Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

three.

Dù người ta biết rõ sự đắng ngắt của tình yêu, nhưng người ta vẫn không cưỡng lại được mà rơi vào bẫy của nó.
.

"Chị ơi, sao lại bỏ em?"

"Bạch Dương!"

Chợt tỉnh dậy, Kim Ngưu thở ra từng hơi nặng nhọc. Lấy tay ôm trán mình, cô nhớ lại sự ám ảnh với đôi mắt buồn bã và thất vọng của Bạch Dương

Từ ngày rời khỏi căn nhà ấy, Kim Ngưu luôn tự trách bản thân mình ích kỉ mà để lại đứa em gái bé bỏng, thời điểm ấy, Kim Ngưu thừa nhận cô quá sợ hãi để quay lại và kéo em đi.

Em ấy giờ như thế nào cô cũng không thể biết được. Dáng vẻ luôn khóc lóc mè nheo nũng nịu của hồi bé đã là những hình ảnh chối cùng trước đêm chia tay. Nghĩ tới Bạch Dương, cô cảm thấy nực cười và khinh bỉ chính mình, cũng như không thể cho mình một tư cách quan tâm tới em ấy.

Lấy tấm chăn che cả thân mình rồi cuộn người lại, Kim Ngưu lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mấy tốt đẹp.

.

"Cút hết cho ta!"

Tiếng thét vang khắp căn phòng rộng lớn khiến người nghe cúi gằm đầu xuống. Người con gái mới nãy lớn tiếng giờ đây im bặt, chôn gương mặt dưới hai đầu gối, nhường chỗ cho tiếng nấc và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn má.

"Thiên Yết tiểu thư..."

Vị quản gia già thật sự không thể che giấu biểu cảm của mình. Giọng ông trở nên thiếu điềm đạm. Thiên Yết là người ông đã theo từ bé đến giờ. Mọi điều ông đều chăm sóc, chiều chuộng em hết mực. Ông lo cho em hơn chính bản thân mình. Bây giờ nhìn em khóc, làm sao ông có thể bình tĩnh được.

"Làm ơn, ra ngoài đi."

Quản gia thở dài một tiếng, kêu đám hầu nữ đi ra ngoài. Tiểu thư tự nhiên nửa đêm gào khóc, làm ông giật mình tỉnh giấc mà vội chạy sang lo lắng nhỡ có chuyện gì không may xảy ra. Có vẻ là gặp ác mộng, hay chả lẽ-?

Nghĩ tới những suy nghĩ của em, trong lòng ông đầy sốt sắng, nhưng vẫn khép cửa lại, đứng ở bên ngoài, trằn trọc suốt một đêm.

Đôi khi, ông không hiểu được trái tim của cô bé ấy nữa.

.

Năm Thiên Yết tám tuổi, cha mẹ em đã cử một cậu người hầu tới. Cậu ta bằng tuổi em, nhưng thấp hơn em hẳn một cái đầu. Ban đầu em thực sự ghét cậu ta, cực kì ghét.

"Thiên Yết tiểu thư, cô ghét tôi sao?"

Thực ra, Thiên Yết chỉ muốn nói rằng nó còn không dừng ở mức ghét bỏ.

Năm em mười hai tuổi, cũng là một năm kinh hoàng. Cha mẹ em đã nhốt em vào một toà nhà rộng lớn lạnh lẽo này.

"Con hãy ngoan ngoãn ở đây đi."

Đó là tất cả những gì họ nói trước khi vứt bỏ đứa con gái còn ngây dại của mình.

Năm em bước sang tuổi mười lăm, cũng là lúc em càng thu mình lại. Thiên Yết trở nên ít nói, ích kỉ, độc đoán. Em luôn tự cho mình là nhất, khinh bỉ tất cả mọi người. Từ một cô tiểu thư ngoan hiền, em bỗng chở nên xa lạ. Mọi người kể từ quản gia cho tới người hầu đều ngạc nhiên.

Tiểu thư của họ bị sao vậy?

Nhưng đâu ai ngờ, trong con người đáng ghét đó lại là một trái tim màu đen, một trái tim không đủ tình cảm để trở nên ấm áp.

"Sao tôi lại phải chung sống với mấy người vậy?"

Năm em mười tám, ở cái tuổi trưởng thành, em cứ ngỡ rằng mình cứ sống cô đơn như vậy cho tới chết đi. Thiên Yết dần chấp nhận với thực tại, chấp nhận một cuộc đời không thuộc về mình.

Vậy nhưng, một lần nữa, cuộc sống của em bị đảo lộn.

Tên người hầu kia lại xuất hiện trước mặt em một lần nữa.

Từ một tên hầu thấp bé, hắn trở nên cao lớn, thậm chí còn cao hơn em. Đôi mắt mang theo sự kiên định và cứng cỏi khác với ngày trước. Từ một cậu nhóc nhát gan, hắn trở nên thuận mắt hơn đối với Thiên Yết.

Ngay cả miệng lưỡi cũng không hề nhún nhường như hồi trước nữa.

"Tiểu thư, đừng giả bộ mạnh mẽ nữa."

Một câu nói vô tình ấy của hắn đã khiến Thiên Yết sống trở lại. Người duy nhất thẳng thắn khi đối diện với em.

Thiên Yết không khó khăn để nhận ra tình cảm của mình. Tuy nhiên, khi em hiểu rằng mọi thứ chỉ xuất phát từ một phía, em bật cười.

Hoá ra, tình trạng của em phải là sống không bằng chết. Nó không hề tốt lên, mà là ngày càng tồi tệ hơn. Tồi tệ tới mức em không thể quen và cũng chẳng thể thở được.

Từ một chiếc túi rỗng, trái tim em bỗng trở thành một gánh nặng. Vậy nên em mới bật khóc, thỉnh thoảng thôi, song nó giúp em trút đi phần nào nỗi niềm mà em không thể kiểm soát.

Cơn đau của một kẻ đơn phương chịu thua trước tình cảm của mình. Dường như, nó còn tệ hơn cả cô đơn.

.

Cự Giải, người mà Thiên Yết thầm thương vẫn mặc nhiên không biết tình cảm của cô gái trao cho mình. Vẫn như mọi ngày, tối khuya hắn mới đi ngủ.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."

Đặt lưng xuống nệm, hắn nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Một buổi tối đơn giản như bao ngày trôi qua.

"Ai đó giúp tôi, làm ơn! Nhanh lên, giúp tôi!"

Là tiếng phụ nữ.

Mở mắt, Cự Giải liền đi ra ngoài xem. Là một vị tiểu thư với bộ váy trắng nhuốm đầy bùn bẩn. Nhìn cô gái mặt mũi tèm lem, chân tay cũng bị trầy xước rất nhiều, Cự Giải lo lắng.

"Cô ổn chứ?"

"Giúp tôi, cho tôi trốn một lát thôi, được không?"

Cô gái kia vừa nói vừa thở hồng hộc. Cự Giải đỡ em đứng vững dậy, vô tình mà chạm phải đôi mắt tuyệt đẹp kia. Hắn chợt đứng hình, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Một đôi mắt buồn, nhìn mới thật cô đơn.

"Cô tên gì vậy?"

"Bạch Dương"

"Được, vậy cô đi vào đây, sẽ không có ai vào được đâu."

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ"

Cự Giải đưa Bạch Dương vào phòng của mình, lấy chiếc chăn của bản thân quấn lên vai em, "An toàn rồi, thở đều một chút."

Bạch Dương nhìn xung quanh, sau khi yên tâm với người bên cạnh mình và những người truy tìm bên ngoài đã không thấy đâu vết của em nữa, em mới mở lời, "Anh tên gì?"

"Tôi là Cự Giải, người hầu ở đây, đây là nhà của Thiên Yết, tiểu thư của chúng tôi. À, đợi chút-", Cự Giải bước ra ngoài rồi đem vào một bộ quần áo, một hộp cứu thương và khăn tắm, "Lau sạch, thay quần áo rồi tôi sẽ giúp cô bôi thuốc. Cô có thể ở phòng tôi, ngày mai tôi sẽ xin phép tiểu thư  cho cô ở nhờ."

Bạch Dương mỉm cười đầy cảm kích, "Vậy cảm ơn anh, tôi cũng chỉ định nhờ hai ba hôm rồi đi thôi. Thật sự rất cảm ơn."

"Không có gì."

Cự Giải vừa nói vừa cười, hắn đi ra khỏi phòng, để lại Bạch Dương ở phòng riêng của hắn. Cự Giải gõ cửa phòng Thiên Yết, "Tiểu thư, có một cô gái đến ở nhờ, có lẽ là chỉ vài ba hôm, mong tiểu thư..."

"Cứ làm gì ngươi thích."

Thiên Yết nói vọng lại, Cự Giải không rõ em có khó chịu hay không. Tuy nhiên, hắn không nghĩ nhiều đến vậy, "Cảm ơn tiểu thư."

"Ừ, giờ thì ra khỏi đây đi."

Cự Giải thật không hề hay biết Thiên Yết đã chứng kiến tất cả. Sự dịu dàng không chỉ dành cho riêng em mà còn dành cho rất nhiều người khác. Thiên Yết nằm xuống giường, không thể ngủ được.

Em đố kỵ, nhưng bị chính sự đố kỵ ấy cảnh tỉnh mối quan hệ không có tư cách được đố kỵ của em.

.

"Em đã biết mình làm gì sai chưa?"

Thầy giáo gõ thước kẻ, khuôn mặt đang cố giấu đi sự khó chịu.

"Là do em không thể kiềm chế."

Đối diện ông là một cô gái với mái tóc dài buộc gọn gàng, vẻ ngoài trong sáng, trái ngược hoàn toàn với cá tính mạnh mẽ có phần hơi quá mức.

"Này, em nhìn lại mình đi. Từ đầu đến chân, nhìn kĩ vào! Tôi nói cho em nghe, em chỉ cần tốt như vẻ ngoài của em, một phần mười thôi tôi cũng cảm kích lắm rồi. Em nghĩ cho tôi cái, tôi đến là để dạy, chứ không phải lo chuyện mấy em đánh nhau! Được chứ?"

Người con gái đành im lặng, không thể phản bác, dẫu vậy, trên gương mặt nó không hề có biểu cảm tội lỗi.

"Thôi đi về lớp đi."

Ông phất tay, trước bước chân nhanh nhẹn của nó mà chỉ có thể thở dài ngao ngán, nói vọng lại, "Sư Tử, chớ có quậy nữa nghe chưa!"

"Lại ăn chửi à?"

"Biết sao còn hỏi?"

Sư Tử vừa đi về chỗ vừa ngán ngẩm. Thật là mệt mỏi. Tí nữa chắc phải ngủ một trận ra trò mới được.

"Mộc Nhi, tí nữa nhớ chắn cho tao. Cả tối qua ngồi xem phim mất mẹ nó cả giấc ngủ."

"Rồi rồi, nhưng đừng ngủ lâu quá, không tao cũng chẳng giúp được đâu."

Mộc Nhi là bạn thân từ cấp một đến giờ của nó. Khác với Sư Tử, cô ta không hề nóng tính, thay vào đó là miệng lưỡi cực kì thâm thuý, nói câu nào là chết lặng câu đó.

"Tao ngủ đây."

Sư Tử nằm xuống, thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.

.

"Cô gái này tên là gì?"

"Dạ thưa, là Kim Ngưu."

Nhìn qua, có vẻ cô gái này sẽ khiến người khác đau đầu lắm đây.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com