nineteen
nineteen
"Cự Giải"
Tiếng nữ nhi gọi tới, đánh tan cơn mê ngủ của hắn. Nữ nhân trong nhà nhiều vô kể, nhưng giọng nói mang đôi chút cao ngạo đó, e chỉ có một mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, tim đập liên hồi. Ngày trước là vì thích người ta, còn giờ đây, lại là người ta thích mình.
Thiên Yết và hắn vô cùng khác biệt, chỉ có việc thích thì nhích là giống nhau thôi.
Cũng không hẳn là không tốt, có điều khoảng cách, cũng bởi ba chữ "Ta thích ngươi" mà kéo ra xa.
Mở cánh cửa phòng, không ngoài dự đoán, chính là Thiên Yết tiểu thư. Quả thật cô rất đẹp, dù cho ngắm tới vô vàn lần, vẻ đẹp của tiểu thư, chưa bao giờ khiến nam nhân nhàm chán. Căn bản vẻ đẹp ấy rất cao ngạo, nhưng cũng rất hút mắt. Thoạt nhìn tương đối lạnh lùng, nhưng bản chất lại e thẹn, ngại ngùng không muốn nói tâm tư. Hắn hiểu tiểu thư, cô chỉ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng thâm tâm, phải nói có chút yếu hèn. Nhưng cô cũng chính vì cái cao ngạo mà tạo ra nỗi sợ của mình. Thiên Yết cô muốn được yêu thương, nhưng chẳng bao giờ chịu thay đổi.
Cách đối xử với ai cũng vậy, dù thân thiết đến mấy, cô cũng giữ khoảng cách với họ. Tôn nghiêm của cô không cho ai quá gần gũi với mình, bản chất dễ đoán, cho nên rất sợ người đời thấu hiểu.
Nhưng tiểu thư của hắn lại không biết, thật ra ai cũng nhìn cô rất đáng thương, hơn là đáng sợ. Bạch Dương và Thiên Bình đều giống hắn, đối với Thiên Yết, luôn luôn là hình ảnh tiểu thư non nớt, cô độc, nhưng cố gắng gồng mình lên ra vẻ bản thân có kinh nghiệm trong cuộc sống. Không phải hắn có ý coi thường cô, mà sự thật đúng là như vậy.
Đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng như sợ mọi người thức giấc, Cự Giải nhìn đồng hồ, ba giờ sáng,rốt cuộc tiểu thư định gọi hắn ra ngoài lúc ba giờ sáng để làm gì?
Thấy gương mặt khó hiểu của Cự Giải, Thiên Yết cúi gằm mặt. Thật ra cô có một thứ muốn tặng cho Cự Giải. Tên Thiên Bình nói, nếu muốn bày tỏ tình cảm của bản thân cũng không nhất thiết phải qua lời nói. Đôi khi hành động cũng tốt. Từ trước đến giờ cô chỉ nói thích hắn, chỉ nói muốn hắn là của mình, nhưng chưa bao giờ cô thể hiện điều đó. Cô là tiểu thư, một thân phận rất cao quý, bản tính cũng rất kiêu ngạo, cho nên mấy cái hành động này thật sự rất giống hạ mình, cô có chút ngại ngùng không quen. Thiên Bình nghe cô chỉ cười rồi thở dài, nói cô thật ngốc, thích người ta như vậy còn màng đến tự trọng hay sao?
Phải, thích ngươi như vậy, từ lâu ta đã chả quan tâm tới tôn nghiêm của mình rồi.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng ổn định được hơi thở, thoát khỏi sự hồi hộp, cảm nhận tim vẫn đập thình thịch, bẽn lẽn nhìn gương mặt Cự Giải. Gương mặt tên hầu ấy luôn tuấn tú như thế, ánh mắt đượmbuồn của hắn càng làm cô hồi hộp hơn, khó khăn lắm mới thốt ra lời nói. Ặc, cô đúng là con đại ngốc.
"Ta đói"
Quả thực đói lắm rồi, nghĩ tới việc tặng Cự Giải thứ gì đó đã làm cô khỏi cần ăn tối luôn.
Cự Giải nhìn cô ngây ngốc, gọi hắn dậy vào ba giờ sáng, chỉ vì đói thôi sao? Ngắm nhìn gương mặt đỏ lên của tiểu thư, chà, tiểu thư của hắn, hình như hôm nay không có xuống thưởng thức bữa tối. Nở một nụ cười dịu dàng làm Thiên Yết đắm say, hắn tiến gần bên cô, bàn tay đặt lên khoé môi cô, nhẹ nhàng chạm vào, nâng niu như báu vật. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn đôi mắt trợn tròn của tiểu thư, trầm ấm:
"Vậy tôi dẫn tiểu thư xuống tầng kiếm gì đó ăn nhé"
Gật đầu, Thiên Yết không thốt nên lời. Nhìn bóng dáng hắn khẽ khàng bước xuống tầng bật đèn cho cô đi, tim cô nhảy nên một nhịp. Không, rất nhiều nhịp, nhiều đến nỗi cô không kiểm soát được nữa. Cự Giải hắn vừa chạm vào khoé môi cô, hơn nữa còn rất dịu dàng với cô, tựa như ngày ấy, tựa như những ngày ban đầu gặp, hắn luôn đối với cô nâng niu như thế, như thể hắn không nỡ làm tổn thương cô, muốn mang cho cô cảm xúc tuyệt vời nhất, bảo vệ cô, không muốn cô chạm phải bất kì tổn thương nào. Đáng tiếc lúc ấy,cô không biết trân trọng.
Bở lỡ rồi, muốn có lại thật sự rất khó.
Chứng kiến sự dịu dàng của hắn, Thiên Yết đứng đơ ra, mãi khi nghe tiếng hắn kêu tên mình khe khẽ, cô mới hoàng hồn, đi xuống.
Quả thực, muốn bảy tỏ cảm xúc, lời nói chưa chắc là lựa chọn tốt nhất!
Mỉm cười thoáng qua nơi khoé môi, nụ cười ấy rất nhanh biến mất, nhưng lại bị Cự Giải bắt gặp được. Hắn ngây ngốc nhìn, tiểu thư từ lâu đã rất ít khi cười, cười thì cũng chỉ là tự giễu. Nụ cười hạnh phúc ấy, có phải là vì hắn không?
Cười khổ, không thể đâu, hắn biết cô thích hắn, nhưng tiểu thư của hắn, đâu chỉ vì cái chạm nơi khéo môi mà cười như thế. Có khi lại là cười như muốn nói, ngươi nghĩ đó là tất cả những gì ta muốn sao? Thiên Yết tham lam, điều này ai cũng biết. Và cũng vì vậy, hắn không thể đáp ứng.
Phụ nữ ham muốn gì cũng được, chỉ trừ ham muốn tất cả, là loại phụ nữ đàn ông không muốn chạm vào nhất. Dù cô ta có đẹp đến mấy, nhưng đẹp cũng chỉ là để ngắm mà thôi, còn chọn một người bạn đời, đàn ông sẽ chọn một cô gái khôn ngoan, biết thứ gì mình nên cần, và ham muốn những gì mình nên ham muốn.
Cuộc đời luôn như vậy, với bất kì ai, cũng sẽ không cho ai tất cả và cũng sẽ chẳng lấy của ai hết thứ gì.
Chỉ đơn giản là những món thường ngày, dù sao công việc của hắn cũng chẳng phải nấu nướng, cho nên hắn chỉ nấu trong phạm vi có thể thôi. Thiên Yết không những không chê mà còn ăn tới no căng, hết nguyên đống đồ ăn Cự Giải nấu. Bình thường cô ăn không nhiều, nhưng chả hiểu sao, ăn món ăn hắn nấu, bỏ đi, có chút tiếc nuối. Cho nên cô ăn hết, dù sao thì hiếm lắm hắn mới xuống bếp nấu cơm cho cô.
Tuy chẳng bắt mắt bằng đầu bếp trong toà nhà, nhưng khiến cô trong lòng dâng lên một sự ấm áp khó tả.
"Này" - Thiên Yết gọi, trên tay nhận cốc nước Cự Giải đưa.
"Dạ?"
"Từ mai, có thể xuống bếp nấu cơm cho ta không?"
Tuy là tiểu thư đề nghị, nhưng không khác nào giao nhiệm vụ đó cho hắn.
"Nhưng tôi chỉ nấu được vài món.."
"Không sao, miễn là của ngươi là được"
"Tiểu thư..."
Thật sự với Thiên Yết, trước quyết tâm của cô, hắn không thể phản bác. Với chủ nhân của mình, dù cho không thích, cũng phải cung kính tiếp nhận. Cơ mà, nấu ăn sao, hắn là hầu nam, hơn nữa công việc hắn làm chỉ mình hắn làm được. Thôi vậy, dù sao cũng là tiểu thư trực tiếp nhờ mình, cô cũng không phải người hay nói giọng đề nghị người khác. Hắn gật đầu đồng ý, coi như đó là một vinh hạnh.
Bầu không khí tiếp tục im lặng cho tới khi Cự Giải rửa bát xong. Thiên Yết đột nhiên nhấn hắn xuống ghế ngồi, bảo dành chút thời gian cho ta nhé? Hắn lại gật đầu, hôm nay, hắn đồng ý với tiểu thư hơi nhiều việc rồi nhỉ?
Lục lọi một hồi mới móc ra chiếc khăn tay, không giơ ngay lên mà đặt nó trên đùi mình, Cự Giải bên đối diện không nhìn rõ. Hắn tiếp tục chờ đợi cho tới khi tiểu thư mở lời. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, thật sự đôi mắt hắn đẹp một cách khiến cô có cảm giác thương tâm, hình như chan chứa điều gì đó, khó nói biết bao. Nhẹ nhàng cất lên giọng nói dịu dàng của mình, toàn thân Cự Giải cứng đờ.
Bao lâu rồi nhỉ, tiểu thư mới gọi hắn cái tên này.
"Giải nhi"
Đúng rồi, ngày thứ ba mươi gặp cô, sinh nhật của hắn, lần đầu cô hạ giọng gọi hắn nhẹ nhàng như thế. Rất giống mẹ, có điều non nớt hơn, nhưng ấm áp vô cùng, khiến hắn...thích cô.
Thích rất nhiều, rất sâu đậm. Thích tới nỗi nâng niu cô như báu vật, sợ tổn thương cô, sợ cô bị tổn hại, sợ bất kì thứ gì cô phải cắn răng chịu. Sợ cô buồn, cô khóc. Dù nhỏ tới mấy, trong mắt hắn, cô phải luôn thuần khiết. Cô không thể bị vấy bẩn, nội tâm của cô cũng không thể.
Có điều, hắn nhọc công như vậy, cô lại mặc kệ, và tất nhiên, cô đã trở nên như thế này.
Xa cách..và vô cùng đáng thương. Hắn là trẻ mồ côi, nhưng nhìn tiểu thư, hắn còn may mắn gấp vạn lần.
Rồi cuối cùng, tình cảm sâu đậm của hắn cũng chấm dứt. Hắn yêu cô, nhưng, hắn cũng mệt rồi. Bây giờ trưởng thành hơn một chút, lại có rào cản chủ tớ, càng khiến hắn khẳng định, kết thúc tình cảm với cô, là rất đúng.
Hắn có đau, nhưng có lẽ chỉ một lúc thôi.
Có lẽ vậy...
Thấy gương mặt hắn trìu mến nhìn cô, Giải nhi, cái tên lâu lắm rồi cô mới gọi, thật có chút không quen. Lớn cả rồi, gọi như vậy có lẽ hắn cũng không thích nữa, nhưng trái với cô tưởng tượng, hắn lại trìu mến nhìn cô, ánh mắt dâng lên một nỗi buồn, một chút hối tiếc.
Nếu điều hắn nuối tiếc là cô ngày ấy, thì xin lỗi, cô không giữ được vẻ thuần khiết nữa.
Ha, thuần khiết, cô có à?
Lúc ấy, giọng nói của cô, chỉ vô tình thốt ra như vậy thôi. Không có ý gì cả, không có bất kì ý gì. Cô biết lí do này khiến hắn thích cô, nhưng cô không thích lợi dụng điều đó để khiến hắn động tâm với mình. Với Cự Giải, đã nói rồi, cô sẽ dành cho hắn thứ tình cảm chân thật nhất của mình, không phải lợi dụng điểm yếu của hắn. Như vậy, dù hắn có yêu cô, cô cũng không cam lòng.
Đặt nhẹ nhàng chiếc khăn tay lên bàn, nhích nó về phía Cự Giải, không ngại ngùng nữa, cô nói, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vô cảm. Hắn không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào qua câu :"Tặng ngươi" của cô.
Có lẽ, tình cảm của tiểu thư, giống gió đến thế.
Đến nhanh và đi cũng nhanh, mới hồi nãy thôi, cô còn thốt ra rất tình cảm, nhưng bây giờ, lại là Thiên Yết xa cách bình thường. Hình ảnh thân thương trong mắt hắn, vụt mất.
Biến tan rồi, vẻ đẹp hắn thích ở cô, biến tan rồi.
Nhận chiếc khăn tay, không phải hắn muốn nhận, cũng không phải hắn không muốn nhận. Nếu cô dùng giọng nói kia, có lẽ hắn sẽ vui vẻ đôi chút, nào ngờ, càng hy vọng thì thất vọng càng nhiều.
Thốt ra hai tiếng cảm ơn, Cự Giải nói: "Về phòng thôi tiểu thư, mọi người vẫn còn ngủ"
Cô như không nghe, vẫn ngồi đó. Hắn không quan tâm nữa, một mực lên phòng mình, khoá cửa lại. Ba giờ sáng đột nhiên phải dậy mặc dù chẳng khiến hắn tâm tình không tốt, nhưng đối mặt với tiểu thư, khiến hắn chẳng còn tâm trạng mà làm gì nữa.
Lấy hai chiếc khăn tay ra, hắn để mỗi cái vào nhăn kéo. Của Bạch Dương hắn để lên ngăn trên. Còn của Thiên Yết, khác với Bạch Dương, hắn không để ngay, mà còn ngắm nghía nó. Chiếc khăn này có mùi hương của tiểu thư, nhẹ nhàng thoang thoảng, điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn của hắn.
Giá như tiểu thư có thể tựa mùi hương này mà không thay đổi, vẫn là tiểu thư ngày nào, thì với hắn, dù cho bao rào cản, có lẽ vẫn giữ trong mình tình cảm với tiểu thư.
Nhưng vẫn luôn là hai chữ giá như.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, kết quả không phải lỗi của hắn. Cự Giải của ngày hôm nay, đều là do Thiên Yết cả.
Đều là do cô thay đổi, chứ không phải hắn.
Cất cẩn thận chiếc khăn tay vào ngăn kéo. Chỉ riêng ngăn này có khoá, bởi nó nắm giữ một bí mật hắn không muốn ai biết tới.
Tất cả đồ của tiểu thư hắn có được đều để trong đó.
Hỏi xem, trái tim hắn với tiểu thư, còn vương vấn hay không?
Thiên Yết vẫn ngồi ở đó, uống hết cốc nước của mình, cô nắm tay thật chặt, tưởng chừng như vỡ chiếc cốc đến nơi.
Cự Giải, rốt cuộc ta đã làm gì. Ta đối với ngươi sâu đậm như thế, nhưng ngươi coi như bố thí cho ta sao?Cả cái chạm môi ấy, ngươi cũng chỉ là bố thí tình cảm cho ta sao?
"Choang!"
Ném vỡ tan chiếc cốc, giọt nước mắt của Thiên Yết rơi xuống. Không phải bởi mảnh thuỷ tinh cắm vào tay, không phải bởi bàn tay xinh đẹp của cô sẽ lưu lại vài vết sẹo, cô khóc, bởi vì cô đau.
Rất âm ỉ, còn có chút ấm ức.
Với Cự Giải, với người cô có thể bỏ cả tôn nghiêm của mình, với người cô bỏ luôn sự lạnh lùng mà bẽn lẽn, bỏ cả tham lam của bản thân để mà thoả mãn cái chạm môi của hắn, với hắn, tình cảm với cô chỉ là bố thí thôi sao?
Hắn cảm thấy tiếc khi dành cho cô chút dịu dàng quan tâm của hắn hay sao?
Giọng cô lạnh tanh như thế, chính là vì khi đưa chiếc khăn cho Cự Giải, cô nhìn thấy một chiếc khăn khác, mà chắc chắn là của Bạch Dương.
Những đường thêu đó chỉ có người mới làm mới thêu hơi vụng như thế thôi, mà trong cái nhà này, ngoài cô ra thì chỉ có cô ta chứ sao nữa?
Bạch Dương đó, dám cướp Cự Giải của cô sao?
Đáng lẽ cô không nên cho con bé đó ở đây mới phải.
Cười lạnh, bỏ cuộc, cô nhất định không. Dù cho phải sử dụng bất kì cách nào, ngoại trừ lợi dụng điểm yếu của hắn, cô cũng mang hắn về bên mình.
Thiên Yết cô lấy đâu ra hai chữ "bỏ cuộc" cơ chứ.
Đừng bắt cô phải hiểu cái rào cản gì đó, dù cho hắn là vua là chúa, là ăn mày nghèo hèn, dù hắn là bất kì ai, cô cũng sẽ độc chiếm hắn.
Cô yêu hắn, chứ không phải thân thế của hắn. Cho nên, hắn là hầu, cô là chủ, cô cũng không quan tâm.
Thích một người đã không màng tự trọng, vậy còn vị thế, màng tới làm gì nữa?
Hắn càng lùi cô sẽ càng tiến. Cô tin, chắc chắn cô sẽ ép được hắn vào tường, buộc hắn phải chấp nhận cô.
Sẽ không buông tha đâu, nhất định!
.
"Đồ ngốc"
Thiên Bình bên ngoài cửa sổ nhìn bóng dáng Thiên Yết mà thở dài. Quả nhiên là một cô gái ngốc nghếch. Cái Cự Giải muốn, cô lại không nhận ra. Mà có khi nhận ra, những lại không sử dụng cách đó.
Hắn chẳng biết lí do của cô là gì, chỉ biết hành động cố chấp này của cô, thật ngốc.
Với Cự Giải, càng lơ hắn thì càng tốt. Người ta đột nhiên không quan tâm mình, con người sẽ tự nhiên cảm thấy không quen, và sẽ nghiên cứu nguyên do tại sao người ta lại không quan tâm mình nữa, có phải hết thích mình rồi không.
Cơ mà hắn sẽ không chỉ cô cách này đâu, bởi, Thiên Yết khá thú vị, hắn muốn tiếp cận. Bạn bè gì đó, coi như là tạm thời thôi. Thiên Yết với Cự Giải không đến với nhau càng tốt cho hắn, ý tứ với Thiên Yết, chỉ cô hiểu là bạn, chứ ai chả rõ hắn có ý muốn khác với cô. Hắn cố tình để lộ như thế, bởi hắn không muốn giấu. Thích một người con gái, hắn sẽ chẳng nội tâm như ai đó đâu, thích là nhích thôi. Mà ai đó nghe nói cùng bạn gái sống chung cơ mà, chẳng biết nhận ra tình cảm của mình chưa, Song Tử gì đó, cũng ngốc chết đi được.
Chỉ có hắn thông minh, biết rõ mình muốn cái gì mà thôi.
Nhắc đến Song Ngư, hắn lại nhìn lên phía bầu trời. Cô gái đó, từ lâu cũng chiếm một vị trí trong lòng hắn. Cô ấy là một người bạn tốt đã giúp đỡ hắn.
Một người bạn tốt duy của hắn là nữ nhân. Từ trước đến nay hắn không bao giờ coi con gái là bạn, chỉ duy có cô ấy hắn mới giữ mối quan hệ đơn thuần như thế.
Bởi cô ấy rất tốt, tốt đến mức khiến hắn phải bàng hoàng. Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng ánh mắt của cô ấy khi nhìn hắn, không chút vấy bẩn. Một loại ánh mắt không thể diễn tả bằng lời, loại ánh mắt có thể bao dung cho mọi hành động của người khác.
Song Ngư là cô gái luôn hy sinh và lắng nghe, loại con gái ấy, hắn không muốn xếp ở hạng dưới và sau tình bạn một chút nào.
Coi như, là ngoại lệ đi.
Trèo vào rồi đi về phòng mình, đột nhiên tay hắn bị một bàn tay nắm lại, kéo đi. Hắn ngẩn ra, tới khi hoàng hồn thì đã bị người đó kéo vào một góc tối rồi. Định phản ứng lại thì bị người đó bịt mồm. Tay chân khua loạn xạ, bất quá người đó mới "suỵt" một tiếng, gằn giọng:" Im ngay cho tôi, muốn chết hả?"
Nhận ra đó là giọng của Bạch Dương hắn mới không cựa quậy nữa. Hú hồn, tưởng ma nào nó bắt định ám sát cơ chứ, thù với người đời, hắn nhiều lắm!
"Kéo tôi ra đây có chuyện gì?"
Bạch Dương bỏ tay Thiên Bình ra, ngó ngang ngó dọc một hồi, nhận thấy Thiên Yết đã vào trong, cô mới từ tốn nói:" Anh, Cự Giải đối với tôi rất quan trọng"
Thiên Bình mơ hồ không đoán được ý tứ của Bạch Dương. Cự Giải quan trọng với cô ta thì liên quan gì đến hắn?
"Cho nên tốt nhất đừng làm anh ấy đau lòng"
Tốt nhất đừng để Cự Giải đau lòng. Nếu khiến Thiên Yết yêu hắn, Cự Giải sẽ đau lòng. Cô không muốn Cự Giải đau lòng, cũng như Kim Ngưu, người cô yêu quý, tất nhiên cô sẽ không để bất kì ai làm họ đau lòng.
Cô chỉ có hai người họ để trân quý thôi, nên làm ơn, đừng tổn thương bất cứ ai trong số bọn họ.
Nhìn Bạch Dương, Thiên Bình ngẫm nghĩ một lúc, rồi bất giác bật cười, thái độ vô cùng bất cẩn:" Việc Thiên Yết yêu ai ngoại trừ cậu ta, nhất định sẽ không đau lòng"
Bởi cậu ta không yêu Thiên Yết!
Nhất định là thế!
Thiên Yết là mục tiêu Thiên Bình hắn nhắm vào, bất kì ai cũng không thể có tình cảm với cô được.
Bạch Dương nhìn cửa phòng Cự Giải, lắc đầu.
Không, hắn sẽ rất đau. Đau lắm! Hắn nhìn Thiên Yết, có bao giờ ánh mắt ấy hết dịu dàng hay chưa? Cô chẳng hiểu nổi, tại sao Thiên Yết không thể nhận ra điều đó, rằng Cự Giải vẫn luôn có cảm xúc với cô ấy.
Thiên Yết cô ta lúc nào cũng để ý tới mình nhiều hơn, cho nên những gì Cự Giải âm thầm biểu đạt, cô ta sẽ không hiểu, và sẽ cũng không bao giờ hiểu.
Cô ta chỉ hiểu, Cự Giải cự tuyệt cô ta mà thôi.
Thiên Bình ngắm khuôn mặt trầm tư của Bạch Dương. Cái lắc đầu của cô, hắn hiểu, nhưng hắn không muốn khẳng định.
Sự thật là Cự Giải cũng chẳng khác gì tiểu thư. Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng khổ nỗi lại là khởi đầu bi kịch.
Nhưng Thiên Bình muốn phủ nhận điều này. Coi như hắn chưa thấy gì, và cũng coi như hắn không nghĩ tới điều đó. Hắn vẫn sẽ làm theo mục đích của bản thân. Thoả mãn cá nhân trước, còn những gì xảy ra tiếp theo, từ từ hẵng tính.
Hắn thừa nhận mình là một tên tồi, nhưng ai quan tâm cơ chứ, hắn sống thiện lương làm gì, người day dứt, chẳng phải mỗi mình hắn sao? Lương tâm hắn không cho phép. Kể cả không có lương tâm thì bản thân hắn không cho phép.
Tóm lại hắn không cho phép mình từ bỏ, thế thôi, dù hắn có tự lừa dối thế nào chăng nữa.
Đột nhiên Bạch Dương tiến sát gần hắn, bốn đôi mắt đối diện nhau. Cô thì thầm:" Thấy không?"
Trong con ngươi anh, toàn sự giả dối.
Thiên Bình hiểu, chỉ là vẫn muốn lờ đi thôi.
"Đồ ngốc!"
Buông một câu rồi đi thẳng, để lại Thiên Bình ở đó. Hắn đứng chợt hai phút rồi chạy về phòng, đóng cửa khoá trái lại, vò mái tóc rối mù mới đặt thân mình nằm xuống.
Bạch Dương, ánh mắt cô ta quả nhiên nguy hiểm. Hắn không thích kẻ khác nhìn thấu tâm can mình, không thích một chút nào.
Cố gắng ngủ nhưng không thể, trằn trọc mãi cũng không thể nào chớp mắt, hắn bật dậy, chui vào phòng tắm, xả nước, gội rửa hết những suy nghĩ trong đầu.
Hắn sẽ không khó chịu thế này nếu cô ta không nhìn thẳng vào hắn. Như moi hết thâm tâm hắn ra xem xét, mẹ kiếp, hắn chưa bao giờ cảm thấy người con gái nào mang lại cho hắn cảm giác bất an nhu thế.
Thấy không? Hắn thấy chứ, sự lừa dối bản thân mình.
Nhưng vậy thì sao? Liên quan tới cô ta chắc?
Cảm thấy đủ rồi đi ra, hắn chẳng thèm lau khô tóc, cứ như vậy nằm bịch xuống giường, thiếp đi, cuối cùng cũng ngủ được.
Thiên Bình thích cái lạnh, đó là lí do nhìn Thiên Yết, hắn có cảm tình.
Hắn thích sưởi ấm một cô gái lạnh lùng, đó là lí do hắn thích chinh phục Thiên Yết.
Và hắn thích cuộc sống này bớt nhạt nhẽo, cho nên, quan hệ giữa hai người đó, hắn không muốn mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng.
Hắn sẽ coi đây là vở kịch, và người nắm thóp, bắt buộc phải là hắn!
" Cuối cùng vẫn là lừa dối, khi thứ anh sợ không phải em nhìn thấu anh
Cái anh sợ là sự cô độc của em
Sự cô độc khiến anh liên tưởng tới giấc mơ ấy
Một giấc mộng mơ hồ
Anh nghe tiếng em nói
Nhưng chợt nhận ra, giọng nói của em, khác xa hiện thực biết bao
Anh sợ sự cô độc của em, bởi anh không muốn từ bỏ những gì mình chưa đạt được.
Anh không muốn nhìn ánh mắt chưa nỗi thương tâm ấy.
Anh sợ anh thương hại.
Anh sợ mình động tâm.
Anh sợ mình lệch hướng.
Lệch hướng sang trái tim em"
Bài hát tự viết này, Bạch Dương cô, nghe bao nhiêu lần rồi, những vẫn thấy thật gần với cuộc sống.
Có lẽ bài hát chị viết cho cô, báo trước một điều gì đó sắp xảy ra chăng?
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com