốn anh ở bên cô ấy. Tôi muốn người chồng của tôi là anh ấy. Tại sao vậy? Cái ước mong nhỏ nhoi này có là gì mà tôi lại thiết tha đến thế?

Rồi những người bạn của tôi bảo tôi ích kỉ, nên để anh ấy hạnh phúc ở với người mình yêu.

Cái gì? Tôi đang tự hỏi, tại sao tôi lại phải bỏ cuộc?

Tôi vì tình yêu mà, tôi vì chính bản thân tôi, vì chính trái tim đang khô cằn bởi sự lạnh lùng của anh mà vẫn mạnh mẽ đứng dậy.

Nhìn anh hạnh phúc bên người mình yêu thì tôi vui sao? Thật nực cười. Đúng, tôi chính là loại con gái ích kỉ đấy. Nhưng cuộc sống của tôi không thể vô vị như vậy. Tôi muốn sự ngọt ngào và sẽ bất chấp tất cả để có nó.

Và tôi đã sai. Nói trắng ra thì, không phải là để nhìn họ hạnh phúc, mà là không thể chen vào được.

Tôi không phải thánh nữ, không phải loại con gái dịu dàng xinh đẹp nhiều tiền như mấy chàng trai luôn muốn có. Tôi cũng không phải một cô gái nóng bỏng quyến rũ, tôi đơn giản chỉ là một cô gái như bao cô gái bình thường, sống giản dị với cái tủ mì ăn liền, với công việc bình thường và tác giả viết tiểu thuyết trên mạng.

Nhưng những cô gái hoàn hảo tôi luôn một mực không quan tâm ấy khiến tôi tự nhiên sợ hãi. Cụ thể là lúc tôi gặp người yêu anh. Cô ấy xinh đẹp, nhân cách tốt. Gia đình cô ấy cũng khá giả. Và quan trọng, tình cảm của họ dành cho nhau lớn đến mức ép cả giọt nước mắt hiếm khi chảy ra của tôi chất thành một xô.

Một cô gái hoàn hảo như vậy, đàn ông ai chả muốn chứ?

Nhìn lại bản thân mình, tự hào cho lắm, rồi mới ngỡ ra mình chính là cái bóng đèn thắp sáng đôi uyên ương.

Nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên tự ti. Sao nhỉ? Bây giờ tôi không còn muốn anh làm chồng nữa.

Chỉ cần là anh trai hay bạn bè thôi, đủ rồi!

Mối quan hệ như thế là quá đủ. Tôi đã tự rút cho mình một bài học. Tôi nên nhìn lại bản thân trước khi muốn gì đó. Không phải tôi không xứng mà là tôi không thể xứng. Ông trời lúc sinh ra anh và tôi đã "tặng" thêm một bức tường ở giữa, có đấm đến nát tay đi chăng nữa, thì mãi mãi cũng không thể vỡ được.

Mà tôi lại đấm nó một mình...

Số phận đã vậy thì tôi biết phải làm sao đây? Tôi bất lực và mệt mỏi lắm rồi. Nhân Mã tôi bỏ cuộc, bốn năm nay cứ một mực chờ, chờ không nổi thì lại tấn công, nhưng tấn công lần nào cũng hỏng. Tôi quyết định sẽ giữ nó đến chết, hay ít nhất thứ tình cảm này sẽ theo tôi đến khi tôi chán nó.

" Nhân Mã, anh phải làm sao đây, cô ấy, Tú Nghiên....mất rồi..."

Cái giọng nói dường như đang muốn khóc kia đập vào tai tôi làm tôi đứng hình. Cô ấy mất rồi? Cái cô gái tôi căm ghét bấy lâu nay đã mất rồi sao? Sao lại có thể như thế? Hôm trước họ còn rất vui vẻ...

"Tú Nghiên cô ấy chỉ sống được ba tháng nữa, nhưng chính anh đã kéo nó xuống còn một ngày.."

Tôi cúp máy điện thoại. Tôi không thể tiếp tục nghe. Cô ấy chỉ sống được ba tháng nữa? Vậy tại sao anh còn yêu cô ấy?

Tôi thật lòng rất ghen tị, nhưng thật cảm thán. Hoá ra cái thứ tình yêu họ dành cho nhau đẹp đẽ đến thế. Bảo Bình biết rõ Tú Nghiên chỉ sống ba tháng nữa những vẫn một lòng chọn cô ấy.

Nhân Mã tôi thua, thua từ ngay khi bắt đầu rồi.

Mà tại sao tôi lại thương xót cho họ nhỉ? Đáng ra tôi phải vui chứ? Tại sao tôi lại muốn cô ta sống lại?

Có lẽ lũ bạn tôi đã đúng.

Thà một mình tôi đau, còn hơn nhìn anh ấy đau. Không phải vì tôi lương thiện, mà là vì người mình thương thôi.

.

Nhân Mã ngồi đối diện Bảo Bình trong một quán cà phê. Cả hai cứ im lặng cho tới khi người phục vụ tới.

"Hai anh chị dùng gì?"

"Cho tôi một cốc cam ép, cho ít đường thôi. Còn anh ấy chẳng cần đâu"

Người phục vụ liền cười nhẹ. Sau khi đặt cốc nước cam ra liền nói.

"Trông hai người đẹp đôi đấy chứ?"

Nhân Mã nghe liền giật mình, vội xua xua tay.

"Không, chúng tôi không phải..."

"Thế à?"

Bỗng nhiên Bảo Bình nói chen ngang lời làm cô đành câm nín.

Thế à? Thế à là ý gì?

Sau khi người đó đi thì Nhân Mã mắt đối mắt với Bảo Bình. Cái tên này bạn gái vừa mất mà còn muốn làm cái gì đây?

À đúng rồi, hắn ta là Bảo Bình mà. Là Bảo Bình giỏi che giấu cảm xúc, dù có buồn có tức thì vẫn làm máu cô sôi sùng sục lên đây mà, sao cô quên được.

"Thế à?"

Kể ra thì cũng không thể đoán được suy nghĩ của hắn, nên cô đành hỏi thẳng.

"Sao? Anh nói thế có gì không vừa lòng?"

Bảo Bình vừa nói vừa lấy cốc nước cam của cô tu một hơi hết sạch. Nhân Mã mặt tối sầm, mặt biểu cảm rất khó coi.

Cái thể loại người này sao lại làm cô rung động được chứ? Cô điên thật rồi!

"Xin lỗi đã đụng chạm nhưng có vẻ khi khóc xong anh sẽ lên cơn thế này? Cốc đó là của em mà?"

Ngữ điệu trầm hẳn xuống. Tuy chỉ là cốc nước cam nhưng cô khản cả cổ mới an ủi được anh, giờ ngụm nước cũng cướp, mà là cô trả tiền. Ha, yêu đương cái quần què, còn lâu cô mới lấy cái tên này! Không bao giờ! Theo cái tên này về để mà thổ huyết, cô ăn mì tôm cả đời còn hơn miếng cơm do anh ta kiếm. Chứ lại khi ăn máu sôi lên hóc một phát là nghẻo cả đời cô.

"Ai bảo không gọi cho anh."

Lần này đối phó phải bình tĩnh.

Nhân Mã chống cằm, cười cười nói.

" Em tưởng nước mắt của anh có thể ép vào trong cho hết khát nên gọi một cốc thôi."

"Sao hôm nay em cười đẹp thế nhỉ?"

"Khỏi nịnh, bà biết thừa ngươi rồi nhé"

Hắn thoáng một cái nhếch môi. Bảo Bình hắn thật ra mà nói ở bên Tú Nghiên lại rất yên bình, nhưng ở bên cô nhóc này mới cảm thấy thoải mái. Dù hắn có yêu Tú Nghiên thật lòng thật dạ, nhưng khi cô mất, hắn cái duy nhất là có lỗi với cô chứ không hề vương vấn. Rốt cuộc tình cảm của hắn là gì?

Mà kể ra dù cho hắn có yêu Nhân Mã, thì chính hắn mới không xứng. Hắn đã ích kỉ mà mất đi một người phụ nữ. Bảo Bình hắn không muốn ai vì hắn mà mất đi cả thanh xuân.

Nhưng Bảo Bình à, thật ra thanh xuân của em chính là anh.

Và sẽ luôn là anh.

.

Cô cùng hắn từ quán cà phê lúc nãy đi ra tản bộ trên phố. Không khí ở đây cực kì tĩnh lặng, không hề nhộn nhịp. Có lẽ mọi người đang để ý cảnh vật, miệng cũng vì thế mà chả hoạt động, chỉ chăm chăm chụp ảnh tạo dáng.

Đó là con đường dải đầy anh đào. Một mùa xuân đã tới, lại một năm cô đơn phương tiếp nhỉ?

"Nhân Mã à, thật sự thì, anh nghĩ mình cũng không đẹp mấy."

Hở? Cái gì đấy? Bảo Bình lại lên cơn chập mạch rồi nói năng lung tung à?

Nhân Mã bấy giờ mới để ý xung quanh. Hoá ra là mấy cô nữ sinh cấp ba khen cậu đây đẹp trai. Cũng đúng, đẹp trai thật. Chỉ là có đẹp như tượng thì cũng sẽ là tượng vỡ, ấy nhầm, dù có đẹp như tượng, thì đâu phải ai cũng chạm vào được. Một người thân với anh từ nhỏ như cô còn chưa thể chạm, huống chi là mấy nhóc đó.

"Ờ, đúng là không đẹp mấy."

Nói câu bông đùa rồi nhét miếng snack vào miệng. Cô đang tự nhủ hôm nay sẽ dùng thái độ gì để ở với tên điên này, sẽ thích ứng ra sao cho hết ngày hôm nay.

"Nhân Mã à"

"Hửm?"

Bảo Bình đặt câu hỏi rồi kéo tay cô lại không cho đi tiếp. Đồng thời hai mặt liền chạm nhau. Mặc dù hắn quá cao và làm cô hơi mỏi cổ, nhưng ngắm cái khuôn mặt "tượng vỡ" này cũng khiến cô thấy đỡ đi phần nào.

Vì dù có là tượng vỡ thì cô vẫn sẽ yêu hắn. Dù hắn có ra sao thì cái cô thích vẫn là tính cách của hắn, cách đối xử của hắn. Cô chỉ là người con gái bình thường mà, sao đủ tư cách để yêu cầu người hoàn hảo như thế.

"Nếu người em yêu mất đi, cảm giác em là gì?"

Em muốn chết theo người đó.

Bỗng dưng Nhân Mã lại nghĩ như thế. Cô cũng chả biết thứ tình cảm của mình lại có thể thiêng liêng đến vậy. Nhưng cái khó khăn là chả ai có đủ khả năng tìm được loại người đó trong cô. Vì cô không xinh đẹp, cô không lương thiện, và cô cũng chẳng có địa vị. Người ta yêu bây giờ bằng con mắt. Trai gái đều như vậy, loại người như cô có người yêu là tốt lắm rồi chứ thèm gì loại công tử trong nóng ngoài lạnh hoàn hảo như mấy nàng thơ ngây đang mơ tưởng?

"Nếu người yêu em chết sao?"

"Ừ"

"Em sẽ vẫn yêu người đó cho đến khi có người khiến em tiếp tục yêu thêm lần nữa"

Bảo Bình hắn ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Thật?"

"Ừ, nhưng ông anh tốt của em à, nếu thật sự em có thể tiếp tục yêu một người nữa sẽ rất khó. Vì người đầu tiên sẽ luôn là sâu đậm nhất. Dù người thứ hai có hoàn hảo thế nào, trái tim em vẫn sẽ hướng theo người kia. Vì em sợ khi em yêu người thứ hai, trong lòng em sẽ không thể thanh thản..."

Nhân Mã dường như đặt hết trái tim vào từng câu nói. Bảo Bình nhìn ánh mắt cô ánh lên tia buồn bã. Tại sao cô lại buồn trong khi anh lại cảm thấy bình thường thế này? Rõ ràng Tú Nghiên đã chết, nhưng cảm giác của anh thật sự không hề giống Nhân Mã nói. Hay là do tình cảm anh dành cho Tú Nghiên không phải tình yêu, mà là thương hại cô?

Nhớ lại, cô và anh đến với nhau cũng là lần anh cứu cô khi cô gặp nguy hiểm. Thân hình nhỏ bé của cô đập vào mắt anh khiến anh không khỏi rung động. Cuối cùng, đến khi cô mất, trái tim này ngoài có lỗi ra thì chẳng hề đau đớn.

"Chúng ta đi tiếp"

Nói rồi Bảo Bình bỏ tay Nhân Mã ra rồi phóng nhanh phía trước làm cô chạy theo. Nhân Mã chạy hộc máu mồm mới theo kịp Bảo Bình. Tự nhiên hỏi cô câu đấy rồi trả lời tử tế cho lại hại cô suýt mất luôn đôi guốc này đến nơi.

Mà sao tự nhiên lại thế nhỉ?

Hai người cứ tiếp tục đi trong sự tĩnh lặng. Mãi một lúc cũng gần hết con đường. Lần này là cô kéo áo anh, đối mặt với anh mà hỏi.

"Anh nhìn chiếc lá này chứ?"

Chỉ tay về phía lá cây, cô nói tiếp.

"Người ta nói nếu hái năm lá trên cao kia xuống sẽ được người mình thích thích lại mình..."

Liệu nếu em hái được năm lá ấy xuống, anh sẽ thích em chứ?

Bảo Bình nghe xong thì cười lớn, vỗ vai Nhân Mã.

"Nhóc con à, nếu thật sự như thế, anh dã chạy đến đây hái từ lâu rồi."

"Để Tú Nghiên có thể yêu anh sớm hơn sao?"

"Không biết."

Nói rồi cả hai lại đi đến hết con đường. Một trai một gái im lặng đứng cạnh nhau mới thật đẹp đôi. Nhưng đâu ai biết trái tim họ đang đập mạnh thế nào.

Vẫn là Tú Nghiên..

Tại sao ở cạnh nhóc này tim mình lại đập nhanh tới vậy?

.

Con đường đẹp đẽ cả hai đi chính là năm năm đơn phương của Nhân Mã

Quãng thứ nhất, lúc đó Nhân Mã rất bướng bỉnh. Trái tim thì hướng tới mà một mực phủ nhận.

Quãng thứ hai chính là thân thiết. Cả hai là bạn bè tốt của nhau.

Quãng thứ ba lại im lặng, vì Bảo Bình gặp chuyện với Tú Nghiên nên khoảng cách họ càng xa nhau.

Quãng thứ tư là khó xử, đến năm thứ tư Tú Nghiên mất. Điều này làm Nhân Mã không biết mình sẽ như thế nào. Yêu hay không tiếp tục nữa, cứ như thế lại đến hết năm.

Và cuối cùng lại là im lặng. Năm thứ năm có vẻ sẽ rất tĩnh lặng. Khoảng cách của cô và hắn còn xa hơn trước. Và lần này là do cô. Chính cô sẽ đẩy hắn ra xa, xa đến mức có thể không đến với nhau được nữa dù chỉ là quan hệ bạn bè.

Sẽ ra sao đây? Nhân Mã thật sự sẽ đau khổ đến hết đời sao?

Chà, phải chăng nên như thế?

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com