Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

six.

Trớ trêu khi em và anh không thể nào xứng đôi. Mỗi người một khoảng trời, đôi khi, dù cố gắng vươn tay cũng không thể chạm tới được.

.

"Này Sư Tử, chẳng lẽ mày vẫn còn vương vấn?"

Mộc Nhi húp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng hỏi Sư Tử.

Cũng đã lâu như vậy, dưới danh bạn bè thân thiết, cô đương nhiên không thể để Sư Tử một mình chịu đựng tổn thương.

Có thể nói, nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, Sư Tử được xem là một cô nàng mạnh mẽ, vậy nhưng trong tình yêu, nó hoàn toàn bị đối phương chôn vùi.

Sư Tử là người yêu rất sâu đậm. Trước sự phản bội của người tình, nó vẫn chỉ lẳng lặng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sư Tử vẫn cười, nhưng Mộc Nhi vẫn nhìn thấy được sự chua chát ẩn giấu trong nụ cười ấy.

Và may mắn thay, cuộc tình giả dối kia vẫn chấm dứt, Mộc Nhi chẳng hề cảm thấy tiếc nuối cho một cuộc tình năm năm thắm thiết.

Sử Tử vẫn đối xử với hắn ta rất tốt. Mặc dù hai người đã không còn là người yêu, nhưng ánh mắt Sư Tử dành cho hắn vẫn đầy chân thành.

Đôi khi, Mộc Nhi cảm thấy ghen tị với sự tốt bụng ấy. Liệu rằng cô có thể yêu một người sâu đậm như vậy? Có lẽ cô không phải Sử Tử, cô không mù quáng đến như vậy.

Nếu Sư Tử là người dưng, cô đã cười vào sự ngu ngốc ấy.

Nhưng đáng tiếc đó lại là bạn thân cô. Coi như cô đổ hết sự vui vẻ vào cô bạn này rồi.

"Không hề."

Nó đang nói dối. Suốt hai năm qua từ khi chia tay nhau, nó vẫn còn nhớ mãi cái tên con trai ấy, cái tên đã rời bỏ nó để đi theo người khác.

Khẽ chẹp miệng, Mộc Nhi cũng không hiểu sau từng ấy năm ở cạnh nhau, Sư Tử có điều gì mà không dám nỏi thẳng với cô.

"Mày đang coi rẻ đứa bạn này à?"

Không sai, chính là coi rẻ cái miệng ngoài châm chọc nó ra thì chả an ủi được câu nào.

"Coi rẻ đấy, sao nào?"

Sư Tử bỡn cợt, khuôn mặt không thể nào gợi đòn hơn. Mộc Nhi tiếc vì không thể đem dao chặt thịt cô ra từng khúc rồi bán cho quán thịt lợn ngoài đầu chợ.

"Chết cha, muộn giờ rồi. Mày mà không nhanh là lại ăn vài cái gậy đấy."

Nhìn lại đồng hồ rồi hét toáng lên, bao con mắt xung quanh đang nhìn hai người như sinh vật ngoài hành tinh. Sư Tử phun ra cả đống nước, mặc kệ có vô duyên hay không, nó lấy luôn tay áo lau cái miệng, chạy một mạch đến trường.

.

Có tiếng chuông.

Song Ngư nhăn nhó ra ngoài mở cửa. Không cần đoán cũng biết là ai, với tất cả sự bực tức, cô nói, "Tên khốn còn không mau cút-"

Trái ngược với dự đoán, người đứng đối diện cô lại là Thiên Bình. Hinh tượng của cô trong mắt anh thoáng chốc sụp đổ, Song Ngư hoàn toàn tỉnh ngủ, cô quay sang chỉnh lại mặt mũi, nở một nụ cười với anh.

Thực chất, Thiên Bình không quá để tâm hiện tại cô trông như thế nào. Như bao lâng khác, anh loạng choạng bước vào nhà, nằm xuống chiếc ghế mềm bên ngoài phòng khách, tu một phát một phần tư chai rượu.

Một giọt nước mắt rơi xuống bên má của Thiên Bình, anh không muốn mất mặt nên đã che đi, không để cô nhìn thấy.

Chỉ tiếc Song Ngư đã thấy, cô cũng biết nhà anh có chuyện gì nên không nói. Lòng tự trọng của anh rất cao, cô mà đến an ủi có lẽ còn bị anh trách cứ. Hơn nữa cô cũng không giỏi an ủi người khác nên cứ để anh một mình, khi nào ổn định tinh thần rồi cô nấu cháo cho ăn.

Dẫu không ai nói với nhau câu nào, nhưng Song Ngư có thể hiểu được sự đả kích này khiến một tên con trai như anh cũng không thể chịu được.

Có những mất mát không thể nào lấy lại, dù biết là vậy nhưng sẽ có người không chấp nhận được.

Thiên Bình là người như vậy. Anh không thể chấp nhận, không thể nào chấp nhận được.

.

Bạch Dương như đã quen dần với cuộc sống ở căn biệt thự này. Em cũng rất thân với người làm ở đây. Hơn nữa tính cách em khá đáng yêu, lễ phép nên được mọi người giúp đỡ và chăm sóc. Bạch Dương cũng có lúc thầm cảm ơn mấy quy tắc em thường ghét cay ghét đắng kia ở nhà, vì nó mà em sống dễ hơn một tí.

Thở dài một hơi đi ra khỏi phòng, em bắt gặp Thiên Yết.

Có thể nói Bạch Dương luôn biết ơn Thiên Yết. Mặc dù em ăn bám ở đây, nhưng cảm giác khó chịu một chút với em Thiên Yết cũng không có.

Bạch Dương cúi gập người, chào Thiên Yết, "Chào tiểu thư."

Thiên Yết hơi bất ngờ. Từ nãy đến giờ cô nàng mải đi về phía trước, không để ý Bạch Dương. Thấy đối phương chào mình, theo quy tắc thì Thiên Yết vẫn cúi đầu chào lại.

Mà cô vẫn chưa biết tên cô gái này.

"Cô tên gì vậy?"

"Bạch Dương"

"Tôi là Thiên Yết, cứ xưng hô theo tên. Đằng nào thì chúng ra trông cũng bằng tuổi."

Thiên Yết nhẹ nhàng đề nghị. Nhìn thoạt có vẻ lạnh lùng kênh kiệu, nhưng thật ra Thiên Yết khá dễ gần.

Chỉ tiếc nếu Bạch Dương không phải mối quan tâm của Cự Giải, có lẽ sẽ dễ dàng hơn chăng?

Bị khuôn mặt đang cười thân thiện kia của Thiên Yết đánh lừa, Bạch Dương thật sự cho rằng Thiên Yết muốn thân thiết hơn với mình. Em vẫn cười cho tới khi Thiên Yết thật sự rời khỏi. Bạch Dương đi xuống bếp, không nghĩ tới gương mặt mới tươi cười ban nãy đã dần trở nên méo mó.

Cút!

.

Bảo Bình đứng phía trước bia mộ, tay theo vô thức mà chạm vào nó. Hắn chạm vào rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ hắn đối xử với ai như vậy.

Liệu ngày đó anh không chọn sự nghiệp rồi bỏ em ở lại, em sẽ ở bên anh?

Liệu ngày xưa anh quan tâm em hơn, em sẽ còn giữ nụ cười ấy với anh?

Liệu anh hôn em một cái thật sâu liền có thể xoá đi nỗi cô đơn của em? Sẽ làm biến ngày chia tay trong cơn mưa đó thành lời cầu hôn?

Liệu anh thường xuyên liên lạc, nhắn tin với em, nắm tay em ngồi cùng ăn bỏng ngô và xem phim như những đôi hẹn hò bình thường, em sẽ không bỏ anh và ra đi như vậy?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Tựa như một kí ức đẹp nhất, nụ cười của cô, hình bóng của cô, sự vui vẻ của cô, hay thậm chí cả những câu nói đùa quá trớn của cô, tất cả, đều đang hiện lên trong đầu hắn. Hắn không thấy đau, chỉ là thấy tiếc.

Khi có lại không biết trân trọng, lúc mất rồi, có hối cũng chẳng thể làm người đó quay trở lại.

Bảo Bình đây thân là một người con trai, nhưng lại vì cuộc tình là hai hàng lệ cứ theo đường thẳng mà rơi xuống.

Trách thì phải trách hắn quá yêu cô. Yêu đến nỗi bỏ đi hết tất cả, chỉ mong cô ở bên hắn. Hắn chỉ mong cô quay trở lại. Trời gian sẽ nghe theo sự thỉnh cầu của hắn, sẽ đưa hắn quay về những lúc vui vẻ kia. Hắn sẽ không trưng khuôn mặt thờ ơ, những câu nói coi như không quan tâm cô, những cử chỉ thiếu tình cảm. Hắn muốn bù đắp lại cho cô, từ thể xác cho tới tâm hồn. Hắn sẽ có thể chọn cô thay sự nghiệp của mình, hắn sẽ làm tất cả.

"Sao lại quá đáng như vậy?"

Những lời tự trách bản thân cứ nghẹn trong cổ họng, Bảo Bình sợ khi nói ra, hắn sẽ hận chính mình nhiều hơn nữa.

Nhân Mã ở đằng sau chứng kiến tất cả. Em nhìn hắn. Ánh mắt em nói lên sự ganh tị không thể nào giấu diếm.

Em ghen tị.

Em ghen tị với sự quan tâm và dịu dàng của hắn đối với Tú Nghiên.

Em ghen tị với quãng thời gian họ ở bên nhau.

Thậm chí cô ta đã chết, Bảo Bình vẫn không hề để ý ai khác ngoài Tú Nghiên.

Nhưng chẳng lẽ bây giờ em lại ra đó, nói rằng em yêu hắn? Nói với hắn rằng em đã nhớ hắn, nhớ hắn ngay cả khi hắn ở bên em? Em thương hắn, thậm chí có thể chủ quan mà nói hơn cả tình cảm hắn dành cho Tú Nghiên?

Nhưng em đang là người thứ ba mà, chẳng nhẽ em lại đóng vai một nhân vật ích kỉ muốn dành nam chính về tay mình.

Nhưng tại sao? Rõ ràng Tú Nghiên đã chết, em có quyền được nói thẳng với hắn một cách quang minh chính đại là em yêu hắn.

Nhưng sao lại không thể thế này.

Có lẽ Nhân Mã vẫn còn một chút lương tâm. Nhìn mãi bờ vai run run kia, em thở dài rồi bước đến, đứng bên cạnh hắn.

Bàn tay em vỗ lên vai hắn, em không nói câu nào nhưng tất cả đều thể hiện sự quan tâm thầm lặng của em.

Có lẽ tình yêu sẽ khiến một người bao dung đến vậy. Dù người hắn khóc không phải em, nhưng em vẫn sẵn sàng lau đi những giọt nước mắt ấy.

Bởi vì em đã yêu. Em luôn yêu và sẽ yêu nhiều như thế!

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com