Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-two

thirty-two

Ma Kết nhăn mày, cuộc họp hôm nay kéo dài nên hắn bảo Kim Ngưu về trước. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của hắn. Đôi mắt hắn nhắm lại, bộ dạng như thể ngó lơ người thuyết trình. Không hiểu vì sao hắn lại có tâm trạng bất ổn. Hắn mong cuộc họp sẽ kết thức sớm hơn với sự trình bày vòng vo của vị trưởng phòng đứng trên bục kia. Thiết nghĩ hắn nên dặn dò bọn họ làm việc hiệu quả hơn cho xứng với cái tiền lương hậu hĩnh của họ. Hắn chưa bao giờ dễ tính trong công việc, song, hắn đủ kiên nhẫn để đợi trưởng ban kế hoạch nói nốt.

"Chán lắm à?", chất giọng đặc biệt đáng ghét vang lên. Chà, là phó tổng sao? Ma Kết gật đầu, hắn ghé sang tai người ngồi gần có ý hỏi hắn kia mà trả lời:" Tất nhiên, bởi vì còn có người đợi ở nhà"

Hắn chưa từng cho rằng hắn là một người hòa nhã thân thiện, hay chí ít hắn có thể giữ bình tĩnh đối với người hắn chẳng mấy ưa thích. Kể ra tên này làm việc chán chường một chút thì hắn sẽ tống cổ đi ngay, nhưng, lãi suất của công ty cũng một phần nhờ công của y. Hắn không thể vì lí do mà cá nhân mà đuổi người, hơn nữa, lại là người có năng lực.

"Ý anh là cái cô thư kí kia?", có vẻ y ta khá hứng thú với cô gái ấy. Kim Ngưu, đó là một cô nàng xinh xắn. Tất nhiên là chỉ dừng ở mức đó, ngoại hình không mấy ấn tượng ngoại trừ nhìn cô ta quá ngốc nghếch. Tuy nhiên, đôi khi nhìn người không phải qua khuôn mặt. Y cam đoan đó là một cô gái thông minh, trong cách nói chuyện và ứng xử. Điều đó thể hiện qua cách cô luôn giữ khoảng cách với y, thế nhưng vẫn đủ để y cảm thấy thoải mái. Chà, mà cũng không thoải mái như vậy, một cô nàng khiến y muốn tiến muốn lùi cũng không xong. Phải chi y gặp cô ấy sớm hơn một chút.

Giờ là người của Ma Kết, cho tiền y cũng không dám thất lễ đến vậy. Hơn nữa, còn bị người ta từ chối ngay trong canteen, thẳng thắn mà nói rất mất mặt. Y chưa bao giờ thất bại trong việc theo đuổi bất kì người con gái nào, ngoại trừ cô gái đó. Với tính cách của y so với tổng giám đốc luôn cau mày nhăn nhó, đáng lí mà nói, con gái thường thích y hơn. Có phải một cô gái ngoại hình ngây thơ như vậy thích chui vào hang cọp không? Ma Kết, ai mà biết sau lớp mặt nạ nghiêm khắc hắn đeo lên sẽ là thể loại biến thái gì cơ chứ? Y chẳng có một chút linh cảm nào tốt lành.

"Đừng nhìn tôi như thể người bệnh hoạn như thế", Ma Kết nghiêm giọng. Hắn phớt lờ tên phó tổng đáng ghét, sau đó thì bực bội đập cây bút xuống bàn. Mọi người quay lại nhìn hắn, bộ dạng của vị tổng tài trước đã đáng sợ nay càng giống cầm thú. Vị trưởng phòng biết rằng nếu như mình chỉ chậm trễ một phút giây nữa thì tiền lương sẽ dao động xuống con số âm. Lặng lẽ tóm gọn lại những điều cần thiết, trưởng phòng kết thúc, với cái nhếch môi của phó tổng. Chà, tổng giám đốc hôm nay mất hình tượng thật đấy.

Đặc biệt là khi mọi người đều hay sự việc cô thư kí kia là ai trong lòng hắn. Một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng nghiêm túc, cũng chẳng đấu nối với sức mạnh của phụ nữ.

"Cuộc họp kết thúc, mọi người vất vả rồi", Ma Kết đứng dậy, hất cằm về phía phó tổng, ý chỉ mọi việc để cho y quyết định. Còn nếu y quyết định sai lầm, thì càng là lí do tốt để hắn đá y ra khỏi đây.

" Cố gắng làm việc cho tốt vào", hắn ra đi với cái nhếch môi cao ngạo đắc thắng, thành công khiến y cười bất lực. Cuộc sống là vậy đấy, nếu ngày hôm nay bạn đang sống nhờ kẻ khác, thì dù có muốn phản kháng lại thì vẫn là sức con muỗi chọi với người mà thôi. Thôi được, y chấp nhận chịu thua. Bởi vì y không đủ sức, cũng như y cũng chẳng dám khẳng định phải hy sinh cả sự nghiệp vì cô gái mới có chút tình cảm ấy.

Trên đời đâu phải ai cũng như tổng giám đốc, mê muội.

Ví như lúc này đây, hắn ta đạp ga nhanh nhất có thể. Từ bao giờ hắn rời xa cô một chút thôi mà trong lòng rạo rực như vậy? Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên hắn mất tập trung trong cuộc họp, cũng như đem sự riêng tư ra mà nổi giận vô cớ. Hắn thừa nhận bản thân đang lệch lạc ra khỏi quỹ đạo vốn có của mình, chẳng hạn rằng hắn sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó trước mười một giờ đêm vì lịch trình công việc bận rộn. Thế mà, hôm nay, ngay lúc này, hắn thèm cái hình bóng ấy của cô mà trở về nhà, nơi ắt hẳn cô đang đợi hắn.

Chà, mà có khi đang say giấc rồi, cô nàng của hắn luôn đem hết sức của mình ra làm việc mà.

Đỗ xe trước cửa nhà, hắn thề với chúa rằng bản thân chưa bao giờ rảo bước nhanh tới thế. Hắn chỉnh đốn lại trang phục của mình trước khi bước qua cánh cổng màu gỗ. Ma Kết tự tạo lên một dung mạo bình thương hết sức có thể song không giấu nổi hồi hộp. Không ổn, Kim Ngưu quả nhiên tài giỏi, hắn cũng bắt đầu để ý hình tượng của mình từ lúc nào đây? Mỉm cười, hắn mở cửa. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự mong chờ của hắn, hình ảnh bên trong khiến hắn khựng lại.

Hắn ngạc nhiên, đôi môi bỗng dưng run rẩy mấp máy:" Mẹ?"

Ma Kết từ từ khép cánh cửa lại. Hắn không giấu nổi kinh ngạc mà tự hỏi sao bà ta lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn đang nói gì đó rất nặng lời. Thường người mẹ của hắn không hề tốt tính, có thể nói đó là người đàn bà chua ngoa và vô tâm. Bà ta bỏ rơi hắn khi còn nhỏ, một chút yêu thương cũng không dành cho hắn. Vậy thì hôm nay bà ta đến làm gì cơ chứ? Lại là vì cái lí do dạo này mẹ kẹt tiền quá ư? Hắn ngán ngẩm. Rồi hắn chợt nhận ra điều gì, liền mở cánh cửa ra một lần nữa.

Rốt cuộc mẹ hắn đang làm cái trò khốn khiếp gì ở đây? Cô nàng của hắn bị bà ta răn đe, ngay khi đôi bàn tay bà ta rơi từ không trung vốn định tát cái đứa hỗn láo ấy, thì Ma Kết chạy tới. Hắn nhận cho cô một phát tát, từ người mẹ ruột.

"Con sao lại ở đây?", vị phu nhân sợ sệt. Dấu vết đỏ in hằn nơi má trái hắn khiến bà rụt tay lại. Sự ăn năn thoáng trên gương mặt của bà ta, người phụ nữ định chạm vào nơi con trai vừa bị đánh, nhưng hắn né tránh. Điều đó khiến bà đau đớn. Kim Ngưu thì kinh ngạc. Cô thậm chí còn không hề biết hắn trở về. Cô nghĩ cuộc họp còn kéo dài, và sẽ phải chịu cái cảnh hiểu lầm vớ vẩn này diễn ra cho tới khi người xưng là mẹ hắn kia bước ra khỏi cửa. Cô vội vàng ôm lấy Ma Kết, chỉ dám chạm nhẹ lên vết đau của hắn. Ra tay mạnh như vậy, nếu hắn không đỡ thay cô, cô nghĩ mình sẽ bị vị phu nhân quyền quý kia tát tới ngã nhào. Cô còn định mắng hắn một trận sau việc mẹ hắn tới đây và nghĩ cô làm người hầu, bắt cô làm đủ mọi việc, thậm chí còn buông ra những lời khinh miệt. Bất quá, cô nói lại, bà ta tức điên lên định đánh cô. Cái miệng hại cái thân, cô sẵn sàng chịu đòn, bởi đây là mẹ của người mà cô yêu thương. Nào ngờ, hắn đau, lòng cô còn đau hơn gấp bội.

"Mẹ đến đây làm gì?", Ma Kết hỏi. Thật ra thì hắn cũng chẳng mấy xa lạ trước sự đánh đập của mẹ mình. Những ngày thơ ấu của hắn đâu đó cũng đều vang lên tiếng roi mà bà ta nện xuống nền đất. Tiếng cãi vã của hai vợ chồng nhà họ khiến hắn chỉ biết trốn sau tấm chăn mềm sớm nhăn nhúm. Gọi một tiếng 'mẹ' đã là quá nể tình. Vì cái lòng hiếu thảo, hắn đành chấp nhận phụng dưỡng cả cha lẫn mẹ, hai con người chưa bao giờ chi cho hắn một đồng tiền học nào, và cũng như chưa bao giờ thực sự cảm ơn trời vì sinh ra hắn, đem đến cho hắn cái sự quan tâm thật sự của một người mẹ, người cha. Chà, và giờ hắn không cần điều đó nữa thì lại giả vờ nhớ mong, cuối cùng vẫn là vì vài đồng tiền tiêu vặt mà thôi. Khuôn miệng hắn khẽ nhếch lên, vẻ lạnh lùng của hắn đôi phần khiến Kim Ngưu kinh ngạc.

Vẻ ngoài này, thậm chí còn hơn cả cô đối với mẹ cô. Rốt cuộc vì cái gì mà hắn còn chẳng hề thể hiện chút tình cảm nào với mẹ mình cơ chứ? Mặc rằng, cô luôn căm ghét người đàn bà vẫn luôn là mẹ cô kia, nhưng, đối với người sinh ra mình, cô cũng không thể không có chút cảm xúc nào được. Dù ra sao, cô vẫn sẽ in hằn trong đầu những ngày tháng chào đời được đón nhận để nuôi dưỡng chút tình yêu gia đình còn xót lại. Kim Ngưu, cô thừa nhận, cô vẫn mong một ngày mẹ cô hiểu ra và đáp ứng những gì cô thực sự muốn, thay vì hắn, ngay một chút cảm xúc cũng không hiện hữu. Ma Kết vốn tỏ ra vô tâm, nhưng khi yêu hắn, cô nhận ra hắn không giống như những gì hắn thể hiện ra ngoài. Để hắn lạnh nhạt thực sự, chứng tỏ hắn đã từng hận thù tới mức nào.

"Sao, con khó chịu?", người phụ nữ mau chóng thay đổi thái độ. Con trai bà ta vẫn như cái ngày nó bị đem về nhà bà nội nó, ngang bướng và hỗn láo. Nếu không vì nó kiếm ra cả một khối tiền cho bà ta tiêu xài, thì đứa con không biết đối đãi với người thân như này, bà ta cũng chẳng dám nhận. Ma Kết gật đầu, vô tư đáp:" Phải, rất khó chịu".

Quả thực con người hắn còn giỏi làm người khác tức điên lên, vị phu nhân hậm hực bước qua hắn và đi ra khỏi nhà. Trước khi quay gót lên chiếc xe đã đợi sẵn, bà ta hướng ánh mắt về Kim Ngưu, một sự chán ghét cay độc trong đáy mắt hiện ra khiến cô nhất thời bất động:" Ngày hôm nay, coi như cô may mắn".

Thực sự may mắn, bởi vì chỉ chậm trễ một chút, thói quen cũ của bà ta sẽ lại tái phát. Bà ta thích chà đạp những con người ngoài cuộc sống kia, đặc biệt là thể loại mang vẻ ngoài ngờ nghệch như con hầu gái đó. Nhìn qua phải chăng lại mang cái thứ thơ ngây đấy để hấp dẫn thằng con trai quý hóa của bà đây mà. Trên đời, cái thứ nhìn càng thiện lương thì lại càng là con rắn độc. Giống như mẹ hắn đây, sau một dung mạo hoàn mỹ, mấy ai ngờ bà ta lại vô tâm như thế?

"Người đó, là mẹ anh?", Kim Ngưu mở lời. Ma Kết không đáp lại, sự hào hứng của hắn bị dập tắt bởi chán chường và mệt mỏi. Hắn nhìn bộ đồ cô đang mặc, đoán rằng sự việc chẳng mấy tốt đẹp có lẽ đã xảy ra trước khi hắn kịp trở về. Thảo nào tại buổi họp hắn cảm thấy lo lắng, mối lo của hắn quả không sai, người đàn bà đó, luôn tìm đến nhà hắn làm khó bà Trương, nay nhìn thấy Kim Ngưu, chắc chắn là bị dáng vẻ của cô làm cho chán ghét. Mẹ hắn là một người đàn bà căm hận sự trong sạch ở một con người, đối với cô gái mang nét ngốc nghếch như Kim Ngưu, hành động mà bà ta làm cũng là điều dễ hiểu. Hắn tuy rằng biết mọi chuyện theo phỏng đoán, nhưng bàn tay vẫn ôm người con gái vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng cô:" Phải, cho nên nhẫn nhịn nhiều lắm, phải không?"

Ma Kết đã quá hiểu cô. Hắn cam đoan người này sẽ lại vì hắn mà chịu đựng mọi việc đây. Nhưng hắn không ngờ, cô tỉnh bơ trả lời:" Không hề, nhẫn nhịn gì chứ, nhịn thì em đã không chuẩn bị ăn tát rồi", đoạn, giọng cô thoáng xót xa:" Điều gì khiến anh như vậy?"

Điều gì khiến anh phải đau đáu về một nỗi chán ghét gia đình như thế?

Hắn im lặng, mau nói cô đi ngủ, hắn đi về phòng. Chân mày hắn nhíu lại thành một đường. Hắn biết cô hỏi vậy để hắn lảng tránh, rồi sẽ không nói thêm về hành động mà mẹ hắn đã đối với cô nữa. Kim Ngưu, cô thông minh thật đấy, biết hắn vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ mọi quá khứ của mình với cô, cho nên mới thắc mắc vì sao hắn lại lạnh lùng như vậy với gia đình mình.

Phải rồi, người đó có tệ hại đến thế nào cũng là mẹ hắn cơ mà?

"Bà Trương", hắn gọi người. Người phụ nữ trung niên bước vào, nghe câu hỏi của tổng giám đốc về sự việc khỏi nguồn từ đâu, bà thật thà kể lại mọi chuyện. Bà Trương vốn yêu mến Kim Ngưu, một cô nàng lễ phép hơn hẳn so với vài cô gái trước mà Ma Kết đem về, cho nên mọi việc đều được bà tường thuật rõ ràng. Vị phu nhân ấy tưởng Kim ngưu là hầu gái, tiện tay đem ra phục vụ. Song ngoại hình của cô nàng có vẻ khiến bà ta chướng mắt, kèm theo Kim Ngưu không thích xu nịnh cho nên bị bà sai hết việc này đến việc khác, nghe những câu khinh thường phải chăng cô leo lên giường tổng giám đốc để hy vọng bản thân có tương lai bước chân vào căn nhà quá phận đối với cô này. Kim Ngưu vẫn im lặng, thế nhưng, khi vị phu nhân đó hỏi về số tiền của Ma Kết, bà ta muốn có chút để tiêu xài thì kiếm ở đâu đã làm Kim Ngưu nổi đóa lên. Cô nàng tức giận trước người mẹ vốn dĩ phải đến đây quan tâm hắn thay vì số tiền hắn kiếm được. Kim Ngưu ném bịch chiếc giẻ lau xuống đất, chỉ thẳng vào mặt vị phu nhân, mặc rằng cô biết, sự hỗn láo này sẽ gây nên hậu quả gì. Có lẽ cả đời cô không hối hận nhất khi dũng cảm nói điều này:" Mẹ kiếp, cô đừng tưởng cháu dễ bắt nặt, cháu nhẫn nhịn, chính là vì cô là mẹ người cháu thương. Thưa cô, là một người mẹ, ngay cả mẹ cháu, cháu cũng chưa từng chứng kiến ai quá đáng như cô cả. Ma Kết, rốt cuộc anh ấy sao lại khổ như thế? Anh ấy vất vả biết bao nhiêu, thế nhưng điều cô để ý là gì? Là tiền ư? Nực cười, rốt cuộc cháu hiểu vì sao anh ấy lại chưa bao giờ kể về mẹ mình. Bởi, cô đối với anh ấy chính là nỗi hổ thẹn, hổ thẹn khi có người mẹ như cô". Cô nói hay lắm, nhưng đổi lại, hắn nhận một phát tát thay cô, từ đó lại khiến cô hối hận vô cùng. Cho nên cô không nói rõ mọi điều ra, cô biết hắn có thể đoán, nhưng chỉ nên dừng ở đó thôi. Cô không muốn hắn lo lắng cho cô rồi mệt mỏi thêm nữa. Kim Ngưu, cô sẽ chẳng biết được hắn đã xin lỗi cô nhiều thế nào trong lòng khi nghe tất cả mọi việc.

Ma Kết đứng dậy, hắn sang căn phòng của cô, không gõ cửa, hắn tự ý mở nhẹ cánh cửa ra. Là cô đang làm việc. Khuya như vậy rồi vẫn không buông tha cho bản thân, hắn nên làm gì với cô đây? Hắn hứa sẽ đem cho cô hạnh phúc, vậy mà ngay tại nhà hắn cô còn bị mẹ hắn bắt nạt. Sự vô dụng của bản thân khiến hắn không dám mở cửa lớn và gọi tên cô. Hắn đứng đó với những cảm xúc khó nói cùng mâu thuẫn. Sự đau đớn ngập tràn làm hắn khó thở. Hắn quay trở về phòng, cầm chiếc điện thoại lên, hắn nhắn một mẩu tin, rồi gửi sang dãy số hắn sớm thuộc lòng từ lúc cô lên làm thư kí:" Cảm ơn em".

Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi muốn cảm ơn em.

Cảm ơn em, vì đã đến bên tôi, như thế.

Kim Ngưu, hãy tin tưởng ở tôi, tôi sẽ cho em trở về một mái nhà, một mái nhà do em làm chủ, một mái nhà ý nghĩa thực sự với em. Cho nên, hãy tiếp tục bên tôi như vậy, tới khi nào em cảm nhận được sự hạnh phúc đủ để em ra đi.

Em nhé?

...

Đâu đó hay rằng, vốn dĩ tình cảm luôn mâu thuẫn, à, mà chắc chỉ có Bảo Bình thấy như vậy. Một tháng trôi qua kể từ ngày hắn cùng Nhân Mã hẹn hò. Ý hắn, là theo một cách chính thức. Như hắn hứa với cô, hắn sẽ đem lại cho cô hạnh phúc, và hắn làm được, chí ít hắn đã nhìn thấy nụ cười của cô nhiều hơn. Hắn chiều cô như một cô bạn gái mới quen, sự ngọt ngào của hắn đem lại khiến trái tim cô run lẩy bẩy. Chứng kiến cái vẻ bất cần đã quen rồi, nay quan tâm cô hơn một chút cũng là quá sức chịu đựng đối với cô. Nhân Mã dạo này hay đỏ mặt, không biết vì lí do gì, nhưng theo hắn nghĩ,là vì gần đây hắn thích ghé sát vào tai cô. Hắn đặc biệt tỏ ra dịu dàng với lọn tóc dài màu trắng riêng biệt. Cô nhuộm màu đó để hắn có thể tìm thấy dễ hơn so với ngày trước phải dựng cô ngồi dậy lục soát cho bằng được lọn tóc đó mà mân mê. Và sự đáng yêu ấy của cô thành công khiến hắn rung động, sự rung động khó có thể diễn tả bằng lời.

Kiểu dạng như, một ngày nào đó, hắn không được sờ vào lọn tóc ấy nữa, không được cô hỏi han này nọ, không được hôn lên nơi hõm cổ thơm mùi oải hương của cô, hắn thấy hụt hẫng biết bao.

Bảo Bình chìm trong cơn say và mơ về cô người yêu bé nhỏ của mình. Hắn thấy cảnh cô đùa giỡn với đám bồ công anh vệ đường, trên tay vẫn là vài bông cẩm tú cầu, sao đó thì kéo hắn xuống làm thứ trò trẻ con nghịch ngợm ấy. Hắn nghe giọng cô dịu dàng, bay bổng. Toàn cơ thể cô toát ra hương vị từ một nơi xa, cái nơi ắt hẳn đẹp đẽ hơn hết thảy so với cuộc sống đen tối luôn tồn tại trong con người chị cô, Khải Linh. Nhắc đến ả, hắn liền thấy một con dao đột ngột xuất hiện. Nó nhắm thẳng tới cô gái của hắn, nhưng Nhân Mã vẫn chỉ đang cười đùa và gọi hắn với chất giọng chứa đầy yêu thương. Hắn kêu cô tránh ra bao nhiêu lần nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự vui vẻ mà cô muốn thể hiện với hắn. Bảo Bình hốt hoảng, hắn chạy về phía sau cô, đau đớn chiếm trọn cơ thể.

Con dao cắm vào tim hắn, ứa máu, rồi hắn nhìn cô bạn gái hắn chợt nhận ra phải bảo vệ kia ngơ ngác. Đồng tử Nhân Mã mở to, những tán hoa rơi lả tả xuống nền đất. Hắn cảm nhận cô ôm hắn thật chặt, sau đó thì nhìn chị mình với ánh mắt cầu cứu. Cơn ác mộng bủa vây cô, cũng như bủa vây hắn.

Bảo Bình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn đã quen mơ thấy những điều đáng sợ ấy, mặc dù cả tháng nay mối quan hệ của Nhân Mã với Khải Linh vẫn bình thường. Thậm chí còn vô cùng thân thiết, bởi vì cô nàng rất hay kể về chị mình.

Hắn có thể hiểu rằng cô bé của hắn yêu chị mình đến mức nào, vì nếu không, hắn sẽ không thể nghe bất cứ từ ngữ nào đẹp đẽ hơn thế khi kể về người thân của cô. So với Song Tử và hắn, quả thực Khải Linh quan trọng với cô đến nhường nào. Hắn không dám tưởng tượng, đến khi ả nhẫn tâm ra tay với người em gái hết mực thương yêu mình, cô bạn gái của hắn sẽ tổn thương thế nào.

Cho nên, hắn phải bảo vệ cô, kể cả trong giấc mơ ngắn ngủi, kể cả hắn có phải bỏ mạng đi chẳng nữa.

Chà, xem một kẻ lạnh lùng vô tâm với đời như hắn đang nghĩ gì kìa.

Nhận ra mái tóc mái đã ướt nhẹp, hắn 'chậc' một tiếng, thở dài, đi vào phòng tắm. Trước khi đi, hắn nhắn tin cho Nhân Mã, nói rằng:" Đến nhà anh được không, chúng ta đi dạo".

Tin nhắn của hắn khiến người con gái đang mơ màng cũng phải bừng tỉnh. Nhân Mã thay vội quần áo rồi rón rén bước ra khỏi nhà. Dù gì trốn chị mình vẫn là việc cảm thấy hối lỗi. Cô xin lỗi Khải Linh một câu thì thầm, rồi bước đi với con tim đập thình thịch.

Lạy chúa, kể cả bây giờ có là hai giờ đêm.


"Thật hết nói nổi với anh", cô càu nhàu. Chiếc khăn bị cô vò tới nhăn nhúm. Chính xác hơn, là vò cái đầu ướt của hắn muốn rụng hết tóc. Bảo Bình ôm vòng qua eo cô, áp khuôn má lên chiếc bụng phẳng lì của cô gái hắn dốc tâm bảo vệ:" Giá như mãi thế này thì tốt". Câu nói của hắn khiến Nhân Mã bỗng khựng lại, cô hỏi:" Hả, anh nói gì cơ?". Bảo Bình ôm cô chặt hơn, Nhân Mã biết hắn chẳng tự nhiên nửa đêm nửa hôm gọi cô sang làm gì nên bỏ chiếc khăn xuống, vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn.

Bảo Bình nhỏ giọng, chất khàn khàn thể hiện mối lo lắng ngày càng to lớn trong lòng hắn:" Nhân Mã, nếu như em cứ mãi bình yên bên anh có phải tốt đẹp biết bao không?"

Tốt đẹp biết mấy ư? Thật viển vông.

Nhân Mã không hiểu sao hắn nói như vậy. Chỉ là, cô thấy nó viển vông. Bên hắn mãi? Còn là bình yên? Bảo Bình, sao hắn cứ phải xoáy sâu vào nỗi đau cô như thế? Viên cảnh mơ mộng hão huyền ấy nào có thể xuất hiện trong khi hắn còn chưa từng thật lòng yêu cô. Sự nuông chiều của hắn, sự quan tâm của hắn, dù là một tháng, nhưng chưa bao giờ cô thấy nó thoát li khỏi hai chữ trách nhiệm. Phải, cô có lẽ vẫn giữ nguyên thứ tình cảm dạt dào của mình với hắn, cho nên đối với bất kì điều gì hắn thích ở cô, cô đều làm cho nó nổi bật hơn, bất kì điều gì hắn làm với cô, cô đều trân trọng. Trái tim cô vẫn bồi hồi và rung động khi bên hắn, nhưng hắn nào hay, cô vẫn nhận thức rõ đây chỉ là mối quan hệ cả hai đang níu giữ, cố gắng vì người còn lại, vì cái sự hạnh phúc ít ỏi nhưng đáng để trân trọng. Cho nên, hắn nói như vậy, cô cũng không thể đáp trả lại bằng suy nghĩ đối lập. Cô cúi xuống, ôm lấy hai má hắn, cô mỉm cười, chiếc đèn ngủ mập mờ khiến cô hiện ra đầy sầu bi, y như cái tình cảm cô vẫn hay chôn vùi. Bảo Bình thoáng chốc bị hớp hồn.

Hắn đã bất động khi cô gái của hắn thốt ra những lời hắn nghĩ rằng mình đã phát điên lên khi nghe thấy:" Em sẽ làm như thế, vẫn sẽ bên cạnh anh, kể rằng nơi đó không bình yên"

Kể rằng anh cũng chẳng đáp ứng đủ sự thỏa mãn của em, thì em vẫn sẽ ở bên anh, để đợi đến một ngày, anh mang cho em cái niềm hạnh phúc thực sự. Nhân Mã vốn ích kỉ, từ trước đến nay, cô vẫn muốn giữ hắn ở bên như thế.

Tuy nhiên, hắn thấy không tệ.

" Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?", tự nhiên không khí thay đổi hoàn toàn bằng con mắt rực lửa của hắn. Cô có thể cảm nhận hắn đang nắm eo cô chặt hơn bình thường, và đôi mắt đẹp đẽ kia đang lướt từ trên xuống dưới cơ thể cô. Nhân Mã hai má đỏ ửng vì ngượng. Khốn khiếp, yêu thương cái khỉ gió gì cơ chứ, thứ đen tối đang xuất hiện trong đầu hắn khiến cô cảm thấy hối hận khi dẫn xác đến đây.

Giữa đêm giữa hôm, cô đã để hắn hôn như vậy đấy. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra, chà, thì nó cứ xảy ra thôi. Chỉ là, hắn thấy chưa phải lúc thích hợp. Nhân Mã cũng vậy, với mâu thuẫn trong tình cảm, hắn ngắm nhìn cô sớm say ngủ bên cạnh mà mân mê lọn tóc trằng. Hàng mi cong dài được hắn nâng niu vuốt ve. Hắn ngắm kĩ gương mặt xinh xắn của cô. Những đường nét thanh thoát, không chút nào bị vấy bẩn. Hắn chẳng thể sử dụng bất kì từ ngữ nào để miêu tả về vẻ đẹp đó.

Nhân Mã luôn là một người ở trên thiên đường, chính xác là thiên thần, bởi cô ấy, luôn luôn giữ cho mình thứ tình yêu đẹp đẽ tới mức hắn không muốn làm nó tổn thương. Hay chính xác hơn, hắn sợ chạm vào nó, cái thứ đẹp tuyệt trần ấy. Hắn chẳng dám tưởng tượng nếu hắn chạm vào sẽ thế nào, hắn sợ bản thân sẽ thật sự yêu Nhân Mã.

Yêu cô ấy ư? Bảo Bình ngạc nhiên với chính suy nghĩ của mình. Cũng phải, khi dạo gần đây, mọi việc hắn làm với cô, cũng không còn là vì phải làm nữa. Là vì hắn muốn, sự mong muốn xuất phát từ đáy lòng hắn. Hắn dần quan tâm cô thì hắn muốn thế, hắn buông lời yêu cô, cũng là vì hắn muốn nói vậy.

Rốt cuộc thì hắn làm sao đây?

"Anh phải làm gì với em đây, Nhân Mã?"

Em quá trong sáng và thuần khiết, anh chỉ có thể bảo vệ em, chứ chẳng thể gần em thêm một chút nào nữa. Mặc dù, anh đang rất khao khát điều đó.

"Nếu như anh nói rằng anh đã thực sự bị em làm cho rung động, em có tin hay không?"

Nếu như hắn nói, đã bị nụ cười của cô làm cho trái tim đập thình thịch, đã vì lời ở bên kia của cô khiến cho tình yêu luôn chìm sâu vào đáy vỡ òa ra như thác đổ, thì liệu, cô có tin không? Nhân Mã, trong suy nghĩ của cô ấy hắn vẫn là nói dối để bảo vệ cô thôi.

"Sẽ ra sao nếu anh thực sự yêu em đây?"

Hắn có nên nói hay không? Nếu nói ra, cô ấy liệu sẽ càng không tin rồi thậm chí còn rời bỏ hắn. Tới lúc đó, thiếu bóng cô, hắn lại càng không dám tưởng tượng.

"Vậy thì tốt", thứ âm thânh nhỏ vang lên nhưng thu hút toàn bộ suy nghĩ của Bảo Bình. Hắn ghé tai vào khuôn miệng nhỏ xinh, sợ rằng cô đã nghe thấy điều gì, hắn mới hỏi lại:" Em nói gì cơ? Em thức rồi à?"

Nhưng đáp trả lại hắn chỉ là cái đầu cựa quậy, chất giọng một lần nữa líu nhíu vang lên:" Ở bên anh thì tốt, em, đã mong điều đó, thật nhiều".

Bảo Bình ngơ ngác trước lời cô thốt ra, với cảm xúc đột ngột dâng trào thể hiện qua đôi môi hắn đặt lên đôi môi vừa mấp máy của cô mà hôn thật sâu. Hắn làm vậy cho tới khi cô nhíu mày và tìm kiếm vạt áo hắn, nắm chặt. Bảo Bình buông tha rồi chạm trán hắn vào trán cô, hắn nhắm mắt lại, với một tình cảm sẽ không còn gì chân thành hơn được nữa:" Anh thua rồi".

Anh thua trước sự hấp dẫn của em rồi, Nhân Mã ạ.

Thua thảm hại tới không ngờ, nhưng, điều đó lại khiến cho anh hạnh phúc.

Sẽ sớm thôi, anh sẽ cho em thấy được, tình yêu chân thành của anh.

Anh hứa đấy.

.

"Bảo Bình, anh đừng có nói nhiều vậy được không? Em biết rồi, đâu phải con nít đâu mà anh dặn lắm thế? Anh làm mẹ em luôn là vừa",Nhân Mã khó chịu ra mặt. Không biết Bảo Bình ăn cái bả gì mà từ sau tối hôm ấy, hắn nhiều chuyện hơn hẳn. Hắn đặc biệt quan tâm từng bước đi của cô, chỉ cần nằm ngoài vùng của hắn thì tầm năm phút, điện thoại liền báo một tin từ dãy số thân thuộc tới đáng ghét ấy. Cô tắt nguồn điện thoại, tự thưởng cho bản thân một buổi sáng vui vẻ.

Nói gì thì nói, sự tự do vẫn luôn là số một.

Cô đón lấy ly cà phê của mình rồi đi ra ngoài cửa hàng. Cô ngắm nghía ly còn lại trên tay với cái nhìn trìu mến. Chắc chắn việc cô tắt nguồn sẽ khiến người yêu cô giận dỗi, cô biết hắn thích cà phê, cho nên mua về dỗ dàng vây. Bảo Bình, cái sự trẻ con của hắn mỗi lần khó chịu với điều gì đó, hơn cả là từ cô, hắn sẽ dai dẳng và khó chiều. Thực sự, cô vẫn chưa thể hiểu sao bản thân lại thích con người không có lấy bất kì thứ gì ngoài cái dung mạo đẹp trai đốn tim người khác như thế.

Nhân Mã, cuối cùng thì vẫn là một cô nàng chịu thua trước sắc đẹp.

Ngâm nga một khúc nhạc nào đó mà cô tự dưng nghĩ ra, Nhân Mã không hề đề phòng có kẻ đeo bám sau lưng cô. Chiếc khăn giấy theo tay người đó bịt chặt lấy mũi cô. Thứ kì lạ sộc thẳng vào mũi khiến cô muốn ngất lịm. Cô muốn gọi tên Bảo Bình thật lớn nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cả cơ thể cô nhũn đi, ly cà phê rơi xuống, đổ lênh láng nơi mặt đường.

Nhân Mã thấy mình được ai đó bế lên, hình như rất thân quen, nhưng con mắt cô mờ dần, không thể nhìn rõ người đó. Mà cô cũng không quan tâm nữa, cô chỉ thấy hối hận khi không nghe lời hắn, hắn nói cô cẩn thận, đáng ra cô nên nghe theo.

Và hậu quả là cô mất hoàn toàn ý thức, nụ cười trên môi người phụ nữ lóe lên tia tàn độc:" Nhân Mã, một tháng này em hạnh phúc quá rồi."

Đã đến lúc phải chịu bi thương lần nữa thôi, em gái thân yêu.

Khải Linh bế cô lên một chiếc xe, đến một khách sạn, ả ném cô lên giường, sau đó ả chụp một bức ảnh. Không nhanh không chậm, nó truyền tới hộp thư của Bảo Bình, kẻ đang bồn chồn lo lắng chuẩn bị khoác áo tìm kiếm cô nàng dám cả gan tắt nguồn điện thoại kia ở đâu. Và không ngoài dự tính, Khải Linh đã làm gì Nhân Mã của hắn mất rồi. Mẹ kiếp, cô ả chẳng biết mình đang nói thứ ngôn ngữ đáng ghét đến thế nào đâu. Ý gì đây? Hai mươi phút? Hai mươi phút cho cái giá có thể là cả tính mạng mà người hắn yêu thương.

Bảo Bình chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Hắn lao ra khỏi nhà, may mắn, thiết kế khách sạn đó hắn đã từng qua, nó khá đặc biệt, dù sao thì ả ta cũng sơ hở trong việc quên rằng bất kì nơi nào tại vùng này hắn đều nắm rõ. Du học sinh mà, nào có thể hay biết vì sao hắn tìm được nhanh thế.

Có điều, khoảng cách vẫn khá xa.

"Nhân Mã, em phải đợi anh", đợi anh, bởi vì, anh còn chưa thổ lộ với em.

Anh vẫn chưa nói với em rằng, anh yêu em mất rồi, cô bé ạ.

Cho nên, làm ơn, đừng xảy ra bất kì chuyện gì, có được không, Nhân Mã?

...

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com