Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-four

thirty-four

"Vết thương hồi phục khá nhanh đấy, may mắn là thể lực cậu khoẻ, chứ không thì sớm chầu trời rồi."

Lão trưởng thôn chậm rãi đứng dậy, những nếp nhăn trên gương mặt đang nhíu lại bởi nụ cười. Chúng đan xen như chẳng thể giấu nổi vui mừng cho cô gái, cái con người với đôi mắt sáng quắng đằng kia, dịu dàng mà nhìn hướng cậu chàng, rồi cúi đầu chăm chăm vào đôi tay mình. Những ngón tay thon dài cấu vào nhau tại lớp vải mỏng đang vạch trần sự vui mừng của cô thay vì biểu cảm lạnh tanh chẳng mấy quan tâm nơi gương mặt xinh đẹp.

Thiên Bình cảm ơn lão già đã giúp đỡ hắn, vô tình đụng phải vết thương chưa lành hẳn, máu lại chảy ra một đường. Hắn nhăn mặt khó coi, nhưng nhìn sang ai đó hốt hoảng cầm máu, lông mày lại giãn ra, bàn tay không theo lí trí mà đưa lên, khao khát một lần vuốt ve khuôn má mềm mịn ấy.

"Cẩn thận chút đi, thứ hậu đậu."

Bạch Dương cằn nhằn, đôi tay vẫn thoăn thoắt băng lại vết thương cho hắn. Tuy trưởng thôn nói rằng sẽ hồi phục nhanh, nhưng cái gã chẳng lấy chút gì là cẩn thận này có bao giờ để bản thân khoẻ mạnh yên đâu? Cô chẳng thèm lo lắng cho loại như hắn, nhưng người ta thương tích cũng do cô mà ra, Bạch Dương đành cắn răng chăm sóc, không người ta lại bảo mình vô ơn, cô gánh không nổi.

"Nói chuyện nhẹ nhàng một chút, tôi sẽ đỡ đau hơn đấy, Ari."

Thiên Bình mỉm cười, khuôn môi khẽ nhếch lên khiến trái tim cô như mọc cánh, bay loạn xạ. Hai đôi má phơn phớt ửng hồng, tuy nhiên bàn tay lập tức thít chặt một cái, chạm vào vết đau ai kia, khiến hắn la lớn:" Mẹ nó, cô điên à"

"Phải, giờ thì câm miệng và nằm yên đi, nếu anh chưa muốn chết."

Thiên Bình trố mắt nhìn cô gái sắp xếp lại hộp dụng cụ. Thật ư? Đây là cô gái mà hắn quen? Có thật cái miệng nhỏ đanh đá đang thốt ra lời đe doạ này là của Bạch Dương đó chứ? Hắn chẳng thể hiểu nổi cô học nó từ ai, nhưng sự ngoan ngoãn biến mất này khiến hắn lo ngại. Một khi tính cách thay đổi, thì không bao giờ có chuyện gì tốt đẹp kéo đến cả, dẫu là do khách quan hay chủ quan. Hoặc có lẽ hắn hơi tiểu tiết, nhưng đột ngột lòng hắn lại trào dâng một cảm giác không lành. Bạch Dương toan ra ngoài, cô liền bị hắn kéo tay giữ lại.

"Ở đây đi, tôi, ừm, trò chuyện cho đỡ chán, được không?".

Khó khăn mở lời, sự hoạt ngôn trong hắn cũng mất đi khi đối mặt với cô gái hắn dần có cảm tình. Trái tim như thể đang leo thang và nó rơi hẫng vài nhịp mỗi khi hắn bắt gặp ánh mắt cô. Trong veo không vướng bụi trần, tinh tuý và đẹp đẽ, phải chăng sao trời hắn ngắm nhìn mỗi ngày cũng chẳng lay động hắn nhiều tới vậy. Cô gái này, rốt cuộc đã là gì từ kiếp trước để bây giờ hắn bắt gặp, hy sinh vì cô, và lần đầu nhìn một người con gái với đôi ngươi dịu dàng đến thế?

Bạch Dương tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngồi lại, làn da trắng của cô nương theo ánh nắng lại càng sáng chói. Sự trong sáng nhất thời làm ai đó ngất ngây, song hắn lại không dám thốt ra lời cảm thán, chỉ có thể nhẹ nhàng ngắm nhìn, thầm kín rung động, rồi vô thức siết bàn tay kia chặt hơn. Cô mải mê chăm chú vào vết thương nên cũng không để ý. Nói đi cũng phải nói lại, cái tình trạng của hắn vẫn là điều cô lo lắng nhất, hằng đêm đều cầu nguyện nó mau khỏi, để hắn có thể quay lại là Thiên Bình trước đây, tự do còn có chút phóng khoáng, tưởng chừng luôn trêu ghẹo người khác nhưng quan tâm cô hơn cả. Hắn khiến cô cười nhiều hơn, sau những năm tháng lạnh lẽo cô độc, đã từ bao giờ đây, cô cũng không tưởng tượng được con người hiện tại của mình. Sự vô thực đang diễn ra, tưởng như điểm cuối cầu vồng cũng không đẹp đẽ bằng kỉ niệm giữa cô và hắn. Một người chỉ từng im lặng và nhận sự phỉ báng, chỉ dám khóc trong góc tối của thế giới rồi rủa sự đời, lại biết quan tâm một người nào đó hơn mình, thấy người đó vực dậy lấy mình từ vũng bùn tối tăm, hy sinh hết thảy, cứu cô thì được cái gì cơ chứ, vướng víu, phiền toái. Thiên Bình, rốt cuộc hắn làm vì điều gì, tự nhận đớn đau cho bản thân mà chắc gì đã nhận lại được sự biết ơn từ trái tim vốn lạnh giá ấy? Cô không rõ, có điều cô cảm động, trước mắt cô hắn như ánh sáng, một điểm sáng duy nhất kéo lấy tay cô bước tiếp, để cô vững vàng, để cô nhận ra, chà, bản thân vẫn còn có thể sống. Sống cho chính mình, cho hắn, cho thế giới mà cô mong muốn. Tốt đẹp biết bao, và nguồn gốc đang ở trước mắt cô đây, nơi ấm áp mu bàn tay chạm khẽ vào mu bàn tay cô. Cô khẽ mỉm cười, thể hiện biết bao nhiêu ngọt ngào.

Trái tim Bạch Dương chợt rung rinh, một tiếng chuông trong không gian reo vang làm cô bừng tỉnh giữa chốn cảm xúc bao la phức tạp. Hơn cả nỗi đau, sức mạnh của hy vọng mà người nào kia ban phát đã đánh tan thế giới quan cũ kĩ ngày trước. Nụ cười một lần cô cũng chưa từng chân thật nhếch môi đã vì hắn mà làm được. Bạch Dương hạnh phúc, đang hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi nụ cười càng tươi hơn, làm Thiên Bình nghi hoặc hỏi một câu:" Tự dưng cười như vậy, có phải vui mừng vì không cần chăm sóc cho cái tên cứu mình một mạng này hả?".

Cô biết hắn đang muốn làm cô vui, với mấy cái câu hỏi tạo không khí hắn thường xuyên thốt ra. Nhưng Bạch Dương không đáp lại, cô im lặng, với tất cả dũng khí, cô dùng đôi tay nhỏ hơn của mình bao bọc lấy đôi tay ấm áp mà cô nhớ thương nó vỗ về, đuôi mắt cô long lanh giọt lệ, cô cười dịu dàng, chất chứa bao nhiêu nỗi lòng để cất lên hai tiếng:" Cảm ơn."

Cảm ơn hắn vì mọi điều, cảm ơn vì đã đến bên cô, trong cái nơi ẩm ướt hẻo lánh đã chăm sóc cô từng ngày, cho cô một đôi tai lắng nghe những kí ức hỗn tạp mà cô luôn nén lại, cho cô tình thương nhẹ nhàng như tiếng ru mà cô luôn thiếu thốn. Thiên Bình thậm chí còn cho cô một cơ thể lành lặn, một sinh mạng sắp bị cướp đoạt, một chốn nương tựa mà cả đời cô cũng không hề nghĩ tới sẽ xuất hiện bên cô. Bạch Dương luôn cô đơn trong thế giới nhỏ bé của chính mình, bộ não cô luôn chỉ huy hành động tách biệt với xã hội bên ngoài, nó luôn nhắc rằng cô sẽ chỉ có thế mà thôi, cái thân xác héo mòn tàn tạ, cái tâm hồn khao khát được yêu nhưng sẽ không có ai ban tặng và trao đi. Cho đến lúc cô gặp hắn, một giây đều vui vẻ, mỗi tích tắc trôi qua cô bỗng chốc mới trân quý. Cảm ơn thì có thể hiện hết ư? Cô không biết, cô đơn thuần chỉ muốn nói thế, mặc rằng có thể nó không bõ bèn gì, tuy nhiên nhìn ra gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó thì quay về hướng khác bật lên tiếng khúc khích, cúi đầu và ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mặt chân thành của cô, khẽ hỏi:" Vì điều gì?".

Vì điều gì, còn vì điều gì ngoài quãng đường hắn ở bên cơ chứ? Thiên Bình rõ ràng biết thừa cô muốn cảm ơn hắn cứu cô, theo một lẽ chính thức. Hắn chẳng che giấu cái ánh mắt dò xét lên người khịt khịt cánh mũi để kìm nước mắt mình lại, trong lòng vui vẻ khi mình là người đầu tiên cô biết ơn, sau chuỗi ngày dai dẳng hận thù chẳng đáng có ở cái tuổi mười sáu. Non nớt song thương tổn vẫn chất chứa, hắn nhận một nhát có làm sao, có chữa được vết lành trong lòng hay không? Hắn hiểu rõ cô chưa bao giờ đau lòng bởi mấy vết sẹo sau tấm lưng trần, chỉ là Bạch Dương vẫn luôn lạc lõng trong dòng suy nghĩ về giá trị bản thân, cô không biết yêu thương chính mình, nó thật tệ hại, và hắn muốn làm điều ấy thay cô.

Hắn muốn mang cho cô sự hạnh phúc mà cô đáng có.

Vậy mà, hắn lại chợt nực cười với sự ngạo nghễ này, tự tin như thế, trong khi mình làm gì có tư cách cơ chứ?

Một tư cách cũng không có.

Hắn chẳng là gì với cô, trong cuộc sống của cô, một nơi khó vào và thâm nhập, khó thấu hiểu đến chết tiệt. Hắn chỉ là kẻ cô vô tình chung đường, rồi sẽ có hai ngã rẽ mà thôi.

Kể cả khi hắn đối đãi bằng trái tim, kể cả khi giờ phút này hắn muốn yêu cô, ôm lấy cô, thủ thỉ những lời an ủi cô, nói rằng hãy cũng để hắn yêu lấy cô, thay phần tất cả mọi người, thì cô cũng nào có rung động?

Đó là phần khuyết đi của một cá thể chưa từng được yêu thương, cô sẽ không biết yêu là gì, sẽ luôn khao khát nó, trong tuyệt vọng và sự hão huyền. Mãi cảm thấy bản thân thiếu hụt so với người khác, nhận nỗi đau kéo dài dẵng có phải chăng là cả cuộc đời, hắn biết làm gì với cô đây, sự cảm ơn này hắn nhận lấy có thật sự đáng không, khi hắn chưa làm gì để thay đổi cuộc sống mà cô vẫn từng tồn tại.

Nhưng hắn vẫn vui đôi chút, dẫu sao hắn cũng nhận ra cô mở lòng hơn với hắn.

Thiên Bình chìm đắm trong cái bòng bong mà mình tạo ra, quên đi Bạch Dương vốn chẳng còn coi hắn là một kẻ ngoại tầm, cô đang muốn trả lời hắn cái câu vì sao ấy, nhưng nghĩ có thật dài, thật chẳng thể kể siết, đắn đo một hồi, cô ngượng ngùng đôi chút, rồi khẽ khàng thốt lên.

"Vì anh là chốn bình yên của tôi"

Vì là chốn bình yên mà suốt thời gian sống còn lại tôi cũng không muốn xa rời.

Vì là chốn bình yên mà tôi khao khát có được.

Tôi không thể định nghĩa bình yên là gì, là hạnh phúc, là ấm áp, là an nhàn?

Nhưng tôi biết đó là anh, Thiên Bình, hơn cả một thế giới đầy những rủi ro và đáng sợ, tôi chỉ cần một góc nào đó chất chứa tôi, cho tôi một giấc ngủ êm, để tôi không còn suy nghĩ gì nữa.

Anh là thế đấy, và tôi biết ơn biết nhường nào.

Thiên Bình cảm giác như tai vù vù đợt gió lớn, hắn mường tượng cái không gian chỉ cô và hắn để cô thầm thì vào tai lời nói tuyệt vời như vậy. Cô không cần một thế giới mới, cả một vùng trời dịu êm để cô được sống theo ý mình, cô chỉ cần một góc nhỏ, muốn chốn là hắn, chỉ một nơi duy nhất để cô trú ngụ sau tất thảy bão táp mà cô đi qua. Thiên Bình mỉm cười, phải chứ, hắn sao quên lãng một điều đó là cô ấy đặc biệt đến vậy, cô nào dễ dàng mù quáng trong vòng xoay của thù hận mà mất đi sự trưởng thành mà cô đang sở hữu. Chỉ một chốn thôi ư, hắn sẽ cho cô, với tư cách mà hắn từng tự ti. Con ngươi đượm buồn chợt biến mất, một lời phá vỡ mọi rắc rối mà hắn vừa nghĩ tới. Nếu như hắn không có tư cách, đắn đo rằng mình chưa bước được vào cuộc sống của người con gái này, chưa được cô cho phép bản thân bao bọc, yêu lấy cô, vậy thì chi bằng thẳng thắn mở lời.

Thiên Bình nhổm dậy, trước cái hốt hoảng chuẩn bị được cô thể hiện bằng lời lo lắng đụng phải vết thương, hắn đã nắm lấy bàn tay với những ngón thon gầy mà đưa lên khuôn môi, ấn xuống một cái thật sâu, bao trọn khoảng da thịt ấy sự ấm nóng từ cơ thể, từ bàn tay to lớn và cánh môi mềm mại.

Bạch Dương đờ đẫn, lòng như núi lửa phun trào ra một cảm xúc dạt dào khó cưỡng. Cô lúc này chắc chỉ có thể thiếu điều há hốc miệng, tầm mắt như chẳng nhìn thấy gì nữa mà tập trung hết vào cánh tai, phân tích rõ ràng từng chữ, từng mạch cảm xúc trong câu nói sắp nghe được.

"Nếu đã là chốn bình yên, vậy thì em hãy ở bên cạnh tôi mãi, được không?".

Không đợi cô hoàng hồn, hắn đã lại tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một đường xuống chóp mũi, cùng cô cảm nhận hơi thở cả hai phả ra mới nóng ấm như bỏng rát.

"Chỉ chúng ta có nhau, tôi chỉ có em, và em cũng vậy."

Và Thiên Bình đáp cánh môi mình lên làn môi khẽ mở ấy, hắn mỉm cười với trạng thái ngơ ngẩn này của cô, thuận lưỡi len vào, ban cho cô một tình yêu với sự quấn quýt nơi đầu lưỡi. Hắn nhắm mắt lại và truyền mọi xúc cảm của mình vào đôi môi, hôn mà không cần đáp trả.Thiên Bình thấy trái tim mình đau đớn biết mấy, vậy là đúng rồi, cô sẽ không tiếp nhận hắn, nhưng hắn không hối hận, dù sau nụ hôn này phải chăng có là một cái tát hay một lời cự tuyệt nào đó, hắn sẽ luôn bảo vệ cô như đã hứa, sẽ là một chốn bình yên kể cả khi cái cô mặc định giữa hai người là tình bạn.

Tình bạn à, cũng tốt, cũng có tư cách, như chẳng hiểu sao hắn lại muốn khóc đến thế.

Hôn tới khi bản thân cảm thấy hết nuối tiếc để buông ra, hắn thu hồi cơ thể vẫn còn ham muốn hôn lấy ai kia của mình lại, rồi một bàn tay nắm lấy gáy hắn kéo về phía trước, mặc cho con ngươi mở to vì ngạc nhiên của hắn, Bạch Dương tiếp tục những gì mà hắn đã làm. Chết rồi, cô mê đắm thật rồi. Sự ngọt ngào nơi khoang miệng hắn cứ thế mà truyền sang cho cô thì sao cô có thể cự tuyệt? Cô rướn mình để nụ hôn thêm sâu hơn và đủ để hắn nhận ra cho một lần nữa quấn quýt. Cả hai hôn lấy đầy trân trọng, Bạch Dương có thể cảm nhận được sự mãnh liệt trong cảm xúc của hắn, tuy nhiên nó cũng thật dịu dàng, như thể hắn chẳng muốn làm cô đau. Một nụ hôn không vướng mùi dục vọng nào, chỉ là cách mang đến tâm hồn cho đối phương thấu hiểu.

Chỉ là cách khiến Bạch Dương vỡ oà nhận ra đã đến thời khắc cô biết yêu rồi.

Yêu đến trút cạn hơi khí cũng chẳng muốn dừng lại.

"Đợi chút nào.", Thiên Bình lùi ra và nhận thấy ai kia vẫn còn chẳng muốn dứt khỏi, hắn bật cười, bàn tay miết lấy đường má đỏ ửng của cô. Cánh môi vốn dĩ đã hồng nay đỏ lựng vì sưng tấy, vết cắn nông ở cánh môi dưới cho một giây hắn không kìm lại được. Sự ma mị nơi ánh mắt đang khát cầu điều gì đó hơn thế, chà, con ngươi cô bây giờ thật đẹp, mọi thứ cô đang nhìn là một mình hắn. Thiên Bình ngừng đôi chút để hôn nhẹ lên đuôi mắt cô, chân thành mở lời:" Tôi nghiêm túc đấy, không hề là một cuộc vui đâu."

Bạch Dương cùng đôi mắt biến thành hai vầng trăng, mạnh dạn mà hôn chóc thêm một cái nữa, nghiêng đầu để áp bàn tay hắn lên má mình chặt hơn.

"Là chúng ta."

Thiên Bình tưởng chừng như nghe lầm, hơi hứng khởi thắc mắc:" Vậy tại sao vừa nãy không đáp lại, tôi còn tưởng em cự tuyệt.", hàng mi hắn rũ xuống, có hơn buồn. Bạch Dương cúi xuống hơn nữa để nhìn vào ánh mắt hắn, tất nhiên mà nói:" Đột ngột như thế ai mà phản ứng kịp, hơn nữa...", cô ngập ngừng rồi tiếp lời, ẩn chứa nét hờn dỗi nhỏ nhặt:" Nó thậm chí còn chẳng phải lời tỏ tình."

"Nó là một lời hứa mang tính cam đoan, nó là một lời thề nguyện.", Thiên Bình lên tiếng.

Và nó có sự hứa hẹn hơn cả lời tỏ tình thông thường, Thiên Bình đã nâng niu cô biết bao để thốt ra lời ấy so với quá khứ trăng hoa của hắn.

"Vậy nên em mới chấp nhận.", hôn lấy hắn một lần nữa, cô đang phát nghiện cùng nỗi mê luyến giữa khoảng cách hai cánh môi:" Em hiểu anh muốn điều gì, và em chấp nhận."

Hơn một lời yêu thích, là hoà quyện giữa hai cuộc sống chưa từng dính dáng đến nhau. Khi hai bước chân đều tiến về phía đối phương, vậy thì cô ngập ngừng vì điều gì? Hắn cho cô một chốn để an tâm thoải mái trở về, cô cũng chẳng hề lưỡng lự. Cô thích hắn, cô biết điều đó, và nó càng là lí do để gắn kết cô và Thiên Bình bên nhau.

Ôm chầm lấy người trước mắt, bầu không khí ngập trong tiếng khúc khích giòn tan và thấp thoáng lời than trách ai đó không cẩn thận sẽ nằm giường lâu hơn nữa.

Bạch Dương cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng của mình rồi. Đoá hoa giờ đây đã ngao ngát mùi thơm.

Thơm ngọt ngào để bóng tối nhấn chìm.

.

Cự Giải trầm ngâm, hắn rót trà ra ly, lại một lần nữa mang lên phòng tiểu thư, và tất nhiên, nó sẽ dành cho Thiên Hạt mang vào, cô gái với cái nét hao hao Thiên Yết của ngày trước đang cuốn lấy hắn trong mối quan hệ hắn vô tình thốt lên.

Đã hai tuần rồi, hắn không dám đối mặt với Thiên Yết, hắn trốn tiểu thư mọi lúc có thể, và đánh mắt sang Thiên Hạt mỗi lần cô nhận ra hắn âm thầm theo dõi phía sau.

Hắn lại hèn nhát rồi, hèn nhát trong vòng quay hắn tự tạo ra. Mỗi đêm, hắn đều nhủ với lòng mình rằng Thiên Hạt đang ở đó, đang cùng với hắn thiết lập mối quan hệ để xoá tan đi hình bóng hắn nhớ thương ngày nào.

Hắn sẽ yêu cô ấy, phải không, bởi lẽ thứ hắn hoài thương duy nhất chỉ có vẻ ngạo kiều của Thiên Yết mà thôi.

Là tâm hồn, là hình bóng, là quá khứ hồi ấy của Thiên Yết, chứ không phải chủ nhân của nó. Con người Thiên Yết đã thay đổi, hắn nên tìm một kẻ thế thân cho cô, hợp lí biết bao, và cũng tuyệt nhường nào vì đó là Thiên Hạt, một cô gái cùng thân phận với hắn.

Hàng vạn suy nghĩ xâm chiếm hắn khiến nước trà tràn ly, hắn nực cười cho chính bản thân mình, hắn không yêu nữa mà, hắn cứ nên ở trong lối sống đó. Nếu điều ấy bảo vệ được người con gái bên trong căn phòng kia, thì một trái tim cùng xúc cảm biến mất có là gì cơ chứ?

Đánh đổi cuộc sống bình yên cho tiểu thư, đó là trách nhiệm mà hắn phải làm, là chủ nghĩa độc tôn duy nhất hắn phải noi theo suốt cả quãng đời hầu nam của mình.

Cô ấy có lẽ có thể đau đớn, nhưng việc chứng kiến cô bị thương về thể xác cùng tâm hồn khi họ chẳng thể đến bên nhau còn khiến hắn xót xa hơn.

Đau ít một chút, phải chăng đến một ngày không xa Thiên Yết sẽ quên đi và hạnh phúc trở lại?

Thiên Hạt tiến tới, nhăn mày.

"Đừng để tiểu thư phải đợi"

"Tôi biết rồi", nhanh chóng thay một ly khác, Cự Giải tập trung vào vai trò phục vụ của mình, ngay tắp lự truyền sang Thiên Hạt chiếc khay, và trìu mến nhìn cánh tay cô bưng bê nó. Thiên Hạt để ý vào ánh mắt của hắn, nhưng cô biết nó là giả, mọi điều là giả, hắn chỉ đối đãi để xua tan khó chịu trong lòng, để giải toả những cảm xúc mà hắn mong muốn, chứ không thực sự nhìn cô vì yêu thương.

Cô biết rõ điều đó, cô và hắn đều biết, nhưng cả hai đều không muốn thoát khỏi với mục đích của riêng mình. Thiên Yết đang tin tưởng tình cảm này, gương mặt cam chịu nhận về tổn thương theo lẽ thầm lặng kia càng khiến Thiên Hạt chạm tới vạch đích hơn.

Còn gì bằng sự âm ỉ gặm nhấm từng ngày? Còn gì bằng chứng kiến vị tiểu thư kia phải treo đôi mắt cười lên lớp mặt nạ vui vẻ trước sự thân thiết giữa Cự Giải và cô?

Chẳng còn gì bằng cả, và Thiên Hạt luôn chìm trong thoả mãn.

Cô đáp lại hắn với một nụ cười, nhưng nó không dịu dàng như cái cách Thiên Yết bây giờ, nó có sự thâm hiểm ẩn giấu. Cự Giải nhận ra, và hắn đưa ánh mắt lên lan can tầng hai, Thiên Yết đang ở đó, nhìn cô ấy cùng hắn thân mật đôi chút nơi ánh mắt, và tiểu thư cười.

Nhẹ nhàng tới đớn đau.

"Ta sẽ xuống, cứ để ở đó đi"

Cô nghĩ mình nên uống ở phòng bếp hơn là chui vào căn phòng của chính mình mà tiếp tục thưởng thức vài màn kịch độc thoại của Thiên Hạt dành cho.

Lần đầu tiên thì quả thực uất ức tới phát khóc, nhưng khi đã quen rồi, thì đó cũng chỉ là quá khứ cô ta muốn đào bới để tổn thương cô mà thôi. Nhưng tệ hại xiết mấy là Thiên Yết không cách nào phủ nhận nó tác động đến hệ thần kinh của cô. Đầu cô luôn đau nhức với lời nói ấy, nên hôm nay, cô sẽ không cam chịu món quà mà bà ta ban phát nữa.

Cô rõ ràng là hiểu ý người mẹ ấy mà.

Thiên Hạt thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng cũng thu hồi nét mặt ấy lại, thân thiện như thể họ gắn bó với nhau, nói:" Vậy tiểu thư xuống cẩn thận"

Mặc cho lòng gào thét rằng Cự Giải đang đứng ở đây, Thiên Hạt vẫn phải mỉm cười tự nhiên nhất có thể, dìm đi cái khó chịu trong lòng rằng Thiên Yết tính làm gì, khi chậm rãi bước xuống, bỏ qua những lời nói tổn thương mình như một lẽ thường.

Định vùng lên à?

"Cự Giải"

Lại là thanh âm ấy, sự ngọt ngào trong lòng cứ trào ra khiến hắn cúi đầu chịu thua. Nếu cô cứ tiếp tục gọi tên hắn với sự ấm áp nơi đầu môi này, hắn sẽ chịu đựng kiểu gì đây?

Hắn thề rằng mình không rung động trước người con gái này, nhưng cớ sao mỗi ngày tâm trí hắn đều là cô? Mỗi lần thôi miên mình quên đi cô thì cũng vẫn là hắn nghĩ về Thiên Yết. Mỗi lần cô bị thương thì hắn lại xót lòng, nhìn cô vui vẻ từng ngày lại chẳng thể vui nổi vì ngỡ như cô đang tập quên đi hắn. Rồi vẫn theo ham muốn thiết tha ngắm nhìn cô một lần trong ngày để giảm bớt đi cảm xúc yêu thương bị đè nén tới vỡ vụn.

Hắn khó hiểu về chính mình, rốt cuộc hắn đang sống như thế nào đây? Giày vò tất cả mọi người như vậy là mục đích của trò chơi này?

Phải, là phải với Thiên Hạt. Cô ta lợi dụng cảm xúc của cả hai để khiến mọi chuyện ngày càng rối như tơ vò. Cô ta đem đau thương gấp bội lên đôi vai của mọi cá nhân sống trong ngôi nhà này để hoàn thành nghĩa vụ, với món tiền quá hời so với nhiều năm làm việc hầu hạ vất vả cho lão chồng dần mất ý thức của bà chủ.

Lão ta càng ngày càng quái quỷ một cách đáng chết.

Thiên Yết ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán lên người hầu nam cúi đầu, bình thản yêu cầu, như thể chẳng bận tâm tới sự tránh né của hắn. Giờ thì cô phải yêu lấy mình, kệ rằng trái tim vẫn trao cho ai, cô sẽ sống theo lí trí, ít nhất điều đó khiến cô hạnh phúc đôi chút.

Và giúp cô chống chọi với thực tại.

Cô cần mạnh mẽ hơn với Thiên Hạt, cái cô gái nham hiểm đó chẳng thể làm xao nhãng cuộc sống này của cô được, nó đã quá mức hỗn tạp rồi.

Thiên Yết thực sự không muốn nó rắc rối thêm nữa.

"Cả Thiên Hạt, ngồi xuống đi"

Nếu cả hai đã muốn chơi cô như vậy, thì cô đành phải tác hợp thôi. Để đối phó Thiên Hạt, cô ta muốn ván bài này rối rắm, thì tiểu thư có nên khiến nó khó lường hơn không đây?

Chẳng hạn như:" Các ngươi có muốn sống chung không?"

Ôi chà, cái sự ngạc nhiên chẳng thể che đậy ở ánh mắt cả hai khiến cô muốn reo lên thích thú. Tuy rằng việc này có thể khiến bản thân Thiên Yết cô ghen tị với cô ta, dẫu sao cô cũng chẳng dứt điểm được tình yêu của mình, nhưng ván bài này, cô nhất định phải thắng.

Trước khi Cự Giải quá chìm đắm và tiếp tục bị lợi dụng. Hắn nghĩ mọi việc tốt đẹp ư, có thể khiến cô đau đớn bớt đi ư? Chẳng thể, khi cô và hắn không có nhau.

Thứ khát cầu duy nhất của cô, hắn không làm được, dù cô có cố gắng biểu đạt cỡ nào, thì còn gì đau đớn hơn cơ chứ?

Cô còn chẳng nhận được tí gì hạnh phúc từ việc này, một niềm hạnh phúc thật sự mà cô cần.

"Tiểu thư, nói gì vậy", vén tóc mai, Thiên Hạt thiếu điều nhảy dựng lên với sự táo bạo đáng quan ngại này của cô. Vị tiểu thư này rốt cuộc đang thốt ra những từ quái gở với hàm ý chết tiệt nào chứ? Cô ta chẳng phải rất yêu Cự Giải sao? Còn giả vờ như mình chẳng si tình song thực tiễn vốn là không hề buông bỏ. Thiên Hạt nhận ra biểu cảm kìm nén từng giây ấy rất rõ ràng và chắc chắn. Nhưng lời đề nghị vượt mọi tính toán này quá bất ngờ, to lớn tựa cây búa khổng lồ đập tan mọi kế hoạch trong cô. Thiên Hạt cắn môi, toan từ chối, nhưng Cự Giải đã cướp lời:" Vì sao?"

Vì sao em lại như thế, vì lí lẽ gì hả em? Vì sao tôi không thể ở bên ai khác nếu đó không phải là em thế này? Vì sao tôi lại yếu ớt rồi vụt mất em trong tiếc nuối?

Em cười bi thương với tôi, em đang tin vào sự việc ngớ ngẩn này mà tác thành đôi bên. Sống chung ư? Để giảm diện tích căn phòng cho ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo này? Để tôi tiếp tục thân mật với cô ta mà chẳng nhận được tia đố kị nào?

Có lẽ hai ta chấm dứt thật rồi, lệch cả con đường lẫn nhịp đập.

Hướng về? Đâu chỉ hướng về là vẹn toàn một cái kết cơ chứ?

Dù em và tôi có yêu tới sống chết, thì câu trả lời sẽ mãi là không, sẽ mãi là đau, sẽ mãi là đơn phương trong sự ảm đạm.

Lắc đầu, hắn không muốn, việc gì cũng được nhưng đừng làm mất đi không gian của riêng hắn. Hắn muốn hàng đêm nhớ về cô nơi giấc mơ, để bộc lộ bản chất thật của mình thay vì tiếp tục thôi miên con người sống tại ban ngày. Hai cá thể hắn tách biệt hoàn toàn trong hai mảng trời là điều cấm kị duy nhất hắn không muốn bất kì ai tước đoạt.

Kể cả cô, vị tiểu thư hắn chẳng biết bản thân đang nhìn với ánh mắt gì, dò xét, hay thương tâm?

Thiên Yết ngột ngạt trong bầu không khí từ chối của hai người kia, biết vậy đã bắt ép thay vì lời đề nghị rồi. Nhưng nó không tệ khi cô thấy Cự Giải hơi thất vọng, hành động minh chứng cho cảm giác của cô là thật.

Là sự việc vốn chỉ mở ra như màn kịch theo lối diễn riêng của ba kẻ khác nhau, và kẻ được lợi chỉ có Thiên Hạt.

Chà chà, nếu đã là Thiên Hạt, thì cớ gì cô phải chấp nhận lời từ chối này?

"Đó là một yêu cầu, Cự Giải, vì chốn ở của ta, ngươi biết đấy, các ngươi nên thân mật vào ban đêm hơn là để ta nhìn thấy nó vào ban ngày"

Cái sự khó chịu cứng nhắc mà hắn toả ra càng khiến cô nói rõ ràng hơn, cô sẽ cho hắn hiểu cảm giác của cô khi nhìn hắn khiến cô đau tới khóc than là gì.

Tình yêu cô nâng niu nhất dành cho hắn, dịu dàng vỗ về nó với mọi chân thành từ đáy lòng nay cũng chẳng còn gì mà nhạt phai

"Sao vậy? Như thế là giải thoát cho cả hai ta, chúng ta vốn chẳng còn liên quan như ngươi nói, ta cũng không đeo bám ngươi thêm khó xử, chấm dứt mọi chuyện cho hạnh phúc mà ngươi muốn đây, không tốt ư?"

Sự giận dữ ngoi ngóc làm cô phải kìm lại. Thiên Hạt lặng im, cô ta đang toan tính cho một kế hoạch khác, cô ta không chấp nhận sự định đoạt của kẻ mang tên Thiên Yết này được. Đáng lẽ ra cô ta sẽ để một thời gian nữa cho Cự Giải chìm sâu hơn, nhưng nó đều bị Thiên Yết làm bay bằng sạch trong câu hỏi sống chung ban nãy rồi. Cô ta sẽ không nhận được chỉ thị của phu nhân nếu có hắn ở bên ban tối, đồng thời rằng không bí mật được khi hắn cũng là một tên nhạy cảm giỏi lần mò cảm xúc. Cô sẽ lộ mất, nên đành phải tìm cách khác.

Thiên Hạt muốn Cự Giải nặng lời với Thiên Yết khiến cô ta tổn thương tới ngã quỵ xuống mới hả dạ.

Cô muốn cả hai buông những lời cay độc nhất với nhau cơ, nó thú vị gấp bội và xấu xa tới không thể tưởng tượng được.

Tuy rằng cả hai đều trầm lặng và đặc biệt, Cự Giải vốn là tên bình tĩnh. Tuy nhiên hãy nhìn xem, khi tấm lòng bên trong trào dâng như núi lửa thì tuyệt tình cũng chẳng thấm gì, vào mấy trường hợp cô nghĩ sẵn ra, đó là việc khả thi tới dễ dàng.

Song Thiên Yết phá vỡ hoàn toàn rồi.

Cô ta nên bị xe đâm mới phải, mẹ kiếp!

"Chốt thế đi", uống một ngụm trà, Thiên Yết thấy bầu trời đã nhá nhem tối. Ánh nắng cũng dần biến mất và không khí bao quanh đây cũng lạnh lẽo hơn cả. Cô nhớ tấm chăn của mình, thứ bao bọc cô khỏi nhiều thứ nhiễu sự khác nhau và cho cô cảm giác bình yên dịu mát.

Mát bởi những cơn gió lặng lẽ luồn qua khe hở.

Cô nên thưởng thức sự sống nhiều hơn là tồn tại theo dòng suy nghĩ cực đoan hằng ngày của bản thân.

Thiên Yết đứng dậy, tính trở lại phòng mình, nhưng cổ tay bị nắm chặt tới vỡ vụn và âm thanh trầm tới đáng sợ của ai kia khiến tiểu thư dừng chân, khựng lại vài giây, và mọi hoà bình biến tan phút chốc.

"Thiên Yết!"

Cự Giải tức giận thật rồi, hắn nắm tay cô chặt tới nỗi khi bỏ ra ắt hẳn sẽ sưng tấy, Thiên Hạt ngạc nhiên, nhưng sẽ coi như không có gì mà đun lại ấm trà. Còn Thiên Yết, cô lại bị hắn làm cho giọt lệ rơi xuống, lăn qua khuôn má hồng nhạt mềm mại rửa lớp phấn mờ mà kêu lên:"Làm gì vậy? Bỏ ra"

Cô khóc vì đau, hắn còn dám làm đau cô, đau tới không chịu nổi. Cự Giải thả lỏng hơn với sự quá phận của mình, nhưng hắn vẫn không kìm được mà lên giọng:"Tiểu thư muốn làm gì đây?"

Hắn đã không muốn, cô còn tiếp tục vì cái gì chứ? Hắn chấp nhận thế nào đây? Hắn không yêu cô, sự dứt khoát từ cô đáng ra hắn nên chấp thuận trong nhẹ nhõm thoải mái, nhưng trái tim cứ khiến hắn trở nên nực cười như vậy.

Thiên Yết cũng không vui vẻ nổi nữa, cô tức giận mà lớn tiếng, đáp trả về mọi thứ hắn đã đối với cô:" Muốn làm gì? Chính là muốn trả thù ngươi đấy, cái chủ nghĩa khốn nạn mà ngươi theo". Bỗng chốc nhận vẻ khó hiểu từ người kia, cô cũng chẳng buồn giải thích gì thêm, cười khẩy, giọng cũng hạ xuống đủ để phát ra cho cả hai tiếp nhận:" Với lại, ngươi chẳng hề có tư cách để quản, Cự Giải"

Không có tư cách.

Bốn chữ, mà thua hoàn toàn rồi.

Giật tay ra khỏi hắn, Thiên Yết đi thẳng ra ngoài vườn thay vì phòng mình, cô muốn trốn khỏi đây, càng nhanh càng tốt, cô không muốn nhìn hắn thêm nữa, nó làm cô thấy hắn khốn tới mức muốn đánh tới chết đi được.

"Không tư cách?"

Cự Giải ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, nghiêng đi để che giấu hai viền mắt đỏ lự.

Phải rồi, làm gì có.

Thiên Yết hạ đo ván hắn, hạ hắn tới chết lặng.

.

Vị tiểu thư đi về phía trước, không xác định, chỉ là đi cho tâm hồn thanh thản. Cô hít thở bầu không khí ngoài trời, ánh mắt nhắm lại, và tự lúc nào, cô ở phía giữa mặt đường, hoang vắng, cũng tối tăm.

Không ai ở đây cả, chỉ có con mèo ở phía bên trái, giương mắt nhìn cô, dường như cảm nhận nỗi đau thầm kín mà chạy tới, dụi dụi.

Cô ôm chú mèo lên, bỏ qua mọi âm thanh mà mình nghe được, chỉ chăm chú hôn lên chóp mũi nó thôi.

Không gian cô tạo ra không còn âm thanh gì nữa, tiếng còi xe vô định, tiếng người kêu lớn cũng không còn, chỉ còn tiếng mèo kêu khóc than cho từng mảnh gương vỡ vụn.

Ầm.

Mưa lặng lẽ trút xuống thì phải, à không, là máu mới đúng. Tầm mắt cô mờ đi và con mèo vẫn oang oang từng tiếng kêu vọng khoảng trời. Cô thấy ai đó nhấc bản thân lên mà khó khăn nhìn họ. Từng mảnh xương trong cô vỡ thành từng mảnh, nhưng cô lại cười, vì cảm giác này làm cô được nhắm mắt.

Cô có thể ngủ không? Để không đối mặt với chuyện gì nữa.

Không, lão quản gia, một giấc ngủ ngàn thu thôi mà? Còn ai cần cô nữa đâu? Cha mẹ? Cự Giải? Thiên Hạt? Họ đều hành hạ cô từng ngày với trò chơi của họ. Cô không muốn chấp nhận thêm cảm giác nào nữa. Biết bao lớp mặt nạ, biết bao bộ váy, biết bao nụ cười cô khoác lên trong uể oải.

Mệt, mệt lắm rồi.

Mệt tới chết rồi, kể cả khi tiếng xe cứu thương đi tới, cô khao khát được ở trong giấc mộng này.

Trong đớn đau thể xác để kéo cô về thiên đường hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn cô bình yên.

Một đoá hoa khác, rũ xuống, đặt cả thân cành lên mặt đất.

Đoá hoa màu xanh, tiếp tục chuỗi cô đơn của chính mình.

Tang thương thật, phải không?

Tuổi mười chín, mười chín năm giờ chấm dứt tại đây, được rồi phải không?

Được đi, cô cầu xin tới thê thảm.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com