Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-one

thirty-one

"Bạch Dương, tạm biệt"

Trong căn phòng đầy mùi thuốc, người con trai mồ hôi chảy ròng ròng, đầm đìa trán và cổ đang dương mắt nhìn người con gái xinh đẹp. Vết đâm nơi bụng hắn ấy sâu hoắm, đau đớn, máu chảy tràn lan khắp cả mảng giường, đặc một màu đỏ thẫm. Hàng mi hắn khép hờ, Thiên Bình lấy hết sức mình đặt bàn tay to lớn gân guốc kia lên khuôn má Bạch Dương. Hắn gượng cười, cảm thấy chút tiếc nuối, lại có chút ngốc nghếch. Chà, hóa ra thì điều kì diệu cũng chẳng kéo dài bao lâu.

Bạch Dương ôm lấy cơ thể hắn, Thiên Bình, mẹ kiếp, thằng khốn lừa lọc nhà anh, cô rủa hắn. Nhưng rủa là vậy, chứng kiến tình cảnh hiện tại, cô chỉ mong hắn sống. Mặc cho trưởng thôn, Lạc Anh đều nói rằng cô hãy tin vào sự thật, cô vẫn khăng khăng nói rằng hắn không chết được đâu.

Phải không, Thiên Bình? Hắn đã tỉnh lại mà? Còn xỉa xói cô nữa chứ? Hắn phải sống dai như cô mới đúng, không phải sao? Vậy mà thế quái nào hắn lại nằm đây, tắt thở. Thi thể hắn nằm trong vũng máu, cánh tay hắn đặt nơi má cô cũng buông thõng xuống, rơi vào không trung. Bạch Dương trực trào nước mắt. Những giọt lệ rơi từ khóe mi đã từng đẹp đẽ kia khiến chúng trở nên sưng tấy. Bả vai cô run bần bật, tà váy trắng lấm lem bùn đất. Cô gắt gao ôm lấy hắn, nhưng cơ thể Thiên Bình lạnh ngắt, chính trái tim cô cũng vậy. Cô nghĩ mình rơi thẳng xuống tầng thứ mười tám của địa ngục tới nơi. Tầm mắt cô mờ đi, cô có thể gặp hắn một chút không nhỉ? Ví như là trong cái khoảng không đen ngầu một màu này, kì lạ thật đấy, cả người cô cảm thấy nhẹ bẫng, như thể cô cũng rơi vào một miền cực lạc nào đó giống hắn chăng?

Chắc không đâu, bởi vì Bạch Dương còn thở.

Cô bỗng nhiên nhớ về những gì hắn từng nói, thoáng qua như một lời nói đùa, vậy nhưng lại khiến cô nhớ sâu sắc như thế, lại khiến lòng cô quặn thắt đến vậy.

"Cô thật ra rất xinh đẹp, Bạch Dương"

"Cô sẽ tìm được chị mình, hãy tin ở tôi"

"Tôi sẽ bên cô, bảo vệ cô, liệu có được không nhỉ?"

"Chắc không đâu, một người cao quý như cô thì cần gì chứ?"

Cao quý? Cái khắc đấy cô chỉ muốn nói không hề. Cô đã từ lâu coi hắn vô cùng quan trọng. Thiên Bình, anh quan trọng với em lắm, cô chỉ muốn nói những lời ấy mà thôi.

"Bạch Dương, tạm biệt"

Bốn chữ đơn giản mà khiến cô muốn ngất đi, bởi cái câu nói ấy dẫn tới cảnh tượng quá ư tàn nhẫn. Cô sợ mình không chịu được. Bạch Dương cô hiếm lắm mới có người chịu ở bên, có thể nấu cho cô ăn, sưởi ấm cho cô, nhường đường cho cô để đi đằng sau theo bảo vệ. Bạch Dương cô cũng lâu lắm rồi mới có kẻ tỉ tê tâm sự, mới có người sẵn sàng chịu cho cô một nhát dao. Những tháng ngày bên hắn ngắn ngủi nhưng sao nó trân quý biết mấy? Bạch Dương tưởng tượng nên hình ảnh cô đơn của chính mình ngày trước, nhẫn nhịn và cô độc, cô chẳng muốn về ngày ấy tí nào, một chút cũng không hề muốn.

Cô thấy khoảng không dần thành một màu trắng. Mờ ảo và diệu kì, tựa cỗi tiên. Sương vẫn còn đọng nơi kẽ lá. Chỉ có nước mắt cô là trái quy luật nhẹ nhàng vốn có, nó rơi lã chã. Cổ họng không thể vang thành tiếng, cô gần như muốn hét lên khi nhìn hình bóng hắn đứng tận phía chân trời. Hắn dương ánh mắt nhìn về phía cô.

"Xin lỗi", hắn nói như thều thào.

Xin lỗi vì đã thất hứa.

Xin lỗi....

"Không thể nào!", Bạch Dương chồm hẳn người dậy. Khí nóng lan toả khắp cơ thể cô. Đầu tóc cô bết lại, ướt nhẹp cả một mảng gối. Những ngón tay thon gầy sờ lên khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Nỗi sợ trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Giọt mồ hôi tựa thác đổ mà ào ạt. Con ngươi cũng đậm hơi sương mà chua chát. Cổ họng đau rát, Bạch Dương hơi thở dồn dập. Cô vừa thấy những cái gì? Cô chẳng nhớ rõ. Cô chỉ thấy nơi ấy đục ngầu một màu đen, sau đó thì bị cuốn đi bởi khói trắng.

Và khuôn mặt hắn, mờ ảo. Thiên Bình đã nhìn cô với con mắt đượm buồn. Hắn, đã nói xin lỗi.

"Khốn nạn!"

Ném phăng tấm chăn mỏng, cô chạy ra khỏi phòng mình. Đôi chân xinh đẹp trầy xước, cô giẫm vào mảnh thuỷ tinh, đau đến ứa máu. Nhưng Bạch Dương không quan tâm, cô chỉ chạy, chạy để nhìn thấy hắn, một Thiên Bình bằng xương bằng thịt, chứ không phải bộ dạng thất thểu trong mơ. Cơn ác mộng bủa vậy tâm trí cô khiến Bạch Dương lo lắng.

Lỡ như, chỉ là lỡ như, điều kì diệu ấy ngắn ngủi, hắn sẽ chẳng sống được bao lâu, cô, sẽ trở về làm một vị tiểu thư cô độc nhất trên cõi trần này, quá tệ, cô sợ, thật sợ. Trái tim cô co thắt, cô tưởng chừng mình chẳng thể trụ vững. Vết đâm bàn chân cô càng ngày càng sâu, chưa bao giờ cô thấy phòng hắn xa tới thế. Bạch Dương lao vào phòng, tiếng cửa đóng sầm lại, cô thở hổn hển, thân nhiệt đột nhiên hạ xuống, bất giác run bần bật.

Cái lạnh bao quanh căn phòng này y như trong mơ, cô tiến gần về người con trai vẫn đang nhắm mắt. Cô cầu mong hắn ngủ, thật cầu mong hắn ngủ.

"Đừng chết, Thiên Bình", cô tự thấy bản thân chẳng ra làm sao khi nói điều đó. Nhưng thật sự, cô mong hắn đừng chết. Bất luận dù ra sao, chỉ cần hắn sống. Chỉ cần cô có thể nhìn thấy hắn, chỉ vậy thôi, có lẽ lòng cô sẽ thanh thản một chút.

"Tôi xin anh", cả người cô gục xuống bên giường hắn. Cảm nhận bàn tay nóng rát của hắn chạm vào cánh tay cô, Bạch Dương giật nảy mình. Là cô quá lạnh, phải không? Cớ sao hắn lại nóng như vậy? Giọt mồ hôi trên trán hắn chia đôi đường rồi từ từ di chuyển xuống. Chúng thấm vào lớp áo mỏng. Bạch Dương nhìn vào vết thương của hắn, máu loang lổ, tràn đầy lên chăn và ga giường. Cô hoảng sợ gọi tên hắn. Cô muốn gọi người, nhưng giọng cô bé quá. Cô ôm lấy hắn, cô định chạy ra khỏi phòng nhờ Lạc Anh, nhưng một bàn tay đã kịp thời kéo cô lại, hắn nhỏ giọng:" Đừng"

Thiên Bình mở mắt, hắn mệt mỏi nhìn người con gái xinh đẹp trong lòng mình. Hắn không phủ nhận, nơi đó của hắn đau tới thấu xương tủy. Hắn chẳng ngờ vết thương lại sâu tới vậy. Nhưng hắn không muốn phiền mọi người. Hắn dùng chút sức lực còn lại kéo cô về phía hắn. Bạch Dương định vùng vẫy thoát ra. Cô chẳng thể nghe theo hắn được. Hắn sẽ chết mất, điều ấy như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô.

Cớ sao cô lại đau tới thế? Vì hắn cứu cô? Một ân nhân đã hy sinh vì cô ư? Bạch Dương chưa bao giờ đau đớn vì một người như vậy.

Có lẽ, tình cảm cô dành cho hắn, đã chẳng đơn thuần là một kẻ chung đi đường. Cô chẳng rõ, có lẽ, cô thích hắn, hoặc có lẽ, cô sợ chính bản thân mình. Cô ghét chính bản thân, bởi nó quá lạnh lẽo. Trái tim như thể đóng băng. Từ rất lâu rồi, cô đã chẳng khóc khi mình muốn, chẳng cười khi mình thấy hạnh phúc. Chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi, và hắn, đã cởi bỏ lớp vỏ ấy.

Nói sao đây, hắn đắp chăn cho cô, hắn ôm lấy cô trong mưa, hắn đỡ cho cô một nhát, Bạch Dương không thể phủ nhận, cô đã cảm động.

Thật sự, trái tim cô đã rộn ràng khi cô nhìn hắn.

Thật sự, cô đã từng đỏ mặt.

Thật sự, cô đã bị mê hoặc.

"Tại sao?", giọt nước mắt được kìm nén. Cô cảm thấy nực cười khi mình khóc. Ngay cả hắn còn bảo cô đừng gọi người, vậy thì cô khóc cũng đâu giúp hắn khỏi. Tự tìm những dụng cụ cần thiết, cô giúp hắn cầm máu lại. Qua đêm nay mà thôi, sáng ngày mai dù cho hắn có can cô cũng đem hắn sang cho y sĩ giỏi nhất khám lại. Nếu không chữa được, cô sẽ sẵn sàng hộ tống hắn từ đây lên thành phố, bệnh viện và bác sĩ giỏi nhất, tiểu thư cô chỉ cần ới một tiếng là sẽ có mặt.

"Bạch Dương này"

Thiên Bình nhìn người con gái băng bó lại cho mình. Hắn chẳng rõ trong lòng có cảm giác gì, hắn chỉ thấy ấm áp. Vừa nãy, khi cô chạm vào tay hắn, hắn thấy nó thật lạnh, lạnh tới mức khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Bạch Dương luôn như vậy, cô độc đến đáng thương. Có lẽ cô chẳng hề biết rằng, những đêm cô cuộn mình trong lòng hắn, khuôn miệng xinh đẹp đọc lẩm bẩm mấy cái điều lệ vốn dĩ đã thuộc lòng. Rốt cuộc thì tuổi thơ cô là những gì? Bạch Dương mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng đến cả khi ngủ vẫn không thể quên quy tắc giới quý tộc. Hắn xót cho cô, Thiên Bình chợt nắm lấy bàn tay Bạch Dương. Cô thoáng khựng lại, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền vào cơ thể, chạy thẳng tới trái tim, và sưởi ấm.

Thật may, hắn không sốt. Thật may, cô cảm thấy hắn nóng rát là bởi cô quá lạnh người thôi.

"Sao vậy?", Bạch Dương trìu mến nhìn hắn. Cô dịu dàng nắm lại tay hắn. Kì lạ đúng không? Ban đầu cô thực sự ghét hắn. Nhưng rồi cô nhận ra, hắn không đáng ghét tới vậy. Hơn nữa cô còn sợ một ngày hắn không tồn tại, một ngày cô không còn nhìn thấy hắn đi bên cạnh cô. Sẽ chẳng có bờ vai nào cho cô dựa vào, sẽ chẳng còn bàn tay ấm áp nào đủ để làm ấm con người cô.

Chẳng có ai đâu? Một kẻ như cô thì còn có ai ngoài hắn cơ chứ?

"Đau đấy, nhẹ tay một chút", lấy lại bộ dạng bỡn cợt hằng ngày, Bạch Dương gạt tay hắn ra. Khuôn mặt cô rõ vẻ hờn dỗi. Biểu cảm là vậy, nhưng hành động cũng dịu dàng hơn. Cô nghe hắn nói đau nên chẳng dám làm mạnh, mặc dù trước đó hắn có thể nói cô nhẹ nhàng hơn lúc trưởng thôn làm rất nhiều.

Lão già đó làm khiến hắn xuống chầu Diêm Vương còn hơn.

Hoàn thành xong, Bạch Dương mỉm cười. Cơn ác mộng biến tan, cô có thể nói Thiên Bình ổn, sự hạnh phúc len lói, nhưng chẳng đủ để cô nhận ra. Thiên Bình liếc nhìn xuống dưới. Bàn chân trắng ngần kia lấm lem bùn đất. Chẳng những thế, nó chằng chịt những vết đâm, đỏ thẫm một màu máu. Hắn thiếu điều nhảy cẫng lên quát nạt, tuy nhiên Thiên Bình cũng chẳng đủ sức đến vậy, hắn nắm chặt tay cô,giọng hắn đanh thép. Hắn bây giờ còn tức giận gấp vạn lần. Vết thương ở chân cô còn quan trọng hơn cái vết ở bụng hắn ư? Bạch Dương nghe hắn nhăn mày trách móc thì cúi đầu nhận lỗi. Mặc dù thoáng nơi nào đó, cô lại muốn cười.

Đúng là dở hơi thật, phải không? Cơ mà cô trẻ con như vậy đấy, ít ra trong mắt cô hiện tại, biểu hiện của hắn thật đáng yêu.

"Lo lắng cho tôi hả?"

"Tất nhiên rồi, cái mạng cô tôi cứu về, cô đừng làm uổng công tôi chứ?"

Thiên Bình nói xong mới biết bản thân thất thố. Thôi xong, vậy là bại lộ, cả một chặng đường hắn toàn nói mặc kệ Bạch Dương, giờ thì mới lòi ra, hắn vốn dĩ vô cùng quan tâm cô.

Kể từ cái đêm hắn cùng cô ra đi, Bạch Dương dưới ánh trăng, vẻ đẹp mà chẳng có ngôn từ nào miêu tả được hết. Và cũng kể từ đêm hôm ấy, hắn để ý tới cô. Phải, cô là một vị tiểu thư đẹp, một vẻ đẹp khác lạ. Cô nàng không xa cách như Thiên Yết, cô mang một vẻ lẻ loi đơn độc, chưa có ai chạm tới, chứ không như cô ấy, chẳng hề mở lòng cho người khác chạm vào mình. Hắn sẽ nói dối nếu như bản thân để ý cô không phải bởi nhan sắc. Thiên Bình vốn yêu cái đẹp, hắn chẳng còn lối nào, đi với Bạch Dương cũng là vì nhàm chán mà thôi. Nào ngờ, dần dần, hắn còn đỡ cô một nhát dao chí mạng. Nào hay, chẳng biết từ lúc nào, nhìn cô khóc, nhìn cô lo cho hắn, chính hắn lại thấy khó chịu, ran rát, như có chú kiến bò vào, đốt ngứa khắp cơ thể hắn. Thiên Bình nhận ra hắn yêu thích hay quan tâm cô không bởi vì vẻ ngoài của cô nữa. Có những đêm Bạch Dương tưởng hắn ngủ cho nên mới chút bầu tâm sự. Hắn nghe cô kể vể chị mình, kể về gia đình, kể về vị hôn phu vô danh nào đó, và Thiên Bình thật sự muốn nổi đoá lên.

Họ đã làm gì với Bạch Dương cơ chứ? Hắn biết cô nàng rất yêu chị mình, nhưng hắn vẫn có đôi chút trách móc với cô gái mang tên Kim Ngưu ấy, đã bỏ em mình lại, kiếm tìm cho mình cuộc sống mới, còn Bạch Dương, hàng ngày vẫn là cuốn phim dài đằng đẵng tẻ nhạt, nhận những luật lệ không thể làm sai, và vết roi hằn in chưa bao giờ được chữa khỏi.

Bởi vì mỗi phát roi đánh xuống, trái tim cô lại héo dần, cuối cùng thì chẳng còn chút đau đớn nào nữa. Bạch Dương cứ vậy thu mình lại, thiếu điều cô đủ nhận thức để kéo mình khỏi vũng lầy trầm cảm mà thôi.

"Đau đớn như vậy, không nói thì ai biết đây?", Thiên Bình trầm mặc. Bạch Dương không hiểu, tưởng rằng hắn lo cho vết thương ở chân nên ngoan ngoãn tự băng bó. Thấy hắn im lặng, cô đến gần. Bàn tay thon dài áp lên trán hắn, đảm bảo rằng hắn ổn, cô ngồi bên cạnh giường, buồn giọng:" Tôi đã lo sợ"

Thiên Bình nghi hoặc:" Sợ gì? Tôi chết ư?", bỏ qua vẻ trầm tư, hắn hứng thú hỏi. Nhận được cái gật đầu của cô, hắn bật cười:" Hâm à? Tôi sống dai lắm, chút xíu này tôi không chết được đâu"

Tôi còn phải sống để thực hiện điều đã hứa với em, không phải sao?

Nhưng hắn chỉ nghĩ mà thôi, không dám nói. Bạch Dương thoáng cau mày chỉ vào vết thương của Thiên Bình:" Chút xíu? Máu loang lổ như vậy mà bảo chút xíu? Nếu tôi không chạy vào thì anh sống thế nào? Đã thế, tôi mơ thấy ác mộng anh sẽ biến mất, tôi lo sợ như vậy mà anh còn cười. Đúng là khốn mà, anh khốn thật đấy, hay giờ tôi đánh chết anh luôn?"

Cái bộ dạng đanh đá này lần đầu hắn thấy, Thiên Bình nhếch môi. Lo lắng thật không? Nhìn gương mặt cô chỉ có hờn dỗi thôi. Đáng yêu đấy, người bên cạnh hắn đúng là, trách phải trách hắn chiều cô quá rồi. Ăn cũng có người làm cho, năn nỉ ỉ ôi mới dám ăn cơ mà? Tiểu thư quyền quý đã bao giờ nếm vị lợn rừng đâu.

"Cô đối đáp với ân nhân như vậy không sợ thất đức à?"

"Phải, tôi không sợ đấy, làm sao?"

Bạch Dương được nước làm tới. Thiên Bình trìu mến ngắm vẻ đẹp nơi cô. Quả nhiên thật đẹp. Đẹp hơn tất cả những gì hắn thấy. Bạch Dương quan trọng trong lòng nên mới đẹp như vậy, phải không? Nếu như hắn nói cảm xúc hiện tại, có chút tình cảm với cô, liệu cô có trốn tránh không?

Hay giống như Thiên Yết, chỉ coi hắn là bạn, là một người đã cứu lấy cái mạng của cô?

Chà, vậy thì hắn nhất định phải im lặng rồi. Thiên Bình hắn cuối cùng cũng biết để ý tới ánh mắt và trái tim của nữ nhân. Hắn nhớ về ngày trước, cái ngày hắn nổi tiếng ở lầu xanh, giờ đây, hắn lại phải tìm cách để chen chân vào trái tim nàng ấy. Bạch Dương, cô nên cảm thấy bản thân quá phúc phận đi.

Thiên Bình cứ vậy im lặng. Hắn nhìn kĩ đôi ngươi trong veo, ươn ướt nơi khoé mắt. Hàng mi cô cong dài, đen đậm. Chiếc mũi cao thẳng, nhỏ nhắn. Làn da trắng nõn với xương quai xanh hé lộ tựa như tác phẩm của một nhà điêu khắc nổi tiếng bậc nhất. Thiên Bình si mê, hắn chợt nghĩ, so với Thiên Yêt, hắn có hứng thú với trẻ vị thành niên hơn.

Hắn một chút cũng không cảm thấy tội lỗi khi thích Bạch Dương, mặc kệ cô có là tiểu thư quyền quý hay chỉ là một cô gái ăn xin ngoài được, nét đẹp này, hay cả tâm hồn ấy, đều lôi cuốn hắn.

"Thiên Bình, bộ mặt tôi có gì à?", Bạch Dương thoáng chốc đỏ mặt. Hắn nhìn chằm chằm làm cô ngại ngùng e thẹn. Cô chẳng giấu nổi cái cảm giác tim đập thình thịch, nhưng Bạch Dương chẳng kém tới mức vẻ ngượng ngùng cũng để lộ ra.

"Aries"

Giọng hắn ấm áp làm lòng cô thổn thức. Cô thắc mắc nhìn hắn, Thiên Bình kéo cô vào lòng. Cánh tay chạm vào vết thương của hắn, Bạch Dương định bật dậy, nhưng hắn đã vòng tay qua eo cô, thì thầm vào cánh tai sớm đỏ ửng:" Đó là tên tôi đặt cho cô, Aries, hãy sống cuộc sống như thế, được không?"

Bạch Dương đờ đẫn. Vậy là hắn đã biết rồi? Hoá ra hắn không ngủ sâu như cô tưởng. Hắn giả vờ giỏi thật. Cô chẳng rõ hắn đã hiểu bao nhiêu về quá khứ của cô,nhưng nếu hắn nó vậy, chắc cũng gần hết rồi. Đối với kẻ khác, cô sẽ không bao giờ để lộ quá khứ của mình, nhưng với hắn, cô tin tưởng tuyệt đối theo bản năng.

Hắn mang lại cho cô một bức tưởng rắn rỏi che chắn được mọi bão tố. Vậy thì hà cớ gì cô phải kìm nén giọt nước mắt không ngừng ứa ra cơ chứ?

Bạch Dương ôm lấy mặt mình. Gương mặt thật nhỏ, chỉ bằng một bàn tay. Cô gật đầu, được, cô chấp nhận. Vô cùng chấp nhận sống một cuộc sống như thế.

Aries, hắn định đặt cho tiểu thư phương Tây nào đây?

Nhưng cô chẳng quan tâm, cô sẽ làm Aries trong lòng hắn.

Bạch Dương nói nhỏ, Thiên Bình hỏi lại, cô lắc đầu. Cô bảo hắn mau ngủ đi, hắn kéo cô nằm bên cạnh. Bạch Dương ngại nhưng sợ hắn bị làm sao, cô miễn cưỡng nghe theo hắn. Đêm hôm ấy dài hơn bất kì đêm nào, cả hai quay lưng lại với nhau. Một bên sớm mỉm cười, ngủ say, quên đi cái đau đớn phía dưới, một bên thức trắng, hai má phiến hồng, giọt mồ hôi vẫn không ngừng chảy xuống.

"Tôi thích anh"

Mẹ kiếp, Bạch Dương cô đã thốt ra cái khỉ mẹ gì thế?

Mặc dù vậy, cô nghĩ cũng không tệ.

Bình minh lại hé mở, tiếng gáy ngân vang đón chào một ngày mới. Bạch Dương ngồi dậy, nhìn về Thiên Bình vẫn chìm trong giấc mơ của riêng mình, soi kĩ càng vết rách ở bụng không chảy máu, cô mới bước xuống, đi ra khỏi phòng.

"Bạch Dương?"

Lạc Anh sang phòng cô không thấy, ngạc nhiên khi nhận ra cô gái xinh đẹp bước ra từ phòng Thiên Bình, cô suýt nữa nghĩ sang chuyện khác.

Dù gì thì cô gái này mới mười sáu...

"Đêm hôm qua tự nhiên tôi thấy hắn chảy máu nhiều lắm, có làm sao không?

Bạch Dương nhanh chóng hỏi. Dù gì thì hắn phải thật sự bình an cô mới yên tâm. Lạc Anh mau chóng tìm trưởng thôn. Lão đi đến kiểm tra, xong chuẩn bệnh:" Bạch Dương, cô nên chăm sóc cậu ta nhiều hơn"

Lão chẳng nói thêm lời nào, chỉ cam đoan rằng hắn cần cô chăm sóc thôi. Bạch Dương thấy kì lạ, nhưng cô vẫn nghe theo.

Vậy mà cô chẳng để ý tới cái nhếch môi của Thiên Bình.

"Được lắm, coi như lão tốt bụng"

Lão biết thừa hắn cố tình làm vậy để nhận sự quan tâm của cô. Trưởng thôn lắc đầu, đúng là tuổi trẻ liều thật.

Lão cũng từng có một thời như thế...

.

Người con gái vén bức màn mỏng, cô nàng nhắm mắt lại, hàng mi dài cong phản chiếu lên bức tường, khắc hoạ nét đẹp quá đỗi của cô. Thiên Yết thưởng thức những tia nắng mai, khuôn miệng cô khẽ cong lên nụ cười. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng cô cười? Và cũng khá lâu kể từ ngày cô bắt đầu quên đi những thứ xung quanh mà chỉ chăm chăm vào một mình hắn? Cự Giải, kẻ đã từng là duy nhất trong thế giới quan của cô, chà, nhưng chỉ là đã từng mà thôi.

Thiên Yết hôm nay đặc biệt vui vẻ, bởi vì theo một nghĩa nào đó, cô cảm thấy bớt đau đớn khi nghĩ về hắn.

"Cô và hắn, sẽ không thể đâu"

Phải, sẽ không thể, theo lời Thiên Hạt nói. Hắn yêu cô thì có cái gì bất lợi cơ chứ? Phút chốc liền đổi đời, Thiên Yết cam đoan gia thế của mình chẳng hề thua kém bất kì ai, nếu Cự Giải muốn, cô sẵn sàng mang hết cho hắn. Hắn cũng không phải loại người liêm khiết tới mức từ chối vật chất, và cô, cũng chẳng tử tế và chân thành để đem trái tim mình chứng minh.

Điều đó quá mất thời gian, một đống tiền là có thể giải quyết tất cả, không phải cuộc sống của mọi nhà quý tộc đều là thế ư? Ôi, Thiên Yết cô dần càng giống cha mình, bắt đầu tính toán từ khi nào vậy? Để cô nghĩ xem nào, cha đã dùng cách gì đe doạ Cự Giải, khiến hắn phải xa cách cô đây, khiến hắn nói rằng:" Chúng ta chẳng phải người chung một thế giới"?

Tình cảm của hắn, cô chưa từng nhìn thấy nó mang một màu lạnh lẽo. Sống tới bây giờ, chẳng phải là vì cảm động bởi sự mãnh liệt của hắn ư? Nói rằng Cự Giải không yêu cô, cô không tin, tuyệt đối không. Hắn đối xử với cô dịu dàng hơn bất kì ai, Bạch Dương còn nhận ra, cô, dường như cũng cảm nhận chút ít.

Chỉ là cô quá hèn nhát để khẳng định rằng hắn quan tâm cô. Bởi vì cô luôn ngu ngốc nghĩ rằng, cô đơn phương hắn, mà cô bỗng quên đi, hắn còn có thời đơn phương cô, nồng nhiệt và sâu đậm hơn thế.

Thiên Hạt đã giúp cô hiểu thêm được phần nào. Trách là biểu hiện lúc đó có phần hơi sốc, đột nhiên một con hầu nói về quá khứ của mình, mang theo một chút khinh bỉ khiến cô nhất thời hoang mang, không kịp che giấu tâm đen trong lòng.

Cơ mà có lẽ Thiên Hạt quá đắc ý rồi, ở đây, cô vốn là chủ, sự độc đoán của Thiên Yết, hình như ai cũng biết mà?

Thay cho mình một bộ váy trắng quen thuộc, cô bước ra khỏi phòng. Gương mặt xinh đẹp nổi bật bởi hai khuôn má phiến hồng ấy nhất thời khiến quản gia cùng Cự Giải đờ đẫn. Quản gia mau chóng lui về nơi làm việc của mình, trong lòng liền an tâm đôi chút. Lão nghĩ lấy độc trị độc dường như có chút hiệu quả. Còn Cự Giải, hắn nhìn cô chẳng thể rời mắt. Hắn tưởng chừng đang ở cõi mơ, cô chào hắn, trên môi thoáng có nụ cười, đây liệu có phải là Thiên Yết không?

Cách đây hai ngày, cô còn không thèm nhìn lấy hắn dù chỉ bằng nửa con mắt. Không khí xung quanh cô mang đầy màu u tối. Thiên Yết khi ấy khiến hắn tới chợp mắt còn không thể. Niềm vui kia rốt cuộc là từ đâu ra? Cô vốn luôn buồn bởi hắn, hắn bất đắc dĩ phải chứng kiến cô như vậy mà không làm gì được. Hắn ban đầu nghĩ rằng để bảo vệ tiểu thư, hắn có thể chôn vùi tình cảm của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn bấy giờ mới tin tình yêu chẳng thể vĩnh cửu, bởi, dần dần, quả thực trái tim hắn đã nguội lạnh.

Đối với cô chỉ còn là sự quan tâm theo nghĩa vụ mà thôi. Sự dịu dàng mà hắn đem lại, đều là thói quen.

Ôi Cự Giải, hắn thật giả tạo.

Thiên Yết bước xuống, vỗ vai Cự Giải, cô nhanh chân đi về khu vườn của cô. Kể từ khi Bạch Dương rời khỏi, Thiên Bình cũng thế, cô chẳng có chủ đích đi về khu vườn đó nữa. Nhiều khi chỉ lướt qua, chứ chẳng ngồi lâu ngắm nhìn. Hoa vẫn được chăm sóc kĩ lưỡng, cô cảm ơn một cách thì thầm, cô biết, chỉ có hắn mới để ý tới những điều như vậy mà thôi.

Trái tim cô đột nhiên ấm áp.

Chẳng riêng Cự Giải đang đờ đẫn nhìn theo bóng tiểu thư, ngay cả Thiên Hạt cũng suýt nữa thì làm rơi cả khay đựng cốc thuỷ tinh đắt tiền. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Điều cô đang thấy có phải là mơ không? Những lời xỉa xói, những lời gây tổn thương, những lời tàn nhẫn hơn cả một con dao sắc nhọn đến giờ cô vẫn còn nhớ, chính nó còn làm cô thấy ghê sợ mồm miệng của mình, vậy mà Thiên Yết, cô ta còn có thể cười được? Sự vui vẻ ấy tại sao có thể xuất hiện? Cô ta điên rồi ư? Có phải sốc quá nên hoá điên không? Thiên Hạt thấy có vẻ Thiên Yết hơi bất thường. Nhưng cô ta không thể nói với bất kì ai, nếu không, kế hoạch của nhị phu nhân sẽ thất bại, cô sẽ bị bà ta băm vằm thành từng mảnh mất.

Thiên Hạt đi về phòng mình, khoá chặt cửa lại, đảm bảo không ai nghe thấy, cô mới gọi về cho nhị phu nhân. Người đàn bà bên đầu dây kia cười khẩy. Thiên Yết định diễn cho ai xem đây? Giả bộ bình thản à, muốn chứng minh điều bà ta làm chẳng là gì đúng không? Vậy thì được rồi, bà sẽ cho con ả đó thấy, đau khổ thật sự là gì.

Xem đến lúc đó cô còn ngẩng đầu mà giả vờ vui vẻ được nữa không, Thiên Yết.

Nói nhiệm vụ tiếp theo cho Thiên Hạt, cô ta mới ngỡ ra. Hoá ra Thiên Yết vẫn đang đeo lớp mặt nạ lên người. Bộ váy vẫn không đổi, hành xử đôi chút cứng nhắc, đều là để cô báo cho nhị phu nhân mà thôi. Bà ta dám chắc cô ta đang nghĩ Cự Giải vẫn còn tình cảm với mình, nghĩ vì cha cô, Cự Giải mới bất đắc dĩ chôn vùi cảm xúc ấy đi.

Khá thông minh, vì sự thật là như thế. Nhưng Thiên Yết à, một cô gái mười chín tuổi suốt đời giam cầm trong chiếc lồng chật hẹp đó thì đâu có nhìn thấy núi cao hơn cơ chứ? Cô chẳng hề biết rằng, cái ý nghĩ đó lại hại chết chính mình.

"Thiên Hạt", lời phu nhân kèm theo chút hứng thú, cô ả chăm chú lắng nghe, không giấu nổi tò mò mà xin bà nói nhanh lên:" Mặc dù hơi khó, nhưng phải để Cự Giải yêu ngươi"

Hắn đã yêu rồi, vậy là Thiên Yết vỡ mộng, mọi trật tự trong đầu cô ta, sẽ bị phá vỡ.

"Có làm được không?", bà ta hỏi. Thiên Hạt trả lời chắc nịch:" Nếu như phu nhân đã muốn vậy thì tôi muốn chối cũng không được"

Đoạn, cô ta nhếch môi. Đôi cánh của quỷ xuất hiện nơi bóng lưng cô ta. Nó nhanh chóng biến mất, ngay khi Thiên Hạt đi ra ngoài và khép cánh cửa phòng.

Xin lỗi, nhưng nỗi đau đớn của cô khá thú vị

Quả nhiên thú vị đối với Thiên Hạt cô, kẻ lâu ngày vẫn tham vọng giẫm đạp lên cuộc sống của người khác.

.

"Cự Giải"

Thiên Yết nhẹ nhàng gọi tên, hắn đang tập trung sửa ổ điện phía sau nhà, giật mình quay lại. Lạy Chúa, tiểu thư chẳng hề biết cái việc làm ấy khiến hắn suýt nữa chết toi với các mớ dây dợ lằng nhằng này. Cự Giải quay trở lại với công việc đang dang dở, rất tự nhiên hỏi:" Có việc gì không tiểu thư?"

Một chút kính trọng cũng không có, đúng là cô chiều hắn quá rồi phải không? Xa cách còn hơn kẻ hầu bình thường, như thể hắn bị ép làm việc ở đây, còn cô thì hứng thú với hắn cho nên bắt hắn ở lại nhà mình phục vụ.

Nắm lấy bàn tay hắn, cô chẳng để ý bàn tay xinh xắn của mình chạm vào dây điện. Thoáng giật mình lùi hẳn người về phía sau, Thiên Yết đau đớn ôm lấy bàn tay mình. Cự Giải hốt hoảng ném dụng cụ ra chỗ khác rồi nâng bàn tay cô lên, xem xét vết thương tay cô, phồng rộp đến xấu xí. Sự tức giận không thể kiềm chế, hắn quát lớn, mặc kệ cái cách hành xử quá ư vô lễ của mình.

"Tiểu thư đang làm cái việc ngu ngốc gì vậy?"

Chẳng để cô nói lại, hắn kéo cô vào phòng ngủ của hắn. Nhanh chóng xử lí vết thương cho cô, hắn vội vàng như vậy là vì cái gì? Cớ sao trong lòng hắn lại dâng trào nỗi sợ hãi như vậy? Hắn lo cho cô sao? Hắn nghĩ đến việc cô sẽ bị đám dây điện kia giật chết, sau đó, e chẳng còn có sau đó nữa.

Hắn chẳng dám nghĩ tới cái viễn cảnh ấy.

Cự Giải sợ thật rồi.

Thiên Yết nhìn hắn kìm nén sự giận dữ mà dịu dàng xử lí vết thương cho mình, mặc cho bàn tay phồng lên một mảng, cô vẫn nín nhịn, giả vờ:"Ta không đau đâu"

Trái với suy nghĩ của cô, Cự Giải chẳng những nhẹ nhàng nói cô bất cần, trách móc bằng chất giọng ấm áp của hắn, Cự Giải lườm cô một cái. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, cô tưởng chừng như run lẩy bẩy.

Hỗn, quá hỗn rồi đấy!

Thiên Yết chẳng còn hào hứng nói thêm gì nữa, cô trở lại vẻ mặt ban đầu, không cười, không hối lỗi, không buồn bã. Lại là cái vẻ mặt không cảm xúc ấy khiến hắn khó chịu, nhưng thật ra, hắn chẳng để ý, cô còn kèm theo chút gì đó hờn dỗi.

"Lườm? Ngươi có tư cách gì mà lườm ta? Đau thì ta chịu, có phải ngươi đâu mà lo?"

Thiên Yết giật tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Cự Giải chẳng đôi co với cô, hắn cất thuốc đi, Thiên Yết tưởng hắn sẽ tiếp tục công việc của mình và bỏ cô ở đây, nhưng không, hắn đã quay lại, nâng bàn tay cô lên, ánh mắt hắn đượm buồn, ngón tay hắn còn chẳng dám chạm đến vết thương vì sợ cô đau.

"Tại sao tiểu thư phải như vậy?"

Thiên Yết cảm thấy không khí riêng tư ngột ngạt này cũng quen thuộc không kém. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cô với hắn ngồi riêng với nhau, không khí mờ ám như vậy, sau đó thì nói những chuyện, vốn chẳng phải theo trái tim mách bảo.

Ví như:" Tại sao tiểu thư luôn khiến tôi phải lo lắng, phải cảm thấy có lỗi cơ chứ? Rõ ràng tôi chẳng yêu tiểu thư, làm khó nhau vì cái gì đây?"

Thiên Yết cúi gằm mặt, cô cố gắng kìm lại để giọt nước mắt không rơi xuống. Cô luôn muốn hỏi vì sao câu nói ấy cứ thường trực trên miệng hắn. Không yêu? Cô chẳng muốn nghe. Yêu cô hay không yêu thì đâu cần phải nói. Để cô ở mộng tưởng cũng được. Thiên Yết muốn hỏi sao hắn cứ phải đối xử vô tình với cô như vậy? Kể cả khi hắn không yêu cô hay hết yêu cô đi chăng nữa.

"Tránh ra", Thiên Yết rụt tay mình lại. Cổ họng cô cố thốt ra lời cuối cùng:" Đừng quan tâm hay chạm vào ta, tránh ra đi"

Nói rồi cô đi hẳn, để lại Cự Giải trong đó, với khuôn mặt bàng hoàng.

"Tránh ra đi" ?

Nghe mà lòng hắn thoáng đớn đau. Rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy? Cự Giải không yêu, hắn thề với trời, hắn không yêu Thiên Yết, không hề yêu.

Hắn thề một cách yếu ớt

.

"Thiên Yết", Thiên Hạt gọi tên nhưng tiểu thư dường như chẳng nghe thấy. Để ý bàn tay bị thương của cô, cô ta có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

Lại tự tổn thương nhau ư? Đúng là mối quan hệ phức tạp, tới chính cô còn đau đầu.

Thiên Hạt bước vào, nhìn Cự Giải vẫn đờ đẫn ở trên giường, mặt hắn kém sắc, có vẻ phản ứng đột ngột đẩy hắn ra khiến hắn nhất thời không ngờ đến. Thiên Hạt ngồi bên cạnh hắn, cô nói:" Lại cãi nhau à?"

Cự Giải ngước lên nhìn cô gái bên cạnh, một vẻ ngoài khá giống Thiên Yết của trước kia, mang đôi chút cao ngạo so với bây giờ, Cự Giải lạnh giọng:" Không liên quan đến cô"

"Sao lại không liên quan?", Thiên Hạt nhếch môi. Lời cô thốt ra thành công lôi kéo sự chú ý của Cự Giải:" Tôi biết hai người khó xử chuyện gì, thật là, quá dễ đoán"

Nhận được vẻ nghi hoặc xen lẫn tò mò của Cự Giải, cô tiếp lời:" Cô ta yêu anh, và anh cũng thế"

Gói gọn như vậy thì lọc đi quá nhiều tình tiết hấp dẫn của mối quan hệ này. Nhưng lôi cuốn hắn chắc chỉ còn cách này thôi. Thiên Hạt tỏ vẻ đoán mò, hắn cười khẩy:" Bớt suy diễn, tôi không yêu tiểu thư"

Thiên Hạt nhìn hắn hứng thú, như thể cô ả biết thừa hắn đang nói dối:" Vậy à, chẳng lẽ cái vẻ lo lắng tới mức tức giận chỉ vì cô nàng đó bất cẩn chạm vào dây điện kia xứng với kẻ hầu lắm sao? Nếu như không còn yêu cô ta, anh phải bình thản và nhẹ nhõm khi cô nàng đẩy ra mới đúng chứ? Bộ dạng tủi thân này là sao đây?"

Trách phải trách Thiên Hạt quá thông minh, cô ta đoán trước được tất cả mọi tình tiết, và câu nói của cô ta, mỗi câu đều đánh vào trái tim Cự Giải, khiến hắn càng ngày càng nhận ra điểm khác lạ của chính bản thân mình.

Hắn vẫn tự thôi miên hắn không yêu Thiên Yết, tới mức hắn tưởng như đó là sự thật.

Vậy thì cô hãy cướp luôn cái sự thật ấy đi.

"Đừng sống một cách giả tạo như vậy", nói rồi Thiên Hạt bước ra khỏi phòng. Cô ta cố tình quay người lại, chất giọng đậm mùi kiêu ngạo thêm một chút gần gũi như thể Thiên Yết của những ngày trước khiến Cự Giải nhìn cô trân trân. Hắn nhớ về những năm tháng ấy, Thiên Yết coi sự quan tâm và tình cảm của hắn chẳng đáng một đồng, rồi nói rằng nó thật quá đỗi giả dối.

"Ngươi quan tâm ta làm gì? Tránh ra!"

"An ủi gì chứ? Ta cần à?

"Cự Giải, bớt sống giả tạo như vậy đi"

Nhiều hơn thế, còn nhiều hơn thế, mỗi câu đều phản ánh sự thật hắn vẫn luôn đắm chìm vào quá khứ. Hắn không thể dứt khỏi cô, Thiên Yết.

Nhưng hắn phải chấm dứt việc này.

Kéo tay Thiên Hạt về phía mình, những vấn vương cùng kỉ niệm ùa về trong trái tim hắn. Thiên Hạt mở to mắt nhìn hắn kéo mình vào lòng. Hắn dễ xiêu lòng như thế ư? Riêng việc khiến người khác yêu mình cô ta không rành lắm, nhưng ôm như vậy, chắc là có đôi chút rung động.

Trái tim Cự Giải nguội lạnh, hắn tự nhắc nhở chấm dứt ở đây thôi:" Thiên Hạt, tạo mối quan hệ với tôi đi"

Trái với vẻ ngạc nhiên của cô ta trước lời đề nghị nhanh chóng tới vô lí này, Cự Giải liếc mắt rồi lại tránh đi đôi ngươi trong veo phía trên.  Thiên Yết, cô nhìn thấy rồi phải không? Điều hắn yêu chỉ là cô của quá khứ. Chỉ cần giống cô hồi ấy, là ai hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ yêu hình ảnh ấy, chứ không yêu cô đâu, Thiên Yết.

Vị tiểu thư nhếch môi, mặc cho lòng mình đau đớn, cô tì cánh tay lên lan can. Nhìn khung cảnh phía dưới, để xem nào, những lời Thiên Hạt nói và hành động là đoạt lấy Cự Giải ư? Thú vị lắm! Nhưng đáng tiếc, nếu đã vậy, càng thuận lợi để cô quên đi hắn. Khéo là Thiên Hạt giống y hệt hình ảnh cô hồi trước, không phải một vẻ uỷ mị si tình tới mức thu chột mình lại, thất thường đến mức chính bản thân cũng căm ghét, mà là cô gái mười mấy tuổi gì đó, tự do ngạo mạn, tự do lộng ngôn, tự do chỉ người bằng tuổi cha mình, và dè bỉu họ với những từ ngữ của một nàng công chúa kênh kiệu. Chí ít thì ngày đó còn có chút chân thật, ít ra thì hồi ấy, ghét với thích, cô cũng thành thật, quyết đoán. Chứ bây giờ đây, ngay cả đang làm gì cũng thấy hết sức nực cười.

Bỏ đi, Cự Giải buông Thiên Hạt ra. Thiên Hạt suy tư nhìn hắn, cô ta không ngốc tới mức không hề hay biết mình là người thay thế. Kéo cổ áo hắn, cô hôn Cự Giải, muốn chơi sao, vậy thì chơi đi, dù sao thì đây cũng là mục đích của cô.

Mối quan hệ đã được xác định, kệ cho cái đáy tim kia tràn ngập bóng hình của Thiên Yết. Giờ thì Cự Giải đã tự hôn mê chính bản chất thật của mình và tự dặn bản thân yêu lấy hình ảnh Thiên Yết, Thiên Hạt nhếch môi, việc làm bây giờ là gì nhỉ?

Khiến Cự Giải hiểu lầm vị tiểu thư kia ư?

Chà, nhưng trước kia làm việc đó, trái tim này, cô nên đánh lạc nó trước đã. Cô phải khiến hắn thực sự tin rằng, bản thân hắn đã chấm dứt với Thiên Yết rồi.

Họ không thể đến với nhau, không phải sao?

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com