seven
seven
Ma Kết vừa từ công ty về nhà tâm trạng rất mệt mỏi. Hắn thật sự chỉ muốn nằm trên chiếc giường mềm mại kia ngủ từ bây giờ đến sáng mai.
Mẹ nó, ngày làm trưa làm tối làm. Ai cho hắn lương thiện? Hắn là con người, là con người đấy!
Nới lỏng cà vạt, hắn cởi ra rồi ném cho hầu nữ. Cô ta chỉ biết tóm lấy một cách vụng về. Tóm và tóm, cứ như vậy từ cầu thang tới phòng hắn, cuối cùng cũng mang được đồ đi giặt.
Ma Kết không vui chui vào phòng tắm. Làm sạch sẽ cơ thể xong, hắn đi ra ngoài.
Thật có chuyện để làm giải stress. Đúng lúc hắn ra lại gặp tiểu bạch thỏ đi vào với một xấp tài liệu. Cái xấp đó cao hơn cả mặt cô, che đi tầm nhìn. Chật vật mãi, Kim Ngưu mới có thể đặt lên bàn hắn.
Phủi phủi tay, cô thoải mái thư giãn gân cốt. Ngắm nghía căn phòng và vỗ tay một tiếng. Không hổ danh là tổng giám đốc giàu sang sung sướng, tới căn phòng cũng tiện nghi như vậy, chậc chậc, không thể coi thường.
Quay lại để trở về phòng liền đụng trúng mặt ai đó đang cười đùa giỡn. Cô muốn thốt lên " Ôi mẹ ơi giật cả mình", nhưng thấy rõ đó là Ma Kết, âm thanh cũng như thế mà không thể phát ra, đành chửi thề âm ỉ trong cổ họng.
" Chà, tổng giám đốc, tôi xin lỗi vì không biết ngài đang tắm. Vậy thôi tôi đi đây, ngài cứ tự nhiên"
Miễn cưỡng nở nụ cười và nói ra vài câu khách sáo, Kim Ngưu muốn tự vả vào mồm mình, từ khi nào cô phải nhẫn nhịn thế này? Mới hôm qua còn mạnh miệng lắm mà, sao hôm nay rụt rè vậy?
Giống như Kim Ngưu, Ma Kết hắn cũng rất lạ. Cô nàng này hai mặt gớm nhỉ? Mới hôm trước còn hùng hồn, giở cái bộ mặt khinh thường nhìn hắn, sao hôm nay đúng chuẩn con chuột bị mèo bắt lấy làm thịt vậy? Hay lại gây ra lỗi gì rồi?
Ma Kết chắn đường không cho cô lách qua. Nhìn thẳng vào mắt cô, hắn như đánh vào tâm lí mà bắt Kim Ngưu đây khai tội.
Cô bị hắn nhìn chằm chằm thì cảm thấy khó chịu. Không thoải mái thì không thoải mái, nhưng Ma Kết hắn ta chỉ cuốn độc một chiếc khăn, nhìn người hắn lại mang tiếng biến thái?
Ma Kết chợt hiểu ra điều gì, lập tức ép sát Kim Ngưu vào tường. Ghé vào tai cô, hắn nhỏ giọng.
"Sao? Thấy tôi hấp dẫn quá nên thẹn không dám nhìn thẳng?"
Hương sữa tắm của hắn cứ phảng phất ở mũi cô. Nhưng sao cô không đỏ mặt?
Kim Ngưu đang tự hỏi sao thái độ của cô khác xa với mấy nữ chính trong mấy bộ truyện cô đọc thế nhỉ?
Ngại ngùng? Nóng mặt? Cái gì cơ? Cô đang muốn đạp hắn bay từ đây ra cuối giường ấy! Cái tên biến thái chết tiệt! Tổng giám đốc gì chứ? Đây là kẻ quấy rối tình dục thì có!
Đẩy Ma Kết ra và giữ khoảng cách. Cô thu tay về rồi nở nụ cười.
"Xin đừng làm vậy! Người biết thì có thể nói ngài trêu đùa tôi, nhưng không biết thì lại bảo tôi đang hấp dẫn vị giám đốc như ngài để kiếm lời? Không phải vì ngài mà là vì tự trọng của tôi, tôi dù gì cũng xa lạ trong căn nhà này, nếu làm vậy họ sẽ nhìn tôi với thái độ gì? Tôi không muốn dính vào mấy thứ phiền phức đó đâu, thứ lỗi"
Kim Ngưu thẳng thừng bước ra ngoài cửa, đụng trúng dì Trương. Ngại ngùng cúi chào rồi chạy tót về phòng của mình, cô thở dài rồi cũng đi tắm.
Hôm nay lại gây hoạ rồi.
Ai ngờ Ma Kết vẫn đứng đờ ở đấy. Sau khi định hình được cái gì thì cười nhếch mép. Lắc đầu, hắn vớ cái áo rồi mặc vào.
Bà Trương đi vào cũng tủm tỉm, nhẹ nhàng cất giọng.
"Này cậu chủ, tuy tôi không có quyền can thiệp vào đời tư của cậu, nhưng thật lòng mà nói, Kim Ngưu cô ta rất tốt"
Ma Kết quay lại vỗ vai bà.
" Mỗi tội quá bướng, khó mà trị được"
Hắn đi ra khỏi phòng, miệng bây giờ có thể nói là kéo đến tận mang tai.
Bà Trương vừa gấp cái khăn hắn vừa dùng để lau người vừa lắc đầu.
Cũng có ngày cậu chủ quan tâm đến con gái. Nhiều lúc bà nghĩ cậu có vấn đề với giới tính nên mới dùng mặt lạnh để che đậy, sống lâu mới ngỡ là để che cái bản tính lòng lang dạ sói ấy.
Kể ra cũng vừa lo vừa mừng cho Kim Ngưu. Gặp cậu chủ là có số hưởng, nhưng đã bị cậu để tâm thì xem ra phải giữ mình thôi, không cẩn thận lại mất đi cả đời con gái.
.
Xử Nữ lại như bao ngày, cậu ra khỏi giường để nhìn cô gái ấy.
Cô gái đã làm rung động trái tim cậu. Đối với cậu, cô không tạo cảm giác xa lạ, thậm chí là rất quen, quen đến mức cậu không thể ngờ nổi, dường như có sợi chỉ nào đó liên kết chăng?
Thở dài một hơi, Xử Nữ lắc đầu. Cậu quả thực ở nhà nhiều nên đần cả ra rồi. Cái gì mà sợi chỉ? Cái gì mà liên kết? Người ta bây giờ yêu nhau bằng con mắt, thích là nhích, ai như cậu rảnh cả buổi mới ngồi đây ngắm nhìn con gái người ta hiền lành tao nhã như vậy.
Nhiều lúc bản thân tự thấy mình cũng hâm hâm dở dở, một câu cũng không dám tiếp chuyện, để mơ tưởng đến cái viễn cảnh tay trong tay vai kề vai, đó phải gọi là xa xỉ chứ bình thường cái nỗi gì.
"Ủa? Hôm nay nghỉ?"
Mãi vẫn không thấy bóng hồng nào đó tới, cậu đành lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian đợi cô đến vậy.
Khác với bên kia bình thản, Sư Tử cô đây chạy hộc cả mặt mới đến lớp. Cuối cùng vẫn hoàn muộn, cô và Mộc Nhi đành phải nghe cho mục tai bằng mấy câu trách móc của thầy Biện.
Có thể nói thầy Biện là tên lừa đảo chăng? Vẻ ngoài của thầy phải gọi là dễ thương...À không, gọi là dễ mến dễ gần đi. Ngũ quan cân đối, đẹp nhất chính là khi cười. Đẹp đến nỗi khiến nữ sinh ghen tị, nam sinh cảm thán! Trách là phải trách nữ sinh ở đây toàn một lũ háo sắc, chọn môn đều ồ ạt vào lớp thầy, đến nỗi quá tải, trường đành phải lọc học sinh. Ai được chọn thì vui cả tuần liền, ai bị loại thì kêu gào thảm thiết, nước mắt chảy ra như suối, miệng luôn bảo sao mình xui vậy trời.
Nào ngờ họ chính là mấy người may mắn sống sót.
Cô và Mộc Nhi cũng được chọn, không phải là thích vẻ ngoài, mà là bị tướng mạo ôn nhu kia đánh lừa. Tưởng vào đây có thể học dễ, hoá ra lại vào trúng hang cọp. Khi thầy Biện lộ ra cái tính khí thất thường kia thì chỉ còn nước câm nín. Cô cũng không phải người kiêng nể nhưng học với thầy lại toàn bị dồn vào đường cùng. Mỗi lần định phản công lại bị ánh mắt quá đỗi mê hoặc kia nhìn thẳng, nhiệt cũng hạ cả xuống, giọng cứ vậy mà nghẹn chẳng thể phát ra.
Biện Bạch Hiền, cái tên nghe thôi cũng cảm thấy đáng ghét đầy mình, nhưng có bị ngược đãi ra sao cô cũng không thể giận nổi.
Cô bị cái gì vậy? Bị điên? Thất tình nên thần kinh à??
Mộc Nhi còn có khi nặng hơn, lần nào nghe trách miệng cũng cười cười. Sau khi hết tiết thì phá cả lên, sắc mặt cũng rất tốt, không có biểu hiện chán ghét gì ở đây cả.
Về chỗ ngồi của mình, vẫn cái giọng khó ưa nào đó đập vào tai.
" Học cho tử tế vào, khéo khi năm thứ tư tôi lại cho điểm thấp, ở lại đây một năm nữa tiện khỏi nhớ trường lớp"
Lương thiện! Phải lương thiện! Cô mà xông ra bây giờ chắc sẽ tẩu hoả nhập ma, đi về nhà nhìn đống đồ ngọt vẫn không thể nuốt trôi, món khoái khẩu cũng bỏ mứa để chó ăn mất!
Thiện tai thiện tai, hết sức tưởng tượng!
.
" Cái tên khốn khiếp nhà cậu vác xác ra đây cho tôiiii!!!!!"
Song Ngư la thất thanh trước cổng nhà Song Tử. Không biết xấu hổ, cô cứ đứng đó mà nói ra, chửi thề, khinh miệt, dây dưa, nịnh bợ,...tất cả đều có hết. Nhưng tên nào đó vẫn nằm lì không thèm ra mở cửa. Song Ngư lại có tính nóng nẩy, giờ lửa chắc bốc cả lên đầu.
Khinh cô sao? Muốn đánh nhau chắc?
"Này, cậu mà không ra tôi sẽ truyền cho cả khu này biết cậu bị liệt dương!"
Xin lỗi cậu Song Tử, nhưng là tại cậu không thèm ra mở cửa. Tự làm tự chịu, không thể trách tôi được.
Đúng như mong đợi, tên nào đó mặt nhăn mày nhó tức giận ra mở cửa. Liệt dương? Cậu thực sự không ngờ con bé này có thể phát ngôn không biết xấu hổ như thế!
"Sao, gọi tôi có việc gì?"
"......"
Khó chịu, rất khó chịu. Bộ nói chuyện hay gặp mặt cô cậu ta nhất thiết phải trưng cái mặt khó ở ra à? Cô quan tâm, lo lắng, vui vẻ như thế, tốt với cậu ta như thế, nhưng cái thái độ này là gì?
"Bộ nhìn mặt tôi khó coi lắm à? Sao lúc nào cũng nhăn nhó như thế? Tôi là bạn cậu mà cậu làm như mẹ chồng ngược đãi con dâu vậy.Lúc thì sợ hãi, lúc thì nhăn mặt, đụng lại làm nổi máu chó mà cãi nhau inh ỏi. Nói đi, tôi làm gì cậu, hả? Tôi làm gì khiến cậu không vừa lòng?"
Chống nạnh, từ nào từ nấy ra khỏi miệng cô như trút hết thắc mắc.
Song Tử nghệt mặt ra. Cô ta nói cũng phải, tại sao mỗi khi gặp đều rất không thoải mái. Cậu không thể lí giải nổi. Nhìn cô ta nhiều lúc rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng ghét. Gặp mặt chỉ muốn vòng tay qua cổ cô ta dí chặt vào lòng, hay là xoa đầu cô. Muốn là một chuyện, còn làm là chuyện khác. Định làm nhưng quá ngại, nhìn ai đó vui vẻ lại không thể với tay ra và chạm vào.
"Tại sao nhỉ?"
Song Ngư chép miệng. Ha, đúng là đại ngốc. Cô tự hỏi sao mình rảnh đi kết thân với người trước mặt này làm gì.
"Cậu có phải có vấn đề về đầu óc? Mà thôi kệ đi, sang nhà tôi có chút việc. Việc này tôi không làm được!"
"Có cái gì mà cậu không làm được? Đến thay quần áo cho đàn ông con trai như tôi đây cậu cũng coi như làm cho phụ nữ, còn cái gì không làm được?"
Song Ngư bỏ tay ra khỏi tay Song Tử, quay lại, cô gật đầu cái rụp, tiếp lời.
" Bingo, chính xác! Tôi chính là nhờ người phụ nữ như cậu làm cái việc đó hộ đấy. Được không? Giúp tôi nhá! Không tôi buồn bỏ mẹ đi ý"
"...."
Chớp chớp mắt làm vẻ tủi thân, Song Ngư lần này làm tên đối diện tối sầm mặt.
Cậu buồn nôn.
Sao mẹ cô ta có thể sinh ra con người trở mặt như lật bánh tráng vậy hả trời?
Mặc kệ ai đó vẫn ỉ ôi năn nỉ, Song Tử mặt đã nhăn rồi lại còn nhăn hơn, hai bên mày như dính vào nhau đến nơi. Cậu quay lưng đi đóng cửa cái "rầm".
Cậu không bị điên mà đi giúp con nhỏ phiền toái đó.
Song Ngư sau khi bị ăn một quả phũ khiến không thể quê hơn thì chỉ còn biết mếu máo. Sao cô lại dở hơi như vậy? Sao lại thần kinh nhầm lúc thế này?
Cậu ta ghét nhất bị coi là phụ nữ cơ mà? Mẹ kiếp thật!
Sắc mặt cô bây giờ là cố có thể cười, mỗi tội là xấu thê thảm. Khuôn mặt bây giờ ngang ngửa Annabell? Kinh dị hơn cả khi khóc ấy chứ!
"Haiz, Thiên Bình, cậu ốm đúng lúc lắm! Để xem tôi chữa cho cậu khỏi xong cậu sẽ ăn bao nhiêu cái tát!?"
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com