seventeen
seventeen
"Song Ngư ơi lấy tôi miếng bánh"
"Song Ngư ơi gọt hộ tôi quả táo này cái"
"Song Ngư ơi lấy hộ tôi cái áo tôi treo trong cái tủ trắng cạnh giường ấy"
"Song Ngư ơi lau hộ tôi cái bàn phát nào, nhìn bẩn vãi"
...
Một tiếng "Song Ngư ơi", hai tiếng" Song Ngư ơi", rốt cuộc hắn coi cô là con bạn hay con ở của hắn vậy? Học hành đã mệt, bây giờ còn đi hầu cái ông tướng này nữa. Đập mạnh cái khăn xuống bàn, cô gắt:" Đ** mẹ bà mày mệt rồi đấy"
Hắn nghe cô chửi thì suýt rớt luôn quả chuối đang ngậm trong miệng. Căn bản tính hắn quen nhờ anh trai lấy hộ mình cái này cái kia rồi đâm ra bây giờ không nhờ nó cứ bị ngứa mồm. Nhưng quả thực, từ bé tới lớn nghe cô chửi đổng rồi, nhưng chưa lần nào chửi nghe nó thấm vào tai đến thế.
Đến bên cạnh bóp vai cho Song Ngư, hắn hạ giọng:" Xin lỗi mà, do quen miệng thôi, thôi ngồi xuống đi tôi làm nốt cho". Đặt cô xuống rồi lau nốt cái bàn, hắn nghe cô bảo:" Chả hiểu ông anh Bảo Bình của cậu ở với cậu kiểu gì, hành thế này cho tiền tôi cũng không ở". Hắn nghe chỉ cười:" Thế chẳng phải bây giờ đang ở cùng sao?". Nói thế thôi mà bị cô lườm nguýt, Song Tử lại cặm cụi lau miết cái bàn dài làm bằng thuỷ tinh màu đen. Do làm bằng thuỷ tinh nên có thể nhìn rõ nét mặt cô. Vầng mắt thâm quầng, gò má hóp lại, trong tiểu tuỵ hẳn. Quầng mắt thâm chứ khoé mắt đỏ hoe, cánh môi trở thành màu hồng đào do bị cô cắn thành thói quen. Lướt ánh mắt một tí xuống xương quai xanh của cô, hắn nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, hắn ăn bả gì mà tự nhiên hơi thở kém ổn định thế? Hắn không phải không biết phản ứng này là gì, chỉ không ngờ lại là với cô, cô gái dù có cởi hết quần áo trước mặt hắn cũng chẳng khiến hắn mảy may quan tâm. Bởi vì hắn nhìn rồi, nhìn rất kĩ là đằng khác. Hồi bé sang nhà cô chơi rồi tắm luôn ở đấy. Cơ thể cô phát triển khác lạ ở đâu hắn nắm bắt hết. Nhưng giờ đây nhìn đường cong lộ rõ qua lớp vải mỏng, vòng nào ra vòng nấy, xong cơm rồi, hắn thật sự có chút động tâm.
Thấy Song Tử không lau bàn mà cứ chăm chăm vào người mình, Song Ngư nhíu mày. Theo ánh mắt hắn nhìn xuống cơ thể, cô đỏ mặt. Vừa nãy làm nhiều nên mồ hôi vã ra như tắm, quấn áo thấm mồ hôi nên cũng hơi ươn ướt, bám vào cơ thể lộ hẳn cả áo ngực bên trong. Trời hơi nóng nên cô mặc cái áo mỏng thôi chứ bình thường cô kín cổng cao tường lắm. Với lại ở nhà có mỗi hắn, tên cô có phơi ra cũng chẳng thèm động thì độ tin tưởng phải tới trăm phần trăm. Ấy vậy mà khi nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn cô thoáng đỏ mặt, có chút ngại ngùng, có chút tức giận. Cô lấy cái giẻ hắn đang cầm rửa sạch rồi vắt lên. Cô biết hắn không rời mắt khỏi cô nhưng cứ giả bộ là không nhìn thấy, lấy khăn tắm vừa phơi ra bảo:" Tôi đi tắm"
Hắn không nói gì, cô mặt mày vẫn đỏ lựng chạy tót vào buồng tắm bên trong. Cái điệu bộ nhanh chóng bỏ trốn của cô làm hắn phì cười. Gì chứ, rõ ràng là nhìn ra ý tứ của hắn mà còn tỏ ra ngây ngô không hiểu. Cái điệu bộ như con thỏ trắng chạy vào phòng của cô, hắn cảm thấy..thật có chút đáng yêu.
Thở dài ngồi xuống ghế sofa, hắn cầm điện thoại lên. Vừa nãy nghe có chuông báo tin nhắn nhưng không nhấc máy, mải ngắm cơ thể ngọc ngà của ai kia đâm ra cái điện thoại nó có chục cái tin cũng không biết. Lướt lên lướt xuống, toàn của Tịch Vỹ. Đại khái là tuần này hỏi xem hắn có rảnh không, rảnh thì đi chơi với lũ bạn khoa nó. Mẹ, hắn ngồi nhà còn thấy mệt nói gì đi chơi với lũ con gái phiền phức ấy. Nhắn đại hai chữ :" Không rảnh", hắn vứt điện thoại sang một bên, cầm nốt quả chuối, ăn ngon lành.
Chuyển ra ở với Song Ngư quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn. Vừa nấu ăn ngon lại vừa chu đáo, quần áo không bao giờ hắn phải lo giặt, đi học về hắn chẳng phải bận tâm xem cơm ai nấu cho mà ăn, mọi việc trong nhà đều do con Ngư nó làm hết. Cuộc sống đúng là không khác gì hai vợ chồng trẻ. Hắn đi làm thêm kiếm tiền, tất nhiên mình hắn thì không gánh đủ, con nhỏ cũng đi kiếm tiền về đóng điện nước. Hắn cảm thấy quá viễn mãn, quá đầy đủ. Cuộc sống đại học, không vất vả như hắn tưởng tượng.
Tất nhiên, hắn biết cô vất vả. Vậy nên khi cô ngủ, hắn lại lén vào phòng bóp chân tay rồi mát xa cho cô. Cô ngủ thì ngủ say lắm, đạp tứ tung, nhưng cứ hắn chạm vào người là liền im ngay, để yên cho hắn đấm bốp. Thế mà sáng ra vẫn tỉnh bơ chửi hắn ăn hại, chả quan tâm gì tới cô cả. Cô cực nhọc này kia mà nằm kềnh ra hưởng. Gớm, hỏi xem trên đời có ai quan tâm cô như hắn không? Thấy áo cô cũ thì xách đi mua áo mới, son cô đánh cố tình chê rồi tặng cho cái xịn xịn mà dùng, cô khóc thì an ủi, cô cười thì sẻ chia, có làm sao, bị bắt nạt thì hắn bảo kê chấp cả nhà chúng nó. Có bạn thân như hắn, tuy chăm sóc có hơi vất vả, nhưng khoản quan tâm nhau chả đều à. Hắn không thích nói, nhưng từng xăng-ti-mét trên mặt cô, hắn để ý rõ, không bỏ sót một chi tiết nào. Cô ăn ngủ ra sao, thói quen gì, dị ứng gì, hắn biết hết, còn rõ hơn cả mẹ cô. Nói xem, hắn chả vô cùng tuyệt vời đi chứ!
Dán mắt vào cái tivi, hắn dạo này ngồi cày bộ "Tây Du Kí", cả tuổi thơ của hắn đấy, nhưng bây giờ xem chẳng thấy mặn mà như xưa. Ngày trước, trong cái phòng nhỏ, cô và hắn chứ tranh nhau cái điều khiển tivi. Giờ lớn, cô cũng chẳng chấp hắn mà nhường luôn cả tối. Hắn tranh giành nó quen bây giờ được nhường thì đâm ra chán. Nhiều lúc hắn muốn quay về ngày xưa, lúc hắn và cô thân mật hơn bây giờ. Nói gì thì nói, dù sao cũng một nam một nữ, sống với nhau đã là quá lắm rồi, còn đè nhau ra tranh giành ai bắt gặp được chả mang tiếng. Mà hắn và cô đều trọng sĩ diện, có khoảng cách với nhau, cũng không hẳn là không tốt.
Mải nghĩ vấn nghĩ vơ, hắn quên luôn Song Ngư đang đứng bên cạnh cầm điện thoại của hắn. Mật khẩu có mình cô biết, giữa cô và hắn thì làm gì có bí mật gì.
"Cậu đúng thật, nói với con gái người ta mà cọc cằn. "Không rảnh", cậu tưởng đang nói chuyện với tôi à mà dám bất lịch sự thế".
Nghe cô cằn nhằn mà hắn sực ngớ người. Từ lúc nào hắn lại như thế? Quen nói chuyện với Song Ngư cộc lốc vậy rồi, riết nói chuyện với người khác cũng thành vậy luôn. Song Tử hắn không phải loại người lịch sự, nhưng với người khác, hắn luôn giữ khoảng cách, nói chuyện cũng vô cùng khách sáo. Riêng chỉ ở bên cô, hắn mới buông thả làm chính mình, không kiêng nể ai, cũng không sợ mất lòng ai. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Từ khi nào, Song Ngư lại quen thuộc với hắn như thế? Đúng là bạn bè từ bé, nhưng cảm giác của hắn giờ đây, thật khác với ngày trước. Hắn thừa nhận, mình có để ý cô, có chút ham muốn với cô.
Hắn thừa nhận, hắn lo lắng cho cô, nhưng không dừng ở mức thông thường. Nếu là một người bạn, hắn sẽ chẳng bao giờ khó chịu khi thấy cô thân mật và lo lắng cho Thiên Bình như thế.
Song Tử hắn, rốt cuộc đối với Song Ngư cô, là tình cảm gì. Hắn lòng rối như tơ vò, hắn không thể lí giải nổi, hắn cảm thấy khó chịu. Với Song Ngư, ngoài tình bạn ra thì còn cái cảm xúc gì cơ chứ?
Song Ngư thấy hắn đờ đẫn nhìn mình, cô nhăn mày, hắn bị thần kinh à, vậy cô cũng chẳng chấp nữa. Lấy bát dưa bở trong tủ lạnh ra, cô ngồi ăn ngon lành. Nhìn lên chiếc tivi, cô cằn nhằn:
"Đổi Hoa Du Kí cho tôi, xem cái này chán ngắt"
Khác với những lần trước cãi lại, hắn ngoan ngoãn mở cho cô xem. Song Ngư ngạc nhiên, cô chỉ nói thế thôi chứ hắn xem thì kệ hắn. Từ lâu, cô cũng chẳng thèm đôi co với hắn nữa, cô nghĩ cái tuổi trẻ con cũng qua rồi, mỗi cái tivi, thôi thì kệ cái tên nào đó đi, đằng nào cô cũng chẳng rảnh mà ngồi xem.
Dừng hoạt động ăn uống của mình lại, cô sờ trán hắn.
"Này, cậu biết mình vừa làm gì không?"
Song Tử hôm nay rất kì lạ, nhìn cô chằm chằm đã đành, thỏ thẻ bên tai cô đã đành, còn nhường cô tivi, mà cách nói chuyện với người ngoài cũng cộc lốc khác hắn vẻ khách sáo giả tạo bình thường. Hắn, có phải bị ma nào nhập không? Hay hắn thay đổi mà cô không biết?
Trước câu hỏi của cô, hắn cũng thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn trả lời:" Biết, nhường tivi cho cậu, muốn xem thì tôi nhường cho còn gì"
"Song Tử à, cậu chắc chắn bị làm sao rồi đấy, tác phong của cậu không giống thường ngày chút nào"
"Song Ngư, có phải ý cậu nói là tôi hèn tới mức lúc nào cũng để cậu phải nhường đúng không?"
"Đúng rồi chứ còn gì nữa"
Cô nói còn vô cùng thẳng thắn, hắn điên, này, hắn có lòng tự trọng đấy nhé, đừng nghĩ thân thiết mà sỉ vả nhau thế. Chẳng lẽ trong mắt cô hắn nhỏ mọn ích kỉ thế sao, tới cái tivi cũng không nhường được.
"Cậu đúng thật là rất đáng ghét đấy, nói cái gì cũng rất đáng ghét"
Buông một câu rồi đi thẳng vào trong phòng, hắn chẳng thèm đôi co với cô nữa. Nói cho mà biết, tên hèn mọn trong mắt cô là hắn ở trường chính là một đại soái ca lắm gái theo nhé, được thân rồi còn không biết hưởng. Hắn là không nói chứ hắn thừa biết Song Ngư bị ghét đa phần đều là do chơi thân với hắn. Nhưng hắn không nói điều này cho cô, hắn nghĩ cô bị ghét cũng chẳng có gì phiền, cô không bận tâm, hắn thì bớt đi một chút nguy cơ mất cô bạn thân của mình, còn giảm bớt số lượng người đeo bám hắn do nghĩ cô là người yêu. Một tên trúng hai đích, hắn đâu có ngu mà nói cho cô.
Mà khoan, từ lúc nào, hắn lại bận tâm cô ngao du bạn mới mà bỏ mặc hắn như thế? Cô là cái thá gì mà hắn phải muốn kè kè bên mình chứ?
Hay nói cách khác, là muốn chiếm giữ cho riêng mình.
"Ha, không thể nào", đúng vậy, không thể nào, không thể nào có suy nghĩ chiếm hữu như thế. Hắn rõ mình không phải loại chung tình, vậy nên khả năng chiếm hữu một cô gái, có thần kinh hắn mới nghĩ tới.
Hơn nữa, còn là cô.
Nắm mái tóc tới rối như tơ vò, bây giờ hắn phải nghỉ ngơi đã, nghĩ nhiều tới mệt cả thân rồi.
.
"Đáng ghét sao?"
Song Tử vào phòng rồi, chỉ có Song Ngư ở lại. Ánh mắt cô nhìn về nơi cửa phòng đã đóng chặt. Cô biết câu hắn nói chỉ là vì tức giận thôi, bạn bè mà, nói năng kiêng nể nhau với cô chắc hắn không phải Song Tử. Nhưng cớ sao, lòng cô có chút buồn. Hay nói là có chút đau. Cô, thoáng lóe lên một tia thất vọng.
Đáng ghét như vậy, cô trong mắt hắn đáng ghét như vậy...
"Chó chết, cậu tốt nhất cút ngay khỏi tầm mắt tôi đi"
Cô thật muốn hắn cút đi,cút khỏi lòng cô đi, khỏi tâm trí cô đi. Nhưng khó quá, ai bảo, cô lại thua cuộc, đâm đầu vô thích hắn trước chứ?
Cô thua, thua vì cô thích hắn, thua vì cảm xúc của mình. Cho nên có nói bao nhiêu chữ "cút", hắn vĩnh viễn luôn luẩn quẩn trong tâm trí cô, trái tim cô. Không phải cô không muốn dừng, mà thích hắn, cô đã không thể cưỡng lại được.
Vì vậy tuy chỉ là một câu nói buột miệng, chữ "đáng ghét" của hắn vẫn làm cô đau.
Cười khổ, Song Ngư, cô thật càng ngày càng nhạy cảm quá rồi.
.
"Oa, cậu ấy đẹp trai thật đấy"
"Khoa chúng ta có người đẹp như vậy sao?"
"Nghe nói điểm không thấp đâu"
"Haiz, đẹp trai mà học giỏi thì điều kiện chắc chả khá mấy"
"Ở đấy mà không khá, con Lamborghini nhìn lóa mắt vãi đạn luôn ý"
"Mày nhìn rồi à?"
"Tao chứng kiến cái chân cậu ấy từ xe bước xuống luôn nhé, đẹp như hoàng tử ấy"
"Huhu, cực phẩm rớt xuống Trái Đất, còn là khoa chúng ta, tao nghĩ ngắm thôi cũng chính là phúc phận."
"Phải phải"
...
Rôm rôm rả rả, mới đến lớp Sư Tử đã thấy một đám con gái rúm rít vào nhau bàn luận về một người nào đó, nghe thoáng qua có vẻ là cực phẩm. Cười khẩy, cực phẩm thì sao chứ, cuối cùng cũng đâu để tiền ra nuôi cô, quan tâm làm gì.
Nhìn tới chỗ Mộc Nhi đang vẫy tay, Sư Tử cất bước đến. Chẳng mấy nhẹ nhàng thục nữ, cô đặt cặp cái uỳnh, ngồi xuống mặc kệ váy xống mà dạng hai chân. Mộc Nhi nhìn bạn mình thì cũng chả phản ứng gì, căn bản quen rồi, Sư Tử nó mà ngồi vắt chân có khi cô còn sốc hơn nữa.
Đưa cho Sư Tử miếng bánh sanwich còn lại trong cặp, cô hỏi:" Con bé đó sao rồi"
"Con bé nào?", Sư Tử hỏi vặn lại. Đoạn nhớ ra liền à một tiếng:"Con bé môi thâm á hả? Xử rồi"
Mộc Nhi gật đầu, căn bản động vào cô thì thua cái miệng lưỡi, thẹn quá hóa giận, xông vào đánh cô. Mà cô thì khỏi nói, miệng lưỡi sắc bén bao nhiêu thì tay chân yếu bấy nhiêu, có Sư Tử quất hộ bên cạnh nên cô cũng chẳng bao giờ lo chuyện võ vủng. Mặc dù cô biết kiềm chế để đỡ chuốc lấy phiền phức cho Sư Tử, nhưng con bé kia thực sự quá hãm, nếu nó không đụng đến bố mẹ cô, cô đã chẳng chấp nó làm gì. Tất nhiên là nó đánh thì cô không đỡ được, vội vàng gọi ngay cho Sư Tử nhờ xử lí hộ. Con nhỏ này thì nó hiểu cô lắm, nhờ nó xử lí không tàn nhẫn thì cũng tàn nhẫn hơn. Con nhỏ láo toét kia nhìn đã biết chỉ là loại ức hiếp người yếu hơn mình, ếch ngồi đáy giếng cũng đòi vênh,cho nên đối với Sư Tử bạn thân cô, nó không phải đối thủ, chắc chắn là thảm hại rồi. Có điều, không biết Sư Tử đánh nó đến mức nào:"Này, nó gãy cái gì không?"
Sư Tử nghĩ ngợi một lúc liền trả lời:" Chắc chỉ lệch quai hàm thôi, tao cũng không nhớ rõ lắm! Căn bản sáng nay mơ màng quá. À mà lão Biện hôm nay có dạy không?"
Mộc Nhi biểu cảm thản nhiên, lệch quai hàm thôi à, vậy thì không phải lo rồi. Cô sợ Sư Tử mới ngủ dậy máu xung, quật cho không lết về nhà được. Coi như bình thản, cô lắc đầu đáp:" Ai biết, nhưng nghe nói lão ốm,chắc tiết hôm nay không lên lớp đâu". Việc Biện Bạch Hiền ốm thì phải ai cũng biết. Bởi lão vốn ít nghỉ dạy, giáo viên có trách nghiệm hơn người như lão ốm quả đúng là mơ ước của bao học sinh. Chỉ cần lão có động cơ cảm cúm, hết thảy sinh viên đều vui mừng lan truyền cho nhau:"Lão Biện ốm rồi, tao nghỉ tiết tiếp theo"
Cuộc sống Đại học tuy không vất vả như hồi cuối cấp, nhưng vẫn có cái áp lực của nó, đặc biệt tới tiết của Biện Bạch Hiền, áp lực tăng thêm gấp bội. Mà là một đứa ngồi nghe giảng, học trong áp lực không thích một chút nào.
Vậy mới nói: Không Biện Bạch Hiền, mười tám đời tổ tiên ban phước!
Đột nhiên Mộc Nhi để ý có người bước vào lớp, vỗ vai Sư Tử, cảm thán:"Này này, cực phẩm trong truyền thuyết"
Ngước mắt nhìn lên, thôi xong, đây có phải cực phẩm vừa nãy hội con gái bàn tán? Nếu phải, cô thật sự muốn tát khuôn mặt cười khẩy của mình ban nãy. Từ đầu đến chân, nhìn tới đâu cũng thấy hàng hiệu. Khuôn mặt vô cùng nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, tuy nhiên vẫn vô cùng nam tính. Đôi mắt một mí nhưng lại to, nhìn thật sự không thể có ác cảm cho nổi. Lạy chúa, thành thật mà nói, cô tuy có chút nam tính, lại rất côn đồ, nhưng cô không phải cái rốn vũ trụ, không phải nữ chính ngôn tình, lại càng không phải một thằng đực rựa, trước mắt là một thanh niên đẹp trai như vậy, cô sao tránh khỏi cảm thán cơ chứ?
Nuốt một ngụm nước bọt, chết, máu trai của cô sao đúng lúc này lại nổi lanh tanh bành như vậy? Cười khẩy gì chứ? Sao cô lại có thể cười khẩy được. Dung mạo anh tuấn như vậy, để ngắm là phúc phận, có khi chẳng sai. Đẹp trai không mài ra ăn được, nhưng ai cần chứ,đẹp trai chẳng phải chỉ để thỏa mãn con mắt của đám háo sắc thôi ư, mài ra ăn, ầy, đúng thật là được voi đòi tiên.
Thịch! Tim cô đập thật nhanh, thật nhanh. Mẹ ơi, sao cậu ta cứ nhắm cô mà hướng đến thế? Cô đang sốc thính đấy, làm ơn tránh xa ra một chút đi.
Theo bản năng rụt người lại, hai chân đang dạng cũng vô cùng khép nép, chẳng biết người cậu sinh viên này tỏa ra khí chất gì lại khiến cô e thẹn như vậy. Đột nhiên cậu ra đứng sững sững trước mặt cô. Sư Tử hiện tại á khẩu,hai mắt trợn to, không dám tin cực phẩm đang đứng trước mặt mình, mỉm cười kèm theo cái ý gọi bắt tay:"Chào bạn, tôi có thể ngồi đây không?"
Cô đương nhiên theo phản xạ gật đầu, nắm bàn tay chìa ra của cậu ta. Bàn tay của con trai gì mà vừa thon vừa mềm, nhìn lại bàn tay mình, cô cảm thấy thật xấu hổ quá đi. Lùi lại cho cực phẩm ngồi, cô cả người cứng đờ, lúc này, đến miếng sandwich ngon miệng cô cũng chẳng thèm động đến nữa.
Cô đang vô cùng căng thẳng, thật căng thẳng muốn chết đây.
Mộc Nhi cùng đám con gái còn lại nhìn cô miệng cũng há hốc. Không phải vì cậu ta đến chỗ Sư Tử ngồi, mà là không ngờ, cực phẩm lại thân thiện như vậy. Đa số mấy loại thuộc hàng hiếm đều rất lạnh lùng, ít tiếp xúc với mọi người để tránh phiền phức, đặc biệt là con gái. Vậy mà nam sinh này nhìn rất hiền lành, nói chuyện cũng rất lịch sự nhưng không kém phần thân thiện. Tin nhau đi, chỉ cần một câu xin chào, đám bọn họ có thể đánh giá bề ngoài một người. Nội tâm chắc chắn không thể hiểu, nhưng cách đối xử với mọi người bên ngoài, nam sinh này tuyệt đối không tệ, hay nói thậm chí là vô cùng nhiệt huyết.
Đẹp trai đến mấy cũng không bằng nhân cách tốt. Đám con gái ở đây thật sự muốn cầu trời lạy phật, người tuyệt vời như vậy, thật sự bằng xương bằng thịt trước mắt họ sao?
Có điều họ không ngờ, về sau vợ người này hỏi sao anh có thể đại cực phẩm như thế, nam nhân chỉ cười nhẹ, xoa đầu vợ mình, thỏ thẻ:" Nhưng anh cũng chỉ là con người, tuy bề ngoài theo em nói là cực phẩm, nhưng chẳng phải một cực phẩm vẫn thua trước tình yêu của mình hay sao? Vợ à, dù anh có là ai, em một đời này cũng chỉ có thẻ gả cho anh. Anh tin, em yêu anh không phải vì anh là cực phẩm, anh tin, em gả cho anh là vì em thông cảm mặt xấu của anh, chứ không phải thỏa mãn bản thân bằng mặt tốt của chồng mình". Lúc ấy vợ nam nhân đã cười, cười mãn nguyện. Phải, dù anh xuất hiện không phải là cực phẩm đi chăng nữa, thì tình yêu của anh, cũng chính là thứ quà quý giá hơn hết thảy mọt vật, tình yêu của anh, là thứ duy nhất khiến vợ anh chịu gả cho anh, bằng lòng suốt đời bên anh, nguyện hy sinh vì anh mà quên cả bản thân mình.
Quay trở lại thực tại, sau khi nam sinh này giới thiệu, Sư Tử mới biết cực phẩm này tên Xử Nữ. Người đẹp đến cái tên cũng đẹp, ngại ngùng giới thiệu mình, Mộc Nhi bên cạnh cũng phải đẩy đẩy vài cái:"Mày, ớn quá!"
Cô không có thời gian đi lườm cô bạn thân của mình. Hôm nay Song Ngư không lên lớp, Biện Bạch Hiền cũng không đến, Mộc Nhi cô cũng ngó lơ, chỉ còn Xử Nữ bên cạnh, thôi thì đành hỏi han vậy. Hiếm mới có dịp diện kiến trai đẹp, cô hỏi:"Này, rốt cuộc cậu dùng gì mà da mặt mịn thế?"
Xữ Nữ nghe cô hỏi thì ngơ cả ra, mãi lúc sau mới bụm miệng cười. Đúng là một cô gái lạ, câu đầu tiên hỏi không phải thông tin cá nhân hay số điện thoại mà lại là hỏi làm thế nào da mặt mịn thế. Cười nhẹ xong lắc đầu, cậu nói:" Không biết, tự nhiên thôi"
Sư Tử cảm thán, không dùng mà cũng mịn như vậy, thật cực phẩm đúng danh cực phẩm, thôi, tốt nhất về mấy cái nhan sắc, cô không nên đả động làm gì, nghĩ mình là con gái mà thua thê thảm trước một nam nhân về khoản dung nhan, nhục quá!
Im lặng một hồi, chả ai nói gì, chuyên tâm nghe giảng bài. Đột nhiên điện thoại Sư Tử gửi đến một tin nhắn. Số lạ, cô mở ra xem. Đang bình thường mặt cô bỗng dưng trắng bệch, cánh môi run run, cổ họng đắng ngắt, tuyệt nhiên không nói thành lời.
"Sư Tử, dạo này em khỏe không? - Khiết Phong"
Nhận thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, cậu cũng liếc qua màn hình điện thoại dưới gầm bàn. Một câu hỏi đơn giản lại khiến Sư Tử nổi danh máu mặt đột nhiên trắng bệch, đôi vai cũng run, cánh môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng dường như không thốt ra được. Cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ, Xử Nữ cắn chặt môi. Người tên Phong này rốt cuộc là ai lại khiến nữ nhân trong lòng cậu nhanh chóng mất bình tĩnh như vậy. Khiết Phong? Nghe tên chắc chắn là nam nhân. Đừng nói là..?
Nhắm mắt, cậu không muốn nghĩ đến khả năng này. Mặc kệ Sư Tử vô hồn bên cạnh, cậu quay mặt đi tuyệt nhiên không muốn nhìn. Cậu không muốn nhìn cô khóc. Nước mắt cô đang chảy xuống. Nó quá tàn nhẫn đối với cậu. Bản thân rất ích kỉ, vậy nên giọt nước mắt của cô, xin lỗi, ít nhất là lúc này, cậu không thể đối mặt.
Về phía Sư tử, sau khi nhận tin mặt cắt không còn giọt máu. Phong, rốt cuộc anh nhắn vậy là có ý gì? Cô nhất thời cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong đầu nghĩ tới cảnh anh ôm người con gái nói chia tay cô. Không, cô không thể mất bình tĩnh như này này được.
Nhưng tim cô đau quá, nước mắt cũng không kìm được chảy ra. Cô đã dặn mình từ bỏ rồi, những chẳng hiểu sao anh nhắn tin, cô có chút vui trong lòng. Niềm vui ấy rất nhỏ nhoi, nhưng cô có thể cảm nhận nó xuất hiện.
Việc yêu anh ngày trước, đó là cô chọn và chấp nhận, cho nên không hận anh mà gánh tổn thương một mình. Nhưng lúc ấy cô đã dặn mình phải quên và đừng lưu luyến anh nữa.
Vậy sao lúc này cô lại mất bình tĩnh, không phải vì anh nhắn tin quá đột ngột, mà là cảm xúc của cô khi nhận tin nhắn của anh.
Sư Tử cô, rốt cuộc vẫn là rất nhớ anh, nhớ Lưu Khiết Phong của ngày đó.
Hay tệ hơn là cô vẫn còn yêu anh, yêu một người khiến mình tổn thương nhất!
Sư Tử, rốt cuộc cô cũng có ngày phải thua trước cảm xúc như vậy sao?
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com