Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-nine

thirty-nine

Ngọt ngào nơi thế gian đều đọng trên đầu môi.

Đợi anh hôn lấy, thật lâu. Lâu tựa mãi mãi. Không cách nào ngừng lại.

.

Máu. Tanh và nồng. Màu đỏ sẫm tràn đầy ra bàn tay, chạy dọc từ khoé miệng đến cằm, và bắn một phần không đáng kể lên trên cổ áo. Sự run rẩy được phản chiếu rõ rệt, và chiếc gương bên trong phòng tắm không bỏ sót bất kì vệt đỏ nào, bao gồm cả thành bồn và thanh xoay vòi nước. Chúng như thể được trét máu lên, và cái mùi tởm lợm ấy nhanh chóng được rửa trôi bằng nước lã. Lạnh và buốt. Nhưng ít ra thì nó cứu vãn được tình hình hiện tại.

Tình hình khi mà Bảo Bình không còn một chút bình tĩnh nào đặt trong tâm trí.

Ba tháng rồi, theo anh nhớ. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày anh bắt đầu phát hiện bản thân liên tiếp xuất hiện những triệu chứng kinh hoàng và làm anh rơi vào tuyệt vọng. Những bất ngờ cứ thế bất chợt ập tới và cách nó bắt anh phải im lặng chịu đựng thật sự vượt quá giới hạn. Nhìn mình trong gương, anh vội vàng lau đi khoé miệng, thầm hi vọng vào bản thân rằng anh sẽ không nôn ra bất kì thứ chất lỏng màu đỏ nào nữa và có thể bước ra ngoài cho một giấc ngủ yên bình tới sáng. Hoặc ít nhất là cầm cự được tới năm giờ, ngủ hai tiếng là quá đủ đối với anh.

Lặng mình trước gương, anh hồi tưởng lại những ngày vẫn còn thấy khoẻ mạnh. Mọi thứ đang dần thay đổi vào ba tháng gần đây với chiều hướng tiêu cực khiến anh khốn đốn. Sức khoẻ của anh cạn kiệt một cách nhanh chóng. Từ việc chán ăn, thiếu ngủ và lạm dụng thuốc lá để giải toả căng thẳng. Chưa bao giờ hay thậm chí một lần nào trong đời, anh có thể hút tới mười điếu thuốc lá trong vòng chưa đến một ngày. Chỉ có hiện tại. Duy chỉ có thời điểm khốn khiếp của thực tại đã ép buộc anh làm thế, ép buộc anh phải huỷ hoại bản thân nhằm thoát khỏi những cảm giác đau như vỡ nứt hàng loạt các dây thần kinh và sự buồn nôn chạy dọc từ dạ dày lên tới cổ họng.

Nguyên do cho việc này thì không cần đoán cũng biết, nó nằm trong viên thuốc của Khải Linh, thứ anh đã vội vàng nuốt lấy để đánh đổi sự an toàn cho Nhân Mã vào một năm trước. Giống như bây giờ, khoảnh khắc ấy chỉ cần nhìn thấy cô nằm im lìm trong căn phòng đó thôi đã khiến tim anh run rẩy. Mạch đập dồn dập hơn bình thường và tất nhiên, anh đã không bình tĩnh. Anh không thể nghĩ gì vào thời điểm đó khi trước mắt anh là sự nguy hiểm của cô. Thay vì cái chết ngay tức khắc thì Khải Linh thật sự khôn ngoan. Cô ta thích giết anh bằng phương pháp chết dần chết mòn này hơn là một giây ngắn ngủi. Cô ta kiên trì tới chết tiệt, nhưng đó lại là nước cờ khiến cô ta dành lợi thế.

Chính xác là vậy mà, Bảo Bình cười khẩy. Có lẽ cô ta sẽ thích nhìn dáng vẻ không thể làm gì và chờ đợi cái chết này của anh hơn là việc phải trông đợi vào một tình yêu không thể bắt đầu. Cô ta cho rằng bản thân yêu anh hơn bất kì ai, song, điều luôn tồn tại ở cô ta chỉ có sự đố kị và cố chấp. Thời gian có bào mòn thể trạng của anh thì cũng không thể làm giảm đi những ganh ghét ấy trong lòng cô ta. Và đó cũng chính là lí do dù trái tim anh không còn dành cho Tú Nghiên thì nó cũng dành cho Nhân Mã. Hoặc là bất kì ai, ngoại trừ Khải Linh. Cô ta sẽ không bao giờ có được thứ cô ta muốn nhất, hay sẽ không bao giờ thắng một ván bài tuyệt vời nhất mà cô ta tham vọng, chí ít là khi anh vẫn còn sống.

Thay áo và rửa nốt những chỗ bẩn còn lại. Mùi máu tanh nồng đã phai dần đi, thay bằng hương bạc hà dịu nhẹ và thoáng mát. Bảo Bình tiện thể tắm và cọ rửa lại những chỗ dính máu. Nước lã không vẫn sẽ ám lại mùi, và chiếc mũi thính như cún kia của người yêu anh sẽ đánh hơi ra mất. Nhân Mã thông minh hơn mọi người nghĩ, và tệ cho anh là cô ấy rất im lặng. Dù có lo lắng, cô ấy cũng sẽ không nói ra. Kể cả khi anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy, thì bạn gái của anh vẫn chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả.

Đơn giản vì cô cho rằng điều đó sẽ làm phiền anh, một suy nghĩ ngu ngốc đến đáng yêu.

Nghĩ tới Nhân Mã, Bảo Bình dần bình tĩnh trở lại. Đúng là sống trong tình yêu của cô chính là chốn bình yên của anh. Mệt mỏi và sợ hãi đều bị ném ra xa khi anh nhớ tới cô. Nhân Mã, hay nói cách khác, thứ hồn nhiên và vô tư duy nhất còn sót lại trong thế giới đục màu này của anh, là lí do chính đáng để anh phải chịu đựng tình trạng khốn nạn này. Vì hạnh phúc của cô ấy, những đánh đổi về sức khoẻ của anh chẳng đáng là gì. Thoạt đầu, anh luôn tự làm mình hiểu lầm rằng bản thân xác định mối quan hệ với cô chỉ là muốn bù đắp. Song, dần dần, những trải nghiệm về mặt cảm xúc khi được ở bên cô đã khiến anh chắc chắn.

Bảo Bình chắc chắn rằng anh đã yêu cô, yêu từ rất lâu, và tình yêu ấy to lớn hơn rất nhiều so với tình cảm mà anh có thể tưởng tượng.

Có thể nói, cô như nguồn không khí nuôi sống anh, giúp anh có thể mỉm cười và cảm thấy cái trò ngu ngốc như nuốt viên thuốc kia cũng thật ý nghĩa. Vài lần ho ra máu để mang lại cho Nhân Mã một cuộc sống mà cô xứng đáng? Bảo Bình không hối hận. Dù tự nhận xét vào sự nóng vội của mình khi ấy, Bảo Bình cũng không hề thay đổi quyết định nếu được thời gian cho phép quay trở lại. Anh vẫn sẽ uống viên thuốc đó thôi, mặc kệ anh đang phải vật lộn từng ngày để sinh tồn một cách khó khăn tới nhường này.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn lại một lượt để đảm bảo nó được cọ rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo phông mới giống hệt chiếc áo ban nãy. Anh đã giữ thói quen mua hai chiếc cùng loại suốt hai tháng gần đây, tránh việc Nhân Mã sẽ phát hiện. Anh cũng tự giặt quần áo của mình, vịn vào lí do muốn giúp cô phân chia việc nhà. Chà, họ đã sống cùng nhau kể từ lúc yêu được hai ba tháng gì đó, anh cũng không rõ. Dù che giấu là một việc khó khăn, nhưng vất vả một chút để được ôm cô mỗi khi say giấc thì đó cũng chẳng phải một lựa chọn quá tệ. Anh bật cười khi nhớ về dáng vẻ thích thú của cô lúc anh đề nghị họ chuyển về chung một nhà. Song Tử đã đi được một thời gian. Nhóc đó hiếm khi về thăm anh, cho nên căn nhà này thật sự rất trống trải. Đồng thời, Nhân Mã lại chẳng phiền lấp đầy không gian cô đơn của anh, vậy nên anh đã buông là lời đề nghị vu vơ như thế. Có điều anh cũng không ngờ cô lại nhanh chóng đồng ý mà chẳng thèm nghĩ ngợi, thậm chí vẻ mặt hào hứng của cô còn làm anh ngạc nhiên.

Tựa như cô đã mong muốn điều này từ rất lâu, từ trước khi anh nhìn ngắm cô một cách kĩ càng như vậy.

Bước về phía giường, anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, dùng đôi mắt sâu và thấm đẫm tình yêu ấy để lưu lại hình ảnh người con gái kia say giấc. Cô đang nằm quay mặt vào anh, bao lấy đầu mũi anh mùi hương thơm ngát dễ chịu. Đôi má mềm tì một bên lên trên gối, phính lên như thể đang dụ anh đến cắn vào nó. Bên còn lại sáng rực rỡ dưới ánh trăng, một nửa khuôn mặt toả rạng dưới sắc trăng lặng im mà lung linh. Cảnh tượng khiến anh cảm tưởng như mình đang đánh cắp một thiên sứ giữ cho riêng mình. Một thiên sứ chưa trưởng thành, vẫn còn ngây thơ và non nớt. Một thiên sứ không biết rằng mình đang là thiên sứ.

Một thiên sứ thích sống dưới vòng tay và tình yêu của anh, hơn là sống cùng với số phận tươi đẹp và tự do sẵn có.

Bảo Bình lặng lẽ khóc. Anh để những cảm xúc của mình trôi tuột ra khỏi khoé mi, đem những nỗi niềm và thống khổ trút hết vào thứ chất lỏng mằn mặn ấy, chảy dọc xuống thái dương, làm ướt cả một mảng gối nhỏ. Anh định áp đôi bàn tay ấm áp và nóng rực của mình lên trên đôi má cô. Song anh đã dừng lại. Anh sợ rằng mình sẽ che đi ánh sáng của cô ấy, cũng như sợ rằng bàn tay vừa dính máu của anh sẽ phá hoại cảnh đẹp trước mắt, phá hoại thế giới chứa đầy ánh sáng của tự nhiên vốn thuộc về cô.

Nhân Mã, nếu anh biết cô là một viên ngọc, có lẽ anh đã không buông thả trái tim của bản thân như thế. Trao trái tim mình cho cô giống như đánh mất chính mình. Trái tim của anh dường như mê đắm cô hơn chính chủ nhân của nó. Anh đã không thể lấy lại tâm trí tỉnh táo của bản thân ngày trước, ngày mà anh vẫn chưa có tình cảm với cô, để rồi giờ đây chỉ biết bất lực trước ái tình.

Bất lực trước cái sắc hồng trên đầu môi và những lời yêu thương vô vàn từ cô ấy.

"Anh chỉ ước là anh đã sai."

Bảo Bình thì thầm. Những thanh âm vỡ vụn trôi theo cơn gió, cuốn vào cánh rèm vẫn đang rung rinh bên cửa sổ. Bảo Bình ước rằng việc yêu cô là sai lầm của anh. Nhưng càng ngắm nhìn, anh lại càng thấy đúng. Anh yêu cô là đúng, dẫu phải đánh đổi, anh vẫn muốn bắt đầu mối tình này. Bởi lẽ hôn cô chính là việc làm không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Yêu cô là điều mà anh không còn cách dứt khỏi.

Hoặc bởi lẽ, nếu làm một thiên thần xinh đẹp và trong sáng là sứ mệnh mà tự nhiên ban cho cô, thì yêu cô chính là sứ mệnh của anh.

Một sứ mệnh to lớn, đến chậm trễ, tràn đầy những ích kỉ của riêng anh.

Tuy nhiên, nó lại chẳng có lối thoát để ngừng lại.

.

Nhân Mã mở mắt. Năm giờ sáng và không một tiếng báo thức. Cô nhìn người con trai phía đối diện mình, cảm thán rằng đây chính là sự thật, rồi rón rén hôn lên môi anh, bắt đầu một ngày mới của mình.

Cô phải dậy sớm để hoàn thành bản thảo. Cô luôn ước mơ sẽ xuất bản những tiểu thuyết của mình, và thời gian gần đây báo hiệu cho cô biết rằng ước mơ ấy sắp trở thành hiện thực. Những chuyện tốt đẹp luôn đến với cô suốt một năm qua, khi cô có cho mình một tình yêu mới đong đầy với người mà cô luôn khao khát, khi những tiểu thuyết của cô được chấp nhận và khen ngợi từ các nhà xuất bản. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế. Đặc biệt là khi cô có thể nhìn thấy anh như vậy, mỗi sáng. Người mình thích cuối cùng cũng thuộc về mình, thậm chí còn yêu mình tới điên cuồng. Khỏi nói cũng biết, cô cảm thấy sướng rơn mỗi ngày, mỗi thời khắc mà trước mắt cô chính là hình dáng của anh, lặng im.

Và tràn đầy phụ thuộc.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày, mặc dù cách đếm có hơi cụ thể quá, nhưng đúng là cả hai đã bên nhau được từng ấy thời gian. Họ dường như còn chẳng hề cãi vã kể từ đó. Bảo Bình đối với cô rất dịu dàng, rất ngọt ngào. Như thể việc làm cô giận dỗi hay buồn bã thôi là điều cấm kị với anh vậy. Có những lúc cô cố tình làm mình làm mẩy, cố tình muốn chọc giận anh. Song, tất cả những gì cô nhận được lại là một lời xin lỗi từ anh. Một con người đã từng rất lạnh lùng, nay chỉ vì sợ cô giận mà buông lời xin lỗi. Vì Chúa, anh còn vừa nói vừa ôm lấy cơ thể cô, bao bọc toàn thân cô bằng sự ấm áp của anh. Và cô cảm giác như mình sắp chìm trong hạnh phúc, nhất là lúc cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm và rực sáng ấy. Chúng chỉ chứa một mình hình bóng cô, một bản thể đến chính cô cũng không cách nào tưởng tượng được rằng mình có thể đẹp đẽ và toả sáng đến thế.

Một bản thể hoàn hảo đối với riêng anh.

Một Nhân Mã chỉ xuất hiện như vậy dưới tầm mắt và sự trìu mến từ anh.

Đắp chăn lên cao hơn, cô hi vọng chúng sẽ giữ không gian xung quanh anh đủ ấm. Nhân Mã dù không biết vì lí do gì, nhưng dạo gần đây cô thấy anh có vẻ mệt mỏi. Anh ăn ít hơn, trò chuyện cũng ít dần và những điếu thuốc ngày càng tăng vọt. Cô biết anh còn giấu một số điếu tại một góc bí ẩn nào đó, nhưng mùi thuốc gần như phủ lấy cả một góc ban công đã tố cáo ngược lại anh. Bảo Bình là một người trầm tính. Anh khép kín và cố chấp. Vậy nên có những điều cô không thể nào biết được ở anh nếu anh không chịu chia sẻ nó. Cô cũng không dám làm phiền hay tọc mạch, chỉ có cách ở bên cạnh quan sát anh, lặng lẽ quan tâm anh.

Cô sợ anh thấy cô phiền mà bỏ đi, mặc cho anh đã chứng minh tình yêu của mình bằng mọi hướng anh có thể.

Cơ mà, liệu có ai là không sợ đánh mất điều mà mình trân quý nhất, đúng không?

Bước xuống giường, cô vệ sinh cá nhân, nhanh chóng xỏ bừa một chiếc dép và chạy xuống siêu thị gần nhà, mua một chút đồ để ăn sáng. Bây giờ đã là gần bảy giờ, ôi trời, thế là cô đã ngồi mân mê nhìn ngắm anh và nghĩ vẩn vơ từng ấy thời gian. Cô đã bỏ qua bản thảo vì thứ tình yêu ngu muội và ngốc nghếch của mình.

Không sao, bản thảo có thể gác lại, nhưng ngắm anh thì không. Bảo Bình sẽ thức dậy mau thôi, và bị anh phát hiện thì đó là cả một sự xấu hổ to đùng.

Trước thời hạn cuối cùng của công việc, nói quá lên thì là trước ước mơ của riêng mình, cô vẫn sẽ quyết định dành thời gian làm bữa sáng cho anh. Vì chẳng có gì là ngắn ngủi để được khoảng thời gian vui vẻ thế này.

Cùng anh trải qua những năm tháng bình dị, ấm áp và hạnh phúc.

Cùng anh trao đi tình yêu đã luôn được giấu kín, một tình yêu to lớn đến vô bờ, một tình yêu chẳng thể đong đếm bằng bất kì đại lượng nào mà cô biết.

Hay là cùng anh sống như vậy tới cuối đời. Ước gì họ có thể cùng nhau sống như thế này đến cuối đời. Không có giông bão, cũng chẳng có những phút bập bùng.

Họ chỉ cần không gian của riêng họ mà thôi. Tựa như hiện tại, khi anh thức dậy với hàng mi đọng nước, né tránh thứ ánh sáng của mặt trời để nhìn lấy trọn vẹn ánh hào quang phát ra từ người anh yêu. Một Nhân Mã không cầm bút viết mà lại cầm hai đôi đũa, đặt một đôi về phía đối diện chỗ ngồi của mình, và nhoẻn miệng cười nhìn anh. Mới sáng sớm, cô đã tưới vào lòng anh những âm thanh nhẹ nhàng đến êm tai và luồn vào tim anh những xúc cảm mềm mại khi cô chạm nhẹ lên bờ môi.

Nhân Mã hôn anh, không e dè hay ngại ngùng. Bởi đó chỉ là thói quen mỗi ngày của cô, còn cái rón rén kia thì là cô đòi hỏi tí tì ti thôi. Loài người vốn tham lam mà, và lòng ham muốn được hôn đôi môi ngọt ngào ấy lại luôn mãnh liệt.

Dù sao thì nó cũng chẳng phạm pháp, cô cũng chẳng làm gì sai cả.

"Chào buổi sáng, em yêu."

Ước gì anh có thể gọi em như thế này mãi.

Em yêu.

.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Vậy nhưng, trước khi bầu trời rộng lớn ấy sáng lên cùng những tầng mây trắng xoá và hàng loạt những tia nắng yếu ớt lan dần thì mặt đất, nơi mà con người đang đặt chân xuống và sống thật nhỏ bé đối với cả một chân trời rộng lớn, vẫn còn ẩm ướt. Cảm giác lành lạnh sau mưa vẫn sẽ cuốn quanh thân người, hay những cảm xúc ảm đạm mà không khí ấy đem lại vẫn còn vương vấn một chút chốn con tim.

Giống như nỗi đau. Kể cả khi mọi chuyện buồn khổ đã qua, kể cả khi cuộc sống này vẫn tiếp diễn và tự lật những số phận của chúng ta sang một trang mới, thì những âm ỉ và buồn tẻ vẫn nằm gọn tại một góc của tâm hồn. Chúng cứ im lìm ngủ sâu, chờ đợi một ngày được đào bới lên và quăng quật sự hạnh phúc chớp nhoáng của con người bằng sức mạnh kinh khủng của chúng.

Những nỗi đau lâu dài mới là thứ mà con người sợ nhất. Vì đan xen trong đó là cả những mặc cảm, tội lỗi. Ẩn chứa trong đó là cả những cung bậc cảm xúc mà chính chủ cũng muốn chối bỏ.

Hệt như Cự Giải lúc này, khi hắn nhận ra rằng bản thân đang đối diện với việc gì và nguyên nhân cho những đợt quằn quại phía sâu bên ngực trái. Giọt nước mắt của hắn thi nhau rơi xuống không còn vì hạnh phúc. Sự vui vẻ ngắn ngủi được thay thế bằng thất vọng và đau đớn cùng lúc khiến hắn cảm giác mình sắp không thể thở nổi. Những đợi chờ bị phản bội từ người con gái phía trước mắt hắn. Từ người mà hắn đang yêu rất nhiều.

Thiên Yết, cô đang mở đôi mắt to tròn và ngây ngô nhìn hắn. Đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại và sắp hồng hào dần quay trở về gương mặt vốn cần được lấp đầy bởi sự xinh đẹp. Thân hình có phần gầy gò do ngủ quá lâu và thiếu chất vẫn chẳng khiến cô bớt đẹp đẽ như một loài thiên nga. Bộ váy ngủ màu xám được hắn cẩn thận chọn và thay cho cô mỗi ngày càng làm trái tim hắn đau đớn. Nơi ấy của hắn sắp mệt nhoài đi khi hứng chịu nỗi buồn một cách dồn dập và không thể giải toả. Tay hắn dần buông lỏng khỏi bàn tay cô. Hắn làm vậy vì hắn lo sợ. Hắn sợ hãi trước việc mà mình buộc phải đối mặt và chứng kiến.

Hắn đang phải đối diện và chứng kiến về việc cô đã quên rồi. Quên đi tất cả những đắng cay giữa hai người họ.

Cự Giải phải chấp nhận một sự thật rằng Thiên Yết đã quên hết. Bởi cô đang nhìn hắn bằng cặp mắt đầy xa lạ, thắc mắc và lo lắng cho hàng mi sũng nước của hắn. Rồi còn cả những lúng túng, những bất lực khi cảm nhận nỗi buồn vô tận từ đôi mắt hắn mà không hay biết rằng nguyên do cho sự việc ấy nằm ở cô - kẻ đã đánh mất tình yêu của mình.

Cô đã ném ra khỏi tâm trí tình yêu của họ, một tình yêu mà hắn cũng chẳng rõ việc nhớ lại có tốt cho cô hay không.

Có điều, nếu phải giả vờ rằng bản thân hắn ổn, thì đó sẽ là một lời nói dối tệ hại nhất dành cho hắn.

Cự Giải run rẩy. Hắn không biết mình nên làm gì vào lúc này. Hắn cứ ngồi đơ ra như vậy và thả hồn theo những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Hắn biết mình không nên đòi hỏi gì nhiều, nhưng cái giá này đắt quá, hắn chưa sẵn sàng. Hắn đã chuẩn bị tâm lí để nghe đủ lời mắng chửi, nghe lại sự miệt thị và xa lánh của cô.

Vậy mà có chết hắn cũng không ngờ được Thiên Yết sẽ trừng phạt hắn theo cách này. Một con dao chĩa thẳng vào hắn, nhưng lại là một chiếc lông giữa muôn vàn chiếc lông xinh đẹp khác vốn nằm trên cơ thể cô, một chú thiên nga nếm trải quá nhiều đau khổ.

Cô đang trả thù, trả lại cho hắn hết thảy những cảm giác mà cô từng nếm trải và đòi lại từ hắn những năm tháng vốn dĩ được bình yên của cô. Cô muốn sự bình yên của mình, và giờ là lúc để cô lấy lại điều mà cô xứng đáng sở hữu.

"Em đợi một lát, anh sẽ quay lại ngay."

Không có thời gian để chìm đắm vào cảm xúc của bản thân, Cự Giải bừng tỉnh. Hắn vẫn chỉ là người hầu trong căn nhà này và quả thực, mọi sự trừng phạt đều thích đáng cho những kẻ như hắn. Không rõ ràng, níu kéo, đẩy ra rồi mập mờ. Chính hắn trong quá khứ đã vô thức trêu đùa tình cảm của người hắn không nên nhất trên thế gian này. Hắn sẽ nhận nó thôi, cảm xúc của cô. Hắn sẽ đem cho cô sự công bằng mà cô muốn dù cho con tim có trở nên mệt mỏi và kiệt sức.

"Gọi bác sĩ tới, nhanh lên. Cô ấy tỉnh rồi."

Trầm và khàn, Thiên Hạt vội vàng gọi cho bác sĩ riêng và quản gia khi nghe được thông tin phát ra từ miệng hắn. Nó đọng lại vào tai cô những âm thanh vỡ vụn nhưng thản nhiên. Cự Giải thật kì quặc khi trở nên bình tĩnh vào lúc này, nhưng cô biết tận sâu bên trong lòng hắn là cả một nỗi sợ hãi to lớn, đôi mắt sưng đỏ chính là bằng chứng. Hắn cứ vậy mà che giấu những thứ không nên che giấu, đè nén những thứ không nên đè nén. Thiên Hạt khâm phục khi tới bây giờ hắn chưa phát điên, với những hỗn loạn bị dồn ép vào một nơi quá nhỏ bé và nhạy cảm như trái tim bên ngực trái.

Không lâu sau đó, quản gia và bác sĩ nhanh chóng chạy tới. Họ bước vào căn phòng được mở sẵn và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Cự Giải. Một đôi mắt khi đang yêu của Thiên Yết. Một đôi mắt có ánh nhìn dẫu có trải qua bao nhiêu đau khổ thì vẫn sẽ dịu dàng trước người mình yêu. Một đôi mắt đẹp, nhưng quá buồn bã để nhìn ngắm. Đó là một đôi mắt của kẻ phải chống chọi để sống. Chúng hội tụ ở hắn, kẻ đang đứng bên cạnh giường cô và có vẻ chẳng có ý định nào sẽ lùi lại hoặc bước ra xa.

Cự Giải có chút hồi hộp, hắn không phủ nhận. Hắn đã căng thẳng suốt quá trình khám bệnh của bác sĩ. Hắn lo lắng khi nhìn cô gái của hắn run lên mỗi khi cảm nhận cái lạnh đột ngột của những dụng cụ khám bệnh. Hắn muốn sưởi ấm cô ngay lúc đó, nhưng hắn sợ những đụng chạm của mình làm cô né tránh. Và hắn cũng không muốn cản trở người đang chẩn đoán cho cô. Sức khoẻ của cô hiện tại là điều hắn quan tâm hơn cả.

"Tiểu thư sẽ dần hồi phục, mặc dù sức khoẻ của cô ấy có hơi yếu một chút. Đây là việc bình thường vì sau quá trình nằm bất tỉnh lâu như vậy. Cũng không có nguyên nhân cho sự tỉnh lại bất ngờ này, như tôi đã nói từ lúc tiểu thư bắt đầu hôn mê sau phẫu thuật thì cô ấy sẽ chỉ tỉnh lại khi cô ấy sẵn sàng và mong muốn mà thôi. Nó nằm ở tâm lí. Ca phẫu thuật đã rất tốt nên không cần lo lắng, sẽ không có di chứng đâu. Mọi người nên tập trung chăm sóc cô ấy, đặc biệt là vấn đề ăn uống và đi lại để cô ấy dần quen là được."

Quản gia thở dài một hơi, nhưng ông cũng không giấu nổi những vui mừng khi Thiên Yết đã tỉnh lại. Ông là người duy nhất yêu thương cô từ bé tới giờ, cho nên đảm bảo sự an toàn của cô như một nghĩa vụ đối với ông. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì những vấn đề tâm lí của cô là việc ông không thể can thiệp. Nhất là bên cạnh cô còn có Cự Giải - người duy nhất có thể bù đắp được những khuyết thiếu trong khao khát tình yêu của cô. Thiên Yết là một cô gái tham lam. Trừ khi được đáp trả, thì cô sẽ chẳng bao giờ ngừng lại tình yêu của mình.

Nhưng theo cách nào thì ông cũng tin tưởng vào cô. Con bé đơn thuần vẫn là cần sự hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế giới này.

"Cô ấy không nhớ gì cả."

Cự Giải lên tiếng, đánh tan những bình thản trong lòng quản gia. Ông nhìn vào Thiên Yết, trực tiếp đối diện với con ngươi trong veo và chẳng chút nào buồn bã của cô, thoáng rùng mình. Những đợt lạnh chạy dọc sống lưng bắt đầu xuất hiện và ông đặt tay lên vị bác sĩ, muốn người đằng đó hãy lí giải về sự việc này nhưng nhận lại là một sự im lặng. Vị bác sĩ đang dò xét, đồng thời thắp lên những sợ hãi cho quản gia.

Hoặc còn cả Thiên Hạt.

Xét trong chuyện này, cô ta là người có lỗi nhất. Dù đằng sau cô ta là cả một thế lực khác, nhưng người trực tiếp khiến Thiên Yết gặp tình cảnh khốn khó hiện tại lại là cô. Thiên Hạt cảm giác có cơn buồn nôn bắt đầu chạy dọc, ngược lên trên cổ họng. Khuôn mặt cô tái mét đi và đôi môi run rẩy, lắp bắp một cách thầm thì: "Không, không thể nào."

Cô bắt gặp ánh mắt của Cự Giải, sự sợ hãi càng tràn đầy trong lòng cô. Tuy nhiên, trái ngược với dự định, Cự Giải đã mỉm cười, lắc đầu. Hắn muốn nói rằng cô không nên trách mình. Dù việc làm Thiên Yết bị thương và bất tỉnh không hẳn là điều hắn có thể bỏ qua, nhưng việc Thiên Yết mất trí nhớ cũng không có nghĩa là một việc không tốt. Thay vào đó, nó khiến cô ấy có một cuộc sống mới vui vẻ hơn, còn những đắng cay sẽ bị ném hết cho hắn. Cả hắn và Thiên Hạt sẽ cùng chịu cảm giác tội lỗi này như một bản án, và đó là sự trừng phạt nên được đón nhận hơn là sợ hãi.

Có làm có chịu, Thiên Hạt không tiếp tục ở lại nữa. Cô ta bước ra khỏi phòng, để lại ba người ở đó. Cô ta có lẽ sẽ không trở về đâu cả, sẽ sống tiếp chuỗi ngày ở đây. Cô ta sẽ để Thiên Yết chứng kiến một Thiên Hạt mà cô ấy muốn. Một người sống trong những tội lỗi không cách nào tha thứ. Vì kẻ tha thứ thậm chí còn quên hết rồi, quên để nhận lại những năm tháng vô tư bị đánh cắp.

"Quá trình ngã mạnh xuống đất khiến một phần não của cô ấy bị tổn thương. Kí ức của cô ấy có lẽ đã bị ảnh hưởng, hoặc có thể chính cô ấy muốn quên đi. Nhưng sao anh lại biết?".

Cự Giải nắm lấy bàn tay cô với tất cả những dũng khí.

"Tiểu thư đã không gọi tên tôi, cô ấy không nhận ra tôi."

"Anh là-?". Vị bác sĩ quay về phía quản gia, tỏ ý muốn hỏi.

"Là một người quan trọng với tiểu thư."

Vị bác sĩ gật gù, hướng mắt về hắn: "Vậy anh có thử để cô ấy nhớ những thứ khác không?".

"Lúc đó tôi không thể nghĩ gì cả. Tôi chỉ biết cô ấy không nhận ra tôi. Tôi không kịp thử."

Vị bác sĩ gật đầu, nắm bắt được tình hình. Y đến gần Thiên Yết hơn, nói với giọng nhẹ nhàng, mục đích tránh khiến cô trở nên kích động. Y nhận ra cô nhìn mình có chút né tránh, mùi thuốc sát trùng từ người y có lẽ làm cô khó ngửi một chút. Và ngay khi Cự Giải nhường lại không gian cho vị bác sĩ ấy, y liền đứng cạnh cô, chỉ tay về phía mình, hỏi nhỏ.

"Tiểu thư có nhớ tôi không?".

Không ngoài dự đoán, cô lắc đầu. Đôi mắt chỉ hướng về nơi duy nhất là quản gia. Ánh mắt ngây ngô ấy giúp y bắt ngay được chìa khoá của vấn đề.

"Còn người đó, tiểu thư nhớ không?".

"Có, là quản gia của tôi. Nhưng theo tôi nhớ thì người không có lớn tuổi như vậy."

Cổ họng cô quá khô để nói rõ ràng. Cự Giải lấy một cốc nước và đưa cho cô. Hắn mỉm cười khi nhận được ánh nhìn cảm ơn, có chút vui khi cô đang chấp nhận việc khám bệnh. Cô bớt e sợ hơn vì giọng của vị bác sĩ nhẹ nhàng dần. Có lẽ một kẻ thông minh trước những tình huống mình không biết gì sẽ luôn im lặng ngoại trừ lúc được hỏi. Thiên Yết đã im lặng từng ấy thời gian cho tới khi bác sĩ tiếp cận cô qua lời nói. Bộ dạng ngoan ngoãn này, tuổi thơ của cô đã từng có ư?

"Có vẻ cô ấy chỉ nhớ những người trong khoảng thời gian từ rất lâu, có lẽ là trước khi gặp anh đó, anh bạn. Thậm chí là trước khi gặp tôi. Điều này có vẻ khó khăn, tôi nghĩ cô ấy sẽ khó có được nhận thức của một người lớn. Cô ấy chỉ nhớ được giai đoạn khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Ừm-".

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vị bác sĩ vẫn quyết định cất dọn đồ dùng để chuẩn bị ra về.

"Tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai với một số bài kiểm tra nhỏ cho nhận thức và kiến thức của cô ấy. Đây sẽ là một giai đoạn khó khăn để hồi phục hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, dù vậy thì sức khoẻ của tiểu thư vẫn được đặt lên hàng đầu. Về kí ức, tôi sẽ cố gắng trị liệu nhất có thể. Tôi còn một buổi hẹn khám khác, xin thứ lỗi. Tạm biệt."

Quản gia cùng vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Ông tiễn y tới tận cửa nhà, và cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy. Ông nhìn lên trên tầng, nơi chỉ còn Cự Giải và Thiên Yết. Ông không muốn vào đó và phá vỡ không gian của họ. May mắn Thiên Yết chỉ sống ở đây chứ không bươn trải ngoài xã hội. Nếu không, ông chẳng chắc chắn việc hồi phục lại cho cô có còn bao nhiêu khó khăn hơn nữa.

"Tại sao lúc nãy anh lại gọi em là tiểu thư, anh là người làm mới ạ?".

Đột ngột được bắt chuyện, hắn thoáng giật mình. Hắn đã tưởng cô sẽ im lặng và nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Hắn đang cố tìm lại chăn, ga và gối mới cho cô. Vậy mà sự ngây thơ trong lời nói của cô làm hắn ngay lập tức dừng lại, đặt những thứ đồ mình chuẩn bị mang xuống, bước đến và ngồi đối diện cô.

Trước sự đẹp trai này, Thiên Yết dường như không thể giấu nổi những thiện cảm.

"Cách xưng cậu tớ vừa nãy đâu rồi?".

Không chỉ đẹp trai mà chất giọng cũng ấm áp nữa. Thiên Yết chưa từng rung động thế này. Từ nãy tới giờ, cô im lặng là để chú ý vào hắn. Người ấy ngay từ lúc xuất hiện đã hấp dẫn ánh nhìn của cô. Cô chưa từng gặp ai lôi cuốn như vậy, và những khao khát muốn biết về người này lại càng nhiều hơn. Lúc người đó xuống gọi bác sĩ, cô có chút hụt hẫng. Từng người từng người bước vào đã khiến cô e sợ, vậy nhưng nó cũng chẳng đủ để xoá nhoà đi ấn tượng của cô về hắn. Cô muốn hỏi nhiều thứ, rồi có vẻ hắn cũng đang sẵn sàng nghe cô nói. Cách xưng hô lúc mới dậy á? Cô chỉ gọi cho có thôi, vì lúc đó cô không hoàn toàn tỉnh táo. Cô chỉ gọi đại thôi, ai nghe cũng được.

"Em chỉ gọi vậy vì cảm thấy chói thôi. Em xin lỗi nếu anh không thích điều đó. Anh có vẻ lớn hơn em nữa, em xin lỗi mà."

Cô không muốn bị giận đâu. Và những ngạc nhiên trên gương mặt kẻ đối diện càng làm cô khó hiểu.

Cự Giải thậm chí còn sững sờ hơn cả lúc biết rằng cô bị mất đi một phần kí ức. Sự ngoan ngoãn, lễ phép và non nớt này là lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Một Thiên Yết độc đoán, thích làm theo ý mình và kênh kiệu đã từng ám ảnh trong tâm trí hắn suốt một thời niên thiếu. Cô chỉ ngoan ngoãn với người mà cô muốn mà thôi, tất nhiên là không bao gồm hắn.

Vẻ đáng yêu này, vì Chúa, cô muốn hắn phải nói gì đây?

"Không, em không có lỗi. Chúng ta cũng không nên xưng là anh em. Chúng ta-".

Cự Giải lúng túng. Giây phút ấy vì quá xúc động nên đã xưng hô không phải phép với vai vế giữa họ. Hắn không biết giải thích thế nào, vì hắn cũng thích cách xưng hô này. Hắn thích cách cô đang tin tưởng và chọn việc dựa dẫm vào hắn. Ánh mắt hoàn toàn tin vào lời hắn nói kia làm tim hắn mềm nhũn ra. Chúng xoa dịu đi cảm giác tội lỗi thường trực trong tim hắn.

"Cứ vậy đi, em muốn vậy. Nhìn anh lớn hơn em mà, em không ngại đâu."

Mỉm cười, Thiên Yết tưới vào lòng hắn những ngọt ngào. Những ngọt ngào cuốn vào nỗi bất an của hắn. Hắn không biết việc mình đang làm có đúng hay không. Cự Giải chỉ biết hắn không muốn thay đổi.

Hắn không muốn dừng lại.

Nếu cô đã quên hết, vậy thì hắn sẽ làm một Cự Giải khác so với quá khứ. Sẽ là một bản ngã dịu dàng và đáng để dựa dẫm của riêng cô.

"Được thôi, nếu em muốn."

Thiên Yết gật gù. Cô bắt đầu hỏi, thế giới này thật xa lạ, như thể không thuộc về cô vậy.

"Thế anh tên là gì?"

"Cự Giải."

"Tên anh đẹp lắm.", hàng mi cô cong lên, đôi môi hồng nhạt cứ lôi cuốn tâm trí hắn vào cơn say: "Em đã bị sao vậy? Quản gia trông có vẻ lo lắng, người trông cũng khác nữa, mọi thứ có vẻ thay đổi."

Cự Giải trầm ngâm, rồi hắn bao bọc bàn tay cô, đón nhận làn má ửng hồng và đôi tai dần chuyển màu của người hắn yêu. Ước gì hắn biết hắn yêu cô nhiều đến thế này, hắn đã chẳng bị sự mặc cảm và tự ti ngớ ngẩn ấy đẩy lui họ.

"Em đã ngủ một giấc dài, rất dài."

"Vậy anh đã đến vào lúc đó ạ?".

Cự Giải nhìn cô trìu mến, thoáng gật đầu. Anh thấy nực cười khi phải nói điều này: "Phải, anh đã đến lúc em nằm ngủ. Anh đến để chăm sóc một người xinh đẹp như em."

"Chỉ cần nói anh là người làm mới thôi mà, em đâu có ngu ngốc."

Bật cười, hắn công nhận:" Đúng vậy, em không ngu ngốc."

Người ngu ngốc là anh.

"Ban nãy, quản gia nói rằng anh là một người quan trọng. Em cảm thấy cũng đúng, mặc dù em chỉ mới gặp anh."

"Vì sao?". Cự Giải ngạc nhiên.

"Em cũng không biết.", Thiên Yết gần như phát nghiện với cảm giác ấm nóng ở đôi bàn tay anh, cô tiếp tục: "Em không rõ nữa, chỉ là cảm giác rất muốn gần anh. Cảm giác chúng ta có gì đó vậy. Có phải không?"

Sự hi vọng trong ánh mắt kia chỉ làm hắn đau đớn. Cô càng lãng quên, hắn lại càng khắc ghi. Cô càng đón nhận hắn, hắn lại càng thấy mình không xứng đáng. Cô càng yêu thích sự ấm áp của hắn, hắn lại càng thấy mình giả tạo.

Hắn không nên thả mình vào cơn cuồng si này. Nó thật nguy hiểm. Không chỉ đối với hắn mà còn cả người hắn yêu nữa.

Hắn không muốn bù đắp lúc cô không nhớ gì. Hắn muốn một Thiên Yết có trọn vẹn phần trí nhớ về hắn. Một thế giới có Cự Giải, không phải một người mới mẻ ban cho cô sự hạnh phúc ngắn ngủi và giả dối.

Cơ mà hắn có cách nào để làm vậy đây? Với một tình yêu vô vàn thôi ư? Thật ngu ngốc. Sẽ chẳng có tình yêu nào đủ để níu kéo họ lại vào nhau trừ khi sự trừng phạt này kết thúc.

Hắn phải tiếp tục sống một cuộc sống tội lỗi ấy.

Vì đó là món quà của cô.

Một trái đắng mà Cự Giải phải nhận với từng ấy đắng cay đã trao.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com