Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

one.

Lâu nay, tôi luôn tự hỏi rằng, bản thân đã bao giờ được tìm tới tình ái một lần?

Ái tình? Đó là cái thứ bấy lâu từ lúc sinh ra, tôi đã chẳng thể nào cảm nhận được. U ám cứ vậy ở bên cạnh tôi vừa bạn vừa thù. Lãnh lẽo, cảm giác đó luôn thân quen, nhưng tôi lại là sợ đối mặt, vì nó chẳng ấm áp chút nào.

Tôi là một người con gái. Chẳng lẽ không cần cho mình một tình thương? Tiền bạc, của cải, tiểu thư tôi là chẳng thiếu. Thứ tôi cần có, chẳng lẽ phải nói thẳng là anh?

Chà, tôi cũng không biết nữa, chỉ là lúc gặp anh, cảm giác chả giống trong sách, tôi chả đỏ mặt, tim không đập liên hồi. Không những thế, tôi cũng chẳng hồi hộp, chẳng e thẹn như mọi người đồn địa cảm giác yêu.

Anh biết không? Lúc nhìn thấy anh ấy, nó lạ lắm. Chợt cái khí ấm lan khắp buồng phổi. Rồi nó khiến sự sợ hãi trong con người tôi biến mất, hầu như là chẳng còn vấn vương, chẳng còn là cái bản thể mà tôi vẫn thường biết.

Tôi ngạc nhiên với chính mình.

Và anh có biết không? Đôi ngươi ứa nước mắt của tôi ấy, chính tôi cũng chẳng hiểu sao nó lại trào ra. Tâm trí tôi lúc đó trở nên thật khó tả. Nó là cảm giác gì, bản thân tôi cũng chẳng rõ. Nó, không khiến tôi sợ hãi, cũng chẳng khiến tôi phải hồi hộp, nó không làm tôi cảm động. Song cảm xúc khi ấy tôi chưa một lần ngộ nhận được.

Người ta nói, đó là đắm say, là mê hoặc bởi một người.

Có lẽ, họ đúng.

Đôi mắt của tôi, nó mất kiểm soát mà xoáy thẳng vào đáy mắt anh. Không rời bỏ được, nhận thức bản thân mất đi sẽ thấy hối hận khôn cùng, sẽ chẳng sống nổi nữa.

Khao khát theo anh, mặc rằng bản thân luôn chỉ biết sợ, biết buồn, biết nhận đòn roi, biết nghe đạo lí đến mức phát điên này, nhưng hoá ra cũng đến giây phút biết u mê, luỵ tình.

Dần cũng thành mù quáng.

Tôi mê đắm anh đến nỗi, ngay con tim tôi, ngay chính con tim tôi, đang đau nhói từng hồi. Từng phút đứng cạnh anh, nó rỉ máu.

Tôi ngỡ rằng anh cũng vậy, nào ngờ, đều là bản thân tự mình đa tình.

Rồi chìm trong xót xa.

.

Sự đời có ai quên được dễ dàng cái danh của nhà quý tộc ấy, nơi có cả một gia thế lẫy lừng đầy sự quyền quý và kiêu hãnh. Cả gia tài bắt nguồn từ một mối tình chẳng mấy ai ngờ. Vinh hạnh gì đâu, lão gia một thời nghèo khó đây lại đụng trúng một nàng tiểu thư khuê các. Thời gian yêu nhau là vậy, ai ngờ vị tiểu thư kia lại cầu hôn lão gia đây. Chỉ là khổ nỗi, bà nhất quyết không mang họ chồng, và tất nhiên, một trong hai đứa con xinh đẹp kia, một người sẽ mang họ của bà.

Trong cái đất nước xinh đẹp vạn phần ấy, dẫu cho rằng có thể nghe qua cái tên của gia đình họ, nhưng có lẽ, câu chuyện đằng sau bộ quần áo quyền quý mà người ta vẫn tưởng tượng lại thường không được biết đến. Ở giới quý tộc, không có cái gì là đơn giản, nhất là ở gia đình của em, nhị tiểu thư Bạch Dương, một cô nàng mới mười sáu tuổi, chưa là gì mà đã nếm lấy tất cả cái cảm giác lạnh lẽo màu đen ấy đến phát ngán.

Em là không thể hiểu, mấy vị quan khách kia mặt đối mặt với cha mẹ em, tưởng chừng như là một lòng một dạ, ấy vậy nhưng lại chẳng giống như vẻ bề ngoài của họ. Chà, cha mẹ em, họ cũng không khác biệt mà trở thành những con người cô độc, cũng dần tự nhấn chìm bản thân vào cái lạnh lẽo ấy.

Cái em muốn không phải sự sợ hãi này, Bạch Dương muốn trốn khỏi đây, ít ra thì cũng một lần thôi. Đừng bảo em may mắn, vì thực chất, em đã sợ đến nỗi, một chút cảm giác bình thản cũng không thể kiếm tìm.

Đôi mắt em chợt rũ xuống. Phía bên cửa sổ, mùi hương thoang thoảng bay lan rộng một căn phòng rộng lớn. Dẫu cho rằng Bạch Dương có buồn đến mấy thì với ánh mắt dịu dàng đó, thoáng qua cũng có thể hớp hồn người nhìn.

Bạch Dương khẽ nhếch môi, em cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười. Một lúc sau, em chợt nhớ về Kim Ngưu, người chị may mắn của em đã trốn thoát ra khỏi đây và tìm kiếm cho mình một bầu trời đầy tự do khác.

Chị yêu à, ước gì người em có thể sống cùng là chị.

Tia nắng loé lên một vầng sáng bất tận từ góc cuối trời, hoà cùng không khí mà vang lên một câu, làm Bạch Dương càng ngày càng buồn hơn, có lẽ rằng, cô đã quá quen thuộc với lời nói này: "Xin lỗi em thật nhiều, Bạch Dương. Nhưng chị vẫn sẽ luôn bảo vệ em, em gái à."

Bộ y phục nhăn nhún dưới đôi bàn tay đang cấu chặt vào nhau. Nỗi nhớ về người thân thiết duy nhất cũng không thể níu kéo được sự mạnh mẽ trong lòng em.

Khoác trên mình một bộ váy trắng quen thuộc. Nó toát lên hai từ thuần khiết được che dấu bởi khuôn mặt lạnh lùng mà chính em cũng cảm thấy nhàm chán. Nhiều lúc, Bạch Dương nghĩ mình cũng thật giả tạo. Em nhớ cách mà mình từng được tươi cười. Tuy nhiên, số phận là một thứ chẳng ai có thể trốn tránh.

Trầm ngâm một lúc, em nghe từ phía ngoài cửa có phát ra những tiếng gõ nhẹ nhàng. Ngăn lại cảm xúc của bản thân, em nói: "Vào đi."

Két nhẹ tiếng tấm cửa gỗ màu bạc mở ra. Nhìn thấy người đang bước vào với nụ cười nhạt trên môi, Bạch Dương lùi lại vài bước.

Là David.

Nhận ra người hầu của mình, em đứng thẳng người, "Sao ngươi lại ở đây?"

David không nói gì, hắn đang tiến về phía em. Bước chân đều từng nhịp của hắn khiến con tim em bất giác đập mạnh, tựa như tiếng đòn roi lại văng vẳng vang lên bên tai, và những lời chửi mắng bắt đầu vang lên, giống như một bản nhạc bị ma ám.

David bước mỗi lúc một gần, nhưng Bạch Dương vẫn đứng yên ở đó. Bộ não điều khiển muốn lùi lại, nhưng cột sống dường như tê liệt, toàn bộ tay chân bất giác đông cứng. Em không thể lùi được nữa.

Tia nắng vẫn vậy soi vào, dần lộ ra hình ảnh người con trai với khuôn miệng mỏng và ánh mắt thâm sâu. Con ngươi xanh lục dán lên cơ thể em. Hơi thở nhẹ nhưng thật lạnh. Giống như một con quỷ, nào có hít thở tựa như loài người?

Bạch Dương lặng thinh, em thấy có chút e sợ.

Hắn là đang mặt đối mặt với em, khoảng cách gương mặt cũng không phải là quá nhiều. Nói chính xác hơn, nếu đôi chân ấy bước thêm một chút nữa, chẳng phải là đã hôn-?

Nhếch môi, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay mình nắm lấy những ngón tay run rẩy. Biểu cảm vẫn không thay đổi như thể hắn đã quen nhìn thấy dáng vẻ này của em.

"Kính mời tiểu thư xuống dưới tầng, phu nhân có chuyện cần nói."

Nhanh chóng lấy được bình tĩnh, em gật đầu, dứt khoát bỏ tay mình ra, cất giọng: "Ta biết rồi."

Tên này bị điên, quả thực là điên. Hắn nói vậy là có ý gì? Hắn thừa rõ mỗi lần em đối diện với người kia, không bao giờ em được toàn thân yên ổn trở về.

Sau khi Bạch Dương rời đi, dõi theo bóng lưng em, mi mắt hắn rũ xuống. Hắn thở dài trước trái tim rục rịch và đập mạnh tới mức mất kiểm soát của mình.

David nhanh chóng rời đi, tránh để bản thân tiếp tục nuôi dưỡng những cảm xúc không nên có trên người hắn.
.

"Mẹ, à không, phu nhân cho gọi con có việc?"

Từng lời nói nhẹ nhàng mà xa cách tới ngàn dặm kia vang lên. Bạch Dương là đang ngẫm xem hôm nay sẽ phải sợ vì điều gì?

Có lẽ đối với mọi người, sợ chỉ đơn giản là một nỗi lo lắng về chính bản thân của mình lên đến cực điểm mà thôi.

Nhưng đối với Bạch Dương, sợ cũng có hương vị. Dẫu thế mà có lẽ, suốt đời này nó cũng chả phức tạp cho lắm, loanh quanh luẩn quẩn bên trong đầu óc em hương vị đắng, cay, mặn. Nhiều hơn là chua chát, nhưng kể cả tệ đến mức chua chát, em cũng đã quen rồi.

Tấm thân người phụ nữ có tuổi kia quay lại. Bà tuy đã gần bốn mươi tuổi, nhưng tất cả cũng chả khác gì hồi còn đôi mươi. Cất giọng lên, bà nói: "Có muốn nghe chuyện vui không?"

Câu hỏi gì đây? Chả có gì khiến cô hứng thú cả, "Đây, trên tờ giấy này, chính là nơi ở của chị con. Con có thể đi có thể không. Và ta có một điều kiện. Nếu, con dắt nó về được căn nhà này, ta sẽ không giám sát con nữa. Còn con không đồng ý cũng chả sao, ta sẽ thuê người lôi nó về mà chịu phạt."

Mở to đôi mắt, Bạch Dương ngạc nhiên. Mẹ tìm được chị ấy rồi sao?

Có điều vì sao bà lại nói vậy để thách thức hai chị em em?

Nếu em đi hay không, Kim Ngưu đều bị vác xác về căn nhà đáng ghét này. Lời mẹ nói tuy nhỏ nhẹ, nhưng móng tay em đã cấu vào nhau như sắp bật máu, em trả lời: "Thưa mẹ, con đi."

Đây là sự lựa chọn của em.

Kim Ngưu à, em sắp thoát khỏi cái căn nhà chết tiệt kia rồi.

Bước ra khỏi phòng, em tự nhiên nở một nụ cười. Ý nghĩ có phần hơi xấu xa len lỏi vào trong đầu em. Nụ cười như sung sướng tột độ kia mới thật rùng rợn. Mấy cô hầu đứng bên cũng không khỏi rùng mình. Họ chưa thể ngờ rằng, có ngày, vị tiểu thư nhát cáy này lại có thể đáng sợ như vậy.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com