thirty
thirty
"Cô gọi tôi có việc gì?", chất giọng lạnh lùng thốt lên khiến trái tim kẻ đối diện đau nhói. Cô nàng với ánh mắt chan chứa nỗi buồn giấu giếm bấy lâu mà thâm tình hướng về phía chàng trai. Mộc Anh cúi gằm mặt, những lời toan nói cũng bay đi. Lớp son đỏ đậm bị cô ta liếm môi tới trôi gần hết. Cổ họng như ứ nghẹn lại. Có lẽ vì lâu chưa được gặp mặt, có lẽ vẫn chưa thể quên.
Có lẽ cái kẻ tên Lưu Khiết Phong này quá mị hoặc, khiến cô mê luyến chẳng rời.
"Có việc gì em mới được gọi anh sao, bạn trai cũ?", ấy nhưng mê luyến hay thâm tình cũng chẳng để cô ta phô ra với người trước mặt. Một kẻ vô tâm và đã cũ liệu có còn để ý nét mặt cô ta hay không? Mộc Anh, một cô gái ngạo kiều, sẽ chẳng cho ai có thể thấu được trái tim ấn giấu tận nơi đáy đại dương lạnh buốt và sâu hoắm. Lưu Khiết Phong nở nụ cười nhạt, hắn đứng dậy, như một cuộc đối thoại thông thường, hắn đặt tờ tiền lên mặt bàn. Cái quán quen thuộc đã từng chan chứa hình ảnh ôn nhu của hắn và nụ cười của cô, bây giờ chấm dứt.
"Nếu không có việc gì quan trọng, vậy thì bạn gái cũ, xin lỗi, tôi phải đi rồi".
Lưu Khiết Phong bước đi không chút do dự. Hàng mi Mộc Anh khẽ rung. Tưởng chừng như giọt lệ lại chảy xuống. Tình yêu khao khát suốt một tuần qua quả thực cũng không lớn đến vậy. Cô bình thản đặt cốc cà phê trở lại mặt bàn, đưa cánh tay một cách tao nhã cầm tờ tiền lên, nhét vào ví mình, nhếch môi:"Khoan đã"
Những lời ứ nghẹn bây giờ đã được giải thoát rồi. Lưu Khiết Phong quay lại. Một câu hỏi khiến hắn không mấy làm lạ:" Vì sao lại như vậy?"
Vì sao đã vài năm, hứa với tôi rằng anh yêu và khao khát tôi biết mấy. Mới hôm đó, tôi còn được anh hôn nơi đỉnh đầu, được ngửi thấy mùi hương nam tính của anh, và bên tai vẫn nghe cái câu mà anh cho là chân thành nhất:" Anh thích em, thật đấy". Vậy mà một tuần trước, hắn chia tay, để lại một cảnh tượng tương ngộ với người con gái ngày xưa hắn gọi là 'bạn gái'.
Cô ta là bạn gái thì cô là cái gì? Sư Tử chẳng phải là một cô gái để lợi dụng thôi ư?
Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ tin cô bởi vì những lời ngon ngọt kia mà trong lòng biết bao nhiêu hạnh phúc.
Hắn sẽ chẳng biết đâu, và hắn cũng chẳng biết hai chữ 'vì sao' này cũng chứa bao nhiêu khúc mắc.
Lưu Khiết Phong vốn còn vô tâm hơn cả Mộc Anh mà.
"Bởi vì đã hết yêu"
Như một mũi dao đâm sâu vào trái tim người con gái. Phải rồi, hắn cũng đâu thể nói dối rằng hắn còn yêu cơ chứ? Thật sáo rỗng biết bao. Chỉ là cuối cùng, sau nhiều năm ngồi trong lòng hắn, nghe hắn tỉ tê yêu thương, kết quả như thế, quả thực rất buồn. Buồn tới mức còn loé lên một tia tàn độc.
Mộc Anh vốn không phải một kẻ bao dung.
Nhếch môi, cô tiến về phía hắn. Mùi vải sơ mi chỉ có của riêng hắn phả vào mũi cô khiến Mộc Anh nhất thời mê đắm. Sống mũi cao ấy thật thanh tú. Nước da cũng thật đẹp. Hàng mày rậm, đôi môi mỏng, một chàng trai như vậy rời bỏ cô, cô nên tiếc bao nhiêu đây?
Cô có nên dành lại không nhỉ?
"Cô định làm gì?", thấy Mộc Anh đưa bàn tay lên vạt áo mình, hắn nhất thời khó hiểu. Mộc Anh trong mắt hắn là một cô gái mạnh mẽ và dứt khoát. Một cô gái được gọi là cá tính, và những người như vậy thường không hề tỏ ra tiếc thương một thứ gì, kể cả người mình yêu. Phải, hắn hứa với cô, hứa với cô khá nhiều điều mà giờ trở thành viển vông, hắn có thể bù đắp, nhưng không phải là cách này.
Hắn là người yêu của Sư Tử, và hắn thích cô ấy, hơn Mộc Anh.
"Tôi định làm gì?", có lẽ cái chỗ đứng trong góc tối này chỉ có thể che lấp những người ngồi trong quán, nhưng gương mặt mang một tia tính toán của Mộc Anh lại chẳng thể giấu được. Cô vương tay lên đặt vào vai hắn, Khiết Phong giật mình, vội bỏ tay cô ra:" Mộc Anh, cô đừng như vậy"
"Đừng như vậy?", cô chắc phải phát khóc mất. 'Cô'?, cái cách xưng hô xa lạ như vậy, cái gạt tay vô tình như thế. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, nếu như Sư Tử không tồn tại, liệu cái người trước mặt đây có còn là của cô không?
Chơi chán rồi vứt ư, cô giống một món đồ đến vậy à?
"Anh thật khốn nạn đấy Khiết Phong", cô mạnh tay kéo cổ áo hắn xuống, thì thầm vào bên tai. Người bên người nhìn vào sẽ tưởng họ hôn nhau, nhưng không, cô chỉ đơn giản là nói:" Giờ thì cút ra khỏi cuộc đời tôi, và chúc anh hạnh phúc".
Và cô bước đi, với cái phong thái ngạo nghễ quá đỗi. Một thần thái che lấp đi bao nhiêu nỗi đau trong lòng đang vỡ òa. Liếc nhìn kẻ vẫn đang đứng như trời trồng trong quán, lại nhìn cô gái mang tên Sư Tử ngơ ngác ngoài kia. Chà chà, cút khỏi sao? Mộc Anh chưa từng nghĩ đơn giản như vậy.
Một kẻ khiến cô khổ đau, một kẻ là lí do cho việc đó.
Cả hai người họ, đều không thể yên ổn với Mộc Anh cô đâu.
.
"Đó là những gì anh gọi là bù đắp à?", nước mắt nhạt nhoà, Sư Tử rơi lệ. Từng giọt từng giọt cứ vô thức mà chảy xuống. Ồ ạt. Cô gạt tay kẻ đang cố nắm lấy mình, Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể tin tưởng hắn khi chứng kiến cái cảnh ban nãy.
Trong lòng cô ngập tràn sợ hãi. Thất vọng. Hắn, Lưu Khiết Phong, vốn xem cô là quân cờ, cô biết. Hắn lợi dụng cô để đến với Mộc Anh, cô biết. Việc hắn quay lại là vì nhận ra sự thú vị mới sau khi đã quá quen với một cô gái, cô biết.
Nhưng cô vẫn cho hắn cơ hội, bởi cô nghĩ mình yêu hắn. Cô bởi vì vậy mà trở thành một người nhẫn nhịn như vậy.
"Mẹ kiếp, tôi thật sự muốn đánh chết anh", tay cô nắm thành quyền. Những chiếc gân nổi lên nơi bàn tay xinh đẹp của người con gái. Cô căm phẫn tới mức nào. Và chỉ một cú đấm, sức lực của cô không hề thua bất kì ai.
Dù ra sao, cô vẫn luôn mạnh mẽ như thế.
Yêu, chứ không phải bố mà trèo lên đầu cô ngồi.
"Bình tĩnh đi Sư Tử, em hãy nghe anh nói đã", hắn có chút kinh ngạc. Hôm qua cô còn là một thiếu nữ e thẹn bên hắn. Gương mặt đỏ ửng, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Vậy mà hôm nay, chỉ mới nhìn có vậy đã nổi cơn giận dữ với hắn. Đòi đấm hắn?
Hoá ra cô ấy vẫn như ngày nào, vẫn luôn mạnh mẽ tới hấp dẫn như thế.
Tuy nhiên, hắn chẳng thể bày tỏ vẻ mặt bị lôi cuốn được, hắn nên giải thích mọi chuyện trước khi cô gái của hắn giận dữ thật sự và bỏ đi. Lưu Khiết Phong cố gắng trấn an ngọn lửa kia lại. Hắn kéo cô vào lòng mình, mặc cho cô giãy dụa, hắn nói lớn tiếng tới át đi sự giận dữ của cô:" Anh không yêu cô ta!"
Lời nói khiến nước mắt cô ngừng chảy.
"Anh không yêu cô ấy, cho nên anh sẽ không để cô ấy gần anh và em, Sư Tử, anh hết yêu rồi, em có tin anh không?"
Tin anh không?
Sư Tử thật muốn tin những lời hắn nói. Cô ngừng sự phản kháng của mình lại. Cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực hắn. Nào có thấy cô thực sự hạnh phúc hay chưa? Tới người yêu mình còn không thể tin tưởng, cô liệu có thật sự hạnh phúc như cái nụ cười mới đọng trên môi ngày hôm qua hay không?
"Được, em tin, nhưng chỉ lần này thôi", bỏ qua đắng cay và ngờ vực, cô ôm lại hắn. Lưu Khiết Phong nở nụ cười, hắn xoa nhẹ mái tóc cô, vuốt cho thật mượt. Hắn hôn nơi đỉnh đầu, có vẻ nàng Sư Tử này của hắn sắp trở thành mèo con rồi.
Nhưng hắn nào hay cô chỉ nói như vậy, cô muốn cho hắn cơ hội. Lí trí và trái tim đều chẳng thể khiến cô tin hắn trong sạch. Sư Tử gục vào lồng ngực hắn, lồng ngực cô đau âm ỉ. Như hàng ngàn mũi kim lần lượt đâm vào một chỗ, nơi ấy đau lắm, và lí do thì khiến cô nhất thời hoảng sợ.
Hàng mi cô khẽ rung.
Cánh môi cô run bần bật.
Cô nhận ra, cô tức giận không hoàn toàn là bởi vì ghen tức. Cô tức giận như thể cái tính chiếm hữu của cô, luôn ghét bị kẻ khác phản bội. Một lần nữa, cô tự hỏi mình có thực sự trao trái tim cho kẻ trước mặt này không? Gắt gao ôm hắn vào lòng, cô ép sát cả thân mình vào hắn. Lưu Khiết Phong không để ý, có lẽ nghĩ cô ghen nên muốn làm như vậy, hắn cưng nựng nhìn cô, thật là đáng yêu quá.
Còn Sư Tử, cô càng nghĩ, càng sợ.
Hạnh phúc của cô, có phải đang rẽ lệch hướng hay không?
Cô, liệu có thật sự yêu người này hay không?
Trong đầu nghĩ về cái ngắm nhìn của ai đó.
Sao cô lại nghĩ tới cậu? Tại sao Xử Nữ lại xuất hiện trong đầu cô? Cậu ta thì liên quan gì chứ?
Không thể, người cô yêu thích chỉ có Lưu Khiết Phong mà thôi, chỉ có mình hắn, đúng không?
Làm ơn, hãy đúng đi, cô sợ mình sẽ phải ân hận suốt đời.
.
"Hi, tôi muốn nói một việc"
Hi xoay hẳn cái cơ thể nhỏ bé về phía cậu, Xử Nữ âu yếm nhìn nó. Cậu ngồi xuống, bên chiếc giường đã sớm cũ kĩ, cậu vuốt khuôn má nó, mặt đối mặt khiến hai má nó đỏ bừng lên.
Cậu gần nó quá!
"Nhớ người đã đánh em không?"
Hi gật đầu. Quên gì thì quên chứ cái cô gái đó là không thể quên được. Đánh đến nỗi nó nằm liệt chứ đùa à. Hi thoáng gật đầu lia lịa, sắc mặt nó xanh xao, có vẻ sợ.
Xử Nữ bật cười, thái độ này quả thực rất sợ hãi trước người con gái kia rồi.
Cậu nắm tay nó, nhìn về một khoảng không vô định, cậu chậm rãi nói. Có lẽ chỉ coi nó là một người bạn trong giây phút quá cô đơn, cậu thỏ thẻ:" Thật ra tôi thích cô ấy"
Hi suýt nữa há hốc mồm. Hai mắt nó trợn ra không tin. Nó muốn nói, nhưng cổ họng nó đau rát. Người mẹ ấy lại hành hạ khiến nó không nói được trong vài ngày. Hi ngồi bật lên, hành động của nó khiến Xử Nữ bật cười:" Gu tệ lắm phải không?"
Chẳng cần nhiều lời, nó gật đầu, phản ứng còn nhanh hơn lúc trước. Một người trầm mặc và nhẹ nhàng như cậu lại đi yêu một ả đàn bà đanh đá như vậy? Mặc dù nó chỉ coi cậu là một người tri kỉ, vậy nhưng nó chẳng thích cậu yêu một người quá mạnh mẽ.
Kiểm soát tình yêu của kẻ ấy thật khó.
Xử Nữ cúi mặt, Hi nhìn chằm chằm cậu, nó biết cậu buồn. Nó đoán ra hẳn là cô gái ấy không để ý tới một người im hơi lặng tiếng như cậu rồi. Nó vỗ nhẹ vai cậu, lời an ủi nó muốn nói liền được nó viết lên lòng bàn tay cậu. Xử Nữ chăm chú nhìn nó. Bộ dạng của cậu khiến kẻ tàn phế như nó còn đoán được. Hi không hẳn là xấu, trước nỗi đau của mình, nó vẫn luôn quan tâm tới kẻ khác. Xử Nữ vuốt mái tóc nó. Cậu trìu mến, yêu thương:" Không sao cả, tôi vẫn ổn, em ạ"
Tôi thật sự ổn vì cô ấy hạnh phúc.
Và tôi chúc em cũng ổn, may mắn, thì ổn hơn tôi.
.
" Xử Nữ, mẹ có chuyện muốn nói"
Hiếm lắm cái khắc bà ta xưng "mẹ"
"Mẹ muốn...", bà ta nghiêm túc.
"Không thể!", cậu gần như hét lên. Dáng vẻ vô cùng giận dữ. Không thể để điều ấy xảy ra, sẽ không bao giờ, cậu thề đấy!
.
" Này", Song Ngư đặt thức ăn ra bàn. Bộ dạng cô bơ phờ, thờ ơ, mệt mỏi. Cái con người nhiệt tình và lắm mồm kia của hắn đã biến mất. Song Tử đặt đũa, tia khó chịu xuất hiện rất rõ. Nếu là ngày trước cô sẽ hỏi han này kia, hỏi xem là đứa nào dám chọc bạn cô, vậy mà bây giờ ngồi im, thản nhiên mặc kệ hắn mà tiếp tục thưởng thức bữa cơm của mình.
Cái cảm giác không còn là quan trọng này đặc biệt khó chịu với những kẻ ích kỉ như hắn.
Song Tử nắm vai cô xoay thẳng ra đối diện với hắn. Song Ngư giật mình rớt nguyên đôi đũa đang gắp thức ăn. Nhìn vẻ khó chịu và tức giận trên gương mặt kẻ phía trước, cô nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi:"Sao? Khó ở cái gì đây?"
Rõ ràng biết hắn lăn tăn chuyện gì, bực bội chuyện gì vậy mà vẫn còn giả nai. Quả đúng, cái con nhỏ này đâu còn thuần khiết chân thật như hắn vẫn từng coi là bạn thân cơ chứ. Giờ chơi chán hắn rồi, cái tên Xử Nữ kia hấp dẫn hơn nên đành lật mặt, muốn cun cút theo cậu luôn đúng không?
Song Tử, hắn hiểu rõ cô quá mà.
Song Ngư gạt tay hắn ra, bả vai cô đau nhức. Một tuần nay cô ăn uống không đầy đủ, tâm trạng đi xuống, cả cơ thể đâu đấy đều mệt mỏi. Cô gượng dậy phục vụ hắn là may rồi, mẹ kiếp, muốn cô cuốn gói đi luôn mới vừa lòng à?
Song Tử cố gắng kìm nén, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn nghiêm túc nói:" Song Ngư, tôi cho cậu một cơ hội, nói, cậu có phải đang chống đối tôi hay không?"
Khó hiểu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, cô kiên quyết trả lời:" Không hề". Thái độ này của cô khiến hắn bực dọc. Sai rành rành ra còn cãi cố. Loại bạn gì mà có mới nới cũ, nhìn Tịch Vỹ cô tưởng hắn không biết ư, rõ ràng là ghét tới cực độ. Người yêu của bạn thân mà một chút niềm nở cũng không có, mặt khó đăm đăm, rõ ghét. Nụ cười cũng mất dần, một cô gái vô tư ngày trước biến đi đâu rồi, hay bây giờ chỉ đủ để phô ra cho cái tên Xử Nữ hay không?
Nhắc tới Xử Nữ, quả thực cái khó chịu chẳng thể kìm nổi sự tức giận trong hắn:" Cậu chỉ đối với Xử Nữ là thật đúng không?".
Khoảnh khắc nói ra câu nói ấy nghĩa là hắn đã quá thất vọng về cô rồi, Song Ngư.
"Hả, cậu nói gì?", cô thật sự chẳng thể hiểu nổi hắn nghĩ gì trong đầu. Mệt mỏi chẳng thể khiến cô nhượng bộ hắn nữa, cô toan nói, nhưng hắn đã tranh trước:" Song Ngư, cậu rõ là giả tạo đấy, rõ ràng là hứng thú với cậu ta, kể từ ngày Tịch Vỹ quen tôi, cậu liền xa cách hẳn, nếu không thích thì cứ nói thẳng ra, cút theo Xử Nữ, tôi đây không phiền hà gì cả. Nói đi, cậu chán ghét tôi, đúng không? Cậu chơi với tôi bởi vì tôi là người duy nhất ở bên cậu, kẻ duy nhất chấp nhận cậu, đúng không? Lên thành phố rồi, có kẻ giàu bao rồi nên vứt bỏ tôi cũng chẳng là vấn đề gì với cậu, có đúng không? Hả? Song Ngư, có phải như vậy không?"
Lời hắn nhiều, nhưng nặng. Tựa tảng đá ném thẳng xuống tim cô, sự tổn thương nào chỉ đơn thuần dừng lại ở hôm trước? Song Tử lại một lần nữa khoét sâu vào nỗi đau của cô. Hắn đâu rõ cô thích hắn đến thế nào? Xử Nữ, người ta tốt tính, người ta quan tâm cô hộ hắn, người ta an ủi cô khi hắn còn bận chăm lo ai đó, hắn bảo cô có mới nới cũ? Khốn nạn, hoá ra từ trước đến nay trong đầu hắn cô vô liêm sỉ và bất nhân như thế.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu", cái câu nói đã vang lên bao chùm trái tim cô thời ấy bây giờ hoá thành như vậy. Một Song Tử hứa sẽ bảo vệ cô, một Song Tử dũng cảm đã một mình không theo đám đông mà ở bên cô, chơi với cô, một Song Tử hoạt ngôn đã kéo cô khỏi vũng lầy trầm cảm, vậy mà bây giờ, tổn thương cô nhiều nhất, gây ra bao nỗi đau cho cô cũng nhiều nhất!
"Song Tử", giọng cô nghẹn ngào, điều ấy càng bùng lên ngọn lửa trong hắn. Khóc lóc, cô định trưng cái vẻ yếu đuối cho ai đây? Muốn bào chữa cái gì? Nói đi, dù sao thì hắn cũng chẳng còn gì để mà đáp trả cô nữa. Hắn chẳng thèm lớn tiếng hay sỉ vả cô, đối với hắn, quan hệ cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi.
Bạn thân ấy à, ném cho chó gặm hết rồi.
"Mình ra ở riêng đi", lần thứ hai nói ra lời đó, không nằm trong tính toán của hắn, cô không hề giải thích điều gì. Song Tử giận dữ thật sự, hắn đứng dậy, may thay không làm vỡ đồ như lần trước. Chỉ thẳng vào mặt cô, hắn lớn tiếng:" Chỉ cần thốt ra điều này lần thứ ba, Song Ngư, tôi sẽ thật sự cự tuyệt cậu"
Cô vẫn nghĩ mình hay lắm ư, đúng lắm ư? Cô chỉ có thể thôi ư, trốn tránh lỗi lầm của mình một cách hèn hạ như vậy.
"Lần thứ ba tôi nói, ra ở riêng, tôi sẽ đi", đứng thẳng dậy, nghĩ về nhau như thế rồi, cô chẳng luyến tiếc làm gì. Căn nhà này, hắn muốn tìm ai về thì về. Tịch Vỹ hay gái bao, bạn bè gì tuỳ hắn. Một kẻ chăm nom hắn, một kẻ nấu ăn cho hắn hàng ngày, một kẻ nhường hắn mọi việc thư giãn trong nhà, hắn kiếm kẻ nào thì hay kẻ đó, không còn liên quan đến cô nữa.
Song Ngư đi thẳng vào phòng, cô trong tim đau lắm, nước mắt muốn chảy cũng phải kìm lại. Cô chẳng muốn thể hiện cái tình cảm này ra khi biết đã vô vọng. Cô lôi vali, ném hết quần áo vào. Trước khuôn mặt đen kịt của hắn, Song Ngư rất tự nhiên đứng trước mặt, vẫy tay:" Chào"
Một chút do dự cũng không có, Song Tử kéo cô lại, ôm vào lòng. Song Ngư giãy dụa, bảo hắn bỏ cô ra trước khi cô từ mặt hắn. Cô sợ chỉ ở đây một chút nữa thôi, bao nhiêu sự chịu đựng của cô sẽ trở thành công cốc.
Nhưng sức cô nào có khoẻ mạnh để thoát khỏi vòng tay hắn, Song Tử giận thì giận, nhưng nghĩ tới cảnh căn nhà với tương lai thiếu bóng cô, sẽ hoang vu tới mức nào? Tịch Vỹ ư? Về đây sẽ kéo theo bao bạn bè đàn đúm của em ấy? Em ấy nào có biết chăm sóc gì chứ? Chẳng ai trên thành phố này hắn quen biết ngoài cô cả, chưa từng ai ở với hắn mà chịu được kẻ khó tính này hết. Mặc dù cô sai, nhưng hắn sẽ tha cho cô một lần, bởi lẽ, hắn vẫn chẳng thể thiếu cô như những gì hắn mạnh miệng nói, bởi lẽ, hắn chẳng dám nhìn cô từ giờ sẽ lo lắng cho người khác ngoài hắn, đặc biệt là một người như Xử Nữ, hắn sợ mình chẳng giành lại được.
Dù sao, Song Ngư có giả tạo đi chăng nữa, nhưng tháng năm qua, không có cô, hắn cũng chẳng thể sống nổi.
"Tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này, cậu ở lại, được không?". Hắn nhẹ giọng, đã vượt qua giới hạn trong hắn lắm rồi, nếu cô còn không biết điều, e là hắn sẽ phải dùng biện pháp cưỡng ép. Song Tử chẳng hiểu vì sao, đối với một người không cần hắn, hắn lại níu kéo như vậy. Một người vô tâm đâu hay làm thế?
Chỉ là cô đặc biệt, chỉ là cô đã thành thanh mai trúc mã của hắn thuở hắn mới lên lớp mầm, chỉ là vì cô hắn đã cùng bị cô lập.
Chỉ là hắn đã dành bao nhiệt huyết với cô, người hắn coi còn hơn là bạn, tựa như một chiến hữu đồng hành, bao khó khăn và kỉ niệm vụt qua trong đầu, hắn chốt lại, vẫn không nỡ.
Ngàn lần ngàn lần đều không nỡ để cô đi.
"Song Ngư, coi như tôi xin cậu, được không?", giờ hắn cầu xin rồi đấy, cô có thể vì người bạn này không? Vì người cô đã từng cho là bạn được không? Hắn thừa nhận, hắn nổi giận bởi vì hắn nghĩ mình thua kéo Xử Nữ, kẻ thua đâu có quyền lên tiếng đòi chủ quyền? Cô chơi với ai hắn đâu thể kiểm soát? Vậy như hắn lại đổ lên đầu cô mà xả cơn tức của mình?
Mặc dù trong bụng hắn vẫn chẳng hề thích cô ghét Tịch Vỹ và bỏ mặc hắn.
Song Ngư chán nản, nhìn tay hắn quàng qua bụng mình, xuất hiện mồ hôi, cô có thể thấy hắn nắm chặt tay thành nắm đấm nhiều lần đến mức nào. Nhưng hắn mệt cô cũng mệt, cô còn đau đớn nữa mà hắn có biết đâu? Ngày trước, cô nhiệt tình, cô thích hắn, nhiều lắm, và hắn cũng quan tâm cô nhiều như vậy. Cô nghĩ mình có hy vọng, cô nghĩ cô làm nhiều như vậy sẽ được hắn để ý, được hắn nghĩ tốt, được hắn đặt ở nơi nào đó trong tim.
Cô tham vọng, cho nên chẳng hề thích cái cách hắn gọi cô là bạn. Vậy mà biết làm sao đây, khi không chỉ coi cô là bạn, hắn còn nghĩ cô xấu xa như thế. Những lời miệt thị tổn thương cô, hắn thốt ra có bao giờ nghĩ cho cô không?
Song Ngư thở dài, đến một giọt lệ cô cũng không rơi. Không đáng. Cô nói rồi, cô sẽ đi.
Quay về phía Song Tử, chưa nói năng được gì lại bị tranh lời. Khốn khiếp, lần này là điện thoại hắn reo. Không khí căng thẳng bị gỡ bỏ, hắn nghe điện thoại, nụ cười nhếch lên, có vẻ niềm vui ấy quá lớn:" Về rồi?"
Ngay cả Tịch Vỹ cô vẫn chưa bao giờ thấy hắn vui như vậy. Song Tử nói nhanh vài câu, nắm bả vai cô, hắn dịu giọng, cơn tức cũng lặng xuống, mặc dù ai cũng rõ khúc mắc vẫn còn đấy:" Hạo Kỳ về rồi"
Song Ngư ngơ ngẩn, mãi mới moi móc được trí nhớ. Vui tới suýt nhảy cẫng lên, cô thoát khỏi vòng tay hắn, ném vali qua một bên, cô chạy ra ngoài cửa.
"Sân bay nào?", có thể khiến cô bỏ dở cả cuộc tranh luận như vậy, người này ắt hẳn quan trọng lắm. Hạo Kỳ, phải rồi, anh không quan trọng thì ai quan trọng hơn được nữa? Một người bạn của Song Tử, một người bạn đồng hành cùng họ suốt cả tuổi thơ. Ngày người đó lên thành phố rồi đi du học, cũng đã năm năm rồi mới được tái ngộ. Song Ngư chạy đi, nụ cười đong đầy. Hắn ngơ ngẩn nhìn theo, cái vẻ mệt mỏi cùng thờ ơ ban nãy hình như chỉ dành cho hắn thì phải.
Cô chán ghét hắn thật rồi. Tủi thân làm sao cho hết.
Song Ngư vui như vậy với tất cả những người cô yêu quý. Hạo Kỳ, cậu ấy quả thực quan trọng với cô. Không chỉ với cô mà với cậu cũng vậy. Người cứu cả hai cái mạng. Người thành thị nhưng lại xởi lởi tốt bụng. Người tuyệt vời như vậy, từ lâu đã trở thành tín ngưỡng của cả hai.
Phan Hạo Kỳ, anh, là người cô hay nói mơ nhiều nhất.
Dạo gần đây thì không còn nữa, nhưng những năm bé bỏng ấy, vắng bóng anh thôi cũng hại hắn phải dỗ cô một tuần liền. Phải rồi, hắn nào có là gì đối với cô cơ chứ? Hắn, tại sao tim lại đau đến như vậy?
Đuổi theo cô, lên một chiếc xe, sự hào hứng cũng không đánh tan được không khí căng thẳng. Hắn đùng đùng nổi giận rồi nghĩ cô sai, còn cô thì bị hắn mắng nhiếc không chịu được đòi bỏ nhà đi. Căn nhà thuê ấy, từng đầy ắp tiếng cười, nhưng bây giờ lại ngập tràn rắc rối. Song Ngư lên tiếng, với tất cả sự nhẫn nhịn nhu nhược mà cô có:" Bỏ đi, Hạo Kỳ về rồi, tôi không muốn cậu ấy khó xử giữa hai người"
Theo cảm xúc của mình sẽ vạ lây người khác, cùng lắm thì chứng kiến vài hành động chướng tai gai mắt mau qua ngày còn hơn để anh lo lắng cho mối quan hệ giữa bọn họ. Song Tử gật đầu, môi hắn nhếch, hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe.
Trời tối tăm, tâm hồn hắn cũng lạnh lẽo.
Người lớn cả rồi, ừ thì coi như cô sai một lần, hắn sẽ xem xét sau. Hạo Kỳ trở lại, đó là niềm vui cả cô và hắn nên đón nhận. Im lặng cho tới lúc đến sân bay. Hâm thật, cãi nhau kịch liệt lắm, cuối cùng thành chẳng ra làm sao cả.
Cô bước đi, tìm bóng Hạo Kỳ, đột nhiên tay bị nắm chặt, quay ra mới ngỡ người quen. Năm năm, thay đổi nhiều quá, anh đã cao lớn và trưởng thành hơn, cô cũng xinh đẹp nữ tính hơn xưa rất nhiều. Ôm cô vào lòng, Song Tử bước đến, nhìn cảnh tượng ấy, lòng quặn thắt. Đón lấy đồ của anh, suốt đường về, hắn chỉ nghe họ nói chuyện, một lời cũng không thốt ra. Hạo Kỳ thì thầm gì đó vào tai cô, Song Ngư ngại ngùng, liếc mắt về phía hắn, cô có chút đỏ mặt nói:" Vẫn chưa"
"Hai người lằng nhằng thật", Hạo Kỳ cười, chuyển sang ôm vai bá cổ thằng bạn. Chà chà, đẹp trai ra phết. Song Tử gạt tay anh ra, liếc xéo:" Gì đây? Tưởng chỉ quen người bên cạnh cơ chứ?"
Dỗi rồi, Hạo Kỳ quàng vai cả hai người, nụ cười anh tươi lắm, khác hẳn với hai người kia đang giấu anh một chuyện anh chẳng biết. Cả hai nhìn nhau im lặng, hiểu lầm đang chồng chất, càng nói càng sai. Tiếp bạn thì tiếp bạn, trở về nhà, bên ngoài cười tươi bao nhiêu, đối diện với cô trở lại thì lạnh lùng bấy nhiêu.
Mà cô, cũng thế.
Cả căn phòng chìm trong lạnh lẽo.
"Quên đi", coi như chưa có gì xảy ra, vì Hạo Kỳ hiện tại. Dù sao anh cũng lâu lắm mới trở về. Song Ngư thấy hợp lí, không đòi đi nữa, cô sắp xếp lại đồ đạc, nở nụ cười đầu tiên với hắn trong ngày:" Đi tắm đi, tôi bật nước rồi"
Hắn ngơ ra nhìn cô, nụ cười ấy ấm áp trái tim hắn biết bao.Hắn gật đầu, bước đi. Vào trong phòng tắm, chả hiểu ăn cái bả gì mà hắn thấy nóng thế, còn nóng hơn vừa nãy cãi nhau. Người ta nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, giờ hắn thấu rồi. Mà khoan, vợ chồng cái khỉ gì cơ chứ? Hắn còn bực cô nhiều lắm!
Song Ngư nhìn bóng hắn đi mới thở dài. Phải rồi, hắn nói đúng, bởi vì anh, một người bạn cô coi trọng nhất, người bạn muốn tình cảm ba người này còn mãi cho tới cuối cuộc đời mà bình thường đi. Dù sao, người ta cũng danh chính ngôn thuận yêu người ấy chứ có phải xin phép cô đâu mà cô phải ghen? Song Tử thì Song Tử, kệ hắn chứ, cô nghĩ nhiều thành ra tự làm khổ mình. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhớ về lời hắn nói thì chạnh lòng còn nhiều. Hít lấy một hơi thật sâu, cô nhắn tin cho Hạo Kỳ.
"Song Ngư, Song Tử hết giận tôi thật chưa?"
"Chưa đâu đồ đần"
"Buồn nhỉ, tôi lên thành phố học là chính đáng, cậu ta nhìn cậu buồn lại đổ cho tôi là sao? Giận gì dai thế?"
Giận, hắn đã từng giận cả người hắn coi trọng vì để cô buồn.
Giờ đây, còn đâu?
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com