thirty-five
thirty-five
Ma Kết ngồi lặng thinh, những trầm tư bủa vây lấy hắn khiến hắn trằn trọc. Dòng tin nhắn vẫn được để trước mắt với cảm giác bồi hồi xao xuyến. Làm sao đây khi hắn yêu cô từng này? Tựa trời đất gộp lại, tựa là điều duy nhất hắn bao bọc dành dụm mà trao đi. Tình yêu của hắn, nó cứ tràn đầy ra khỏi khuôn khổ của cốc nước, nó mất hết những quy luật tự nhiên của bản thân khiến hắn rơi vào trầm mê.
Ma Kết lướt về kho ảnh, nụ cười của cô làm sáng cuộc đời hắn. Những cái nhíu mày nghiêm túc của cô khiến hắn xót xa. Hắn tự hỏi mái ấm của hắn có đủ yên ấm không? Để hắn mang cô về, để vun vén cho cô những điều tuyệt vời nhất trần gian?
Chà, phải chăng có lẽ hắn quên mất rằng chỉ cần ở bên hắn, đối với cô, đó vốn dĩ đã là bến bờ dịu hiền, là sự hạnh phúc sau những tháng ngày chịu thương tổn nơi số phận.
Kim Ngưu luôn sống một mình từ năm trốn thoát khỏi căn nhà đó. Không cần một cánh tay nào dang ra đón lấy, cô tự kéo mình ra khỏi vũng lầy, cô tự lạc quan với suy nghĩ hằng ngày rằng bản thân sẽ làm tốt thôi. Cô cứ ngóng trông một ngày xa vời rằng bản thân cảm nhận được sự tự do thực sự. Tuy nhiên cơn ác mộng và bóng hình Bạch Dương luôn in vào đầu cô những mảnh kí ức rùng rợn. Chúng đến bên cô hằng đêm tựa lời rủa của Chúa dành cho kẻ tội đồ, khiến cô từ lâu đã quên mất cảm giác ngủ ngon là gì. Cô cứ chợp mắt cho có mà thôi, để nghỉ ngơi đôi chút, để tạm thời lắng đi cho một ngày mai tiếp tục sinh tồn. Lẻ loi, một chốn nương tựa cũng không xuất hiện, một vòng tay ấm áp cũng không có lấy mà bao bọc, phải chăng đó chính là lí do cô mạnh mẽ tới thế. Kim Ngưu sống như một mẫu con gái lí tưởng, hiện đại cùng lí trí. Cô thông minh đối với kẻ đời, sẵn sàng đáp trả những bất lợi reo rắc lên mình vô căn cứ. Song ai biết đó là lớp mặt nạ cô xây đắp cả mấy năm? Liệu mấy ai quan tâm cô đã trải qua những gì để tiếp thu lấy kinh nghiệm cho mình?
Chỉ có hắn, Ma Kết. Chỉ có một mình hắn được Chúa đem tới để kề sát vai cô, thậm chí là che chở đôi vai sắp gãy làm đôi bởi gánh nặng, thậm chí là từng nụ hôn xua tan mọi mệt nhọc trong lòng cô, giúp cô say giấc nồng, giúp cô yên tâm thiếp ngủ trong cơn mộng mị, và mơ về chốn thần tiên đã từ rất lâu rồi cô bỏ lỡ.
Một mình Ma Kết, nếu hắn yêu cô tựa trời đất, thì tình yêu của cô còn dạt dào đến thế nào nữa? Nó mãnh liệt tựa nước lũ, nó cuộn từng đợt trong tim mà cô cố gắng đến mấy cũng chẳng thể kìm nén. Nó giống đại bàng hơn là loài bồ câu nhỏ. Khi cánh chim vỗ vào mặt không khí để bay lên, chính là cảm xúc của cô mỗi lần hắn thủ thỉ vào vành tai, cơ quan cảm giác liền xụi lơ bởi mật ngọt của hắn. Kim Ngưu cứ bủn rủn như chưa từng được trải qua, cô thăng hoa vì tình cảm hắn trao cho mình, đồng thời còn vì sự tiếp nhận của hắn. Cô muốn yêu và được yêu, cô muốn hạnh phúc sau năm tháng bị đày đoạ bằng sự cô đơn. Cô khao khát nó như khao khát dòng sữa mẹ. Chỉ có tình cảm ấy hiện hữu mới khiến cô trưởng thành, trưởng thành theo đúng nghĩa của nó. Thiếu vắng tình thương gia đình làm đoá hoa mọc dưới đáy tim héo mòn, nên Ma Kết trao cho cô những thứ mà cả đời này cô cũng bám dính lấy không buông.
Tình yêu, bờ vai, hơi ấm.
Những thứ tưởng chừng xa vời, song nó đến với cô rồi đây, vì hắn, bởi hắn, tất cả vốn lẽ đều từ hắn.
Hắn tựa là vị Chúa đời cô, là tín ngưỡng duy nhất cô theo đuổi. Cô không những yêu, mà còn tin tưởng. Sự tuyệt đối chắc nịch được khẳng định, Ma Kết dù có làm gì đi chăng nữa, cô cũng luôn nhất quyết thương hắn.
Yêu đâu có phức tạp như ta tưởng, quan trọng người ấy là ai, đối xử với bản thân ra sao, và trái tim ta thấy thế nào.
Nếu nó rung động, thì để nó rung động đi. Làm khổ đau nhau mãi, có bao giờ là sự lựa chọn tốt đẹp không?
Vĩnh viễn rằng: không.
"Cảm ơn em", ngôn từ đơn giản ấy hiện lên trên máy cô khiến tình yêu một lần nữa ồ ạt đổ ra. Nhận một phát tát thay cô, hắn còn cảm ơn cô vì điều gì cơ chứ? Kim Ngưu vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến quá khứ của hắn, hoặc dẫu trái tim hắn có chai sạn thương tổn, dẫu hắn có tự ti, cô sẽ vẫn yêu hắn như thế. Cô yêu hắn của hiện tại, một quá khứ lụi dần theo thời gian sẽ chẳng bén lên chút khinh thường nào cả. Ngay chính cô cũng muốn quá khứ của mình bị chôn vùi, Ma Kết yêu cô, Kim Ngưu biết ơn tình cảm đó biết nhường nào. Nhưng hắn làm việc này lại khiến cô không kìm nén được mà muốn chia sẻ mọi chuyện với hắn. Thay vì sự tọc mạch, Kim Ngưu muốn lắng nghe để thấu hiểu. Cô biết rằng hắn khó nói, song Ma Kết lại khiến cô khó giữ được cảm giác nhộn nhạo của mình.
Cô lo lắng, đúng hơn, cô muốn kề bên. Cô không chỉ mong rằng mình được chở che, mà còn mong bản thân giúp chút gì đó. So với tình yêu thiết tha mà hắn đem trao, ở bên an ủi, ở bên vỗ về, ở bên để chữa lành vết thương đau nhói, có xứng đáng nổi hay không?
Gập hết đống tài liệu, cô để ngổn ngang chúng trên bàn. Từng bước nhẹ nhàng tiến về phòng hắn. Chiếc cửa ngăn cách khoảng không gian giữa cả hai làm cô chần chừ. Nhưng cảm xúc mãnh liệt lại một lần nữa xen qua lí trí, cắt phăng mạch tư duy rằng mình sẽ làm phiền hắn của cô mà đẩy nhẹ cửa. Kim Ngưu nhẹ nhàng hết mức có thể, có lẽ Ma Kết ngủ rồi, và tốt thôi nếu hắn được nghỉ ngơi.
Cơ mà sự ảm đạm này khiến cô cá chắc hắn vẫn còn thức. Ma Kết đang suy tư, cái mớ lẫn lộn vẫn khuấy đảo tâm trí hắn nãy giờ.
Hắn băn khoăn về cái gì, ngoài cách xây dựng mái ấm thực sự dành cho người mà hắn thương quên lối về này đây?
Dành cho tình yêu của hắn.
"Anh chưa ngủ sao?", âm vang dịu dàng len lỏi, Kim Ngưu chậm rãi bước vào. Cô vén lọn tóc ra sau tai, sự khả ái nơi gương mặt hiện hữu nhất thời khiến hắn đê mê. Buổi đêm khắc cái sự ham muốn một rõ hơn tại con ngươi đục màu. Hắn nhìn cô khao khát khi lướt qua tấm vải mỏng của cô, một cơ thể được ẩn giấu, một nét đẹp tựa tượng khắc dần quyến rũ hắn rơi vào mê luyến của ái tình. Dục vọng lại nhen nhóm, nhưng hắn chiếm giữ nó trong góc khuất của riêng mình. Ma Kết luôn tôn trọng những gì hắn có, bằng cách đáp lấy thân cô với vòng ôm ấm áp, kéo cô lên để cả hai nằm sát nhau. Hắn tựa đầu vào hõm cổ thơm ngát mùi hương lạ kì ấy, Kim Ngưu phì cười, đôi bàn tay nhỏ vuốt ve mái tóc hắn.
"Muộn rồi, sao anh không ngủ đi?"
Ma Kết giở chất giọng nũng nịu, thề với Chúa, nó làm cô thiếu điều khanh khách phá lên cười.
Số phận tương lai định hình từ đây rồi.
"Nhớ em, không ngủ được"
Buồng phổi của hắn như được bơm căng đầy bởi hương thơm mà dễ chịu biết mấy. Hắn sợ mình không thoát khỏi ải này rồi, mê lực ấy thật quá lớn, quá quyến rũ, hắn không còn cách nào khác mà say mê cô, nâng niu Kim Ngưu thành báu vật của riêng mình.
Hắn muốn chôn vùi cô xuống đại dương được tạo nên từ sự hạnh phúc của hắn.
Hão huyền, đã rất lâu để hắn chìm vào mộng tưởng, vào viễn cảnh hết sức tốt đẹp như thế.
Đẹp đến bất an.
"Thôi, đừng đùa với em, chúng ta sống chung nhà mà, anh biết đấy. Và giờ thì nào, kể đi, tất cả những gì anh muốn"
Kim Ngưu dùng ngón tay thon dài mà gẩy vài sợi tóc mái loà xoà của hắn. Mùi sữa tắm như lần đầu hắn áp cô vào tường giờ này lại làm cô hít lấy mà lâng lâng. Trái tim rục rịch muốn thoát ra khỏi cơ thể để chạy về phía hắn. Ma Kết, sao cô lại yêu hắn đến mức mê muội, đến cạn kiệt hơi thở là vậy?
"Ngay cả khi ở chung, anh vẫn muốn giam em lại"
Ma Kết lấp liếm, tảng lờ lời đề nghị của Kim Ngưu. Thay vì trò chuyện, họ hãy cứ im lặng mà ôm nhau thế này mãi, quên cả ngày mai, hắn ghét bản thân xa rời cô nửa bước. Đúng là chỉ muốn nhét cô vào túi áo của hắn, bảo vệ cô ngay cả tia nắng độc hại cũng không thể lọt vào.
Tốt nhất là vẫn nên sưởi ấm ở thời điểm tám giờ sáng.
Sưởi ấm cô mèo mang hương vị ái tình nơi hắn.
"Cấm tiệt anh lảng tránh", cấu lấy một bên má, cô nhìn mày hắn nhăn lại vì đau, cuối cùng xót xa mà vuốt nó giãn ra. Từng đường miết nhẹ nhàng, sợ tổn hại dù chỉ sợi lông tơ của hắn. Cô trân quý con người ôm cô nhiều ra sao, và càng trân quý, cô lại càng muốn đào sâu tâm hồn người ấy. Hiểu hết con người này, đồng thời có thể nắm bàn tay to lớn kia thật chặt, kín kẽ, không có lấy một khe hở.
Sự đồng cảm hé ra là khi hai con người hoà quyện, tan vào nhau về tất cả, xiết lấy nhau hướng về chung một bến đỗ an lành. Nghe có lẽ dễ dàng, nhưng mấy ai gỡ bỏ được cái lớp vỏ dày dặn, gạt xuống được lòng tự mãn của bản thân để mở cửa trái tim đâu?
Kim Ngưu biết rõ tình huống đó, cho nên cô phải thực sự kiên trì hơn nữa. Cô muốn tình cảm đầu tiên này nhận lại không phải là sự thất vọng, là sự đau thương về góc khuất riêng.
Lắm sầu tư, lắm bi quan, lắm tiêu cực, vậy đến bao giờ mới giải thoát cho chính mình?
Hơn nữa, tin tưởng, thể hiện ở việc ta cần thấu hiểu ở mức độ nào. Cô tin hắn vô điều kiện, thì hắn hãy tin tưởng vào cô tương tự, cô cần niềm tin ấy của hắn.
"Ma Kết, em nói này", chậm rãi mở lời, cô dẫn dắt hắn vào cách nhìn nhận tình yêu mà bản thân vẫn luôn cho rằng là đúng:" Em không hoàn hảo, và anh cũng thế"
Ma Kết nhắm mắt, hắn đuổi hết dòng suy nghĩ suốt mấy tiếng qua để lắng nghe chất giọng thì thầm được tôn lên rõ ràng trong không gian yên ắng của cô.
"Chúng ta đến bên nhau, với nhiều quá khứ, nhiều tổn thương. Em không cho rằng mình xứng với anh, và em nghĩ anh cũng vậy. Tuy nhiên điều đó thể hiện cái gì khi ta vẫn thuộc về nhau hả anh? Ma Kết, yêu không có chọn lựa, đồng nghĩa với không có phân biệt. Nếu anh vẫn tự hỏi rằng mình cần trở thành gì để em yêu anh, thì em sẽ nói rằng, anh à, anh đã quên mất trước khi anh nhìn mình xứng với em không, em đã yêu anh rồi"
"Anh cảm ơn em, anh lo lắng cho cảm xúc của em, anh nghĩ ngợi mọi chuyện về em và mong cho em những điều tốt đẹp nhất. Anh coi em là người quan trọng của mình, anh muốn em không thất vọng về bất kì điều gì từ anh"
Sống mũi hắn cay xè, cô cứ vậy mà hiểu hắn hơn chính mình nữa rồi.
"Cơ mà sau tất cả, anh lãng quên yếu tố thiết lập tình cảm mang tính chất nền tảng nhất, rằng em cũng vậy. Sau mọi chuyện, chỉ cần anh yêu em trong hạnh phúc, trong nụ cười, trong yên ổn, đối với em đã là chốn thiên đường, chốn lạc viên mà em khao khát"
Cô giãi bày mọi tâm tình, cô sẽ khiến hắn thấu được tình cảm từ hai phía là như thế nào.
"Lạnh lẽo thì sao chứ? Nghèo đói thì sao chứ? Khó khăn thì sao chứ? Chỉ cần ta có nhau, chỉ cần em tin tưởng anh và anh cũng vậy, thì không có gì là không vượt qua"
"Thứ mơ mộng", hắn bấu nhẹ eo cô, hắn cười trong chua xót. Chết tiệt, cô gái của hắn tuyệt vời tới mức làm hắn hổ thẹn. Trầm tư bị đánh bay bởi Kim Ngưu, tâm trạng hắn dần đi lên, và cánh cổng có lẽ cũng dần hé mở.
Ánh sáng phải chăng xuất hiện, lấp ló đôi phần.
"Phải, nhưng anh hiểu mà phải không, điều em muốn nói chính là đừng tự ti với em. Em có quá nhiều thứ xấu xí mà anh không tiếp nhận nổi đâu, chẳng hạn em bỏ rơi chính em gái mình, em ích kỉ để bản thân trốn thoát, em tự an ủi sự tội lỗi ấy bằng tình cảm em dành cho nó. Nó bé bỏng, ngây dại, nó cần em, nhưng em đã để nó lại đấy, hứng chịu thay phần. Nó đau đớn, em cũng đau đớn, tuy nhiên nó lại đau hơn em gấp ba, gấp bốn lần. Thể xác, tinh thần, mọi thứ, chỉ vì em mà nó phải nhận lắm cái bi kịch, dù nó mới có mười mấy tuổi"
Nỗi xót xa trào dâng trong từng câu từ mà Kim Ngưu thốt ra. Tâm can như rỉ máu và sự áy náy tuôn ra khỏi hốc mắt. Vị mặn chát đậu trên cánh mũi nam nhân kia, thứ chất lỏng bị hắn lau đi, nhưng sao cũng không hết được. Bởi vì hắn đang khóc, hắn ôm cô chặt hơn để san sẻ nỗi đau ấy. Ma Kết hôn lên môi cô phơn phớt nhẹ nhàng. Hắn đặt làn môi mỏng trên hàng mi dài ướt đẫm, kế đến vầng trán, và kết thúc nơi vành tai. Hắn thủ thỉ:" Kim Ngưu"
Anh biết hết mà, những lời em nói.
Nhưng chính bởi lẽ không muốn thấy em bóc trần chính mình và tự tổn thương thế này, cho nên anh mới cần em im lặng.
Im lặng rồi, sẽ không có đau thương.
Sẽ không còn đả động.
"Ma Kết, đôi khi, nếu ta không tự vượt qua, thì ta mãi chỉ ở đó, gặm nhấm một cái tôi cũ nát"
Sụt sịt, cô ngăn hàng nước mắt thôi chảy xuống, dùng hai bàn tay ôm gương mặt tuấn tú tràn ngập vẻ yếu đuối kia, nâng lên đối diện ánh mắt mình.
"Nếu anh không mở lòng với em, nếu anh chỉ yêu và nghĩ cho em mà không để em làm điều ngược lại, thì em xin lỗi, em không đồng ý"
Ma Kết thấy cô nghiêm túc không ít lần, nhưng lần này có lẽ nếu hắn cố chấp, cô bạn gái mạnh mẽ hơn cả hắn sẽ lột da hắn mất.
"Được rồi, anh thua, anh sẽ kể, về tất cả"
Kim Ngưu thành công khiến hắn giãi bày tâm tư. Cô chăm chú lắng nghe, từ việc cha hắn nghiện ngập, mẹ hắn sa đoạ vào cờ bạc. Cô còn ngạc nhiên hơn khi hắn nói rằng hắn không phải trượt đại học, mà là do không có tiền để tiếp tục học nữa. Một bàn tay gây dựng tất cả, song gia đình chưa từng ủng hộ hắn, vậy nhưng mẹ hắn vẫn tới đòi nhiều khoản tiền để bà ta tiếp tục đánh bạc. Hắn cho bà ta có lẽ là vì hiếu kính. Tuy nhiên hôm nay bà còn làm phiền cô như vậy khiến hắn lo ngại liệu rằng có nên tiếp tục hay không. Ai biết bà ta sẽ làm điều gì nữa? Ma Kết kể, cuối cùng chốt lại quan trọng nhất vẫn là cô, Kim Ngưu.
"Đừng quá lo cho em", cô cười với hắn, chủ động chạm môi làm hắn suýt nữa dừng mọi thứ để tập trung chuyện khác cùng cô.
Nói gì thì nói, người đẹp ở cạnh có thằng nào chịu nổi?
"Em hứa luôn an toàn, giờ thì ngủ đi, thoải mái hơn rồi chứ?"
Mục đích cũng đạt được thành công, cô nên về phòng thôi, tránh làm phiền hắn. Toan bước đi, Ma Kết đã kéo tay cô lại, năn nỉ:" Ở lại, anh sẽ thoải mái hơn"
Tư bản, có làm cách nào cũng thuộc dân tư bản. Lưu manh, có cảm động đến mấy thì vẫn là lưu manh.
Ma Kết không lệch dù chỉ vài milimet.
Kết quả, cô đành nằm yên cho hắn hôn khắp cơ thể. Bàn tay hắn theo bản năng lần mò mọi ngóc ngách nơi tư mật của cô. Kim Ngưu cắn chặt răng rút ra bài học: tuyệt đối đừng vào hang sói vào mấy cái giờ nó săn mồi thế này.
Ma Kết thoả mãn rồi cũng nằm xuống, ngắm nghía cô gái của hắn thiêm thiếp dần, hắn lại đặt thêm nụ hôn nữa trên gáy cô, nhắm đôi ngươi ngập đầy vẻ ăn năn.
"Xin lỗi em"
Xin lỗi em, có những thứ, mãi vẫn là bí mật.
Để bảo vệ chúng ta, để bảo vệ trái tim em, khỏi bão táp.
Ai ngờ, bão táp lại kéo tới nhanh đến thế.
Dẫu anh có che chắn, cũng vô dụng.
"Kim Ngưu, cô ấy mất tích rồi"
Ly cà phê rơi xuống nền gạch, con đường bỗng vắng tanh.
Sau một năm, cô đánh mất lời hứa của mình.
Một trò chơi được bày sẵn, vén màn lên qua những năm tháng lặng yên tựa mặt hồ.
.
Bảo Bình chạy vội tới khách sạn, bức ảnh mà ả ta nhắn tới đã thêu dệt trong đầu hắn một thước phim rùng rợn. Nhân Mã, cô gái của hắn, sự thuần khiết của hắn, cái nôi nuôi dưỡng yêu thương của hắn, giờ đang nằm ở đâu đây? Sự to lớn của nơi này quá khó khăn để hắn tìm được em. Trái tim hắn nhói đau từng hồi, những lời cầu mong run rẩy mà hắn thốt ra chỉ với ước nguyện duy nhất là em ấy bình an.
Khải Linh, ả ta có bao nhiêu nhẫn tâm mới làm thế? Rốt cuộc ả ta nghĩ gì mà làm vậy với em?
Em của hắn, cô nàng của hắn, nàng thơ của hắn, Nhân Mã, người yêu hắn tới vỡ vụn con tim, người khắc hắn vào sâu đáy lòng, người mà hắn chợt nhận ra nên bảo vệ em ấy, yêu em ấy, nâng niu em ấy.
Lại vụt mất.
Bước chân hắn mỗi lúc một run, nét mặt ngập tràn lo lắng. Cảm xúc tức giận xen ngang với bồn chồn dâng trào cái thứ chất lỏng tởm lợm mà hắn muốn phun ra. Hắn buồn nôn, ngay lúc này, khi nghĩ tới sự động chạm dù chỉ là một ngón tay mà ả đặt lên Nhân Mã.
Chị em ư? Một kẻ làm chị vì tình yêu mà hại chính em gái mình?
Từ bao giờ mà có thế này?
À không, là từ bao giờ, ả lại ghét làm chị của em đến thế?
Khải Linh xoá dòng tin nhắn mà ả gửi, cũng như bức hình ả chụp. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em, ả thầm xin lỗi. Ả xin lỗi vì cảm giác đau đớn vụn vặt này làm ả tổn thương em. Ả xin lỗi vì thua tình yêu của mình. Ả xin lỗi vì dục vọng, vì đơn phương mà gạt phăng tất cả những gì ả từng trân quý nơi em. Em quan trọng không, em đáng yêu không, em đối với ả có là thân thương hay không?
Có, có chứ, nhưng lại chẳng là gì với tình yêu của ả.
Ừ thì ả mù quáng, ả điên vì tình, ả bạc tình bạc nghĩa.
Vậy nhưng ai yêu thương ả, nếu như ả không tìm hạnh phúc cho chính mình? Và ả ghét phải nhìn những người xung quanh ả vui vẻ, trong khi ả thì đau khổ cô đơn, trong khi ả xứng đáng nhận được yêu thương hơn thế.
Ích kỉ cũng được, hèn mọn cũng được, lạnh lùng, tàn nhẫn, cũng chẳng sao, Khải Linh, thứ ả cần là thoả mãn cái tôi, như vậy là đủ.
Lặng ngắm em ngủ say, cơn miên man khiến em cứ nửa tỉnh nửa mơ. Nhân Mã ngửi thấy mùi hương mà em vẫn quấn quýt hằng ngày. Sự dịu nhẹ của nó lại càng làm em ngon giấc, cơ mà nó cứ xa dần, mỗi lúc một xa. Giống rằng nó không còn thuộc về em nữa, cũng không còn là thứ em có thể sở hữu, suy đoán.
Lòng em ngược lên cảm giác nóng hừng hực, khứu giác nhạy cảm đành nhường chỗ cho nơi nóng ấm khác. Em sốt, cơ thể bỏng cháy như thiêu rụi. Em lạc lõng chới với, em cần ai đó, em cần hắn, người em yêu.
Bảo Bình, giờ hắn đang ở chốn nào?
Hắn ở một chốn tràn ngập nỗi đau.
"Cô định làm gì?", sự bình tĩnh duy nhất còn sót lại để hắn đối diện với Khải Linh. Ả khoanh tay, vẫn bộ dáng ngạo nghễ ấy chĩa về phía hắn. Song một gã vô tình sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình yêu nơi con ngươi kia tràn đầy, yêu đến khao khát chiếm hữu, yêu đến không từ thủ đoạn, yêu đến muốn nhốt giam hắn lại. Chỉ để hắn có thể cảm nhận tình yêu của ả. Chỉ để ả bày tỏ được nỗi chân tình một lần trong đời thay vì lẻ loi gặm nhấm nó.
Chỉ để hắn hướng đến ả, dẫu có phải chết đi cũng cam lòng.
Nhưng hắn lại vốn thương Nhân Mã tới vậy, ả không tránh khỏi ghen tức, mặc cho áy náy song đành động tới em gái mình.
Tình thân ả trân quý, sự yêu thương mà cả đời em ấy được nhận từ ả, một giây, bỗng tan thành mây khói.
Trách, phải trách cả hai yêu chung một người. Còn phải trách hắn ta không cảm nhận được tình yêu từ ả, mà chỉ quan tâm, chiều chuộng, dốc hết tâm sức tới quên mất mình cũng đang yêu mà bảo vệ em ấy.
Hắn yêu em, cả thế giới biết. Vậy mà cả hai lại không biết.
Từng cái nhíu mày, từng sự động chạm, từng lần vén tóc, từng lúc mân mê em.
Bao nhiêu say mê, bao nhiêu nhu mì, bao nhiêu nồng ấm.
Em có hiểu hay không? Em không hiểu, nhưng ả thì có. Và ả ghen với em, ghen với tất cả những gì em được đáp trả.
Còn ả, em năm năm đơn phương, thì ả không ư? Ả phải đi biệt xứ vì không nuốt nổi cơn đau. Ả nhìn bạn thân ả yêu người con trai ấy mà bỏ đi. Ả bị bỏ rơi, chút quá đáng này có là mấy cơ chứ? So sánh thời gian ả bên hắn, lo cho hắn, vui chơi, tâm tình cùng hắn, lẽ nào chẳng bằng nổi tình yêu dạt dào của em? Sự cháy bỏng mà ả trao đi, không có trọng lượng gì, đồng thời nỗi đau ả chịu, lại nhỏ bé hơn quãng thời gian em được gần gũi hắn hay sao?
Chí ít thì em còn có cơ hội gặp hắn mỗi ngày, chí ít là Tú Nghiên không gây cho em cảm giác đau đớn tận xương tuỷ, chí ít thì em, là em, Nhân Mã, chí ít thì em vẫn được thầm lặng yêu hắn, thầm lặng được hắn vỗ về như em gái.
Còn ả, ả lại chẳng có gì, chẳng là gì đối với hắn.
Một gã đàn ông, chà, một gã đàn ông có giá trị tới đáng đánh.Nhưng yêu nhiều, thì khổ nhiều thôi.
Khải Linh kìm nén tất những ưu tư của mình vào chốn sâu nhất, cười nhạt đáp lời thắc mắc của hắn sau một hồi lâu. Nhìn kìa, em đâu có bị tổn thương về thể xác, tất nhiên cũng là tinh thần, vậy mà hắn đã suy sụp trong phút chốc. Gương mặt toàn những nét bần thần, không còn chút nào hương sắc.
Bảo Bình tập trung hết vào lời ả thốt ra.
"Tôi chưa làm gì, dẫu sao nó cũng là em gái tôi, phải chứ?"
Khải Linh nhướn mày, vẻ thích thú thêu dệt trên ánh mắt ả làm Bảo Bình tức giận. Hắn ta nếu như không nể đây từng là bạn, từng là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời, hắn đã không nhẫn nhịn thế này.
Em của hắn, vẫn ở đó, trong bàn tay ả ta. Đau đớn sao? Xót xa sao? Phẫn nộ sao? Cái gì hắn cũng chịu được, miễn rằng em bình an.
"Tôi biết nếu cô nhắn, tức là có điều kiện. Tôi chấp nhận, tha cho em ấy. Em ấy không liên quan đến chúng ta"
"Không liên quan, anh nghĩ thế nào mà không liên quan. Nếu con mẹ nó..."
Chút nóng nảy lên đỉnh đầu làm ả mất kiểm soát nói lớn. Sự uất sức trực trào ra khỏi cuống họng mà phỉ nhổ cái lí lẽ của hắn. Hạnh phúc của ả, từ khi nào không liên quan đến Nhân Mã?
Phải rất liên quan, cực kì liên quan, liên quan mật thiết đến mức ả hận bản thân yêu thương em, đùm bọc em, hy sinh tất thảy vì em suốt thời gian qua ấy.
Tìm được vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của mình, Khải Linh ổn định tâm trạng suýt chút nữa đánh mất. Ả ra hiệu cho ả nói tiếp.
"Không nói đến nó, quả thực là có điều kiện"
Bảo Bình nhận ra chút nguy hiểm. Chơi đùa bình thường nào có ở từ điển của Khải Linh. Mỗi lần đã làm, cái bẫy ấy phải kéo dài nhiều năm. Lòng dạ ả ta, hắn hiểu hơn ai hết. Tiếc rằng trái tim ả đóng băng hắn không hề thấu, để ả mãi mãi đơn côi, mãi mãi không được thay đổi dù đã có bao nhiêu cơ hội. Ả có giây phút yếu mềm, nhưng chính lúc đó hắn xuất hiện mà công kích ả nhiều hơn. Nên ả vẫn giữ cái quan điểm ích kỉ đó. Khải Linh, ngày hôm nay phải chăng từ một tay Bảo Bình gây nên?
Tội lỗi, tới bây giờ phải gánh rồi.
Đổi lại an toàn cho em, mọi thứ đều đáng giá.
"Uống viên thuốc này, và anh có cô ta, đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi một thời gian dài"
Tia thâm hiểm ẩn giấu, Bảo Bình khó hiểu nhìn Khải Linh. Vốn biết đây không phải mục đích duy nhất của ả, thuốc, liệu rằng có phải thuốc độc? Nếu như hắn chết?
Bảo Bình có chút do dự, Khải Linh cười vang:" Sao, sợ rồi hả? Ôi chà, tình yêu cũng to lớn gớm nhỉ?"
Bảo Bình liếc nhìn ả với nét khinh thường, giật lấy viên thuốc, hắn đón nhận nó không còn chần chừ. Vì em, chết đi có đáng kể? Điều nuối tiếc duy nhất của hắn là không nhận ra tình yêu của em sớm hơn, yêu em sớm hơn, và xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc sớm hơn.
Lỡ nhau, mọi thời khắc đều hoá thành muộn màng.
"Yên tâm, không chết dễ dàng đâu. Giờ thì có thể nhận người, tạm biệt"
Buông một lời chào, sự khó hiểu hắn dành cho ả nương theo tới khi khuất bóng. Ả biến mất như lời ả nói, ả tha cho cuộc sống của họ, nhưng ai biết mai kia thế nào?
Viên thuốc ả đưa, cho hắn tàn tạ vào thời điểm nào đó không phải hôm nay. Bảo Bình cười khổ, đã đến lúc hắn nên trân trọng em hơn rồi. Chút thời gian không xác định còn dư nơi đây, hắn dành hết cho em.
Bảo Bình vào căn phòng thấy em mơ một giấc mơ tràn đầy đau khổ, hắn áp môi lên môi em, lướt qua cho thoả nỗi lo lắng. Cảm ơn em vì vẫn có thể ngủ, gặp ma nơi ác mộng, còn may mắn hơn là nhìn ả đàn bà ấy.
Ác ma của đời em, em rốt cuộc đã làm gì mà nhận từng ấy cái bi kịch mà số phận ban tặng?
Hắn bế em về, ôm em thật chặt. Vòng ngực hắn lạnh lẽo, nhưng lại phù hợp với thân nhiệt nóng rực của em.
Hắn chọn em, Nhân Mã, cả đời này điều hắn thực hiện khi còn sống chính là bên em.
Ở cạnh nhau, được chứ, tình yêu của anh?
Tình yêu của anh, đã về với anh rồi.
.
Ba ngày.
Ba ngày nay, em vẫn chưa tỉnh.
Em vẫn ngủ mê, vẫn thiếp đi, dẫu cho hắn có van nài em nhìn hắn một lần.
Bảo Bình đã bỏ cuộc. Hắn không cầu xin em nữa. Bàn tay hắn miết từng nét đẹp trên gương mặt em. Nhân Mã xinh đẹp như những ngày xưa ấy. Vậy mà hắn không một lần ngắm thật kĩ, để em buồn tủi, em trốn tận góc nhỏ của riêng mình lặng lẽ khóc. Cơ mà giờ hắn nhìn em đây, với u mê, với say đắm, vậy nhưng em chẳng hề biết, tiếc thật, em nhỉ?
Nở nụ cười, chìm vào bi thương, giọt lệ không đếm nổi là lần thứ mấy lại rơi xuống. Nếp áo nhăn nheo hắn cũng không là. Mái tóc rối bù ướt đẫm bởi nước cũng không thèm chải chuốt. Điều khiến hắn quan tâm bây giờ chỉ có thời gian em tỉnh giấc, đôi tai em nghe và hiểu được tình yêu này. Lớn lao lắm em ơi, song khó nói thật nhiều gấp bội.
Hắn hôn mọi điểm trên gương mặt em, lau người cẩn thận, hắn nằm xuống, tiếp tục một buổi đêm thức trắng.
Bảo Bình sợ em nhỡ có thức sẽ thấy hắn vẫn ở đây, che chở cho em, mang cho em giấc mơ yên bình tới cuối cuộc đời.
Người ta thề nguyện tới răng long đầu bạc, tuy nhiên cái hắn mang đến hiến dâng là cuối đời, tức rằng không phải già đi, mà cho tới khi chết.
Chết liệu có phải điểm cuối? Địa đàng có để hắn tiếp tục dõi theo ảo vệ em không?
Ước gì là được.
"Nhân Mã, hy vọng của anh, làm ơn đấy, đừng ngủ nữa"
Anh nhớ nhung em tới phát điên rồi. Điệu bộ nhí nhảnh của em, vẻ trẻ con trong lời em đối thoại với anh, tình yêu khiến tảng băng trong anh vỡ ra, anh nhớ lắm rồi. Anh nhớ tới khát cầu, nhớ tới khóc than. Anh nên hành động gì đó ư? Không, anh muốn ở bên em thế này. Anh sợ hãi em tỉnh lại chẳng nhìn thấy anh đâu. Anh muốn mình là người đầu tiên em gửi gắm ánh nhìn yêu thương mà không phải gã đàn ông nào khác.
Cô gái của anh, giờ em là của anh, vĩnh viễn nơi tiềm thức sẽ lấy em trở thành tín ngưỡng.
Bảo Bình rúc vào hõm cổ thơm dịu giúp lấy được chút an tâm. Ánh trăng hắt từ nơi cửa sổ khiến hắn nhìn có gì đó lấp ló dưới gối. Là máy tính của em. Không bảo mật.
Hắn từ từ bật đèn ngủ, biết rằng bản thân thế này sai trái, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi tò mò về cuộc sống của em. Nhỡ đâu em thấy hắn lục lọi lại tỉnh táo mà về với hắn, có bị mắng chửi tội tọc mạch cũng đáng lắm chứ?
Ôi, bắt đầu trẻ con từ lúc nào kìa?
"Diary: muse?"
Nhăn mày, từ vựng này, thích hợp dành cho hắn lắm ư? Chà, mang đầy nét kì lạ, Nhân Mã mà hắn biết khá mơ mộng, chất văn cũng bay bổng, ai ngờ từng dòng trong thư mục kia, đâu cũng đầy vẻ sầu muội.
Mỗi ngày chỉ đôi ba câu, nhưng toàn về hắn. Hướng sang hắn, mọi thứ của Bảo Bình đều nằm hết tại nơi đây, căn cứ bí mật giải toả tất cả ưu phiền của cô. Bắt đầu từ lúc nào, hắn cũng chẳng rõ nữa.
Cô đề hết bằng cách ngẫu nhiên, chẳng trình tự, như thể đánh bừa nó ra, để người khác không để ý.
Hắn chỉ có thể dựa vào ngày lưu.
Từ:"bsllahdw'
" lần đầu tiên chị khải linh dẫn bạn về nhà, mọi người khá thân thiện, nói tôi rụt rè. có mà rụt rè, anh trai kia, tôi nhìn người ta muốn thủng cả lỗ luôn ấy."
Là hắn, đã rất lâu rồi, nhớ về ngày ấy, em mới chỉ là một đứa nhóc. Có điều hắn không để ý em, hắn tự đánh chính mình.
Từ: 'lajawofi"
"anh cười, đẹp thật"
Từ: 'aphwvdiw'
"bảo bình, tên anh ấy ư? chết tiệt, nó khiến tôi chao đảo"
Từ: 'pahebefi"
"con mẹ nó, khốn nạn, tôi yêu rồi. trời má, yêu sớm, con mẹ nó đúng rồi tôi yêu sớmmmmmm"
Hắn bật cười tự giễu.
Từ: 'clapqdbw'
" anh ấy thích số 8 "
Từ: 'fhaloqjd'
" đánh bừa cũng phải ra tám chữ, cơ mà hình như hôm nay anh ấy không ở lớp"
Từ: 'blaoqjdw'
"anh ấy có một em trai, bằng tuổi song ngư"
Từ: 'nzlaqpje'
"một năm rồi, mình vẫn ngắm anh ấy ở đây. chà, thôi nào, cố lên, một lần duy nhất nữaaaaa"
...
Từ: "lặng"
" anh đau lắm, phải không anh? "
Đây vào khoảng thời gian Tú Nghiên ra đi, em có nhiều ăn năn đã ích kỉ ganh tị họ, hắn cảm nhận được em khóc.
Hắn lướt về trước, về khoảng thời gian em đơn phương. Hàng loạt những cái tên đã thay thế.
"tôi cứ ngỡ quên được, mà khó ghê"
"anh cõng tình yêu anh về, còn tình yêu tôi đây vẫn đứng yên tại chỗ "
" anh ơi, lắng nghe em kĩ càng, em thật mong anh biết em yêu nhiều ra sao "
" anh lại tô thêm một nụ cười vào mảnh đời của tôi "
" anh lại trét vài đau đớn khác, tôi lặng "
" cười lên, vì anh "
" bảo bình, đến bao giờ nhỉ, à mà thôi, anh còn chẳng biết em đang chờ "
" chờ đôi khi cũng vô dụng "
" buồn"
" đắng "
" cay "
" anh à "
" anh ơi "
" ... "
Mục gần với lúc Tú Nghiên ra đi nhất, Bảo Bình với con ngươi đau đáu nhìn về phương xa. Hắn chẳng dám đọc tiếp, kẻ như hắn sao lại vì mấy dòng tâm tư của đứa con gái mà hối hận thế này? Nó chẳng ra đâu vào đâu, cũng không thể hiện trọn vẹn, vậy song cảm tưởng hắn hoá thành cô nàng ấy mà trái tim bị thứ gì đó thắt chặt, rít lấy một đường dây bó buộc vào quanh thân để tạo ra những vết lằn lưu vài vệt máu tươi.
" em yêu anh, cuối cùng cũng có thể nói rồi "
Bảo Bình đóng máy, em đã nói đâu, nói lúc nào vậy, sao hắn chưa được nghe? Lẽ nào là lúc hắn ngủ? Thiếu công bằng, đáng lẽ bây giờ tốt nhất em nên nằm dậy, hoặc kéo hắn xuống, hôn hắn, thủ thỉ nghìn lần em yêu hắn tới nhường nào.
Hắn chấp nhận hết, em không cần ngại, nếu em ngượng thì để hắn nói.
" Anh yêu em, Nhân Mã. Bảo Bình anh, chính anh thật sự yêu em. Cho nên xin em, đừng khiến anh lo sợ thế này. Sáng mai hãy trở về là người yêu của anh, em nhé?"
Kéo em vào lòng, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu em. Rơi vào trầm mê mà mái tóc thơm ngát em đem lại, hắn thấy có gì đó ấm nóng ở cánh tay. Chất lỏng thấm vào vạt áo hắn ươn ướt. Tóc hắn đã khô tư lâu, lẽ nào...?
Bừng tỉnh, hắn đẩy người em ra, gương mặt em chảy đầy nước mắt. Hàng mi em run run mở ra. Em tỉnh rồi, Nhân Mã đã thoát khỏi cơn say thuốc. Thứ đó khiến em muốn dậy cũng không được. Em nghe rõ tất cả những gì hắn nói, tuy nhiên phó mặc cho cơ thể cứng đờ mà nằm yên. Bảo Bình chạm vào máy tính làm em điên người cũng vẫn phải tê liệt. Trái tim thổn thức khi hắn đọc từng dòng thầm kín của em. Cuối cùng nghe thấy lời mà em ước đến lúc ra đi phải thoả mãn một lần, dẫu có giả dối cũng được.
Chính là lời yêu, ơn Chúa, người có biết em đang hạnh phúc đến phát cuồng lên được. Ai ngờ em lại nghe sớm thế này, chân tình thế này, cứ ngỡ là thật vậy.
Nhân Mã hoài nghi nhìn hắn, đôi mắt kia có tất cả hạnh phúc sung sướng suốt mấy tháng qua. Hắn lập tức hôn em, đầu lưỡi hắn cuốn em không buông tha. Hắn đem hết thảy nhung nhớ cuồng si, hết thảy tình yêu muộn màng của hắn truyền sang khiến em ngạt thở. Yêu thương nhuộm đầy ánh mắt hắn làm em đánh mất chính mình. Em đáp trả, cho tới khi cả hai thấy đủ, cho tới khi hắn lấy được bình tĩnh mà thả em ra, tránh động chạm đến cơ thể em, mặc rằng hắn đang cương cứng.
Cương tới đau nhức.
Song nó chẳng thấm gì với khoảnh khắc hiện tại.
"Nhân Mã, có muộn không khi anh đã đi bước cuối cùng?"
Em cười, lãng quên hết sự mệt mỏi vừa nếm trải.
"Đã kiên trì năm năm, thời khắc này, em sẽ không bỏ cuộc dù có chết"
Đợi chờ, cuối cùng em đợi chờ thành công rồi.
Nhân Mã ngày hôm nay, chưa từng rạng rỡ như thế.
Đoá hoa cẩm tú cầu một lần nữa nở rộ, đằng sau lớp màn trái tim em.
.
_tantannan: 3:38 am, sắp tạm biệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com