thirty-three
thirty-three
Nhấp lấy thứ chất lỏng nặng mùi, Xử Nữ lắc đầu ngao ngán. Màu đỏ rượu bao trùm lấy tầm mắt hắn ta, hàng mi dài thẳng khẽ rung, hắn di tâm đến người đứng trước cửa phòng, một hình hài nhỏ bé chằng chịt những vết thương bởi dây thừng, một cá thể khổ đau và quằn quại, đang vì lí do trời đánh nào đó mà có thể đứng lên, theo lẽ phi thường, và xông đến gạt đổ tất cả chất cồn đặc quánh sóng sánh xếp đầy mặt bàn thuỷ tinh bóng loáng. Lạc Hi, chủ nhân của mọi hành động nóng nảy ban nãy, cất lên thứ giọng đanh thép, hoà lẫn là cảm giác như thể của "kẻ bị phản bội":
"Ngưng đi, cả tuần nay anh chẳng khác nào một gã phế vật, Xử Nữ, lẽ nào anh đang coi niềm tin của tôi là trò đùa à?"
Lạc Hi nắm lấy cổ áo Xử Nữ, cổ tay nhỏ bé của nó được chiêm ngưỡng bởi con ngươi mang nét mập mờ. Người con trai giờ chẳng xác định được bản thân đang làm gì, cũng phó mặc tấm thân kẻ yếu ớt kia chật vật dang đôi tay kéo mình dậy khỏi bờ vực sâu thẳm, hắn chỉ đờ đẫn quay về hướng khác, kiếm tìm một chai rượu khác, và đốt thêm một que diêm khác vào ngọn lửa vốn phập phồng.
"Mẹ kiếp, đừng giả điếc với tôi"
Lạc Hi liên tục lắc mạnh con người mất hồn phía trước. Một người nó đang xem là anh trai mà tin tưởng, hết mực nương tựa và phụ thuộc nay còn mất hồn hơn cả nó, nó liệu sẽ dựa dẫm vào ai? Bức tường vô dụng cô độc hay đám khăn len duy nhất cha để lại? Ôi, nó sẽ thoát cơn ác mộng như thế nào nếu gã này tiếp tục chôn vùi tâm trí mình vào chất cồn nồng đậm, rồi bỏ mặc nó nằm chổng chơ phía cái giường bé tí kẽo kẹt?
Lạc Hi nhăn mày.
"Rốt cuộc bà ta đã nói những gì?", nó vẫn thập phần khó hiểu. Theo những gì nó được biết cũng như chứng kiến, Xử Nữ mặc rằng cam chịu tất cả những gì đang xảy ra, song hắn không nhu nhược, cũng chưa bao giờ mềm lòng. Hắn giữ nguyên quan điểm của mình, luôn hoàn thành tốt nhất khả năng, và mạnh mẽ âm thầm ngăn cản mọi điều mụ đàn bà kia làm gây nguy hiểm đến tính mạng của nó. Nó đã và đang moi hết tâm can mình để dâng hiến cho hắn, để một ngày hắn đủ quyền lực hơn bà ta mà phản lại, để cho nó thấy ánh sáng một lần nữa, thay vì chứng kiến hắn nằm đây với hàng loạt ly rượu vỡ vụn, những mảnh thủy tinh trong ánh đèn mờ lóe lên thật đau mắt.
Và rồi nhìn hắn khóc, với nỗi bất lực cùng căm hận sâu trong trái tim đã lên đến tột cùng.
"Nói đi, rồi tôi cùng anh giải quyết", Lạc Hi dịu giọng, nó thả lòng bàn tay đang nắm lấy cổ áo Xử Nữ, thật cẩn thận ngồi lại bên cạnh hắn, kể cả khi phía xương chậu nó không khỏi đau nhức, nó vẫn sẵn sàng ở bên hắn mà an ủi. Bởi nó biết Xử Nữ có giới hạn của mình, nếu hắn muốn buông thả, hắn sẽ tự biết cách trở về con đường mà mình vốn bước đi. Một ý chí bất khuất nào để cho số phận đưa đẩy, hắn không thích điều muộn màng, và đó là điều mà nó tin tưởng ở hắn, cái cá thể khốn khiếp say mèm bởi hơi men đang gục xuống đôi vai nhọn của nó này.
"Em gầy quá, Hi", khàn đặc, một tuần qua hắn chẳng bỏ gì vào bụng ngoại trừ chất cồn năm mươi độ, hắn đang nghĩ mình nên chịu đựng tiếp hay không, hoặc phó mặc cái số kiếp chó chết này của hắn. Không gia đình, không tình yêu, ngay một chút tự trọng hắn nắm giữ cũng vụt bay, cuối cùng hắn sống để tiếp tục làm gì, cố gắng tồn tại để làm gì, ngay cả khi chút mê lụi từ người kia hắn cũng dành cho người khác. Hắn đã từng khao khát nắm bàn tay ấy, như cách Hi nắm tay hắn, không, hắn muốn dành nhiều tình yêu hơn cho bàn tay ấy, so với cách Hi đồng cảm, hắn muốn mãnh liệt, muốn chiều chuộng, muốn toàn tâm. Cơ nhưng sự đời đâu sủng ái hắn nhiều đến thế? Hắn càng kì vọng bao nhiêu, hắn càng mất nhiều hơn. Cuối cùng thì hắn lại đơn độc như cái định mệnh đặt sẵn, hắn đấu tranh tới cạn kiệt hơi thở, song nơi đâu cũng chỉ là vũng lầy, hắn một bước tiến lên, đám bùn nhầy lại lún hắn sâu một chút. Biển nước xanh thẳm phía đại dương, cuối cùng thì cũng là vùng trời mà hắn mơ tưởng, còn sự thật, hắn chỉ còn đám sa mạc khô cằn bao quanh mà thôi.
"Em gầy như vậy, nếu tôi không thể ở bên em được nữa, ai sẽ quan tâm đến em đây?", Xử Nữ rơi lấy một đường lệ, đôi môi đỏ ửng phà hơi rượu nồng đậm vào cánh tay ai kia khiến người đó thoáng chốc cũng nóng bừng. Từng giọt mồ hôi miết theo đường dài chảy xuống hàng mày rậm, tựa như nước mắt, Hi lo lắng nhìn hắn cơ thể đang nóng dần lên, bỏng rát, hắn lại sốt rồi, sốt nhưng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn toan đi lấy nước và khăn cho hắn. Lúc này thì hắn chẳng quan tâm kẻ nào cứu cái mạng hắn cả, hắn chỉ cần một bờ vai mà thôi, bờ vai sắc nhọn tựa con dao cũng được, chí ít là nó đã xuất hiện cùng hắn, chí ít thì Chúa còn bố thí lấy cho hắn một mảnh đời đáng thương khác bên hắn. Chồng chất đau khổ, Hi, em cũng vậy mà phải không, chúng ta giống như hai cá thể nương tựa không rời, phải chi tôi có thể yêu em thì tốt biết mấy, phải chăng tôi không nên đuổi theo bóng hình cao vời vợi, sau đó liền muộn màng nhận ra cô gái kia không hề thuộc về mình. Một vũ trụ song song được nhìn qua ánh cửa kính, một thế giới đẹp đẽ kì diệu và một nơi chỉ toàn bóng đêm, em xem, Hi, rượu giờ cũng tệ hại trong cái góc xó xỉnh này. Nó chẳng giúp tôi hết si mê người ấy, nó chỉ cho tôi tiếc nuối, cho tôi bi thương, cho tôi nhận rằng bản thân vô dụng đến nhường nào.
"Hi", Xử Nữ vẫn vang lên âm giọng khản đặc, mặc kệ người con gái lắc đầu nghiến răng hắn không được ngất lịm:" Tôi nghỉ một chút thôi, sau đó tôi sẽ nói chuyện với em, tôi hứa đấy". Xử Nữ mệt mỏi rời khỏi cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên. Hắn có thể cảm nhận rõ đươc bàn tay lạnh buốt của Hi chạm lên từng thớ thịt, cũng cảm rõ được hơi thở dồn dập của người nọ phả trực tiếp lên mu bàn tay bỏng rát của hắn. Hắn không tựa vào Lạc Hi nữa, vì hắn rõ nó đau đớn biết chừng nào. Nó bị bạo hành ra sao, hắn nắm rõ được nhất, nhưng hắn mệt rồi, hắn muốn ngủ thêm một chút, để rồi sáng ngày mai thức dậy, hắn lại tiếp tục ôn nhu mỉm cười, an ủi con bé chịu đựng thêm chút nữa thôi, và hắn cùng nó sẽ rời khỏi đây, một cách vẹn toàn.
"Sư Tử", bất lực nhìn người bên cạnh đã ngà ngà theo cơn say mà chìm trong giấc mộng đầy biển lửa, Hi thầm gọi tên người mà hắn nhớ thương, vô định, chỉ là bất giác thốt lên, nhưng nó đớn đau thay hắn, lòng nó nhói lên từng hồi, không nguyên do, nó chẳng hiểu vì sao bản thân lại suy nghĩ về cô gái đã đánh nó và khiến nó vẹo cổ như vậy. Sư Tử, gạt qua hiềm khích, nó chỉ biết đó là người Xử Nữ u mê, luôn dõi theo như một hậu phương, cũng như là kẻ duy nhất hắn hy sinh nhiều đến vậy. Nó nào khó khăn nhận ra biết bao kế hoạch chết tiết của bà ta để gây nguy hại cho cô gái ấy khi biết trái tim con trai mình bị đánh cắp. Tham lam và khốn nạn, ả muốn từ thể xác đến tâm hồn, đó là lí do con tim nó chết, không rung động, ngay cả khi ở bên Xử Nữ, cảm giác duy nhất trong nó chỉ là "cùng tổn thương". Một loại sẻ chia của đám trẻ bị bạo dâm trong gia đình mà không thể la oán, ôi, Xử Nữ, anh cứ thanh thản mà thiếp đi, còn đôi vai gầy nhọn này sẽ bảo vệ anh bây giờ, ít nhất là đến khi mặt trời lại mọc lên theo chu kì ngày đêm hoạt động của nó.
" Chúc ngủ ngon", và nó cũng thiếp đi, với đám xương khớp vỡ vụn giống hàng vạn mảnh thủy tinh cứa vào đôi bàn tay trắng trẻo mà đẫm máu. Hi để cả hắn và nó cùng lên giường, không băng bó vết thương, cũng như chẳng giảm nhiệt cho cơ thể nóng bỏng rát của ai kia, nó chui vào lòng hắn, dúi đầu vào hõm ngực rộng lớn đã từng là nơi ấm áp độc nhất của nó, thủ thỉ:" Mơ đẹp nữa nhé, anh trai"
Mơ đẹp với cô gái Sư Tử, chúc anh ngủ ngon.
.
"Sư Tử"
"Sư Tử"
"Em yêu"
"Sư Tử!"
"Hả?", cô gái với mái tóc bạch kim mới nhuộm chĩa đôi mắt về tiếng gọi mình. Cơn mộng mị của nàng thoát ly, âm vang gắt gỏng kéo cô về thực tại. Nơi quán cà phê với ánh đèn mập mờ, đủ để che khuất vài đôi tình nhân gian díu nơi đó. Nhân viên đi lại chỉ chực thoáng qua, họ chẳng hề muốn gián đoạn thời khắc lãng mạn của đám nhân tình có cuộc hẹn mới chớm nở. Mấy giai đoạn "gõ cửa trái tim" luôn nồng nhiệt đến thế, nhưng sau cùng thì bữa tiệc lại tan, khi thanh xuân cùng ngọn lửa nhiệt huyết qua rồi, con người cũng không khát khao hay mang nhu cầu dục vọng mạnh mẽ nữa.
Kéo cánh rèm phía cửa kính trước mặt, Khiết Phong lo lắng nhìn cô gái mình thương, lay nhẹ bả vai. Sư Tử suốt cả buổi hẹn hò đều ngớ ngẩn đến ngu ngốc, dù rằng trên môi vẫn cười tươi rói với hắn, song hắn chẳng cảm nhận được hạnh phúc thật sự từ cô. Cô như thể đang suy tư về điều gì đó, bí ẩn và chết tiệt, hắn ghét cái cách cô giấu tâm tư mình, tưởng chừng vẫn đề phòng hắn, cảm giác an toàn không đem lại cho cô khiến hắn thấy bản thân tầm thường đến khốn nạn. Lẽ nào cô chỉ đang sống trong quá khứ và yêu hắn như thể ngày xưa ấy? Hay phải chăng là hắn vẫn ảo tưởng địa vị cũng như vị trí của mình trong cô? Ôi, hắn thề cái suy nghĩ này chân thật đến khốn khiếp, và hắn rất, rất và rất căm hận sự tồn tại của nó.
"Em nghĩ gì vậy, em yêu?", tuy rằng hắn không thể phủ nhận bản thân có chút bực bội, song Khiết Phong vẫn nhẹ nhàng vén lọn tóc dài ra sau vành tai cô, nơi chiếc khuyên đôi được lộ rõ rung lên trong hắn tiếng đập "thình thịch". Sư Tử ngậm chiếc ống hút màu đỏ cam, ngưng luẩn quẩn trong chính thế giới của mình, cô trở về trạng thái bình thường, cái trạng thái dần miễn nhiễm với cách gọi cô là "em yêu" của Khiết Phong.
Chà, nếu là hồi ấy, cô ắt hẳn sẽ sung sướng khi được hắn chiều chuộng như vậy, thế nhưng dẫu rằng suốt ngày hôm nay cùng hắn nắm tay đi cả đoạn đường dài, nói chuyện tỉ tê, hay thậm chí là ngồi trong góc quán với khung cảnh không thể lãng mạn hơn để vun đắp tình cảm nồng thắm, cô lại băn khoăn xem xét nên nói về vấn đề gì. Dường như, mọi việc xảy ra chỉ là đã từng, tình cảm cô dành cho hắn mãi là tình cảm thiếu nữ đối với mối tình đầu, khắc ghi thật sâu, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ quên và mụ mị vì người ấy, cuối cùng thời gian đủ lâu để gạt bỏ nó rồi, dù người quay trở lại cũng không đủ để cô rung động. Sư Tử thoáng giật mình với chính suy nghĩ hiện tại mà bản thân đề ra, tệ hại xiết bao rằng nó mới tự nhiên đến chân thật. Nắm chặt chiếc cốc thủy tinh, bàn tay bao trọn của Khiết Phong cảm nhận hành động siết lấy của cô, nhăn mày rồi sau đó thì mau chóng dãn ra, tránh dồn dập mà nhẹ nhàng thì thầm vào vành tai trắng non mềm:" Không phải về anh, đúng chứ?"
Giật mình gạt cơ thể kẻ áp sát tránh xa bản thân một chút, khá thô lỗ khi đối với một 'bạn trai', nhưng Sư Tử chẳng quan tâm đến điều đó, cái vấn đề nằm chủ yếu ở đây là cô cảm thấy hoang mang về chính cảm xúc của mình. Hình bóng cứ ẩn hiện trong tâm trí cô thậm chí chẳng phải người ngồi bên cạnh đây, thay vào đó lại là dáng vẻ ôn nhu bất chấp mọi điều xảy ra của người mất bóng cả tuần nay. Lịch học sát kì thi nên dày đặc, nhưng người đến thông báo nghỉ cũng không có làm cô luôn ngóng trông trong vô vọng. Vì lí do nào đó, cô hơi nhớ nhung ánh mắt trìu mến mà ai kia dành cho cô. Cô không vô tâm để không nhận ra rằng Xử Nữ, à, là Xử Nữ, cậu ta mới thật tốt bụng với cô. Cô biết cậu đối với ai cũng vậy, nhưng cô thật tham lam khi bản thân đang giữ mối quan hệ với Khiết Phong, nhưng sự chiếm hữu lại đặt lên cá thể sinh tồn tại thế giới khác. Cô luôn cảm giác cậu bí ẩn và chẳng giống vẻ ngoài mà cậu thể hiện, như thể cậu có nỗi khổ riêng của mình. Xử Nữ hấp dẫn đến kì quặc, mường tượng lại giọng nói ấm áp của cậu ta, Sư Tử không kìm nén được mà cong lên khoé môi, cô nhận thấy Khiết Phong nhíu mày một sâu dần, nhưng Sư Tử vẫn hồn nhiên cắn hạt dưa, cho rằng hắn sẽ không giận mình đâu.
Bởi lẽ, nếu tiếp theo là một câu thoại ghen tuông vớ vẩn, sẽ không bao giờ là Khiết Phong của cô.
"Em muốn đi đâu tiếp không?", hắn dễ đang nhận ra cô gái của hắn có chút kì lạ. Mới đầu quay trở lại, Sư Tử nồng nhiệt và mời gọi, y như thời gian cô mười bảy tuổi, yêu hắn tới cuồng si. Hắn đã từng chiếm vị trí độc tôn và duy nhất trong tầm mắt của cô, dẫu có phải chạy hai con phố, cô cũng đem thứ hắn cần trở về. Ừ thì hắn trách bản thân đã ngu ngốc bỏ rơi cô ấy, nhưng nhận ra cũng đâu muộn màng, chỉ cần cô vẫn chờ đợi hắn, Khiết Phong khẳng định mình vẫn thể sánh bên cô. Chà, vài ba lời thề nguyện, hắn đã thất hứa với Mộc Anh rồi, liệu tình yêu này có đong đầy để hắn thực hiện vẹn tròn điều hắn nói cho Sư Tử hay không?
"Muộn rồi, em phải về thôi, mai em còn có tiết nữa", Sư Tử thoáng ngây ngốc với chính sự lạnh lùng của mình. Cô có nhìn ra cái nghiêng đầu của người bên cạnh, ánh mắt người chạm vào cơ thể cô rực lửa. Đã từ bao giờ cô lại chán chường đôi mắt đẹp đẽ ấy đến thế? Đã bao giờ cô thôi nhung nhớ và nâng niu nó nơi đáy mắt mình? Ôi, đã khi nào cô mất dáng vẻ của năm mười bảy tuổi non nớt, để bây giờ dẫu rằng bản thân bày tỏ sự si tình nhưng thực chất lại đặt con tim chạy theo nhịp đập khác? Sư Tử thay đổi rồi, nhưng cô nàng vẫn nghĩ mình chẳng khác xưa, ngoài sự mạnh mẽ còn ở lại, một trái tim "của hắn" chắc cũng biến mất tăm hơi, mãi là điều mà người ta mặc định nó "tồn tại".
Đánh mất lí trí cũng như cảm xúc, Sư Tử chẳng còn cách nào ngoài trốn chạy. Cô luôn hèn nhát trong ái tình nhiều đến vậy, cô cần một nơi ấm áp là nhà, cái nơi bình yên ấy, để cô có thể suy nghĩ thêm về những gì đang làm.
Hơn cả, kì thi sắp diễn ra, cô muốn tập trung vào nó hơn nhiều so với mấy cuộc hẹn hò chẳng mấy lí thú này. Lẽ nào yêu Mộc Anh nên hắn quên cô vốn chẳng thích dạo phố một tẹo nào. Cái cô mê ở Khiết Phong là sự hấp dẫn của hắn, cái người luôn đi trước cô mà chẳng bao giờ ngoái lại, cô vui vì được ngắm nhìn bóng lưng hắn từ đằng sau, chà, phải chăng đã quen rồi, cho nên cái nắm tay của hắn có chặt đến mấy, cô vẫn chỉ coi đó là thứ muộn màng và vô nghĩa mà thôi.
Sư Tử, mày chết tiệt thật đấy. Yêu, phải, yêu nhiều, nhưng chỉ là yêu cái quá khứ lạnh lẽo của người dành cho cô mà thôi.
"Xin lỗi anh, chúng ta hẹn khi khác nhé", đặt một nụ hôn lên môi hắn, cô chào tạm biệt. Khiết Phong mỉm cười với cô, có lẽ không phiền hà. Hắn dặn dò cô cẩn thận, dõi theo bóng hình cô mất hút nơi phố đông đúc, rồi hắn nắm chặt đôi bàn tay, nhấp ly cà phê đắng ngắt, nực cười nhận ra một thứ mà hắn quá tự mãn mà bỏ quên.
Hắn, đã không còn là chàng trai mười mấy đôi mươi của ngày ấy nữa.
.
"Chà, Khiết Phong cũng chẳng làm mày ổn lên so với trước. Tao nhớ hồi ấy mày tươi rói lắm, hay bị chính mình quật ngược lại không trượt phát nào?", Mộc Nhi thích thú trêu chọc cái người vì suy nghĩ cả đêm mà mất ngủ kia ấy. Cô nàng vẫn không hiểu đám con gái mê muội với tình yêu làm gì, đau khổ rồi lại mệt mỏi, cùng một giới tính, nhưng tư tưởng khác nhau cũng khiến cuộc sống có kẻ tệ kẻ không. Mộc Nhi là một trong số những người theo chủ nghĩa độc thân, và nhìn dáng dấp cô bạn thân chẳng khác con thây ma là mấy, cô chỉ muốn cười vào mặt nó, một cô gái nhỏ ngây thơ trong chính cảm xúc hỗn tạp của mình.
"Song Ngư, cậu nói có phải không, hay bỏ quách cho rồi nhỉ?", Mộc Nhi thành công khiến Sư Tử lườm nguýt mình, suýt chút nữa là ăn cái tát vào mặt. Song Ngư đang đeo tai nghe cũng đành bỏ xuống, không phải chuyện của mình nên cô không thể nói được, tuy nhiên Mộc Nhi đã mở lời, cô cũng có chút theo cảm nghĩ mà cất tiếng:" Sư Tử, cậu nên làm những gì mình muốn, đừng như tôi, cuối cùng chẳng nhận lại điều tốt đẹp gì cả"
Phải rồi, nếu như cô có thể mạnh dạn theo đuổi hắn trước, không sợ cái mác "bạn thân" bị bác bỏ, có lẽ hắn không tệ đến mức tỏ ra chán ghét cô đâu, Song Tử ấy.
Sư Tử nghe người bạn kia nói liền trầm mặc. Cô cúi xuống nhìn vào đống từ vựng Tiếng Anh mà chẳng ăn nhập vào chữ nào. Ném cây bút một cách mạnh bạo, cô xoa nhẹ hai đôi mắt quầng thâm hiện rõ, lí nhí gằn lên câu chửi thề:" Khốn khiếp, phức tạp chết đi được"
Mộc Nhi nhún vai tỏ vẻ không muốn can thiệp một lời dõng dạc:"Thì đơn giản hoá nó đi".
"Nhưng như vậy quá đáng với hắn", Sư Tử thầm thì, đúng vậy, sẽ quá đáng lắm nếu như bản thân chấp nhận quay lại, sau đó chỉ một tuần hẹn hò liền chào tạm biệt người mình luôn thề rằng sẽ không bao giờ quên và hết yêu. Cô sẽ biến bản thân thành đứa con gái khoác lác mất, và nó luôn tệ.
"Ai quan tâm chứ, miễn mình hạnh phúc là được", Song Ngư mỉm cười, mọi chuyện rút ra chỉ với một điều hãy luôn để bản thân hạnh phúc. Dù hằng ngày cô phải chiêm ngưỡng cảnh Song Tử cùng Tịch Vỹ qua lại trong chính căn nhà mình, cô vẫn coi như đó là điều tất nhiên của một cặp tình nhân mới bước vào mối quan hệ và chúc mừng cho gã bạn thân . Cô đối đãi với Tịch Vỹ rất tốt, dường như cô nàng cũng chẳng chán ghét cô. Cô luôn giấu diếm tình cảm thật kĩ, ngay bản thân cũng lãng quên, e rằng người ấy cũng chẳng nhận ra mà nói cô phá đám chuyện gã nữa.
Như cái hôm nào ấy, cô luôn ám ảnh việc bị gã ghét bỏ. Nó đau đớn gấp vạn lần việc cách biệt gã một đời trên danh nghĩa bạn bè thông thường. Cô có thể nhìn ngắm gã hạnh phúc bên kẻ khác, song cô căm ghét mình trong mắt gã trở nên vô giá trị. Nói rằng ở lại bên gã, thật ra không hoàn toàn là vì Hạo Kỳ, mà là vốn dĩ vẫn chưa đủ dứt khoát mà ra đi, cô vẫn còn luyến tiếc biết bao, về một buổi chiều tan học về nhà, cô sẽ phải cô đơn ăn cơm một mình mà không còn gã ngồi phía đối diện hỏi han:" Này, hôm nay có chuyện gì vui sao?"
À, vui chứ, đã từng, về việc ngày nào cũng có thể ở bên gã dưới một mái nhà. Trời, cô mơ mộng một cách nực cười đến thế?
"Xử Nữ", thanh âm cao vút vang lên khiến người đang cúi gằm mặt hay suy tư cũng phải ngước đầu. Chà, nam nhân mới của thiếu nữ đã trở về rồi, nhưng bộ dạng thật thất thần quá. Như thể điều gì tồi tệ trải qua đời cậu ấy, khiến Xử Nữ gầy guộc hẳn ra, góc cạnh xương quai hàm một sắc hơn, nhưng đôi mắt ôn nhu vẫn nằm đó, về hướng đó, khiến trái tim ai kia vẫn bất giác đập mạnh.
Song Ngư mỉm cười trước tiếng nấc đột ngột của Sư Tử. Xử Nữ, tôi có thể nói là cậu thắng rồi không? Một tuần nghỉ học đủ để cô gái kia nhận ra bản thân nên chần chừ suy nghĩ. Một đòn đánh khá mạnh nhưng thành công, Xử Nữ luôn thông minh, và đó là lí do cô quý mến cậu.
Kèm theo chút ngưỡng mộ, chí ít thì tỉ lệ so với cái gã người yêu hiện tại kia của Sư Tử cũng có phần nhỉnh hơn.
"Cậu đã làm gì suốt cả tuần thế?", ai nghe Sư Tử nói cũng giật mình với thái độ lo lắng thái quá của cậu ta. Rõ ràng cô nàng nên hỏi han một cách thông thường thay vì đứng hẳn lên so với người bạn "chung lớp" chứ nhỉ? Rốt cuộc thì cô đang làm gì đây? Song Ngư nắm bắt ánh mắt với Mộc Nhi, khẽ cười, ôi, nhìn người ta ngu ngốc vốn hài hước đến thế.
Đến ghen tị.
"À, nhà tôi có chút việc", nặn ra một nụ cười, Xử Nữ lựa chọn ngồi cạnh Song Ngư. Cậu dám cá mùi rượu vẫn nồng nặc, và khớp xương mỏi nhừ của cậu không đủ để chen vào dãy quá đông phía Sư Tử. Cậu không nhận ra cô gái của mình thoáng lấy tia hụt hẫng, chậm chạp ngồi xuống, lăn tăn mãi mới tiếp lời hỏi han. Đương nhiên, lần này quãng giọng của cô đã hạ xuống mức an toàn:" Cậu ổn chứ?"
Có thể nói Xử Nữ ổn đến mức cả cơ thể cậu như khuỵu xuống. Song Ngư ngửi ra mùi cồn từ người ai kia, xong nhận một cái nhéo nhẹ ở mu bàn tay, cô liền quay đi, trở lại công việc tự học của mình. Nếu người ta đã không muốn nói, cô cũng không lấy cái quyền nào để can thiệp. Nhưng cô cho rằng việc chẳng mấy tốt đẹp sẽ xảy ra nhanh thôi. Ít nhất là dựa vào khả năng cầm cự từ Xử Nữ, cô cho rằng bản thân cậu đang gặp bất cập nào đó khó sẻ chia với mọi người.
Rồi thì điều đó vốn chẳng phải điều may mắn gì.
"Vào học thôi", Mộc Nhi cắt ngang để Sư Tử bớt nói lại. Đồ ngốc ấy nào có hay khi người ta mệt thì trả lời câu hỏi của cô nàng cũng mệt. Sư Tử bĩu môi, ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền bước vào nhưng vẫn di đôi ngươi về phía người nào đó ho khù khụ. Thề với Chúa, cô hiện tại chỉ muốn nhảy bổ ra mà vuốt tấm lưng rộng rãi của cậu, quan tâm cậu một chút, đôi vai gầy của Xử Nữ run lên bần bật bất giác khiến tim cô đau nhói.
Cô chẳng hiểu bản thân bị cái quái gì nhập vào nữa.
Song Ngư đưa chiếc khăn mùi xoa cho Xử Nữ, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. Song Tử đã từng ho lớn như vậy vài lần, và lần nào cậu ta cũng sốt tới bốn mươi độ. Sờ lên trán chàng trai bên cạnh, cô thoáng giật tay ra vì bỏng rát. Người cậu ta hừng hực như lửa đốt, vậy mà vẫn còn sức vác thân xác đến trường, lẽ nào việc nghỉ học không hề có chủ đích, lẽ nào Xử Nữ thực sự gặp vấn đề gì khó nói?
"Có thể cho tôi đưa cậu xuống phòng y tế không?"
Lau giọt mồ hôi chảy đầm đìa nơi cằm và cổ của cậu bạn, Song Ngư quên mất con ngươi ghen tị của Sư Tử đằng xa mà lịch sự xin Biện Bạch Hiền ra khỏi lớp khi nhận cái gật đầu từ Xử Nữ. Vốn định để Sư Tử đi thay, nhưng nghe lời cầu xin thì thầm với chất giọng khản đặc của ai kia, cô gửi mẩu giấy cho Sư Tử, một mạch đỡ cậu bạn xuống phòng y tế mà tưởng chừng người ta sắp chết đến nơi.
"Cuối giờ, tôi hẹn cậu ở cổng trường"
Sư Tử gập tờ giấy sau đó bất giác mỉm cười. Tuy rằng chẳng biết cậu ta hẹn gì cô, nhưng sự phấn khích xâm chiếm từng tế bào não khiến cô nàng nhưng phấn suốt thôi. Quên luôn Song Ngư ân cần chăm sóc chàng trai nào đó, cô chỉ quan tâm tới việc mình được cậu ta để ý.
Ôi, cái xuyến xao này, lại như cái hồi mười bảy phải hay không?
Chà, lâu rồi Mộc Nhi mới thấy cô gái ấy chìm đắm vào ái tình thực sự một lần nữa.
Cô gái trìu mến, thầm ước với trời hãy để bạn mình mãi hạnh phúc như vậy. Sư Tử xứng đáng được nhiều hơn thế, đúng không, Khiết Phong?
"Phải, cô ấy xứng đáng nhiều hơn thế", buông lời, Xử Nữ như thể đè nặng Song Ngư, thân hình nhỏ bé chỉ bằng ba phần tư cơ thể cậu. Cô không nghe rõ lời cậu ta nói, chỉ chăm chăm tìm phòng y tế. Ôi trời, nó nằm ở nơi khỉ ho cò gáy nào đây? Đáng lẽ ra cô nên đi khắp trường trước khi chỉ tìm kiếm mỗi lớp học. Song Ngư thầm nguyền rủa chính mình, đột nhiên bắt gặp Tịch Vỹ phía cuối hành lang, cô vui mừng như bắt được vàng, định gọi hỏi đường, song nụ cười vừa nở trên môi, nó chợt tắt nghém khi nhận ra bóng dáng quen thuộc.
Somg Tử, lại là gã.
Một thể loại thần giao cách cảm chẳng đáng có, Song Tử nhìn về phía cô gái nhỏ bé đang chật vật chống đỡ cả khối cơ thể to đùng mà sắp khuỵu xuống đến nơi. Gã toan chạy lại giúp cô, nhưng điều đó vốn ngớ ngẩn khi bên cạnh gã đang có Tịch Vỹ, hơn cả, gã không hứng thú nhìn hai người họ, Song Ngư và Xử Nữ, một lí do nào đó mà gã không ưa được cậu ta.Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn nhận ra ánh mắt cầu cứu từ người kia, thở dài, chà, gã lại phải đóng vai kẻ rộng lượng một lần nữa.
Gã vẫn cho rằng Song Ngư ở lại là vì nể gã đấy mà.
Ồ, thì sự thật là thế.
"Cậu ta bị sao vậy?", thoáng chốc đã ở đối diện, Song Tử miễn cưỡng hỏi thăm và tỏ ra muốn giúp đỡ. Song Ngư có thể cười vào khả năng diễn xuất tồi tệ ấy của gã, nhìn thôi cũng đủ hiểu gã khó chịu tới mức nào. Gạt phăng cánh tay muốn đỡ Xử Nữ của gã chỉ với một ánh mắt, Song Tử cảm thấy nhói đau, như thể gã nghĩ rằng cô đang không cho gã động vào cậu ta, cái người cô nâng niu đến mức sẵn sàng mang người xuống phòng y tế, mặc rằng bản thân đâu to con là mấy.
Bàn tay gã vô thức siết chặt.
"Phòng y tế, cậu biết ở đâu không?"
Câu hỏi hơi nực cười cho sinh viên sắp học xong một năm. Nhưng cũng không sai khi ngôi trường quá rộng cho một tân sinh viên ít ra ngoài giao tiếp kết bạn như Song Ngư. Song Tử nghiêng cổ về phía trái, tay đút vào túi quần, như thể không mấy để tâm mà tiện lời chỉ giúp:" Ngay kia, khá tốt cho cậu nếu cầm cự được cái thân xác khổng lồ này thêm hai phút"
"Đừng khinh thường tôi", giọng điệu có chút gắt gỏng của cô khiến gã giật mình. Giai đoạn giận nhau của cặp bạn thân vẫn chưa chấm dứt, và ngọn lửa bùng cháy hơn khi Song Ngư nhìn thấy Tịch Vỹ đi về hướng này, chui vào vòng tay của Song Tử, nhẹ nhàng hỏi han cô:" Tôi có thể giúp gì chứ?"
Lắc đầu, Song Ngư chẳng muốn làm phiền bất kì ai tác động đến tinh thần mình một cách tiêu cực. Đặc biệt còn là người của gã, mắc công gã lại đổ lỗi cho cô quá đáng với phụ nữ liễu yếu đào tơ của gã. Tóm lại, cô muốn rời xa họ, càng nhanh càng tốt.
"Không cần, cảm ơn", bỏ đi, cô để lại ánh mắt khó hiểu và chằm chằm của Song Tử. Gã nắm bàn tay Tịch Vỹ đến phát đau, dù rằng cô nàng có gạt ra bằng cách nào, gã cũng không buông tha. Nỗi uất ức nhưng lòng gã ngày một dữ dội. Sự tủi hờn thể hiện rõ trên cái nhíu mày. Từ khi nào Song Ngư trở nên lạnh nhạt đến thế? Cô nàng bắt đầu thấy gã là kẻ ngoài và không muốn làm phiền? Cái mối quan hệ chết tiệt đó chưa bao giờ tồn tại và được phép tồn tại trong tâm trí hay thực tại của Song Tử, gã không cho phép, và sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
"Anh, đi thôi", Tịch Vỹ một hồi đăm chiêu nhìn gã thì kéo đi, cô dễ dàng nắm bắt được tình hình hiện tại, xác xuất thua gần như là tám mươi phần trăm. Tuy nhiên cô nào để nó biến thành hiện thực, cô chỉ muốn con ngươi tuyệt đẹp dõi một mình cô, say mê cô, và chẳng luyến tiếc bất kì mối tình nào ngoài cô.
Ảo mộng luôn xuất hiện theo cái lẽ tất nhiên như vậy trong đời người con gái, rồi thành cái cốt lõi của sự tham lam vô tận. Liệu cô có biến chất đi hay không đây? Liệu cô có dám làm bất kì điều gì vì tình yêu hay không? Bất chấp cả cốt cách một con người, cô có xứng đáng nhận được hay không?
Lúc này thì ai thèm quan tâm điều đó cơ chứ?
"Anh, nhanh lên, em sắp muộn rồi", Tịch Vỹ không ngừng gọi gã, gã lặng thinh một lúc rồi cũng gật đầu, gã xoa đầu cô gái mà gã đang làm tròn bổn phận yêu thương, dịu dàng trấn an:" Ừ, rồi anh đưa em về nhà khi hết tiết nhé"
Một con người đáng yêu đến hận như vậy, Tịch Vỹ có nên tiếp tục giả ngốc cùng gã hay không? Đương nhiên rồi, cô sợ buông tay một lần thôi, cả cuộc đời này sẽ nuối tiếc.
Nếu trái tim đã không thuộc về cô, cô cũng không nên để nó thuộc về bất kì ai khác, đặc biệt là cô gái mất hút nơi nào đó, Song Ngư.
.
"Uống viên thuốc này đã, điên mất, cậu bị đần độn hay sao mà dám lê lết đến trường như vậy?"
Song Ngư cằn nhằn, thói quen khó bỏ của người sống chung với thằng con trai cẩu thả hết chỗ nói. Cô biết mình hơi thất lễ, nhưng Xử Nữ không mấy để tâm, cậu cảm ơn một tiếng, ngả người về thành giường phía đằng sau, cậu thấy đốt sống lưng đau nhói từng hồi, nó tệ hại hơn với chất cồn tích tụ cả một tuần trước.
"Nói đi, có lẽ là hơi tọc mạch, nhưng tôi không nghĩ việc để cơ thể nồng nặc mùi rượu này ổn đâu"
Ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ, cô còn muốn hỏi quá nhiều thứ. Cô nghĩ mình nên biết phòng trường hợp của Sư Tử, cô bạn đó vô tư lắm, nào có thấu cái người con trai si mê mình này đâu?
Cậu khẽ cười, đôi mắt lim dim thả hồn về một nơi nào đó. Có vẻ cô gái kia biết cậu không muốn trả lời, toan đứng dậy và đảm bảo cậu có thể thở tiếp bằng cách lấy khăn ướt giùm cậu, nhưng chất giọng trầm khàn khác biệt kia thành công khiến cô đứng chân tại chỗ, độ sâu của nó là không tưởng, và Song Ngư nghĩ mình gặp quỷ dữ đến nơi:" Tôi thua"
Hai chữ, song đủ diễn đạt cái nỗi bất lực cậu đang gánh chịu. Cái bi thương rót vào tai Song Ngư làm cô cũng buồn rầu. Cô đâu ngốc để không nhìn thấy cậu tuyệt vọng đến mức nào? Riêng cơ thể nóng hầm hập cùng mùi rượu đã biết cả tuần qua cậu sống vô cùng chật vật. Người không biết chăm sóc mình thì còn có thể chăm sóc cho ai? Ngay bản thân cậu ta cũng phó mặc nó bị huỷ hoại, Xử Nữ còn đôi tay nào để bấu lấy hình ảnh dần xa vời cậu ấy nữa?
Song Ngư bất giác khó chịu, lần đầu tiên cô xen vào chuyện người khác như vậy:"Ai cho phép cậu làm điều đó?"
Phải, ai cho phép cậu bỏ cuộc giữa chừng cơ chứ?
Xử Nữ tự cười chính mình, tự cười mình hèn hạ trên mức bản thân tưởng tượng được.
Nhưng cậu còn cách nào khác đây ?
"Sao tôi lại phải tiếp tục với người đã thuộc về người khác? Chẳng ai thích tôi cả, cậu hiểu không?"
Gằn lên, Song Ngư tưởng chừng cậu đang rơi lệ, hàng mi khẽ nhắm lại để kìm hãm giọt nước mắt trước khi nó ồ ạt chảy ra. Cậu quay mặt đi, với nỗi cô đơn chồng chéo trên vai, lặng thinh hướng tầm nhìn về phía cửa sổ.
"Cậu xứng đáng được nhiều hơn, nếu như cậu mạnh mẽ bước tiếp", Song Ngư biết những lời an ủi này cũng vô dụng, bởi lẽ sự cố gắng của cậu ta, người ngoài cuộc cũng có thể rõ được. Nghĩ mà xem, nếu ánh mắt cậu ta chưa đủ yêu thương, thì cậu thà mù còn hơn. Sự nuông chiều ngập tràn mà cậu dành cho người con gái ấy đủ để thể hiện cậu sẵn sàng làm mọi thứ.
Nhưng mọi thứ để đánh đổi cái chết từ người kia, cậu đành nuối tiếc buông xuôi.
Sư Tử, bên ai cũng được, miễn cô ấy hạnh phúc.
"Tôi thích cậu", Song Ngư nhẹ nhàng buông lời, hiếm khi cô ôn nhu đến thế, dịu dàng đến thế. Xử Nữ có chút ngạc nhiên, nhưng nhận ra ý tứ mà cô truyền đạt, cậu gật đầu:" Cảm ơn"
Song Ngư nắm lấy bàn tay của người kia dần hạ nhiệt, cô sẽ cố gắng ở bên hai người họ, cô không muốn Sư Tử giống cô, thảm thương biết mấy, một điều gì đó cô muốn làm cho người bạn ngây ngô của mình:" Và cô ấy cũng thế"
Cô ấy cũng thế?
Không, Song Ngư, cô ấy sẽ không thể thế.
Không được phép làm thế nữa.
Bởi tất cả đã muộn màng.
.
"Tôi thích cậu"
"Tôi thích cậu"
"Tôi thích cậu"
?
'' Chó chết ", Song Tử nghiến răng thật chặt, những đốt xương tay co quắp thành nắm đấm, ẩn hiện cả hàng gân kéo dài lên khuỷu. Gã thề với Chúa, chưa bao giờ gã điên tiết hơn lúc này. Không lí do, gã chẳng biết bản thân nổi điên vì cái gì nữa. Sự bình tĩnh của gã trở về con số không, và gã sẵn sàng xông vào đó để đánh chết cậu ta, kể cả khi cậu ta có nằm liệt giường đi chăng nữa.
Hai mươi năm, đã hai mươi năm rồi gã mới nghe lời tỏ tình của cô, của cô gái ấy, của người gã đang chiến tranh lạnh. Con nhỏ cứng đầu đó luôn là nguyên cớ khiến gã điên lên, ừ thì gã vốn dĩ không có quyền can thiệp, nhưng sự nóng giận ấy cứ xâm chiếm tâm trí gã, làm gã mất kiểm soát, giống như mất một thanh kẹo ngọt ngào, đứa trẻ trong gã đang kêu gào lên đây, và gã cần sự chiều chuộng.
Gã nhớ hương thơm ngọt ngào của thanh kẹo từng là của gã.
Song Tử chiếm hữu luôn mạnh mẽ đến thế, gã từng vì cô mà làm tất cả, nhưng gã cũng có thể làm sụp đổ tất cả của cô. Gã trao cho cô mấy lời phỉ báng, song gã còn chẳng để tâm lời mình nói sắc nhọn ra sao. Gã tổn thương rồi thậm chí chẳng thèm khâu vá, lớp niêm mạc ở mọi tế bào trong cơ thể cô như vỡ ra, đau đớn biết mấy, sau mọi chuyện, cuối cùng không còn cách nào ngoài cắt bỏ. Song Ngư, một hình ảnh thân thuộc mà gã cứ nghĩ rằng sẽ mãi kề sát vai mình, đang tan thành bóng bóng giống như nàng tiên cá nào đó, lạc mất định mệnh và gieo bản thân xuống biển khơi.
Một vùng biển ấm áp đủ đầy tình yêu thương mà cô cần.
Chà, đã bao lâu gã chưa nhìn thấy nụ cười của cô? Đã bao lâu gã không còn cùng cô đàn đúm giải khuây? Đã bao lâu gã vì sĩ diện mà khiến cô uất ức nữa? Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối hắn bước vào phòng ngắm nhìn gương mặt bình yên của cô lúc ngủ, một nỗi thanh bình dâng trào trong gã, thoả mãn sự tự luyến của gã, đinh ninh rằng: Cậu luôn luôn cạnh tôi, yêu tôi, chăm sóc tôi như cậu thường làm.
Nhưng đinh ninh vẫn chỉ là suy nghĩ, gã bị chắn mất tầm nhìn để thấy tình yêu của cô, gã không đáp ứng được ước nguyện lớn nhất của cô, thế nên gã chẳng còn gì ngoài Tịch Vỹ, cô gái khiến gã nhớ nhung thay những kỉ niệm xưa cũ.
Tịch Vỹ có một phần giống Song Ngư, đó là cố chấp, một sự cố chấp mà không ai có thể phá vỡ. Nếu cô muốn gì thì đó là của cô, có điều Tịch Vỹ quá thiếu vô tư, gã đủ thông minh để cảm nhận sự tính toán trong cô ấy. Nhưng gã lợi dụng chính điều đó, gã muốn thấy Song Ngư chứng kiến gã hạnh phúc. Gã đang ganh đua, mặc rằng gã vẫn chỉ là thằng ngốc làm trò hề nực cười.
Đi chầm chậm dọc hành lang, gã nhìn Tịch Vỹ qua khe cửa, thầm xin lỗi cô gái ấy, có lẽ gã sẽ bên cô, nhưng tình cảm của gã thì không, sẽ không và mãi mãi là thế.
Gã nghĩ yêu đối với mình chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Ngay đối với Song Ngư là gì, gã còn mông lung kiếm tìm. Gã không muốn xác nhận, nó khiến gã hèn nhát. Gã muốn trốn chạy, trong chính bể tình mà gã tạo lớp bọc bóng loáng cho nó.
Cầm điện thoại, gã chần chừ nhắn một dòng tin, một lời trần thuật không hơn, mà làm tâm can ai kia vỡ vụn lần nữa, số lần này, đếm có xuể hay không?
"Tôi ở nhà Tịch Vỹ, cậu không cần chờ đâu"
Lần đầu tiên, gã không trở về nhà.
.
_tantannan: Nội dung là chính, đất diễn là phụ, tớ đã đánh hơn 7000 từ, tình yêu sau hơn cả tháng tớ ém lại, tớ suýt nữa định dừng bộ này, nhưng dường như tớ chưa đủ quyết đoán đến thế. Cảm ơn vì đã đọc dù cho tớ có luôn chậm trễ. Luv you <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com