thirty-eight
thirty-eight
Có lẽ anh đã sẵn sàng trao cho em cả đời mình.
Nhưng em lại biến mất.
.
Màn đêm gần như buông xuống, nhuộm lấy sắc hồng cam buổi hừng đông bằng ánh sáng tím nhạt màu. Mặt trời khuất dần để nhường chỗ cho một vài vì sao ẩn nấp dưới những đám mây trôi bồng bềnh. Cả thiên hà vẫn đang chuyển mình theo thời gian, cũng như vài ánh đèn thuộc về các tòa nhà cao tầng đang được bật sáng lên, tạo thành một thiên hà của riêng Trái Đất. Vẻ đẹp hiện đại bao trùm toàn thành phố, con người rũ bỏ gương mặt mệt mỏi của mình khi được tan làm để dành một gương mặt dịu dàng cho gia đình của họ. Khoảng ấm êm của mỗi căn hộ hòa quyện vào nhau, khiến chốn đây càng ngày càng thêm đầm ấm, tựa như một ngọn lửa truyền vào trái tim mỗi người dân sống ở đây, để họ yêu nơi này giống cách mà họ yêu quê hương gốc gác của họ.
Tuy nhiên, có lẽ không phải ai cũng có thể thư giãn cùng gia đình hoặc trở về căn nhà của mình để nghỉ ngơi khi mà lượng công việc không cho phép họ làm thế. Ma Kết chính là một ví dụ điển hình. Công ty đang trong khâu cuối cùng của những dự án quan trọng, nhân viên cũng phải tăng ca thêm ít nhất một - hai tiếng. Bởi vậy, theo lẽ dĩ nhiên, người làm sếp là hắn buộc phải ở lại lâu hơn cả. Hắn cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi dự án này kết thúc một cách trọn vẹn. Tính cẩn thận và nghiêm túc giúp hắn có được vị trí ngày hôm nay, cho nên hắn không thể lơ là, dù hắn có thể san sẻ một chút cho cô thư kí của mình. Không phải Ma Kết nghi ngờ cô nàng Kim Ngưu của hắn. Cô ấy khôn ngoan, thông minh và nắm bắt rất rõ mọi ý đồ mà hắn định thực hiện, song hắn lại không muốn đem những áp lực thuộc trách nhiệm của bản thân lên cô. Hắn muốn cô luôn thoải mái, vui vẻ khi ở bên hắn, còn những gì phức tạp và khó khăn, mình hắn sẽ gánh hết.
Từng ngày trôi qua, Ma Kết cảm giác hắn ngày càng bao bọc cô kĩ hơn. Điều duy nhất mà hắn mong mỏi hiện tại chính là cô có thể hạnh phúc, và hắn sẽ làm mọi thứ với mục đích như thế. Kể cả việc khiến cô chỉ nhìn hắn để sống mà thôi. Hắn chưa từng khát khao ai quây quanh cuộc sống của mình đến vậy, dẫu rằng hắn đã từng vô cùng cô đơn và không quản ngại sống với nỗi cô đơn ấy.
Đặt tập giấy lên trên mặt bàn, Ma Kết nhắm hai mắt lại nhằm xoa dịu đi chút nào căng thẳng. Quá nhiều chữ cho ngày hôm nay, cơ thể hắn gần như thấm mệt, não bộ muốn tê liệt và mắt thì cay xè đi. Công việc quá tải cùng với thể trạng suy kiệt bởi thiếu ngủ khiến hắn dành vài phút để nghỉ ngơi. Tất nhiên nó chẳng đủ để hồi sức, nhưng còn hơn hắn sẽ ngất ra đây mất. Con người luôn có giới hạn của mình, và hắn thì đang chạm nấc giới hạn ấy rồi.
Bóc một viên kẹo cà phê cho vào miệng, hắn lựa chọn cách đó thay vì hút một điếu thuốc lá. Mỗi khi căng thẳng, hắn sẽ lấp đầy buồng phổi bằng nicotin, nhưng có bạn gái giúp hắn bỏ qua thói quen ấy. Cảm xúc ngọt ngào mang lại dư vị cuộc sống cũng ngọt ngào. Kẹo còn đỡ hơn thuốc lá, cô gái của hắn đã nói như thế.
Mỉm cười, hắn biết cô vẫn đang ở ngoài kia đợi hắn hoàn thành nốt những việc còn dang dở. Không hề than trách, hắn thích Kim Ngưu ở việc cô vẫn luôn kiên nhẫn trong mối quan hệ yêu đương của mình. Cô không bao giờ làm những thứ hắn không thích, hay đúng hơn, cô chẳng cần phải làm bất kì điều gì tác động vào tình yêu của họ. Kim Ngưu không muốn bản thân làm người yêu thêm mệt mỏi, nên cô chỉ ở bên hắn để đợi hắn cùng về, dù cho phải cách một cánh cửa. Một cách thầm lặng nhất, không vướng chân vào sự tập trung mà hắn cần, cô chỉ đơn giản lướt điện thoại để tìm kiếm quán ăn cho tối nay, sẵn sàng lo mọi thứ còn lại trong cuộc sống bận rộn của hắn trong phạm vi có thể.
"Anh ấy sẽ không ăn mì lạnh.", Kim Ngưu vừa ngồi trên ghế chờ, ngón tay lướt dọc màn hình, lục lọi khắp các trang mạng về đồ ăn. Tìm quán ăn ngon thật sự rất khó, vì hầu như cô và hắn đều thử qua hết rồi. Trong vòng một năm hẹn hò, chưa quán nào được hai người ghé qua quá năm lần. Khẩu vị họ dễ chán giống như nhau, lần thứ tư là quá đủ để chuyển sang hàng khác. Và tác hại của nó chính là đây, một năm có ba trăm sáu lăm ngày thì họ thường ăn ngoài ba trăm năm mươi bữa cơm, số lần dì Trương rảnh rỗi cũng tăng lên khi họ ăn ở nhà hàng để tiện cho việc hẹn hò đến ban đêm. Và chà, cô còn cần chọn phim nữa cơ, nhưng đống tài liệu mà hắn xem xét sẽ khiến mắt hắn nhức mỏi, thế nên cô đành chuyển sang hòa nhạc. Âm nhạc sẽ giúp đầu óc hắn thư thái hơn, nó cũng vừa đủ lãng mạn cho ngày hẹn hò dường như xuất hiện mỗi ngày của họ.
Cô liếc nhìn thời gian ở phía trên, quá muộn để làm việc. Và với tất cả lòng thành của mình, cô mong tên người yêu chăm-chỉ-nào-đó mau dừng lại. Không phải cô mất kiên nhẫn vì quá đói hay không hiểu sự quan trọng của dự án. Chỉ là quá muộn. Phải, quá muộn, khi cô có cảm giác sức khỏe của hắn đang không được ổn định cho lắm. Hắn đã thức trắng có lẽ là hai đêm rồi, sau đó thì quá nhiều chất kích thích như cà phê, đại loại vậy. Nếu nói rằng cô không lo, thì cô sẽ đem Ma Kết kết hôn với một chú chó nào đó dễ thương thay vì cô đấy, bởi lẽ nó sẽ mặc cho anh sống như vậy đến khi chui xuống mộ dù rằng anh còn chưa kịp ăn mừng sinh nhật lần thứ ba mươi lăm của mình. Hẳn là vậy. À không, chắc chắn là vậy.
Cô khẽ nhìn qua khe cửa, nhưng đành thất vọng vì chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn. Hắn đang quay lưng với màn hình để đọc tiếp những báo cáo, đồng nghĩa gương mặt mệt mỏi ấy sẽ khuất khỏi tầm nhìn của cô. Kim Ngưu nhắn một dòng tin vào điện thoại, liếc thêm một lần nữa để đảm bảo hắn đã được nhận và mở hộp thư ra. Xem nào, chốt một bữa tối và một buổi hòa nhạc tại nhà ( ý cô là xem nó trên tivi ấy). Ma Kết sẽ ngủ, và lạy Chúa hãy để cô có thể làm bờ vai cho hắn, duy nhất một lần thôi. Cô tưởng tượng gương mặt ấy sẽ thoải mái như thế nào khi được ở gần bên cô, được hơi ấm của cô bao phủ, và mùi hương mới tắm xong lúc nào cũng tuyệt vời.
"Anh xong chưa, có thể để dành đống báo cáo ấy cho ngày mai, em sẽ giúp anh."
Ma Kết mỉm cười với dòng tin nhắn, hắn nhanh chóng đáp lại.
"Đủ đến sáng mai nếu anh thức trắng, baby. Chúng ta có thể đi bây giờ nếu em muốn."
"Vậy đi thôi, em đói rồi."
"Tuân lệnh."
Tạm bỏ bê công việc vậy. Nói trắng ra, hắn cũng chẳng muốn bản thân cứ đâm đầu vào giấy tờ như này. Giá như Chúa cho phép hắn rảnh rỗi, hắn vẫn thích được ở bên cạnh người hắn yêu hơn. Còn gì hoàn hảo hơn việc dành cả ngày trời cho nụ cười của cô ấy cơ chứ. Phải rồi, cô ấy kiên nhẫn và chờ đợi hắn, nhưng không có nghĩa hắn nên để cô ấy đợi chờ. Hắn cần lấp đầy bao tử của cô ấy, bởi tình yêu cơ.
"Em không cố ý cướp đi sự tập trung và công việc của anh, nhưng anh cần nghỉ ngơi, Ma Kết."
Cô để hắn giúp mình cầm lấy túi xách, đi về phía trước nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại để tìm hàng ăn. Ma Kết ôm lấy một bên eo cô để đảm bảo cô không cắm mặt vào ngực một người nào đó chỉ vì tìm chốn hẹn hò cho họ. Sẽ ổn thôi nếu họ cần một lời xin lỗi, nhưng có vẻ những lời tán tỉnh thì không. Chết tiệt vì Kim Ngưu thật xinh đẹp. Cô là trung tâm của những ánh mắt thèm khát mỗi khi cô mất tập trung vào màn hình điện thoại và đâm sầm vào ai đó. Trớ trêu thì đó toàn là đàn ông, rồi trớ trêu hơn là cô thậm chí còn chả thèm từ chối sự mời mọc của họ. Cô thích làm bạn, với tất cả mọi người, buồn cho hắn.
"Vì em thì không mệt."
Ma Kết mở cửa xe, thắt dây an toàn cho cô nàng của hắn. Xong xuôi, hắn trở về chỗ ngồi của mình, tỏ ra bất ngờ khi cô không thèm nhìn lấy hắn một cái. Được rồi, hắn không hối hận khi khen ngợi cô ở vế trước, cơ mà có vẻ cô đang giận. Có một sự thật là Kim Ngưu hiếm khi giận giữ. Cô bình tĩnh hơn bất kì ai, bởi đối với cô chẳng có điều gì đủ làm cô sốc bây giờ cả. Những khúc mắc đều được cả hai làm lành trước khi bùng nổ suốt cả năm qua. Không ngoa mà nói thì cuộc tình của họ rất tuyệt, ý hắn là tuyệt tới mức nhìn cô phụng phịu giận dỗi thế này cũng thật đáng yêu đó chứ.
"Đó không phải vì em, Ma Kết. Em không thích việc mình sống thoải mái còn anh thì gánh tất cả mọi thứ một mình, yêu dấu à. Em muốn sánh bước bên anh, em muốn làm việc cùng anh, bỏ qua việc em ăn lương ở anh đi, thì em sẽ rất vui nếu anh cho phép em giúp anh. Em cực kì nghiêm túc."
Ma Kết chưa bao giờ chứng kiến cô thổ lộ mà không nhìn thẳng vào mắt hắn. Màn hình điện thoại của cô đã sớm tắt và một giọt chất lỏng đã rơi xuống. Hắn không nghĩ đến việc cô sẽ khóc. Làm ơn, hắn không muốn cô gái của hắn sẽ khóc vì mình. Cô nên khóc trên xe hoa, trong đám cưới hoặc vào đêm tân hôn của họ, không phải vì việc này, trời ơi.
Lau những giọt nước mắt ấy đi, Ma Kết cố trấn an cô, tựa như an ủi chính lòng mình. Bạn hiểu đấy, khi tình yêu đủ to lớn để hai trái tim hòa làm một, thì chỉ cần cô ấy đau lòng, hắn cũng sẽ đau lòng. Sự co thắt bên ngực trái mách bảo hắn rằng nếu không dừng lại cách yêu này của mình, cả hai sẽ không cảm thấy an toàn.
Yêu là từ hai phía, cô ấy rất hay nói, nhưng hắn lại cứ mau quên đi.
"Được rồi, anh hiểu, anh sẽ, baby. Giờ em cần thức ăn cho dạ dày và những nụ hôn cho giấc ngủ của em. Nín khóc và đi thôi. Em biết anh thích nhìn nụ cười của em hơn mà."
Kim Ngưu bật cười với cái lí lẽ dở hơi của hắn, cô đánh vào mu bàn tay đối phương một cái khiến hắn rụt tay lại:" Nụ hôn nào cho giấc ngủ của em cơ? Đồ lưu manh."
"Của anh thì sẽ là của em.", hẳn giở giọng chắc nịch.
Ma Kết phóng xe đi sau khi nhận được địa chỉ từ máy của cô. Họ sẽ ăn sườn, chà, cũng lâu lắm rồi cả hai không ăn lại món đó. Hi vọng nó sẽ khiến hắn không nhăn mặt như đợt hai tháng trước, cái nhà hàng mà họ ghé qua ăn tạm ấy. Thề với cuộc đời, kể cả khi nó có cho hắn chết đói, hắn cũng sẽ không ăn món sườn ở đó lần thứ hai. Tất cả món sườn của nhà hàng ấy. Đến Kim Ngưu còn nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu khi món thứ hai của họ được mang ra.
"Bao gồm cả sức khỏe của anh."
"Phải, và đừng có vác anh đến hàng sườn lần cuối chúng ta ăn đợt hai tháng trước nếu em muốn đảm bảo cho cái dạ dày rỗng tuếch này."
"Không, đừng nhắc về nó, em không có gì để nôn ra đâu.", Kim Ngưu bày ra biểu cảm khó chịu, còn tiếng cười của hắn thì lưu lại mãi trong góc tình yêu của đời cô.
.
Họ trở về nhà và trải dài mình lên sofa sau khi đã tắm rửa xong. Kim Ngưu yêu việc này, việc hắn nằm lên đùi cô và cùng cô lắng nghe buổi hòa nhạc nào đó do cô tìm kiếm được ở trên mạng. Thôi được, cô thú nhận là chả có buổi hòa nhạc nào có thể tìm kiếm với cái mạng yếu ớt thế này. Mạng mẽo đột ngột giở chứng, nhưng may mắn khi cô có một danh sách phát nhạc offline trong điện thoại. Cô bật những bài hát nhẹ nhàng lên, ngắm nhìn ánh mắt người yêu dần khép lại trong lòng mình, xoa dịu lòng hắn với những cái vuốt ve trên môi, mũi và tóc, hôn lên vầng trán mỗi khi cô không thể ngăn nổi nhịp đập trái tim mình và cảm nhận tiếc khúc khích của anh. Ma Kết cho cô cảm giác thân thuộc như ở nhà, khiến cô hành động chẳng cần kiểm soát. Thật may mắn khi hắn ở đây, bên cạnh cô, gần gũi thế này.
"Anh không cần ép bản thân mình vì em, Ma Kết."
"Anh không ép bản thân anh, Kim Ngưu. Anh chỉ không muốn em mệt mỏi."
Đối diện với ánh mắt cương quyết ấy của hắn, cô mủi lòng:" Mệt nhưng đó là vì anh. Em cảm thấy xứng đáng. Anh không thể làm được mọi thứ một mình, anh cần em, đó là lí do em yêu anh."
Kim Ngưu để những giọt nước mắt của mình lặng lẽ rơi xuống gương mặt anh. Cô chẳng bao giờ e dè trong việc tỏ tình anh thêm nhiều lần nữa:" Tất cả mọi người đều không cần em, trừ anh. Anh cần em hơn ai hết, và đó là lí do em là người anh yêu, cũng như là người yêu anh. Em làm vì em yêu anh, không chỉ cho riêng tình yêu của em, mà là cho cả hai, anh à."
Ma Kết nhổm dậy để gạt những giọt nước mắt của cô. Kim Ngưu áp một bên má vào lòng bàn tay của hắn. Cảm nhận sự nóng hổi từ lòng bàn tay truyền sang bên má lạnh đi vì nước mắt của mình. Cô thấy trái tim đập lên thình thịch. Song không phải vì thích thú, mà là bởi nó đang cảm nhận được sự bình yên vây quanh. Nó đang cảm nhận tình yêu, cô nghĩ thế.
Kim Ngưu không phủ nhận cô là một người luôn mạnh mẽ với cuộc sống của mình. Cô chỉ có thể khóc dưới lớp chăn và thế giới của riêng cô. Nhưng hôm nay, hai lần, hoặc có cả những lần khác kể từ ngày họ yêu nhau, cô không ngại để anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Cô muốn anh cảm nhận trọn vẹn con người cô. Không phải làm ra gánh nặng, cô muốn chia sẻ gánh nặng. Có những thứ không thể làm một mình nếu bạn đang trong một mối quan hệ. Nếu bạn quá mạnh mẽ, bạn sẽ chẳng cần một người bạn đời. Còn nếu như bạn đang có một người làm bạn đời, thì bạn không cần mạnh mẽ vì nghĩa vụ. Họ ở đây vì bạn, chứ không phải ở đây để yêu cầu sự mạnh mẽ của bạn bảo vệ họ. Giới tính nào cũng như vậy thôi, là một người phụ nữ của hắn, cô muốn hắn nắm lấy bàn tay cô, và để cô cảm nhận rõ ràng sự thành công của hắn. Ánh hào quang của hắn sẽ tuyệt vời hơn nếu có cô. Kim Ngưu chưa bao giờ muốn bất kì ai trong họ sống trong bóng lưng của đối phương. Trên hết, nhìn khuôn mặt hắn tái đi vì thiếu ngủ đã đủ khiến cô xót xa rồi.
"Anh không hiểu mình trông như thế nào đâu, Ma Kết. Tương lai còn dài, đâu chỉ vài dự án đang đợi chờ anh. Hay anh muốn anh trông tàn tạ và em thì sẽ bỏ anh lại rồi chạy tới bên một người khác đẹp mã hơn, phải không?".
Ma Kết hiểu những gì cô nói, cũng như sắp thú nhận sự sai lầm của mình. Hắn không ngờ cô để ý như thế, hắn đã quen với lượng công việc như vậy suốt từ những năm khó khăn. Chẳng mấy ai tình nguyện san sẻ công việc cùng hắn cả. Hắn đã từng một mình, sống như vậy và không than trách. Chỉ là đột nhiên kể từ khi yêu đương, bản thân hắn được quan tâm rất nhiều, làm hắn đâm ra cảm giác muốn bù đắp. Nhưng hắn không muốn làm những điều bất lợi cho mối quan hệ của họ. Hơn ai hết, hắn hiểu từng lời cô nói. Nhưng nó khó để thực hiện hơn Kim Ngưu tưởng, vì cô thực sự đem đến cho hắn mong muốn bao bọc lấy cô khỏi mọi thứ trên thế giới khắc nghiệt này. Tuy nhiên, mối lo mà cô đặt ra khiến hắn cần xem xét lại hành vi của mình rồi. Đáng ra hắn nên nhét cô vào trong lồng mới đúng.
"Đẹp mã hơn? Ý là em chỉ yêu anh vì vẻ ngoài này, đúng không?".
Kim Ngưu dần chán nản khi con người này chẳng thèm nghe đúng trọng tâm dù cho cô đang nghiêm túc đến phát khóc thế này. Gạt bàn tay hắn, nói chuyện với con người cứng đầu này thật tốn chất xám. Cô sẽ tự tìm việc cho mình. Đối với con người hắn, hành động cụ thể vẫn nhanh giải quyết hơn lời nói. Cần thiết thì mắng cho là sợ thôi, cả năm qua hắn có dám lên mặt với cô đâu. Mặc dù không nói, nhưng cô biết hắn sợ việc cô giận dỗi. Hắn sợ lời chia tay. Ôi, cậu bé đáng yêu ấy sợ chia tay đến mức còn bám lấy người cô chỉ vì cô có hỏi sẽ thế nào nếu như họ chia tay. Đó là NẾU NHƯ đấy, vậy mà hắn đã sợ phát khiếp lên rồi.
"Không phải tất cả, tuy nhiên việc anh đẹp trai là đúng. Tại sao em phải dâng nhan sắc tuyệt hảo của mình cho một tên xấu trai với sở thích là hút thuốc lá cùng làm dự án chứ? Em chưa bị điên."
"Anh đang cai. Và anh vẫn đẹp trai, sau tất cả."
Kim Ngưu đảo mắt. Hắn lại bắt đầu những chủ đề thắp lên sự ghen tuông trẻ con của hắn.
"Anh cũng thích em vì em đẹp còn gì. Đừng chỉ cho rằng một mình anh đang hi sinh nhan sắc nhé. Em đang yêu anh vì sự an toàn của phụ nữ trên thế giới đấy. Tưởng tượng cô gái nào vớ phải anh xem, họ sẽ khóc với công việc của anh. Đôi khi em còn không biết em hay công việc mới là người yêu anh nữa đấy."
Họ đối diện nhau với ánh mắt không thể nghiêm túc hơn. Chúa ơi, giống như một cuộc hùng biện. Tiếng nhạc êm ái cũng đành nhường sân với màn đấu khẩu của họ.
"Không thể đánh đồng được. Công việc là công việc, yêu đương là yêu đương. Em không thể ghen với công việc, nhưng anh có thể ghen với một thằng khác."
"Sao cơ? Tại sao chứ? Công việc của anh là thứ em không thể ghen á!? Thế ai đó còn không cho em tại gần Jacob cơ đấy, ai bảo em nhìn Jacob âu yếm hơn anh rồi làm loạn lên với em khiến em phải tiếc nuối chào tạm biệt người bạn mới đáng yêu như thế đấy."
"Ồ, thế em muốn anh sẽ làm gì khi em cứ ngồi đó yêu thương con chó còn người yêu thì em để đó chẳng thèm ôm hôn gì cả. Chỉ là trông hộ hàng xóm hai ba ngày đã vậy rồi, nếu em thật sự đem một con cún về, có phải sẽ chia tay anh rồi đi theo con chó của em luôn không?".
Kim Ngưu không thể tin vào tai mình. Có phải hắn làm việc nhiều đến nỗi đầu óc ngu ngốc đi rồi không?
"Anh mới kết hôn với chó ấy. Thật hết nói nổi mà."
Cô đứng dậy bỏ đi vào phòng mình. Dẹp hết những khung cảnh lãng mạn xây dựng trong đầu khi cô chợt nhận ra sai lầm của mình khi rơi vào cái lưới tình này. Không phải một chuyện tình đầy kích thích như thư kí và giám đốc, mà là chuyện tình giữa một cô gái trẻ xinh đẹp có trái tim giàu yêu thương với đứa trẻ to xác thích đánh lạc chủ đề của mọi cuộc trò chuyện nghiêm túc. Cô sẽ tìm cho mình một giấc ngủ ngon, mặc kệ hắn đang cố gắng bắt kịp nhịp chân của cô.
"Em không được bỏ anh lại, Kim Ngưu. Anh sẽ giận đấy."
Cô nói vọng lại trong phòng của họ. Đúng hơn là của cô. Tuy nhiên số lần hắn sang ngủ nhờ đủ khiến cái phòng này thành phòng của hai người:" Em không quan tâm. Nếu anh thức trắng và giận dỗi em, em sẽ đấm anh đấy."
Cô thả mình lên giường và nhanh chóng, một bờ vai rộng lớn đón chào màn âu yếm của họ đã tới. Cô thích rúc vào lòng hắn như vậy. Đã hai đêm rồi cô chẳng cảm nhận được nó trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
"Không còn tên nào yêu em hơn anh đâu."
Kim Ngưu nhắm mắt, yêu cái cách hắn hôn lên đuôi mắt cô.
"Ngủ ngon."
"Được rồi, ngủ ngon."
.
Bạch Dương gói lại những đoá hoa đã được xếp gọn. Mùi hồng phảng phất nơi đầu mũi chợt tách xa khi cô đưa đoá hoa gồm hai mươi bông cho vị khách trước mặt. Đôi má của cô hây hây đỏ lên khi nhận được vài đồng bạc chẳng đáng mấy tiền của vị khách. Đã đủ lâu để khiến cho vị tiểu thư nhà quyền quý này ngồi ở đây, giữa dòng người xô bồ ở khu chợ lớn gần làng, cẩn thận từng tí một trong việc phân loại từng loài hoa, gói chúng thật đẹp và buôn bán với số lượng lớn. Số tiền này dùng để nộp sinh hoạt phí của cô và Thiên Bình, người bất đắc dĩ phải dành cả năm ở chốn này để dưỡng thương, cũng như trốn tránh tai mắt của David.
Nghe nói mẹ cô đang tìm cô về, nhưng Kim Ngưu vẫn chưa tìm thấy được nữa. Cả năm nay cô đành phải chôn chân ở đây mà không thể đi đâu vì sợ bị bắt về. Khả năng chạy trốn và nhanh nhẹn của Thiên Bình cũng giảm đi đáng kể từ lúc bị thương. Bây giờ thể lực của chàng trai đã khá hơn, nhưng vệt sẹo vẫn còn ở đó. Nó làm cô xót xa vô cùng. Nghĩ tới gương mặt anh an ủi nhìn cô mỗi khi được cô thay hộ lớp băng gạc, Bạch Dương không cười nổi nữa. Mặc kệ vị khách nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hứng thú, cô chỉ tập trung trách mắng sự ngu ngốc của Thiên Bình.
Họ đã từng có thể rời khỏi ngôi làng. Rồi trong một lần đi săn, Thiên Bình lần nữa bị bắn trúng. Không ở đâu khác mà lại là chỗ vết thương cũ. Độc tố của mũi tên đã làm anh ngã quỵ. Nếu không nhờ y thuật ở đây tài giỏi như thế, có lẽ hôm nay cô phải đi tìm những bó hoa cúc chứ chẳng thể ngồi ở đây gói ghém những cành hoa hồng đỏ chói dưới ánh mặt trời.
"Cô gái, cô thật xinh đẹp. Liệu cô có thể cho tôi biết tên?".
Bạch Dương để ý vị khách này đã đứng ở đây năm phút sau khi mua hoa rồi. Không phải cô không biết lí do, chỉ là cô ngại thừa nhận nó. Lần đầu tiên cô yêu gương mặt của mình đến vậy. Có rất nhiều sạp bán hoa đẹp hơn của cô, nhưng nơi cô bán vẫn luôn đông khách nhất. Bất kể nam hay nữ, họ đều tới đây với một tấm ảnh chụp cô. Họ nói rằng họ là du khách đang đến chơi nhân dịp một kì nghỉ ngắn, và được gặp một cô gái xinh đẹp như vậy tại vùng hoang vắng ít cư dân thế này làm họ phát sốc. Những người đến sau nói rằng cô đang nổi tiếng với vẻ đẹp của mình. Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của cô, Thiên Bình chỉ khó chịu. Anh bảo anh không thích có kẻ được chiếm ánh nhìn thuộc về riêng anh.
Bạch Dương lúc đó chỉ thầm cười, thỏ thẻ:" Thứ đáng yêu."
Phải rồi, đang yêu cho nên mới đáng yêu như thế!
Kể từ lúc xác định mối quan hệ, Thiên Bình rất bám người. Anh nói rằng anh yêu mọi khoảnh khắc ở bên cô. Mùi hương của cô sộc vào cánh mũi làm anh đê mê. Những ngón tay tỉ mỉ gói ghém từng bông hoa cũng làm anh say đắm. Kiểu như anh đang được ông trời ban tặng cho định mệnh của đời mình. Chưa bao giờ anh yêu ai như vậy. Và cũng không thể ngờ mình có thể si mê một người đến thế.
Còn cô, cô chỉ thầm cười. Cười với niềm hạnh phúc khi họ đang yêu, sẽ yêu và mãi yêu nhau. Cười vì cô đang vui vẻ bên người yêu mình, một ngoại lệ trong dự tính của cô. Lần đầu tiên được yêu thương và chăm sóc tới từng chút một, Bạch Dương không khỏi cảm động. Song, điểm trừ duy nhất là Thiên Bình luôn đóng vai trò hoàn hảo của một tên côn đồ hay ghen tuông.
Tỉ dụ không biết bao nhiêu vị khách bị anh doạ cho chạy mất mỗi khi hỏi xin tên cô. Bạch Dương chẳng ngại người khác biết tên mình, và cũng không thể ngăn nổi ánh mắt mong chờ của họ để nghe câu trả lời. Tuy nhiên, đáp án chưa kịp bật ra thì lời nói của Thiên Bình đã xen ngang. Thậm chí, kể cả vị khách có khuôn mặt thật dễ nhìn này cũng phải e dè khi chứng kiến con ngươi sắc lẹm của anh. Bạch Dương cười gượng gạo. Cô kéo tay anh về đằng sau mình, tự giới thiệu bản thân trong ánh nhìn ngờ vực và không thể tin nổi của anh.
"Tôi là Bạch Dương. Nếu không phiền, mong anh hãy quay lại lần tới."
Vị khách cúi chào và ra đi đầy tiếc nuối. Bạch Dương chẳng khó để nhận ra nguyên nhân cho lời chào tạm biệt của người khách nọ khi đằng sau lưng cô hiện lên một con ngươi đầy tức giận. Anh ngứa ngáy với bất kì ai dòm nghó cô gái của anh. Đôi lúc, anh ước những tia nắng mặt trời kia sẽ làm loá đi nhan sắc tuyệt đẹp của cô, để chẳng ai có thể chiêm ngưỡng ngoài anh nữa. Có một cô người yêu xinh đẹp thì tuyệt vời đấy, nhưng hậu quả cũng vô cùng khôn lường. Bạch Dương thật ngây thơ, dễ thương và dễ bị dụ. Cô ấy thậm chí còn chẳng đề phòng bất kì ai, luôn hồ hởi và trưng ra nụ cười sáng tựa vì sao của mình. Thiên Bình thiếu điều muốn cào cấu thiên hạ. Một đám người thích tiếp cận nàng công chúa của anh.
"Thiên Bình à, họ không có làm gì em đâu, thật đấy."
Cô quay lại nhìn anh với biểu cả mang ý an ủi. Trong suy nghĩ của cô, anh đơn giản chỉ đang ghen tị mà thôi. Mặc dù sự thật thì hơn cả thế. Thiên Bình chỉ quá lo lắng, vì cô biết đấy, cô đang trong tình thế nguy hiểm, không chỉ bản thân cô mà ngay cả anh cũng vậy. Nhỡ có kẻ nào tận dụng giây phút anh lơ là mà cướp mất người thương của anh đi. Có nằm mơ thì Thiên Bình vẫn cảm nhận được sự run rẩy nơi trái tim mình mỗi khi nghĩ về cảnh tượng ấy. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc sẽ biến mất. Những linh cảm không lành bao bọc lấy cơ thể anh. Anh không muốn bản thân trở nên cực đoan, song ác mộng vẫn bủa vây và kéo anh vào chiều hướng tiêu cực trong suy nghĩ. Anh chẳng dám kể cho cô gái ấy. Anh thích nhìn cô chìm vào mộng đẹp hơn là nơm nớp lo sợ sống cuộc đời của mình. Cả năm nay, nụ cười của cô đã trở nên ngọt ngào và đúng nghĩa. Đó không còn là một nụ cười buồn dưới thứ ánh sáng nhạt nhoà của ánh trăng. Cô giờ đây luôn mang hào quang dưới ánh mặt trời, làn tóc bay lên bởi những cơn gió hạ và đôi má hây đỏ vì tiết trời quá nóng. Những đoá hoa nhờ sắc hương của cô mà rực rỡ theo. Và cũng vì quá rực rỡ cho nên anh mới không muốn ai chạm vào. Anh không muốn kẻ nào khiến đoá hoa tươi đẹp ấy héo úa. Không muốn ai hết, bất kì ai, bao gồm cả anh.
Có vẻ, anh đang yêu bằng tất cả linh hồn mình, một cách yêu lần đầu được trải nghiệm.
Chỉ có em mới khiến tôi điên cuồng đến như vậy.
"Anh biết, chỉ là anh không thích việc đó."
Thiên Bình đá lưỡi vào một bên má, gương mặt đầy ý hờn dỗi, song bàn tay lại cầm tấm bìa che nắng cho cô, đồng thời khuất đi một chút tầm nhìn của mấy kẻ bợm nhậu trong ngõ đang cố liếc về bên này. Hàng loạt ánh mắt kinh tởm cần được loại bỏ khi cố chĩa vào người con gái của anh. Của riêng anh.
Chết tiệt, anh cũng thừa nhận mình đang bảo vệ cô quá mức. Cơ mà anh thích thế.
"Nhưng anh sẽ đuổi khách của em đi mất."
"Những đoá hoa của em rất đẹp, và tốt nhất là họ chỉ nên chú ý tới nó thôi."
Bạch Dương thở dài một hơi, cô ngồi xuống, mặc cho chiếc váy cứ quệt lên đất như vậy. Vị tiểu thư quyền quý ngày nào đang dần thay đổi. Cô vẫn quyến rũ dưới những bộ quần áo giản dị, vẫn thành công trong việc lôi kéo trái tim của Thiên Bình và cắm vào nó hai bên cánh để nó bay theo những đường xoắn tít trên không trung, tuy nhiên nét cao quý của cô đang dần phai nhạt. Bạch Dương không khó chịu với điều đó. Ngược lại, cô cảm thấy bớt cô đơn và yêu thích cuộc sống hiện giờ. Nếu không vì chị gái, cô sẵn sàng cùng anh sống như vậy suốt phần đời còn lại. Không phải là cô đang mơ về một túp lều tranh và tình yêu rực cháy, chỉ là cô đang thoả mãn chìm trong thứ không gian bình yên thế này, hoà mình cũng thiên nhiên rồi ở bên cạnh những người tạo cho cô cảm giác an toàn. Đã có lúc cô thấy mình trở nên thật hão huyền khi từng nghĩ về một ngày tựa như bây giờ. Song có lẽ, người ở bên cạnh cô đây đã đem lại cho cô hạnh phúc ấy. Hạnh phúc của những năm tháng êm ái sau mười mấy năm giãy giụa dưới cặp mắt ghim chặt và đầy khắc nghiệt của mẹ.
Nghĩ tới mẹ, Bạch Dương đột ngột lo lắng cho mẹ mình. Cô không phải không quan tâm tới mẹ cô, nhưng so với sự tự do của bản thân, tình yêu ấy vẫn không thể sánh được. Bởi vì, chưa bao giờ cô cảm nhận được tình yêu của bà ấy, và sẽ không bao giờ cô có một ý nghĩ sẽ toàn tâm vì bà ấy mà hiếu thảo. Cô cảm thấy áp lực, và đó chính là lí do cô thích khoảnh khắc hiện tại: Dưới tấm bìa che chắn thứ ánh sáng chói chang của mặt trời, cô được bao bọc bởi mùi gỗ thông đang thấm dần vào từng thớ thịt của anh.
"Thiên Bình."
Cô gọi anh nhẹ nhàng, như có như không. Giống như một lời hỏi thăm xem người kia có đang chú ý tới mình hay không, có đang ở bên cạnh mình gần gũi hay không. Cô thích không gian có nhịp thở của anh hoà trong đó.
"Anh đây."
Thiên Bình ngắm nhìn cô gái của anh, vén những lọn tóc ra sau tai, yêu khoảnh khắc con ngươi xinh đẹp kia nhìn mình đầy khao khát.
"Em muốn hôn anh."
Anh cười nhẹ, rướn mình lên quấn lấy đôi môi cô. Nụ hôn ngắn ngủi làm cô nhíu mày, còn anh thì khúc khích trong cổ họng:"Rồi đó."
"Anh thật keo kiệt."
"Biết sao được, trời vốn cho anh bản tính vậy đấy."
Bạch Dương muốn phát điên lên vì cái tính trêu ghẹo không bao giờ bỏ của anh. Anh thích trêu cô vào những giây phút ngại ngùng như vậy. Đúng hơn, anh thích trêu đùa khi cô thèm khát anh. Rõ là bực mình mà.
"Đưa môi qua đây, không là anh biến ra chỗ khác mà ngồi."
Giờ giọng hờn dỗi, cô kéo đầu anh vào sát gương mặt mình. Những đường nét thanh tú của người con trai làm tim cô đập lên những tiếng thình thịch thật rõ. Cảm giác nó đang ở bên tai cô mà kêu gào lên thứ tần số đột ngột tăng mạnh của mình. Và cô cá rằng anh cũng nghe thấy, giống như định mệnh vậy, họ đang nghe rất rõ nhịp tim của nhau.
"Chiều em đấy."
Thiên Bình buông lời thủ thỉ cuối cùng trước khi áp môi mình lên môi đối phương, cuốn cả hai vào một nụ hôn dài, dây dưa, đầy đặn và không dứt. Họ mút lấy môi nhau tạo nên những âm thanh thật ngại ngùng. May thay với cái thời tiết khỉ gió thế này, chẳng có ai đi qua sạp hoa bé tí của cô cả. Thiên Bình buông cả tấm bìa xuống, để những tia nắng biến mất sau khi anh kéo cô vào con ngõ nhỏ đằng sau, áp cô lên tường và tiếp tục nụ hôn của họ. Bức tường này còn chẳng xứng làm địa điểm để họ hôn nhau, anh thầm nghĩ. Chúng cứng ngắc và sẽ khiến lưng của cô ấy đau mất. Một hồi quyết định, anh bế bổng cô lên, để tà váy méo xệch đi khi hai chân cô quắp vào hông anh, phủ mái tóc che hết tầm nhìn cho nụ hôn của hai người. Ngọt ngào tới mức không ai trong họ muốn rời đi. Họ đang dùng nhiều lưỡi hơn là môi. Chà, hương vị đê mê ấy cứ tiếp tục ném họ vào cơn say vô tận, chả thèm để ý bản thân mỗi người đều đang muốn lột sạch đối phương ra mà cắn mút, đánh dấu chủ quyền của mình. Đặc biệt là Thiên Bình, anh chỉ muốn cùng cô thân mật hàng ngày. Nó sẽ chẳng bao giờ chán cả, anh thề với Chúa.
"Chết tiệt, anh cứng rồi à?".
"Vì ai đây chứ?".
Bạch Dương bật cười. Nhưng anh đành nhịn thôi vì chẳng có màn làm tình nào hết vào hôm nay. Cái nóng khiến cô né tránh những hoạt động tốn sức ấy. Cô thấy sự nhớp nháp của mồ hôi khiến hứng thú tuột dọc một đường, cho nên Bạch Dương luôn từ chối những lời mời gọi của anh vào mấy ngày oi bức như vậy.
"Thiên Bình này."
Cô gọi tên anh nhẹ nhàng, bằng tất cả sự dịu dàng mà cô có. Cô nhìn anh như thể báu vật của cuộc đời mình. Giống như trước khi gặp anh, có lẽ cô đã yêu anh. Hoặc ngay từ kiếp trước, cô đã thuộc về anh. Xúc cảm ấy đến tự nhiên tới mức cô còn ngạc nhiên. Thích một người nhiều đến thế, cô cảm thấy mọi thứ mới thật kì diệu. Đúng vậy, kì diệu làm sao để cô gặp anh và yêu anh sâu đậm tới thế.
"Em không hiểu mình như thế nào nữa, chỉ là em cực kì yêu anh, rất muốn bên anh."
Thiên Bình đã nghe những lời này vô số lần từ cô, song lần nào cũng như lần nào, anh đều bị những ngôn từ yêu thương giản đơn ấy hạ gục.
"Thật giống anh, em yêu."
Anh hôn lên chóp mũi cô một cái thật kêu. Anh để thứ dòng chảy ấm áp của ái tình tràn qua lồng ngực mình, xuyên lên cổ họng và đúc kết thành lời nói, đủ để miêu tả thứ tình cảm đong đầy của anh. Loài người mất hàng trăm triệu năm để bước tới thời điểm hiện tại, sống với một trái tim đầy cảm xúc và lí trí tinh anh, còn anh, anh chính là dành cá thể hoàn hảo nhất của mình để yêu cô. Yêu một cách đẹp nhất, tinh tế nhất, mãnh kiệt và khao khát nhất.
"Không thể so sánh với bất kể thứ gì, Bạch Dương à. Anh không thể đếm được nó, đo lường được nó. Thứ tình cảm của anh ấy, dường như ngay cả lúc anh chưa sinh ra, nó đã tồn tại. Thật may mắn vì tình yêu em đã gắn vào trái tim anh, để anh điên dại vì em tựa lúc này."
Bạch Dương chẳng ngại phô ra những vệt đỏ hồng trên khuôn má. Không còn bởi vì nóng nữa, mà là bởi cô đang chết đứng trước lời thổ lộ đột ngột và đầy ý tứ từ anh.
"Anh chưa bao giờ đặt niềm tin vào điều gì ngoài bản thân mình."
Đôi mắt mang khoảng lặng vô hình chĩa vào đôi mắt cô. Chúng đang giao nhau giữa những cảm xúc thăng hoa, và đơm lên những cánh hoa tưởng chừng chỉ xuất hiện trong thần thoại. Tình yêu của họ không phải là đẹp nhất, nhưng đối với cả hai người, nó còn tuyệt vời hơn cả chữ "đẹp". Hoàn hảo vì nó vừa vặn với họ, để rồi Thiên Bình, một người chẳng hề có đức tin phải bật lên câu nói.
"Anh tin chúng ta là định mệnh."
Bạch Dương, em chính là lẽ sống của anh. Và anh ước rằng em sẽ không bao giờ biến mất. Hoặc, nếu có biến mất, anh vẫn sẽ tìm đến em mà thôi.
Vì tất cả đều được an bài từ trước. Trái tim anh vốn đã thuộc về em. Và anh sẽ luôn tìm đến nơi có em, bởi lẽ chỉ khi ấy, con tim của anh mới đập rõ ràng đến nhường này.
"Thiên Bình, tôi không tìm thấy Bạch Dương đâu cả."
Nỗi sợ duy nhất của anh, tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com